Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai nhớ đến cô cả...

Vậy cớ sao cô phải tiếp tục như thế này.

6 năm rồi, trừng phạt vừa kết thúc hôm qua.

Giờ cô muốn hỏi.

Tại sao cô lại được sinh ra.

Sinh ra chỉ để thỏa mãn tâm nguyện của người khác.

Vừa sinh ra trong đã gánh trên vai trách nhiệm nặng nề

Tình yêu là gì?

__________________________

*Nụ cười của chị tựa như ánh sáng, chiếu rọi vào nơi u tối nhất trong tâm can em.*

Cái cảm giác này là gì cớ sao nó lại lạ lẫm như vây?

Cái thứ cảm giác này như bóp nghẹt trái tim cô vậy,nó đau.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rơi xuống đất. Cô hét lớn

-Đừng! Chị sẽ giữ lời hứa! Chị sẽ gặp em đừng bỏ chị! Đau lắm... đừng bỏ chị.

Người con gái kia quay lưng lại, đối diện với mặt cô. Mắt người con gái ấy đã ngấn lệ.

-Em đã chờ chị rất lâu, giờ em không thể chờ được nữa rồi. Chị không yêu em một chút nào cả, em khác gì một cái thùng chứa máu của chị đâu!

**********Tin tức***********

"Một cô gái nghi tự sát nhảy từ lầu của căn chung cư 15 tầng , hiện vẫn chưa tìm được thân nhân của cô.... "

-Tại sao hả!? Em đã nói sẽ ở cùng chị mà tại sao chứ!? Em lại dại dột như vậy! Đừng bỏ chị!

Mẫn Ninh bị trói trên một chiếc ghê ở giữa phòng, mắt trái bị bịt bởi một mảnh vải trắng,làn da trắng bệch khẽ nhấp bờ môi đỏ lầm bẩm.

Tại sao cô không thể yêu!

Tại sao chứ!

Cô mới chỉ cảm nhận được nó!

Nó thật ấm áp, khi ở cạnh em ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm nhận được tình yêu! Lần đầu tiên cô biết ghen tỵ và cũng là lần đầu tiên có biết hạnh phúc là gì.

Tại sao bây giờ cô mới nhận ra chứ!

Bây giờ cô đang ghen tỵ với bản thân cô trong quá khứ ... Cô biết chứ câu nói "Có không giữ mất đừng tìm " câu nói này cô rất hay sử dụng nhưng bây giờ cô mới lần đầu tiên được trải nghiệm. Đúng là đau thật.

À cũng không phải lần đầu. Tại sao nhỉ? Nó thật như lúc trước. Trầm Hương lại là nàng... luôn là nàng khiến ta đau khổ, luôn là nàng cứu vớt ta khỏi sự tuyệt vọng và luôn là nàng đem đến cho ta sự đau khổ.

Gia Đại Nhân rất yêu thương nàng, Đình Thư cũng yêu thương nàng Lý Thanh Nguyên Cũng cưng chiều nàng. Chỉ có ta không không quân tâm nàng..... ta khiến nàng đau và giờ nàng trả thù, nàng thật ác độc.

Tiếng đẩy cửa phòng khiến cô thoát khỏi mạnh suy nghĩ, cô từ từ hướng con mắt vô hồn về phía âm thanh phát ra.

Đối diện với ánh mắt của cô Trần Quốc Thụy không cam lòng. Tại sao cô lại yêu thứ em gái phế vật kia chứ! Nó chẳng có gì cả! Không có tài năng, cực kì tham lam và ngu xuẩn, nó đã bỏ nhà đi cách đây 10 năm! Tại sao cô không chọn hắn!

-Này Mẫn Ninh cô gặp Trần Thu Hương bằng cách nào?

Mẫn Ninh bỗng nở nụ cười, trong đôi mắt ngập tràn bi thương , khẻ nhấp đôi môi đỏ

-Khi vừa trốn được khỏi nơi đó... Em ấy đã bị bán cho tôi...

Giọng của cô nhỏ đến mức khó mà có thể nghe thấy nhưng trong căn phòng không một tiếng động này, hắn nghe rất rõ. Em gái hắn được cô mua?

- Cô có tiền?

-Không ta không có... ta trao đổi bằng điều ước..... hỏi xong chưa?  Thất thần xong chưa?  Mau tiên cái thứ mà ngươi vừa mua đi, tiêm lượng lớn vào, tiêm càng nhiều thì khi tỉnh lại ta sẽ không nhớ gì cả....

Trần Quốc Thụy nhíu mày, khuôn mặt nhăn nhó, hắn chỉ cần tiêm chô thuốc là cô sẽ không nhớ gì cả, cô sẽ lại thuộc về hắn! Hân tiêm 1 ống 2 ống 3-4.....17 ống. Chỉ cần cô quên hết là hết thảy mọi thứ của cô sẽ lại thuộc về hắn!

__________________________________________

Lời đồn được phát tán, rất nhiều người đã thử chuyển vào trong làng sống, khi chuyển đến,  họ nhận ra đất ở đây rất màu mỡ ....họ đã ở lại.

7 năm sau, nơi thôn Vĩ Dạ giờ đây đã lại náo nhiệt như trước tên thôn đổi thành Lâm Tiên.

Những đứa trẻ được sinh ở trong thôn thường hay chơi ở 'trên núi'. Mọi người rất vui mừng khi nghe nhưng đứa trẻ đó nói vậy.

10 năm sau,  những đứa trẻ kể rằng có một nữ nhân rất xinh đẹp sống ở trong căn nhà ở dưới núi thường cho bọn nó đồ ăn,  nư nhân rất hay bày trò chơi cho lũ trẻ.

Một đứa trẻ " Tiên Cô bảo nàng cần chút gạo mẫu thân cho ta ít nhá? Nàng bảo sẽ đổi đồ với gạo" . Vị mẫu thân kia từng nghe qua lời đồn nên rất vui mừng và lập tức lấy ra nữa cân gạo đưa cho nhi tử. và sau đó đứa nhỏ đó biến mất trong 2 năm . Vị mẫu thân rất lo lắng nhưng biết con trên ' núi' mà bà không thấy được nên chỉ biết ngồi một chỗ khóc . Từ đó trẻ em bị cấm lên ' núi '

2 năm sau đứa trẻ mất tích kia quay lại, một thân tràn đầy khi thế quay lại gặp mẫu thân, mẫu thân nhận ra hắn lập tức chạy ra ôm, khóc lóc hỏi hắn đi đâu .Hắn trả lời

" Vị kia dạy nhi tử rất nhiều thứ. Vị ấy kêu rằng nàng quên mất rằng một năm trên đấy tựa 1 tuần ngoài này. Nàng bảo nàng thất lễ. Mẫu thân đừng lo nàng chỉ bảo như tử rất cẩn thận! "

Vị mẫu thân kia nhìn nhi tử mà bà sinh ra, bà nhận ra khi thế trên người nhi tử mình đã thay đổi, một thân quần áo đẹp đẽ, tay xách theo một túi đồ, mà mở ra bao nhiêu đồ ăn mà bà chưa từng thấy. Bỗng bà cảm thấy hối hận vì đã nói vị tiên cô kia là quỷ ăn thịt.... Bà nâm tay nhi tử " Gia Minh Trí thật là... mẫu thân đã xúc phạm về tiên cô không biết nàng co nổi giận? " Gia Minh Trí cười " tiên cô không qua tâm tới lời đàm đạo bên ngoài về nàng, nàng chỉ muốn mỗi ngày mang cho nàng một bát cháo thịt đặc là nàng vui rồi"

Hôm sau cả thôn mới biết nhi tử của vị kia đã trở về, còn một thân đem bao nhiêu đồ ăn đến đãi mọi người trong làng, lúc đó mọi người mới ngỡ ra nàng chỉ là muốn thu nhận hắn làm đồ đệ mà thôi....

Những đứa trẻ được đồng ý lên núi chơi nhưng giờ họ không thể nhìn thấy nó nữa rồi.

28 năm sau nhà họ Gia được hình thành và trở thành một trong tám Gia tộc mạnh nhất.

Không ai biết lý do tại sao Gia chủ của họ Gia mỗi ngày đều đem một bát cháo thịt đến một ngôi miếu tại thôn Lâm Tiên và chỉ rời đi sai khi kết thúc một nén hương, được hỏi người ở thôn Lâm Tiên cũng mờ mịt không biết tại sao họ Gia lại quan tâm đến ngôi miếu này như vậy.

Điều ước thứ 2 :không ai có thể nhìn thấy hay nhớ đến nàng trừ nhà họ Gia.

____________________________________

Mẫn Ninh tỉnh lại thấy người đàn ông lạ ngồi trước mặt mình, cô mơ màng hỏi

-Ta đang ở chô nào? Ngươi là ai?

Trần Quốc Thụy vui mừng, cuối cùng cô cũng quên hết tất cả! Hắn phấn khích nắm lấy tay cô.

-Đây là biêt thự của anh Mẫn Ninh ạ!  Và anh là Trân Quốc Thụy người yêu của em!

-Biệt thự? Người yêu gì? Ta là Gia Đại Hồng phải chăng ngươi nhầm ta với người khác?

Cô nhíu mày, đây là chỗ nào? Cô nhớ cô đang ở trong thư phòng ngồi đọc sách mà? không lẽ lại nữa?

-Người huynh đệ cho ta hỏi đây là năm bao nhiêu?

Quốc Thụy nhăn mặt, hắn tư hỏi rốt cuộc cô đã sống bao lâu rồi?

- Đây là năm XXXX

-HẢ! GẦN 8000 NĂM Á!

_________________________________________

Mẫn Ninh mờ mịt, lần này cô lại chở về thân xác năm nào đâu? Đột nhiên đầu cô đau vãi trưởng! Không lẽ cô vừa được tiêm thứ thuốc đó?

Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra!

Sao cô lại dùng thuốc? Chuyện gì đo đau khổ lắm hả???

Mẫn Ninh nhìn bộ y phục trên người cô, đây là đồ cổ trang?

Bỏ mẹ rồi cách xa thế! Trí nhớ cô rất kém! Sao cô nhớ được! Cổ trang.... nghi nghi lần này bị đem chặt đầu sớm à nhen!

_________________________

***Một luật nói rằng : cô không thể chết, mà nếu cô thật sự chết thì sẽ bị đổi linh hồn và trạng thái trọng sinh vào một khoảng thời gian bất kì. Linh hồn kia của cô sẽ tự động chui vào thân xác kia và phục hồi toàn vẹn chỉ là.... linh hồn ấy của cô sẽ cùng thân xác kia biến mất sau một năm

ĐÂY KHÔNG PHẢI LUẬT, ĐÂY LÀ MỘT LỜI NGUYỀN*** !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro