chương 7:Trầm Hương rất yêu ta(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư ngài....

Tỳ nữ kia không lên lời, chính xác hơn là tỳ nữ không biết nên nói gì.

Cô cũng không muốn nói nhiều, mỉm cười khẽ ,đưa lọ nước màu xanh cho tỳ nữ kia.

-Di dời vết thương trên người ta lên người ngươi đây là một cấm thuật em biết mà.

-Nô tỳ biết!

-Ta có một khả năng... đó là tự phục hồi về thương một cách nhanh chóng - thậm chí cô còn bất tử, máu cô là chất lỏng màu xanh, hay có mùi dụ hoặc khiến người nhìn chất lỏng đó nếu có tâm không vững sẽ lập tức chạy ra uống nó. HaHa. - Chỉ là, em nói như thế em đã thực hiện điều này với người bao giờ chưa? Hương.....

Tỳ nữ ngẩng đầu đầy nghi hoặc, tên tỳ nữ đó là Liên Liên ...

-Dạ nô tỳ chưa.

-Ồ, chưa?Vậy em biết phản phệ của nó là gì không? Là đến mức em đau đớn như nứt da nứt thịt. Cảm giác như bị ăn mòn từ từ mỗi đêm trăng tròn. Càng dùng nhiều đau đớn càng tăng,sói mòn tuổi thọ nhưng không thể chết, làn da trở nên lạnh lẽo, máu mũi chảy liên tục vào Ngày rằm kèm theo những đau như bị cắn sẽ từng mẩu da vậy...

Tỳ nữ kia hơi nhăn mày, tiểu thư nói như từng trải qua cảm giác này rất nhiều lần, nhiều đến mức nó khắc sâu từng đau đớn vào cơ thể,khiến người trải qua nó không thể nào quên đau đớn đấy. Vậy rốt cuộc tiểu thư từng trải qua những gì trước khi được phu nhân nhận nuôi?

-Nè, đưa ta về phòng. Ta mệt rồi.

-Vâng.

_______________

Về phòng của thân thể mình ngày xưa rồi nhưng cảm thấy nơi này thật kì lạ, cứ như chưa bao giờ vào vậy. Cô nhớ trước kia có 2-3 lần cô trở về quá khứ mặc dù không nhớ gì cả nhưng cảm giác thân quen vẫn còn.... Bây giờ thật xa lạ cứ như cô chưa từng ở đây vậy. Và có một vấn đề nữa.... cô không thể xem được quá khứ của người khác! Có lẽ do bây giờ cô còn yếu? Điều đó thật kì lạ cô nhớ là khả năng này của cô là bẩm sinh mà, chỉ là trước kia không biết mà thôi. Sao cô không thể coi?

Gạt bỏ cảm giác kì lạ sang một bên. Cô tiến tới chiếc giường lướt nhẹ qua. Cô không cần ngủ, cô vẫn muốn đi xung quanh. Cô nhớ vị trí của căn phòng này rồi. Nãy trên đường đi cô thấy một ngọn núi giả, chỗ đấy có thể leo được.

Nghĩ rồi cô tính mở cửa phòng thì nhận thấy có một làn khói mờ mờ đang được thổi vào từ hướng của sổ, nếu không để ý kĩ ắt sẽ khó mà thấy được.

-Ai, đột nhiên muốn ngắm trăng.

Cô chậm rãi tiến về phía cửa sổ ,"Ồ một cái lỗ nhỏ" cô nghĩ thầm rồi nhanh chóng mở cửa sổ ra một vài làn gió lạnh thổi vào căn phòng khiến ánh nến bị dập tắt , cô ngồi lên thành cửa sổ nhẹ nhàng đưa tay lên.

"Bàn tay mình từng xinh đẹp như vậy à? Sao mình không nhận r...... à do nó bị kẹp gẫy nhiều lần, bẻ, bơm Fe ngâm axit tự phục hồi nhiều lần... " Cô mỉm cười khẽ lắc đầu.

"Nó sẽ trở nên xấu xí thôi. Giống như khuôn mặt mình vậy" Cô thật sự chịu quá nhiều đau đớn rồi. Có lẽ cô sẽ chết lần nữa. Rút cây trâm ban nãy ra khỏi tay áo. Cô đâm mạnh vào nơi trái tim đang đập. Cô đâm đâm mãi đâm mãi, từng cơn đau nổi lên cô đã quá quen với đau đớn rồi đây không là gì cả. Từng phát đâm rút ra rồi lại đâm cứ mỗi lần cây trâm được rút ra thì vết thương lập tức lành lại. Cô cứ lập đi lập lại nó cho đến khi chiếc áo ngủ màu trắng cô vừa thay nhuốm hoàn toàn màu đỏ của máu. Dù cửa sổ mở ,từng ngọn gió cứ thổi nhưng mùi máu vẫn rất đậm tựa như không thể biến mất. Cô quỳ xuống tay cầm cây trâm đẫm máu ôm mặt cười lớn.

Tiếng cười lớn vang vọng cả khoảng sân, không ai nghe trừ một người, tiếng cười dàn trở nên chua chát rồi cuối cùng là tiếng nức nở.

-Tại sao? Tại sao chứ? Người bào đây là phước lành người ban cho con? Tại sao khi người ban cái phước lành này cho con người không hề tước đi cái thứ gọi là cảm giác và cảm xúc luôn đi!? Người thật độc ác....

Cô thì thào trong đau trong đau sót. Tiếng nức nở xen lẫn câu nói kia vô tình tạo nên một sự quỷ dị trong không khí mà cô không hề hay biết.

Đang ẩn thân đâu đó, người kia đã thấy toàn bộ quá trình nhưng không hề hé răng một câu chỉ biết trong ánh mắt người đó tràn ngập sự phức tạp.

Cô khi bình tĩnh lại nhận ra rằng, mọi hành động của cô cũng như mọi lời cô nói hay tính cách của cô đều theo tính cách của bản thân lúc mình trở về thời điểm nào đó.

Cô đột nhiên cảm thấy cứ như có gì đó sắp thao túng linh hồn cô vậy.Nhưng làm sao được. Cô là người kiến tạo một thế giới mà.
___________

Sáng hôm sau, một nô tỳ đi vào đánh thức cô. Cô ngạc nhiên,xen lẫn sự thâm trầm hỏi

-Các ngươi ở đâu đêm qua?

Tỳ nữ kia sợ hãi cô có thể nhận thấy điều đó mà không cần tốn qua nhiều thời gian.

-Nô tỳ hôm qua ở trong phòng ạ, do nơi đấy cách chỗ này quá xa nên không nghe thấy chủ tử gọi! Có gì xin chủ tử tha mạng!

Tỳ nữ kia liên tục dập đầu máu có chút máu dính trên sàn.

-Hôm qua các ngươi có ai ra ngoài không?

-Dạ thưa tiểu thư không có mỗi tiểu Liên ra ngoài do Phong Cẩm thiếu gia gọi đi thôi ạ. Tiểu thư đặt giới nghiêm không si giám vi phạm.

Tỳ nữ đó có vẻ chắc chắn với lời nói đó nên cô cũng không hỏi nhiều. Tuy vậy nhưng cô vẫn muốn biết người hôm qua là ai. Sức mạnh của cô bị hạn chế nên không thể tham dò như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro