Chương 9:Trầm Hương rất yêu ta(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm hưởng thụ trong chiếc bồn tắm gỗ trải đầy hoa hồng. Cô nhắm mắt, cố gắng cảm nhận những thứ kia cơ mà bất thành.

Gia Đại Hồng. Chỉ họ Gia mà thôi. Không liên quan chút nào tới việc đó.

Bồn tắm quá thoải mái, cứ thế cô chìm dần vào giấc ngủ.

__________________

Xưa kia ở một thôn nhỏ vô danh, có một mĩ nhân sinh đẹp nhà nông cư chú. Nàng đẹp tựa như thiên thần,nụ cười của nàng tựa như ánh nắng, tốt đẹp như hoa mẫu đơn. Tên nàng là Lâm Họa Y.

Tuy vậy người đời có câu 'Hồng nhan bạc mệnh' sinh mệnh nàng ngắn ngủi, cách nàng chết cực kì khó coi. Họa Y trải qua một mối tình với một chàng trai và được người trong thôn ví tình yêu hai người như hoa uất kim hương*. Một tình yêu nồng cháy.

*Hoa tulip.

Tên chàng trai đó là Võ Việt Bân. Như cái tên, chàng trai đó là một người nho nhã lịch sự và có học thức. Lúc đó nhà Võ là nhà giàu ở thôn không dân nào trong thôn dám đắc tội. Võ Việt Bân là con của vợ cả của Võ Trạch Dương là một cựu tướng sĩ đang ở ẩn. Chàng ta là đối tượng mà mọi nữ nhân trong làng muốn gả, bởi vừa có phu quân đẹp trai vừa có thể đổi đời nên các nữ nhân luôn cố gắng ăn vận đẹp nhất khi đi ra ngoài để 'vô tình' được nhìn trúng.

Võ Việt Bân và Lâm Họa Y bắt gặp trong một tình huống khá buồn cười. Việt Bân đang đi dao như mọi khi, vừa đi vừa ngắm những cánh đồng lúa tuyệt đẹp, ngửi mùi hương hoa thoang thoảng trong gió, đầu theo những cảnh vật mà viết ngẫu nhiên những bài thơ ngắn. Chàng đi qua nơi mà những nữ nhân ăn mặc sặc sỡ kia tụ tậm, bình thường chàng do đã nhìn quen nên cũng lười biếng nhìn nhưng hôm nay là ngoại lệ. Giữa những nữ nhân ăn mặc diêm dúa kia có một nữ tử trên người bận nam trang, tóc không được buộc mà thả tự do trên lưng làm nổi bật làn da trắng hồng,đôi môi tựa tô son. Giữa họ nàng là nổi bật nhất.Sự chú ý của Việt Bân cứ thế dồn vào nữ tử kia.

Họa Y bên này, đang cố gắng khiến nữ nhân trước mặt đổ nàng. Nàng được đại đa số nữ nhân trong thôn yêu quý không bị ghét bỏ bởi Họa Y rất hay trêu chọc các nữ nhân đến khi họ đỏ mặt và Họa Y không quá quan tâm đến nam nhân nên các nàng không phải lo nhan sắc của Họa Y khiến mình mất tình yêu. Các nàng từng thấy Họa Y trực tiếp đánh đuổi các nam nhân trong thôn đến tiếp cận nàng ta.... Nâng cằm nữ nhân trước mặt lên. Và một vấn đề nữa, Họa Y không có ngực giống các nữ nhân khác.

-Phan Mỹ Lâm ,nàng biết rằng nàng tựa lê hoa từng cánh mở... Nàng cười một lần,ta ôm mộng mất ba thu.

Phan Mỹ Lâm đỏ mặt lấy tay đấm nhẹ lên ngực tru môi lên cô làm vẻ ghét bỏ.

-Ngươi xem ngươi kia, cứ thế nam nhân nào muốn lấy ngươi.

Lâm Họa Y lúc này mỉm cười dịu dàng, nụ cười tựa như ánh nắng chói mù mắt người nhìn. Nàng lần nữa nắm cằm Phan Mỹ Lâm, dùng ánh mắt trìu mến nhìn nàng.

-Không nam nhân nào lấy ta? Vậy nàng làm Phu Nhân ta nha?

Những nữ nhân khác cũng thêm vài câu châm chọc,cuộc nói chuyện rôm rả hẳn lên cho đến khi một nữ nhân nào đó nói về việc có ai đó đang nhìn về hướng này, mọi thứ im lặng dần. Các nữ nhân trở về đúng quy củ, Họa Y cũng lui về phía sau , về nhà.

Cuộc gặp gỡ lần đầu chỉ có vậy, chàng nhìn nàng, nghe cách nàng tán tỉnh các nữ nhân kia mà phì cười, trầm mê nụ cười của nàng. Còn nàng vô tâm, vô ưu đến một cái liếc nhìn cũng không cho chàng

Một chàng trai ưu tú và một cô gái xinh đẹp trong một thôn nhỏ. Thật đúng là một sự sắp đặt kì lạ cửa thượng đế.

________________

Tỉnh dậy, cô bước ra khỏi bồn tắm gỗ có chút lạnh kia, gọi nha hoàn vào giúp cô thay đồ.

-Giờ lui về phòng các ngươi đi.

Cô phất tay ra dấu đuổi người. Cô không quá cần thiết nó,việc ngủ nhưng cô vẫn có thể ngủ. Tiến tới cửa sổ, mở ra. Hôm nay trời thoáng mát, những ngọn gió thôi qua không quá mạnh để thôi tắt được cái nến. Nơi đây bình yên đến mức khiến cô cảm thấy bồn chồn.

Từ đã nếu sự bình yên này chính là điều ước? Vậy cô đang ở trong thế giới bình yên trong khoảng 100-1000 năm? Cô ban quá nhiều điều ước rồi, cô không thể nhớ cụ thể những điều ước đó là gì, chỉ nhớ. Nếu thế cô sẽ tận hưởng nơi này với tư cách là một con người bình thường.

Trong miệng phát ra những tiếng ngân nga nhỏ. Giọng cô, thật sự rất ngọt ngào, nhưng sau này vì bị quá nhiều tổn thương mà mà biến thành khàn,trầm thấp phát ra những âm thanh khó nghe. Bây giờ cô cũng có thể cười, tiếng cười trong trẻo, có khả năng xoa dịu nỗi buồn. Bây giờ bản thân cô thật xinh đẹp, chắc là do thừa hưởng từ bà ta.

Nằm trên trường kỉ, ngồi ngẫm lại thoại bản được thái tử đưa cho, vừa ngẫm vừa ngửi hương hoa nhài khiến cô lâm vào giấc ngủ khi nào cũng không rõ.

Một đêm yên tĩnh, tiếng gió thổi bên cửa sổ, tiếng bước chân nhè nhẹ rời khỏi căn phòng.Không nghe thấy gì cả, âm thanh quá nhỏ để đánh thức một người mà rất lâu rồi không có một giấc ngủ bình yên, vô lo. Không biết người đó là ai... Chỉ biết cô tỉnh là do tiếng gõ cửa gấp gáp ngoài phòng mà thôi.

_________________

*Nhận thấy cách viết truyện của mình thay đổi liên tục. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro