Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Mikey và Takemichi đi khám bệnh:

Bác sĩ trân trối nhìn bộ đôi lạ lẫm đã ngồi đây từ nãy tới giờ. Cả hai đều trông giống như bọn bất lương ất ơ hay đi phá làng phá xóm (và đúng vậy thật). Trong một khoảnh khắc, ông đã nghĩ: "Thôi bỏ mẹ rồi, trong hàng triệu cái phòng khám sao bọn nó lại đến đây, phá mình hay gì?" Không phải ông kì thị chúng nó hay gì mà là trước đây ông đã từng bị bọn bất lương gây cho rất nhiều rắc rối, thậm chí còn bị đấm không trượt phát nào. 

Nhưng đáng ngạc nhiên là chúng rất lịch sự.

Tuy vậy, ông vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhắc lại lần nữa là ông không kì thị nhé. Cái đcm chứ, dắt nhau đến đây để khám bệnh hay là để thồn cơm chó vậy? Con trai ông cũng là người đồng tính nên ông không có ý kiến gì nhưng mà không có nghĩa là ông sẽ vui vẻ ngồi nhìn chúng nó tán tỉnh nhau. 

Tôi trân trọng thông báo cho hai anh hay: đây là cái chỗ để khám bệnh chứ không phải chỗ để hai người tay tay chân chân, anh anh em em. 

Cơ mà đẹp đôi đấy!

Bác sĩ cố tình ho vài lần khi đi tìm băng. Ông đã tránh nhìn chúng càng nhiều càng tốt để chúng không cảm thấy mình bị kì thị hay soi mói. Ông đã tử tế vcl ra như thế rồi vậy mà khi ông đi tới kéo quần của cậu bé bị thương lên, cậu trai tóc dài bên cạnh còn nhìn ông đến mức có thể đục một lỗ hổng sau gáy.

- "Chậc!..." Vị bác sĩ cau có phát ra tiếng làm hai người còn lại thót cả tim.

Chàng trai tóc vàng đáng yêu run rẩy hỏi ông: - "Ch-cháu bị s-sao vậy ạ?" - Ù uôi, con nhà ai mà vừa dễ xương lại vừa ngoan ngoãn~ Chả bù cho thằng ôn kia!

- "...tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức rồi..."

Cuối cùng ranh con đang lườm ông cũng sợ xanh mặt, tay khẽ run rẩy nắm lấy tay cậu bé bị thương. 

Ấy! Mắt nó đỏ lên như sắp khóc kìa. 

Đm được!

Khụ! Nào nào, mình lớn dồi mờ, sao lại đi trêu chọc trẻ con như vậy được đúng không?

Đéo! Vui bà cố!

- "...và chân của cậu đã không còn vấn đề gì nữa. Tránh không đi lại nhiều hay tắm suối nước nóng nhé! Hahaha~" , Vị 'lương y' vừa nói vừa xoa đầu cậu bé cật lực. Ơ mềm thế!

Úi chà lườm kìa, tức kìa...

Sao?! Ghen tị à? Tức không? Nhào vô? Mày có giỏi thì đấm tao đi? Nhớ ai băng bó cho bạn giai của mày không? HẢ? Thái độ ló quen thân!

À, nãy là ông mõm trong lòng thôi, thân già này vẫn còn muốn tiếp tục cống hiến cho Đảng và nhà nước thêm mấy chục năm nữa cơ ahihi.

Eo đáng sợ vậy :))

Chuyện chưa dừng lại ở đó, đến khi ông xắn quần của cậu nhóc kia lên thì mới vào công chuyện này. 

- "Ủa!" Một à không rất nhiều vết cắn quý vị ạ. Tôi thề là tôi mới chỉ xắn quần lên đến đầu gối thôi mà vết hôn và cắn đã dọc khắn bắp chân xuống mắt cá chân, nếu vậy thì...

- "Nè cháu ngoan, nói ông nghe con nhiu tủi?" 

- "Ưm..dạ 15 ạ?" Đệch mợ!!!!!!!!! 

Lạy túa trên kout!!!

Alo FBI?

Tất cả dấu vết đều còn mới! Chúng nó đến đây sau khi vừa làm 'chuyện ấy'!!!

- "Cảm ơn ông ạ!" - Takemichi thốt lên.

Bác sĩ mỉm cười hiền từ và vẫy tay cho đến khi họ biến mất khỏi cửa. Đm cạch! Sau phải ghi ngoài biển là "éo tiếp bọn yêu nhau" mới được.

Khoan! Thế ếu nào mà chúng nó có thể...'ấy nhau' đến mức vào viện nhỉ?"

Rồi ông lại ngao ngán thở, - "Aizzz, tuổi trẻ!"

.

.

Quay lại chuyện ở phòng tắm dành cho nam:

Mikey nhìn mọi người bước vào phòng mình để hỏi han Takemichi. Cảm thấy bị cho ra rìa, anh phụng phịu thông báo cho Draken là mình sẽ đi tắm và những người khác cũng nhanh chóng hưởng ứng.

Tuy nhiên khi anh nhìn lại thì thấy Chifuyu đã biến mất, chắc là nó đang ở với Takemichi rồi. Không được! Vợ bố mày nhé! Anh nhanh chóng lệnh Smiley và Angry hãy mang Chifuyu đến đây ngay.

- "Waaaaaa!" - tất cả đều phải thốt lên.

Phòng tắm ngoài trời rất đẹp. Nó không nhỏ như vẻ bề ngoài hơn hơn nữa những cây anh đào nhỏ trồng xung quanh đã nở hoa, gió nhè nhẹ mang theo cánh hoa khiêu vũ trên mặt suối trong veo đang tỏa ra từng làn khói mờ ảo, tất cả khiến cho khung cảnh ấy trở nên rất đẹp, tựa như tiên cảnh vậy.

- Đột nhiên tao cảm thấy thương cho Takemichi vl...

Những người khác gật đầu cảm thán, cơ mà thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ.

Mikey nhanh chóng nhảy xuống nước. Anh quậy tung mọi thứ và bắt đầu bơi như thể đang trong một cuộc thi.

- Oi, Mikey! Đừng hành động như một thằng trẩu tre nữa!

Mikey lè lưỡi với cậu ta và chế giễu, "Mày thực sự mang mũ tắm của mình đi đấy à?"

Hự! Vạn tiễn xuyên tâm. Nước mắt cậu bạn trào ra. Ngay cả chuyến đi là đến suối nước nóng thì nó cũng chỉ là một kiểu đi tắm theo cách tốn tiền hơn thôi nhé, đã tắm thì phải có mũ tắm chứ!

Mải bất bình, cậu bạn đã vô tình để cho Draken lẻn ra sau mình và.. dìm nước không thương tiếc.

Mặt khác, cả nhóm khá thư thái và thích thú khi hưởng thụ suối nước nóng.

- "Này, này" - Peyan lên tiếng và chỉ chỉ vào cổ, - "Mày thấy đúng không?"

Smiley với biểu cảm đặc trưng của mình nhận xét, - "Có một vài vết cắn. Có cả hickeys nữa."

- "Ha ?!" - Angry tỏ vẻ ngạc nhiên. Là ngạc nhiên nhé. 

Mặc dù cậu ta trông có vẻ tức giận, nhưng thực ra cái mặt cậu nó vậy sẵn từ khi cha sanh mẹ đẻ rồi, cậu chỉ đơn giản là bất ngờ vì cậu đã không hrrf để ý đến chi tiết đó. 

Bên cạnh đó, Chifuyu đang thầm cầu nguyện cho thằng cộng sự cứ tưởng mình che giấu tốt lắm nyuwng thức ra là ai cũng biết. Anh không biết phải nói gì khi đối mặt với sự hiểu lầm ngày càng lớn của đám bạn.

Hakkai đặt tay lên cằm trầm ngâm, "Thì ra là không phải mình tao nhìn thấy à?" Không ngờ Hina-chan lại hung bạo như vậy nha...

Mitsuya thì vui vẻ cười, "Điều đó cũng không tệ mà."

Hakkai nghe thấy vậy nhì nhỏm dậy và nắm chặt lấy tay anh, "Taka-chan! Em cũng có thể tạo ra mấy vết đó cho anh!"

Chàng trai có mái tóc màu hoa cà gần như phun ra một ngụm nước (đương nhiên không phải là nước tắm). Anh mở to mắt ra và khi anh định trả lời câu phát ngôn đầy bốc đồng của Hakkai thì Mikey giật nảy lên như động kinh.

- "Là Của Tao!" - Anh tức giận rống lên.

Tất cả đều nhìn chằm chằm anh tỏ vẻ không hiểu gì.

Mikey đang bơi ở đầu bên kia đột nhiên tỏ ra phẫn nộ, - "Mấy cái dấu hôn đó là của tao và Takemichi Là Bạn Trai Của Tao!!!"

- ???

CLGT?????????

Không ai hiểu gì, không ai biết gì và không ai là không sốc. Mọi người quyết định hướng ánh mắt đầy trông đợi về phía bảo mẫu Draken để tìm câu trả lời. Người thanh niên cao lớn chỉ gật đầu. 

Khi nhìn thấy cổ của Takemichi, anh nhớ ra vụ mấy cái ảnh ngu ngốc trong điện thoại của Emma, rồi là cả cái tin nhắn cụt lủn của Mikey và tưởng tượng ra ngay chuyện quái gì đã xảy ra trước khi Mikey cõng Takemichi về.

Mọi người đều không nói nên lời. Vậy chuyện quái gì đã xảy ra với Hina-chan? Họ ngừng hẹn hò khi nào?

Tất cả chúng ta đều quá bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa nhưng cuối cùng họ vẫn bỏ qua cho nhẹ đầu và cười chúc phúc cho hai thằng bạn.

- "Thật sự bất ngờ đấy."

- "Nếu mày đã chọn nó thì tốt thôi."

Chifuyu cũng mỉm cười vui vẻ. Thật đáng kinh ngạc, họ tiếp nhận sự thật nhanh hơn anh tưởng 

- "Xin chúc mừng nha~"

Và Mitsuya, người đã chứng kiến ​​toàn bộ sự ân ái của hai thằng này lúc ở bệnh viện hồi Takemichi cứu Emma cũng không ngạc nhiên gì lắm.

Mọi người đều khá bồn chồn không biết phải làm gì tiếp theo. Có nên hỏi chuyện yêu đương của tổng trưởng không? Hỏi cái gì? Nhỡ nó cảm thấy khó chịu thì sao?...vân vân và mây mây... Nhưng chung quy là bọn họ chỉ thấy lo lắng cho cặp đôi này mà thôi. 

Mọi người đều tôn trọng Mikey nên sẽ không ai nói gì trước quyết định của cậu ấy. Tuy nhiên, họ đã rất ngạc nhiên. Họ không nghĩ rằng Sano Manjiro sẽ hét lên chuyện tình cảm của mình trước toàn thể mọi người như vậy. 

Nói sao nhỉ? Cậu ta cũng thuộc trường phái nội tâm, sống chịu đựng mà. Giống hệt ai đó mặc dù khác về tính chất: một kẻ chịu đựng nỗi đau vật lí còn người kia chịu đựng những tổn thương tinh thần...

Trời ạ! Nghĩ đến đây mới thấy, hai thằng ranh này không bao giờ để người khác hết lo được! Nhưng mà... bọn nó lại phù hợp với nhau đến kì lạ. Cứ như hai nửa hoàn hảo vậy!

Dù sao thì hành động bộc phát của Mikey ngày hôm nay tương tự như là...

...một con chó con bảo vệ xương của mình vậy.(*)

(*) nguyên văn đấy :))

- "Đột nhiên, tao cảm thấy thương thay cho Takemichi..."  Có người yêu mang tính chiếm hữu cao cũng khổ lắm đấy.

Tuy nhiên, việc được một người như Mikey yêu thương theo cách đặc biệt như vậy bằng một cách nào đó cũng khiến cậu ấy trở thành người may mắn nhất rồi mà. Nhỉ?

Một thằng trẻ con và một thằng mít ướt.

Một tổng trưởng oai phong và một vị anh hùng.

Và trên hết, là hai người bạn rất đáng quý trọng của họ!

Nói đến đây tất cả mọi người đều không nhịn được mà bật cười.

Phải hạnh phúc nhé!

_________________________________

Translator's Note: Đã kịch với bản gốc ròi nha mọi người, khóc ra đây mất. Tác giả đã dừng viết từ hồi giữa tháng 5 và chưa có dấu hiệu gì. Tôi sẽ theo dõi thêm và thông báo đồng thươi update chương mới ngay khi bả ngoi dậy nên mọi người yên tâm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro