Tảo Mộ 2: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cp: FuyuKazu!

Warning: OOC

_____________________________

" Chifuyu này, hôm nay... mày trông cửa hàng một mình có được không? Tao có chút việc bận cần phải ra ngoài. "_ Kazutora nhìn về phía người con trai đang nhàn nhã cắt nhỏ miếng trứng ốp rồi bỏ vào miệng ở phía đối diện, nhẹ nhàng hỏi.

Cậu nghe thấy câu hỏi của người đối diện thì hơi khựng lại một chút rồi mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh, mồm liến thoắng trêu chọc: " Quéo quèo, một thằng con trai gần ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn zin, cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên lũ mèo, cuối tuần thì lại nằm trương thây nứt cốt ra như một con nhợn thì rốt cuộc là có việc gì để bận đây? Nói thật đi, mày mới quen em nào? "   

" Clm- bà già mày! Ngày nào tao chả quần quật ở cái cửa hàng đấy nai lưng ra cho mày bóc lột, tao quen em nào mà mày còn không biết à? Với lại mày nói ai là con nhợn cơ??? Cuối tuần ai mà chả phải nghỉ ngơi, hả?!! " 

Kazutora vốn đã định hôm nay sẽ nghiêm túc mà mở đầu buổi sáng nhàm chán này bằng một câu hỏi hết sức chân thành: bảy phần ôn nhu, ba phần u buồn rồi. Trước những cảm xúc rung động trong câu hỏi đấy, anh tin chắc Chifuyu sẽ phải đồng ý ngay thôi. Ấy thế mà cái thằng dở này cứ mở mồm ra là lại châm chọc anh, làm anh không thể "u buồn" nổi nữa. 

" Nghi lắm, biết đâu được lớ ngớ lại vớ được em nào thì... "_ Chifuyu vừa cười khẩy vừa ăn nốt miếng xúc xích cuối cùng trên dĩa, sau đó mới từ tốn lau miệng rồi quay ra xoa dịu cho con hổ đang phẫn nộ mà dựng hết cả lông lên phía đối diện: 

" Được rồi, cứ đi đi, đằng nào hôm nay cũng có vài vị khách đặt hẹn lịch từ trước. Nếu chỉ là đến yêu cầu tư vấn từ a đến z, mua đồ, chọn đò, thuê dịch vụ thì một mình cái thân gầy yếu đuối của tao chắc là tự lo được thôi mà. Ôi~ Chẹp chẹp, cô đơn có một mình ở cửa hàng chán ơi là chán~ Tao sẽ... "

Kazutora thấy người kia không còn dở giọng trêu chọc mình nữa mà bắt đầu chuyển sang đóng vai người đàn ông chán đời luôn mồm than khổ thì bất lực mà câm nín. Tại sao cứ mỗi sáng sớm là nó lại dở dở ương ương thế nhỉ? 

Nhưng Kazutora là ai cơ chứ, anh đã sống với tên này đủ lâu để biết mục đích đằng sau mấy câu than thở đó và anh biết mình phải làm gì những lúc thế này: " E hèm! Vì tao không đến cửa hàng thế nên là mày cứ đi trước đi... bát đĩa để tao rửa! "

Phải, mọi người không nghe lầm đâu, thằng này nó sẵn sàng dành ra mười lăm phút cuộc đời hát cải lương, than thân trách phận chỉ để không phải rửa bát, dù hôm nay rõ ràng là tới phiên của nó! Anh nhớ rõ là lúc trước thằng này nó đâu có như vậy đâu nhỉ? 

Chẳng biết từ lúc nào mà một chàng trai ôn nhu đảm đang và trưởng thành hồi mới đón anh từ trại về, chăm cho anh từng bữa ăn đến giấc ngủ theo đúng nghĩa đen của vài năm trước (ý là cơm thì do nó nấu còn đêm bị ác mộng làm mất ngủ thì hai thằng rủ nhau ngồi uống bia chứ không phải là nó còn tối tối ru anh ngủ đâu đấy) nay đã tiến hóa ngược thành một thằng nhóc dở hơi hở tí là châm chọc, lại còn hay trốn việc nhà rồi đùn hết sang cho anh. À nó còn mê truyện tranh shoujo nữa! Có mỗi cái sở thích khác lạ này là vẫn mãi trường tồn theo thời gian thôi.

Nhiều khi tự hỏi hóa ra con người cũng có thể bị tha hóa dần theo thời gian như vậy sao? Nếu điều đó là sự thật thì anh cầu xin cuộc đời hãy trả lại cho anh một Chifuyu của ngày hôm qua, chứ bây giờ nó đi xuống quá rồi!

Chép chép miệng hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn người đàn ông đã ngoài hai mươi nhưng vẫn tỏ ra hớn hở như một đứa trẻ khi biết mình không phải rửa bát mà đắc ý nhảy chân sáo về phía cửa, chuẩn bị đi làm. Kazutora hậm hực thu dọn bát đĩa trên bàn chuẩn bị đi rửa.

Thực ra thì nói vậy thôi chứ, nếu phải lựa chọn, anh vẫn sẽ thích Chifuyu của hiện tại hơn. Hồi mới về đây, cậu ấy rất trầm ổn và trưởng thành nhưng cũng chẳng kém phần u buồn rầu rĩ, không khí giữa hai người trong khoảng thời gian đầu thật sự vô cùng bối rối. Đặc biệt là mỗi khi màn đêm buông xuống, vào cái lúc mà bóng tối nuốt chửng vạn vật và thế gian trở về sự yên tĩnh vốn có, cái tĩnh lặng ấy dễ lỗi kéo con người ta vào những suy tư vẩn vơ rồi những ký ức xưa cũ cũng được thể cứ thế mà ùa về. Những lúc như thế thì giữa bọn họ không thể gọi là bối rối được nữa, cả hai đã trở nên chật vật vô cùng. 

Thế nhưng quả nhiên thời gian không bao giờ làm con người ta phải thất vọng. Cuộc sống tấp nập bận rộn, những con người mới, những mối quan hệ mới cùng với bao niềm vui nho nhỏ từ những người thân quý xung quanh,... tất cả đều đã và đang làm tốt vai trò của mình, dần dần từng chút một xoa dịu đi vết thương rách toạc tưởng chừng như đã vô phương cứu chữa. 

Ai rồi cũng phải bước tiếp thôi, cả anh cũng vậy. Đau buồn đến mấy cũng chỉ là thứ cảm xúc tạm thời, và thời gian sẽ làm mờ đi vết sẹo quá khứ. Nhất là trong khi bên cạnh ta vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, còn nhiều chuyện chưa lo xong, còn nhiều người quan trọng khác vẫn luôn yêu thương ta ở xung quanh. Chúng ta sẽ không bao giờ quên đi quá khứ ấy, nhưng chúng ta cũng chẳng còn bị nó ảnh hưởng và chi phối nữa. Hiện giờ cậu ấy và tất cả những người còn sống chỉ mong có thể đi qua một đời này thật hạnh phúc và có ý nghĩa, để không làm phụ lại tấm lòng của người đã khuất bỏ ra, để họ có thể mỉm cười mà an nghỉ.

Biết đâu được, mai này khi thân xác ta đã nằm sâu dưới tận ba tấc đất và linh hồn thì về với trời xanh, khi ta gặp lại nhau ở một đoạn nào đó trên cây cầu ánh sáng, ta có thể ngẩng cao đầu vỗ ngực tự hào rằng bản thân đã sống hết mình, đã không phí hoài cuộc đời này, đã trân trọng và nâng niu tất cả những gì mà người kia để lại, sống đẹp và hạnh phúc đúng như họ vẫn luôn hằng mong muốn.

" Kazutora! Sao gọi mãi mà không trả lời vậy??? Dù sao thì, haizzzz... mấy ngày nữa tất cả sẽ cùng nhau đi, nhưng mà nếu mày đã muốn tới xem trước thì hãy thay tao gửi lời chào tới anh ấy nhé! "_ Chifuyu vừa mặc áo khoác ngoài và không quên tròng thêm một chiếc khăn mỏng để chống lạnh vừa thở dài nhắc nhở. 

Hóa ra cậu ấy vẫn luôn biết cái việc "bận" mà Kazutora cần làm mỗi năm một lần là gì. Có thể là hai ba ngày, nhưng cũng có năm là cả một tuần trước ngày giỗ của Baji, anh sẽ đến nơi người đó an nghỉ để dọn dẹp lại xung quanh ngôi mộ và trò chuyện với người kia một chút, chỉ có hai người bọn họ thôi chứ không phải kéo đàn kéo lũ đến mà tâm sự khóc lóc rồi lại tự chọc nhau cười ha hả như mấy thằng đần kia. 

Vậy mà cứ tưởng là thằng nhóc sẽ không thèm đặt nặng mấy chuyện này nữa cơ, hóa ra vẫn luôn tinh tế và cẩn thận như ngày nào. Có lẽ cậu ấy chỉ là không muốn phải tự gò bó mình quá nhiều như trước nữa, bây giờ cậu ấy đôi khi sẽ làm những điều mà tuổi thiếu thời bỏ lỡ vì quá đau buồn và cũng để tập trung vào thực hiện ước mơ mở một cửa hàng thú cưng của ai đó, đôi khi cũng sẽ tỏ ra trẻ con và làm nũng với anh. Cậu ấy sẽ không còn thỉnh thoảng lại lặng người buồn rầu như cây con bị gió bấc thổi đến mềm oặt mà ủ rũ sụp xuống, không còn nửa đêm ngồi như pho tượng trong phòng khách lặng lẽ nhìn chăm chăm lên trần nhà, không còn tìm mọi cách để tránh né mỗi khi nhắc về bất cứ thứ gì liên quan đến người đó nữa.

Và Kazutora cũng vậy! Anh hiểu, cả hai bọn họ đều giống nhau, sự xuất hiện của người kia - một kẻ cũng có mối quan hệ mật thiết với hắn, một kẻ cũng đang phải chịu đựng nỗi dằn vặt từng ngày nơi thế giới không còn hắn, đã thay đổi cả hai từ trong ra ngoài. Họ bám víu vào nhau mà tiến về phía trước, dùng sự yêu thương và bảo vệ của người kia để chữa lành trái tim và chấp nhận nhìn thẳng vào quá khứ, đối mặt với nỗi đau cứ ngỡ như không bao giờ nguôi ngoai .  

Một con người hoàn toàn mới, tốt đẹp và rực rỡ hơn bao giờ hết. 

Cứ như là được sinh ra một lần nữa vậy!

Rồi thời gian thấp thoáng thoi đưa, chẳng biết tự bao giờ, mà bản thân... đã chẳng thể sống thiếu người kia được nữa rồi...

" À mà, chút nữa đi thì nhớ mặc đủ ấm và mang theo ô đấy, có thể sẽ có mưa phùn đầu mùa, dù vào đầu tháng ba rồi nhưng mà ngoài trời vẫn còn lạnh chán, mày mà phong phanh đi ra ngoài xong lôi cái thân bệnh tật về thì đừng có mà trách tao độc ác. Đã gầy nhom ốm yếu rồi còn không biết tự lo cho bản thân! Này!!! Có nghe không vậy hả? Kazutora! "_ Chifuyu phía bên kia vẫn chưa đi mà cứ đứng cạnh cửa lải nhải không ngừng những điều gì đó mà anh chẳng kịp nghe. Thực ra là do mải suy nghĩ mà anh không thèm nghe luôn rồi.

Bỗng dưng khi nhớ lại mọi chuyện họ đã cùng nhau trải qua từ trước tới giờ và thành quả hạnh phúc đạt được ngày hôm nay, Kazutora lại cảm thấy sống mũi mình cay cay. Anh chưa bao giờ biết là bản thân lại dễ xúc động như vậy, có lẽ sau này phải nghe lời cậu nói hạn chế đi chơi với thằng Takemichi mới được. Bảo sao cậu không thích anh đi đánh lẻ với thằng đó, nhất định là nó lây cái tính mí ướt này sang cho anh.

" K-kazutora... "_ Chifuyu thấy mãi mà anh không đáp lời thì cũng bực mình dậm chân bước mạnh vào bếp, thế nhưng đập vào mắt cậu lại là hình ảnh Kazutora đang ngồi bó gối trên ghế trước bàn ăn, khoanh hai tay vùi mặt vào đó mà run rẩy.

Đã lâu lắm rồi anh ấy không còn khóc nữa, bởi vì vết thương đó họ đã rất nỗ lực cùng nhau vượt qua rồi, vậy mà hôm nay lại... Chẳng lẽ là cậu đã lầm ư? Chifuyu xây xẩm mặt mày mà bước nhẹ tới bên cạnh anh, bàn tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch.

" Mày... lại nhớ Baji-san rồi? "

Một câu rút gọn mà nếu không phải người trong cuộc thì khó lòng hiểu đúng được ý nghĩa của nó. Nhớ ở đây vốn chẳng phải là nhớ nhung một người, nếu là thế thì có ai trong số tất cả bọn họ mà không nhớ Baji chứ. Nhớ ở đây là nhớ về những chuyện liên quan đến Baji, là cái quá khứ khốn nạn và ngu ngốc kia kìa. Kazutora hiểu cậu đang nghĩa gì lúc này.

Nhưng mà, chàng ngốc của anh đã quên rồi sao? Họ đã bước qua nỗi đau ấy từ nhiều năm về trước, anh đã chiến thắng ám ảnh ấy từ lâu rồi. Kể từ cái ngày mà cậu đến bên anh...

" Ch-chifuyu~ Mày nghĩ đi đâu thế? Tao chỉ là đột nhiên cảm thấy rất yêu mày thôi mà. "_ Anh vội vã dụi thật mạnh mặt mình vào tay áo để lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên giải thích giữa những tiếng sụt sịt.

????????????!

Ơ?

Thế là như nào??

Vừa mới tỏ tình đấy à???

Là tỏ tình đúng khum????

Cơ mà, vào lúc này á?????

Vào 8 rưỡi sáng ngay trước khi định đi thăm mộ bạn cũ, người đứng kẻ ngồi, người khóc kẻ đơ á??????

!!!!!!!!!!!!!!

Sau bao năm tháng tình trong như đã mặt ngoài còn e, tự dưng lại được tỏ tình, cậu bất ngờ đến nỗi đứng đơ người ra lắp bắp chẳng biết phải đáp lại như thế nào, bắt đầu từ vành tai, từng rặng mây đỏ lan ra khắp khuôn mặt, trông chẳng khác gì một con tôm luộc: " Ớ-ơ-ơ-ơ kìa, s-s-sao tự dưng.. tự dưng lại nói cái gì vậy hả? " ///^///

Không nói thì thôi, tự dưng cậu hoảng lên như thế làm anh cũng ngại ngùng theo, gáy bắt đầu nóng rát như thể bị bỏng: " Y-yêu thì bảo là yêu chứ sao chăng gì! Đcm tụt cả mood, thôi không yêu nữa! Tao lại ghét mày dồi. "_ Nói xong còn giận dỗi quay lưng về phía cậu không thèm nhìn mặt nữa.

Chifuyu sau khi lấy lại bình tĩnh trước pha tỏ tình đi vào lòng người của ai kia thì mới dở khóc dở cười mà tiến lại gần dỗ dành chú hổ đáng yêu nào đó: " Thôi mà, sao vừa yêu lại ghét rồi. Quay mặt lại đây nhìn tao nè Kazutora. "

" Hừ! "_ Đừng hòng dễ dàng đạt được mục đích!

" Khụ! (Dễ thương quá) Tao xin lỗi mày mà, Tora-chan~ Hay là tao đi rửa bát nhé, lúc nãy mày dỗi vì phải rửa bát à? "_ Mỹ nam phải kiên trì, kiên trì lên. Có công dỗ vợ có ngày lên gi- e hèm!

" TAO DỖI BAO GIỜ? VỚI LẠI AI MÀ THÈM DỖI CHỈ VÌ CÁI CHUYỆN RỬA BÁT VỚ VẨN ĐẤY CHỨ! MÀY BỊ NGỐC À??? "_ Hổ con, à không hổ lớn mới đúng, mất hết lí trí vì cái mạch não thần kì của người kia mà quên mất mình định cạch mặt người ta. Ngay lập tức anh nhảy bổ tới véo mạnh hai má của người kia mà vặn xoắn như trút giận. Cái thứ đẹp trai ngu ngốc khốn khiếp này!

" Á á á... đau! Đau! Đau quá! Kazutora, bỏ ra nào! Tao xin lỗi, xin lỗi mà. Mày không dỗi, mày không dỗi được chưa? "_ Mỹ nam đau khổ.

" Hừ! Từ lần sau là mày rửa bát! "_ Mỹ hổ được nước làm tới.

" Hể? Tại sao chứ, lần nào cũng là tao nấu cơm rồi cơ m- vâng! "_ Câu phản đối còn chưa kịp dứt thì đã bị cái lườm nguýt còn vương vài giọt lệ của người kia chặn đứng. Đôi mắt anh vốn đã to tròn xinh đẹp sẵn rồi mà bây giờ lại còn long lanh đầy hờn giận hướng về phía cậu. Trời đất ơi, cả cái nốt ruồi nhỏ kia nữa chứ. Cậu cảm giác bây giờ anh có nói gì đi nữa thì cậu cũng sẽ đáp ứng hết. 

Kazutora thấy người kia ngoan ngoãn như vậy thì mới hài lòng mà ngồi ngay ngắn lại trên ghế, cằm hất lên đầy kiêu hãnh như một chú mèo lớn kiêu ngạo. Hai tay anh khoanh lại trước ngực mặt chỉa chỉa về hướng cái bồn rửa bát mà cao giọng ngạo nghễ ra lệnh: " Rửa đi cưng! "_ Cmn, tự dưng thấy mình quyền lực vãi!

Nhìn cái tướng kìa... Chifuyu chỉ biết nín cười mà nghiêm túc cởi áo khoác và khăn quàng ra vắt lên ghế, xắn tay áo đi rửa bát. Biết sao được, người ta là nóc nhà, là trời là bể, mình phận đàn ông mười hai bên nước, phải tuân theo vợ thôi... 

Đang rửa bát dở thì đột nhiên cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm áp ập vào lưng mình, anh đã đứng phía sau cậu tự lúc nào, đầu dụi vào bờ lưng vững chắc của cậu vòng hai tay ra phía trước ôm lấy eo người kia mà than nhẹ: " Mày chiều tao quá, Chifuyu. Cứ thế này thì tao sẽ hư mất! "

" Xì! Không sao, có hư thì tao sẽ chịu! Mèo hư của một mình tao mà lị. "_ Tay vẫn bận rộn rửa từng món đồ trong bồn rửa bát nhưng Chifuyu lại không đẩy anh ra bởi vì chính cậu cũng lưu luyến cái hơi ấm mà người kia truyền đến cho mình ngay lúc này đây. Ấm quá, ấm đến nỗi trái tim cũng muốn tan chảy cả rồi.

" Hổ! Là hổ! Ai là mèo của mày? "_ Kazutora bất mãn lấy cái cằm nhỏ xinh của mình mà dụi mạnh vào hõm vai cậu làm ai kia giật nảy cả lên: " Nhột! Kazutora, vỡ bát bây giờ. "

Cứ ôm nhau một lúc như thế chẳng mấy chốc mà bát đã rửa xong xuôi, anh vẫn không chịu thả ra để cậu đi đến cửa hàng nên Chifuyu đành xoay người ôm ngược lại anh mà thủ thỉ: " Sao, bây giờ cục cưng muốn tao phải làm gì nào? "

" C-cái gì cũng được? "_ Anh bất ngờ rời xa mùi hương thoang thoảng từ lồng ngực ấm áp mà ngẩng mặt lên hỏi.

" Ừ! Cái gì cũng được! "_ Vốn Chifuyu không định thế này đâu, nếu cậu còn không nhanh lên thì sẽ trễ thời gian mở cửa hàng mất. Thế nhưng mà khi nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong đợi đang ngước lên dõi theo mình tựa như trẻ thơ ấy thì cậu lại...

" Mày hứa rồi nhé! "

Kazutora, mày cứ đáng yêu thế này thì tao biết phải làm sao đây?

" Hứa! "

Anh thấy cái gật đầu chắc nịch đồng ý của cậu rồi thì mới yên tâm hít sâu một hơi lấy can đảm rồi nói: " Ừm, thế thì hôm nay đừng tới cửa hàng nữa, đi đến đó với tao đi! "

" C-cái gì? Đi cùng mày? "_ Lần này đã là lần thứ hai Chifuyu sốc trong ngày, cảm xúc leo thang như thị trường chứng khoán vậy. Nhưng mà khoan! Kazutora muốn cậu cùng anh ấy đi thăm Baji-san?

Đây không phải chuyện nhỏ, đi cả lũ với nhau và khi chỉ đi có hai người khác lắm chứ. Điều này thật sự là... Nó sẽ đánh một dấu mốc rất quan trọng, đó sẽ là ranh giới chính thức vẽ nên tấm ngăn cách rành rọt với bản thân họ của lúc trước, nó sẽ là minh chứng cho quá trình họ đã từng bước đi qua những khó khăn kia như thế nào và dần trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

Nói ra thì dài dòng, hùng tráng và cao cả vậy thôi, chứ thực ra cậu đang cảm giác như được người yêu ngỏ lời muốn dắt về nhà ra mắt bố vợ vậy. Clm- rén thế!

" Sao vậy Chifuyu? Kh-không được ư? "_ Cậu thề cậu vừa nhìn thấy hai cái tai (vô hình) của hổ ta ủ rũ cụp xuống, rồi là cái đuôi (vô hình part2) cũng nhũn ra mà thõng xuống đất. Ôi sao mà đáng yêu đến thế, được, mày muốn làm cái gì cũng được, cùn nhau đi ra mắt bố v- à nhầm đi thăm Baji-san thôi mà, tao làm hết ahuhu~

" Khụ khụ khụ, ẹ hèm! Sao lại không chứ Kazutora, nhưng mà ta cần phải ghé qua cửa hàng để biển thông báo đã rồi mình sẽ cùng nhau đi thăm anh ấy nhé. "_ Nghị lực để làm gì? Có ăn được không?

" Từ giờ trở đi? "_ Kazutora hướng ánh mắt đầy mong đợi về phía cậu, lí nhí hỏi.

Nhìn ánh mắt chân thành ấy, Chifuyu biết, họ đã thực sự bước sang một trang mới rồi. Một tương lai đầy hạnh phúc ở phía trước, thật sự là mong chờ quá đi thôi! 

" Ừ! Mỗi năm nhé. "

.

.

" Mikey-kun, tại sao lại phải đến sớm trước mấy ngày vậy, không phải đã hẹn mọi người sẽ cùng nhau tới vào hôm ấy sao? "_ Takemichi thắc mắc quay sang hỏi vị tổng trưởng khó hiểu đằng trước mình.

" Đi thử thôi, mặc dù chỉ là suy đoán của tao nhưng mà mọi năm lần nào đi thăm Baji cũng thấy nơi đó sạch sẽ gọn gàng, lại còn luôn có hoa tươi và đồ ăn mà nó thích. Tao đoán là Kazutora lại một mình tới đây khóc lóc dằn vặt rồi. Đi, đi nhìn một chút! "_ Mikey tỏ ra bất cần mà xỏ tay vào túi quần đi phăm phăm về phía trước. 

Takemichi biết nhìn anh ấy có vẻ không quan tâm vậy thôi nhưng thực ra vẫn luôn ngầm lo lắng cho Kazutora. Bước chân vội vã và giọng nói trầm buồn ấy đã tố cáo hết rồi. Họ hiểu được rằng, tất cả mọi người, thậm chí bao gồm cả Chifuyu cũng đều đã bước ra khỏi nỗi đau mất mát mà đi tiếp rồi, nếu như Kazutora vẫn còn mãi dậm chân một chỗ mà quằn quại trong đống lầy ân hận đó, thì sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức và ngã xuống thôi.

" Tsk! Bảo Chifuyu ở với nó thì để mắt đến nó một tí rồi mà, sao lại cứ để nó lang thang một mình tự ngược ở chỗ của Baji vậy không biết! "_ Anh bất mãn cằn nhằn.

Takemichi thấy vậy thì lên tiếng khuyên can: " Đâu có, tại chúng ta sống xa chỗ tụi nó nên không để ý hết được thôi, tao nghe Inuipee kể là quan hệ của cả hai mấy năm nay tiến triển tốt ghê lắm nhá, cứ như người yêu ấy! "

" HẢ? Cái gì cơ? Hai thằng đó mà yêu nhau á?? "_ Mikey sốc đến nỗi nhảy dựng cả lên, trợn mắt nhìn cậu.

" Ừ thì... Draken-kun không kể cho mày à? "_ Được rồi, cậu hơi rén nhẹ rồi đấy, bộ chuyện này không được kể hả ta, nên Draken-kun mới giấu. Thôi anloz rồi, cậu lỡ mồm khai hết thế này thì liệu có bị Draken đấm vỡ mõm không? QAQ

" Nó chỉ bảo với tao là hai thằng đó sống rất hòa thuận với nhau, không gây gổ gì đâu an tâm đi thôi, chứ đcm chuyện yêu đương là thế nào? "

" Ha ha ha, theo một cách nào đó thì nó nói thật mà... chỉ là... nói chưa đầy đủ thôi, hahaha.. khụ! "_ Nhận thấy vẻ mặt đen như đít nồi của anh, cậu biết ai đó lại giận dỗi mất rồi. Sao mà cuộc sống này lại khó khăn đến thế cơ chứ???

" Chuyện mày thông đồng với tụi nó giấu không cho tao biết tí nữa mày chết với tao nhé! Takemitchy~ Còn cả thằng Chifuyu nữa, tao bảo nó để mắt đến Kazutora chứ có bảo nó ăn luôn con nhà người ta đâu, chút nữa tao phải xử- "_ Đang lầm bầm kế hoạch đen tối trong đầu thì đột nhiên anh ngưng bặt lại, Takemichi đang đi phía sau cũng bất ngờ mà va vào lưng anh suýt ngã dập đuýt, may sao kịp lấy lại thăng bằng

" Này Mikey, chuyện g- ồ wao! "

Ngay phía trước họ, khoảng tầm mấy trăm mét thôi, có hai bóng người con trai đang đứng trước mộ Baji, là Chifuyu và Kazutora. Có vẻ như họ đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ với Baji-san nên miệng ai cũng cười thật là tươi, nếu cậu có thể nhìn thấy Baji-san đang đứng ở đó thì chắc hẳn là cậu ta cũng đang nở nụ cười để lộ chiếc răng nanh quen thuộc.

Đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy Mikey cũng đang nhìn chằm chằm đôi người phía trước kia. Ánh mắt anh cứ dán vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau khăng khít không thể tách rời của họ rồi lườm một cái sắc lẻm sau đó mới thở hắt ra một hơi trước khi quay người đi về hướng ngược lại. 

Takemichi thấy thế thì cũng vội vã đuổi theo anh, trước đó cậu định quay đầu lại nhìn một chút nhưng rồi lại phải bật cười khúc khích khi thấy hai bóng người kia đã từ đứng nắm tay thành tựa đầu vào vai nhau mà ngồi xuống trước mộ Baji-san.

Có vẻ như, buổi lễ ra mắt đã thành công rực rỡ rồi nhỉ...

" Takemichi! Nhanh lên nào, tao thèm Taiyaki~ "_ Trong giọng nói của Mikey đã không còn sự trầm lắng nữa mà nghe rạng rỡ hẳn lên. Sẽ không một ai ngoài Takemichi biết được rằng, đằng sau cái lườm nguýt đầy giận dỗi của vị tổng trưởng nào đó lại là một câu nói rất dỗi ôn nhu: " Hai đứa ngốc! Phải nói ra để anh em còn chúc mừng nữa chứ! "

...

Lại vào buổi chiều ngày hôm đó hàng năm, vẫn như mọi khi, từng người một trong băng Touman cũ tiến lên nói vài ba câu với người bạn cũ. Họ kể về những câu chuyện thường nhật và những trải nghiệm khó quên trong cuộc sống, đôi khi cũng có cả những than phiền về rắc rối và khó khăn mắc phải, nhưng đa phần họ sẽ chỉ kể chuyện vui thôi. Rồi sau đó cả bọn sẽ cùng uống chút gì đó trước khi ra về.

Chiều tà, bóng lưng những kẻ đi viếng thăm mờ dần rồi khuất sau những hàng cây bát ngát. Ngôi mộ họ vừa thăm tuy đã qua nhiều năm nhưng trông vẫn luôn như mới vậy, trước mộ có một bình hoa được cắm rất tỉ mỉ, một hộp peyoung và còn vài ba món đồ lặt vặt khác nữa. So với những ngôi mộ khác thì trông nó có vẻ bề bộn mà lại tràn đầy sinh khí hơn hẳn nhỉ? Khá kì lạ, nhưng mà biết sao được, chủ ngôi mộ và bạn bè của cậu ta vốn vẫn luôn là những thiếu niên nhiệt huyết chẳng chịu lớn lên mà.

Bỗng một cơn gió khẽ thổi ngang qua cuốn theo những cánh hoa mỏng manh bay lên cao, cao mãi, như thể chạm đến được trời xanh. Gió đã mang theo hoa, mang theo cả những lời chúc chân thành nhất gửi tới người anh em, người bạn trân quý sẽ luôn sống mãi trong trái tim chúng ta.

Baji, mày có nhìn thấy không? 

Nhờ có mày mà bọn tao thực sự đang sống rất tốt đấy! 

Hai đứa kia vậy mà cũng đã thành đôi, bây giờ thì mày đã có thể an tâm về bọn nó được rồi nhé! 

Còn cả mày nữa, ở bên đó cũng phải thật là hạnh phúc đấy! 

Có biết chưa? Bạn của tôi ơi...

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro