Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tất nhiên là cậu biết. Và đó chính là lý do tại sao Takemichi lại sợ hãi như vậy. Ngay bây giờ, cậu có thể tưởng tượng mình tựa như một miếng pudding ngon lành đang không ngừng run rẩy. Mặc dù có lẽ so sánh nó với chihuahua thì càng dễ liên tưởng hơn.

Dù bằng cách nào đi nữa, cả hai đều không tốt đối với cậu lúc này.

Sau khi kết thúc những suy nghĩ ngu ngốc của mình, cậu rụt rè giao tiếp bằng mắt với Mikey. Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn. Đôi mắt sâu thẳm của anh hòa cùng màn đêm, nhưng Takemichi không thể cho phép mình chùng xuống thêm nữa.

- Ở bệnh viện, tao tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mày với Chifuyu.

- "Ồ ..." - Takemichi thốt lên và chắp tay lại, - "Đây sẽ là lần thứ hai tao nói về điều này, nhưng tao vẫn không thể loại bỏ cái cảm giác hồi hộp ấy."

- "Lần thứ hai?" Anh hỏi với giọng nhẹ nhàng.

Trên thực tế, không hiểu sao cậu lại cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Mọi thứ vẫn diễn ra như trước đây. Ngoại trừ việc Hina không kể lại với Mikey và Draken. Lần này cậu đã rút ra kết luận và lắng nghe họ.

Hôm nay là ngày Takemichi nói với Mikey tất cả về tương lai.

Và khi Toman bị giải tán...

- "Năm 2017 tao đã chết" - cậu bắt đầu.

Mikey nhìn chằm chằm xuống đất. Ánh mắt anh thể hiện sự bối rối. Cụm từ anh có thể thốt ra lúc này đơn giản là ... bất ngờ, nhưng anh không muốn ngắt lời Takemichi và giữ im lặng.

- Mikey-kun, tao đến từ tương lai.

Cậu trai được nhắc đến chỉ nhìn lên mà không bình luận về bất cứ điều gì được nói ra.

Takemichi bắt đầu chậm rãi nhắc lại từng sự kiện mà cậu nhớ được. Còn Mikey, người thoạt đầu trông có vẻ ngạc nhiên, lại giữ khuôn mặt poker của mình cho đến cuối cùng. Ký ức về những hành động của Takemichi hiện lên trong đầu anh.

Cuối cùng thì tất cả chúng cũng dần trở nên hợp lý.

Bây giờ anh đã hiểu những gì anh không thể tìm ra trong suốt thời gian qua. Đáng lẽ khi giải đáp được những thắc mắc trong lòng anh phải thấy vui, tuy nhiên nó lại đem đến một cảm giác buồn.

Takemichi đã chiến đấu một mình suốt thời gian qua.

- ... Takemichi là anh hùng của tao.

Takemichi không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mặc dù hoàn cảnh của cuộc trò chuyện này rất khác với lần đầu tiên, Mikey cũng vẫn nói như vậy. Anh nhẹ nhàng đặt tay mình áp lên ngực cậu và cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ ấy. Đó là một cảm giác ấm áp, cảm giác khiến một kẻ mạnh như anh thấy an toàn, thấy mình được bảo vệ, cảm giác mà chỉ cậu mới có thể đem lại cho anh.

Cả hai vẫn đang ngồi. Mikey đặt tay lên cổ người thiếu niên cao hơn, kéo cậu ta lên và đưa đầu của họ sát vào nhau.

"Cảm ơn Takemichi," anh thì thầm vào tai cậu, đối với Takemichi đó là giọng nói dịu dàng nhất trên thế gian này.

Người còn lại thì đỏ mặt. Chỉ có đầu của họ chạm vào nhau, nhưng mái tóc dài của Mikey làm cho má cậu cảm thấy nhột. Còn anh thì cảm thấy mảng da dưới tay mình chạm vào dần trở nên bỏng rát. Họ cứ như vậy trong vài giây cho đến khi Mikey gục đầu vào vai Takemichi.

Vì khuôn mặt của Mikey quá gần, Takemichi lần đầu tiên mới phát hiện ra cổ của mình lại nhạy cảm đến như thế. Từng nhịp thở khiến của anh khiến cậu râm ran. Khó có thể chịu đựng tiếp được nữa nhưng đồng thời cậu cũng không dám cử động vì sợ sẽ tác động đến vị tổng trưởng. Cậu chỉ nghĩ được rằng sẽ thật đẹp biết bao nếu thời gian ngừng trôi vào khoảnh khắc này.

- Takemitchy ...

Tiếng thì thào khiến cậu thiếu niên sởn da gà. Đôi mắt cậu nhắm lại và cậu run rẩy, cố gắng không phát ra âm thanh.

- Tao sẽ giải tán Toman.

- Huh?

Những lời đó không nằm trong mong đợi của cậu và cậu bắt đầu cố gắng di chuyển. Nhưng Mikey rên rỉ và bắt cậu phải giữ nguyên tư thế. Anh ấy vẫn chưa muốn đứng dậy.... Hoặc là chưa muốn dời khỏi hõm cổ trắng nõn ấy...

- Đó là điều tốt nhất cho một tương lai nơi mọi người đều hạnh phúc. Không chỉ là Takemitchy, tôao cũng sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Mày đã làm nó rất tốt mà.

Nước mắt cậu lại tuôn rơi như thác nước khiến Mikey bật cười.

- Không hổ danh là người hùng mít ướt của tao - anh vừa nói vừa đặt tay lên má thiếu niên.

Ánh mắt của Takemichi bị thu hút và lướt qua bàn tay đó, sau đó cậu như hóa đá khi chợt nhận ra Mikey đang tiến lại gần khuôn mặt mình.

Gần. Gần quá rồi.

Theo phản xạ, cậu nhắm mắt lại và cảm nhận được đôi môi ấm áp của chàng trai tóc vàng trên mi mắt mình. Khi cậu cảm thấy bàn tay của Mikey rời khỏi má mình, cậu từ từ mở mắt.

Mikey đứng dậy, - "Nào! Hãy tận hưởng khoảng thời gian ở bên nhau!" - Anh hét lên với một nụ cười.

Tuy nhiên, Takemichi vẫn còn thấy choáng váng. Nụ hôn nhỏ khiến nước mắt cậu ngừng rơi từ lúc nào. Phải một lúc sau cậu mới định thần lại.

Đêm đó, một lần nữa, Toman bị giải tán.

Ngay cả khi cậu đã sống qua nó ở kiếp trước, Takemichi vẫn cảm thấy nó quá sức chịu đựng.

◇◇◇

Khi Mikey thông báo về sự tan rã của bang Touman, tất cả mọi người đều choáng váng, ngoại trừ Takemichi.

- Sao lại đột ngột vậy ?!

Tiếng la hét hoang mang tràn ngập khắp nơi. Rồi họ nhanh chóng rơi lệ. Mọi người hét lên tên của Toman. Dù có tìm kĩ đến đâu cũng chẳng thể phát hiện ra được một người không khóc. Một số để mặc cho bản thân mình được khóc, được trở về như những đứa trẻ, một số lại cứng đầu chỉ lặng lẽ rơi lệ.

Mikey là người duy nhất không khóc đêm đó. Với tư cách là một nhà lãnh đạo anh ấy đã đứng vững ở đó, hiên ngang cho đến cùng...

Đã một thời gian trôi qua và nơi này trở về với sự trống rỗng, hoang vắng lúc đầu. Chỉ còn lại thủ lĩnh và những thành viên cốt cán của Touman, của băng đảng đã không còn tồn tại.

- Takemichi, mày sẽ làm gì bây giờ? - Chifuyu hỏi với giọng trầm hơn.

Anh đã không đề cập đến chuyện đó, nhưng Takemichi biết điều mà anh muốn nói, "Tao... sẽ ở lại đây."

Chifuyu mở to mắt và cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình, "Thật sao!? Bao lâu cơ?"

Mikey, người đang lặng lẽ lắng nghe một chút từ xa, cũng chầm chậm bước đến.

Takemichi nhìn anh và mỉm cười. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ về câu hỏi và trả lời, "Umm, vô thời hạn chăng?"

- Tao hiểu rồi.

Chifuyu mỉm cười. Đến lượt mình, mắt của Mikey lập tức trở nên lấp lánh tựa ngàn vì sao.

Sau khi suy nghĩ một chút, Mikey hét lên, "Tốt! Tao đã quyết định rồi!"

Không ai trong số những người có mặt mong đợi vị tổng trưởng của mình lại nói thêm một tin buồn nữa. Tất cả đều nhìn nhau, họ không biết nên hỏi hay giữ im lặng cho đến khi anh nói. Đúng hơn, họ không thể nhận thêm bắt cứ một tin gì tương tự như giải tán Touman nữa.

Cuối cùng, chính Takemichi mới tò mò hỏi: - "Mày đã quyết định cái gì cơ?"

Một nụ cười tươi nở trên khuôn mặt của Mikey, "Chúng ta sẽ đến suối nước nóng!"

- Huh? - Takemichi chớp mắt một cách ngu ngốc.

- Oh! Nghe có vẻ vui đấy! - Cặp song sinh đồng thanh nói.

Draken vỗ trán, - "Tao ngay biết mà ..."

Những người khác chỉ cười. Người duy nhất có thể đột ngột nhảy ra những quyết định như vậy chắc chắn chỉ có Mikey.

- "Mày có biết trước ấy à?" - Takemichi hỏi.

Chàng trai thắt bím thở dài có giọng nói có phần mệt mỏi, - "Nó phát hiện ra trường của mày đi dã ngoại khi mày nhập viện. Thế nên Mikey đã định đi đâu đó kể từ lúc ấy."

(*) Chiều vợ lắm:))))

- Đi dã ngoại thực tế như ở trường à ...

Mọi người bắt đầu bàn luận vui về ý tưởng này. Có vẻ như việc vài phút trước họ còn đang khóc sướt mướt vì lời thông báo của tổng trưởng chỉ là một lời nói dối.

Vào lúc đó, Mikey lao vào Draken và thả toàn bộ trọng lượng của mình xuống anh, - "Suối nước nóng, suối nước nóng~ Mày không muốn đi sao?"

- Tao muốn đi!

Khi nhận ra trời đã khá muộn, tất cả bọn họ quyết định ai về nhà nấy.

Takemichi suy nghĩ một lúc trước khi rời đi. Lần này, ý tưởng về những bức thư gửi cho tương lai đã không nảy sinh. Cậu tự hỏi đó liệu có phải vì Mikey đã thay nó chuyến đi tới suối nước nóng của anh không.

Takemichi mỉm cười nhìn những vì sao, "Tao rất mong đợi nó đấy."

Cậu không thể nhớ được bất kỳ chuyến đi nào với bạn bè của mình nên cậu đang rất hào hứng. Nhưng niềm hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu. Thực tế phũ phàng đã vả vào mặt cậu bôm bốp ngay trong phút chót.

Cậu nghĩ về những lời nói của Draken.

"Nó phát hiện ra trường của mày đi dã ngoại khi mày nhập viện."

trường của mày đi dã ngoại...

trường của mày...

Đm trường!!!

Cậu vốn chưa bao giờ có kí ức về những chuyến đi dã ngoại là bởi vì cậu luôn quay về tương lai trước khi nó xảy ra! Bây giờ cậu đã quyết định sẽ  ở lại đây, nghĩa là cậu sẽ lại một lần nữa được trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người - tuổi học trò!!!  Ôi nhớ quá đi mất, hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu ~. Đéo! Như ngồi tù ấy.

"Vậy là chấm hết rồi đúng không, vậy là tất cá đổ xuống sông, thầm cầu mong đó là giấc mơ, và tỉnh dậy éo phải bò đến lớp."

Nếu cái não đã lâu ngày cách ly sách vở của cậu không lầm thì hiện tại năm học của cậu sắp kết thúc và cậu sắp phải đối mặt với bài thi cuối năm, thứ đã làm bao sĩ tử phải nhà tan cửa nát, làm bao thế hệ hảo hữu huynh đệ tương tàn, máu chảy thành sông, lông chân rụng hết!!!

- "..... đột nhiên chả muốn ở lại đây nữa..." Takemichi khóc bằng lụ cười cay đắng said.

◇◇◇

Tiểu kịch trường:

"Đột nhiên chả muốn ở lại đây nữa..." Takemichi khóc bằng lụ cười cay đắng said...

- "Đừng lo Mitchy, tao sẽ nuôi mày mà." - Không biết từ đâu Mikey nhảy ra cười tươi nói.

- "Nuôi tao á, mày học giỏi hơn cả tao cơ à?" - Đây là Takemichi đang bất ngờ.

- "Tao không biết!" (▰˘◡˘▰)

- " Tại saooooo!?" - Đây là Takemichi đang hỗn độn trong gió.

- " Bởi vì tao có đi học đâu mà biết."  ✌.ʕʘ‿ʘʔ.✌

- "..." - Vẫn là Takemichi, Takemichi đang... à mà thôi.

Đời này cậu đách cần dựa vào thằng đàn ông nào sất, cậu sẽ tự đứng trên đôi chân của mình. Ngày xưa tuy làm bất lương nhưng cậu cũng đứng top 10 lớp đấy nhé. Nghĩ là làm, cậu thẩm ngay bài một test IQ cho nóng. Xem nào:

Bye bye là một từ láy toàn phần trong tiếng anh.

Một diễn viên thuộc giống chó shiba của Nhật đã vinh hạnh trở thành ngôi sao quốc tế với vai diễn Cậu Vàng gồm những lời thoại kinh điển như: "gâu!" ;  "gâu, gâu, gâu!"  ;  "gâu, gấu, gầu, gâu!"

- "..."

à là top 10 từ dưới lên =)))

◇◇◇

Sau khi đọc xong chap này và vài chap trước các cô có thấy gì không? Đúng rồi đấy dạo này tôi xem linh tinh nhiều nên bé Mitchy bị tôi làm cho thành một đứa thổ tào quên lối về mất rồi o(╥﹏╥)o. Vì sao tôi đã nhận ra mà vẫn làm ư, đơn giản là bản ggtrans nó đã thô lại còn khô, với nhiều chương ngắn quá, tôi chêm vào một là hài hơn hai là cho khỏi cụt lủn.

Yên tâm, mọi thứ vẫn nằm trong cốt truyện chính, tôi chỉ thêm vào chứ không thay đổi, còn lúc nào thay đổi tôi sẽ có chú thích, đây là do tôn trọng tác giả gốc thôi, bạn ý rất đáng yêu và nhiệt tình giúp đỡ tôi nữa.

Tuy vậy, tôi vẫn cần mọi người đọc một vài chap trước đây và sau này để đóng góp ý kiến xem với cách dịch như vậy thì đọc có bị khó chịu và cảm thấy lạ lẫm với một Takemichi thổ tào quá nhiều này không.

Cứ nói thẳng để tôi cải thiện nhé, lần đầu dịch truyện mà. ( ^▽^)σ)~♥~)

Còn về thổ tào là gì thì chắc chả ai không biết đâu nhỉ?

Nhỉ?

NHỈ?

Không biết thật á? Thôi gg đi, tui lười... ┐('~';)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro