Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong khi Mikey lục tung tủ quần áo, Takemichi tiếp tục giải thích cho sự hiểu lầm của Chifuyu, nhưng anh lại trưng ra cái biểu cảm không hề bị thuyết phục và đang điên cuồng tìm cách bốc hơi luôn khỏi phòng càng nhanh càng tốt.
Đừng hòng qua mặt tao, bố mày làm sao đỏ từ hồi lớp 1 đấy! Sau khi gặp hai đứa chúng mày chim chuột ở trong bệnh viện, tao đã nâng cấp skill rồi.
Anh dám cá là toàn bộ Touman cũng nghĩ như vậy. Nó giải thích cho việc toàn bộ thành viên tự giác lủi mất ngay khi thấy hai con người này cần không gian riêng để nói chuyện.

- Tao phải về nhà.

- "Chifuyuuuuu!" - Cậu vừa hét vừa giật mạnh quần áo của người kia lại.

- "Tao chỉ đến để lấy đồ của tao thôi, xin đừng níu kéo nữa! Bỏ ra! Bỏ ra bạn êiiii!" - Không đi ngay thằng Mikey nó lại khiêng tao theo điệu nhạc Astronomia bây giờ.

Takemichi cảm thấy mình sắp chết trong sự xấu hổ. Rõ ràng là cậu chả làm cái quái gì cả, cậu quá ngốc nghếch và ngây thơ trong chuyện này. Có thể một người như Mikey sẽ biết cách giải quyết chuyện này êm xuôi ​​... Tuy nhiên, điều đó là bất khả thi ngay lúc này. Dù cho có bị mù thì cũng dễ dàng đánh hơi được Mikey lúc này đang mang một biểu cảm thật kinh khủng! Nếu mày dám làm phiền anh ấy ngay bây giờ ... thì sẽ được tặng ngay một vé miễn phí để làm một bài test về sức chịu đựng =)).

Vậy là Takemichi đành đơn độc tiếp tục một màn mà đối với Chifuyu là hấp diêm tinh thần cực mạnh để buộc anh phải ở lại.

- "Đúng như tao nghĩ ..." - Mikey đột ngột nói, thu hút sự chú ý của cả hai, - "Sở thích về quần áo của Takemichi đúng là ..."

- "Thảm hại" - Chifuyu-người vừa mới ngó đầu vào tủ quần áo của Takemichi tiếp lời.

Khi loáng thoáng cảm nhận được một sự sỉ nhục không hề nhẹ ẩn chứa trong lời nhận xét về cách ăn mặc hàng ngày của mình, Takemichi bắt đầu cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

- Cái lũ tàn nhẫn, mất dạy này!!

Mikey nhìn cậu chòng chọc và cảm thán, - "Mày phải có ít nhất một chiếc áo màu trắng và trơn chứ?"

- " Ờ..." - Takemichi mệt mỏi trả lời.

Khi cậu đứng dậy khỏi giường với trái tim lạnh giá, đi đến tủ quần áo và rất vinh hạnh được ghé tí vận may chó đẻ của Chifuyu để được vấp ngay phải chiếc áo sơ mi của Mikey vẫn còn bị vứt lăn lóc trên sàn nhà. Takemichi không thể kịp thời phản ứng. Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi màn từ giã oanh liệt đến từ bộ hàm của mình: 'Hàm ơi ở lại răng đi nhé!' Tuy nhiên màn kinh điển ấy không bao giờ ập tới.

Cánh tay của Mikey ôm chặt lấy eo cậu và giữ cho cậu không bị ngã. Tay Takemichi vô thức đặt lên bờ ngực trần trụi của vị tổng trưởng nhà mình. Không biết phải phản ứng lại như nào, Mikey cũng đứng hình mất nghìn giây và bắt đầu vã mồ hôi như tắm.

Chifuyu, người vốn định chạy lại giúp đỡ, ngay khi xác định được phía trước có dame chí mạng đối với dân FA, đã ngay lập tức lợi dụng thời cơ và bỏ chạy trong những giọt nước mắt sung sướng. Ôi ngôi nhà thân yêu ơi, tao sắp về rồi đây!!!

Ngay cả sau khi Chifuyu đã chạy mất hút sau cánh cửa, hai người vẫn không thể lấy lại bình tĩnh. Takemichi vẫn đang dựa vào cánh tay và ngực của anh, chưa hoàn toàn đứng dậy. Hai người tròn mắt nhìn nhau. Họ muốn nói, những lời nói sẽ chẳng bao giờ thốt nên lời.

Không thể nói được...

- "Takemichi ... nặng quá." - là điều duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này.

- "Xin lỗi!" - Cậu hoảng sợ hét lên rồi chạy đi lấy quần áo.

Tuy nhiên, Takemichi vẫn đang suy nghĩ. Làm thế nào mà một người mạnh mẽ như Mikey-kun lại thấy cậu quá nặng? Và đây thậm chí không phải là lần đầu tiên anh ấy... ôm mình ... Trọng lượng của mình không quá nặng đối với anh ấy.

Điều đó thật kỳ lạ.

Khi Takemichi nghĩ về điều đó, Mikey đã quay lưng lại với cậu. Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, anh chắc rằng lúc này nó đang đỏ rực như muốn bùng cháy. Nếu anh còn ở lại đây thêm nữa thì chắc chắn sẽ bị lộ mất. Anh không thể để em ấy nhìn thấy mặt mình lúc này.

Khi Takemichi tìm thấy thứ gì đó cho Mikey mặc tạm, anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình. Từ tình huống kỳ lạ ban nãy, cậu kết luận rằng có lẽ anh đã bị thương. Mặc dù cậu không thể nhìn thấy vết thương nào trên người anh.

Nghĩ là làm, cậu tiến lại gần để nhìn rõ hơn, và kiểm tra xem liệu anh có bị thương.

Mikey không biết cậu ấy đang nghĩ gì và nói đùa, "Nhìn chăm chú như vậy ... có muốn sờ thử không?"

- "Có!". Phải kiểm tra mới biết được vết thương ở đâu.

Câu trả lời trực tiếp của Takemichi khiến Mikey suýt ngã ngửa. Nhưng điều duy nhất trong tâm trí cậu là đảm bảo rằng anh không bị thương. Cậu tiếp tục tiếp cận người con trai bán khỏa thân trong phòng với ý định hoàn toàn trong sáng. Mikey không có biểu hiện gì, anh không biết nên đặt tay vào đâu ...

- Takemitchy?

Khi được anh gọi tên của mình, người con trai vừa mới nhận thấy tính nhạy cảm của sự việc đang diễn ra cũng bắt đầu trở nên khó thở.

- Mày không bị đau ở đâu chứ ... - Giọng cậu ẩn chứa sự xấu hổ.

Takemichi đang chủ động đến gần mình. Đó là điều duy nhất anh còn có thể nghĩ được. Làm sao anh có thể bị thương được? Ngay cả khi anh phải đánh nhau ngay bây giờ, anh chắc chắn sẽ chiến thắng. Bởi vì ...

Đầu óc Mikey trở nên trống rỗng, anh không hiểu hành vi của cậu lúc này. Không phải đó là điều gì mới mẻ, sau tất cả Takemichi dường như luôn hành động như vậy với anh. 

Cuối cùng anh cũng quyết định dẹp bỏ suy nghĩ và mặc quần áo lại sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Anh cảm thấy rằng ngày hôm nay Takemichi đã đánh bại anh theo một cách nào đó.

Em khiến tôi bại cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Anh vội vã ra khỏi nhà cậu đến nỗi để quên cả  cái áo của mình trên sàn.

Đáng lẽ anh phải đánh cậu nhiều cái cho chừa cái thói trêu ghẹo tổng trưởng mới phải. Từ khi nào mà anh lại nuông chiều cậu đến vậy?

◇◇◇

Vài ngày sau.

- Này, Takemichi.

- "Chifuyu!" - Cậu mừng rỡ thốt lên - "Tao không biết hôm nay mày đến."

- "Tao vừa đi ngang qua," - anh vừa nói vừa mở lon nước mới mua ở máy bán hàng tự động,
-" Bây giờ mày có thể ra ngoài rồi đúng không?"

- Ừ! Tao không thể nằm bẹp ở nhà thêm được nữa!

Chifuyu phì cười cười. Họ bắt đầu bước đi chậm rãi, anh nhìn xuống đồ uống trên tay mình.

Bỗng nói với giọng nghiêm nghị, - "Mày sẽ quay lại tương lai chứ?"

Cho dù anh có phải trải qua nó bao nhiêu lần, anh vẫn luôn cảm thấy buồn. Anh không muốn "Takemichi" này biến mất. Một ước muốn ích kỉ, nhưng... anh không thể làm vậy được.

Takemichi không trả lời và người kia tiếp tục uống.

- Tao thích Mikey-kun.

Cái đm chứ! Một lần nữa, lại là mình. Rồi tau FA nên chúng mài bắt nạt tau phỏng?!!!
Đồ uống của Chifuyu bị đổ xuống đường, không biết là do shock thật hay do quá chán nản với cái vận may của mình. Anh cảm thấy biết ơn vì không có ai ở xung quanh, nếu không mọi chuyện sẽ hỗn loạn mất.

Sau khi ho vài lần, anh bình tĩnh lại, - Trong một lúc thôi, tao đã nghĩ "thích" của mày có nghĩa là "tình yêu lãng mạn".

- "Tao thích Mikey-kun theo cách đó" - cậu nuốt nước bọt và lo lắng nói tiếp - "Giống như cách mà tao đã từng thích Hina."

Chifuyu mở to mắt, "Mày nghiêm túc?"

Takemichi nắm chặt tay và không dám nhìn lên, "Thực lòng tao còn chẳng nhận ra điều đó cho đến khi Hina đề cập đến nó."

- Takemichi ...

- Cô ấy còn biết điều đó trước cả tao. Tao đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều ...

◇◇◇

Đêm đến, Takemichi bất ngờ bị Mikey gọi ra gặp mặt. Chỉ một mình.

Cậu cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Cậu có thể nhìn rõ hình bóng Mikey trên cầu thang, một khung cảnh rất đẹp. Tóc anh ấy tung bay trong gió và ánh nhìn của anh ấy... kiên định đến lạ.
Một cảnh tượng không chỉ đẹp mà đối với Takemichi, cậu có thể nghe theo mọi lời anh nói, cùng anh đi tới bất cứ đâu.... chỉ cần một ánh mắt đó thôi.

- Takemitchy!

Cậu gật đầu và đi đến chỗ anh ta đang đứng. Họ ngồi cạnh nhau và nhìn thẳng về phía trước. Không ai trong số họ nói chuyện một lúc lâu, tận hưởng âm thanh của màn đêm.

Nghĩ lại mới nhớ, lần cuối cùng họ ở cùng nhau một mình là ở nhà Takemichi.

- Xin lỗi vì đã gọi cho mày đột ngột như vậy, nhưng tao có chuyện muốn nói với mày.

Takemichi gật đầu và ra hiệu cho anh tiếp tục. Mikey tựa đầu vào vai và ngước nhìn lên cậu . Trước khi Mikey kịp nói gì đó. Cậu nhanh nhảu chặn lại:

- Tao biết mày muốn nói gì.

Cậu không thể đọc được cảm xúc trong mắt anh. Tuy nhiên, lý do tại sao anh ấy gọi cậu đến nơi này chỉ có thể là một và đó là lý do tại sao cậu lo lắng.

- Em biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro