Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng - Từ Vương Nghiên, hoàng hậu của Quốc Đại Dận - mỉm cười nhìn phu quân của mình. Lý Huân đường đường là vua một nước, giờ đây lại tự tay nấu canh cho nàng, cả thiên hạ này đều biết, nàng là người quan trọng nhất trong lòng Lý Huân.

Nàng thành thân với Lý Huân năm 17 tuổi, tính tới nay cũng đã 6 năm. 6 năm này, trong hậu cung không có bất kì ai ngoài nàng. Hỏi cả thế gian này, có vị vua nào được như hắn? Không cần hậu cung 3 vạn mĩ nữ, chỉ cần một mình hoàng hậu là nàng.

- Nghiên nhi, uống canh nào. Nàng ấy, trời lạnh cứ ra ngoài hoa viên bảo sao không ốm? Sức khoẻ của mình mà không lo lắng gì cả. - Lý Huân tự mình bưng bát canh, miệng không ngừng trách móc Từ Vương Nghiên đang ngồi bên bàn. Hắn ra lệnh cho cung nữ và thái giám ra ngoài, đóng hết cửa lại, trong điện bỗng chốc chỉ còn hắn và nàng.

- Sức khoẻ ta không lo chẳng phải còn có chàng lo thay ta sao? - Từ Vương Nghiên cười, kiêu ngạo nói.

- Nàng là quá ỷ lại vào ta rồi! - Hắn nhẹ nhàng nhéo mũi nàng.

Có lẽ cái cách hai người xưng hô càng làm cho cả thiên hạ ngưỡng mộ. Chỉ đơn giản là " ta ", là " nàng ", là " chàng " như bao đôi vợ chồng bình dị khác.

- Ta có chàng chính là để có thể ỷ lại, dựa dẫm vào chàng, chẳng phải sao?

Lý Huân cười to, ôm nàng vào lòng.

- Phải rồi! Việc của nàng chỉ là dựa dẫm vào ta. Vậy thì trước tiên uống canh đã nào!

Nhẹ nhàng, Lý Huân đút từng thìa canh cho Từ Vương Nghiên. Nàng cứ thế mà uống cho đến khi gần hết bát canh, chợt thấy có cảm giác lạ.

Không ổn rồi, là người có võ công cao, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được những luồng khí lạ chạy loạn trong cơ thể mình. Nàng phun ra một búng máu, chầm chậm đưa mắt lên nhìn hắn, lại chỉ thấy hắn ngồi bên cạnh nàng, trước sau đều im lặng.

-...Chàng...cư nhiên lại...hạ độc ta sao? - Khi nàng mở miệng nói, không tự chủ được, một giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào.

-...

- Lý Huân...chàng, phải trả lời ta...Chàng, tại sao...lại hạ độc ta?...Loại độc này...?

- Là Hắc Kinh Châm! - Lý Huân lạnh lùng, nhả ra bốn chữ.

Nàng mở to mắt, lại phun ra một ngụm máu, khuôn mặt nàng giờ đây đẫm nước mắt.

Hắc Kinh Châm, loại độc cổ, đáng sợ nhất thế gian này, không màu, không mùi cũng không có bất kì vị gì. Chưa một ai có thể giải được loại độc này, kể cả Tiên Y Lăng Cung. Nàng là một trong tứ đại cao thủ, võ công chỉ thua một mình Lý Huân, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiếp xúc với loại độc này. Chỉ là...không ngờ tới, lần đầu tiếp xúc này, chính nàng là người bị hạ độc.

Nhắm mắt lại, cười cay đắng.

- Chàng lại nhẫn tâm dùng loại độc này với ta sao? 6 năm làm phu thê của chàng, đến giờ kết cục...hoá ra lại bi thảm như vậy...

- Nghiên nhi, ta xin lỗi...

Xin lỗi!?! Nàng mở mắt, nhìn chăm chú vào hắn.

- Ha ha...Xin lỗi!?! Vì cái gì mà lại xin lỗi? Xin lỗi...vì chàng hạ độc ta? Hay...vì chàng nhẫn tâm dùng Hắc Kinh Châm độc với ta? Hay là...vì chàng...phản bội ta?

-...

-...Lý Huân...- Cố gắng ép cơn đau xuống, nàng nhìn hắn bằng đôi mắt đau khổ, nước mắt vẫn cứ thế chảy dài. -...Chàng...có còn yêu ta...hay không?

Lý Huân trợn tròn mắt nhìn nàng. Hắn không ngờ nàng sẽ hỏi câu này.  Hắn trầm ngâm không trả lời. Còn hay không còn, hắn không biết, hắn không tìm ra câu trả lời. Hắn chỉ biết, từ khi Hồng Hoa xuất hiện, hắn liền cảm giác chán ghét, không còn mặn nồng với nàng. Thế nhưng, giờ đây, nhìn nàng uống canh chứa độc, nhìn cơ thể bé nhỏ của nàng bị hành hạ, trái tim hắn đau đớn vô cùng. Rồi nàng lại hỏi hắn có còn yêu nàng không, hắn chợt cảm thấy dường như bản thân đã chọn sai đường.

Nàng thấy hắn không trả lời, tâm đau như cắt.

-...Ta hiểu rồi...Sao ta lại có thể...nghĩ rằng chàng còn yêu ta chứ? Chàng căn bản phải hết yêu ta rồi...thì mới có thể...nhẫn tâm với ta thế này...Lý Huân, cả đời sau, ta...- Hai chữ " hận chàng " chưa kịp nói ra, nàng đã trút hơi thở cuối cùng.

Lý Huân chợt cảm giác trái tim đau nhói. Hắn vội cầm bát rồi đứng dậy, bước đi.

- Hoàng hậu đang ngủ, không được vào làm phiền! Có chuyện gì thì báo ngay cho trẫm!

Hắn đang trốn tránh cảm xúc của chính mình. Đoạn tình cảm với nàng bỗng chốc quay trở lại, khiến hắn rối bời.

Trên đời này, từ nay đã không còn Từ Vương Nghiên.

...

Chậm rãi mở mắt, chớp chớp vài cái, Giản Nhiên ngồi bật dậy. Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, nhìn những con người với những loại quần áo có chút...kì lạ, Giản Nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Giản Nhiên, không, chính xác hơn là Từ Vương Nghiên trong thân thể của Giản Nhiên, chợt nghĩ mình có lẽ là đang ở trên Thiên giới. Nàng cười, vậy là nàng đã thật sự chết rồi sao?

Rồi nàng lại nhìn xung quanh. Ở trên Thiên giới hoá ra lại thế này sao? Đông người, ồn ào, vui vẻ? Lại còn có những bộ quần áo nhìn thật lạ mắt và cả những đồ vật vô cùng kì dị.

Nghiêng đầu xem xét xung quanh, nàng chợt nghe tiếng gọi bên tai.

- Giản Nhiên! Giản Nhiên!

Quay lại nhìn, nàng giật mình vì cái người đang áp sát vào mặt nàng. Vuốt vuốt ngực, nàng lấy lại bình tĩnh.

- Ngươi gọi ta?

- Tôi không gọi cô thì tôi gọi ai nữa? Ở đây còn đại minh tinh Giản Nhiên nào nữa sao? Mà " ngươi ", " ta " với ai đấy? Chưa gì đã nhập vai rồi à? - Tử Hoan lườm lườm Giản Nhiên.

Giản Nhiên nhìn chàng trai trước mặt mình. Tử Hoan dáng người trung bình, không mập, không ốm, không cao, không thấp. Khuôn mặt Tử Hoan không quá xuất sắc nhưng khá ưa nhìn. Nhưng mà con người ấy đang khua môi múa mép gì trước mặt nàng thế?

Giản Nhiên ngồi thẳng lưng, quay mặt về phía trước định hỏi tội Tử Hoan thì chợt bắt gặp cái gương to.

Nàng làm đủ mọi động tác kì dị để chứng minh rằng người trong gương chính là mình. Rồi nàng kinh hoảng khi nhận ra sự thật. Chết rồi thì hồn bay lên Thiên giới, nàng là một hồn ma cớ sao lại có thể soi gương? Còn nữa, lên Thiên giới thì lên Thiên giới, vì sao lại biến đổi cả thân phận của nàng? Trừ phi...

- Này, em đang làm lơ anh đấy à?

Nàng nghe giọng Tử Hoan, chợt quay lại nhìn hắn.

- Đây, là khoảng thời gian nào? Ta...tên gọi là gì?

Tử Hoan nhìn người con gái trước mặt mình, không biết phải nói gì. Giản Nhiên là đại minh tinh nổi tiếng sợ người lạ, dù là ở bên cạnh có Tử Hoan - người quản lí rất thân với nàng - hay bên cạnh có gia đình, bạn bè nhưng chỉ cần ở nơi đông người lạ xung quanh thì tuyệt đối sẽ không bao giờ đùa giỡn, luôn trưng ra bộ mặt lạnh tanh. Vậy mà bây giờ nàng cư nhiên lại đang đùa với Tử Hoan ở tại phim trường, là ở tại phim trường đấy!

-...Em...sao hôm nay lại nói đùa ở nơi đông người thế này? Bình thường em rất sợ những nơi có nhiều người lạ xung quanh kia mà? Lại còn cả hàng loạt động tác kì lạ hồi nãy nữa?

Giản Nhiên đảo mắt một vòng, suy nghĩ một chút liền có thể hiểu ra ngay tính cách của Giản Nhiên trước đây.

- À...thì...tại vì ta thấy tính cách trước đây...có vẻ...không quá tốt, nên muốn thay đổi bản thân một chút...Ngươi phải biết rằng ta đã rất cố gắng để được như bây giờ...Mà thôi, ngươi hãy trả lời câu hỏi của bổn cung đi!

Tử Hoan mặc dù ngờ ngợ trước lời giải thích của nàng nhưng cũng đành bỏ qua. Dù sao nếu Giản Nhiên thật sự muốn thay đổi tính cách ấy thì chẳng phải là quá tốt hay sao?

- Được thôi, em đã muốn đùa thì anh đùa với em. - Tử Hoan phấn khởi nói. Hắn chắc chắn sẽ là người giúp đỡ Giản Nhiên bỏ được cái tật sợ người lạ kia. - Em tên là Giản Nhiên, là một diễn viên nổi tiếng với diễn xuất tuyệt vời khỏi phải bàn cãi. Và bây giờ là thế kỉ 21, năm 2016.

Cái gì mà " diễn viên ", " diễn xuất "? Nàng thật sự không hiểu những từ ngữ này. Nhưng đó không phải là vấn đề mà nàng nên quan tâm bây giờ. Cái nàng cần quan tâm là về thời đại của mình. Theo chàng trai kia thì nàng đang cách thời đại của mình 1193 năm.

-...Còn...Quốc Đại Dận...

Tử Hoan nghĩ là nàng đang thử kiến thức của mình thì cười khì.

- Thôi, cô nương, cô muốn thăm dò xem tôi có quan tâm đến vai diễn của cô không chứ gì? Quốc Đại Dận là thời đại phát triển nhất của nước ta kéo dài 387 năm. Và Giản Nhiên của chúng ta từ hôm nay sẽ vào vai hoàng hậu Từ Vương Nghiên của Đại Dận đời thứ 7, cũng là thời đại cuối cùng của Quốc Đại Dận.

Đời cuối cùng sao? Giản Nhiên có chút hoảng hốt. Lý Huân đã làm gì để dẫn đến sự sụp đổ của Quốc Đại Dận?

- Tại thư khẳng định ký lục. - Mải suy nghĩ, nàng lỡ miệng nói lúc nào không hay. ( Cái này tức là : trong sách, tài liệu chắc chắn có ghi chép lại. Tại vì nàng ấy mới từ cổ đại xuyên qua, nên theo logic vẫn là nên nói cho giống cổ đại một chút. )

Tử Hoan nghe vậy thì không hiểu lắm.

- Giản Nhiên, em nói gì vậy? Khó hiểu thế!

Giản Nhiên nhìn chăm chú người trước mặt mình. Ở nơi này, hiện tại Tử Hoan là người duy nhất mà nàng quen biết, và có vẻ như nàng có thể tin tưởng vào hắn.

- Không có gì! Liệu ta có thể tìm đọc những tư liệu về Quốc Đại Dận ở đâu?

- Em lại đùa nữa rồi. Em chả phải là đã mua một quyển sách kể tất tần tật về Quốc Đại Dận đời thứ 7 hay sao? Em cần đọc nó cho vai diễn của em mà, rồi em đã tức đến phát khóc vì thương hoàng hậu Từ Vương Nghiên.

Hoàng hậu Từ Vương Nghiên, là nàng. Thương nàng? Vì sao lại thương nàng? Nếu hỏi thẳng Tử Hoan câu này, khẳng định sẽ thật kì lạ.

- Vậy ngươi có thương nàng không?

- Đương nhiên là có nha. Tuy không một ai dám nói ra, nhưng cả thiên hạ, có ai là không suy nghĩ chính hoàng thượng Lý Huân là người hạ độc hoàng hậu? Thời điểm bà ấy bị hạ độc, trong điện cũng chỉ có một mình hoàng thượng, rồi ngay ngày hôm sau, hoàng hậu vừa mất, hoàng thượng đã lập Hồng Hoa lên làm phi. Thật là người phụ nữ đáng thương, Từ Vương Nghiên khi ấy cũng chỉ là một cô nương 23 tuổi. Một hoàng hậu tài giỏi, xinh đẹp tuyệt trần, luôn được cả thiên hạ coi trọng.

Tai Giản Nhiên như ù cả đi, nàng không nghe thấy bất cứ lời nói nào của Tử Hoan, ngoại trừ câu nói rằng Lý Huân đã lập Hồng Hoa làm phi ngay sau khi nàng chết.

Hồng Hoa! Hồng Hoa! Vũ nữ nổi tiếng bậc nhất kinh thành. Lý Huân từ khi nào lại quen nữ nhân ấy?

" Lý Huân, chàng giết ta chỉ vì một nữ nhân khác sao? Chàng lại vì một vũ nữ mà dùng Hắc Kinh Châm với ta? Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy? Chàng nói sẽ yêu ta cho đến chết, vậy ra, là đây sao? "

Dù đã cố kiềm chế nhưng một giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má nàng. Tử Hoan hoảng hốt, vội lau nước mắt, luôn miệng hỏi nàng sao vậy. Nàng lắc nhẹ đầu, giọng nói như lạc đi.

- Không có gì! Chỉ là bổn cung chợt nhận ra rằng vốn không thể tin vào lời nói của nam nhân, đặc biệt là bậc quân vương đứng đầu cả thiên hạ. Lời nói chỉ yêu một mình bổn cung, chỉ cần một mình bổn cung chẳng qua cũng chỉ là lời nói. Là tự bản thân mình ngu ngốc, đến giờ lại đau gì chứ?

Trong lòng Tử Hoan xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng hắn đành bỏ qua, chỉ nhìn chăm chú vào Giản Nhiên.

Giản Nhiên cảm nhận được ánh nhìn ấy, chợt nhớ tới tình cảnh của mình. Nàng trước đây từng gặp một vị tu sĩ, lúc ấy, người đó đã nói với nàng về hai loại hiện tượng gọi là " trọng sinh " và " xuyên không ". Và nàng giờ đây đang rơi vào cả hai trường hợp. Chỉ là nàng thật sự thắc mắc một điều, vị tu sĩ kia đã nói, trong trường hợp nàng xuyên vào thân thể của một người khác thì linh hồn của nàng và cả đối phương đều phải lìa khỏi xác. Từ Vương Nghiên chết rồi, hồn đương nhiên sẽ lìa khỏi xác, nhưng còn Giản Nhiên? Rõ ràng Giản Nhiên này chỉ là chợp mắt trong thời gian ngắn, cớ sao hồn phách lại rời khỏi thể xác? Chắc chắn là có ẩn tình.

Rồi nàng lại nhìn Tử Hoan. Ở thế giới này, quá mới lạ đối với nàng, nàng lại càng không thể bịa ra bất cứ lí do gì cho việc mình không biết gì về mọi thứ xung quanh. Nếu như thân thể Giản Nhiên này bị tai nạn, thì nàng có thể dùng lí do đơn giản là do mình mất hết kí ức, nhưng thật tiếc Giản Nhiên lại chẳng có vấn đề gì cả. Hay là tự làm ra một tai nạn? Không, đương nhiên là không! Nàng nghĩ nàng sẽ nói sự thật cho Tử Hoan biết, một mình hắn mà thôi.

- Ngươi, tên là gì nhỉ?

Trên mặt Tử Hoan xuất hiện đầy vạch đen. Đùa đến tận mức này cơ à?

- Là Tử Hoan! Tử Hoan đó, cô nương nhớ cho kĩ vào.

- Tử Hoan, ta có thể tin tưởng ngươi không?

Rồi nhân lúc Tử Hoan đang trợn mắt doạ nàng, nàng đã kéo hắn ra chỗ vắng người.

- Ta biết, đột ngột nói những lời này, ngươi sẽ nghĩ rằng ta không được bình thường. Nhưng tất cả những điều mà ta - Từ Vương Nghiên - chuẩn bị nói đều là sự thật.

Rồi nàng kể lại tất cả những việc từ khi Từ Vương Nghiên chết cho đến hiện tại. Tử Hoan vốn chỉ coi đó là một trò đùa nhưng nhìn ánh mắt của nàng, lại chợt nhớ tới một Giản Nhiên kì lạ kể từ khi ngủ dậy, mặt Tử Hoan biến sắc.

- Diễn xuất của em càng ngày càng tuyệt vời rồi, Giản Nhiên. Em thật sự đã lừa được anh.

Nàng bất lực.

- Bổn cung thật sự không có đùa với ngươi! Cái gì gọi là " diễn xuất ", " diễn viên " bổn cung đều không biết. Tử Hoan, ngươi phải tin bổn cung, chẳng có lí do gì để mà Giản Nhiên phải đùa với ngươi như thế. Cũng không có bất kì người nào lại bỗng nhiên đổi tính cách. Ta nghĩ rằng ngươi là người mà Giản Nhiên tin tưởng nên mới nói với ngươi để tìm sự giúp đỡ. Cả đời này, bổn cung chưa bao giờ phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Nếu Giản Nhiên này chỉ là dân thường thì đã chả có gì để bổn cung phải lo, nhưng theo lời ngươi nói thì chẳng phải Giản Nhiên vốn chả phải là dân thường sao? Tử Hoan, nơi này quá xa lạ với bổn cung, bổn cung thật sự cần ngươi giúp đỡ. Ngươi hãy coi bổn cung như Giản Nhiên, bổn cung sẽ cố gắng sống thật tốt thay cho Giản Nhiên. Bổn cung cũng nhất định sẽ tìm ra lí do tại sao hồn phách của nàng ấy lại lìa khỏi thân thể.

Tử Hoan bàng hoàng, cả người dựa vào bức tường sau lưng. Tử Hoan luôn tin vào những vấn đề tâm linh, nên nghe những lời này của Giản Nhiên, hắn cũng không đến nỗi là không thể tin được. Hơn nữa, lời nói và cả thái độ của Giản Nhiên, đặc biệt là vẻ đau buồn của nàng khi nhắc đến Lý Huân, tất cả đều tố cáo nàng không còn là nàng. Vẻ đau khổ ấy nó chân thật vô cùng, khiến cho Tử Hoan chỉ cần nhìn cũng thấy đau lòng.

Hắn tin những lời nói kia, hắn cũng tin người trước mặt mình là hoàng hậu Từ Vương Nghiên. Và hắn không hề bàng hoàng vì điều đó, hắn bàng hoàng vì Giản Nhiên thật sự đã rời bỏ nơi này. Hắn chính là đau khổ vì điều đó.

- Nhìn ánh mắt ngươi, bổn cung có thể hiểu ngươi tin bổn cung và ngươi đang đau khổ. Hãy coi bổn cung như một Giản Nhiên bị mất hết kí ức. Bổn cung sẽ sống tốt quãng đời còn lại của Giản Nhiên.

Tử Hoan đau lòng nhìn người trước mặt mình. Dù đã không còn là Giản Nhiên, nhưng thân thể trước mặt hắn vẫn là của nàng. Hắn đương nhiên sẽ không để người mà mình yêu thương như em gái phải chịu khổ, dù tâm hồn chả còn là của em gái hắn. Đúng vậy, hãy xem như Giản Nhiên đã mất trí nhớ, như vậy có lẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lặng lẽ lau một giọt nước mắt, Tử Hoan ngẩng đầu nhìn trần nhà.

" Giản Nhiên, em, ở một nơi nào đó, phải sống thật tốt nhé! Anh và hoàng hậu Từ Vương Nghiên sẽ tìm ra nguyên nhân khiến cho hồn phách của em biến mất. Chắc chắn! "

Rồi Tử Hoan nhìn người trước mặt mình, có chút do dự.

- Vậy...hoàng hậu...

- Không cần đâu, cứ gọi ta như nãy giờ là được rồi. À ngươi cũng phải nói qua cho ta một chút về cách xưng hô của thời đại này nhé!

Tử Hoan chưa kịp mở miệng, tiếng của nhân viên trong đoàn đã vang lên.

- A, Giản Nhiên đây rồi! Hại chúng tôi tìm nãy giờ. Giản Nhiên vào trang điểm rồi chuẩn bị chụp ảnh nhé!

Đợi nhân viên đi khuất, Tử Hoan kéo tay nàng đi ra ngoài.

- Hoàng...À không, Giản Nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ đi chuẩn bị một chút, tiếp đến là chụp ảnh quảng bá cho bộ phim mới của...em. Khi chụp ảnh, hoàng...em chỉ cần làm theo hướng dẫn là được, cứ cố gắng tạo dáng. À mà, hiện tại là hoàng hậu Từ Vương Nghiên mà, cứ thể hiện như chính người đi, hoàng hậu. Rồi sau khi buổi chụp hình kết thúc, chúng ta sẽ bắt đầu mọi chuyện.

Từ Vương Nghiên là một người thông minh, những lời nói của Tử Hoan nàng đều hiểu. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm.

Từ nay về sau, trên đời này chính thức chỉ còn Giản Nhiên, tuyệt đối không có người nào tên là Từ Vương Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro