Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm bốn người bọn họ cứ lết từ cửa hàng này sang cửa hàng khác trong vài giờ. Đúng như dự đoán, Takemichi phải làm công việc mang gần hết túi xách và cũng là người phụ trách chụp ảnh cho các cô gái. Mặc dù đó là sáng kiến ​​của chính cậu.

- Anh sẽ chụp một bức ảnh cho em với Hina nhé? - Cậu vui vẻ hỏi Naoto.

- Không! Tại sao em lại phải chụp ảnh với chị gái mình làm gì chứ ?!

Đối mặt với sự từ chối phũ phàng như vậy, Hina tức giận và bắt đầu đuổi theo Naoto trong khi miệng liên tục trách móc sự nạnh nùng thằng em mình. Tuy nhiên, trong khi họ đuổi bắt một chiếc túi xách trên tay Naoto đã bay ra và rơi trúng một nhóm nam sinh.

- "Cái đm! UFO à?! Người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất?!!!" - Một thằng đứng hóng said:

- "Tao sẽ đập chết m* mày, thằng khốn!" - Còn đây là kẻ xấu số bị phang trúng đang cay cú hét lên.

Khi cả nhóm quay lại và nhận định người ném là Hina, họ đứng lặng một lúc. Một cô gái dễ thương xinh đẹp như vậy không ngờ lại là người đã đánh thằng bạn mình.

- Rất xin lỗi!

- "Hina-chan!" Emma hét lên khi cô đến gần để giúp cô ấy.

Takemichi nuốt nước bọt. Thôi xong, họa mi câm luôn. Nhìn hình thức của bọn này trông như lũ đầu gấu ấy, và bọn nó có vẻ là một nhóm học sinh trung học.

Khi họ đến đủ gần để mấy kẻ có vẻ như là đứng đầu của nhóm nhìn rõ, bọn chúng bất ngờ mỉm cười.

- "Mái tóc vàng hoe, khuôn mặt ngây thơ, vóc người thấp bé" - một đứa thì thào - "Hơn nữa, thằng này còn trông rất giống với người đó."

- "Tổng trưởng chắc sẽ vui lắm" - vẫn là thằng đó, thở phào nói.

"Xin lỗi nhé, nhưng mà mày sẽ phải đi với bọn tao," một thằng khác mỉm cười nham nhở trong khi bẻ ngón tay.

Takemichi bước tới trước mặt hai cô gái và duỗi tay ra, "Tôi sẽ không để mấy người chạm vào họ."

- Bọn tao cũng chẳng cần hai đứa con gái này.

Điều đó khiến trí tưởng tượng của Takemichi được thể bay cao và xa. Ối zời ạ! Mấy thằng này ấu dâm! Sợ vãi chưởng! Với cái đầu còn đang say trong cơn sốc văn hóa mới, Takemichi hốt hoảng  giấu Naoto sau lưng mình.

- Cái.. chúng mày đùa tao à... nó chỉ là một cậu bé ...

Nghe những lời nói của cậu, ngay lập tức lũ nít ranh trung học kia ném cho cậu cái nhìn mà rõ ràng là khinh bỉ.

- Thằng này khá là ngu đấy. Nhưng ngay cả quần áo nó đang mặc cũng phù hợp với những gì mà tổng trưởng miêu tả lại với chúng ta.

- 100% là thằng này! Đừng để nó trốn thoát!

- Hả?

Bọn côn đồ ngày càng tiến đến gần hơn và chúng bắt đầu chạy lại chỗ cậu.

- Takemichi bọn nó nhắm đến anh!

- Tại sao lại là anh chứ ?!

- "Anh đã từng đánh nhau với chúng nó chưa?!" Naoto hỏi với vẻ khó khăn.

- Anh còn không biết bọn nó cơ mà!!!

Takemichi không hiểu, nhưng họ chỉ đuổi theo cậu. Khi cậu nhận ra rằng bọn nó không hề đuổi theo những người khác, cậu quyết định hy sinh như một người đàn ông vì hội phụ nữa và trẻ em này... bằng cách ngừng chạy.

- Anh đang làm gì đấy?!

- Nếu bọn nó chỉ đuổi theo anh, thì các em sẽ không sao đâu. Đi theo hướng khác và anh sẽ đánh lạc hướng chúng.

"Anh không thể làm vậy, rất nguy hiểm," Hina lo lắng thốt lên.

Takemichi cười và đáp lại một cách không quan tâm, "Anh đã mạnh hơn trước rất nhiều, anh sẽ không dễ dàng thua như vậy. Ngoài ra, nếu bị bắt cùng nhau, các em sẽ chỉ kéo chân anh thôi đúng không nào?" Ok, cậu thừa nhận là mình sĩ đời vậy thôi, sao mấy thằng trong ti vi có thể nói ra mấy câu như này mà không thèm chớp mắt nhỉ? Ngại vãi!

Cậu có thể dễ dàng nhận thấy rằng Naoto còn quá nhỏ và không thể chạy tiếp được bao lâu nữa. Và không chỉ em ấy, Emma và Hina có lẽ cũng chẳng trụ được nhiều hơn với quần áo và đôi giày mà họ đang đi.

Cuối cùng cả ba người không nói được gì. Nếu họ ở lại, họ sẽ là một gánh nặng. Điều duy nhất họ có thể làm là đi nhanh nhất có thể đến nhà trọ và thông báo những người còn lại. Chờ đi, chúng mày sẽ phải hối hận.

Khi họ đã hoàn toàn rời đi, Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cậu đã thể hiện sự có cố gắng bằng cách chạy muốn rách cái đũng quần để câu giờ một chút, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Bọn mọi này cứ như được gắn động cơ vào đuýt ấy, chạy nhanh vãi chưởng ra, và cậu bị tóm trong tích tắc. Tuy nhiên, cậu vẫn không ngừng giãy chết và thậm chí bật lại bọn kia, nhưng cậu chỉ đơn giản là bị bắt mà chẳng cần tốn nhiều sức lực. Được rồi may mà bọn Hina đã đi không thì bách nhục.

Không chỉ vậy, để ngăn cậu trốn thoát và làm cậu ngừng di chuyển, bọn nó đã kéo áo cậu nhiều lần đến nỗi một phần của nó bị rách.

- "Áo à, mình bên nhau đã lâu, em tình tôi nguyện....... nhưng mà cái bọn hamlon này không cho phép! Ra đi em nhé..." - cậu nói với giọng buồn nhè nhẹ - "Cái áo mà Mitsuya-kun đã mất rất nhiều thời gian để loại bỏ vết máu đấy..."

Nếu anh ấy phát hiện ra áo của mình bây giờ không chỉ đầy bùn đất, mà thân thể nó còn ngọc nát hương tàn như này, chắc kèo ảnh sẽ khóc cho coi.

Cuối cùng, Takemichi vinh hạnh được mang vác như một chiếc bao tải thứ thiệt trên vai một người khá cao lớn. Họ đến một nơi có vẻ là căn cứ của bọn chúng và thậm chí cậu còn bị trói hai tay sau lưng. May mắn là chân của cậu thì chúng nó không trói. Nếu tình hình trở nên tồi tệ, cậu vẫn có thể tốc biến.

Cậu bắt đầu bình tĩnh lại và cẩn thận quan sát xung quanh. Nơi này là một tòa nhà cũ. Nó trông giống như một sân khấu đang được xây dựng và có vẻ nó gặp một đám cháy khiến họ phải bỏ nó. Ngoài ra còn có một bãi đất trống với một số bức tường xung quanh và hàng rào kim loại cao để ngăn cấm lối đi. Phía sau là sân khấu. Và ngay bây giờ một lũ mọi rợ (được rồi có thể là không nhưng vì tội bắt cóc một thằng như cậu nên chúng nó rõ mọi rợ) đang ở ngay bên dưới cái sân khấu. Quào nhìn sơ sơ cũng phải tầm 20 thằng.

- "Ừm... xin lỗi?" - Takemichi nói - "Tôi có thể biết tại sao họ đưa tôi đến đây không?"

Câu trả lời hẳn là 'đéo' vì cậu đã bị thồn cả một rổ bơ. Dù đã cố hỏi mấy lần rồi, nhưng kết quả vẫn vậy.

Đúng lúc đó, một người nào đó bước đến và như một phép màu tất cả bọn câm chảnh chó lúc nãy bật dậy chào đón người đó thật nghiêm trang. Gòi xong, tổng trưởng của chúng nó tới làm gỏi mình. Khi Takemichi nhìn thấy anh ta, anh ta ngồi xuống ghế của mình. Trông anh ta giống hệt một đại ca xã hội đen chứ chả còn là bất lương thông thường nữa.

Ố bất ngờ chưa, đây là anh đẹp zai mà cậu đã tình cờ gặp vài giờ trước ở ga xe lửa. Takemichi không thể tin được. Hay đúng hơn là cậu không muốn tin.

Ròi sao, chúng mày định bắt cóc và thủ tiêu tao chỉ vì tao lỡ chạm nhẹ vào người vị tổng trưởng đáng kính_thân thể tôn quý tựa ngàn vàng này à? Đúng là cuộc đời! Hài vãi!

- "Có phải tôi đã bắt em đợi quá lâu không? Tôi rất vui vì em đã đến gặp tôi." - người thanh niên nói.

- "Đến gặp anh...?" - Takemichi bối rối hỏi.

Vcl, giả nai à, ai rượt tau như chó chạy ngoài đồng? Ai xé áo tau? Ai vác tau...? Bọn đệ mài đấy!!!

Mặc cho sự cục súc trong lòng cậu, người thanh niên vì một lý do nào đó đang tỏ ra rất vui mừng, anh ta buộc cậu phải đứng dậy và kéo cậu lên sân khấu. Ở đó có một chiếc bàn với hai cái ghế, tất cả đều chứa đầy bánh ngọt và đồ uống. Takemichi không dám hỏi. Đúng hơn, cậu không muốn biết tại sao lại có cái kiểu trang trí đẹp đẽ như vậy ở nơi bỏ hoang này.

- Ngồi xuống.

Takemichi phớt lờ anh ta và ngồi xuống đất.

Người thanh niên cười khẽ và chỉ vào chiếc ghế, - "Ngồi đó."

Takemichi bắt đầu vã mồ hôi. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống như được chỉ định và nhìn chằm chằm vào anh ta.

Takemichi tự hỏi có phải anh ta đang muốn tra tấn cậu bằng cách cho cậu nhìn ngắm tất cả đống đồ ăn ngon lành này mà không thể ăn vì bị trói. Được rồi, trong tất cả các trò tra tấn thì thằng này đã dùng chiêu khốn nạn nhất. Nếu Mikey ở vị trí của cậu lúc này, anh ấy sẽ khóc vì không thể chạm vào những chú gấu trúc bằng kẹo dẻo hay taiyaki yêu quý của mình. Mặc dù nếu đó là Mikey thì ngay từ đầu ảnh đã không bị trói rồi...

Ý nghĩ đó khiến cậu phải bật cười. Cậu thấy mình bớt căng thẳng hơn khi nghĩ về Mikey.

Khi cậu đang mài mê suy nghĩ, tên kia vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang phân tích cậu từ trong ra ngoài.

- "Ukm ... thưa đại ca?" - Đã hỏi mà không biết xưng hô như thế nào.

- "Nii-chan" - người thanh niên ngắt lời.

- "Xin lỗi ?!!!" - Takemichi bối rối thốt lên.

- Gọi tôi là nii-chan.

Takemichi cảm thấy mình có lẽ đang say trong ảo giác, quý ngài đại ca yangho này muốn cậu gọi anh ta là nii-chan?!! Cậu hoảng loạn nói, - "Vãi Chưởng, Việc Quái Gì Tôi..."

Chai nước trong tay anh ta bỗng bị bóp nát và bật tung như phát nổ làm Takemichi ướt đẫm từ đầu đến chân.

......mẹ mày!

Người thanh niên hốt hoảng đứng dậy và hoảng sợ xin lỗi, - "Anh xin lỗi! Nii-chan sai rồi. Anh chỉ tức giận vì em nói chuyện với anh không tử tế thôi, anh không hề cố ý làm vậy..."

Ồ dị ó hẻ? Dạ! Dạ! Dạ! Tao sai, tao sai được chưa? Sẵn cái sân khấu nè, tao phi đầu zô tạ tội mày nhé?

Takemichi đã quá sợ hãi. Bộ dáng anh ta vốn đã đáng sợ rồi, nay còn bùng nổ khí thế càng khiến cậu nổi da gà, "Tại sao........nii-....chan.... muốn em gọi anh như vậy?" Mé sủa ra một câu mà như lấy hết sức bình sinh vậy.

Người thanh niên thở dài, - "Trông em rất giống một người trong gia đình tôi. Người đó... đã đi rồi..."

- ...Vậy ... nii-chan đưa tôi đến đây vì tôi giống với người ấy?

Người thanh niên khẽ gật đầu.

Đùa! Đùa à??? Trời đất ơi!!! Như phim Hàn Quốc 8 giờ tối mẹ tao hay xem vậy. Thưa quí zị, từ giờ đéo có chuyện gì có thể khiến tao bất ngờ được nữa rồi .

Takemichi cảm thấy mệt mỏi, hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Dù sao thì chắn chắn là anh ta sẽ không giết mình. Hơn nữa...

Cậu hiểu! Cậu hiểu mà! Cậu có thể hiểu được nó, cảm xúc của anh ta khi gặp phải người giống với người thân đã khuất của mình....Ôi!

Hiểu cái éo!!!

Tôi mõm đấy anh zai ạ, thằng này bị rượt chạy tám con phố không thoát xong còn bị cưỡng ép kéo đến đây nhé. Chưa kể đến nơi còn bị trói vào ghế, bị nhìn chằm chằm, bị khinh seen mà không thèm rep... anh cho tôi một lí do để thông cảm với anh đi anh zai. Thằng này cũng có giá đấy nhé!

◇◇◇

- Ờm thì tác giả viết tất cả những chỗ có từ 'Nii-chan' là 'Hermano Mayor' và bả còn chú thích cuối truyện từ này phải gọi là 'nii-chan', dù thấy hơi chối nhưng tôi rén lắm... không dám đổi.

- Được rồi, tôi lười động não, xin lỗi được chưa?

P/s: không biết chương này nên cho ảnh nào vào nên cho tạm mồn lèo, có đề xuất không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro