Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hoan quay trở lại nhà hàng, lặng lẽ quay lại phòng ăn nơi Bối Nghê đang đợi.

- Bối Nghê!

Bối Nghê lặng lẽ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên, nhìn Tử Hoan chăm chú.

- Anh...Tử Hoan. Tại sao chuyện này không xảy ra với ai khác mà lại xảy ra với Nhiên của em? Tại sao lại như vậy...?

- Bối Nghê à, câu hỏi đó hiện tại không ai trong chúng ta có thể trả lời được. Tại sao bỗng dưng linh hồn của Giản Nhiên lại rời khỏi thân thể của em ấy? Chúng ta không hề biết. Vậy nên bây giờ chúng ta mới phải đi tìm câu trả lời, và cả Hoàng hậu cũng sẵn sàng giúp chúng ta cơ mà.

Hoàng hậu? Nghe 2 tiếng này, Bối Nghê chợt cười.

- Tử Hoan này, anh có nghĩ là Nhiên đang lừa cả 2 chúng ta không?...Chắc chắn là vậy rồi! Đúng rồi, chắc chắn bạn ấy đang ở nhà và cười vì đã cho bọn mình một vố thật lớn. Đi thôi, đến nhà bạn ấy và cho bạn ấy một trận vì đã dám lừa chúng ta. - Bối Nghê vội cầm túi xách rồi đứng lên.

Tử Hoan chụp tay Bối Nghê lại, nhẹ nhàng đẩy nàng xuống ghế, rồi tự mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Bối Nghê, anh biết chuyện đột ngột này làm em rất đau khổ, là chuyện vô cùng nhẫn tâm với em. Nhưng, Bối Nghê, em đừng tự mê hoặc mình nữa, hãy tỉnh táo lại và chấp nhận sự thật. Tính cách của Giản Nhiên, em phải là người hiểu rõ hơn ai hết. Anh cũng rất đau khổ, tâm can như bị giằng xé, nhưng sự thật đã bày ngay trước mắt rồi, dù em có chạy trốn hay tự lừa dối mình thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi.

" Choang "

Bối Nghê hất cốc nước trên bàn xuống.

- Sự thật!?! Cái gì gọi là sự thật? Sự thật không thể thay đổi sao? Không, đó không phải là sự thật. Một chút cũng không phải. Em không hiểu, Tử Hoan. Một chút cũng không hiểu. Anh bảo em phải...phải tin vào cái chuyện vô lí, phi khoa học như vậy sao? Chuyện nực cười đó mà anh bảo là sự thật không thể thay đổi sao? Tử Hoan, tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại cứ cứng đầu như vậy chứ?

Tử Hoan vò đầu, không kiềm chế được mà gầm lên.

- Chính em mới là người cứng đầu!

Bối Nghê giật mình, đưa đôi mắt ngập nước của mình lên nhìn anh.

- Hơn ai hết, anh là người đau khổ nhất khi Giản Nhiên mất đi. Nỗi đau ấy của anh lớn hơn của em và gia đình cô ấy gấp vạn lần. Em biết mà, anh là trẻ mồ côi, chẳng biết gia đình là gì. Giản Nhiên là người mà anh coi như em gái, là gia đình, người thân duy nhất mà anh có. Mất đi Giản Nhiên đồng nghĩa với việc anh chỉ còn lại một mình, lại trở thành một con người đơn độc. Bối Nghê, những chuyện về tâm linh luôn là một bí ẩn, con người chúng ta không ai có thể khẳng định chắc chắn một điều gì cả. Và anh đã nói rồi, anh không thể bỏ mặc Giản Nhiên, khuôn mặt và cơ thể ấy đều là của Giản Nhiên, dù cho có không còn là em ấy đi chăng nữa. Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em ấy.

Cả thân thể Bối Nghê run rẩy.

-Vậy...em...em...phải làm sao bây giờ?

- Giản Nhiên là bạn em mà, cái đó em phải tự hỏi bản thân mình. Em có quý Giản Nhiên hay không?

- Không chỉ là quý. Nhiên là người bạn quan trọng nhất của em, cũng là gia đình của em. Vị trí của Nhiên...không ai có thể thay thế. Vì Nhiên, em có thể làm bất cứ cái gì. Vì...- Nói đến đây, Bối Nghê dừng lại.

Nàng đã nhận ra rồi, vì người bạn đó của nàng, nàng có thể làm mọi thứ. Giúp đỡ Giản Nhiên của bây giờ cũng chính là bảo vệ Giản Nhiên bạn nàng.

- Em biết rồi. Giản Nhiên trước đây hay Giản Nhiên của bây giờ, đều mãi là người quan trọng đối với em.

...

" Phịch "

Giản Nhiên lặng lẽ thả cuốn sách xuống đất. Nàng vẫn ngồi dưới sàn nhà, tay ôm chặt đầu mình. Từng dòng chữ trong cuốn sách đánh vào tâm trí nàng.

" Một ngày sau, thân thể của Hoàng hậu Từ Vương Nghiên mới được một cung nữ phát hiện. Tiên Y Lăng Cung nói rằng Hoàng hậu bị trúng độc Hắc Kinh Châm. Tất cả người dân và cả quần thần trong triều đều phẫn nộ, dâng sớ đòi hỏi Hoàng thượng Lý Huân phải điều tra thật kĩ để tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, Lý Huân lại không hề điều tra mà khép lại vụ án với lí do " Hoàng hậu Từ Vương Nghiên tự vẫn " và ngay tức khắc phong vũ nữ Hồng Hoa lên làm phi.

...

Từ gia vì con gái đã trực tiếp trở mặt. Hàng vạn binh lính dưới tay Từ Hàm và Từ Vương Ân đều tiến công vào kinh thành. Vương Tần với danh nghĩa là cháu ruột của Hoàng thái hậu, lôi kéo các vị quan lại về phía mình. Thế nhưng, Hoàng thượng đã kịp thời biết được, ngoài việc dùng binh lính, còn sử dụng cả đạo quân sát thủ bí mật của mình bấy lâu nay. Từ gia thất thế, bị bắt vào ngục giam, chờ ngày xét xử.

...

Một hình phạt vô cùng tàn nhẫn đã giáng xuống Từ gia : Tru di tam tộc.

Nguyên văn lời nói của Lý Huân : " Từ gia, một gia tộc lớn mạnh. Từ Hàm, Từ Vương Ân và Vương Tần làm chủ, vậy mà phạm tội khi quân, mưu đồ giết trẫm chỉ vì không kiềm chế được nỗi đau buồn. Theo lí, trẫm phải giáng xuống hình phạt cay nghiệt hơn gấp vạn lần. Nhưng nể tình họ là nhạc phụ, nhạc mẫu, đại cữu tử (*) của trẫm nên trẫm giảm nhẹ tội trạng. "

(*) Đại cữu tử : anh vợ

..."

Tru di tam tộc? Vì nể tình nghĩa mà giảm nhẹ? Tru di tam tộc, đối với hắn là nhẹ sao? Vì sao hắn có thể làm vậy với nàng?

Hắn giết nàng thì gọi là nàng tự vẫn, còn Từ gia của nàng vì trả thù cho nàng, lại thành trọng tội, trở thành kẻ phản nghịch. Mạng sống của nàng...đối với hắn, một chút ý nghĩa cũng không có sao?

- Lý Huân, ta đã từng nghĩ chàng khác với các vị vua khác. Ta...trước giờ đều căm ghét những ông vua, cho đến khi gặp chàng. - Đôi mắt nàng ráo hoảnh. Nàng thật sự rất muốn khóc, nhưng dù cố thế nào, nước mắt vẫn không thể rơi. - Đối với ta, chàng là một vị vua khác biệt. Chàng là quân tử với tài năng và diện mạo xuất chúng, chàng cũng luôn chỉ có mình ta. Nhưng...hoá ra những gì trước đây, ta, lầm tưởng về chàng...chỉ là hư vô. Hoá ra...chàng, cũng chỉ là một tên tiểu nhân đáng khinh, hèn hạ và bỉ ổi.

Nàng đưa tay vuốt lên khuôn mặt của Lý Huân được vẽ trong sách, mỉm cười.

- Bọn họ sai rồi, người trong hình này, sao so sánh được với chàng? Lý Huân của ta là một nam nhân xuất chúng với một tâm hồn thối nát. - Nói đến đây, nàng đưa tay đặt lên ngực trái. - Tận đến khi...ta cạn nước mắt, ta không thể khóc nữa...ta mới nhận ra, ta yêu sai người. Trái tim ngu ngốc này, ta muốn bóp nát nó...

Nàng cố gắng để có thể khóc, nhưng lại không thể. Chưa bao giờ nàng khao khát có được giọt nước mắt như bây giờ. Chỉ khi khóc thì tâm hồn nàng mới có thể nhẹ nhõm đôi chút. Chuyện đơn giản ấy, tại thời điểm này sao lại trở nên khó khăn như vậy?

- Phụ thân, mẫu thân, ca, Nghiên nhi xin lỗi...Là Nghiên nhi bất hiếu, là Nghiên nhi bất hiếu...Là Nghiên nhi ngu muội, tưởng rằng đã hiểu hết về hắn, ai ngờ, một chút cũng không...vậy mà lại để hắn nắm bắt hết về bản thân...

Nàng quỳ, từng lời nói thật thương tâm, thật ai oán.

- Là Nghiên nhi có mắt như mù, là Nghiên nhi chọn sai người rồi...yêu sai người rồi, tin tưởng nhầm người rồi. Là...là...Nghiên nhi hại chết nhà mình, lại còn tới nơi này, sống...một cuộc đời yên ổn...lại còn, không thể...báo thù cho Từ gia. Phụ thân...mẫu thân, ca, có phải, nhi tử là phế vật hay không? Mọi người, có hay không, oán trách nhi tử...

Nàng căm hận, căm hận người đàn ông mà nàng yêu nhất đời này. Nàng căm hận hắn. Căm hận hắn vì đã cho nàng biết thế nào là yêu, vì đã yêu thương nàng thật nhiều rồi lại đâm nàng hàng vạn nhát thật đau đớn. Nhưng nàng có quyền căm hận hắn sao? Người nàng phải căm hận chính là bản thân nàng.

Chẳng trách chi nhân gian đều là coi trọng nam nhân hơn. Bởi bọn họ sẽ không ngu ngốc, không ngu muội, không ngây thơ mà tin vào cái thứ tình cảm ngu xuẩn này. Bọn họ sẽ không vì tình cảm ấy mà hại chết gia đình mình. Bọn họ cũng sẽ không vô dụng như nàng, chỉ biết bất lực nơi đây, chẳng thể làm gì, chẳng thể trả thù.

Nàng phải làm sao đây? Ở nơi chốn này nàng phải làm sao đây? Tự vẫn? Không, nó chẳng thể giúp ích gì cho nàng. Sống thật tốt? Nhưng sống thật tốt cho ai xem? Hắn chả thể nhìn thấy được cuộc sống tốt của nàng, cả Từ gia cũng không thể nhìn thấy.

Nàng những tưởng ông Trời cho nàng tới nơi này là để cho nàng có cơ hội sống thật tốt, nhưng hoá ra, cơ hội này vốn chả khác gì một mũi tên độc đâm thẳng vào trái tim và tâm trí nàng. Nàng...là phế vật, là nỗi hổ thẹn của Từ gia.

- Nghiên nhi, hối hận rồi, hối hận rồi...Phụ thân, mẫu thân, ca...aa...a

Nàng ôm chặt đầu mình, hét lên nhưng lại không đủ sức. Nàng cứ quỳ ở đó đến hết cả đêm, đôi mắt ấy vẫn ráo hoảnh, nhưng lại đỏ ngầu tựa như trái tim đang rỉ máu của nàng.

...

Sáng hôm sau.

Tử Hoan mở cửa bước vào căn hộ. Căn hộ của Giản Nhiên được thiết lập để cả bố mẹ, Tử Hoan và Bối Nghê đều có thể vào.

Vừa bước vào phòng khách, Tử Hoan bị một màn trước mặt doạ cho hồn bay phách lạc.

Giản Nhiên ngồi quỳ ở đó với khuôn mặt vô hồn. Khuôn mặt nàng tái nhợt, đôi mắt trống rỗng.

Tử Hoan chạy vội tới bên nàng, đưa tay nâng khuôn mặt nàng lên.

- Giản Nhiên, em là làm sao thế này? Trả lời anh đi.

Đôi mắt ấy chầm chậm di chuyển, nhìn anh.

- A...Tử Hoan, trời sáng rồi sao? Ta...không, là em mới phải chứ nhỉ? Được rồi, chúng ta phải chuẩn bị thôi! - Nói rồi, nàng toan đứng dậy, nhưng rồi lại lảo đảo ngã xuống.

- Nhiên, em, quỳ ở đây cả đêm hôm qua sao? Quyển sách này, em đã đọc có phải không?

- Đã đọc. Nên đi thay quần áo thôi!

- Giản Nhiên, hay hôm nay em nghỉ ở nhà đi! Anh sẽ dời lịch làm việc của em hôm nay sang một ngày khác. Anh cũng sẽ xin lỗi đoàn làm phim. Nghỉ ở nhà đi, ngày mai rồi hãy đi làm.

Giản Nhiên thở dài, cảm giác chua xót trong lòng. Sự quan tâm, chiều chuộng và cả lời nói dịu dàng này, làm nàng nhớ tới Từ Vương Ân - anh trai của nàng ở thời cổ đại.

- Ta...em không sao, Tử Hoan. - Muốn trở thành người của thời đại này, việc đầu tiên nàng cần thay đổi là cách dùng từ ngữ. Hôm qua Tử Hoan đã dạy nàng một ít, nàng cần phải sử dụng thật tốt. - Em muốn đi làm.

- Hãy nhớ, em đóng phim, là có liên quan đến Lý Huân.

- Liên quan đến Lý Huân thì sao? Đóng phim sớm hay muộn một ngày thì có khác gì? Phải biết đối mặt với quá khứ, thì mới có thể quên được tên nam nhân dơ bẩn đó. Đừng lo lắng!

Nói rồi, nàng bước vào phòng trang phục. Lẳng lặng mở tủ chọn quần áo. Nàng không hiểu lắm cách ăn mặc của thời đại này, nhưng nàng sẽ không hỏi nhờ ai cả, nàng sẽ mặc theo những gì mình thích.

Nàng mặc một chiếc váy màu xám dài tới đầu gối, tóc để xoã, dưới chân là đôi giày cao gót cũng màu xám có đính vài viên saphia nhỏ.

- Chúng ta đi thôi! - Vừa nói, nàng vừa vào thư phòng, nhìn một lượt rồi cầm một quyển sách theo.

- Giản Nhiên, cái đó...là sách bản của Mĩ.

- Cho nên?

- Chỉ toàn là tiếng Anh trong đó thôi!

- Anh nghĩ người cổ đại thì không biết tiếng Anh à? Em là người đứng đầu một nước, việc giao lưu với các sứ thần ngoại quốc là chuyện vô cùng bình thường. Ngày đó, mối quan hệ giữa Quốc Đại Dận và Anh Quốc thật sự rất tốt. Lý Huân chính là người đã dạy thứ ngôn ngữ đó cho em...À, nhưng mà tiếng Pháp gì đó, em không hề biết đâu, vẫn phải nhờ vào anh và Bối Nghê rồi.

Rồi nàng kéo tay Tử Hoan đi ra cửa, một mạch đi thẳng xuống chỗ đỗ xe.

- Cái này...gọi là gì í nhỉ? Quên rồi!

- Là ô tô. Cứ gọi xe là được rồi. Tối nay xong việc, chúng ta ghé vào nhà sách mua mấy quyển sách tranh minh hoa dành cho trẻ 3 tuổi cho em học.

Nàng nghe, chẹp miệng, lảng sang chuyện khác.

- Xe...Giản Nhiên cũng có chứ?

- Đương nhiên là có. Là Rolls - Royce Hyperion Pininfarina. Siêu xe đó. Giản Nhiên rất có hứng thú với xe cộ, nếu em rảnh cũng tìm hiểu chút đi.

- Ta...Em vốn dĩ đã định như vậy. Nhìn những thứ này thật sự rất hay ho. Mà Tử Hoan này, anh có thấy em đang hoà nhập rất nhanh không? Có lẽ, em hợp với thế giới này hơn chăng?

- Hoà hợp nhanh là tốt rồi! - Giản Nhiên trước đây cũng hay tíu ta tíu tít nói chuyện với anh như thế này. Có lẽ, dấu ấn của Giản Nhiên trong anh đã quá sâu đậm rồi.

Giản Nhiên qua gương chiếu hậu, nhìn thấy ánh mắt của Tử Hoan, nàng hiểu được hắn đang nghĩ gì. Đang suy tư, một tập bản thảo đưa tới trước mặt nàng.

- Đây là kịch bản, nãy giờ anh quên mất. Em có cố gắng học thuộc lời thoại kịp không?

Nàng cầm kịch bản trên tay rồi cười.

- Cuộc đời của chính mình còn cần phải xem kịch bản sao?

- Xem để nắm em phải diễn cảnh nào hôm nay thôi. Với lại, diễn còn phải khớp với các diễn viên khác nữa và phải đúng với nội dung trong kịch bản, cho dù nó có khác với thực tế.

- Vậy sao?

Nàng lặng lẽ cầm kịch bản lên, đọc lướt qua. Cố gắng không để từng hình ảnh của quá khứ xuất hiện trong đầu mình.

Chẳng mấy chốc hai người đến trường quay. Ngày hôm nay, quay cảnh đầu tiên của bộ phim, là cảnh mà lần đầu Lý Huân và Từ Vương Nghiên gặp mặt nhau tại vườn hoa anh đào.

- Đây là vườn hoa anh đào lớn nhất nước mình đấy, tên là Ái Vương. Thật ra, có cái tên này đều là bắt nguồn từ chuyện tình của em và Lý Huân.

- Vậy sao? Chuyện tình gì, vừa chết đã lập người khác làm phi. Đó là chuyện đáng tự hào sao?

Nhân viên của đoàn phim chạy ra, kéo Giản Nhiên đi hoá trang. Tử Hoan cất lại những lời mình định nói.

...

45 phút sau.

- Cảnh quay 1. Diễn.

Giản Nhiên đang đứng đó, Phương Trạch bỗng nhiên nhảy tới, chĩa kiếm vào nàng.

Nàng theo phản xạ đỡ chiêu kiếm đó rồi nhanh chóng chống trả. Phương Trạch một chút võ hay kiếm pháp cũng không biết, nên không thể đỡ chiêu kiếm ấy của nàng. Nàng thấy vậy, vội dừng lại.

- Anh không sao chứ? Xin lỗi, là do tôi quá nhập tâm.

Mọi người xung quanh há hốc miệng nhìn nàng.

- Giản Nhiên biết kiếm pháp sao?

- À, là sở thích thôi.

Phương Trạch tới gần nàng, xuýt xoa.

- Không ngờ nhìn bình thường Giản Nhiên tuy đều mang đến cảm giác buốt giá nhưng chung quy vẫn là một vẻ hiền lành, yếu đuối, thế mà bây giờ lại cầm kiếm lên " xoẹt xoẹt " như thế.  Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Ầy, nếu anh mà học thì giờ có thể đấu với em rồi.

- Anh có học cả đời cũng không đấu lại em đâu. - Nàng bật cười. Nụ cười thật tâm đầu tiên của nàng kể từ khi đến đây.

Phương Trạch ngơ ngẩn nhìn nụ cười của nàng. Trước đây, hắn không chú ý Giản Nhiên lắm, tuy rằng nàng rất đẹp nhưng lại sợ người lạ, không hoà đồng với mọi người. Hắn từng gặp nàng tại một lễ trao giải, cũng cố gắng bắt chuyện, nhưng lại bị cái tính sợ người lạ của nàng ngăn cách. Cho nên hắn chẳng bao giờ chú ý tới nàng. Mà đến ngày hôm nay, hắn bị nụ cười của nàng hút hồn. Hắn luôn luôn bị thu hút bởi những cô nàng năng động và mạnh mẽ.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu lại nào! Tuy tôi không nhớ lắm những gì đã tập, nhưng cứ đánh tới đi, tuỳ cơ ứng biến. - Giản Nhiên nói to với mọi người.

Tất cả đều ngạc nhiên. Giản Nhiên mà cả thế giới này biết đến là một người lúc nào cũng trầm lặng, ít nói, ngại ngùng, vậy mà bây giờ lại thay đổi hoàn toàn, lại còn biết cả võ.

Không để quá lâu, cảnh diễn được bắt đầu lại. Nàng thật sự đang tuỳ cơ ứng biến một cách rất tốt. Cánh hoa anh đào rơi lả tả, khiến kí ức lại tràn đầy tâm trí nàng.

" Hai dáng người di chuyển nhanh đến nỗi chỉ có thể thấy bóng. Tiếng kiếm chạm vào nhau vang lên thật mạnh mẽ.

Đã nửa canh giờ trôi qua, hai người bọn họ vẫn chưa ai thua ai.

Lý Huân tặc lưỡi, đành sử dụng chiêu kiếm độc nhất vô nhị của mình, khiến cho kiếm của Từ Vương Nghiên rơi xuống, văng một đoạn khá xa.

- Ta thắng nhé! - Lý Huân vừa nhặt kiếm đưa nàng, vừa cười thật tươi.

Nàng nhận lại kiếm, mặt nhăn nhó.

- Ngươi có vấn đề về đầu óc hả? Ta đang ngắm hoa, ngươi từ đâu xông tới chĩa kiếm vào ta lại còn nói câu thắng ta? Ngươi là ai, lại dám đụng tới bổn tiểu thư ta, có phải chán sống rồi không?

- Ồ...Xin hỏi quý danh cô nương?

Nàng vênh mặt lên trời.

- Hừ, bổn tiểu thư là Từ Vương Nghiên, là tiểu thư của Từ gia. Phụ thân ta là Từ Hàm, mẫu thân ta là Vương Tần, ca ca của ta là Từ Vương Ân, vậy mà ngươi dám cả gan đánh ta, chỉ cần ta nói một câu thôi, đảm bảo mạng sống của ngươi không còn rồi.

Hắn nghe nàng hăm doạ thì bật cười. Hoá ra là tiểu thư nhà Từ gia. Nàng cũng là một trong tứ đại cao thủ nhỉ? Hắn không ngờ võ công của nàng lại cao như thế. Ngoài đại tướng Từ Vương Ân là có thể đánh ngang bằng với hắn, thì nàng là người đầu tiên có thể đánh với hắn lâu như thế. Không hổ là tiểu muội của Từ Vương Ân.

- Này, ngươi cười cái gì? Ta đang đùa với ngươi đấy chắc! Mà nói đi, tên vô danh tiểu tốt nhà ngươi là ai? Nhìn trang phục thì chắc cũng là con nhà quan, hừ.

Hắn chỉ cười rồi dùng khinh công, biến mất nhanh chóng. Trước khi đi, vẫn để lại cho nàng câu nói khiến nàng sôi máu.

- Kể từ bây giờ, ta chính là phu quân của nàng. "

- Này, này, Giản Nhiên!

Tiếng hét của đạo diễn khiến nàng bừng tỉnh.

- Lời thoại đâu hết rồi? Em cứ lo đánh mà quên lời thoại sao?

- Xin lỗi mọi người!

- Thôi, không sao, chúng ta quay lại. Chú ý một chút, Tử Hoan đã nói với anh là em đang bị cảm, cố gắng xong nhanh rồi nghỉ ngơi.

Buổi quay phim đầu tiên của nàng cứ thế diễn ra.

...

Buổi tối.

Vương Thế Trạch mệt mỏi bước vào nhà.

Thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, hắn lôi điện thoại ra.

Thói quen từ trước tới nay của hắn đều như thế. Về nhà thì mở điện thoại xem tin tức một chút rồi sẽ đi tắm.

Vừa mở trang web, lông mày hắn nhíu lại.

" NỮ  DIỄN  VIÊN " MONG MANH" GIẢN NHIÊN ĐÃ ĐỂ LỘ CÁ TÍNH THẬT

Tại trường quay của bộ phim " Từ Vương Nghiên ", Giản Nhiên đã khiến tất cả mọi người bất ngờ vì võ công và cả kiếm pháp của mình.

Nhân viên đoàn làm phim đã nói rằng họ rất ngạc nhiên, lúc ấy nữ diễn viên cứ như là Từ Vương Nghiên thật sự. Họ cũng đã khen ngợi rằng diễn xuất của Giản Nhiên lần này thật tuyệt vời và hứa hẹn bộ phim sẽ mang đến một cú nổ lớn.

... "

Vương Thế Trạch cất điện thoại, suy nghĩ một chút rồi đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro