Một câu chuyện buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là:

Tối nay tôi la cà AO3, tôi lại va phải sự dễ thưn của một fic, đính chính lại là tôi va vào ẻm như định mệnh sắp đặt chứ không phải vứt bài vở deadline để dí mặt vào điện thoại cả buổi tối. Tôi thề! Và tôi lại vận hết trình độ tiếng Anh ba chữ hụt một của mình đi xin per.

Mọi chuyện đáng lẽ phải thật bình thường cho đến khi tác giả tỏ vẻ như kiểu: you again?

- ??? Wait! What? Me again what?

- huh??????

Sau bảy bảy bốn chín lần thông não thì:

Hóa ra là tôi đã xin per bạn tác giả này không biết bao nhiêu lần rồi, thêm cái tội thấy fic hay là lao vào xin chả thèm nhìn. Xong xin thì phải khen chứ! Khen làm sao? Khen người ta wonderful, fantastic, terrifically, ....Khen người ta thành angel còn được là các cô hiểu ròi đấy :))) Nếu khen mà là một loại nghệ thuật thì TÔI! Tôi chính là một người nghệ sĩ ~

Hốt cả hền! Tôi bay đi search lại tất cả các fic mà mình đã từng xin per trước đây và biết gì không? Có đến 4 fic cùng 1 tác giả.😱 Bạn này có vẻ khá "nạnh nùng" nên để chắc chắn xin được per tôi đã phạm sai lầm! Lần nào xin per tôi cũng tỏ ra như một đứa mới dịch truyện lần đầu tiên vậy, đầy sự ngây thơ /hamlon/, rụt rè /chân chó/, và nhiệt huyết /nịnh hót/.
Tôi xin per cả một cái series gồm nhiều fic nhỏ của người ta? THAM LAM!
Tôi xin per 1 fic 2 lần? NGU DỐT!
Tôi giả vờ ngây thơ để xin per mà không biết đó là cùng 1 tác giả? CÒN CÁI NỊT!

Có 2 bạn tác giả bị tôi nịnh nhiều lần nhé, 1 bạn không bao giờ rep nên đang phân vân không biết nên dịch chui không 🌚
Còn một bạn thì dễ thưn dã man......bạn í hùa theo tôi, tôi giả vờ như đi xin lần đầu thì bạn ấy cũng rep như mới bị xin lần đầu TT^TT. Nhưng mà bạn ơi! Bạn giả vờ rep hùa theo mình thì giả vờ cho trót đi, bạn để mình nhận ra cái sự thật nghiệt ngã này làm gì? Hu hu dù sao thì tôi yêu bạn hơn girl nạnh nùng kia whatever...

Bạn í biết hết!

Tôi nhục lắm! Tôi không sống lổi lữa! Cái hố không thể che giấu hết sự nhục nhã của tôi.
Nếu có nắm lá ngón trong tay, tôi phải ăn cho chết ngay! Chứ không buồn sống nữa...

Mãi đắm chìm trong sự nhục nhã không phải là cách, tôi phải chữa nhục ngay! Tôi vực dậy sĩ khí, lao vào "còm men" kiểu:
- Dù đã xin per ở fic khác nhưng mình vẫn phải ... để bày tỏ sự yêu thích vô cực của mình với tác phẩm toẹt zời của bạn 🥺
- Ah! Mình đã đọc cả các tác phẩm khác của bạn trước đây la la la... Nó thật là là là... Các bạn của mình đã đọc và họ nói nó lá lá lá...
- ..........Cho mình xin per cả cái fic này nữa.
- Nhóe! Nhóe! Nhóe!
- Yêu! Yêu! Yêu!
- Bắn tim chíu bùm chíu!

..................vất bỏ mọi liêm sỉ..............
À làm gì có liêm sỉ đâu 😭😭😭

Mõm vậy chứ hồi trước dịch để tự thẩm và làm quà tặng sinh nhật bff chứ nào định share. Bạn í mà xin link bản dịch để xem đánh giá truyện từ đọc giả bên mình thì tôi rút lưỡi ra mà bốc phét tiếp QAQ
Thôi kể vậy chứ chuyện cũng không có gì, tôi xoá sạch sự nhục nhã ấy rồi, chỉ là 2 bạn chưa rep tôi ahihi.
Không sao, xoá hết comment nhục rồi, không sợ! Bạn không nhớ tôi, tôi còn lâu mới để bạn nhớ ra tôi! Tôi sẽ thay tên đổi nick!

Thế giới quên tôi đi!

Đã bảo là buồn rồi, không có buồn (cười) gì đâu đấy!

Gì? Buồn cười á? Tôi oánh cho giờ👊🏻

Mà, cầu an ủi🥺 tim tui đau quớ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro