Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Takemichi tỉnh dậy với cơ thể nhễ nhại mồ hôi và hơi thở hổn hển. Những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Cậu thẫn thờ ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, bàn tay vốn đang nắm chặt lấy  Mikey vài giây trước. Sau đó, cậu nhìn quanh căn phòng.

- Mình hiểu rồi? Lại xuyên thời gian? - Cậu nói một cách mất phương hướng.

Takemichi nhìn xuống đồng hồ đeo tay một cách cẩn thận. Mới 9h.... nhưng cậu bật dậy mặc quần áo thật nhanh chóng, cơ thể cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay bây giờ cậu cần phải nhìn thấy khuôn mặt của Mikey. Cậu sẽ không thể bình tĩnh lại cho đến khi nhìn thấy nụ cười của anh.

Cậu chạy ra cửa nhà và xỏ giày vào. Không quên tiện tay bật màn hình di động khi mở cửa. Tuy nhiên ngay sau đó cậu đã đóng băng tại chỗ.

- Tháng 2? Không thể nào, mình không nên quay về thời điểm này mới phải.

Takemichi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình một cách khó hiểu cho đến khi nghe thấy tiếng ai đó nói:

- Xin lỗi, tao đến sớm quá. Mày không cần phải vội vàng như vậy, - cậu ta lo lắng nói.

- Inupi-kun? Mày đang làm gì ở đây?

- Huh?

Đôi mắt Takemichi sợ hãi lướt qua màn hình điện thoại.

- Ngày 22 tháng 2 ... Emma - cậu thì thầm hoài nghi, - Chúng ta phải đi thôi!

Cậu vội vàng chạy ra ngoài, không để ý đến tiếng hét của Inui. Cậu đã thử gọi cho Mikey vài lần, nhưng anh ấy không trả lời. Sau đó, cậu quyết định gọi cho Emma.

- Đây là Emma, ai đó ạ? (*)

Chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô ấy thôi là nước mắt Takemichi đã muốn trào ra, nhưng cậu ấy vẫn mạnh mẽ hét lên khi nước mắt rơi xuống, - "Emma-chan! Đừng đến nghĩa trang hôm nay!"

- Hả? Chào? - Cô gái không thể không đưa ra những câu trả lời ngớ ngẩn - Ngay cả khi anh nói vậy, nhưng ...

Takemichi nghe vậy lập tức cắt ngang cô ấy và tiếp tục nói, - Đưa điện thoại cho Mikey-kun, nhanh lên!

Emma bối rối trước lời nói của cậu và nghi ngờ đưa điện thoại cho anh trai cô. Làm thế nào mà anh ấy biết được mình sẽ đến thăm nơi đó ngày hôm nay? Và thậm chí kỳ lạ hơn, làm thế nào anh ấy biết cô ấy đang ở với Mikey? Tuy nhiên cô quyết định không quá đi sâu vào vấn đề, vì bản chất Takemichi là một tên ngốc.

Chàng trai tóc vàng đưa điện thoại lên tai, - Ờ? Takemichi?

Cậu cảm thấy cả cơ thể mình run lên khi nghe giọng nói của anh, "Mi-mikey-kun ...", cậu không  thể ngăn được nước mắt mình trào ra.

- Takemichi? Mày đang khóc à?

"Không ..." giọng nói của cậu run rẩy còn nước mũi thì chảy quá nhiều.

- Hahaha, nói dối rõ ràng là mày đang khóc. Có chuyện gì vậy?

Takemichi đã bật khóc khi nghe anh cười. Bây giờ Mikey vẫn ổn, anh ấy đang cười và Emma chưa chết. Họ phải cứu cô ấy. Lần này cậu sẽ làm được!

- Nghe này Mikey-kun, đừng tách khỏi Emma một li. Nếu có thể, hãy về nhà ngay!

Ngay cả khi Mikey đang bảo vệ Emma, ​​việc Izana đánh lạc hướng anh vẫn có thể khiến mọi chuyện trở nên xấu hơn.

Chàng trai tóc vàng cau mày, - Chuyện gì vậy?

Vừa lúc đó cậu đã chạy đến nghĩa trang. Cậu có thể nhìn thấy bóng dáng vị tổng trưởng và em gái của anh đang đứng ở cửa. Hai anh em rõ ràng cũng nhận thấy sự hiện diện của cậu nên Mikey quyết định cúp máy.

Cậu tiến lại gần hơn, nhưng cậu thấy mình gần như không thở được. Sao lại có thể sớm như vậy? Cả hai người bọn họ... Phải sau sự xuất hiện của Izana, Mikey và Emma mới đến chứ.

Inui, kẻ rõ ràng đã chạy thục mạng theo sau cậu, chống tay lên đầu gối, - "Takemichi, mày có thể cho tao biết chuyện gì đang diễn ra không?" - Anh nói với vẻ khó khăn - "Tại sao mày lại chạy?"

Tuy nhiên, sự chú ý của bọn họ đã ngay lập tức chuyển hướng sang người đang dần tiếp cận họ.

- Chết tiệt, nó xuất hiện quá sớm.

"Woah," cậu trai với làn da nâu thốt lên, "đi thăm mộ với người em gái thân yêu của mình à?"

- "Izana!" - Inui giận dữ hét lên - "Mày đã làm cái quái gì với Koko vậy ?!"

Chàng trai da ngăm cứ mỉm cười không để ý đến Inui. Sự chú ý của anh ấy được tập trung vào cô gái tóc dài màu vàng.

Mikey ngay lập tức bước tới trước mặt mọi người, - "Takemichi đưa Emma đi."

Đó là những gì xảy ra giống như lần trước. Cậu nên làm gì đây? Mục tiêu là cái chết của Emma để ngăn Mikey tham gia cuộc chiến. Nếu cậu không dẫn Emma đến cửa, chính Izana sẽ cố giết cô ấy. Chúng sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cô ấy chết.

Trong khi Takemichi chìm đắm trong suy nghĩ, Emma đã một mình lững thững đi ra cửa.

Cậu chạy đến gần cô, nắm lấy cánh tay cô và nhìn sâu vào đôi mắt ấy - "Xin đừng tách ra khỏi anh."

Dường như giữa họ đang có một thỏa thuận.

_________________

Để mọi thứ suôn sẻ, bọn chúng phải chắc chắn rằng Emma đã chết. Nếu không, Kisaki sẽ ra tay. Tất nhiên Mikey sẽ thắng trong trận chiến, nhưng sẽ ra sao nếu Kisaki dùng khẩu súng lục mà hắn mang theo trong trận chiến với Izana? Tôi có thể bảo vệ cô ấy cho tới khi Mikey đến không?

Takemichi nghe thấy tiếng xe máy. Cơ thể cậu căng lại và cố ghì lấy  Emma và cậu quan sát chiếc xe đang tiến lại gần. Takemichi nắm chặt tay và nuốt nước bọt.

- OOHHHHHHHH! - Kisaki hét lên khi đến gần.

Ngay khi hắn ta phóng tới gần Emma, ​​Takemichi bước lên và giáng một đòn vào hắn trong khi hắn ta cố đâm cô ấy và cậu ném mình lên che chở cho cô ấy. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh để chắc chắn rằng không ai bị thương.

- "Emma! Emma!" - Cậu hét lên trong đau đớn, nó đau chẳng khác gì những phát súng mà cậu đã từng nhận được. Nó giống như những gì đã trải qua với Mikey.

- "Mau..."

"Câm mồm," hắn thì thầm, "chuẩn bị chết đi."

Đôi mắt của Emma mở to, khuôn mặt bị vấy bẩn bởi dòng máu đang nhuốm đỏ mái tóc mình. Cô nhắm mắt lại trong sự sợ hãi trước lời nói của hắn.

"Đến đây là kết thúc, Hangaki Takemichi," Kisaki nói khi rời khỏi nghĩa trang .

- "Emma-chan, đừng mở mắt cho đến khi anh và Mikey-kun đưa em ra khỏi đây. Anh không biết mình còn chịu đựng được bao lâu để giữ ý thức nữa nhưng hãy nghe anh." Takemichi thì thầm.

Tay Emma căng cứng. Cô quá lo lắng và sợ hãi. Cô cảm nhận được rất nhiều máu từ tay của mình... từ Takemichi.

- "Nói với Mikey-kun. Trong cuộc chiến tối nay, Kisaki sẽ được trang bị vũ khí. Hắn sẽ bắn Kaku-chan và Izana" - Cậu chỉ hy vọng rằng lần này Izana sẽ không phải chết theo cách như vậy.

- "Emma... Chuyện gì vậy?" - Một giọng nói đột ngột vang lên.

Giọng Takemichi có vẻ đứt quãng, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục diễn, vì nó quyết định tất cả - Mikey-kun, tao ... xin lỗi. Kisaki đi xe máy ... và ... tông vào Emma ... - cậu nói trong khó khăn khi nước mắt rơi, - Chúng ta phải ... đi thôi.

Cô không biết mình đang khóc và gục xuống với hai tay buông thõng vì đau đớn về thể xác hay vì đau đớn khi nhìn thấy khuôn mặt của Mikey lúc này. Một lần nữa, anh bày ra cái biểu cảm đau khổ vì phải mất đi người quan trọng với mình. Cô chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật nhanh để không còn phải nhìn thấy hình ảnh ấy nữa.
Mikey cúi xuống và lần này chính Inui là người giúp đỡ đặt Emma trên lưng anh.

Takemichi đứng dậy một cách khó khăn. Khi chắc chắn rằng Izana đã rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, "Emma, ​​em có thể ngừng giả vờ được rồi."

Emma ngay lập tức ngẩng đầu lên và ôm lấy anh trai mình. Cô có thể cảm thấy sự bồn chồn lo lắng của anh, hẳn nó phải là cái cảm giác rất kinh khủng. Thật đau lòng khi buộc phải nhìn thấy vẻ mặt đó của anh ấy.

- Em có ổn không? - Inui khó hiểu hỏi.

- Vâng! Takemichi đã bảo vệ em, em không hề bị thương! - Cô vừa nói vừa bước xuống khỏi lưng chàng trai tóc vàng.

Mikey không biết phải phản ứng thế nào nhưng anh ngay lập tức vồ lấy khuôn mặt của Emma và nhìn cô thật kĩ để đảm bảo rằng cô ấy đang trong tình trạng hoàn hảo.

- Vậy còn máu? Inui hỏi lại.

Khẽ rùng mình một cái, anh lập tức quay người nhìn lại.Ở nơi đó, Takemichi đã bất tỉnh.

(*) Bản gốc là: "Yes" nhưng dịch nguyên văn ra là "Vâng" nghe hơi cộc lốc nên mình thêm từ cho dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro