Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



HIện tại Mr.anh zai rất chăm chú nhìn Takemichi khi cậu đang /tỉnh như ruồi/ rụt rè ăn đồ ngọt trên bàn. Gì chứ riêng chuyện ăn thì không được bạc đãi mình nghe chưa. Nói thật chứ được bê bánh rót trà tận mồm, bàn ghế decor chỉn chu, trai đẹp trước mặt, ổng lại còn ngắm say đắm mình mới chết chứ... Ôi! Cái mị lực chết tiệt này! Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo..... nếu cậu không bị trói.

- "Thực ra, tôi yêu cầu em đến đây vì tôi muốn nhờ em một việc," - Mr. anh zai chậm rãi nói. Biết ngay mà, đút mình ăn là có chuyện muốn nhờ mình dồi...

Takemichi /đang bị trói và bực mình/ cảm thấy chữ 'nhờ' nghe thật buồn cười. Cậu nghiêm túc tự hỏi liệu tỉ lệ từ chối thành công là bao nhiêu phần trăm nhở?!

- Đây là bộ đồng phục em đã từng mặc ở trường cũ.

Không anh zai ạ, lói cho cẩn thận! Là em của anh đã từng mặc nhé.

Takemichi tròn mắt ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại mang một thứ như vậy đến nơi này chứ?

- Em có thể mặc nó vào không?

- ...

Takemichi đứng bật dậy khỏi ghế và lùi ra sau một bước.
Mặc đồ của người đã khuất á, đừng đùa anh zai ơi. Em sợ! Huhuhu...

- "Thế cũng hơi..." - cậu lo lắng từ chối.

Tuy nhiên, anh ta hoàn toàn đếch thèm care ý kiến ​​của cậu. Anh ta rõ ràng là đang giả điếc và vui vẻ lôi bộ đồng phục ra khỏi túi.

Đè tau ra đây mà mặc này, bày đặt hỏi 'em có thể mặc vào không' chi mắc mệt vậy ba?!!!
Fine! Hôm nay tôi không hy sinh thì ai hy sinh. Cho ông anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tôi vậy.

Đó là Takemichi của trước khi cậu nhìn thấy bộ đồng phục, còn sau khi nhìn thấy?...Ha hả cậu muốn chết!

- Ờm, nếu mắt em vẫn chưa đui mù vì đủ cái sự hãm xảy ra hôm nay thì đây là... đồ-ồng phục của một cô gái ạ ?!

- Đúng rồi, đây là cái mà em gái tôi đã từng mặc đó ^^

À~~~
Đúng mẹ anh! Alo, công an ạ?

Nếu tôi mà có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ nhét thẳng vào mồm anh, thằng siscon! Giờ sao đây trời. Má ơi, cứu!!!!

- "Thưa đại ca," - cậu nhận ngay được cái nhìn đe dọa và nhanh chóng đổi lời, - "nii-chan... em hiểu là anh nhớ em gái mình, nhưng nếu anh bắt cóc người giống em ấy và ép người ta mặc đồ của em gái quá cố của anh thì có hơi... Với lại em là con trai mà anh! Em không muốn mặc cái đó!"

Người đàn ông cau mày, - 'Quá cố'? Em ấy chưa chết mà.

Khuôn mặt của Takemichi đã thay đổi màu sắc quá nhiều lần đến mức không còn phân biệt được nữa rồi.
Từ giờ hãy gọi tôi là 'tắc kè mí chì'

- "Không phải đã mất...? Vậy là nhập viện hoặc trong tình trạng hôn mê?" - cậu lắp bắp trong cơn sốc, quên cả dùng kính ngữ.

- Không, em ấy sống ở Saitama và hiện tại sức khỏe rất tốt.

- ...

Takemichi loạng choạng vài cái rồi ngã lăn xuống đất.

Cậu quỳ, cậu thua, cậu xin lỗi, được chưa?!!! Thằng này điên mẹ rồi quí zị ơi! Phải nhốt nó vào chuồng không cho đẻ trứng!

Uống thuốc vào đi anh zai ơi! Đừng từ bỏ trị liệu!!!
Sao các bác sĩ chưa bế anh đi vậy?

Sợ quá! Sợ đái ra máu rồi! QAQ

Biến thái. Điên. Khùng.

- N..n..nếu cô ấy còn sống và anh nhớ cô ấy... VẬY TẠI SAO ANH KHÔNG ĐẾN THĂM CÔ ẤY?!! SAO ANH LẠI ĐƯA TÔI ĐẾN ĐÂY?!!!

Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy, thằng điên này.

- "Bây giờ em ấy đã lớn rồi, em ấy ghét tôi và tức giận bất cứ khi nào tôi đến gần" - anh ta nói nhỏ - "Nhưng trông em rất giống em ấy khi em ấy bằng tuổi của em ... Vì vậy ..."

Anh ta mỉm cười và đưa bộ đồng phục trên tay về phía cậu.

Yamete!!!

Takemichi, không thể đứng dậy sau cú sốc, cậu loạng choạng lê đít lùi về phía sau. Cậu thà bị đánh cả ngàn lần cũng được, nhưng đừng bắt thằng con trai tội nghiệp này phải trap trước hàng chục con mắt như vậy chứ. Cậu bắt đầu thương thay cho số phận của người con gái phải làm thân nhân của thằng thần kinh này.

Sợ vãi! Đm! Cứuuu!!!!!

Khi đã di chuyển về phía sau hết mức có thể, cậu đột nhiên cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân. Có lẽ khi ngã xuống, cậu đã bị đập vào đâu đó vì vẫn còn đang bị trói. Cơn đau tập kích đột ngột và sự hoảng sợ vì bị tra tấn tinh thần khiến tuyến lệ vốn đã dư dả của cậu càng được thể phát huy tối đa công lực.
/Rồi mày sẽ biết thế nào là lũ lụt miền Trung con zai ạ./

Tưởng chừng như thế giới của cậu sắp sụp đổ, một người đột nhiên rơi từ trên trời xuống.

- Mikey-kun ?!

Anh đang thở hổn hển và đổ khá nhiều mồ hôi. Rõ ràng là anh đã chạy đến đây ngay mà không hề nghỉ ngơi.

Khi Mikey nghe thấy giọng nói của Takemichi, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn và ngay lập tức quay ra nhìn. Tuy nhiên, lúc nhìn thấy tình trạng cậu, anh sững người lại.

Takemitchy của anh đang bị thương và bị trói. Hơn thế nữa cậu còn ướt như chuột lột và áo thì rách mất một mảng lớn.

Nhưng điều khiến Mikey mất bình tĩnh nhất chính là những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt ấy.

Takemichi đã khóc.

Anh cố gắng tiến lại gần cậu hơn, nhưng thằng khốn nào đó đột nhiên nhảy ra cản đường.

- Mày là ai?! Mày không được phép chạm vào em gái của tao!

À hiểu luôn! Thằng con trai nào bị gọi là 'em gái' chả muốn khóc, có vẻ người khiến em khóc chính là thằng điên này.

Nghe thấy thanh niên hét lên như vậy, Mikey  quay ra nhìn Takemichi và bình tĩnh hỏi, "Anh ta có phải là anh trai của mày không?"

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy.

Anh ngước mắt lên dòm lại con khỉ đang hò hét nhảy chồm chồm qua lại như bị động kinh. Khiếp! Hôm nay bố mày thay trời hành đạo! Trong một giây hắn ta đã hứng ngay một cú đá chí mạng từ anh và bắn ra ngoài.

Đôi mắt của Mikey không có bắt kì một cảm xúc nào. Anh dần tiến lại gần gã trai mà anh đã đạp bay vài giây trước và đánh anh ta bằng tất cả sức mạnh của mình.

Giết nó.

Giết nó.

Giết nó.

Mặc dù đã qua một lúc nhưng Mikey vẫn tiếp tục giáng những cú đấm nặng nề về phía hắn. Takemichi không thể tiếp tục nhìn nổi nữa, cậu phải ngăn nó lại.

- Mikey-kun, Dừng Lại!! Cứ Như Thế, Mày Sẽ Giết Anh Ta Mất !!

Những tiếng la hét của cậu đã bị bỏ ngoài tai. Takemichi đã cố gắng đứng dậy nhưng ngay lập tức bị mất thăng bằng do mắt cá chân và dây trói, cậu ngã ngửa ra mà không thể tránh được. Gòi xong, thương đè lên thương. Nhưng điều đó không ngăn cậu tiếp tục nỗ lực đứng dậy lần nữa để chạy đến chỗ Mikey.

- Takemichi! Tránh Ra! Tao sẽ giết nó.

- Mày Không Thể Làm Vậy!!

Takemichi đứng giữa hai người.

- Nhìn tao này.

Nhưng anh vẫn phớt lờ cậu và chuẩn bị đẩy cậu ra.

- TRÁNH RA ĐI.

- KHÔNG ! TAO KHÔNG MUỐN MÀY GIẾT ANH TA!

Làm sao đây? Làm sao để anh dừng lại đây? Nếu giết người thì tương lai của anh sẽ chấm hết. Cả cuộc đời cậu đã nỗ lực chỉ vì một tương lai tốt đẹp của anh. Không được! Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Đến khi tỉnh táo lại thì cậu đã ôm ghì anh vào lòng, đôi môi truyền đến cảm giác mềm mại lạnh buốt...

Cậu hôn anh rồi...

- Tao không sao, hức...Manjirou. Tao không sao mà!

Cậu không còn khống chế được giọng nói của mình nữa, run rẩy òa khóc. Khóc không phải là vì lo cho anh nữa mà vì sợ. Cậu sợ phải đối mặt, cậu đã hôn anh mất rồi, anh sẽ phản ứng với cậu ra sao đây?

.

.

.

Khi cậu hôn anh, ánh mắt đờ đẫn của Mikey dần thấm đượm ánh sáng lấp lánh và đôi mắt ấy bắt đầu trong trẻo trở lại. Hai cánh tay vốn dĩ nắm chặt để sẵn sàng chiến đấu, từ từ hạ xuống như thể một con rối bị đứt dây.

Nước mắt của Takemichi tuôn trào. Cậu giấu mặt vào cổ Mikey và không dám rời ra. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra sau nụ hôn này, cậu đã nghĩ cái quái gì, anh đang cảm thấy như thế nào... khi mà họ hôn nhau vậy? Nhưng ít nhất anh ấy đã ngừng phát điên. Hai người họ từ từ thoát lực cho đến khi họ ngồi bệt trên mặt đất.

Mikey nhẹ nhàng ôm eo cậu, - "Xin lỗi vì đã đến muộn."

Takemichi nghe xong, nhịn không được che mặt lắc đầu, "Mày sai rồi, không phải đâu, mày tới đúng lúc lắm. Cảm ơn, Manjirou!"

- "Mày bị thương ở đâu?" - Anh đau khổ hỏi.

Takemichi cười nhạt một tiếng, "Tao không có bị thương! Nếu mày nhìn kỹ thì nó chỉ là chút bụi bẩn, thấy không?"

Mikey chỉ nhìn vào gương mặt tái nhợt của cậu và không đáp lại.

Thật chậm rãi, tay Mikey nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào má người kia và anh kéo khoảng cách giữa đôi môi của họ lại gần nhau hơn. Chậm rãi, từng chút một...

Takemichi ngạc nhiên, nhưng cậu không tránh mà chỉ nhắm mắt lại. Tim cậu âm ỉ một cảm giác vui sướng đến lạ. Anh bắt đầu đưa đầu lưỡi liếm môi cậu tựa như nó là một thứ kẹo ngọt ngào nhất trên đời và cắn chúng cho đến khi chúng đỏ mọng lên. Sau đó, anh lùi lại một chút để ngắm nhìn thành quả của mình và mân mê đôi môi Takemichi bằng những ngón tay lạnh lẽo. Đôi mắt anh bị trói chặt vào bờ môi quyến rũ đó trong khi Takemichi không ngừng rùng mình trước ánh nhìn của anh.

Đột nhiên, Mikey miết thật mạnh vào môi cậu và áp sát lại, những cái hôn không còn dịu dàng và ngây ngô nữa, giờ đây nó trở nên cuồng dại và tràn đầy sắc dục hơn bao giờ hết. Khi chiếc lưỡi ma mãnh ấy luồn vào khoang miệng cậu để thăm dò, đầu Takemichi như muốn nổ tung, nó liếm, nó day, nó miết trên từng mili trong miệng cậu khiến cậu như đắm mình trong cuộc hôn đầy gợi cảm và hoang dại này...

Cậu chới với, hoảng sợ và cả........say mê?

Chúa ơi! Nếu đây chỉ là một giấc mơ hay một giây phút ảo tưởng dại khờ của con, con cũng nguyện lòng mà chết chìm trong đó...

Đôi mắt của Takemichi vẫn còn ngấn nước và khuôn mặt cậu bỏng rát. Hai chiếc lưỡi quyện vào nhau khiến cậu choáng váng vì thiếu dưỡng khí. Trong vô thức, cậu ngả người ra sau và cuối cùng nằm trên sàn với Mikey vẫn còn đè nghiến lấy cậu vào nụ hôn tưởng như không hồi kết.

Đến khi anh ngừng xâm nhập vào miệng cậu, hơi thở của Takemichi trở nên nặng nhọc và đầu cậu quay cuồng. Trong cơn chếnh choáng cậu nhìn thấy vị tổng trưởng mà mình luôn yêu thương ấy khẽ nhếch khóe miệng lên đầy mị hoặc, đầu lưỡi anh vươn ra liếm đi sợi chỉ bạc do họ cùng nhau tạo nên. Và mắt của anh, chúa ơi! Đôi mắt sâu thẳm giống như cái ngày định mệnh ở Manila đó, nó đang nhìn cậu đầy khao khát. Nhờ có nó mà cậu đã bừng tỉnh khỏi khoái cảm mà anh đem lại, cố gắng giữ lấy một tia lí trí mỏng manh và nói,

- "Mikey..kun, chúng ta.. phải đi. N-nếu ai đó đến..."

Tuy nhiên, Mikey không trả lời và tiếp tục nhìn cậu một cách say mê, bàn tay luồn xuống vạt áo tìm kiếm... Tất cả đều bị Takemichi từ chối.

- "Tao... tao đã đánh bại tất cả bọn nó, chúng sẽ không thể tỉnh lại cho đến ngày hôm sau." Mikey khàn giọng thủ thỉ. Nghe vừa như đang lấy lòng lại vừa giống van nài.

Nhưng Takemichi thậm chí còn không muốn thảo luận về nó lúc này nữa. Những người bắt cậu đến đây còn sống ấy hả? Nãy anh điên cuồng lắm cơ mà?

- "Vậy.. mày có thể giúp tao tháo dây trói được không?" - Cậu ngại ngùng hỏi.

Ở tư thế hiện tại khiến Takemichi cảm thấy bối rối, nhất là khi anh nhìn cậu với ánh mắt như vậy, van nài cậu cho anh được tiếp tục. Cậu muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng đầu cậu như rỗng tuếch sau nụ hôn và quay cuồng vì dư vị vủa nó, vấn đề lớn nhất bây giờ là cậu vẫn còn bị trói. Cứ vậy đi đã...

- Mikey-kun?

Anh ấy không di chuyển.

◇◇◇

Cuối cùng, hai bạn trẻ đã có với nhau nụ hôn đầu sau màn 'mỹ nhân cứu anh hùng'  kinh điển, nhưng tại sao Mikey lại không chịu cởi trói??? Tại sao bắt đầu từ chương sau lại phải thêm rating mature? Hóng nhé, thành quả học tập của tôi thời gian qua dồn hết vào từ chương này trở đi (͠≖ ͜ʖ͠≖)👌

À mà, sau đây là câu chuyện về người tốt việc tốt:

Mợ chứ wattpad cấm tôi comment từ qua tới giờ làm tôi trầm kảm các kiểu, quên ăn quên ngủ, suy tư sự đời không hiểu sao mình bị đối xử như zị. Nhưng ở hiền gặp lành có sai đâu, tôi lại comment được rồi! Từ đó trong tôi bừng nắng hạ, lật đật đi bổ sung comment vào mấy chap truyện mới đăng mà hôm qua không comment được ngay. Tôi khổ qué mà!
Có ai biết tại sao gặp lỗi: không tìm thấy part truyện không?

Định còn lâu mới đăng chương này, nhưng ăn mừng niềm vui chiến thắng này tôi lật đật đi beta lại rồi đăng luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro