Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tàu đã đến nơi và mọi người nhanh chóng xuống xe. Ngoại trừ Mikey đang buồn chán và Takemichi vẫn còn choáng váng sau quả thính chất lượng đến từ ai kia.

Khi họ rời nhà ga, Takemichi như người mất hồn thất thểu lướt trên đường. Đấy! Bảo sao phụ huynh không cho yêu sớm, yêu vào để mà ngu hết cả người ra như này đây, cái thứ mê zai đầu thai mấy lần rồi cũng không hết nổi này!

Các cụ dạy không sai, 'Takemichi đang mất hồn' đã ngay lập tức va chạm với một người đi đường gần đó. Cậu cuống quýt định xin lỗi, nhưng khi nhìn lên, cậu liền biết ngay là xuân này con không về. Nói ra thì lại bảo nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng cái thằng bị cậu va vào nói văn hóa là nhìn có vẻ không tốt lắm, còn nói toẹt ra thì là thằng bất lương.
Nhưng mà... người đâu mà đẹp zai thế, trông hơi dữ dằn nhưng không sao, bất lương xung quanh cậu toàn vậy, cậu quen dồi~ Ù uôi, cả góc nghiêng cũng đẹp nữa~

- "HA?!" - Hắn ta tức giận rú lên.

Đm giật mình bạn ơi! Cậu ta khá cao, ngang với cả chiều cao của Draken. Có lẽ lớn hơn cậu hai tuổi. Kiểu tóc đậm chất yanglake càng khiến hắn trở nên đáng sợ hơn và ô kìa! Những đường gân trên trán thằng này như sắp nổ tung. Trông nó cay cú vãi. Xin lỗi lẹ!

- "Ah!" - Cậu sợ hãi kêu lên - "T-tôi xin lỗi!"

Thằng này mạnh quá, mình đếch đánh lại được, giời ơi cứu con!

Nhưng một lúc sau Takemichi bắt đầu băn khoăn. Mặc dù cậu đã xin lỗi, cậu trai kia vẫn không phản ứng lại, hắn chỉ quay đi mà không nói gì.

Ủa? Bị nhan sắc tau mê hoặc rồi phỏng?!

Đùa đấy.

- "X-xin lỗi?" - Cậu run rẩy lặp lại lần nữa.

Cậu trai vẫn không nói gì và Takemichi bắt đầu lo lắng rằng phải chăng mình đã đụng vào thằng này làm nó chấn thương sọ não? Hay nó bị bệnh hiểm gì đó? Trông nó không hề yếu ớt chút nào, nhưng việc nó cứ im thin thít như thế khiến cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cậu đành khua tay qua lại để thu hút sự chú ý của hắn ta. Tuy nhiên, trước khi cậu bắt đầu nói thêm gì đó, Mikey đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo thật mạnh.

- Takemitchy! Đi thôi. Chúng ta sẽ bị bỏ lại mất.

- Ư-ừ!

Cậu ngạc nhiên về sự đụng chạm đột ngột này, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Mikey đã đập vào mắt cậu. Mặc dù anh đang mỉm cười nhưng rõ ràng cậu loáng thoáng cảm nhận được sự tức giận trong đó.

Takemichi lắc đầu. Nó chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi.

◇◇◇

Nhà trọ cách đó không xa, nhưng Mikey không chịu buông tay cậu ra cho đến khi họ bước vào tòa nhà.

- Waaa ... Nơi này thật là đẹp.

Mikey nhìn Takemichi đang tràn đầy phấn khích mà khẽ mỉm cười, - "Đúng vậy."

Nhà trọ này được trang trí theo phong cách truyền thống. Nó không quá lớn và cũng không quá sang trọng, nhưng nó rất gọn gàng và sạch sẽ với đủ loài hoa trang trí ở hai bên lối đi. Từng nhóm quyết định về phòng để sắp xếp đồ đạc.

- "Ồ!" - Mikey thốt lên khi bước vào.

Đôi mắt anh sáng lên như một đứa trẻ nhỏ và không chút suy nghĩ, anh ném mình xuống đất và bắt đầu lăn lộn. Takemichi thấy nó dễ thương và không nhịn được cười. Tuy nhiên, tiếng cười của cậu ngừng lại khi Mikey bắt đầu lôi kéo và ép buộc cậu lăn xuống sàn nhà với anh.

Lót tatami rồi nên lăn lộn thoải mái nhé:

Draken bắt đầu mắng họ, - "Đừng ồn ào nữa, chúng mày không còn là trẻ con nữa đâu!"

Chà! Nghe xong lời đó, Takemichi dù đã cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Về mặt tinh thần, cậu phải là người lớn tuổi nhất và vì lý do nào đó mà cậu đang lăn lộn trên sàn của nhà trọ... nhục không để đâu cho hết. Khi Draken càu nhàu, anh cũng vô ý bị vấp té. Mikey rõ ràng có thể giúp anh ấy, nhưng như vậy thì mất vui. Vì vậy, khi Draken gần như đã lấy lại thăng bằng và không ngã nữa, Mikey đã đẩy anh một cái.

Thốn vãi! Draken hoàn toàn bị đẩy ngã sml theo đúng nghĩa đen.

- "Mày có ổn không?!" - Takemichi lo lắng hỏi.

Draken từ từ đứng dậy và nắm lấy cổ áo của Mikey.

- Mikey, thằng cờ hó này! Bố phải giết mày!

- "Thách đấy!" - Anh cười lăn lộn đáp.

Hai người họ bắt đầu đánh nhau và chạy vòng quanh phòng. Lúc đầu Takemichi thích thú khi thấy hai người chiến đấu như họ vẫn hay làm, nhưng cậu nhanh chóng đổ mồ hôi hột.

- Mikey-kun, Draken-kun! Chúng ta không thể chiến đấu bên trong này! Nếu mà làm hỏng bất kì cái gì, họ sẽ đuổi chúng ta ra ngoài đấy!

Đương nhiên là không ai trong số họ để ý đến cậu. Takemichi hoảng hốt lao vào giật lấy quần áo của họ và cầu xin họ dừng lại, nhưng những đứa trẻ to xác này vẫn không chịu dừng lại, khốn nạn hơn là chúng nó còn đánh và đá bay Takemichi theo phản xạ.

Takemichi!

KNOCK OUT!!!

Dù học ngu toán nhưng cậu vẫn có thể khẳng định là đường parabol trên không này đã gần sánh ngang với cú đá 'Cầu Vồng Tuyết' của anh Quang Hải rồi.

- Takemichi, xin lỗi!

- Mày có sao không? Não nhẵn ra chỗ nào chưa?? Mấy ngón đây???

"Ta-tao không sao ..." cậu nói trong khi cố gắng đứng dậy và chua xót xoa bóp cái mũi đáng thương của mình.

- Nhìn xem mày đã làm gì đi Kenchin!

- Ha?! Rõ ràng là nó đã bay đi bởi cú đá của mày!

- Nhưng mày đã làm chệch hướng cú đá về phía Takemichi!

.........và họ tiếp tục đánh nhau.

Takemichi muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng ngăn họ lại, nhưng lần này là từ một khoảng cách xa hơn. Gì?! Yêu quý mạng sống thôi mà!

Cẩn thận đến như vậy mà vẫn bị cái cuộc đời hãm lìn này ức hiếp: Khi nhìn rõ cái cách mà Draken và Mikey vác ba lô của họ lên, cậu đã bắt đầu dấy lên cảm giác sợ hãi. Ôi cái kí ức từ thuở hãm chó ấy lại ùa về: đó là một ngày đẹp trời, nắng vàng rơi trên những tán cây xanh tạo thành từng giọt nắng nhỏ xuống con đường thân yêu dẫn về nhà cậu, hiên nhà giản dị quen thuộc có...... hai thằng chó đẻ đang đánh nhau làm hỏng tan cái xe đạp, gẫy đôi cây gậy bóng chày, nát bét cả cái ván trượt của cậu!!!!!!!!

- N-này ... chúng mày sẽ không ném nó đâu nhỉ?

Thật không may cho cậu, bọn nó ném thật! Có một bức tường phía sau Draken nên không thành vấn đề. Thay vào đó, đằng sau Mikey không có gì cả, không có gì cả ngoại trừ Takemichi. Tất nhiên Mikey đã né được và do đó rip Takemichi.

Chiếc ba lô phi vun vút vào mặt cậu với tốc độ bằng với vận tốc trở mặt của lũ người yêu cũ. Hai người họ bây giờ mới sợ hãi nhìn về phía cậu.

- Dra..ken-kun... Tại sao?...hức.

Tại sao mày lại móc mấy cái dây xích của nợ này vào ba lô của mày hả?

Nhưng Takemichi đã ngừng nói đoạn sau khi nhận thấy máu trên mũi mình từ từ tuôn ra.

- Takemichi!

Nước mắt đã rơi, trò chơi kết thúc.

- "Tránh ra..." - Cậu vừa nói vừa cố gắng cầm máu để không làm bẩn sàn nhà, hôm nay vậy là quá đủ rồi, - "Nếu muốn đánh nhau thì cút mẹ chúng mày đi! Tránh xa bố mày ra!"

Tao không muốn bị ăn hành nữa, tại sao cả ngày nghỉ cũng không tha cho tao.

Sau đó, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên thay đổi lời nói của mình, "Quên nó đi. Có lẽ tao nên đi ra ngoài. Tốt nhất là bọn mày không nên phá hỏng bất cứ cái gì trong phòng! Hiểu?!"

Cả hai đều khó chịu khi Takemichi ra lệnh cho họ, nhưng do lương tâm trỗi dậy, họ cảm thấy tội lỗi nên họ chỉ gật đầu và nhìn cậu rời khỏi phòng.

◇◇◇

- Cảm ơn Mitsuya-kun.

Takemichi biết rằng cậu đã lựa chọn đúng đắn khi đi tìm Mitsuya. Khi bước vào phòng, chàng trai tóc tím đã nhanh chóng đưa khăn giấy cho cậu và giúp cậu vệ sinh mũi thật tốt. Cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ được chăm sóc bởi mẹ của mình. Mặc dù có một chút xấu hổ khi nghĩ về nó như vậy.

Mitsuya ngồi rất gần Takemichi, khi anh cố gắng lau sạch vết máu nhỏ rơi trên áo của cậu.

Vì lý do nào đó, ánh mắt của Hakkai khiến Takemichi cảm thấy như bị đâm chọt. Thỉnh thoảng cậu quay lại và họ đọ mắt với nhau, nhưng Hakkai thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà không rời đi. Sau đó, tất nhiên là cậu ta bị khiển trách bởi Mitsuya, người đang tiếp tục chiến đấu với vết bẩn trên áo và không muốn Takemichi ngoái ra đằng sau nữa.

- Ừm... Có chuyện gì vậy?

- "Takemichi, này" - Hakkai cười, nhưng ánh mắt thì không bày tỏ tí cảm xúc nào, - "mày ổn mà, đúng không?"

Cậu cảm thấy như đang bị đe dọa mà không biết tại sao, - "Ừ, tao không còn chảy máu nữa..."

- Vậy tại sao mày không phắn mẹ đi?

- Huh?

- Ồ, đừng hiểu lầm, tao không đuổi mày đi đâu. Tao chỉ nghĩ tại sao mày không ra ngoài và hít thở tí không khí trong lành nhờ?!

- "...?" - Hai vế khác chó gì nhau đâu bro?

Takemichi không hiểu sự thù địch của Hakkai đến từ đâu. Cậu nhìn sang hai bên hòng tìm người thông não, nhưng Smiley và Angry đang ở trong thế giới riêng của họ và chơi với điện thoại di động.

"À nói mới nhớ, Emma-chan và Hina-chan nói rằng họ đang đi mua sắm," Mitsuya nói một cách ngây thơ.

Mặt Hakkai sáng lên và anh choàng tay qua vai cậu, "Takemichi, mày nên đi cùng họ!"

Cậu ta còn tinh tế dẫn cậu đến lối ra. Takemichi_vẫn ngu ngơ không hiểu gì cả, chưa kịp phản ứng, nhưng người còn lại không quan tâm chút nào và đá đít cậu ra ngoài.

Ngay khi cậu rời đi, cậu tìm thấy các cô gái và Naoto.

- "Ôi, Takemichi!" - Emma thốt lên - "May quá có anh ở đây, lại sách đồ cho tụi này nhanh lên."

Rõ ràng, cậu còn chẳng có quyền từ chối.

◇◇◇

Tiểu kịch trường:

"...Takemichi ngừng nói khi nhận thấy máu trên mũi mình từ từ tuôn ra.

- Takemichi!..."

- Thôi Mikey! Tôi đi đây. Bản tính trẻ trâu của anh sẽ làm hại đến nhan sắc trời phú của tôi. Hãy cho nhau một chân trời mới nơi cái đẹp như tôi được lên ngôi. Buông đôi tay nhau ra!

- Mikey đau khổ trong nước mắt: "Đừng đi mà em ơi, hãy nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp khi mình bên nhau!!!"

- Ồ! Ý anh là mấy lần mình cùng đi oánh lộn như lũ khỉ trong sở thú ấy hả?

- ...không.

Draken 'FA' đang cảm thấy vui.

Draken 'FA' vui vì đã làm được việc tốt.

Phải báo cho Chifuyu ngay mới được. Anh vội vã mở điện thoại ra, một group chat với cái tên được thiết kế rất nổi bật nhanh chóng hiện lên:

Mấy đứa yêu nhau chết hết đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro