Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu ý: chữ gạch chân và in nghiêng là lời của tui, tui cũng sẽ sửa lại những chương trước nữa.

◇◇◇

Mikey đã ở trong bệnh viện suốt thời gian qua. Anh đã dành nhiều thời gian ở đó đến nỗi Draken buộc phải đưa anh về nhà để nghỉ ngơi. Anh vẫn còn những vết thương từ cuộc chiến chống lại Tenjiku, nhưng anh đã miễn cưỡng nghỉ ngơi. Tuy nhiên anh sẽ không ngủ cho đến khi anh chắc chắn rằng Takemichi của mình đã tỉnh dậy.

- Kenchin để tao đi.

Draken-một người vừa giả điếc, giữ chặt lấy anh cùng với Emma, cả hai người họ cùng nhau ngăn cản Mikey đứng dậy.

- Nếu Takemichi tỉnh dậy, tao sẽ cho mày biết ngay lập tức. Nghỉ ngơi đi.

Mikey muốn oán trách, nhưng vẻ mặt của Emma khiến anh bình tĩnh lại. Sau tất cả, cô vẫn sợ hãi và shock trước mọi thứ đã xảy ra. Anh không thể để cô một mình, anh phải ở bên cạnh và an ủi cô.

Mikey đứng dậy và xoa đầu cô gái, "Mày phải báo ngay cho tao đấy, Kenchin."

Chàng trai tóc bím gật đầu rồi bỏ đi.

◇◇◇

Sau ba ngày Takemichi tỉnh dậy. Mikey vội vã đến bệnh viện. Anh có nhiều điều muốn hỏi cậu, nhưng điều quan trọng nhất là kiểm tra tình trạng của cậu hiện giờ.

Khi đến nơi, anh thấy rằng Takemichi của mình đang nói chuyện với Chifuyu. Anh nghĩ đến việc gõ cửa và thông báo rằng anh đã đến, nhưng cuộc trò chuyện của họ đã khiến anh im lặng.

- "Izana không chết sao?" - Mikey nghe Takemichi nói vọng ra từ trong phòng bệnh.

- "Không, nhưng cậu ta đã tự thú" - Chifuyu đáp - "Chính xác thì làm cách nào mà mày quay lại được khoảng thời gian này?"

- Tao cũng không chắc nữa. Có lẽ là vì lần này tao không xuyên thời gian bằng cách nắm tay Naoto, mà là tay của Mikey-kun.

Chifuyu suy nghĩ trong vài phút, - "Vậy là trước khi Emma, ​​Kisaki và Izana chết ..."

Takemichi gật đầu, - "Cái chết duy nhất không thay đổi là của Kisaki. Ít nhất thì tao mừng là Izana và Emma đã không chết trong lần xuyên thời gian này. Vì vậy, Mikey ..."

Chifuyu thở dài. Nếu không phải bởi vì Takemichi đang bị thương, chắc phải đấm cho nó vài cái cho tỉnh ra. Sao nó có thể... liều lĩnh như vậy!???

- Vậy thôi tao đi đây.

Takemichi gật đầu và ngay sau đó Mikey bước vào phòng.

- Takemitchy!!!

Anh muốn hỏi về những gì cậu vừa nói với Chifuyu, người đã lẩn khỏi phòng nhanh nhất có thể. Anh không thể hiểu cuộc trò chuyện này, nhưng anh chắc chắn rằng bằng cách nào đó cậu biết họ sẽ chết. Nhưng bằng cách nào?

Điều mà em luôn luôn che giấu rốt cuộc là gì?

Tuy nhiên, tiếng khóc sướt mướt quen thuộc của Takemichi khiến anh không thể hoàn thành câu hỏi.

- Mikey-kun!

- "Tao ở đây Takemitchy" - anh có vẻ hơi thích thú trước vẻ mặt hỗn độn mà người hùng của mình đang bày ra.

- Mikey-kun! Mikey-kun!

- "Takemichi ..." - Anh nói với vẻ lo lắng. Thằng chó Kisaki không nện vào đầu em ấy đấy chứ!?

- Mikey-kunnn!

- "Đừng gọi tao nữa!" - Anh nói một cách nhõng nhẽo và bĩu môi - "Sao mày khóc lắm thế hả?"

Bị nện vào đầu nhưng cái tính mít ướt vẫn không đổi nhỉ.

- N-nhưng ... nhưng ...

Trong đầu Takemichi bây giờ chỉ có thể nghĩ được rằng Mikey này sẽ có một tương lai tốt đẹp. Anh ấy sẽ không đơn độc và anh ấy sẽ có Emma ở bên cạnh.

Chàng trai tóc dài thở dài và nở một nụ cười nhẹ, "Đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như thế này nữa." Chỉ cần để tao ... mày. (Hiểu ý tui không ( ͡≖ ω ͡≖)👌)

Anh bước đến giường bệnh, ngồi ở mép giường. Nụ cười đáng sợ của anh khiến Takemichi cảm thấy sợ hãi.

- Không bao giờ nữa, hiểu chưa?

Takemichi gật đầu thật mạnh. Cậu chỉ vừa mới đau khổ thoát khỏi bài thuyết giảng của Chifuyu về sự nguy hiểm và liều lĩnh của mình, nhưng bị Mikey mắng thì còn đau khổ hơn gấp nhiều lần.

Cậu không biết mọi thứ đã diễn ra như thế nào nhưng khi kịp thời nhận ra thì cậu đã nằm gọn trong vòng tay của người ấy. Và cậu thấy khóe mắt mình run rẩy...

- "Mày đang nghĩ gì vậy?" - Ngạc nhiên hỏi.

Mikey từ lúc nào đó đã ngồi hoàn toàn trên giường, quay lưng vào tường trong khi vòng tay của anh ôm trọn lấy eo cậu.

Takemichi gục đầu vào ngực anh và ôm chặt lấy anh khóc. Có lẽ với Emma còn ở đây, sẽ không còn một tương lai tồi tệ cho nào cho Mikey nữa. Anh sẽ không còn phải đau khổ và sẽ luôn có Emma ở bên giúp đỡ.

Lần này cậu đã bảo vệ được nụ cười đó.

- Takemichi, mày đang làm ướt áo của tao rồi.

- Tao xin lỗi..., - cậu nói với đầu vẫn dán chặt vào ngực anh.

Mikey cũng không đẩy cậu ra mà đặt nhẹ cánh tay lên lưng người kia, vỗ về...

◇◇◇

Draken và Emma đã đến bệnh viện.

Họ cùng nhau bước vào phòng trong khi cô gái nhỏ còn mải phàn nàn, "Anh ấy không thể đợi em à."

Chàng trai cao lớn bắt đầu cười và Emma lại bĩu môi.

- Khi biết Takemichi tỉnh dậy, anh ấy đã chạy thẳng ra ngoài và bỏ mặc em. Không thể tin được là anh ấy có thể chạy với cái tốc độ đó.

Khi họ đến gần phòng, họ nhìn thấy một chàng trai với mái tóc màu tím tro ở cửa.

- Mitsuya!

- Mày đang làm gì ở đây? Tại sao không vào?

Ánh mắt của Mitsuya tối đi và anh ấy tránh giao tiếp bằng mắt với Draken.
Anh ấy chỉ tay về phía cánh cửa phòng, - "Tao không muốn vào ..."

Khi Draken nhìn về phía sau Mitsuya, có cả những người khác trong Touman.

- "Còn chúng mày?" - Ngạc nhiên hỏi.

- "Bọn tao không thể, bọn tao không muốn! Không muốn!"

Chàng trai tóc bện nhìn họ một cách khó hiểu. Tại sao bọn nó có vẻ kinh hãi như vậy nhỉ?

Mitsuya lại nói, "Có lẽ mày cũng không nên vào."

Một lời cảnh báo thật kỳ lạ. Có chuyện gì đã xảy ra trong đó? An toàn của Takemichi không phải là ưu tiên hàng đầu sao?

Một cách tò mò, Draken và Emma nhìn vào phần hé ra của cánh cửa. Đôi mắt anh mở to cùng với bờ môi đủ để nhét 1 quả trứng vịt. Họ không biết nên cười hay nên bắt đầu cầu nguyện cho Takemichi khi cậu ấy bình phục.

Takemichi lúc này đang nằm gọn giữa hai chân của Mikey và ôm chặt lấy anh trong khi úp mặt vào ngực anh.

"Mikey-kun! Mikey! Majirou! Tổng trưởng! Mikey-kun!" cậu lặp đi lặp lại, chờ đợi ở anh một câu trả lời.

"Yên nào! Bỏ tao ra,... đừng khóc mà Mitchy," Mikey-kun lặp lại, giọng điệu càng lúc càng trầm xuống, có thể là tức giận có thể không. Nhưng... đôi mắt ấy khắc sâu dáng vẻ của cậu, ánh mắt anh nguy hiểm nheo lại, anh vẫn không tách Takemichi ra khỏi vòng tay của mình.

Có lẽ sau khi Takemichi bình phục chúng ta nên cầu nguyện cho của ẻm ¬)

Emma lập tức rút điện thoại ra và chụp một bức ảnh. Điều đó khiến Draken bật cười.

- "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Draken hỏi các chàng trai còn lại.

"Bọn nó đã như thế này trong một giờ rồi đấy," Hakkai phàn nàn.

- Một tiếng đồng hồ với những câu tán tỉnh ấy hả ?! (*)

(*) Nguyên tác tác giả ghi là: những câu đối thoại vô nghĩa, nhưng mà........ thôi, tôi khốn nạn quá ( ͡ಥ ‿‿ ͡ಥ)

Tuy nhiên, họ im lặng để có thể nghe thấy Mikey hét lên.

- Takemichi! Nếu mày mà không thả tao ra, tao sẽ giết mày đấy! (/// 皿///)

Nghe thấy vậy, Draken đã chuẩn bị đi vào và ngăn chặn Mikey trước khi anh làm cậu hoảng sợ, nhưng Mitsuya đã ngăn anh ta lại.

- "Tại sao mày lại ngăn cản tao?"

Mitsuya ra hiệu cho anh im lặng và để anh lắng nghe.

- "Chỉ một chút nữa thôi, làm ơn."

Chàng trai chibi tiếp tục được ôm trong khi đang nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ngay sau đó anh nghe thấy tiếng ồn từ cửa. Ngay khi nhìn rõ người đến là Mitsuya, Draken và Emma anh đã ném cho họ một cái nhìn đầy kinh ngạc. Tĩnh mạch bên thái dương của anh ấy bắt đầu sưng lên vì tức giận. (và xấu hổ)

Mitsuya nhận ra anh ấy đang nhìn mình và trốn tránh, "Đây là vấn đề của Takemichi! Tao không muốn tham gia vào nó!"

- "Chuyện gì đang diễn ra vậy?" - người mới đến Chifuyu hỏi.

Anh đã đến nhà Takemichi để lấy áo và một số thứ khiến cậu đỡ buồn chán trong khi nhập viện theo yêu cầu của cậu. Vì vậy, anh vác những chiếc túi to đùng theo khi bước ra khỏi nhà Takemichi. Mệt mỏi..

- Chifuyu! Đợi đã!!!

- "Hả?" - Chifuyu mở toang cánh cửa, dần nhận ra khung cảnh trong phòng và ánh mắt đầy sát khí mà Mikey dành cho mình.

Không cần phải suy nghĩ, anh đóng sầm cửa lại.

...

Bỏ m* rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu...

◇◇◇

Lấy từ gg dịch ra nên tui chế tác phẩm của ngta nhiều phết, tội lỗi vậy thôi nhưng mà đọc thế mới mượt với dễ hiểu được nên xin tác giả hiểu cho em.

Ngàn lần xin lỗi o(╥﹏╥)o

iu iu~ (✿ ♥‿♥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro