Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nhìn sang bên cạnh và lấy một ít giấy trên bàn để lau qua mình.

Làm rất tốt nha....

Rất tốt nha... 

Rất tốt..

Cái quỷ gì?!

Takemichi đã tỉnh rồi, hoàn toàn tỉnh táo rồi, nhớ rõ rành rành mọi chuyện vừa xảy ra ngay tại đây. Tuyệt vời chưa, cậu vừa đề nghị thủ dâm giúp crush... và cậu vừa liếm của ảnh xong.

Trong suốt cả cuộc đời từ kiếp trước đến kiếp này của một thằng thất bại còn trinh, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ đề nghị làm chuyện như vậy với ai đó. 

Mẹ thân yêu! Con trai sắp thoát kiếp làm bạn với ngũ chỉ cô nương rồi!

Mikey thì không quan tâm lắm, anh chỉ đơn giản là nắm lấy eo Takemichi, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên và đặt cậu xuống bàn. Cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào mắt anh. Đôi mắt của anh nói rằng anh đang muốn tiếp tục. Takemichi cảm thấy rùng mình trước ánh nhìn nóng bỏng ấy, cậu lén kéo cái áo đã rách bươm lên hòng che thân càng nhiều càng tốt.

Cuối cùng cậu hắng giọng, liếc sang một bên tránh ánh mắt của anh nói, - "C-chuyện gì vậy?"

Chàng trai chỉ im lặng kéo ghế lại gần, gục đầu vào lòng cậu và nhắm mắt. Đầu tiên Takemichi khá ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu lại mỉm cười dịu dàng. Cậu cố xoa đầu anh, nhưng Mikey bất chợt lên tiếng.

- Takemitchy.

- Hả?

- Ngu ngốc.

Đm! Đừng có bạt điểu vô tình(*) như vậy chứ chàng trai, tôi vừa chủ động sục cho cậu và bây giờ cậu lại chửi tôi ngu?!

Ngu thật!

(*) tương đương với ch*ch rồi chạy=))

Mikey nhìn trừng trừng vào mắt cá chân bị thương của cậu mà không nói gì, chợt anh cắn thật mạnh vào đùi non của cậu.

- Mày làm gì vậy?!

Mikey không quan tâm mà tiếp tục cắn, - "Vì mày ngu."

Xúc phạm nhau hơi nhiều rồi đấy.

Takemichi phàn nàn, - "Câu trả lời kiểu gì vậy... Mikey-kun, mày thật là... tồi tệ..."

Các tĩnh mạch trên trán của Mikey tiếp tục nhảy nhót và anh lại cắn cậu. Takemichi chỉ mím môi rồi quyết định im lặng.

Chàng trai lùn hơn quay lại nhìn vào vết thương ở chân. Theo kinh nghiệm mấy năm đi bẻ chân thằng khác của anh thì vết thương này sẽ khỏi sau từ 3 đến 6 tuần nếu nghỉ ngơi đầy đủ. Trong trường hợp nó bị gãy, có thể sẽ mất đến 10 tuần.

Mikey tặc lưỡi chán nản. Vâng! Là chán nản nhé, không phải thương xót đâu! Nếu không phải vì Takemichi bị thương, mình sẽ đè em ấy xuống ngay bây giờ.

Dù rất muốn nhưng anh vẫn phải đầu hàng trước tác giả và bực bội đứng dậy cởi áo khoác ra, cẩn thận chỉnh trang lại quần áo cho Takemichi.

- "Không! Đừng đưa cho tao... Nếu tao giữ nó thì mày sẽ bị cảm lạnh mất?" - Cậu lo lắng nói.

- "Còn tốt hơn mày - anh thẳng thừng chỉ ra," - "Nếu muốn mọi ánh mắt đổ dồn vào mình thì cứ trả lại nó cho tao." Nếu mày dám!

- "Ấy không, tao thích nó mà... ahihi " - Takemichi tuyệt vọng nắm lấy quần áo và ghì chặt chúng vào người. Được rồi cậu cảm thấy biết ơn vì ảnh đã nghĩ cho tấm thân tàn này.

- "Hahaha~" - Mikey bật cười, - "Tao sẽ không để mày đi ra ngoài với bộ dạng như thế này đâu." - Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng miết lên vết cắn trên người cậu, - "Bây giờ mày là của tao, không ai được phép nhìn thấy."

Takemichi vội lấy tay che mặt và ngả người ra sau, - "M-mày đang nói cái gì vậy ...?" ///^///

Mikey chỉ khẽ mỉm cười thích thú trước phản ứng của cậu.

Anh đi tìm chiếc quần bị vứt vội của Takemichi và đưa nó cho cậu trong khi bản thân thì đi tìm chiếc điện thoại của mình. Anh nhớ mình đã lia nó đi vì quá vội, còn lia đi hướng nào thì anh không biết =))

- "Tao không ngờ là nó vẫn còn hoạt động đấy..." - Takemichi nói khi nhớ lại cách anh đã vứt nó bằng một lực rất đáng để quan ngại. Không biết điện thoại hãng nào nhỉ? Diện mạo Iphone còn chất lượng Nokia à?

Mikey bật cười và cúi xuống, "Lên đi."

Vì Takemichi không thể đi lại bình thường nên Mikey phải cõng cậu đi về.

Mấy đứa lại đây mà coi, tôi đang cưỡi đầu cưỡi cổ trùm giang hồ thủ đô này! Cay không? Cay không? Há há há...! Sướng vãi chưởng!

À, cậu đang mõm trong lòng một chút thôi, bên ngoài vẫn e thẹn bẽn lẽn cúi đầu xuống và ngoan ngoãn để anh cõng đi. Tuy nhiên, thảo mai gì thì thảo mai chứ không được quên tranh thủ ôm cổ với nghịch tóc zai đẹp.

- "A, chờ đã! Điện thoại của tao nữa!"

Mikey dừng lại, - "Sao vậy?"

- Một trong những người bắt tao đi đã lấy mất nó. Hình như anh ta có mái tóc màu xanh lục...

Hai người họ đành đi bộ ra ngoài tìm và khi Takemichi nhìn thấy đám xác chết bê bết máu nằm bất tỉnh trên mặt đất, cậu cảm thấy... rất hả hê. Cho chừa cái tội seen không rep! Cơ mà nhìn thương thật, cậu là người bị bắt cóc mà còn bị thương nhẹ nhất ở đây ...

Họ dễ dàng tìm thấy người đó nhờ mái tóc đặc biệt và tư thế nằm chổng mông có một không hai, chiếc điện thoại ở trong túi quần cậu ta. May mắn thay, nó vẫn còn hoạt động, mặc dù... nó trông như vừa rớt từ tầng 3 xuống ấy.

Khi Takemichi còn đang đau khổ ai điếu cho điện thoại của mình, lòng thầm nguyền rủa thằng tóc xanh 7749 lần thì Mikey cũng rất ăn ý mà đạp thêm cho thằng đầu rêu vài cái. Đấy! Nhìn mà học hỏi, chuyện nặng không được để đến tay vợ lo.

◇◇◇

- "Mikey! Takemichi!" - Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hai người.

Hai người vừa trở về nhà trọ sau khi đến bệnh viện.

- "Mày đã ở đâu?" Draken hỏi.

Giọng anh ấy nghe có vẻ tức giận, nhưng khuôn mặt anh lại thể hiện sự lo lắng và sốt ruột. Tuy nhiên, Takemichi chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm nữa. Ít nhất là không phải tại thời điểm này.

- "Hả? Mày bị thương à?'" - Chifuyu nói khi nhìn thấy chân cậu.

- Tại sao chân của Takemicchi lại phải băng bó? Chúng mày vừa đến bệnh viện à?

Mikey chỉ gật đầu còn Takemichi không thể ngăn những giọt lệ sầu tuôn rơi.

Khi họ đến bệnh viện, cậu đã nhận được một kết luận khủng khiếp từ bác sĩ. Vì chấn thương khá nặng, cậu sẽ không thể tắm suối nước nóng một thời gian. Một mình! Chỉ một mình cậu đi suối nước nóng mà lại không được tắm suối nước nóng.

Nếu có thể thì hiện tại linh hồn của Takemichi đã bay ra khỏi miệng mà khóc thút thít rồi.

- "Hai đêm..." - cậu nghẹn ngào nói, - "Sao tao không tắm ngay khi vừa đến chứ?"

Mikey mệt mỏi vì Takemichi cứ khóc suốt, nên anh bỏ ngoài tai và nhanh chóng cõng cậu về phòng. Mẹ chứ! Takemichi không tắm được thì còn ngắm cái quái  gì?!!! (Ủa rồi khó chịu vì cái đó hả)

Nhưng bảo mẫu Draken vẫn đi theo sau anh mà tiếp tục mắng mỏ Mikey, - "Chúng mày đã đi quá lâu!"

Emma cũng chạy đến cùng với Hina - "Bọn em đã rất lo lắng cho Takemicchi..."

Mikey nhìn họ và nói mà không thèm cắn rứt lương tâm, "Tao đã gửi một tin nhắn về rồi, phải không?"

- "...Ờ..."

Draken suýt đấm vào mồm thằng nào đó. Tin nhắn Mikey gửi cho anh chẳng nói lên cái quái gì cả, tất nhiên là các cô gái sẽ rất lo lắng vì cái tin nhắn cụt lủn đó. Ai mà lại khiến 'Mikey bất bại' không có đủ thời gian để nhắn tin nhỉ? 

Ờm... Takemichi?

"Đừng làm phiền tao."

Mikey chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi chặn cửa họ luôn.

Chàng trai cao lớn biết rằng Mikey có thể chăm sóc bất cứ ai một mình, nếu cậu ta đã nói thế, thì có nghĩa là mọi thứ đều ổn.

Nhưng việc bỏ ngoài tai những tin nhắn và cuộc gọi đến thì khá là kì lạ. Rốt cuộc là lúc đó họ đã làm gì chứ? 

Draken thở dài và bước vào, Mikey đang đặt Takemichi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ trong phòng. Mọi người cũng vào xem tình hình cậu thế nào, tuy nhiên Takemichi còn khá sốc và không thể trả lời câu hỏi của bất kì ai.

Một số người thì muốn cười, nhưng phải cố giấu nó đi. Mặt khác, Mikey quyết định đi tắm và những người khác cũng đi theo anh.

Chifuyu tốt bụng vẫn chưa rời đi, anh vỗ vai an ủi, - "Đừng nản lòng, mày có thể làm những việc khác."

Takemichi nhìn anh trong sự tuyệt vọng, - "Ví dụ?"

Chifuyu bắt đầu đổ mồ hôi khi chợt nhận ra đến suối nước nóng mà không tắm thì bạn ếu còn gì khác để làm cả, ờ chả nghĩ ra được gì hết, tự vả mẹ rồi. Đôi mắt lấp lánh của Takemichi dần trùng xuống và... tiếp tục xuất hồn.

- Vậy thì... mày có thể...ờ ..tao sẽ ở lại với mày nhé?

Chifuyu mỉm cười... trong cay đắng.Clm! Anh muốn đi tắm cùng với những người khác, nhưng mà lỡ rồi, anh khác cái lũ xấu xa kia, để Takemichi một mình vậy tội lỗi lắm.

- "Oi, mày không tham gia à?" - Smiley và Angry gọi anh.

Ngay lúc đó! Anh bật dậy, tránh ánh mắt của Takemichi, rồi chạy bán sống bán chết về phía phòng tắm. 

Khác cái éo! Không tắm thì đi suối nước nóng làm qué gì?

- "Đồ phản bội! Tao biết ngay mà!" - Cậu giận dữ hét lên. Mặc dù cậu không thể ngăn bản thân bật cười trước cái dáng chạy mất dép ấy. Ngay cả khi Chifuyu quyết định ở lại với cậu, cậu cũng sẽ bảo anh đi thôi.

- "Nhưng không cần thiết phải chạy trốn như vậy chứ... " - Người con trai bị bỏ rơi vừa nói vừa chu mỏ lên, bĩu môi thì thầm.

Ngồi một mình trong phòng, cậu liếc nhìn xuống chiếc áo khoác của Mikey mà bản thân vẫn còn đang mang và mỉm cười. Sau đó đứng dậy bằng toàn bộ sức lực còn lại và đi tắm. May mắn thay, căn phòng này có phòng tắm riêng. Nó sẽ kinh khủng như ác mộng nếu cậu không thể tắm rửa trong hai ngày liền.

Nhưng khi thật sự tắm, ác mộng nó mới đến nè, mặt Takemichi đỏ bừng còn cả người thì râm ran bởi mỗi khi thoa xà phòng lên người, cậu lại thấy những vết cắn và dấu hôn mà Mikey để lại trên làn da mình rõ mồm một. Cậu thậm chí còn nhớ lại cái khoái cảm vừa tra tấn lại vừa sung sướng trong quá trình những dấu vết ấy được hình thành.

Mày sa đọa quá rồi đấy tôi ơi!

Nhìn vào gương, cậu phát hiện ra vấn đề khá lớn lúc này, - "Liệu bộ kimono có che được phần cổ không?"

Chắc chắn là không...

Cậu cay đắng lau khô người và đặt chiếc khăn nhỏ hơn lên đầu. Sau đó lại cố gắng lấy quần áo ra khỏi balo. Tuyệt thật! Không suối nước nóng, không kimono, đây là cái giá phải trả cho sự dại trai chứ đâu. Lần sau, à, đéo bao giờ có lần sau nữa nhé!

Tuy vậy nhưng mặc quần áo bình thường đi ngủ thì kì lắm, cậu lại không mang đồ ngủ chứ. Thở dài đầy ngao ngán, Takemichi vẫn quyết mặc kimono. Đúng như dự đoán, cậu không thể thắt đai lưng của kimono đúng cách được. Qua loa buộc tạm, cậu lại vận hết nội công và khập khiễng bước về phòng. Đầu tiên, cậu sẽ cố tìm cho ra những dụng cụ y tế hỗ trợ như băng gạc để che đi dấu vết ở cổ và sau đó, cậu sẽ cố gắng buộc lại kimono của mình.

Vì những người khác đã đi tắm suối nước nóng nên chắc hẳn sẽ mất rất nhiều thời gian. Hoặc là do cậu nghĩ vậy cho đến khi cậu khập khiễng với chiếc ba lô và có người ra mở cửa ra.

◇◇◇

Ngâm lâu quá nhỉ. Haha, tại bà tác giả lặn mất tiu rồi mọi người ạ, nó cứ mãi dừng ở chương 18 không hơn. Tôi trếc mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro