chương 8:Trầm Hương rất yêu ta(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống ở đây được tầm ba tháng rồi, cô vẫn cảm thấy thật kì lạ. Lần đầu tiên cô chẳng thể nhớ một chút kí ức nào về khoảng thời gian này.

Cô vẫn luôn không cảm thấy lần này trở về thân thể cũ có gì đó không đúng.

-Đại Hồng, ta có thể vào không?

Cô nhìn về phía cánh cửa. Người trước cửa là Phong Cẩm,hắn không hề dè dặt như trước nữa.Nhìn về hướng cửa môi nhấp mộ ngụm trà khẽ nâng bàn tay lên cô hiệu nô tỳ ra mở cửa.

-Dạ Thiếu Gia tiểu thư mời vào.

Phong Cẩm cười hớn hở, trên tay hắn cầm một cái hộp cơm nhiều tầng đặt lên bàn. Nhanh chóng mở, hắn lấy ra vài loại điểm tâm trong đó bánh dẻo nhân đậu với dừa là nhiều nhất.

-Đại Hồng, nàng ăn thử đi. Ta tự làm đó.

Cô mỉm cười dịu dàng, đặt ly trà xuống cầm bánh dẻo lên ăn. Cắn xuống cô ngạc nhiên nhìn Phong Cẩm rồi thản nhiên ăn nốt chiếc bánh. Vị bánh dẻo dai trong miệng cô kết hợp với đậu tạo nên một hương vị ngọt ngào, dừa khiến vị bánh dẻo và đậu trở nên cân bằng, không quá ngọt. "Nó khá ngon" cô suy nghĩ.

-Ừm,món điểm tâm này thật ngon. Ca Ca có thể cho muội biết người làm ra món này là ai?

-Ca ca làm đó! Đại Hồng nếu nàng thích ta có thể làm cho nàng mỗi ngày nếu nàng chịu nắm tay ta một cái.

Phong Cẩm được nước liền tiến tới. Nhưng đáp lại hắn. Cô chỉ phẩy tay ra hiệu đuổi khách mà thôi.

Hắn vừa đi thì một bé trai chạy vào trong phòng. Nhào vào ôm Cô. Cô cũng chỉ xoa đầu ôm bé trai vào trong lòng.

-Thái tử, chuyện gì không vui?

-Ừm, phụ hoàng mắng ta, ta không vui, trong hoàng cung không ai thương ta cả! Có mỗi mình tỷ tỷ thương ta mà thôi!

-Ngài đừng nói thế, ta làm sao thương ngài được như hoàng đế chứ?

-hứ, ta còn nhỏ chứ ta không ngu!

Đứa nhỏ này là con của Hoàng đế nào đó,Cô gặp được đứa nhỏ này là 1 tuần sau khi cô mới đến. Cô thấy thằng nhóc này quần áo có chút bẩn, đang khóc nên tiện hỏi thăm rồi đưa về phủ chăm sóc. Mà nhóc này cũng thật dình người quá đi. Cứ khi nào rảnh hay uất ức gì là cứ chạy qua tìm cô.

Cô ngẩng đầu, đặt thái tư xuống, chắp tay hành lễ.

-Thỉnh an Hoàng Thái hậu, thứ lỗi vì đã gây phiền toái cho ngài.

-Bình thân.

Thái Hậu phất tay tỏ ý muốn thuộc hạ lui ra cửa, quen chân ra chỗ trường kỉ bên cửa sổ đóng chặt, dỡ thứ nặng nhọc trên đầu ra bà thoải mái nằm duỗi người trên đó. Thái tử cũng chạy lại, chỗ cô ngồi lên đùi, từ tay áo lấy ra một thoại bản đưa cô.

Cô rũ mắt, cẩm thoại bản, hỏi thái hậu một cậu.

-Thái hậu, sao người lại đặt tín nhiệm vào nô tài như vậy?

Bà ta nằm nghiêng người, mắt nhắm lại,tựa như sắp ngủ.

-Ta mệt, hôm nay ta có thể ở chỗ ngươi hai canh giờ.

-Vâng, nô tài sẽ gọi người.

Thái tử ngồi trong lòng giật giật áo cô. Cô ngồi đọc thoại bản. Giọng điệu nhịp nhàng, mềm mại vang lên, thêm mùi hoa nhài thật khiến người ta không thể nào không cảm thấy buồn ngủ. Thái tử cùng Thái Hậu đi vào giấc ngủ,bên tai vẫn vang tiếng đọc sách của cô.

_______

Gần hai canh giờ sau, bản thoại đã đọc hết từ lâu, chân do Thái tử ngồi lên quá lâu mà trở nên tê dại, cô nhẹ nhàng lay người thái tử.

-Thái tử dậy, chuẩn bị về nào.

-Thái Hậu, người cũng nên dậy.

Hai người tỉnh dậy, thần sắc không rõ ràng lại khiến cô cảm thấy cực dễ thương. Cô dịu dàng mỉm cười.

-Đồ trang điểm mà người để ở đây ở cái bàn kia, xin thứ lỗi, nô tài chân đã tê dại không thể đứng dậy.

-Ừm, làm phiền ngươi rồi.

-Đây là vinh hạnh của nô tài.

_______________

Tạm biệt thái hậu và thái tử, Liên Liên từ đằng xa mang trà hoa cúc tới.

-Cảm ơn Liên Liên, em có thể chuẩn bị cho ta nước tắm không? Ta muốn đi tắm.

-Vâng tiểu thư.

Liên Liên cũng đã rời đi. Cô lúc này mới trở lại như cũ. Ánh mắt vô hồn liến phía cửa sổ. Cô không biết bây giờ là lúc nào nhưng cô biết được bản thân tên là Đại Hồng là một trong tứ đại tướng quân của Vương triều nhà Thanh. Đại Hồng đem lại rất nhiều lợi ích quốc gia nhưng lại không có chút tham lam, là một nữ nhân hiền dịu, nhân hậu xinh đẹp khi thường nhật còn khi ra chiến cô là nỗi khiếp sợ của giặc, một mình cô đã từng một đấu gần 500 lính nhà Tống. Danh Tiếng của cô cao hơn và nhiều hơn 3 người kia. Đại Hồng được dân chúng yêu mến chứ không phải sợ hãi, tôn thờ như những người kia. Lúc cô vừa đến với thân thể này, trước đó Đại Hồng bị bắt làm tù nhân, phải chịu bao nhiêu tra tấn,khi được cứu về, cô được nhiều người xót xa,mang bao nhiêu canh bổ tới. Đại Hồng không cấm ai ra vào phủ của cô cả, nhưng lại không đồng ý việc ra vào phủ của cô vào buổi tối, đến khi rạng sáng chúng nô tỳ mới được phép vào.

Lúc này bản thân cô thật vĩ đại.. không lúc đó cũng vĩ đại nữa.

Sao lại lúc này cô lại là người tốt chứ. Tính cách của thân thể này rất ảnh hưởng tới suy nghĩ của cô. Cô biết. Bây giờ, cô là một người tốt bụng mặt ngoài nhưng mặt trong lại là một con người cô đơn, tâm lý theo chiều hướng xấu đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro