Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Những poster ảnh quảng bá trước đây đều chụp xong rồi và đã tung ra thị trường. Còn buổi chụp ảnh ngày hôm nay chỉ với mục đích là gửi ảnh đến người hâm mộ của các diễn viên và bộ phim. Thế nhưng, có lẽ mọi người phải xem lại và đổi các poster quảng bá.

Giản Nhiên là một diễn viên xuất sắc, nhưng, ngày hôm nay, nàng dường như đã trở nên...xuất sắc hơn chăng? Thần thái và cả khí chất xung quanh nàng khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cứ ngỡ chính nàng là Hoàng hậu Từ Vương Nghiên.

- Làm tốt lắm! Giờ chúng ta đổi cảnh một chút, chuyển qua sự đau khổ của hoàng hậu Từ Vương Nghiên nhé! Giản Nhiên ra thay trang phục đi rồi chúng ta kết thúc sớm.

Nàng đi theo nhân viên để thay trang phục. Vừa thay xong, Tử Hoan đã chạy lại về phía nàng.

- Bối Nghê vừa gọi điện. Cô ấy là một người bạn rất thân của Giản Nhiên. Hai người vốn có hẹn với nhau sau khi buổi chụp ảnh kết thúc.

-...

- Cô ấy là bạn thân từ nhỏ của Giản Nhiên, không khác gì một thành viên trong gia đình. Anh nghĩ rằng...em nên nói cho Bối Nghê biết chuyện. Chỉ 2 người bọn anh mà thôi.

- Nói cho nàng ấy biết? Có thể hay không?

- Tất nhiên là có thể. Trừ anh ra thì Bối Nghê là người duy nhất mà Giản Nhiên tin tưởng như gia đình.

- Ừm, vậy sẽ nói cho nàng ấy biết.

- Vào vị trí nào. Giản Nhiên, phải thật đau khổ vào nhé! - Tiếng nhiếp ảnh gia vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

Giản Nhiên lặng lẽ đến bên cạnh Phương Trạch - nam chính đóng cùng nàng.

Bây giờ nàng mới thật sự nhìn kĩ Phương Trạch. Hắn bây giờ là Lý Huân. Nàng phải công nhận hắn rất đẹp trai, rất anh tuấn nhưng...một chút...cũng không bằng Lý Huân của nàng.

" Lý Huân, ta phải coi người trước mặt mình là chàng sao? Nhưng hắn một chút cũng không bằng chàng. Ta chẳng thể lừa dối lòng mình. Hắn không cao bằng chàng, bờ vai ấy cũng không rộng lớn bằng bờ vai chàng. Khuôn mặt ấy không hoàn hảo như khuôn mặt chàng, đôi mắt ấy không hề tràn đầy yêu thương mỗi khi nhìn ta như đôi mắt chàng. Lý Huân, người nam nhân ấy cũng không yêu ta như chàng và...cũng không khiến ta đau như chàng đã từng. Mà cũng phải thôi, vì hắn không phải là phu quân của ta, hắn và ta chỉ là hai người không quen biết. Lý Huân, chỉ mới vài canh giờ trước, chính chàng đã giết ta, vậy mà giờ đây, ta lại phải coi người nam nhân khác là chàng. Ta đã làm gì mà lại phải chịu sự dày vò này, chàng nói đi! "

Trong tâm trí nàng giờ đây chỉ toàn là hình ảnh của người phu quân mà nàng yêu hơn bất cứ ai.

Từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, nàng bỗng nhếch mép.

Thật kì lạ! Từ khi tới đây, nàng đã kiềm chế thật tốt, thế nhưng giờ đây nàng lại không thể nào giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Vô thức đưa mắt nhìn Phương Trạch, nàng lại nhanh chóng cụp mắt xuống.

" Không phải là chàng! "

Giản Nhiên như thế, còn mọi người xung quanh thì bần thần. Diễn xuất này, không một từ ngữ nào có thể diễn tả. Chỉ là những giọt nước mắt nhỏ bé nhưng lại làm người khác đau đớn tận tâm can.

- Được rồi! Tốt lắm Giản Nhiên! Em đã làm cho nhân viên khóc nức nở rồi đây này! Buổi chụp ảnh kết thúc tại đây! Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu quay phim, mọi người về nghỉ ngơi thật tốt nhé! Tư Vân, đưa ảnh cậu chụp ra đây, chúng ta phải đổi poster quảng bá thôi.

Tử Hoan đưa khăn giấy cho Giản Nhiên, đợi nàng thay xong trang phục, lại lặng lẽ đưa nàng lên ô tô.

- Hoàng hậu, nếu người muốn khóc thì cứ khóc thật to đi...

- Ta đã nói rồi, hãy gọi ta như cách mà ngươi gọi Giản Nhiên, rồi hãy dạy ta cách mà con người thời đại này xưng hô với nhau, ta nhất định sẽ đổi. Và ngươi cũng không cần lo cho ta, ta không yếu đuối đến như thế đâu.

-...

- Tử Hoan?

- Được rồi!...Giản Nhiên, giờ chúng ta đi gặp Bối Nghê nhé!

- Được. Mà này, cái thứ kì quái mà ta đang ngồi là gì vậy?

Tử Hoan bật cười trước câu hỏi của Giản Nhiên. Vừa giải thích, hắn vừa khởi động xe. Trên đường đi, hắn đã nói về một số thứ nhỏ nhặt về cuộc sống thời hiện đại này, dạy được cho nàng về cách xưng hô, dạy nàng cách sử dụng điện thoại.

Nửa tiếng sau, hai người đến quán ăn đã hẹn với Bối Nghê.

Tử Hoan dẫn nàng đến bàn ăn quen thuộc của Bối Nghê và Giản Nhiên trước đây. Giản Nhiên nhìn xung quanh, khung cảnh ở đây thật đẹp, vô cùng yên tĩnh.

Bối Nghê đang ngồi chơi game trên điện thoại, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên.

- A, anh Tử Hoan, hôm nay anh chịu ngồi ăn với bọn em rồi đó hả? Mọi hôm rủ mà cứ " Không, không, hai đứa chơi cho thoải mái đi. Anh đi về nhà là được rồi. ". - Bối Nghê xì một tiếng, cười thật thoải mái. - Tốt rồi, là gia đình cả mà.

Cả Tử Hoan và Giản Nhiên đều im lặng. Giản Nhiên nhìn người con gái trước mặt mình, rất khả ái. Giản Nhiên và Bối Nghê, mỗi người một vẻ đẹp khác nhau. Nếu Bối Nghê là vẻ đẹp khả ái, ngọt ngào tựa như một nữ hài mỹ lệ thì Giản Nhiên lại mang một vẻ đẹp kiều diễm, tĩnh lặng mà cao ngạo, lại có nét lạnh lẽo như chính tính cách của nàng, luôn để lại ấn tượng sâu và cả một chút sợ hãi trong lòng bất kì ai.

- Này Nhiên, bạn nhìn mình chăm chú như thế là vì đã biết lỗi rồi đúng không? Vì công việc mà cả nửa tháng trời không thèm gặp mình. Mình thật tốt bụng khi không giận bạn, bữa này bạn phải đãi mình đó! - Bối Nghê chu môi, trách tội nàng.

Nàng nhìn người con gái ấy, mỉm cười thật nhẹ. Vừa mới gặp thôi, mà nàng đã thấy quý Bối Nghê.

Ở cổ đại, phụ thân nàng là Từ Hàm, ngoại trừ Hoàng thượng ra, tuyệt đối không ai dám đụng vào, mẫu thân nàng là cháu ruột của Hoàng thái hậu, còn ca ca của nàng là tướng quân của triều đình, nắm giữ hàng vạn binh lính trong tay, lại là một trong tứ đại cao thủ. Nàng là bảo bối của Từ gia, tài sắc vẹn toàn, võ công cao cường, về sau lại là Hoàng hậu, là nữ nhân duy nhất mà Hoàng thượng yêu say đắm, cho nên việc có được một người bạn thực thụ vốn dĩ là chuyện xa vời. Ngoại trừ hắn - Dĩ Tống - là người bạn tốt nhất và duy nhất của nàng và là người yêu nàng còn nhiều hơn cả Lý Huân.

Nhắc đến Dĩ Tống, lòng nàng chùng lại. Nếu như, nàng có thể đem lòng yêu hắn thì có lẽ số phận đã không như thế này, có lẽ cũng sẽ không làm hắn tổn thương.

- Này, Nhiên, Nhiên!!!

- Ân? - Tiếng gọi của Bối Nghê làm Giản Nhiên giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà bật ra một tiếng.

- Ân? Haha, bạn chuẩn bị đóng phim cổ đại nên giờ vậy luôn đó hả? Tử Hoan, anh phải giữ cho bạn em chứ, đừng để sao mà đóng phim xong lại biến luôn thành người cổ đại nha.

Nghe đến " cổ đại ", khuôn mặt của Tử Hoan và Giản Nhiên đều trầm xuống. Cả hai người lặng lẽ ngồi vào bàn, sau khi chắc chắn cửa phòng ăn đã đóng, Tử Hoan nhỏ giọng nói:

- Bối Nghê, em phải luôn bình tĩnh nhé! Những gì anh sắp nói bây giờ, có thể khó tin, nhưng đó là sự thật. Và anh mong em sẽ kiềm chế cảm xúc của mình thật tốt.

- Hả?

- Giản Nhiên đã không còn rồi, không phải, là linh hồn của Giản Nhiên đã không còn nữa rồi.

-...- Bối Nghê che miệng định cười, thì lại nghe giọng Tử Hoan.

- Em đừng cười, anh nói thật đấy. Em biết tính anh mà Bối Nghê, anh sẽ không bao giờ đùa như thế này cả.

- Ầy, được rồi, em biết dạo này suốt ngày rộ lên vụ xuyên không, trọng sinh nên hai người đang muốn lừa em chứ gì. Cả hai biết thừa em ghét ngôn tình cơ mà. Này Nhiên, đừng giả vờ nữa, đừng tưởng làm vậy là cậu có thể thoát trả tiền bữa hôm nay.

Tử Hoan chưa kịp mở miệng, Giản Nhiên đã khoát tay. Hắn hiểu ý liền im lặng. Giản Nhiên trầm ngâm một lúc, sắp xếp lại những ý nghĩ của bản thân.

- Bối Nghê, bổn cung không có ý định lừa gạt ngươi. Xin lỗi vì ta vẫn chưa quen với cách xưng hô của thời đại này, sau bữa này, ta nhất định sẽ sửa. Bối Nghê, dù là gì đi nữa cũng mong ngươi tin bọn ta, ta là Từ Vương Nghiên, Hoàng hậu của Quốc Đại Dận đời thứ 7. Lý Huân đã hạ độc ta...

Nói đến đây, nàng nắm chặt tay mình, cố gắng bình tâm.

- Phải, chàng hạ độc ta...vì một nữ nhân khác. Ta đã chết và linh hồn ta đã tới đây, chỉ mới xảy ra cách đây vài canh giờ mà thôi. Lí do tại sao ta lại tới đây thì ta thực không biết. Cả lí do tại sao linh hồn của Giản Nhiên rời bỏ thân thể nàng, ta cũng thực không biết. Tử Hoan bảo ta nói chuyện này cho ngươi, ở nơi này, ta chỉ biết tin tưởng hai ngươi và tất nhiên trực giác của ta cũng nói ta có thể tin. Ta sẽ sống thay cuộc đời của Giản Nhiên và cũng sẽ tìm ra nguyên nhân khiến cho linh hồn Giản Nhiên rời bỏ thân thể nàng.

-...Chuyện này...sao...sao có thể...?

- Bối Nghê, hãy tin ta và hãy giúp ta, coi ta như một Giản Nhiên đã mất hết kí ức, đừng nghĩ gì đến việc ta là Vương Nghiên, đừng nghĩ gì đến việc Giản Nhiên đã không còn.

-...Tử Hoan, Nhiên, hai người...hãy nói rằng, vừa rồi chỉ là một trò đùa...

- Bối Nghê...

- Đừng đùa nữa, không vui một chút nào đâu...em biết diễn xuất của hai người rất tuyệt rồi...không cần...

Tử Hoan sầu não thở dài.

- Bối Nghê, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không thể bảo vệ Giản Nhiên, là lỗi do anh. Anh biết đây là chuyện khó để em có thể chấp nhận, nhưng...không gì là không thể xảy ra, có đúng không? Anh cũng rất đau khổ nhưng em hãy nhìn đi. Thân thể đó và cả khuôn mặt đó, đều là của Giản Nhiên nhà chúng ta, vì cớ gì chúng ta lại bỏ mặc cô ấy? Cả Hoàng hậu, cô ấy đâu có lỗi, cô ấy cũng là nạn nhân cơ mà.

Rồi, từng hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Tử Hoan. Người ta bảo nam nhân khóc là yếu đuối, khóc là không đáng mặt nam nhân, nhưng giờ hắn mặc kệ. Hắn đã kìm nén đủ rồi, hắn không thể cố gắng được nữa, người hắn xem như em gái, như gia đình mà hết mực cưng chiều nay đã không còn. Hắn vẫn với gương mặt cương nghị đó nhưng lại tràn đầy thống khổ. Em gái hắn đi rồi nhưng lại chẳng thể nhận được một lễ tang đàng hoàng, lại phải giấu diếm mọi người, nỗi đau này của nàng, hắn...hắn...

Bối Nghê run rẩy, không cẩn thận làm rơi cốc nước xuống đất. Cốc nước vỡ khiến nước bắn tung toé, cũng chính là phá vỡ trái tim nàng.

- Không, không đâu mà...Nhiên...Nhiên làm sao...có thể? Anh biết không? Bọn em...bọn em quen biết nhau từ khi 3 tuổi...đều...đều chưa bao giờ...rời xa nhau, Nhiên nhất định sẽ không bỏ em đi đâu mà. Chuyện...phi lý này...sao lại có thể xảy ra? Sao...lại xảy ra với Nhiên của em chứ?...- Từng tiếng khóc nấc của Bối Nghê, từng tiếng nghẹn ngào của nàng khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải đau buồn.

Nhìn Giản Nhiên, Bối Nghê quay sang bám víu nàng.

- Hoàng hậu, làm ơn...làm ơn đi mà...hãy trả lại Nhiên cho tôi, có được không? Đừng mang...cô ấy đi...xin Người...đừng mang nó đi,Nhiên ơi...Nhiên...

Giản Nhiên nhìn hai người trước mặt mình, bỗng cảm thấy trống trải. Nàng có thể hiểu cho tâm trạng của bọn họ, thế nhưng, cảm giác của nàng thì ai có thể hiểu đây?

- Hai ngươi biết không, trước đây, cũng sẽ có người khóc vì ta, chỉ cần ta sơ sẩy trượt ngã, họ cũng có thể vì ta bị trầy xước mà đau đớn, xót xa, rơi lệ. Phụ thân ta, mẫu thân ta, ca ca của ta, Dĩ Tống...và cả Lý Huân. Thế nhưng...Lý Huân - người sẵn sàng khóc vì ta ấy - chỉ mới vài canh giờ trước thôi đã nhẫn tâm dùng loại độc hiểm ác nhất với ta. Ta...tới một nơi không quen biết...nhìn người khác đau khổ, khóc thật thương tâm vì một người đã ra đi và vì ta đã đến. Cảm giác trống trải, đơn độc và tội lỗi này là lần đầu tiên ta được nếm thử. Quả thực...nó không hề dễ chịu chút nào...

Nàng cười, nhẹ nhàng thốt ra từng chữ, tựa như chỉ là vài lời tâm sự. Nhưng những lời nói ấy lại khiến cho cả Tử Hoan và Bối Nghê phải nín lặng. Phải rồi, đâu phải chỉ có bọn họ là đau khổ?

- Được rồi, ta thật sự rất muốn được nghỉ ngơi. Tử Hoan, có thể đưa ta về nơi ở của Giản Nhiên hay không? Chuyện giúp ta hay không, các ngươi cứ suy nghĩ đi, ngày mai chúng ta lại gặp. Ta cũng sẽ thay đổi cách xưng hô. Và dù gì đi nữa, ta vẫn sẽ sống thật tốt quãng đời còn lại của Giản Nhiên.

Rồi không để ai kịp nói gì, nàng đứng dậy, đi một mạch ra bãi đỗ xe. Tử Hoan vội vàng đi theo nàng.

- Hình như kia là Giản Nhiên, có phải hay không? Hình như đúng là cô ấy rồi.

- Oa, xinh thật đấy. Nhìn ngoài đời, công nhận xinh hơn gấp vạn lần.

- Mình ra xin chữ kí cô ấy có được không nhỉ?

Giản Nhiên đứng đó nghe mọi người xì xào bàn tán về mình, nàng hiểu được cảm giác của việc là " người nổi tiếng " mà Tử Hoan nói rồi. Thật ra thì, cảm giác cũng không tệ.

- Chúng ta đi thôi Giản Nhiên. - Tử Hoan kịp kéo tay nàng trước khi người hâm mộ vây quanh nàng.

Suốt đường đi, cả hai đều im lặng.

- Hoàng hậu, tôi sẽ giúp Người. Từ nay, sẽ chính thức coi Người là Giản Nhiên.

Tử Hoan đột ngột nói, khiến Giản Nhiên nhìn hắn.

- Giản Nhiên, tí nữa về nhà, anh sẽ hướng dẫn sơ qua về mọi thứ cho em. Sau đó ngày mai anh sẽ nói cho em những điều anh biết về Giản Nhiên và cả thế giới hiện đại này. Còn nữa, Giản Nhiên rất giỏi ngoại ngữ, tiếng Anh và tiếng Pháp. Cái này anh và Bối Nghê sẽ cố gắng dạy lại cho em. Còn về chuyện của Bối Nghê...anh sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy.

Nàng từ đầu tới cuối đều chỉ im lặng.

Giản Nhiên ở trong căn hộ của toà nhà đắt đỏ và nổi tiếng bậc nhất cả nước. Cả toà nhà có 42 tầng, mỗi một tầng là một căn hộ.

- Căn hộ của em ở tầng trên cùng. Chúng ta đi thôi.

- Không cần, ta sẽ tự mình lên. Về việc hướng dẫn gì đó, để ngày mai đi. Bây giờ ta cần nghỉ ngơi. Làm sao để lên được đó?

- Vào trong đó, có thang máy, là cái mà chúng ta đã đi lúc ở phim trường. Em hãy nhấn tầng 42. Rồi ra ngoài, có máy quét ngay trước cửa căn hộ của em. Dùng dấu vân tay ở ngón cái bên phải và mắt của em là được...

- Ừ, hiểu rồi.

- Sau đó, muốn đóng cửa hay bất cứ cái gì thuộc hệ thống điện trong nhà, em có thể ra lệnh. Chỉ cần nói là sẽ được. Đèn...em biết là cái gì chứ?

Giản Nhiên suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời.

- Có phải là cái vật phát sáng ở chỗ lúc này không?

- Phải rồi...nếu...

- Thôi được rồi, đừng lo lắng quá. Ta đã biết dùng cái gọi là điện thoại này rồi mà, có gì, ta sẽ gọi ngươi. Tạm biệt.

Nói rồi nàng bước nhanh vào toà nhà. Tử Hoan đứng nhìn theo nàng thì điện thoại rung. Là tin nhắn của Bối Nghê.

"- Anh đưa cô ấy về nhà chưa? Quay lại nhà hàng có được không? Chúng ta cần nói chuyện về Hoàng hậu. "

"- Anh quay lại ngay đây! "

Thở dài, Tử Hoan lái xe đi. Cuộc sống của ba người bọn họ từ nay đã thay đổi rồi.

- Đóng cửa.

Sau khi tiếng khoá cửa vang lên, Giản Nhiên thong thả bước vào nhà.

Mọi thứ đều vô cùng mới lạ với nàng, nhưng nàng nghĩ nàng sẽ sớm quen thôi. Vừa mới nhìn mọi thứ ở thời đại này, nàng đã thấy rất thích và vừa mắt. Có lẽ nàng hợp làm người nơi này hơn.

Nàng đi xung quanh căn hộ của mình. Cách bài trí ở nơi này rất đẹp, với gam màu đen, trắng và xám. Giản Nhiên này, về khoản màu sắc thật sự rất giống nàng.

Rồi nàng đi vào một căn phòng, có lẽ là phòng ngủ. Ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ, chợt quyển sách dày ở trên giường đập vào mắt nàng.

Tới gần, cầm quyển sách lên, cảm giác đau nhói ở tim làm nàng thật sự khó chịu. Là cuốn sách về Quốc Đại Dận đời thứ 7.

Nhẹ nhàng, nàng bắt đầu đọc trang sách đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro