Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Nè nè! Biết gì không? Chương này có một chiếc Mikey cực kì hư hỏng~

(👍≖‿‿≖)👍 👍(≖‿‿≖👍)

◇◇◇

Mikey nghe thấy một cách rõ ràng tiếng gọi yếu ớt của thiên thần nhỏ phía dưới mình, nhưng anh không thể trả lời. Khi định hình được là người ta đang nhờ mình giúp đỡ cởi trói, anh đã bị kinh ngạc một chút. Thành thật mà nói, anh còn chẳng nghĩ đến chi tiết đó. Cởi trói để làm gì nhỉ???

Cuối cùng Mikey vẫn mang theo cái suy nghĩ kì lạ như thế mà cúi xuống kiểm tra tình trạng của Takemichi, khi anh hạ mắt xuống, mắt anh mở to và không thể nào rời khỏi cảnh đẹp trước mặt được nữa. Takemichi đang bị trói, cả người hoàn toàn bị nhuộm bở những vệt đỏ bừng từ vành tai đến tận bờ vai rồi thấm xuống cả những ngón tay thanh mảnh. Môi cậu sưng tấy vì vết cắn của anh, mắt cậu đỏ hoe vương những giọt nước mắt vì sự trêu đùa của anh, cặp mày thanh thoát khẽ nhíu lại đầy thẹn thùng cũng vì anh... tất cả đều là do anh ban tặng, đều vì anh mà nở rộ. Nếu để ý thêm thì mái tóc rối bù của cậu, chiếc áo sơ mi rách nát ướt nhẹp ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn làm lộ bờ vai trắng nõn ửng hồng và xương quai xanh gầy gò, ôi cả những sợi dây trói đang quấn chặt ngăn không cho cậu di chuyển nữa...

Nó... hoàn toàn gợi cảm.

Tự như một thiên thần vô tình bị sa vào bẫy của con quỷ. Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này, não anh trở thành một tập rỗng khi đứng trước mặt cậu, chẳng thể hành xử một cách bình thường như mọi khi.

- "Không..." - anh bất giác thốt lên.

- G-gì?

- Tao không muốn.

- "..." - Anh đừng có mà ngang ngược!

Takemichi đã mong đợi câu "Đùa thôi! Tao sẽ cởi trói cho mày ngay." từ anh, nhưng nó không bao giờ được thốt ra. Khi cậu nhận ra rằng anh thực sự đang nghiêm túc, cậu bắt đầu đổ mồ hôi với một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng: vừa sốt sắng lại vừa có chút... chờ mong.

Trong tình huống này, nữ chính marysue sẽ làm gì nhỉ? Rên lên đầy gợi tình để cầu xin? Các bạn nghĩ tôi sẽ ngu ngốc mà làm thế hả?

- "Ưm~ ... Làm ơn đi mà?" - Các bạn nghĩ đúng rồi đấy. Chúc mừng nhé!

Nghe lời cầu xin đó, đôi mắt trầm tĩnh của Mikey dần dần đong đầy bóng tối, sâu thẳm như một chiếc giếng cổ, nguy hiểm mà lại đầy mê hoặc dụ dỗ bước chân kẻ dại khờ. Anh đang tận hưởng thiên thần xinh đẹp của anh, anh không cảm thấy muốn giúp cậu thoát ra khỏi chiếc bẫy này.

Anh muốn hôn từng tấc da mỏng manh xinh đẹp ấy và trêu chọc em bằng mọi cách có thể. Để đôi mắt em chỉ hướng về phía anh, đôi môi em chỉ ngân lên tên anh, và cơ thể đó quằn quại vì anh...

Như thể bị thôi miên, anh đưa tay lên cổ áo sơ mi của cậu và từ từ cởi từng chiếc cúc đầu tiên. Lớp vải sờn rách từ trước rất nhanh bị dễ dàng tuột xuống để lộ bả vai trắng nõn còn lại đang dần hồng lên vì đột ngột tiếp xúc với khí lạnh và Mikey bật cười một cách thích thú.

- ?!

Takemichi sốc bay màu. Không thể tránh thoát khỏi bàn tay ấy, bị giam cầm trong ánh mắt ấy, chỉ có thể bất lực nhìn người vừa xuất hiện như một vị thần và cứu rỗi mình nay lại dùng hành động nâng niu và dịu dàng nhất trên thế gian đem quần áo của cậu xé toạc ra. Mikey cúi đầu xuống và hôn thẳng vào cổ cậu.

Không! Tôi nào phải một vị thần sẽ nhìn xuống em đầy bao dung và cứu rỗi, tôi chỉ là một con quỷ luôn luôn khao khát chiếm giữ em cho riêng mình.

Ngay từ giây phút đầu tiên bờ môi ấy chạm vào hõm cổ cậu, Takemichi đã rên lên một tiếng nhỏ. Mikey cắn cậu. Tay còn lại chẳng rảnh rỗi lần mò xuống chiếc quần mà Takemichi đang mặc.

- "Đ-đợi đã!" - Takemichi hét lên, thu hút sự chú ý của chàng trai tóc vàng.

Mikey ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn bập bùng ngọn lửa cháy âm ỉ:

Takemichi nghẹn ngào trong ánh nhìn mãnh liệt của anh, - "M-mày không thể... làm điều đó..được."

Anh đưa mặt lại gần Takemichi và khiến cậu càng hoảng loạn hơn, "Tại sao không?"

Cậu không thể suy nghĩ được gì, những hình ảnh và tiếng ong ong vô nghĩa điên cuồng nhảy nhót trong đầu làm cậu chóng mặt, "Aaa-anh ta vẫn ở đó."

Mikey bối rối nhìn quanh và thấy mr.anh zai đang hấp hối. Ok! Thì ra mày chọn cái chết.

- Đm, thật đấy à? Phiền vãi!

Takemichi nhìn anh đầy nghi ngờ. Anh còn không thèm nhớ người mình suýt giết chết vài phút trước đang ở đây cơ á. Tuy vậy, cậu vẫn cho qua và thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đứng dậy, có vẻ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thôi.

Nhưng không, đừng có vì thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nha quý zị! Mikey tiến thẳng đến chỗ người thanh niên /biến thái_thích nhận vơ_thấy vợ người ta là dắt về bắt trap/ tội nghiệp và... đạp bay anh ta.

- Ổn rồi.

Sau khi dọn dẹp xong chướng ngại trước mắt, Mikey lại quay trở về bên cạnh một Takemichi đang bàng hoàng vì sốc, đè nghiến cậu xuống ngấu nghiến đôi môi ngon lành ấy như thể bị bỏ đói lâu ngày.

Thằng nhỏ gần như quên luôn cách thở, - "Khoan đã!"

- "Lại sao nữa?" - Anh bực bội thốt lên.

Dù dòng lệ nhòe hai đôi mi, trông Takemichi vẫn rất lì: Không sao! Easy game: Lôi phụ huynh ra,

- "Những người khác! Họ đang rất lo lắng đúng không?.... không phải họ đang tìm kiếm chúng ta sao...?"

Mikey cáu kỉnh rút điện thoại di động ra và nhắn vài dòng cụt lủn báo bình an cho bảo mẫu Draken. Sau đó, anh lia chiếc điện thoại đi một cách bất cần và tiếp tục công việc còn dang dở.

Nhưng Takemichi vẫn không chịu thấm thía câu nói 'phải biết điểm dừng' mà vẫn tiếp tục thuyết phục kẻ đang nhịn đến sắp phát rồ kia, "Ấy ấy ấy! Trong đây có cả dorayaki và taiyaki đó, chúng ở trên bàn!"

Mikey cau mày. Mạch máu trên người của anh ngày càng lộ rõ vì nhẫn nhịn và khó chịu. Hay là đấm ngất nó rồi làm? Nô nồ! Thế là thất sách rồi. Trong đầu anh tự nhủ 7749 lần: không được manh động, không được đánh vợ, không có cái gì mà ch*ch không giải quyết được, có gì thì vợ chồng phải lên giường bảo nhau, vợ chồng hài hòa-xã hội ấm no-đời đời hạnh f*ck!

- ...

- "...../phù/....Tao Không Cần!" - Đó!!! Rõ ràng là niệm kinh có tác dụng mà.

Tuy nhiên, anh đã lầm, đời này vua lì đòn Takemichi chưa biết bỏ cuộc là gì nhé, - "C-chúng rất ngon... là phiên bản giới hạn đấy!"

Nghe vậy, anh đột nhiên dừng hành động sờ soạng khắp người trai nhà lành lại, - "Mày đã ăn thử chúng chưa?"

Takemichi gật đầu và Mikey hỏi lại khi anh chỉ vào cậu, "Bị trói như thế này á?"

- A, không, là đại ca, à không, anh zai đã đút cho tao ăn.

Ồ nầu! Ồ nầu! Ô nấu nâu nâu nầu...

Các cụ dạy chả sai vào đâu được: Cái miệng trên làm hại cái miệng dưới cả thôi. Bản tính lì đòn đã hại đời chàng trai trẻ với tương lai sáng ngời ấy sa vào con đường mất trinh đuýt vốn không có làn dành cho người muốn quay xe. Thương thay!

- "Ồ, tao hiểu rồi."

Takemichi thấy sợ hãi. Rõ ràng Mikey đang cười, nhưng mắt anh thì say no.

Mình đã làm gì sai?

Cậu nuốt khan và nhìn anh đầy lo lắng. Lần này Mikey kiên quyết cúi xuống hôn và cắn vào xương quai xanh của cậu mạnh hơn bao giờ hết. Hàm răng day nghiến tựa như đang trừng phạt. Anh từ từ di lưỡi xuống sâu hơn.. sâu hơn nữa, dùng hành động của mình để khiến những lời phản đối khó nghe ấy chỉ có thể nghẹn lại trong họng và bật thoát ra ngoài sẽ là những tiếng rên rỉ như cổ vũ khích lệ anh tiếp tục. Bờ ngực trần trụi ngoài không khí của cậu loang lổ chi chít đầy dấu hôn và vết cắn. Anh đột ngột nắm lấy chân cậu, tách rộng sang hai bên, ép buộc chúng phải quấn quýt lấy eo mình.

- M-m-m-mikey-kun...

Takemichi chỉ có thể nức nở thuận theo hành động của anh, tai cậu ù đi và mắt thì loáng thoáng chiếu vào não bộ ánh đèn le lói trên trần nhà. Cậu còn nghe thấy mỗi nhịp tim của mình đang điên cuồng nhảy nhót bởi vì hiện tại các giác quan của cậu đã tê liệt, chẳng thể nào nghe hay nhìn rõ bất kì thứ gì nữa. Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc ấy.

Cậu thực sự không hiểu làm thế nào mà họ lại rơi vào tình huống này. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao Mikey lại cố chấp phải đặt tiếp bằng được những nụ hôn ướt át lên thân thể cậu. Anh...có lẽ...cũng thích cậu. Nhỉ?

Bỏ qua tất cả những thứ ấy đi, bởi vì bây giờ, có lẽ... họ sắp làm điều đó rồi, ý nghĩ ấy làm Takemichi rùng mình.

Bàn tay của Mikey đang lần dọc theo đường may của chiếc quần thụng, từ một bên mắt cá chân của cậu, nó tựa như một con rắn len lỏi vào trong ống quần, vuốt ngược theo chiều dài đôi chân từ bắp chân thon gầy đến cái đùi trắng nõn mềm mại. Từng thớ cơ dưới tay anh run rẩy và nóng rực vì chủ nhân của nó cũng đang hỗn loạn vô cùng. Không thể nhịn thêm, anh véo nhẹ vào bờ mông của con người đang giẫy giụa ấy như một lời cảnh cáo rồi nhanh chóng lột bỏ cái quần của cậu. Vì nó đủ rộng nên không cần thiết phải tháo giày ra và...

Chết tiệt! Takemichi chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi rách rưới, không có quần và mang giày thể thao, mình sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh này vào đầu cho đến lúc chết!

Tất cả những gì của cậu đều tốt đẹp, hệt như trong những ảo tưởng bất tận của anh về cậu, duy nhất chỉ có một điều bất ngờ: đồ lót của Takemichi trông thật..... bình thường. Mikey cứ nghĩ rằng nó sẽ có những họa tiết đáng yêu cơ.




Trái với một Mikey đang say sưa ngắm nhìn thiên thần của mình, Takemichi cảm thấy mình như bị mất trí, chẳng suy nghĩ được gì cả, tất cả những gì còn sót lại chỉ là cơn run rẩy do anh đem lại và sự xấu hổ từ tận trong tâm hồn.

Ôi chúa ơi, chúng mình đang thực sự sắp làm điều đó! Có được không? Ở ngay đây luôn á?

Mikey hiểu rõ rằng Takemichi muốn trốn, nhưng anh cũng rất thích khi thấy cậu dù có thẹn thùng đến đâu cũng không thể di chuyển hay làm gì được, chỉ có thể ngọ nguậy tìm mọi cách để giấu khuôn mặt của mình đi.

Cậu hốt hoảng co hai đầu gối lại, chụm chúng vào nhau và ngăn không cho Mikey túm lấy đồ lót của mình. Nhưng chàng trai bắt đầu hôn một bên mắt cá chân của cậu, di đầu lưỡi ma mãnh xuống từng chút một...

Khi đã đi đến điểm cuối cùng là phần đùi non nhạy cảm, anh liếc mắt lên nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẫm đong đầy lệ của cậu. Như một hành động thay cho lời an ủi, anh liếm nhẹ lên phần da thịt mịn màng ấy, nhắm mắt lại mà hôn chúng đầy thành kính và... anh mím môi cười.

Anh gì đẹp zai ơi, anh có đau không anh? Cái lúc mà anh ngã từ trên thiên đường xuống í? Chứ còn em thì đau lắm rồi,... đau vì rụng trứng!

Takemichi thật sự phải nấc cụt trước hành động đó. Nhìn vào mặt anh mà sao con tim cậu rung lên thật mơ hồ,... và cậu đã buông lỏng cảnh giác để mặc cơ thể mình cho anh điều khiển.

Chớp lấy cơ hội, anh ngay lập tức nắm lấy cả hai cổ chân cậu và kéo chúng thật mạnh để dang rộng chúng ra một lần nữa, phá vỡ lớp bảo vệ của cậu, để cậu hoàn toàn thuộc về anh.

- AH!

Bất ngờ, tiếng Takemichi rên rỉ đầy thống khổ vuột thoát ra. Não Mikey như bị gõ thật mạnh bởi tiếng rên ấy, nó nghe mới đau đớn làm sao, và anh dừng lại ngay lập tức,

- "Takemitchy?"

- "Xin lỗi, ah..tao..." - Takemichi cố nói giữa những tiếng rên rỉ của mình.

Mikey không để ý đến mắt cá chân của cậu và vẫn đang giữ chặt nó. Chịu ảnh hưởng từ tiếng hét ban nãy, anh thậm chí còn dùng lực nhiều hơn và những giọt nước mắt nho nhỏ lại lăn ra từ hốc mắt của Takemichi. Cậu muốn lau chúng thật nhanh chóng và nói với anh rằng cậu không sao cả, nhưng cánh tay của cậu vẫn đang bị trói chặt. Cậu chỉ có thể quay mặt lại một chút và yêu cầu:

- "Buông ra," cậu nói với vẻ khó khăn.

Nghe thấy lời nói ấy, Mikey thậc sự bị sốc. Ánh mắt anh run lên và anh cảm thấy ngực mình nhói đau. Takemichi có sợ hãi anh không? Cậu đã viện đủ mọi lí do trước đó để từ chối, nhưng anh hoàn toàn giả vờ như không biết. Anh không nghĩ mình sẽ làm cậu chán ghét đến mức phải khóc.

Mikey không biết phải làm gì, anh bối rối lau nước mắt cho cậu, - "Đừng khóc..."

Làm ơn! Tôi sai rồi... vậy nên đừng khóc nữa.

Quả thật anh không phiền khi nhìn cậu khóc đâu, anh hùng mít ướt của anh luôn như vậy mà, nhưng không phải theo cách này. Nhìn thấy cậu như vậy làm trái tim anh tan nát. Thật đau lòng khi chính bản thân lại là nguyên nhân khiến người mình thương phải khóc.

Anh cảm thấy căm hận chính mình hơn bao giờ hết. Khẽ thở dài, anh mạnh mẽ phá bỏ sợi dây trói buộc cậu, hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ tha thứ cho anh.

- "Ah..." - Takemichi ngạc nhiên thốt lên.

Cậu không nghĩ rằng anh sẽ cởi trói cho cậu đột ngột như vậy, hoặc là..... bản thân cậu cũng có chút mong chờ chuyện họ đang làm dở lúc nãy.

Khụ, khụ! Thôi! Việc quan trọng lúc này là quan tâm cái chân đau đã, cậu nhìn xuống chân mình, cẩn thận cởi bỏ chiếc tất và thấy rõ nó đang sưng tấy, tím tái khủng khiếp như thế nào.

Được ròi, nãy còn thấy thương anh zai kia nhưng bây giờ thì... đcm dừa mày lắm thằng biến thái!

Takemichi nhăn mặt, mình chỉ ngã ngửa có hai lần thôi mà...

- "Cái này là sao?" - Mikey lúc này mới hiểu ý cậu, anh lại nắm lấy chân cậu nhưng lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều và nhìn cậu, - "Mày nói mày không bị thương cơ mà."

Tin người vậy là dở rồi!

Ban đầu nó chỉ là một cú va chạm nhẹ, nhưng có lẽ nó đã trở nên tồi tệ hơn khi cậu vấp ngã do cố gắng chạy đến để ngăn chặn cuộc chiến lúc nãy. Vì Takemichi không muốn nói nên cậu đã im lặng.

Không hề báo trước, Mikey đặt cánh tay của mình vòng ra sau đầu gối của cậu và nhẹ nhàng nắm lấy hông cậu với tay còn lại. Cậu được bế thốc lên ghế. Takemichi hoàn toàn không kịp phản ứng, khuôn mặt vừa mới giảm nhiệt nay lại đỏ ửng như cà chua.

Bế thôi thì không kì lạ, kì lạ là ở chỗ hiện tại cậu đang bán khỏa thân. Lạy túa trên cao!

Khi đã cho cậu ngồi xuống, Mikey cúi xuống để xem xét rõ hơn vết thương và anh thật sự phải cau mày, "Tốt hơn là chúng ta nên đến bệnh viện để băng bó cái chân mày lại."

Nói xong, anh đứng dậy, tiện tay nhặt quần áo mới nãy bị vứt lung tung khắp nơi của Takemichi lên và đưa chúng cho cậu. Nhưng khi cậu cầm lấy chúng, ối chà! Hóa ra đó là một chiếc váy ngắn màu xanh nước biển.

- ...

- ...

Cả hai cùng chết lặng.

◇◇◇

- Các bạn cay vì cắt h giữa chừng? Các bạn cú vì hộp xôi mặn 25k nhưng chỉ có tẹo ruốc? Chà, các bạn thấy đấy, tác giả cho h đến đó là ngừng à, tôi có chế thì cũng chế trong một phạm vi tác giả cho phép thuôi chứ nào dám viết cảnh hôn thành cảnh ch*ch. Nên là...các bạn cay thì keme các bạn chứ =))

- Ấy! Đừng vội lôi dao dựa và mã tấu ra...Này! Bên kia cất phóng lợn đi dùm, cam mơn!

- Tác giả vẫn phóng thính tùm lum và tôi vẫn sẽ cố chế biến món thính đấy thành thứ thơm ngon, không có thịt chó thì dùng tạm giả cầy thôi mà. Everything will be alright~

- Chap sau vẫn có h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro