chương 6:Trầm Hương rất yêu ta(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẫn Ninh..... A-un. Điều ước.

Mẫn Ninh đứng dậy, nhìn về phía cánh cửa. Đối mắt mơ màng biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt vô hồn, lướt qua bàn, cô thấy một quyển sách có vẻ là chữ hán, có lẽ cô đã trở về lúc cô bắt đầu đầu tạo nên luật cho bản thân.

-Tên ta là A-un.....vị thần của sứ dilieabe. Tên ta là A-un. Tên ta là Mẫn Ninh. Tên ta là Đại Hồng. Tên ta rốt cuộc.... là gì...

Cô lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu nói đó. Cho đến khi có tiếng gõ cửa.

-Đại Hồng, ta là Phong Cẩm đây, nàng để ta vào được chứ?

Cô không nhớ gì về khoảng thời gian này cả. Nó đã xảy ra quá lâu rồi. Phong Cẩm là ai?Thì ra cô là Đại Hồng...

Thấy bên trong không có tiếng động, người bên ngoài gõ cửa lại hỏi.

-Ta vào được chứ?

Cô nghe không hiểu cho lắm, người đó nói vài cụm từ mà cô không thể hiểu. Cô chỉ nghe được tên cô, tên người đó và "được chứ" người đó đang hỏi ý kiến của cô về việc gì đó. Người đó hình như là nam nhân? Cô nghĩ " nếu không hiểu tốt nhất đừng trả lời ,không muốn phạm phải sai lầm nào đó"

-Vậy ta vào nhá.

Tiếng đẩy cửa vang lên, người nam nhân kia bước vào. Hắn đưa mắt nhìn về phía cô.

Có vẻ hắn đang lo lắng điều gì đó, ánh mắt hắn đã nói lên điều gì đó. Mà nãy hình như, cô đã quên thứ gì đó.

-Đại Hồng, nàng đang giận ta phải không? Hôm đó là tại ta, nếu ta đến sớm hơn thì nàng đã không bị tra tấn đến mức đó.

Tra tấn? Giận? Rốt cuộc là cái gì? Tra Tấn.... thân thể cô có khả năng phục hồi siêu mạnh nên chắc nó đã phục hồi rồi.

-Ta không giận.

Giọng nói trầm thấp vang lên, nghe giống như đang giận giữ vậy. Nhưng cô thật sự không cố ý, cô chưa quen thân thể này vào thời điểm này nên nói có chút khó khăn. Nhìn mặt hắn đi, khuôn mặt đẹp trai đó đang nhăn mày, nhìn vẫn đẹp trai. Cô tự hỏi khuôn mặt của cô như thế nào. Nhưng cô không có chút kí ức gì cả. Làm sao để trở về phòng?

-Nàng đừng giận mà, ta thật sự không ngờ là họ giám làm vậy! Hay để mai ta phái người giết hết bọn họ được không.

Cô thật sự không biết làm sao từ " phái" là sao? Giết, tính giết bọn họ? Cmn bọn họ là ai? Thôi thì cứ gật đầu cho nhanh. Nghĩ rồi cô gật nhẹ đầu, hắn thấy vậy thì có vẻ rất vui.

Cơ mà cmn cô muốn đi ngủ, mà cô không biết phòng mình ở chỗ nào... Từ từ, tìm được lý do rồi cơ mà xưng hô kiểu gì đây?!

"Huynh đệ, ca ca, đại ca, đệ đệ??? "

Thôi thì gọi thẳng tên vậy,thật sự khó khăn với cái hệ thống xưng hô này.

-Phong Cẩm, gọi nha hoàn đưa ta về phòng nghỉ ngơi.

Hắn nghe thấy cô gọi tên, mày hắn vừa giãn ra giờ lại nhíu chặt hơn. Nàng không còn gọi hắn là ca ca nữa rồi. Có lẽ nàng vẫn còn giận. Mà không giận sao được. Có khả năng nàng còn đang hận hắn nữa.

-Được để ta gọi.

Hắn đi ra ngoài đóng cửa rồi ,lúc này cô mới nhìn xuống vén phần vạt áoche chắn chân lên.

Đó là một mảng thịt bắt đầu bị vỡ, máu bắt đầu chảy ra thấm vào vạt áo, nhưng vì vạt áo cũng màu đỏ nên khó nhận ra, mùi máu bị mùi hoa nhài che mất phải cố gắng lắm mới ngửi thấy mùi. Cô khá ngạc nhiên, không phải vì vết thương đột nhiên nứt mà là vì máu cô, lần này là máu thật, nó màu đỏ! Không phải màu xanh! Vậy giờ cô là con người?! Cô có thể Chết?!

Cô cực kì kích động nhìn xung quanh, tren bàn, có một cây trâm. Cô lập tức càm nó lên, đang định đâm vào cổ thì ngoài cửa có tiếng nữ nhân gọi cô.

-Tiểu thư, nô tì vào được không?

Cô ép cảm xúc muốn tự sát xuống, có vẻ người gọi cô là một tỳ nữ. Cô đặt cây trâm xuống mặt bàn, gõ nhẹ hai cái.

-Vô đi.

Tỳ nữ kia bước vào, cô càng thêm ngạc nhiên vì tỳ nữ đó giống Hương Hương đến 7 phần. Tỳ nữ đó có vẻ quen việc, vừa vào đã quỳ xuống, vén váy cô lên . Thấy vết thương của cô tỳ nữ ấy cũng có vẻ khá ngạc nhiên rồi sau đó hình như vừa bổ não điều gì đó thì đôi mắt đã nói lên câu " Vậy là đúng rồi "

-Nô tỳ xin mạn phép nói.

-Nói.

-Tiểu thư bình thường nô tỳ biết ngài sẵn sàng ra chiến trường nhưng bậy giờ người không thể chỉ vì Phong Cẩm thiếu gia mà tổn thương cơ thể được không?

Cô tính ngắt lời tỳ nữ này ,nhưng từ chưa đến cửa miệng thì nghe thấy câu tiếp theo.

-Hay là tiểu thư để nô tỳ chuyển thương thế từ người tiểu thư qua người nô tỳ được không vì nếu thế người sẽ có thể tiếp tục với Phong Cẩm thiếu gia.

Cô nhìn người đang quỳ, không biết nên nói sao. Cô nghĩ thời điểm hiện tại mà cô đang ở chắc thì khả năng cao là một loại cấm thuật nào đó. Mà đã là cám thuật thì ắt phải trả giá.

Cô đột nhiên cúi thấp đầu xuống khiến cho tỳ nữ kia giật mình. Cô khẽ thì thầm vào tai tỳ nữ.

-Nhìn vào vết thương của ta đi

Sau đó là một màn khiến tỳ nữ cảm thấy choáng váng. Vết thương tự động khép lại! Sau đó trên tay tiểu thư có hai bình thuỷ tinh một cam một xanh không biết từ đâu ra. Rồi nàng lại nghe tiểu thư nói.

-Giữa cuộc sống giàu có và sự bất tử ngươi chọn cái nào.

____________________
-Nô tỳ chọn sự giàu có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro