Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vâng lại là lưu ý đây ạ:

- Các dòng in nghiêng là để nhấn mạnh, hoặc đánh dấu nó là một điều đặc biệt (chủ yếu là thính), đôi khi đại diện cho suy nghĩ của nhân vật. Tùy cách bạn đọc thôi~

- Xưng hô có vẻ loạn nên giải thích luôn là: suy nghĩ trong lòng Mikey là "em-tôi" còn bên ngoài vẫn là " tao-mày" nhưng những câu thoại tui thấy mùi thính ló nồng nặc quá thể tui vẫn chuyển thành "em-tôi" cho lãng mạn. Hehe~

Vào truyện nào, tui xin phép đặt tên cho chap này là:

Cái vận may chó đẻ của Chifuyu

- "Ế, là Chifuyu!" - Takemichi ngừng ôm chặt chàng trai tóc vàng, hào hứng nói - " Vào đi, vào đi!"

Chifuyu - kẻ đang thầm cầu mong đó là giấc mơ và tỉnh dậy thì mình vẫn là Chifuyu của ngày hôm qua + không chọc Mikey = đời đời ấm no. Anh đứng lặng ở ngoài hành lang cảm thương cho số phận. Tuy nhiên, Draken lại tỏ ra rất thích thú và cố gắng đẩy anh về phía cửa, Chifuyu đã chống lại bằng tất cả sức lực của mình. Giờ có thằng ngu mới vác mặt vào đó, và rõ ràng là đám bất lương đứng ngoài hành lang đều biết vậy.

Takemichi-kẻ gây ra mọi chuyện, chỉ thấy hào hứng khi biết rằng Chifuyu đã đến, đem theo cả áo và tạp chí của mình. Trải qua những ngày buồn tẻ trong bệnh viện sẽ khiến cậu quá mệt mỏi và cậu thực sự cần tất cả chúng. Cậu vẫn tiếp tục hào hứng nhìn về phía cửa, thế nhưng không có gì xảy ra cả. Takemichi quyết định cố gắng đứng dậy và đi ra cửa để xem tại sao anh không đi vào, nhưng Mikey đã kéo cậu lại và đặt cậu lên giường.

- "Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi giường" - đó là điều duy nhất Mikey nói.

Đây là nguyên văn của tác giả đấy, tui ngửi thấy nồng nặc mùi bá đạo tổng tài =)))

Anh có phần tức giận. Mặc dù anh biết em ấy sẽ không rời bỏ anh vì bất kì điều gì trên thế giới này. Nhưng mà nhìn xem, em ấy thấy Chifuyu đến và nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh. Anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về điều gì tương tự thế sẽ xảy ra. Nó không phải là quá bất công sao? Ngay bây giờ anh muốn được hành động như một đứa trẻ.

- "Mày không mệt à?" - Anh hỏi với giọng điệu rõ ràng là hậm hực nhưng cố tỏ ra không quan tâm.

- Tao rất mệt, nhưng tao thực sự rất vui khi được gặp Mikey-kun! Vậy nên tao không buồn ngủ nữa!

Với hàm lượng thính chất lượng trong từng con chữ đó, cơn giận của chàng trai tóc vàng nhanh chóng tan biến. Anh thậm chí không có thời gian để khống chế biểu cảm của mình. Anh vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, tuy nhiên vệt ửng hồng trên má có vẻ đã bán đứng chủ nhân của nó.

Một vài giây trước mình muốn đánh em ấy và bây giờ mình cảm thấy hạnh phúc muốn chết.

Mặc cho đôi chim cu làm mù mắt chó FA, Draken mở cửa và ra hiệu cho Chifuyu bước vào. Điều này vẫn bị người sau kịch liệt phản đối. Tuy nhiên Draken là ai chứ, anh ngay lập tức đẩy Chifuyu vào. Anh không chỉ cảm thấy thú vị khi chứng kiến cảnh ngàn năm có một trong phòng mà quan trọng nhất là được nhìn thấy Emma cười, nó khiến anh cũng không thể ngăn khóe miệng mình nâng lên.

Mặt khác, Mikey quét ánh mắt đầy sát khí khắp hành lang lướt qua từng người một có mặt ở đó. Mỗi người trong số họ đều tránh ánh mắt của anh. Và anh chỉ mặc kệ.

- "WOW!" - Takemichi thốt lên - "Cảm ơn Chifuyu, mày đúng là người tuyệt vời nhất!"

Mặt Chifuyu đỏ bừng và khi cảm nhận được cái lườm đầy sát khí từ kẻ mà ai cũng biết là ai, anh không rõ vì lý do gì mà Mikey lại quay trở về với tâm trạng tồi tệ trước đó của mình. Lũ còn lại nhanh chóng đánh hơi được mùi nguy hiểm, theo như kinh nghiệm lâu năm trong Touman, chỉ ít phút nữa thôi cả lũ sẽ vinh hạnh được 'Mikey bất bại' mời giao lưu bằng body language.

Còn cái nguồn cơn gây ra tất cả thì sao, Takemichi cũng đánh được một giấc no say trong sự chăm sóc tận tình của tổng trưởng đại nhân rồi. Đúng cái số lấy chồng quyền cao chức trọng!

◇◇◇

Hôm nay là ngày xuất viện.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu có thể đi chơi và chạy nhảy. Lúc này cậu mới chỉ được phép nằm nghỉ ngơi ở nhà.

Bạn bè ở trường đều đến phòng của cậu như thường lệ và lục lọi những cuốn tạp chí khiêu dâm(*). Dù lúc đầu Akkun không muốn nhưng cuối cùng anh lại là người cầm cuốn tạp chí trên tay trong khi những người khác tủm tỉm cười. Họ luôn thành công dụ dỗ anh ấy làm những điều này.

(*) revistas sucias: những cuốn tạp chí bẩn thỉu

Chifuyu cũng ở trong phòng. Anh chỉ ngồi trên ghế và đọc bộ manga mà anh chưa chưa đọc nốt được khi ở trong bệnh viện. Mỗi người trong số họ đều hành động như thể Takemichi không tồn tại.

Lý do cho hành động có thể xem là hãm này rất đơn giản. Mikey đang ở đây, chuẩn bị cho Mitchy thân yêu cả một bài thuyết giảng về cuộc sống.

Bây giờ Takemichi đã khỏe hơn, cậu ấy sẽ không tránh khỏi nó được nữa. Không có ai trong bang Touman là không biết về tính nghiêm trọng sự kiện lần này.

Tất cả mọi người đều chân thành cầu nguyện cho Takemichi từ sâu thẳm trong tâm trí. Nhưng không giống như những gì mà các chàng trai Touman-những kẻ đang vui vẻ hóng hớt trên niềm đau của người khác mong đợi, Mikey bắt đầu cảm ơn cậu ấy.

"Tao sẽ về nhà," Akkun nói với một nụ cười ấm áp, bạn bè thì phải quan tâm nhau như vậy. Hết trò vui để hóng thì về thôi.

Tất cả đều gật đầu đồng ý và rời đi.
Tất cả mọi người trừ Chifuyu...

- "Tại sao?" - Anh thều thào một cách đầy đau khổ - "Tại sao lúc nào cũng là mình? Mấy cái vận may chó đẻ đi đâu hết cả rồi!?"

Anh đã để quên điện thoại và ví trong phòng của Takemichi. Không phải là anh không quan tâm đến ví và điện thoại của mình, nhưng anh cũng không muốn làm gián đoạn hai người bọn họ. Dù sao thì ai mà biết được tình huống trớ trêu như lần trước có xảy ra không.

Sau vài phút đấu tranh tư tưởng mãnh liệt " Vào hay không vào, không vào hay vào lói một lời", anh quyết định vẫn hy sinh cho cái quý giá nhất của đời người - điện thoại! ví! Anh thương hai đứa lắm đấy nhé!!! Nhưng đó lại chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời Chifuyu bởi khi cánh cửa chỉ mới hé ra đủ để anh nhìn rõ mọi thứ bên trong, anh đã phải ngay lập tức đóng nó lại với tất cả sức lực từ hồi bú sữa.

- ....thôi xong! Quả này có khi bị thằng Mikey có vả long ảnh đại diện mất.

Đ*t m* cuộc đời!

◇◇◇

Trước đó vài phút.

Mikey ngồi trên giường Takemichi. Hai người đang nhìn nhau.

Thiếu niên rõ ràng đang rất sợ hãi trước những gì sắp xảy ra. Cậu ấy đã thực sự đi quá xa khi ghì chặt anh quá lâu, hoặc là nhuộm đầy áo anh bằng máu và nước mắt của mình? (Vâng thật sự là máu và nước mắt đó, máu khi anh cõng cậu vào bệnh viện và nước mắt khi cậu quá vui vì đã cứu được Mikey này)

"Tao ..." Takemichi bắt đầu nói. Tuy nhiên, ngay lập tức đã bị Mikey cắt ngang.

- Cảm ơn.

- Hả?

- Cảm ơn vì đã cứu Emma, ​​Takemichi.

Thiếu niên bối rối, - "M-mày không định mắng tao sao?"

Mikey nhìn xuống, "Mày đã quá liều lĩnh. Và mày để mình bị thương khá nặng, mày mất rất nhiều máu, mày... đã có thể mất mạng," - anh nắm chặt tay vì tức giận, không thể kiềm chế sự hỗn loạn trong lòng mình lúc này - "nếu em chết, tôi ..."

- Mikey-kun tao không sao! - Cậu sợ hãi nói.

- Mmn - anh đồng ý cho qua - Phải mày còn sống. Takemichi, vì vậy nên tao muốn cảm ơn mày, nhờ có mày mà Emma vẫn còn sống.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bàn tay âu yếm lấy vết thương ở đó, "Dù vậy, đừng làm tao lo lắng nữa."

"Em cũng là một người rất quan trọng đối với tôi. Tôi không muốn em chết."

Mikey mỉm cười và Takemichi gần như rơi nước mắt. Mikey tiếp tục mở lòng với cậu ấy.

Cậu dụi nhanh những giọt lệ vương trên khóe mi mình trước khi chúng kịp rơi xuống và hành động dễ thương ấy khiến anh phải bật cười.

- "Ah, nhưng ... tao tưởng rằng mày khó chịu khi phải ở bệnh viện với tao."

- "Tại sao mày lại nói như vậy?" Mikey tỏ ra khá bối rối.

Takemichi bắt đầu cười đầy lo lắng, - "Tao nghĩ rằng mày vẫn còn tức giận vì tao đã... ôm mày vào ngày hôm đó..."

- Không phải...

- Hả? Nhưng...

- "Điều đó không khiến tao khó chịu... " - Anh nhìn vào mắt cậu và mỉm cười tỏa nắng - "Vòng tay của mày rất ấm đấy Takemitchy!"

Nghe những lời nói đó của Mikey, tai Takemichi như ù đi. Cậu vẫn còn nhớ nó. Cậu không thể nào quên được. Cậu nhớ Mikey của tương lai đã nói những lời tương tự như thế nào khi chết trong vòng tay cậu.

Lười kiếm ảnh đấy, rồi sao.

Không chịu nổi, cậu lao mình vào vòng tay của anh. Những giọt nước mắt vốn đã bị cậu gạt đi trước đó nay lại không ngừng tuôn rơi .

- CÁI....!!!

- ĐM NHÀ MÀY TAKEMICHI, NƯỚC MŨI DÂY HẾT RA ÁO BỐ RỒI!!!

Thiếu niên vẫn không muốn buông tay mà ghì chặt Mikey nhưng cuối cùng vẫn bị anh ép buộc gỡ ra, anh nhanh chóng lột bỏ cái áo thê thảm dính đầy nước mũi, mỉa mai:

- Ôm tao mà vẫn không quên tặng thêm quà đi kèm cơ đấy, Takemitchy ngu ngốc!

- Tao xin lỗi...

Và trong khi cậu vẫn đang cố khóa hai cái vòi nước trên mặt mình lại, Mikey "cao quý" liếc xuống chiếc áo bị anh ném xuống đất với vẻ kinh tởm.

Hiện tại anh chỉ mặc độc một cái quần. Thế là không ổn zồiiii, trong cái hoàn cảnh cô nam quả nam, đồng sàng cộng... à mà thôi, trời lạnh vờ cờ lờ ra!

"Tao sẽ phải mượn của mày một cái gì đó để..." anh nói một cách tiếc nuối.

Anh định bước xuống khỏi giường nhưng ngay sau đó cánh cửa bật mở. Lập tức, nó đóng lại với tốc độ ánh sáng...

Chifuyu-chàng trai trẻ với tâm hồn trong sáng chỉ vừa mới bị một màn tình huynh đệ cảm động thấu trời xanh vả bôm bốp vào mặt cách đây không lâu nay lại bị thồn cẩu lương vào mồm không thương tiếc. Mẹ cái bọn yêu nhau!

Quá kinh hãi, cậu chẳng thể khống chế nổi hành động của mình mà tác động vào cánh cửa bằng một lực thiếu thiện chí.

"RẦM!"

Đó là tất cả mọi chuyện.

- ...

- "Chi ..." - Takemichi cố gắng gọi anh.

- Tao éo nhìn thấy gì hết! Thề!! Hứa!!! Đảm bảo!!!!

- Huh?

- Tao thề! Tao chỉ đến để lấy điện thoại di động và ví của tao! Tao không cố ý làm... gián đoạn chúng mày!

Mặt Chifuyu đỏ bừng. Anh chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

Takemichi không mất nhiều thời gian để hiểu được suy nghĩ đen tối của bạn mình và sau đó cậu thậm chí còn đỏ mặt hơn cả Chifuyu.

- K-không! Đó là một sự hiểu lầm! Không phải như mày nghĩ đâu!

Mikey vẫn đứng yên. Anh biết Chifuyu vừa nghĩ gì về tình huống này, nhưng nhìn thấy người trước mặt cố gắng từ chối một cách mạnh mẽ khiến anh thấy ngứa ngáy.

- "Một sự hiểu lầm?" - Anh đưa mặt lại gần Takemichi và tỏ vẻ vô tội - "Hiểu lầm gì cơ?"

Những vệt đỏ trên mặt của Takemichi trở nên bỏng rát. Cậu quá lo lắng và không thể giữ mình bình tĩnh khi mà khuôn mặt của Mikey cứ dí sát như vậy.

- Hửm?

- Đ-đó là... tao... và .. tao .. ah ..

Khả năng ngôn ngữ của Takemichi không thể sắp xếp  được một câu hoàn chỉnh nữa. Đầu cậu quay cuồng và cậu chỉ muốn chạy trốn. Tuy nhiên, Mikey sẽ không để cậu bỏ đi dễ như vậy. Ngay bây giờ anh không thể ngăn lại hàng ngàn suy nghĩ vì sự đáng iêu không lối về Takemichi trong đầu. Anh đang có rất nhiều ý tưởng hay ho trong đầu và anh sẽ không để nó trôi qua dễ dàng như vậy.

Hai tay anh vòng qua chống ở hai bên cơ thể Takemichi và hai chân thì trói chặt lấy đôi chân đang run rẩy của cậu.

Mikey không khỏi để ánh mắt sa vào bờ môi ấy.

Nếu tôi hôn em ngay bây giờ ...

- "Takemichi... tao" - Mikey say mê thì thầm.

Nhưng ngay lập tức anh đứng bật dậy và để cho lời nói còn dang dở ấy nghẹn lại trong họng mình. Mặt Mikey tối sầm lại. Não của anh đau đớn, cơ thể giống như bị điện giật. Lí trí của anh đang kịch liệt nhắc nhở anh về một điều quan trọng. Một điều đừng có bao giờ quên.

Takemichi có Hina.

Em ấy yêu người đó.

"..tao... sẽ tìm một cái gì đó để mặc tạm," anh chỉ vào tủ quần áo.

- V-vâng!

◇◇◇

Tiểu kịch trường:

"Hai tay anh vòng qua chống ở hai bên cơ thể Takemichi và hai chân thì trói chặt lấy đôi chân đang run rẩy của cậu..."

Chifuyu thẫn thờ bay trong gió:

- Alo trái đất gọi Sao Hỏa, Sao Hỏa nghe rõ trả lời! Alo! Tao còn sống nè hai đứa ơi! Tao đứng thù lù đây nè.

- Chắc tôi là trò đùa của 2 anh phỏng? (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro