Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- "Takemichi!" - Emma và Inui đồng thanh hét lên. Hai người chạy ra vây quanh lấy thiếu niên đang bất tỉnh.

Tuy nhiên, Mikey vẫn đứng yên. Anh vừa gần như mất Emma và giờ anh đang phải nhìn Takemichi ngã xuống. Tai anh ù đi, tiếng hét của những người khác vang lên xa xăm. Anh không muốn tin đó là sự thật. Anh muốn nghĩ rằng cậu chỉ đang giả vờ như Emma.

Anh từ từ tiến lại và cõng cậu trên lưng. Các tuyến đường đến bệnh viện đã được xác định rõ trong đầu anh.

- "Đó là lỗi của em" - cô ấy nói - "Họ định giết em, nhưng anh ấy ..."

Mikey run rẩy, - "Không, không phải."

Sau những lời đó, không ai nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng nức nở của Emma và tiếng bước chân của ba người. Đối mặt với sự im lặng đó, một tiếng thì thầm vang lên, - "Mi..key ..."

- Takemichi! Hãy cố gắng lên! Chúng ta đang trên đường đến bệnh viện rồi!

- Hahaha - Cậu cười khổ. Tình huống bây giờ thật kỳ lạ, nhưng cậu mừng vì Emma còn sống và đủ sức để hét lên, "Mikey ... Giấu Emma đi." Bọn chúng không được phép biết rằng cô ấy còn sống.

Mikey cảm thấy mình như đang phải hô hấp một cách nặng nhọc, - "được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta sẽ đến sớm thôi."

- "Emma-chan ..." - Takemichi lại lên tiếng - "dù anh có chết thì đó cũng không phải lỗi của em. Đó là quyết định của anh."

Mikey hiểu ra rằng Takemichi đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Cậu ấy đã bảo vệ em gái của anh, nhưng anh không cảm thấy hạnh phúc chút nào.

Giọng Takemichi càng lúc càng trở nên xa xăm. Mặc dù cố gắng đỡ đòn bằng cách cẩn thận nhất có thể, cậu ấy vẫn đã mất rất nhiều máu và rất khó để tỉnh táo. Hắn ta sẽ không giết cậu, hoặc chỉ là cậu nghĩ như vậy, nhưng nếu hắn ta làm vậy, cậu lo lắng rằng Emma sẽ cảm thấy tội lỗi. Cậu cũng lo lắng về số phận của Hina khi Kisaki còn sống.

Trong khi suy nghĩ về những điều đó, Takemichi lại bất tỉnh.

◇◇◇

Tại bệnh viện.

Mikey vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa với ánh mắt vô hồn.

Takemichi, người đã cố gắng cảnh báo anh về những gì sẽ xảy ra ngày hôm nay, cậu ấy luôn biết khi nào có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra và luôn có mặt khi anh cần, cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu. Anh chỉ cầu mong rằng cú đánh đó không đủ để đưa cậu ấy sang thế giới bên kia.

Đôi tay cô gái tóc vàng nắm chặt lại.

- Takemichi ...

Nhiều giờ trôi qua và Draken đến, bên cạnh anh là Hina. Cả hai đều mang khuôn mặt với biểu cảm có thể nói là kinh khủng nhưng họ cố gắng động viên Emma, ​​người vẫn chưa hết cảm giác tội lỗi.

Mikey có thể nghe thấy họ nói chuyện, nhưng anh không để ý đến họ. Anh vẫn chăm chú nhìn vào căn phòng đó. Nửa giờ sau khi Draken và Hina đến, các y tá và bác sĩ bước ra khỏi phòng.

- Các em có phải là người nhà của bệnh nhân Hanagaki Takemichi?

- Vâng.

- "Tính mạng của em ấy không gặp nguy hiểm nhưng em ấy mất rất nhiều máu" - bác sĩ nói, - "theo như tôi thấy thì ở đây không có người lớn nên chúng tôi sẽ liên lạc với gia đình em ấy."

Những giọt nước mắt vui mừng chảy dài trên khuôn mặt Emma. Ngay cả Mikey cũng rơi nước mắt vì nhẹ nhõm, nhưng anh đã vội giấu đi những giọt nước mắt của mình.

Mất đi một người như Takemichi sẽ khắc một dấu ấn vĩnh cửu trong lòng họ. Đối với Mikey, cậu ấy rất quan trọng. Cậu là người khiến anh nhớ đến anh trai và cũng là người mà anh đã mở lòng. Chỉ có cậu mới có thể mắng anh và chỉ có cậu mới có thể ngăn cản anh.

Hanagaki Takemichi, người mà anh chỉ vừa mới nhận ra rằng anh đã quá ... thích.

Mày thực sự rất thích Takemichi.Mày không muốn mất đi em ấy.

Mikey không biết mình có cảm nhận đúng khi định nghĩa đó là tình yêu hay không, nhưng anh biết rằng mình cần cậu ấy ở bên.

Chỉ có một điều rõ ràng nhất ngay bây giờ. Anh biết Takemichi sẽ ổn, anh sẽ tọng hành vào mồm tất cmn cả những thằng đã làm tổn thương cậu. (*)

- Khi nào cậu ấy sẽ tỉnh dậy?

Bác sĩ nhìn anh chằm chằm và nói một cách bình tĩnh, - "Thường là trong vòng 2-3 ngày. May mắn thay, cậu ta đã né được cú đánh chí mạng và nó tệ đến mức khiến cậu ta có thể đã chết nếu như không tránh kịp."

Mikey quyết tâm đứng dậy. Họ đã ở lại bệnh viện trong nhiều giờ, và may mắn là cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại.

Anh gọi cho người bạn thân nhất của mình-Draken để sắp xếp một cuộc họp với toàn thể bang Touman. Cuộc chiến sẽ bắt đầu lúc 8 giờ và mọi chuyện sẽ phải kết thúc trước khi Takemichi tỉnh dậy.

◇◇◇

- "Làm thế nào mà em ấy biết rằng Kisaki sẽ có một khẩu súng?" - Mikey ngạc nhiên thì thầm sau khi trao đổi với Emma - "Tại sao em ấy luôn biết ..."

He he nhận ra tình cảm rồi nên đổi xưng hô, cơ mà trước mặt người khác vẫn mày tao cho ló quý'ss tộc'ss

Khi họ đến nơi giao chiến, anh lập tức hiểu Emma đang nói gì. Bọn chúng muốn con bé chết để anh không thể xuất hiện trong trận chiến. Vì vậy, anh quyết định tự mình ra đòn. Tất cả đều shock vc vì tin rằng cô bé đã chết.

Đặc biệt là Kisaki.

Hắn ta sẽ phải lặp lại cái tên của Hanagaki Takemichi trong đầu và tự hỏi cậu đang ở đâu. (Thành thật mà nói anh không thích chuyện đó tẹo nào) (*)
Việc hắn ta dùng cái mỏ đó của mình để nhắc về tên của em ấy khiến Mikey tức giận. Mình phải đập chết m* thằng chó này, nhưng Izana đã cản đường. (*)

- Mày đã để mất Emma.

Cậu ta hét lên và giật lấy khẩu súng.

- "Emma còn sống. Hanagaki Takemichi đã cứu em ấy" - Mikey thông báo.

Izana mở to mắt. Tuy nhiên, trong khi cậu ta còn đang xử lý thông tin, chính Kakuchou đã lấy vũ khí từ tay cậu ta. Anh cố gắng làm cho cậu ta bình tĩnh lại và tiếp tục thuyết phục rằng họ đã thua ...

Cho đến khi một tiếng súng vang lên.

Kakuchou bị bắn vào vai. Izana sững người. Trong khi đó Kisaki vẫn tiếp tục nhắm bắn.

- Hết lần này đến lần khác, kế hoạch của tao luôn bị Takemichi phá hỏng!

Mikey vội vàng phi đến chỗ Kisaki. Đây là lời cảnh báo của Takemichi. Anh chạy thục mạng mà không cần suy nghĩ và lập tức đá ngay vào mõm thằng điên này. Kisaki tất nhiên không thể né tránh hay bóp cò trong hoảng sợ. Một khi bị chàng trai tóc vàng bán hành, việc đứng dậy hay phán kháng gần như là không thể . (*)

- "Mikey" - Izana nói khi ôm lấy Kakuchou - "Đây là thất bại của Tenjiku".

(Tenjiku : Thiên Trúc)

Izana đứng dậy và nhặt lấy súng. Anh nhìn Mikey và nói, "Mày biết không? Chúng ta là anh em cùng cha khác ông nội. Chúng ta không chung huyết thống. (*)

Mikey mở to mắt. Sau những lời đó, Izana đột nhiên bắn Kisaki.

Đêm đó, Kurokawa Izana-người đã đi đầu thú với cảnh sát, Kisaki Tetta-kẻ đã chết và Hanma Shuji-kẻ đã tìm cách chạy trốn, là tất cả những gì được công bố ra bên ngoài công chúng sau khi trận chiến kết thúc.

Vì vậy, sự kiện lần này đã khép lại và tất cả những gì cần phải làm bây giờ là chờ Takemichi tỉnhu dậy.

Đọc chương này xong thấy thương Mikey của nguyên tác quá QAQ. Mất Shinichirou, mất Baji, mất Emma, mất  Izana, mất Touman, sau đó là đánh mất chính bản thân mình. Hầu như chẳng còn lại gì cả. Quả thật:  

"Cuộc đời của tao đã luôn chỉ toàn là đau khổ."


◇◇◇

(*) những chỗ này mình thấy hơi khô khan nên dịch tếu vậy :)), không biết có thô quá không nhò.

Lưu ý: nếu vào lick gốc và sử dụng gg dịch sẽ thấy nhiều chi tiết hơi khác lí do là:

- Tác giả viết khó hiểu, mình thêm vài chi tiết vào cho đọc giả dễ hình dung. Nội dung vẫn đảm bảo theo hướng tác giả viết.

- Ngữ cảnh không phù hợp, phải xóa đi viết (chế ) lại sao cho dễ hiểu.

- Từ ngữ dùng không thích hợp (hoặc gg dịch phèn quá) nên mị tiếp tục chế.

Dù sao thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^.^!

P/s: Từ chương này, đôi chim cu của chúng ta sẽ tích cực nhả thính, mù mắt chó của toàn thể Touman luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro