Tảo Mộ 1: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cp: BajiKazu!

Warning: OOC

- Lấy ý tưởng từ: Ngoại truyện 1 "The wounded tiger"

____________________________

Đầu tháng ba, những dấu hiệu của mùa xuân bắt đầu ùa về trên từng ngóc ngách của con phố thân quen này, xua tan đi phần nào cái giá lạnh buốt người của hai tháng vừa qua. Dẫu vậy, anh vẫn phải khoác lên người một chiếc áo len cổ lọ đi kèm bên ngoài là một chiếc áo khóc dày sụ cùng khăn quàng bịt kín nửa khuôn mặt.

Đi trên con đường quen thuộc sớm đã hằn sâu trong trí nhớ, Kazutora không khỏi cảm thấy một trận xót xa trào lên tận cuống họng. Cũng phải thôi, dù cho có đi qua nó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảm xúc ấy cũng sẽ không thể nào biến mất, vì đây là lối đi đã gần gũi đến mức cũ mòn trong trí nhớ của anh, là nơi hai người họ vẫn luôn cùng nhau bước qua...

...

" M-mày không được ra tay với bạn tao! "_ Cậu bé với nốt ruồi lệ ở khóe mắt mặc một chiếc áo sơ mi dài tay kèm theo một chiếc áo gile len mỏng bên ngoài run rẩy đứng chắn trước mặt bạn mình mà nói.

Ở phía đối diện, kẻ đang bị nó nắm chặt lấy cổ tay để ngăn lại, kẻ mà nó cho rằng là thằng khốn cục súc đang muốn làm hại đến lũ bạn của nó chỉ vì một trò game khẽ đơ người ra một tẹo rồi nhăn mày "Hả?" lên một tiếng rõ bất mãn trước khi nở nụ cười toe toét để lộ hai cái răng nanh ngớ ngẩn của nó: " Ồ~ Ngầu quá! "

Vừa dứt câu thằng đó đã ngay lập tức vung tay đấm một cú thật đau điếng vào khuôn mặt non nớt của nó: " Thế thì mày là đối thủ của tao!!! "

Sau khi định hình lại khỏi cơn choáng váng từ cú đấm đem lại, nó thấy thằng kia đã vào tư thế như một dân võ thứ thiệt rồi nhăn mày nói một lèo:

" Bạn à? Mày đang tỏ ra ngầu làm gì thế? "

Huh?

" Chúng không phải 'bạn' mà là 'bè' mới đúng. Một lũ cừu thấy sói đến là cụp đuôi chạy mất! "

Không! Không phải thế!

" Một lũ nhát cáy! "

Không được phép nói thế, đó là... bạn của tao...

" Sao? Mày với lũ đó chơi vì tiền à? "

/Bốp/ Nó đã lao đến đấm vào mặt thằng đó thật mạnh, không biết là do tức giận vì nghe thấy'bạn" mình bị sỉ nhục hay là vì lí do nào khác, nó không kịp nghĩ bởi vì đòn đánh đã làm mặt thằng kia lệch hẳn sang một bên.

Thằng đó quả nhiên không đơn giản, nó như chả hề hấn gì sau cú đánh mà lấy tay quyệt khóe miệng rồi hất đầu ra hiệu với nó: " Đi ra ngoài nào."

Sau đó, đôi bên đã có một trận đánh thực sự với chủ đề của cuộc xung đột là vấn đề chơi vì tiền của lũ Junpeke - bạn nó. Thực ra hai đứa vốn chẳng có lí do gì để phải tranh cãi cả, sự thật vẫn luôn rành rành ra đó và nó thì luôn chọn cách lơ đi hoặc tìm một lí do khác đến lấp liếm cho qua chuyện để tự an ủi chính bản thân mình mà thôi.

Vì sao ư? Chà, nếu như không có lũ bạn đó thì nó còn lại gì đây? Căn nhà trống vắng lạnh lẽo lúc nào cũng chỉ có những tiếng mắng chửi đánh đập từ người cha tệ hại? Hay là tiếng khóc rấm rứt yếu đuối lại bất lực của người phụ nữ mà nó gọi là mẹ, người đã quá đau khổ khi phải vùng vẫy trong nấm mồ hôn nhân không lối thoát đến nỗi chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến một kẻ nữa cũng phải chịu nỗi đau tương tự bà là nó? Là cái nào cũng được, chúng đều tệ hại hơn lũ bạn tồi Junpeke gấp trăm lần! Nó thà chọn bọn họ.

Chính bởi thế nên nó đều có thể dễ dàng bỏ qua cho sự lợi dụng của lũ bạn, nó tự nhủ trong lòng rằng: chỉ là tạm thời vay tiền mà thôi, không phải là... chơi vì tiền đâu... nhỉ? Luôn có những sự thật hiển nhiên, và con người đôi khi lại yếu đuối đến mức cần phải tìm mọi cách chối bỏ sự thật ấy đi, nó cũng không phải ngoại lệ. Nó cần bấu víu vào cái giả dối ấy để mà sống tiếp, chỉ khi ở bên bọn Junpeke và làm mấy trò ngu ngốc với đám này, nỗi bất an của nó mới biến mất. Nếu không, nó sẽ chẳng có gì cả, sẽ chết rục trong cái thế giới này mất...

" Tao không hiểu chuyện của mày, dù sao cũng là người ngoài cuộc. "

" Mày lại còn ngu! Làm tao nực cười! "

" Nhưng tao không ghét mấy đứa hy sinh bản thân vì bạn bè đâu. "

" Cho nên, bỏ qua chuyện được mất. Làm bạn đi! "

Thế đấy! Sau cuộc đấm nhau mà trăm phần trăm là nó sẽ thua thảm hại, hai đứa lớ ngớ thế nào lại trở thành bạn. Là 'bạn' thực sự, bạn bè theo một cách đúng nghĩa. Để sửa chữa cái sinh nhật tồi tệ của nó, cả hai đã cùng nhau  làm những điều không tưởng. Những điều điên cuồng hơn bất cứ thứ gì mà nó cho là ngầu và trưởng thành khi còn chơi với lũ Junpeke.

Cả hai thằng quậy một trận tung trời cho tới sáng như: lẻn vào nhà đứa mình không ưa rồi đấm nó hay thậm chí đốt xe của mấy người lớn mình ghét. Đứng trước ngọn lửa ngùn ngụt từ chiếc xe đang cháy rực như thể sắp bị đốt thành tro, có một lời hứa đã được đặt ra:

" Hãy hứa với ngọn lửa này! Bạn bè không tính chuyện được mất. Kể từ hôm nay, tao với mày, là bạn! "

Dưới sự gợi ý của Baji, nó đã đấm Junpeke một cái thật mạnh coi như là trả đũa cho chuỗi ngày tháng cung ứng tiền nong cho tụi nó rồi lấy luôn cả cái khuyên tai gắn chuông của thằng nhóc với lí do hôm nay là sinh nhật mình. À, nói đến sinh nhật, sinh nhật 11 tuổi năm ấy đối với nó là một ngày tuyệt vời mà nó sẽ không bao giờ quên.

Đêm, thành phố dù có nhộn nhịp đến mấy thì cũng phải phần nào dịu xuống để nghỉ ngơi sau ngày dài quay cuồng với cuộc sống, có hai bóng dáng nhỏ nhắn dợm bước trên con phố quen thuộc, hai linh hồn ấy đã được gắn kết bởi một lời hứa thiêng liêng trước ngọn lửa hừng hực như chính trái tim nhiệt huyết trong lồng ngực chúng.

Baji Keisuke đã bước vào thế giới của nó như thế đấy.

...

Ừm thì... sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Hai đứa nhóc bọn anh đã nhanh chóng trở nên thật thân thiết, làm gì cũng phải có nhau, Baji còn giới thiệu cho anh lũ bạn của hắn nữa, họ cùng nhau lập một băng đua xe. Ngày nào cũng vậy, trên con đường này có hai cậu bé luôn luôn sánh vai mà đi. Có thể là thê thảm mà lê lết sau một cuộc ẩu đả khá gay cấn nhưng cũng có khi chỉ đơn giản là yên tĩnh mà đi cạnh nhau, hưởng thụ góc phố yên tĩnh cùng hơi thở nhịp nhàng của người bên cạnh.

Anh sẽ quay sang mà lặng lẽ ngắm nhìn Baji, người ta hẳn đang đan hai tay để ra sau đầu thong thả dợm bước, mồm liên tục liến thoắng về một chuyện nào đó mà anh chỉ có thể nghe vào câu được câu không. Rồi sao nữa nhỉ? À, phần mà anh thích nhất đây rồi!

Trên con đường ấy có một cây lê, duy nhất chỉ một cây hoa trắng muốt mọc lên giữa vô vàn những gốc anh đào thanh tao, nếu nhìn không kĩ sẽ khó mà phân biệt được vì cả hai loài cây này đều mang một sắc trắng. Thế nhưng hoa lê sẽ có thêm phần nhụy đỏ ở giữa, cánh hoa cũng to và trắng phau nổi bật hơn hẳn cái mỏng tanh yếu ớt của hoa đào, quả thì thưa thớt nhưng mùa hoa nở rộ lại cực kì đẹp. Mỗi sáng sớm, chen giữa lớp mây mù mờ ảo, những cành hoa lê tựa như những bông tuyết lơ lửng giữa lưng chừng trời đất khoe trọn hương sắc tinh khôi thu hút biết bao ánh mắt của kẻ qua người lại, trong số đó có cả anh và hắn.

Lần nào cũng vậy, vào mỗi mùa hoa nở, khi đi qua nó anh sẽ đi ở phía bên trái ngay cạnh cái cây, vậy nên khi Baji theo thói quen quay sang ngắm nhìn cái cây thì mọi đường nét bảnh bao trên khuôn mặt non nớt chưa trổ mã hết của cậu trai sẽ toàn bộ được thu vào tầm mắt của anh. Hình dáng ấy, nụ cười ấy, dưới nắng vàng rực rỡ, dưới đầy trời cánh hoa trắng bay bay... đó, là thứ sẽ mãi mãi in đậm trong tâm hồn non dại của cậu bé Kazutora. Mãi mãi... 

Kazutora cảm thấy say, không biết cơn chếnh choáng ấy là do cái nắng chói chang treo trên đỉnh đầu hay là do nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ai kia nữa, cũng có thể khi đó anh chỉ là đang say trong cái màu trắng bạt ngàn của đầy trời cánh hoa lê đang uyển chuyển xoay người theo nhịp điệu khiêu vũ của chàng gió mộng mơ.

Là say cái nào cũng được, nó chẳng còn tâm trí nào để mà quan tâm đến vấn đề ấy nữa, vì lúc này, tim nó đập rộn quá.

Mãi về sau Kazutora mới biết được rằng, màu trắng của hoa lê tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng và tinh khôi giống như tình yêu ban đầu của đôi lứa khi mới yêu nhau. Thứ tình yêu nguyên sơ này thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chân thành và rung cảm.

Mùa xuân năm ấy, có một tình yêu nhỏ đã lặng lẽ trổ mầm, có một chàng trai nhỏ đã biết thế nào là yêu.

...

Nhìn cây lê của hiện tại, nó đã có khá nhiều thay đổi bởi vì thân gỗ năm nào nay đã to vổng lên hẳn một vòng so với cái dáng cây nhỏ xinh thanh mảnh trong trí nhớ. Như một thói quen đã ăn sâu vào cốt tủy , khi đi gần đến đoạn đường ngang qua chỗ gốc lê đang đứng, trái ngược với tất cả mọi người thường sẽ quay sang trái để nhìn ngắm cái cây xinh đẹp đã có nhiều năm tuổi, Kazutora lại quay sang phía bên phải.

Trước mắt anh một lần nữa lại hiện lên hình dáng của người ấy, thật tươi tắn và rạng ngời biết bao, tựa như hạt ngọc vàng rực treo trên vòm trời cao xanh thẳm kia, là ánh mặt trời của cuộc đời anh. Người ấy mắt lấp lánh và môi hé cười nhìn về phía cây lê, miệng không tự chủ được mà phải xuýt xoa trước vẻ đẹp diệu kì của thiên nhiên tạo hóa, người ấy sẽ phát hiện anh đang ngây người chăm chú nhìn mình, rồi sau đó ngượng ngùng đỏ mặt mà gắt lên:

" Kazutora, mau nhìn hoa lê kìa... "

Kazutora ngơ ngác nghe theo lời hắn mà quay sang bên trái ngắm nghía một chút rồi chậm rãi cảm thán: " Ồ, hoa lê đẹp thật đấy, nhưng mà... "anh quay đầu lại nhìn về phía người ấy, miệng tủm tỉm cất lên những lời chân thật nhất: " ...nụ cười của mày còn đẹp hơn nhiều. "

Mặt người ấy lấy tốc độ nhanh nhất mà đỏ rực lên, từng rạng mây hồng e thẹn khi nở rộ trên khuôn mặt điển trai nam tính lại không hề đem đến cảm giác lệch lạc, ngược lại, nó đẹp đến nao lòng, khiến trái tim ai đó điên cuồng loạn nhịp.

" Kazutora! N-n-nói cái quái gì vậy, thằng ranh này! "_ Người ấy khẽ nhíu mày, bàn tay vội vã đưa lên ôm lấy nửa khuôn mặt lớn giọng trách móc, thế nhưng chẳng hề hay biết vành tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả.

Dù cho đã bị anh trêu ghẹo không biết bao nhiêu lần đi chăng nữa nhưng người ấy vẫn luôn như vậy, ngại ngùng tới nỗi cả người đỏ rực chẳng khác nào con tôm luộc, gào lên phản bác rồi lại giống như sợ anh buồn mà khẽ khàng đưa tay sang nắm chặt lấy bàn tay anh. Bọn họ cứ như thế mà cùng nhau đi qua con đường này, đi qua quá nửa mối tình đầu ở cái tuổi hãy còn mới biết đến dáng hình của tình yêu. Mối tình ấy có lẽ cũng giống như là đoạn đường vắt ngang qua cây lê kia vậy, đẹp đẽ đấy, nhưng mà sao... ngắn ngủi quá.

Bỗng, Kazutora đột nhiên cảm nhận được một giọt long lanh rơi vào nơi đáy mắt anh, con ngươi run lên đau nhói như thể bị kim châm vậy, và tầm mắt anh nhòe dần kéo theo cả nụ cười ai kia biến tan vào không khí, để rồi cuối cùng hóa thành một cánh hoa trắng muốt bay vút lên trời cao.

Kazutora chết lặng người đứng đó, đứng cho đến tận khi một cánh hoa khác khẽ tinh nghịch lướt qua gò má anh, lạnh ngắt...

Tỉnh. Thì ra là vậy, thì ra con đường này sớm đã chỉ còn một mình anh mà thôi, nhưng anh lại cố chấp không muốn nhìn thẳng vào sự thật đó. Cây lê xinh đẹp vẫn ngày một thêm hương tỏa sắc, nhưng chàng trai năm ấy đã đi đâu mất rồi?

Anh tự mình cứ mãi giả điên giả dại, cuồng loạn bấu víu lấy chút kí ức và những kỉ niệm nhỏ vụn còn sót lại nơi góc phố ấy, để rồi mỗi lần lỡ bước ngang qua chốn này, ngang qua đoạn đường có gốc lê quen thuộc, thì hình bóng người ấy lại ùa về trong tâm trí không tài nào ngăn lại được.

Thực ra bản thân anh cũng chẳng muốn ngăn nó lại, sao lại phải ngăn khi mà nó chính là cách duy nhất để gặp lại hình bóng người đó nếu không nhờ tới những cơn mộng mị vô biên bởi rượu và thuốc lá? Anh đã tuyệt vọng tới nỗi phải dùng mọi chất kích thích và những thứ thuốc men ấy để đi gặp người nọ, anh đủ tỉnh táo để biết làm vậy là sai, là có lỗi với người đó, nhưng mà: Baji ạ, tao mệt mỏi quá rồi...

Hành động của anh vẫn giống hệt như mười mấy năm trước không hề thay đổi, dùng những lí do để bao biện, những ảo tưởng để tự lừa mình dối người, để trốn tránh cái cuộc sống vận hành theo cách luôn ghì con người ta xuống này. Có hay chăng điểm khác biệt thì là, Kazutora của mười mấy năm trước đã có Baji nắm lấy bàn tay, còn Kazutora của hiện tại thì chẳng có gì cả.

Nó không biến mất, nó chỉ là thay đổi theo cách rực rỡ và tốt đẹp nhất khi ở bên cạnh mày, và rồi mày ra đi, nó lại trở về với hình hài nguyên bản vốn có của mình: hèn nhát và xấu xí đến tận cùng.

Đau đớn là thế, tuyệt vọng là thế đấy, nhưng mà anh vẫn nhớ rõ hôm nay là ngày gì, vậy nên anh đã ép mình không sử dụng đến những thứ độc hại kia nữa. Nhiều người cứ bảo sức mạnh của tình yêu thật lớn lao, nó có thể giúp con người ta vượt qua tất cả. Anh không tin, nhưng anh ép bản thân phải tin, và anh làm được rồi, không chạm vào đống chất kích thích đó suốt cả tuần nay, chỉ để đợi chờ khoảng khắc này: khoảnh khắc bước đi trên con phố nơi có đoạn đường vắt ngang qua gốc lê...

Cách này không hiệu quả bằng những thứ kia nhưng lại là cách sạch sẽ nhất, lãng mạn nhất và cũng là... đau đớn nhất. Nếu cơn mộng mị cho anh xoay vần trong muôn vàn thế giới hạnh phúc nơi có Baji thì việc dợm bước một mình trên con đường này lại cho anh một ảo tưởng, ảo tưởng trong giây lát rằng mình đã được quay trở về quá khứ với những ngày tháng non dại bên mối tình đầu tuyệt đẹp ấy. Chỉ cỡ một khắc đồng hồ thôi, rồi chớp mắt lại qua đi, sự thật đớn lòng lại hiển hiện ra trước mắt không cách nào trốn được, rằng nụ cười ấy bây giờ chỉ còn có thể gặp lại thông qua miền ký ức cũ mòn mà thôi...

Mới chỉ một giây trước thôi, Baji vẫn còn đứng trước mặt anh, gò má ửng hồng miệng lắp bắp vì bị trêu ghẹo, vậy mà nay chỉ còn là thứ ảo ảnh vô hình chợt hiện chợt tàn. Thôi, dẫu sao anh cũng đã sớm quen với thứ cảm giác này rồi.

Kazutora hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh ngắt và cao vời vợi thỉnh thoảng lại có vài đám mây nhàn hạ lững thững trôi qua, không gian buổi sáng tràn ngập ánh nắng hắt lên thân thể người con trai một màu vàng ấm áp, thế nhưng cơn lạnh lẽo nơi đáy lòng lại chẳng phai nhạt đi tẹo nào.

Cố ép mình rời ánh mắt khỏi chỗ "Baji" vừa đứng, anh lựa chọn quay lại nhìn cây lê lần cuối trước khi tiếp tục đi thẳng tới điểm đến ngày hôm nay. Có lẽ một thời gian dài tiếp theo đây, anh sẽ chẳng thể gom nổi chút can đảm nào để mà đứng trên con phố này nữa đâu. Chính tại đây, dưới nắng hồng và muôn trùng cánh hoa trắng muốt, là nơi mối tình của bọn họ đâm chồi nảy nở, rồi lại trải qua bao ngày tháng cùng nhau ấp ủ vun đắp. Và cũng chính tại nơi đây, ghim vào tim anh nỗi nhớ vô hạn, giày xéo cục thịt đỏ hỏn đã nát tan chẳng ra hình ra dạng trong anh bằng sự thật nghiệt ngã. Đem nửa linh hồn anh cùng với người kia chôn chặt xuống tận ba tấc đất.

Liệu có cách nào để khiến cho nỗi đau đớn thấu tận tâm can này hóa thành hàng vạn cánh lê trắng tinh khôi, đang nghiêng trời lất phất nơi gốc lê anh và Baji đã từng không ít lần dừng chân lại để nhìn ngắm cho thỏa năm nào hay không? Lúc ấy, hẳn nỗi đớn đau cũng sẽ trở nên thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến anh lại không kìm lòng được phải bỏ qua mọi nỗi sợ mà rẽ vào góc phố năm nào, mặc cho lý trí điên cuồng thét gào hai tiếng sự thật, thì trái tim vẫn chân chất một lòng hướng về bóng dáng người con trai đang mỉm cười ngắm nhìn đầy trời cánh lê trắng chao liệng...

" Kazutora, mau nhìn hoa lê kìa... "

...

Tại nơi mà người ấy an nghỉ vĩnh hằng, anh lặng lẽ đặt xuống một cành lê trắng xuống trước ngôi mộ, tay khẽ vuốt nhẹ lên bề mặt đá xám ngắt lạnh lẽo, nhắm mắt lại.... Anh tự thôi miên mình rằng đây là bàn tay ấm áp anh đã hằng đan chặt qua con đường tuổi trẻ, đến hiện tại vẫn còn đan chặt trong những giấc mơ, và cả tương lai cũng sẽ...

Tương lai cũng sẽ mãi mãi nắm chặt tay tao như vậy nhé, Baji!

/tách/ Vài cánh hoa lê mỏng manh ướt đẫm vì những giọt không biết từ đâu tới.

Ồ, thời tiết hôm nay dự báo trời sẽ rất đẹp cơ mà nhỉ, sao lại mưa thế này?

Khốn nạn thật, cơn mưa này sao mà mặn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro