chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước gương mặt ngơ ngác của hắn, cô như tan biến vào trong không khí, chỉ để lại nhưng đốm sáng nhỏ màu tím nhạt.

Trong căn hầm, tiếng la đau đớn vang lên, Mẫn Ninh tay đập mạnh vào nơi trái tim. Từng tiếng hét vang vọng trong căn hầm ẩm mốc, tiếng rên rỉ đau đớn của cô.

Cô không thích nó!

Cô không thích những âm thanh rên rỉ này!

Rất ghét cô không thích nó!

Đau! Rất đau

Mẫn Ninh ngẩng đầu, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi , mày nhíu chặt, đôi môi tái nhợt. Nhìn về hướng thiếu nữ đang sợ hãi nhìn cô. Nhẹ nhàng phất tay gọi thiếu nữ lại chỗ cô.

-Đỡ chị em đang cầm con dao đó nhỉ? Đưa chị, chị không giết em đâu.

Thiếu nữ sợ hãi nước mắt nước mũi giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ bé đó

cô biết ? Vậy tại sao cô vẫn để mình làm vậy?!

Thiếu nữ lấy con dao từ trong túi ra, đâm về phía Mẫn Ninh. Mẫn Ninh thần sắc đã trở nên tốt hơn nhưng vẫn còn khá yếu bị một dao kia của thiếu nữ nhỏ nhắn kia khiến cô hơi nhăn mày vì đau. Thiếu nữ kia lùi lại hoảng hốt vì sao đâm trúng trái tim mà cô không chết!?

- Lương Lương, cái dao này không thể giết chị. Mà nếu em giết chị rồi em có thể đi đâu? Anh trai... Đúng hơn là cả nhà em đã lấy em làm vật trao đổi rồi. Em sống với chị đi, chị cần một người mỗi ngày cho chị chút máu. Đừng sơ....

Lý do cô muốn cho Lương Lương ở cùng á? Khá đơn giản là vì cô đang lạm dụng điều ước nó sẽ khiến cô đau đớn nên cô phải tìm chút máu người nếu không cô sẽ đau đến hỏng mất. Mà vừa vặn có người đem con của mình ra trao đổi nên lấy luôn, cũng tiện phết.

Bên kia khác với sự bình tĩnh của Mẫn Minh là sự đau khổ cực cùng của Lương Lương, cô bị gia đình đem ra làm vật trao đổi. Mặc dù không phải lỗi của cái thứ kia nhưng cô vẫn phải tìm kiếm thứ để đổ lỗi nên là lỗi của thứ kia! Mà thôi dẫu sao cũng thoát khỏi cái căn nhà chết tiệt đó. Lương Lương ngước mắt lên nhìn về phía Mẫn Ninh liệu thứ đó có thể khiến cô tốt hơn.

Mẫn Ninh mỉm cười nhìn cô,khuôn mặt vẫn vương chút mồ hôi

-Chị sẽ đối xử tốt với em, chị là Mẫn Ninh có thể gọi chị là A-un, tên chị không phải thứ đó và đúng rồi chị thấy được suy nghĩ.

Lương Lương sửng sốt phủi váy đứng dậy,những vết thương kia khiến cô khó mà di chuyển. đứng vững được cô mới nhận ra chiếc váy mình đã rách tả tơi, cơ hồ có thể thấy được quần lót bên trong, nhìn xuống cô thơ dài đang hơi hoang mang,thì đột nhiên xung quanh một cô ấm áp đột nhiên bọc lấy cô khiến cô kinh hoàng và trước khi nhận ra thì toàn bộ vết thương khép lại các vết seo cũ cũng không thấy đâu nữa cùng với cái váy kia đã được thay mới như lúc ban đầu. Lương Lương hướng mắt về phía Mẫn Ninh, Mẫn Ninh cũng nhìn cô được một lúc cô mới lên tiếng

-cảm o.!!!!

Chưa kịp nói xong thấy Mẫn Ninh che ngực mày nhíu chặt, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt, có vẻ như còn đau hơn lúc nãy nhiều! Lương Lương đang hoảng loạn không biết làm gì thì nghe âm thanh nhỏ vang bên tai, là Mẫn Ninh nói

-Em có thể cho chị chút máu được không? Nó sẽ làm dịu cơn đau này, khong cũng được.

Lương Lương nhìn Mãn Ninh rồi nhanh chóng rút con dao kia vạch một đường ở cổ tay. Từng giọt máu nóng hổi chảy vào miệng Mẫn Ninh.

Tại sao mình lại làm như thế?

Mẫn Ninh dần dần lâm vào vào trạng thái "đó"

______________

Lương Lương nhìn người con gái đang nằm trên đùi mình, mày hơi nhíu lại, cô đã bị viết lại kí ức.

Tên cô là Trần Thu Hương.Cô là con gái của một gia đình khá giàu có, cô có một người anh trai. Hồi nhỏ, cô bị ngược đãi bởi chính ba mẹ mình, cô cùng từng bị bố mẹ mình đem ra cho một gã mập biến thái thích trẻ con. Cô không nhớ cô bị bán với giá bao nhiêu nhưng cô hoàn toàn có thể nhớ được nhưng chuyện đã sảy ra khi cô ở cùng gã đó.

Lúc vừa đưa cô về, hắn tắm cho cô sạch sẽ rồi tiêm thứ gì đó vào người cô, có lẽ là thuốc mê. Cô hôn mê, cô cũng không ra là bao lâu nhưng khi cô tỉnh lại, toàn bộ chân tay đã bị cắt bỏ.Nhưng một tuần khi cô tỉnh dậy hắn không làm gì cả. Lúc đó thật ngu xuẩn khi nghĩ rằng hắn chỉ căn bản là không muốn cô chạy thoát mà thôi.

Sau khi cô tỉnh lại được một tuần, hắn bắt đầu có nhưng việc làm bệnh hoạn. Vậy ra một tuần kia là cho vết cắt ở chân lành lại.

Hắn đem cô xuống tầng hầm nơi mà những cô gái ở độ tuổi bằng cô đang bị buộc lên tường như vật trang trí. Cô thấy hắn cơi chiếc áo khoác và treo lên cánh của một cô bé, rồi đem cô đặt lên bàn. Ngắm nghía cô như đang sét xem nên để món đồ này ở chỗ nào.

Sau một hồi thì hắn để cô ở dưới đất, cạnh chỗ nằm của con chó. Hắn có vẻ hài lòng với việc đặt cô ở đấy. Hắn quay đầu gọi con chó cô cảm thấy hoảng sợ khi nghe những gì mà hắn nói.

-Con thấy thế nào về món đồ chơi mới này, hôm nay hình như là vừa văn đến kì phát dục của con nhỉ?

______¥__________________________

Thật sự, lý do tại sao một cô bé lại hoảng sợ trước những lời như thế? Sao cô lại không sợ hắn? Thật kì lạ nhỉ.

Chap sau tiếp tục. hnay chỉ thế này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro