Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quần áo của Takemichi đang rất xộc xệch bởi vì cậu không biết cách mặc chúng cho đúng, cái đai lưng của bộ kimono khá khó buộc, một bên cổ áo rộng rãi đã trượt xuống khỏi bờ vai trắng nõn ấy, để lộ ra cả bả vai và thậm chí là nụ hoa non nớt khẽ cứng vì vừa được tắm.

Mái tóc ướt khiến những giọt nước tinh nghịch nhỏ tí tách xuống sàn, một số thì trượt nhẹ trên làn da mịn màng xuống sâu dần, sâu dần và mất hút sau những đường cong.

- Takemichi, mày...

Cậu khẽ nuốt nước bọt. Mẹ ơi! Tấm thân ngàn vàng này của con nào đã trao cho ai (thật không?) Hôm nay lẽ nào lại sỗ sàng trang phục trước mặt bạn bè như vậy?!!! 

Người vừa bước vào cũng không vừa, anh ta nhòm cậu từ trên xuống dưới. Và.............

Đó không phải là Mikey, mà là Draken. 'Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt...' 

Thôi xong! Còn đang mon..nhầm còn đang tưởng là Mikey..khụ, khụ..e hèm! Làm sao bây giờ?! Cậu hốt hoảng muốn che đi những dấu hôn và vết cắn trên người nhưng mà chắc chắn là anh đã nhìn thấy tất cả chúng.

- Tao..-

Draken ngắt lời không để cậu tiếp tục câu nói, "Mày.... làm ướt sàn."

Takemichi ngẩn người ra, chớp mắt bối rối, cậu khẽ nhìn xuống và nói: "À, xin lỗi..."

Cậu cố gắng cúi xuống nhặt lấy chiếc khăn vừa đánh rơi xuống đất do bất ngờ lên mà không phải chạm  bàn chân đang băng bó của mình xuống đất. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị mất thăng bằng, chúi xuống và ngã ngửa ra sau.

Draken bật cười và đưa tay ra đỡ lấy thân hình gấy yếu của cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lên. Vâng! Cười đấy ạ! Là cười đấy!!! Dòng thứ bạn bè mất nết, nó đứng ngay cạnh tôi nhưng để kệ tôi ngã chỏng vó ra rồi mới xòe tay giúp đỡ. Bố mày ghim!!! 

Anh khẽ liếc nhìn qua các vết hôn trên làn da trần trụi của Takmmichi nhưng không nói gì. Ở nhà anh đã thấy cái này đến phát ngán, vì vậy anh ngay lập tức hiểu ra vấn đề và cố phớt lờ chúng để Takemichi khỏi ngại bằng cách cố gắng nói những lời nói ngu ngốc không liên quan. Ngoài ra, không phải là anh không biết thằng nào đã gây ra chúng đâu nhé. Biết hết đấy! 

Về phốt bọn nó lên nhóm với Chifuyu mới được! Mẹ cha bọn yêu nhau!

Chàng trai thấp hơn rõ ràng nhận ra rằng anh giả vờ không quan tâm đến những vết yêu này vì cậu nên cậu chỉ giữ im lặng và khóc trong lòng nhiều chút thôi. Cậu không biết liệu anh có muốn đặt câu hỏi về nó hay không.

- Sao mày ăn mặc dị vãi ra thế?

Takemichi gãi đầu, "Tao không thể mặc cho đúng cách khi đang què được." Cảm ơn vì câu hỏi khuyết não này nhé!

Draken lại cười thành tiếng. Trong một khoảnh khắc, nó khiến anh nhớ đến ai đó cũng không có duyên với việc mặc quần áo như vậy và cuối cùng anh quyết định giúp cậu mặc lại quần áo như vẫn thường làm với ai đó.

- Nào! Đứng lên và dựa vào tao nếu mày không muốn ngã sml tiếp.

Takemichi nghe theo anh. Cậu thực sự thấy buồn cười khi anh ấy đối xử với cậu giống như là Mikey. Nó kỳ lạ vì họ không thân thiết đến vậy, nghe lời nhắc nhở trên cứ như thể việc này đã được lặp lại hàng ngàn lần ấy. Nhưng mà đương nhiên là không có sự tham gia của dấu hôn. 

Khoan! Sẽ ra sao nếu... Mikey có dấu hôn và được Draken mặc quần áo cho? ... đùa đấy, nghĩ thôi mà thấy kinh hoàng quá. Vớ vẩn mà bị lộ ra là diếm suy nghĩ này trong lòng khéo bị đánh chết mất xác có ngày.

Bất chấp sự sợ chết của mình, cậu vẫn bật cười trước ý nghĩ đó.

Cậu cố định mình bằng cách vịn một tay vào vai chàng trai cao hơn và ngay khi Draken cúi xuống cầm lấy phần thắt lưng lỏng lẻo của bộ yukata và chuẩn bị mặc quần áo cho cậu, ai đó lại bát ngờ mở cửa bước vào. 

Theo phản xạ, để ngăn không cho ai nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình, Takemichi đặt cả hai tay lên vai Draken và kéo anh lại gần sát mình, đủ để bóng dáng cao lớn đó che khuất toàn bộ thân hình nhỏ con của cậu.

Draken cũng hiểu việc lộ ra những dấu hôn là khá phiên phức nên hợp tác không dãy ra, chứ mà cố tình dãy ra thì cậu đã bay tám hướng. Anh quay lại xem ai đã bước vào. Takemichi cũng thò đầu ra ngoài một chút và nhìn thấy, gòi xong...

Đó là Mikey.

Takemichi thở phào nhẹ nhõm - "Tao đã nghĩ đó là người khác."

Sẽ thật khủng khiếp nếu nhân viên nhà trọ đến để trải đệm futon hoặc hỏi thăm về bữa tối. Nhưng nếu là như vậy, thì họ sẽ gõ cửa và thông báo trước.

Mikey đứng lặng ở cửa, rồi bước vào và đóng nó lại một cách lặng lẽ. Sau đó, anh bước tới và nhìn Takemichi đang ôm Draken.

Anh mỉm cười, - "Takemicchi."

Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy ớn lạnh, - "V-vâng?"

- Chúng ta đã bắt đầu hẹn hò nhỉ... và mày đang phản bội tao à? ♡

Có chuyện gì với cái trái tim ở đó zậy?!

Chỉ cần liếc qua Mikey là anh đã biết rằng cậu ta không hề hiểu lầm điều gì. Nếu có thì hiện giờ chính anh đã về với đất mẹ rồi, cho dù anh có là Draken đi nữa.  Cậu ta rõ ràng chỉ đang muốn chơi đùa với Takemichi tội nghiệp. Cậu sẽ bị lừa và hoảng lên cho coi.

Tuy nhiên, Takemichi còn ngu hơn cả thế, - "Chúng ta đang hẹn hò à?"

- ...

- ...

Nụ cười của Mikey tắt dần và anh nghiêm túc nhìn cậu. Draken cũng nhìn vào khuôn mặt ngốc nghếch của Takemichi và lặng lẽ lủi ra xa. Thằng đần này!

Mikey cảm thấy cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nhếch môi lên 1 mili nào nữa. Hold lại nào, hold lại, tí ch*,nhầm, nhẹ nhàng bảo ban lại sau. Mình phải dịu dàng với ẻm chứ. Dịu dàng, tình cảm........

...và sau đó anh dùng lực tát bốp một phát vào cái bản mặt ngu ngục của cậu (nhà ngoại đâu?!!!!!!), sau đó đè ngửa Takemichi xuống sàn.

- Đợi, đợi, đợi! Tao không có làm gì với Draken-kun mà! - Cậu vừa nói vừa đưa tay ôm bên má vừa bị vả một cách oan ức. Nhưng anh có cho phép cậu oan ức chưa mà dám oan ức?!

Mikey, người đang đè lên người cậu, bắt đầu véo vào mặt cậu một cách hung dữ. Rồi anh nghiến răng nghiến lợi nói nói, - "Tao biết rồi."

Takemichi càng oan ức hét lên, "Vậy tại sao mày lại đánh tao?!" Dòng thứ vũ phu, tao về nhà ngoại đây!

- Vì sự ngu ngốc của mày là không thể cứu chữa được, tao sẽ đập chetmemay để sửa lại cái đầu ngu ngốc này.

Draken tiếp tục nhìn hai người và quyết định quay một video về cảnh Takemichi bị bạo lực gia đình. Cảm ơn tao đi, sau này mày sẽ cần đến nó trước tòa. Mình thật tốt bụng =))

- Nghe đây! Mày đã trao thân cho tao!

Đôi mắt của Takemichi trở nên quay cuồng trong mơ hồ, cậu vẫn chưa hiểu gì cả, trao cái gì? Trao lúc nào mà trao??? 

Thấy thế, Mikey tức mình vung tay lên như thể nếu cậu dám phủ nhận lời tuyên bố của anh thì anh sẽ cho cậu một vả nữa để cậu tỉnh ra. Takemichi đẹp nhưng Takemichi không ngu, ngay lập tức cậu gật đầu lia lịa như giã tỏi.

Mikey nhìn cậu một cách hằn học, khó chịu và nói tiếp, "Điều đó có nghĩa là chúng ta đang hẹn hò."

Đôi mắt của Takemichi nghệch ra, cậu chẳng hiểu cái qq gì đang diễn ra cả. Cậu chỉ biết gật đầu như một kẻ ngốc.

Mikey tức giận vì biểu hiện ngu ngốc đó, anh lại nắm lấy quần áo của Takemichi và giật mạnh để  lộ ra xương quai xanh trắng hồng còn thơm phức mùi sữa tắm. Sau đó dồn mọi căm tức lại mà cắn mạnh vào đó một vết sâu để đánh dấu.

Takemichi không biết nữa. Họ thực sự vừa mới chỉ thú nhận tình cảm với nhau và chưa bao giờ tuyên bố chính thức là họ đang trong một mối quan hệ thực sự. Cậu thấy xấu hổ khi phải hỏi lại một lần nữa cho chắn ăn, vì vậy cậu quyết định chỉ ôm lấy anh thật chặt ngay lúc này. 

Mikey vẫn ngồi đè trên người cậu mà dùng ánh mắt bất mãn nhìn Takemichi, ánh mắt anh như muốn đè cậu xuống mà làm ngay tại đây.

- "T-tao ..." - Takemichi hoảng hốt vừa nói vừa lấy ngón tay gãi vào mặt, - "T-tao rất vui vì chúng ta đang hẹn hò."

Mikey mở to mắt đầy ngạc nhiên và anh buông quần áo của Takemichi ra. Khẽ tặc lưỡi đầy chán nản, anh phát hiện ra cơn tức đã biến đi đâu mất. Đúng là càng ngày càng khó để anh có thể tức giận với người con trai này.

Draken vẫn còn đứng thù lù ở đây, nhìn lũ yêu nhau thả cơm tró với đôi mắt cá chết đã nhuốm màu bi ai rồi đột ngột lên tiếng, "Bây giờ chúng ta có thể đi ăn đưuọc chưa?" Đây là phòng ở chung chứ đ*o phải nơi để hai bạn đè nhau ra tâm tình đâu, cảm ơn. Thứ nghiệp chướng!

Nếu không phải vì bận quay vid, nhầm, lo lắng có ai đó tới thì anh đã bỏ đi mẹ cho rồi.

Takemichi cố gắng đứng dậy nhưng cuối cùng chính Mikey đã giúp cậu và Draken bắt đầu rời đi.

Takemichi nhìn người đàn ông cao lớn rời đi mà khóc không ra nước mắt, cậu cố gắng ngăn anh ta lại: - "Draken-kun, còn về bộ quần áo thì... "

Tuy nhiên, Mikey đã lọt vào tầm nhìn của cậu, anh nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng.

- "À.... hi hi.... Mi..key-kun..."

Người lùn hơn đã nhìn cậu một cách săm soi rồi đột ngột mỉm cười. Hai tay anh chống nạnh ra chiều rất chuyên nghiệp rồi vươn một cánh tay ra và... vạch một đường đầy khiêu khích bằng ngón tay trên bụng Takemichi, 

- "Tao í, chỉ biết làm thế nào để cởi nó ra thôi~ ♡ "

Takemichi muốn khóc. Cậu làm một khuôn mặt cún con và hướng ánh mắt cầu xin về phía Mikey, 

- "Mikey-kun, làm ơn đi mà, t-tao đói lắm~ Tao muốn đi ăn tối..."

Tuy nhiên, anh vẫn liên tục trượt ngón tay mình thật nhẹ nhàng trên làn da của cậu một cách đầy thích thú cho đến khi Draken quay lại và đánh vào đầu anh một cái, "Nào! Có ăn không???"

Draken đến ngó xem Takemichi bị sờ đến run rẩy để ăn ủi cậu rồi cõng cậu trên vai mà đem đi.

Mikey ở phía sau đang ôm cái đầu u lên một cục giận dữ hét lên, "Kenchin! Đừng chạm vào nó, nó là của tao!" Anh vừa nói vừa lao vào Draken mà cắn vào cánh tay chàng trai xấu số.

Draken dùng sức vẫy vẫy cánh tay, "Buông tao ra, thằng điên này!"

Tĩnh mạch trên trán anh ngày một lớn dần và bùng nổ. Anh cay cú thảy Takemichi vào tay Mikey rồi sau đó anh xách cổ Mikey lên và lôi cả hai người họ đi như hai bé mèo tội nghiệp. Có trách thì trách tác giả khiến hai người quá lùn thôi!

Mikey bị xách đi nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được ôm lấy cậu nhóc đáng yêu đang ngơ ngác vào lòng. 

Nhờ vị bảo mẫu thâm niên tận tụy với nghề là Draken, họ đã nhanh chóng đến được phòng ăn nơi những người khác đang ngồi đợi.

Khi họ cùng ngồi xuống, Mikey quay ra ôm chặt lấy Takemichi một cách đầy chiếm hữu và thè lưỡi ra với Draken tỏ ý trêu chọc. Người thanh niên cao lớn chỉ đơn giản là cúi đầu ăn và phớt lờ thằng cha thiểu năng này thôi~

◇◇◇

Tiểu kịch trường:

Bonus thêm tí H vì tác giả hình như drop truyện mẹ rồi mọi người ạ, ha hả (TT A TT)

Nhiều năm về sau khi Takemichi nghĩ lại sự việc xảy ra hôm nay:

"Vì sự ngu ngốc của mày là không thể cứu chữa được, tao sẽ đập chetmemay để sửa cái đầu ngu ngốc này."

- ...

Vãi chưởng mọi người ạ! Cả thế giới ra đây mà xem, ngày xưa nó bảo tôi ngu nên nó đánh tôi đấy, sao hồi đó không vả thêm vài cái cho vào trại luôn đi? Tưởng đẹp trai muốn làm gì thì làm à? 

Mà ai quy định tôi như thế là ngu? Nó nghĩ ra phỏng?  Bây giờ về một nhà với nhau rồi, cứ lúc nào nó ngứa tay nó lại bảo tại tôi ngu?! Xin lỗi tình yêu! Chơi vậy ra chuồng gà chơi nhé!

Bao năm qua tao chịu đựng đủ rồi! Đã thế tao sẽ về với vòng tay của Hina dịu dàng đáng yêu. Vĩnh biệt và hẹn không gặp lại! Mày cứ khóc trong đau khổ đi, cầu xin tao cũng không về đâu há há há......

- "Nghĩ gì đấy? Tự lên giường chổng mông chịu phạt hay để anh phải bế lên? Hửm~" - Mikey bán khỏa thân khoe ra 6 múi hoàn hảo vừa mân mê cái s*x toy trong tay vừa cười đầy hiền từ.

- "...vâng." Không sao, nay tạm chịu nhục vì mấy cái múi, nhầm, vì đại sự. Mai mình sẽ về với mẹ!

- "À nè~ Mẹ vừa gọi bẢo bố mẹ xuống quê một thời gian, nhớ ngoan ngoãn nghe lời anh nghe chưa Mitchy?" Mikey trèo lên giường vừa kéo khóa quần vừa véo nhẹ vào mông cậu.

- "...", cậu sa mạc lời rồi.

- "Lần sau có còn dám trốn nhà bỏ đi với Chifuyu nữa không? Hả?"

- "Như...nhưng mà anh bảo thích mấy con mèo của nó vậy thì cút sang mà ở với nó còn gì? Ah~ đừng, chỗ đó..." Takemichi vừa oan ức bao biện thì đã thấy cự vật nóng bỏng phía sau xộc thẳng vào dũng đạo ướt át.

- "Anh bảo em đi thì em đi luôn à? Hả? Đồ ngu này!" Vừa nói Mikey vừa đẩy mạnh vào nơi mềm mại mê hồn của tên vợ ngu ngốc nhà mình. Mỗi một cú thúc dường như đều được dồn hết sự phẫn nộ vào khiến ai đó kêu la oai oái. 

Vừa khóc lóc chịu đựng tiết tấu mạnh bạo ở phía sau, Takrmichi vừa cảm thấy oan ức. Tại sao lúc nào cậu cũng bị chửi là ngu cơ chứ? Công lý ở đâu???

- "Ah~ đừng mà! Em không ngu! Ah~ ư đồ đáng ghét, ưm~ anh toàn chửi em..a~..ngu hức hức..." 

Thấy cậu khó lóc van nài mà anh vẫn chẳng thèm đoái hoài gì, bàn tay siết chặt lấy vòng eo manh mai kéo cậu về phái mình rồi đồng thời thúc một cú lút cán về phía trước. Nhân lúc Takemichi còn đang quay cuồng trong khoái cảm để mê từ cú thúc vừa nãy đem lại, anh nhẹ nhàng rướn người khẽ thì thầm vào tai cậu:

- "Lần sau, anh có đuổi em đi mà em còn dám đi thật thì cứ tự giác chổng mông chờ chịu phạt đi! Nghe Rõ Chưa?"

- A-a-a-ah.... chậm! Đồ...ư..khốn ngang ngược! Ah~ha~ chỗ đó cũng muốn...a~ "

.

.

Và sau đó họ đã ch*ch nhau rất nhiều (👍≖‿‿≖)👍 👍(≖‿‿≖👍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro