Chương 17: Hai con chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chương 17: Hai con chó

Nhìn thân ảnh Liễu Mộ Li biến mất ở trước mắt, tâm thần buộc chặt Liễu Mộ Tịch mới được thả lỏng, nàng không màng đến bãi lộn xộn trong viện này mà ôm Đậu Đậu trở về phòng.

"Mẹ, dì thật xấu xa, nàng khi dễ Đậu Đậu, Đậu Đậu về sau không bao giờ ... thích nàng nữa."

Tới nơi quen thuộc, Đậu Đậu rốt cục an tâm, khôi phục bản tính trẻ con, vừa xoa hàng nước mắt đã khô của mình vừa ủy khuất cáo trạng với mẹ.

Liễu Mộ Tịch ôm nó về phòng riêng, rồi đi đến tủ quần áo tìm quần áo khác thay cho nó, rồi ngữ trọng tâm trường nói với nó:

"Đậu Đậu, con phải nhớ kỹ, người hôm nay đánh con tuy bộ dạng rất giống với dì nhưng đó không phải là dì của con, mà là một yêu quái đáng sợ, thích ăn thịt trẻ con, càng là những đứa trẻ bướng bỉnh."

Đậu Đậu nghe vậy không e ngại, đầu lắc như trống:

"Mẹ ơi, thịt Đậu Đậu không thể ăn, mẹ đi nói với dì yêu quái một chút, đừng để nàng ăn con được không? Đậu Đậu không bao giờ ... bướng bỉnh nữa, Đậu Đậu sẽ ngoan."

Liễu Mộ Tịch biết mình dọa đến con, trấn an nói: "Đậu Đậu đừng sợ. Kỳ thật yêu quái cũng không đáng sợ. Về sau chỉ cần khi thấy nàng, con im lặng, không khóc không quấy, nàng sẽ không chú ý tới con."

Đậu Đậu vội vàng dùng hai tay bưng kín miệng mình, mắt to vòng vo chuyển, gật gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu được.

Nhìn con trai đáng yêu như thế, lòng Liễu Mộ Tịch mềm nhũn. Nàng ôm nó vào lòng, nhẹ giọng nói:

"Đậu Đậu yên tâm. Cho dù yêu quái đến cũng đừng sợ; mẹ nhất định sẽ bảo vệ con."

"Mẹ, cha đâu? Nếu yêu quái xấu xa như thế, hãy để cha đánh bại nàng a! Cha lợi hại như vậy, khẳng định không thành vấn đề."

Liễu Mộ Tịch nghe mà chua sót. Trong thế giới của Đậu Đậu, cha nó là người lợi hại nhất trên đời. Cũng do Liễu Mộ Tịch trước kia giáo dục Đậu Đậu cả. Thượng Quan Hoằng vì luyện công thường không để mắt đến bọn họ, vẫn là Liễu Mộ Tịch thường xuyên nói về Thượng Quan Hoằng trước mặt Đậu Đậu, bồi dưỡng nó sùng bái cùng ỷ lại cha, không ngờ cuối cùng là mua dây buộc mình, lấy đá đập chân. Liễu Mộ Tịch khó xử, không biết nên nói như thế nào cùng Đậu Đậu chuyện này. Nàng không thể nói cho nó biết người cha mà nó sùng bái nhất đã bị nữ yêu quái đó mê hoặc đi? Đậu Đậu còn nhỏ, nghe xong cũng không nhất định sẽ hiểu. Quên đi, vẫn là không cần nói trước; nó còn quá nhỏ, vạn nhất lộ sơ hở thì phiền toái. Chỉ cần nàng có thể mang Đậu Đậu đi thì một chút yêu thích Thượng Quan Hoằng này tương lai sẽ quên không còn một mảnh.

"Đậu Đậu nói rất đúng. Cha nhất định sẽ tiêu diệt yêu quái, bảo hộ chúng ta." Liễu Mộ Tịch nói theo. Những lúc như thế này, nàng không đành lòng khiến ảo tưởng của con tan biến.

Đậu Đậu nghe vậy phi thường an tâm, một lát sau đã buồn ngủ.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi. Thanh âm không lớn và rất có quy luật. Hẳn là huấn luyện tốt.

Tiếng bước chân ngừng ở cửa, "Phu nhân, nô tỳ Hồng Thược/Hồng Dược phụng mệnh chủ nhân đến hầu ạ!"

Thật là nhanh! Liễu Mộ Tịch cười lạnh trong lòng. Thấy Đậu Đậu ngủ say, nàng dịch chăn cho nó rồi mới lặng lẽ đứng dậy, đi ra.

Chỉ thấy hai cô gái mặc hồng y đứng ngoài cửa. Mười sáu, mười bảy tuổi. Dung mạo không tính là xinh đẹp nhưng tư thế oai hùng hiên ngang, rất có phong thái của Liễu Mộ Li. Bên hông trang bị đoản kiếm tinh xảo; Liễu Mộ Tịch tất nhiên sẽ không cho rằng đoản kiếm đó là trang sức.

"Các ngươi là người của nhị muội? Tại sao trước kia ta không có gặp qua các ngươi?" Liễu Mộ Tịch đi qua nhẹ giọng hỏi.

Vị hồng y bên phải nói: "Bẩm phu nhân, nô tỳ là người Liễu gia, chẳng qua là sau khi phu nhân xuất giá chúng ta mới vào Liễu Phủ, cho nên phu nhân chưa từng gặp qua chúng ta."

Liễu Mộ Tịch tùy ý gật đầu, nàng cũng không muốn biết hai người bọn họ ai là Hồng Thược ai là Hồng Dược. Nàng phân phó: "Một khi đã như vậy, các ngươi trước thu dọn sân đi!"

Hồng Thược cùng Hồng Dược liếc nhau, nhìn trong mắt đối phương đều có bất mãn. Bọn họ là thủ hạ chủ nhân bồi dưỡng, là trợ thủ đắc lực của chủ nhân, Đại quản gia Liễu phủ đối bọn họ cũng là khách khí; nàng này chỉ là một đường phụ, dựa vào cái gì mà sai khiến? Bọn họ được phái tới giám thị chứ không phải là thật sự đến hầu.

Vì thế, Hồng Thược, là người mới vừa nói, ngẩng đầu nhìn Liễu Mộ Tịch: "Phu nhân, thứ cho chúng ta khó có thể tòng mệnh. Nô tỳ chỉ phụ trách an toàn của ngài. Còn những thứ tạp vụ khác chúng nô tỳ không quản."

Hồng Dược cũng ở một bên phụ họa.

"Ha, thật đúng là hoạt kê nhất thiên hạ." Liễu Mộ Tịch tức giận cười châm chọc, "Nhị muội giết hết người của ta, không có khả năng chỉ phái hai người ăn không vô dụng như các ngươi đến. Là ta hiểu sai hay các ngươi tự chủ trương?"

Hồng Thược cùng Hồng Dược không chỉ có tác phong bắt chước Liễu Mộ Li, mà ngay cả tính tình tâm cao khí ngạo cũng không khác. Nghe phế vật Đại tiểu thư bọn họ luôn xem thường cũng dám nói bọn họ vô dụng; sự vũ nhục này không thua gì bị tát thẳng mặt; hai người nhất thời tức đỏ cả mặt.

"Liễu Mộ Tịch, ngươi cũng quá coi trọng mình đi! Chỉ là phế vật mà dám chọn tam lấy tứ. Ngươi xứng sao?" Hồng Thược không nhịn được mà mắng.

"Đúng thế đúng thế. Chủ nhân phái chúng ta đến hầu đã là phúc khí của ngươi tu luyện mấy đời, ngươi không biết quý trọng lại còn bày vẻ, ngươi nghĩ ngươi là ai?" Hồng Dược nói.

"Hồng Dược, người ta nói như thế nào cũng là Đại tiểu thư  Liễu gia chúng ta, đường đường Thượng quan phu nhân, thân phận dĩ nhiên cao quý hơn so với người dưới như chúng ta đây, đương nhiên có thể bày vẻ cho chúng ta xem rồi?" Hồng Thược cười lạnh, châm chọc.

"Nàng á? Ta khinh! Tư cách xách giày cho chúng ta nàng cũng không xứng! Một phế vật không thể tập võ thì lấy gì cùng chủ nhân thưởng nam nhân?" Hồng Dược liếc nhìn Liễu Mộ Tịch nói.

Liễu Mộ Tịch nghe lời châm chọc khiêu khích với sắc mặt bình tĩnh. Lời khó nghe nàng nghe kiếp trước còn hơn như thế này nhiều. Đã không còn để ở trong lòng rồi. Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tùy ý để bọn họ sỉ nhục mình. Nàng hiện tại tuy không đối phó được Liễu Mộ Li nhưng lẽ nào không thu thập được hai con chó của nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro