Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôi các bạn iu rấu ơi, tôi về rồi nè! 

Ơ không chào lại à? Thế thôi...

Các bợn ạ, dạo này tôi nghiện ngập với cái gr trên face quá nên mới ra cớ sự này. Tôi thề là bình thường tôi chăm chỉ dịch truyện lắm. Một tuần nay ngày nào cũng úp mặt vào face không làm gì cả, chắc fic "2033" với fic này bị các cô quên gần hết nội dung rồi.

Tôi là tôi cũng đau khổ lắm chứ :((( đau trong tim lày TT^TT. Nhìn chục cái fic chưa dịch nằm chỏng trơ trong word mà nước mắt cứ ứa ra. Ai khóc nỗi đau này QAQ

Thôi chịu khó quay lại chương trước ôn lại nội dung...

Dù sao thì,hôm nay~ chiếc Mikey vẫn tiếp tục hư, nhưng mà hư bằng lời nói nhé. Thương cho cái chân đau của vợ quá mà =))

◇◇◇

Không thể phủ nhận, khi nhìn chiếc váy ngắn này, Mikey đã để não bộ của mình liên tưởng xa hơn, về một thứ thường đi kèm với váy ngắn, bạn nghĩ là áo thủy thủ á? Nô nồ, vậy còn trong sáng chán, cái mà chỉ khi gió thổi_váy bay mới bị lộ ra cơ.......

Bậy nào!

- Khụ... khụ...ừm...một bộ đồng phục nữ sinh trung học? Sao nó lại ở đây?

Takemichi lúng túng và tránh né ánh mắt của anh:

- "Tao không biết...ể..nó từ đâu ra vậy nhỉ? Hihi......." - Cậu ấp úng nói.

Mikey gần như bị sốc trước lời nói dối tồi tệ của Takemichi. Định qua mặt anh à? Lại cứ phải dùng biện pháp mạnh mới chịu nói cơ: nghĩ là làm, Mikey ngay lập tức cúi xuống luồn một tay vào phần rách của chiếc áo sơ mi, lần mò đến nụ hoa vẫn còn hơi cương cứng vì kích thích ban nãy của anh và...

Bóp...

- ... AAAAAAAAAAAA!!!

Takemichi sợ suýt đái ra quần quí dị ạ! Cuối cùng dù đã cố chống cự nhưng 2 ngón tay hư hỏng kia vẫn không hề buông tha cho cậu mà còn có dấu hiệu chơi tới nghiện nên ai đó đành phải luống cuống lủi ra sau 2 mét, thực hiện tốt cách ly phòng dịch, ngoan ngoãn khai báo y tế nhầm sự thật:

- Người đó... sau khi anh ta nhìn thấy tao thì có vẻ tao đã làm anh ta nhớ đến em gái của mình. Lý do anh ta bắt tao đến đây là vì anh ta muốn tao mặc cái đó ...

Takemichi xấu hổ tránh nhìn vào mặt anh. Cậu nghĩ Mikey sẽ cảm thấy chuyện này thật nực cười và chế giễu cậu: một thằng con trai mà lại bị coi thành em gái người ta rồi còn bị ép mặc đồ con gái, ah~ xấu hổ chết mất. Nhưng khác với nỗi lo lắng của cậu, anh lại tỏ ra tức giận đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng răng anh nghiến chặt vào nhau kêu cót két.

Anh đã hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi: thằng cờ hó kia bắt cóc vợ anh và ép người ta trap để thỏa mãn thú tính (có đâu) biến thái (anh tưởng tượng ra thôi) mất dạy (dừng lại đi) của nó.

Vãi thật, sao mấy thằng như này vẫn chưa bị công an bế đi nhờ? Anh mà đến muộn xíu nữa thì ngày mai trang nhất báo lá cải lại đăng đầy tin: Kinh hoàng!!! Giữa buổi tối trăng thanh gió mát, nam sinh đáng thương bị nhóm côn đồ lột quần áo sỉ nhục ngay trong nhà hoang, rốt cuộc là táng tận lương tâm hay do đạo đức suy đồi?!!!

Em đang nghĩ cái quái gì mà lại kể chuyện này một cách nhẹ nhàng vậy?!

- Lần này tao sẽ giết thằng khốn đó.

Mikey định xông ra ngoài đi tìm 'cái xác' mà anh đạp bay vài phút trước, nhưng Takemichi đã nắm lấy cổ tay anh mạnh mẽ kéo anh lại.

- "KHÔNG! Đừng..đừng..đừng!" - Cậu lắc đầu nguầy nguậy, - "Nếu mày mà làm vậy, thì tao sẽ-"

Chưa kịp thốt xong câu nói ấy thì Takemichi đã bị dọa cho câm luôn bởi vì... bây giờ cậu đang ngồi còn anh đang đứng, không hiểu hả? Thế này cho nhanh nhé: bởi vì đầu cậu vừa vặn đặt ngang chỗ đũng quần của Mikey. Ôi, họa mi đang nhiệt liệt đòi hót kìa :)))

- "Tao sẽ..." - Takemichi cố nói tiếp, nhưng mắt thì không thể dời khỏi chỗ đó của anh, còn giọng như bị lạc hẳn đi.

Mikey cũng nhìn theo ánh mắt của cậu và ngay lập tức một tiếng thở dài đầy bất bất lực thoát ra từ kẽ răng anh. Anh vò tóc mình một cách tuyệt vọng, bối rối đan hai tay lại với nhau và đỏ mặt nói:

- Tất cả là tại mày đấy, rõ ràng mày là người ăn mặc hở hang quyến rũ tao, khiến tao trở nên như thế này! Đừng có mà nhìn tao thế nữa, hiếp chetme mày giờ!

- "Tao á?" - Cậu lặp lại lời nói của anh đầy rối loạn.

- "HAH? Còn ai vào đây nữa?" anh bực bội gắt lên, sau đó anh khẽ nhếch môi đầy chế giễu và đẩy ánh nhìn khiêu khích nóng rực về phía cậu: - "Chỉ cần nhìn thấy mày thôi là tao đã nứng rồi."

Mikey nói rất nhẹ nhàng và bình thản, nhưng còn Takemichi?

I'm sorry, Takemichi can't come to the phone right now. Why? Cause he dead!

AHHHHHHH! GIAI ĐẸP THẢ THÍNH CON MỌE ƠIIIIIIII

- Tại sao mày lại ngạc nhiên? Nó không phải là điều hiển nhiên à?

- Huh?

Khuôn mặt bất cần của Mikey bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.

- "Takemichi, mày..." - Mikey nghĩ trước khi nói tiếp, - "Tại sao mày lại hôn tao?"

Takemichi tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không ngờ sẽ bị đặt câu hỏi như vậy nên chỉ có thể lắp bắp.

Mikey thấy cậu không thể trả lời được nhưng cũng không miễn cưỡng. Ngược lại, anh thay đổi câu hỏi của mình, - "Mày có thích tao không?"

Takemichi đã có quá nhiều cơn sốc trong ngày hôm nay, tất cả chúng đều làm cậu xấu hổ đến nghẹt thở và cậu chỉ biết giấu kín mặt mình sau hai tay. Nhưng tay Mikey đã nhanh hơn và nắm chặt lấy cổ tay cậu, không cho phép trốn tránh.

- "Mày có thích tao không?" - Anh kiên quyết hỏi.

Những cảm xúc và nỗi lo trong lòng khiến Takemichi không thể bật thốt nên lời: lo lắng tất cả chỉ là cảm xúc đơn phương của mình, lo lắng anh sẽ xa lánh, lo lắng bạn bè dị nghị nhưng mà... thế thì đã sao? Có quan trọng bằng việc được biết liệu anh có thích em hay không?

Vậy nên cậu gật đầu.

- Và mày đã hôn tao là vì mày thích tao à?

Cậu lại gật đầu. Mikey dù không thể hiện ra, nhưng quả tim vẫn treo lơ lửng từ nãy đến giờ của anh được thả xuống: Em ấy hôn tôi, em ấy còn nói thích tôi, giờ thì tôi được trở thành người hạnh phúc nhất thế gian! Này, em yêu, nói tiếp đi em, nói rằng em yêu tôi vô ngần... tựa như tình cảm của tôi dành cho em vậy!

- Vậy mày nghĩ tại sao mày lại thích tao?

Vẻ mặt của Mikey rất nghiêm túc. Anh chưa bao giờ nghiêm túc như thế trong cuộc đời mình. Vừa rồi anh đã nhận ra sai lầm mà mình mắc phải, Takemichi ngốc nghếch và luôn luôn lo lắng nên cậu mới khó khăn khi trả lời câu hỏi của anh như vậy. Còn anh thì đã quá thích cậu mất rồi, trong một khoảnh khắc anh sợ rằng mình đã hiểu nhầm ý cậu, sợ rằng tất cả chỉ là tình cảm đến từ một phía. Vậy nên trả lời anh đi, nói cho cả thế giới biết tình yêu của em dành cho anh...

- ...

- ...

Cậu đéo trả lời!

(Đã cố lãng mạn rồi mà cái máu chúa hề trong người nó cứ...😭😂)

- ...

- "...haizzz.....Takemichi, mày NGU quá!" - Anh cay đắng rên rỉ.

- hơ....ờ....vãi.....

Takemichi không biết nên cảm thấy hạnh phúc hay cảm thấy bị xúc phạm nữa. Cậu không ngu nhé!

- Nhưng nó ổn mà. Tao thích tính cách của mày.

Mikey mỉm cười tươi rói, còn Takemichi - người rõ ràng ko chơi bời với Sanzu nhưng bây giờ lại đang quay cuồng trong cơn phê và gần như không thể đứng dậy khỏi ghế vì chân đau, vẫn nỗ lực rướn người ra, cố gắng ôm lấy anh. Nghe những lời đó khiến cậu cảm thấy như mình đang trong một giấc mơ - giấc mơ tuyệt đẹp.

Cuối cùng đôi bạn trẻ cũng đã chính thức thổ lộ tâm tình với nhau, kết thúc chuỗi ngày tháng 'sợ anh biết sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết' khiến đọc giả vừa yêu vừa hận lắm lúc thì muốn nhồi máu cơ tim, tăng xông khí quản. Ngay bây giờ, chúng ta có thể nhìn thấy bạn trẻ Takemichi đang ôm chặt lấy eo anh bạn zai mới ngon nghẻ của mình, tất cả đều vô cùng tốt đẹp cho đến khi cái thứ mà 'ai cũng biết là cái gì đấy ' càng cứng rắn quyết tâm chứng minh sự tồn tại bằng cách... chọc vào mặt cậu.

- ...

Mikey lảng tránh ánh nhìn trân trối của cậu người yêu nhỏ bé. Take_vẫn không có quần để mặc_michi, chỉ có thể mặc chiếc áo sơ mi bị rách tả tơi 'tưởng vô tình nhưng rất cố ý' phô trọn mọi dấu vết của Mikey để lại lúc nãy. Ngay cả khi Mikey cố gắng nghĩ về những điều tốt đẹp theo lời phật dạy, tâm trí anh vẫn đầy ắp bởi những liên tưởng không mấy trong sáng, nói toẹt ra là suy nghĩ đen tối.

- "Vậy... là lỗi của tao à?" - Takemichi hỏi với ánh mắt mang hàm ý nhiều điều. Hiển nhiên 'oan ức' đứng ở đầu bảng xếp hạng.

Mikey nhìn xuống cậu và mỉm cười, bắt đầu đùa cợt - "Tất nhiên, tại chân của ai bị thương mà chúng ta không thể tiếp tục ch*ch nhỉ~?"

Xin anh đấy!

Anh thực sự không có suy nghĩ cậu sẽ làm gì đó cho anh, anh chỉ đang muốn chọc tức cậu mà thôi. Nhưng Takemichi thì sao? Takemichi của ngày xưa đã chết rồi, nhé! Takemichi của bây giờ trong đầu trước mắt chỉ có duy nhất một thứ... cái tính phúc nửa đời sau của cậu,

- "Tao sẽ giúp mày. Nghẹn là hỏng đấy!"

- "Hở?" - Mikey đang bị sốc văn hóa, não anh offline tí nha mấy đứa, - "Còn bệnh viện..."

Takemichi ngây thơ đưa tay lên làm động tác lắc chai và nở lụ cười e lệ nhưng vẫn đáng yêu-đáng yêu-đáng yêu (nhấn mạnh đấy),

- "Chỉ mất một lúc thôi,... nếu mày hợp tác. Tao sẽ không tự làm mình bị thương khi dùng tay, được chứ?"

Mikey! KNOCK OUT!!!

.

.

.

Anh đang dựa vào cái bàn trước mặt Takemichi và để cậu làm điều đó cho mình. Takemichi đã chủ động đề nghị làm điều này, thật sự là đáng yêu quá mà, nhưng mà hơi sỗ sàng ha, lần sau không dám nhờ ẻm dùng tay như này đâu~ ngại lắm~

Dùng miệng cho đỡ ngại!

Rõ ràng trong thâm tâm của Takemichi, cậu của hiện tại đang điên cuồng bóp cổ cậu của vài giây trước - cái thằng đã đề nghị sục cho Mikey, nhưng bên ngoài cậu vẫn phải tỏ ra rất tỉnh và xinh zai. Cậu chầm chậm cởi khóa quần Mikey và kéo xuống cùng với đó là quần lót của anh.

Mikey không thể rời mắt khỏi thiên thần nhỏ của mình. Em ấy tỏ ra khá lo lắng, nhưng em vẫn nắm lấy cậu bé của anh và bắt đầu di chuyển lên xuống các ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh theo quy luật nhất định.

Nhìn thấy em như vậy làm tai Mikey đỏ bừng.

Cậu lướt ngón tay lên xuống với tốc độ vừa phải khiến nhịp thở của Mikey ngày càng dồn dập. Tiếng thở đầy kìm nén đó khiến Takemichi cảm thấy mới lạ và kích thích. Không mất nhiều thời gian để chính cậu ấy cũng trở nên cứng rắn.

Mikey ban đầu còn khá thích thú khi nhìn thấy cậu như thế này, nhưng anh dần trở nên không thể chịu đựng được nữa và nhấc bổng Takemichi khỏi ghế, anh vẫn ngồi trên bàn, cẩn thận điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình và đỡ cậu ngồi vững trên đùi của mình. Hai người nhìn nhau đầy say đắm.

- M-mikey-kun?

Anh nhéo nhéo quần lót nhỏ của cậu, khàn giọng hỏi:

- Mày ướt chưa?

Không chờ đợi câu trả lời, anh đã lột quần của cậu xuống, nắm cậu bé của cậu và của mình trong lòng bàn tay:

- "Cùng chào hỏi nhau nào~". Liếm qua bờ môi khô khốc, anh cầm tay cậu và xoa nắn cho cả hai thật nhanh.

Tầm nhìn của Takemichi lúc này thật mờ ảo, đầu cậu ong ong và cậu phải vòng tay ôm lấy cổ của Mikey để giữ thăng bằng. Anh chớp luôn thời cơ mà hôn cậu...

Giữa răng và môi, cậu nghe thấy tiếng mút mát đầy dâm dục, cậu cảm thấy bàn tay mình vuốt ve những đường gân phập phồng như muốn nổ tung của thứ đó, nó nóng rực và phả ra thứ mùi đáng lẽ phải khó chịu nhưng với cậu thì lại đầy mê hoặc. Nó run rẩy và co giật trong bàn tay cậu: ah~ em đang làm anh sướng có phải không, những thứ này: tiếng rên khàn khàn quyến rũ, đôi mày nhíu chặt đầy khó khăn, bờ môi mím khẽ, những giọt mồ hôi trượt dài trên khuôn mặt,...tất cả đều do em mà ra, vì em mà có...

- "Nè nè~ Mitchy~ ra sớm như vậy không tốt chút nào!" - Chết tiệt! Cậu vừa ra mất rồi.

- "Nãy giờ mới chỉ có tay mày thôi đấy nhé, tao đã chạm vào đâu? Chỉ vuốt cho tao thôi mà mày cũng ra được à? Hah~ Không ngờ là Mitchy dâm như vậy đấy." Anh thì thầm vào tai cậu đầy đắc ý.

Chết tiệt! Mình 26 tuổi rồi mà bị một thằng nhóc sỉ nhục như vậy à đm! Không được! Đầu mình loạn quá! Sao mãi ảnh không ra nhỉ? Đm cái thứ phi nhân loại này! Đm! Đm!

Trong lúc quay cuồng vật lộn với mớ suy nghĩ và khoái cảm thì tay cậu đã nới lỏng ra lúc nào không hay, tạo cơ hội cho con thú đó thích làm gì thì làm.

- "Sao đấy? Mỏi tay rồi à? Haha~ Bây giờ thì... bắt đầu nhé?" Nói rồi không để não bộ của cậu kịp xử lí thông tin, anh lập tức lấy tay nắm chặt lấy cái đó của cả hai người.

Sau đó, cậu không còn suy nghĩ được gì nữa, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một màu trắng xóa, cậu đang bị những con sóng dục vọng xoay vần và nhấn chìm...

Với bàn tay chỉ có vài vết chai của mình, anh hư hỏng chọc ghẹo từ đầu nấm cho đến lỗ nhỏ trên đỉnh, rồi lại luồn xuống hai viên bi phía dưới, xoa nắn điêu luyện tới nỗi một kẻ trưởng thành như cậu cũng phải líu lưỡi thán phục... Anh đem đến cho cậu những cái lần đầu mới lạ.

Em yêu~ em đã sẵn sàng chưa?


- "Đ-đừng ch..chạm..vào...hyaa~ c-cái đó!"

Lần đầu tiên quằn quại cầu xin ai đó...

- "L-l-làm ơn đi Mi...key, a-a-ah~ nh-nhanh quá rồi....KH-KHÔNG! NHƯ THẾ NÀY~... Ahhhhh!"

Lần đầu tiên điên cuồng rên rỉ trong khoái cảm nhục dục...

- "T-tao..đã bảo là... d-dừng lại... ứmm~.. m-mày đã nói là chỉ... ah~.. một lần thôi! Ư..hức~ T-tao chết mất~ Mikey! Mikey!..á..a...Tao bị làm đến ngu mất!..huhu.. Xin mày đấy!... ÁAAAAA!

Lần đầu tiên nói những lời dâm đãng như vậy...

Chỉ với những ngón tay thôi mà anh đã khiến em phát điên lên rồi.

- Hm~ Im lặng nào, Mitchy~ Nếu còn rên như vậy nữa thì dù cho chân mày có đang đau tao cũng mặc kệ đấy. Biết chưa?

- A-ha~ nh-nhưng mà... t..tao ra..nhiều lắm rồi...hức, mày đã hứa... chỉ ra một lần ekkk~

- Suỵt! Tao đã ra đâu, chỉ có mày thôi Mitchy~

Cái gì cơ?! Đm thật đấy à?! Có còn là con người nữa không vậy?! Chơi vậy ra chuồng gà chơi bạn ơi, tôi sắp tinh tẫn nhân vong rồi đấy! Mẹ ơi cứu, con sắp bị hiếp chết rồi huhuhu. Tôi thặc sự ngu ngốc, lại còn chủ động đề nghị handjob hộ người ta QAQ
.
.

Rất lâu sau đó, khi Mikey tách lưỡi mình ra khỏi vũ điệu cuồng loạn cùng chiếc lưỡi mềm dẻo của Takemichi, anh đã thành công vắt kiệt mọi thứ từ cậu.

- Ngh... ưm~

Đây là lần cuối cùng rồi vì có vẻ bé con của anh đã hết sức. "Thôi! Lần đầu, tha!". Với cái suy nghĩ nhân cmn hậu như thế, vị tổng trưởng đáng kính nhà ta cũng bắn ra trong niềm thỏa mãn vô bờ bến. Còn Takemichi?

Chết rồi!

Tình đẹp khi tình đang dở dang, biết thế đéo tỏ tình nữa! Mới chỉ 'vuốt vuốt' cho nhau thôi mà đã thần hồn điên đảo thế này sau làm thật thì mình chỉ có chết! Không ổn, hay bỏ của chạy lấy trinh? Ứ được! Chạy xong bị bắt về thì ổng đụ cho ngu luôn mất. Huhu phật độ cho con, trời độ cho con!

Trong khi ai đó còn đang điên cuồng tự dày vò bản thân thì Mikey nhìn chằm chằm vào bàn tay ướt át của Takemichi hiện còn đang dính đầy tinh hoa của anh mà mỉm cười đầy sung sướng. Anh đưa nó lên miệng và sẵn sàng liếm sạch nó. Nhưng thiên thần nhỏ đã nắm lấy cổ tay anh và ngăn anh lại.

- Đừng làm vậy!

Mikey mỉm cười và đưa cái tay ướt của cậu lại gần môi anh hơn, hỏi: "Tại sao không?"

- "Nó... bẩn lắm!" - Cậu vừa nói vừa tiếp tục vùng vẫy để kéo cánh tay về.

Nhưng xét về sức mạnh, Mikey mạnh hơn cậu rất nhiều. Dù vậy, anh vẫn quyết định chơi đùa với cậu một chút và... họ đã kéo co cái tay dính đầy tinh hoa của anh qua qua lại.

Ham lắm mà giành nhau ghê thế =))

Anh bạn trai hư hỏng bỗng có một ý tưởng và đề xuất thỏa thuận, - "Thế này thì sao? Hai lựa chọn dành cho mày: một là mày liếm nó, hai là tao liếm nó."

Khuôn mặt của Takemichi trở nên tái mét, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn thích vế trước hơn là để Mikey liếm tay mình, nhìn cảnh đó cậu sẽ lại cứng mất. Nhục lắm! Nghĩ đến đây cậu càng kiên định với sự lựa chọn của mình hơn, khẽ bĩu môi đầy ấm ức, cậu dùng tay còn lại giật lấy cả cái tay Mikey đang dùng để khống chế cánh tay ướt của mình sau đó, cậu bắt đầu liếm láp nó trước mặt anh.

"Xong!" Takemichi hô lên đầy tự hào. Đáp lại nó là những cái hôn điên cuồng trút xuống như vũ bão của Mikey.

- "Làm rất tốt nha~" - anh vừa đáp vừa khẽ mơn trớn từng bộ phận trên khuôn mặt cậu...

◇◇◇

- Đời gái này đã viết h bao giờ đâu, nuốt tạm~ nuốt tạm~

- À mà gái này không chỉ lười dịch truyện để hàng tồn, hàng đọng, hàng mốc meo hiu quạnh, mà gái còn nuôi tham vọng tự đẻ fic tự thẩm nữa cơ. Nên chắc là cứ chuẩn bị tinh thần chia tay dài dài với lũ fic dịch đi là vừa, con đẻ vẫn hơn con nuôi =)) 

- Bật thông báo hoặc fl để cùng chào đón đứa con đẻ đầu lòng, thề là đọc xong không hối hận đâu..........Mà là cực kì hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro