Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau hàng tỉ giây bàn tán rôm rả, họ đã chốt hạ một chuyến dã ngoại kéo dài trong 2 đêm. Nơi họ sắp đến chỉ cách đó chưa đầy hai giờ đi tàu. Và đặc biệt hơn cả là chuyến đi này còn có sự góp mặt của ông Mikey.

"Nếu mà không có tao, chúng mày kiểu gì cũng gây ra rắc rối cho coi. Wa~ Hahaha~~~", trích nguyên văn lời của một người ông đầy lòng nhiệt thành và yêu thương con cháu :))

Mặc dù theo lời thằng cháu của ông, đó chỉ là một cái cớ, ổng vốn chỉ muốn tận hưởng suối nước nóng mà thôi.

Mặt khác, cha của Hinata phản đối kịch liệt việc cho phép cô đi. Ồ nghĩ mà xem, cô con gái xinh đẹp đáng yêu của ông cùng đi chơi với đám thanh niên bất lương tận 2 đêm và tất cả sự bảo đảm an toàn cho đứa trẻ ấy là một ông già ốm yếu. Đến lúc đấy mà đi một về ba thì vỡ mồm họa mi. Không thể chấp nhận được. Ông sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Nhưng con gái ông đã buồn rất nhiều ngày vì sự phũ phàng đó. Con bé đột nhiên trở nên chán nản trong một tháng nay và nhờ có chuyến đi chơi mà nó trở nên vui vẻ và háo hức hơn. À, là vui vẻ và háo hức cho đến khi ông không để cô đi. Ông bỗng cảm thấy mình như A Sử ngăn cấm không cho Mị đi chill. Hừm! Nhưng tất cả những gì ông làm đều là vì con bé cơ mà, ông chả sai! Chả tội lỗi gì sất!

Ơ mà khoan cái liên tưởng chết tiệt này làm ông lo sợ, nhỡ Hina bé bỏng nhà mình mà đổ đốn bỏ nhà theo trai như Mị thì sao!? Ngẫm đến đây lòng ông bỗng tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Cuối cùng ông quyết định cho phép cô đi vì quá tội lỗi với một điều kiện.

- "Ba cũng sẽ đi." - Đó là quyết định sáng suốt nhất của một người cha vĩ đại như ông.

- "Ba sẽ đi ạ?!" - Cô ngạc nhiên thốt lên.

Nhưng ngay sau đó, hiện thân của phận đàn ông mười hai bên nước đầy khắc nghiệt - vợ ông, đã thức tỉnh người cha vĩ đại ấy - "Sự thương con đã làm bay hơi trí thông minh của anh rồi à? Thế mai có đi làm không?! Đừng có ngớ ngẩn nữa, hiền nhân bảo rồi, không làm mà muốn có ăn thì ăn gì?"

Người đàn ông tội nghiệp bị vợ chế giễu, ôi mới đáng thương làm sao. Thân là một đấng nam nhi đầu đội tóc chân đạp dép, ông nghĩ mình cần chấn chỉnh lại cái nóc ngay lập tức. Nghĩ là làm ông đứng bật dậy..... đi về phòng ngủ. Mai dậy sớm còn đi làm, nhà bao việc.

Người mẹ hài lòng cất cái chảo vào lại tủ bếp trong ánh mắt ngưỡng mộ của đàn con thơ, - "Đừng lo, em và Naoto sẽ đi cùng con bé. Dạo này đang muốn đi suối nước nóng fufufu."

Và tất cả những gì Tachibana Masato có thể làm là khóc bằng nụ cười. Không sao, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.

◇◇◇

Takemichi đang trên đường đến nhà ga. Cậu đã chuẩn bị sẵn điện thoại để đề phòng nguy cơ đến thăm phòng cho trẻ lạc rồi, tuy nhiên, khi đến nơi, cậu nhận ra rằng điều đó là không cần thiết.

Tại hiện trường lúc này, một nhóm gồm 8 cựu tội phạm, 2 cô gái trẻ xinh xẻo, một ông lão, một người mẹ và một đứa trẻ nhỏ mà tương lai nó sẽ đi tất xanh và chuyên đi thọt gậy bánh xe 8 thằng kia... một đội hình quá dễ để nhận diện. Takemichi, người đến cuối cùng, bắt đầu quan sát cái nhóm kì lạ này.

Nếu cậu nói rằng những người này là những nhân vật đứng đầu của băng đảng Touman, bạn chắc chắn sẽ không tin. Bạn phải tin!

Mặc dù nhìn từ hình thức thì nó rất giống một chuyến dã ngoại bình thường tựa như bao chuyến dã ngoại khác,...chỉ có thành phần là hơi dị thôi.

- "Oi, Takemitchy" - Mikey gọi khi nhìn thấy cậu ở đằng xa.

- Mày đang làm gì ở đó vậy? Đến đây!

- Rồi!

Takemichi thấy thật buồn cười khi họ tỏ ra khá rén trước gia đình Tachibana và ông nội của Mikey. Trong mắt cậu, tất cả đều giống như những đứa trẻ tinh nghịch được giáo viên và hiệu trưởng trường mẫu giáo chăm sóc. Họ trông thật dễ thương và thú vị.

Khi tàu đến, mọi người mang theo hành lý của mình cộng với của những người lớn tuổi hơn và Naoto. Mới chỉ có hai đêm thôi nhưng mẹ Hina đã rất vui vì sự giúp đỡ của bạn con mình.

Không ngạc nhiên khi cặp song sinh ngồi cùng nhau. Hakkai nhanh chóng chiếm chỗ bên cạnh Mitsuya và Naoto ngồi xuống với mẹ em ấy. Ở hàng ghế bốn người, Emma và Hina ngồi một bên. Trước mặt họ, là ông nội.

Nhìn vào chỗ ngồi, Takemichi định ngồi xuống với Chifuyu. Tuy nhiên có vẻ sự dễ thương của Takemichi đã va phải vào ánh mắt Mikey làm chàng ta phải nhanh chóng đạp bay Draken và kéo áo Takemichi, ép cậu ngồi bên cạnh mình.

- M-Mikey-kun ??

- "Tao cần Mitchy làm gối dựa, mày mềm mại lắm." - anh nói khi tựa đầu vào vai cậu.

Takemichi không phản kháng và ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh. Khuôn mặt của anh cho thấy anh đang say trong hạnh phúc vô bờ bến. Anh có thể ngủ mãi mãi trên cái gối này.

Một nụ cười đắc thắng xuất hiện trên khuôn mặt của Mikey.

Trong khi đó, Draken, người bất ngờ bị đạp không thương tiếc và mất đi chỗ ngồi của mình, cay nhưng có phụ huynh nên không dám bật. Anh thở dài và bắt gặp ánh mắt đồng cảm của Chifuyu. Đồng chí...

Vài phút trôi qua Takemichi bắt đầu nổi lên thú tính, cậu không thể tập trung vào điện thoại mà cứ liên tục liếc nhìn Mikey. Cậu muốn chụp ảnh anh lúc này hoặc vuốt ve gò má của anh, nhưng lại phải kìm nén.

Nín ngay! Tắt nứng ngay! Phụ nữ và trẻ em còn ở đây đấy!

Đột nhiên Mikey bật dậy làm cậu hốt hền.

- Xin lỗi, tao có.. à tao.. điện thoại.. không. Ý tao là, tao làm mày tỉnh à?

Mikey nhìn cậu chằm chằm và Takemichi bắt đầu cảm thấy hồi hộp vailon.

Anh đưa miệng lại gần tai cậu thì thầm: "Tao đói rồi".

Ngay lúc này, Takemichi thực sự cảm giác lỗ tai mình muốn chửa luôn. Mikey nhận ra cậu đỏ mặt như thế nào và tinh nghịch nhếch mép.

"Chờ một chút, Mikey-kun," cậu nói khi lục tung ba lô của mình lên. Chữa ngượng ấy mà.

Anh thích thú theo dõi từng chuyển động của Takemichi. Và cuối cùng đôi mắt anh sáng lên khi anh nhìn thấy những gì cậu đưa ra.

- Tao biết mày thích ăn cái này. Tao.. đã nhìn thấy nó trong cửa hàng và không thể không mua về.

Cậu mỉm cười và đưa những cái bánh taiyaki lại gần anh. Mikey sững sờ trước nụ cười đó. Nếu không phải vì họ đang ở đây, anh ta sẽ lao vào cậu mà không cần suy nghĩ.

Anh chỉ vào đồ ngọt và sau đó lại chỉ lên môi mình, "Đút tao đi."

Lần này Takemichi nghe thao lời anh, mặc dù bên trong cậu đang muốn chết đi vì xấu hổ, cậu cố gắng làm ra vẻ bình thường. Anh ngước lên nhìn cậu trong khi cắn miếng bánh trong tay cậu và lấy tay còn lại chà nhẹ vào miệng. Ông zời ơi! Con muốn hét lên và khóc thét vì sự ngon zai này...

Anh đẹp lắm.


Mikey, cắn miếng cuối cùng, dùng lưỡi lướt qua các ngón tay của Takemichi. Rõ ràng nó là một hành động có chủ đích, nhưng Takemichi đã quá nứng lo lắng nên không nhận ra. Theo phản xạ, cậu rút tay ra và khi bình tĩnh hơn, cậu tiếp tục đưa cho anh một chiếc bánh taiyaki khác.

Tất nhiên, Mikey lại yêu cầu cậu đút cho anh. Lần này anh nắm lấy bàn tay đang cầm bánh của Takemichi. Sau khi ngốn hết cái bánh, anh cười thầm, đầu lưỡi vươn ra liếm ngón tay của cậu và không cho nó rút ra.

Takemichi rùng mình, nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Cậu lo lắng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó lạ quá...

Trái tim này dường như không còn là của mình nữa.

- Mi..key-kun. T-tao còn nhiều bánh lắm, vậy nên...

Vậy nên, đừng có mà liếm tao nữa!

Mikey ngó lơ tín hiệu mãnh liệt từ phía cậu. Không buông tha, anh liếm môi nói: "Nhưng không làm vậy thì phí lắm."

Takemichi không thể chịu đựng được nữa. Cậu chỉ muốn ngất đi ngay tại chỗ. Cậu như một con robot bị chập điện, không thể hành động bình thường nổi, mặt nóng bừng và tim mở dàn dj, quẩy disco quên trời đất. Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, Mikey sẽ nhận ra tình cảm của cậu mất!

Trong khi đứa trẻ lớn xác thích thú với trò đùa ngọt ngào này, Takemichi cảm thấy muốn khóc. Tuy nhiên, có một số người còn đau khổ hơn cậu gấp nghìn lần.

- ...ịt ẹ nhà chúng mày!!!

Draken và Chifuyu.

Hai người họ ngồi ngay phía sau. Thật không may cho họ, họ có thể nhìn và nghe thấy mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro