Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mở mắt, ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên đầu giường, chỉ mới có 6h sáng thôi. Một tiếng nữa Tử Hoan mới tới.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 nàng ở đây. Nàng đã quen dần với cuộc sống này, nhưng nỗi đau và cả hận thù thì vẫn còn nguyên vẹn, chẳng hề vơi bớt.

Đi tới thư phòng, nàng cầm kịch bản phim tập 2 lên xem qua. Lại một lần nữa, kí ức ùa về trong tâm trí nàng. Nàng lắc đầu, cố gắng xua đi chúng. Tại sao lại cứ nhớ những thứ đáng lẽ ra phải quên? Thế nhưng, ngay tức khắc, trái tim nàng lại cho nàng câu trả lời. Nàng nhớ vì nàng muốn được sống trong những kí ức ngọt ngào đó, nàng không muốn quay về thực tại nữa rồi.

Lặng lẽ thở dài, nàng cố gắng nghĩ sang chuyện khác.

Rồi nàng mở máy tính, suy nghĩ một chút xem nên chơi game hay đọc tin tức. Nhìn lại đồng hồ, không còn nhiều thời gian, nàng quyết định sẽ đọc tin tức. Tối qua về sớm, Tử Hoan đã dạy nàng sử dụng được rất nhiều thứ, cho nên giờ đây, nàng dường như cũng chả khác gì người ở thời đại này. Nàng rất thích mấy cái game, tối qua thức khuya, tìm tòi và tải được mấy game online nhập vai, làm nàng phấn khích vô cùng.

- Giản Nhiên a Giản Nhiên, ngươi sống ở đây nhưng lại không đụng tới game, thật là bỏ phí cả cuộc đời. Có ở đây rồi mới biết cuộc sống trước kia của Từ Vương Nghiên này thật chán ngắt, may ra còn có việc đánh nhau làm thú tiêu khiển.

Nhìn thấy bài báo đang đứng đầu về số lượt tìm kiếm, nàng nheo mắt nhìn một lúc rồi vào xem.

" ẢNH ĐẾ VƯƠNG THẾ TRẠCH ĐÃ TÌM ĐƯỢC NỮ CHÍNH CHO BỘ PHIM CỔ ĐẠI MỚI?

Nam diễn viên Vương Thế Trạch tham gia vào việc sản xuất bộ phim cổ đại mới nhất, " Vân Yên ". Được biết, toàn bộ kinh phí làm phim đều do nam diễn viên đầu tư.

Bộ phim " Vân Yên " lấy bối cảnh cổ đại không có thực, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Cẩn, được chỉnh sửa lại bởi biên kịch Vu An.

Một tháng trước, công ty An Lạc Huyễn, đã thông báo bộ phim vẫn đang trong quá trình tìm kiếm nữ chính. Việc tìm kiếm và lựa chọn đều thuộc toàn bộ quyền của nam diễn viên Vương Thế Trạch.

Tối khuya hôm qua, trên trang cá nhân của mình, quản lí của nam diễn viên đã đăng trạng thái : " Đã tìm được Vân Yên của Vương Thế Trạch. "

Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin gì mới, nhưng dòng trạng thái đó đã khiến mọi người đều xôn xao, tò mò về nữ diễn viên ấy. "

- Ảnh đế Vương Thế Trạch? Cũng quá là khoa trương đi!

Bỗng nghe tiếng mở cửa, nàng nói với Tử Hoan ở bên ngoài.

- Anh Tử Hoan, em ở trong này.

Tử Hoan nghe tiếng thì chuyển hướng từ phòng ngủ sang thư phòng.

- Dậy sớm thế, Giản Nhiên...Ô, Vương Thế Trạch tìm được nữ chính rồi sao? Không biết là ai nhỉ? Nếu đóng phim cổ trang thì Giản Nhiên nhà mình là tuyệt nhất rồi còn gì.

- Hắn ta nổi tiếng đến vậy sao?

- Đúng vậy! Vương Thế Trạch hơn em một tuổi, vào làng giải trí cũng mới 2 năm như em, cả 2 năm đều đạt được giải thưởng Ảnh Đế của làng giải trí. Còn nữa, anh chàng này còn giỏi võ và kiếm nữa, anh nghĩ chắc chả thua kém gì Hoàng đế Lý Huân đâu.

- Ồ...

- Còn nữa, em cũng là người đạt giải Ảnh Hậu 2 năm nay đó.

Chớp chớp mắt ngạc nhiên, nàng suy nghĩ một chút. Vương Thế Trạch và Giản Nhiên, hai người thế nhưng có điểm liên quan. Là Ảnh Đế và Ảnh Hậu, chắc chắn cũng có quen biết nhau đi.

- Bọn ta, a nhầm, bọn em có quen biết nhau không?

- Thật lạ là không, một chút cũng không, còn chưa từng nói chuyện.

Thật sự là có một chút ngại ngùng. Sau khi nàng vừa đưa ra kết quả chắc như đinh đóng cột, liền ngay lập tức bị sự thật dẫm đạp lên.

- Được rồi, anh có mang đồ ăn sáng qua, hai anh em mình ra ăn đi.

- Ân. - Sau khi bị Tử Hoan chiếu tướng, nàng vội sửa lại. - Vâng.

Thấy nàng ăn mà cứ bấm điện thoại liên tục, Tử Hoan nhíu mày không vui.

- Giản Nhiên, vừa ăn vừa cắm mặt vào điện thoại như thế không tốt đâu!

- Ta, em biết rồi! Tại vì anh bảo Giản Nhiên rất hay lên mạng xã hội để tiếp xúc với người hâm mộ nên em mới đang cố gắng làm quen đây. Cũng đã trả lời được một số bạn rồi. Thật không ngờ, bọn họ lại yêu thích Giản Nhiên như thế.

- Đúng vậy, người hâm mộ nào cũng luôn yêu thích thần tượng của mình. Thậm chí nhiều người còn dám đánh đổi cả mạng sống.

- À, cũng giống như việc trước đây nữ nhân đều dám bỏ mạng sống chỉ vì mong được làm thê tử của vua, rốt cuộc cả hai thời đại đều có những điểm thật liên quan.

Tử Hoan nhìn nàng, rồi cười.

- Nhưng em là hoàng thượng mong muốn bỏ mạng sống để được cưới về làm thê tử, là người đặc biệt nhất rồi.

- Đã từng thôi. Phải rồi, về việc học tiếng Pháp sao rồi?

- Anh đã sắp xếp lịch làm việc của em lại rồi. Bỏ bớt rất nhiều công việc. Giờ em chỉ cần đóng bộ phim này và một số quảng cáo thôi, nên thời gian khá nhiều. Bắt đầu từ tối nay, tối nào em cũng sẽ học tiếng Pháp và những thứ về Giản Nhiên. Em đã rất giỏi tiếng Anh rồi nên học tiếng Pháp chắc chắn sẽ nhanh thôi.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Tử Hoan ngẩng đầu lên nhìn Giản Nhiên, lại thấy nàng trước sau chỉ trầm tư, không nói một lời.

- Giản Nhiên, nãy giờ em có nghe anh nói không vậy?

- Hả? À, em có. Anh Tử Hoan, ở đây có chỗ nào bán vũ khí cổ không?

- Vũ khí cổ? Nhiều lắm. Nhưng có một chỗ anh thấy rất có tiếng và còn được giấy chứng nhận nữa. Mà em định làm gì?

Nghe vậy, Giản Nhiên khá hài lòng.

- Dân võ một ngày nghỉ võ tuyệt đối không thoải mái. Hôm nay xong việc anh đưa em tới đó nhé. Rồi cả anh và Bối Nghê cứ chờ ở đây. Xong việc em sẽ tự về.

...

Bước xuống xe, chào tạm biệt Tử Hoan, nàng lặng ngắm vẻ nguy nga của nơi mà nàng sắp bước vào - một tiệm bán đồ cổ.

- Kính chào quý khách! - Một cậu trai trẻ mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn cô gái trùm kín mít từ đầu tới chân trước mặt mình.

Nàng gật đầu, thay cho lời chào. Cả cửa tiệm hiện giờ chỉ có nàng và cậu trai kia. Nàng đi một vòng, ngắm nhìn những đồ vật xung quanh.

Tất cả những món đồ ở đây đều là thật, vô cùng giá trị. Rồi ánh mắt nàng chợt dừng ở cái trâm cài bằng ngọc lục bảo, ánh sáng phát ra từ nó khiến tim nàng như ngừng đập.

- Đó là Hạ Lục Trâm, thưa quý khách. Là cây trâm do chính Hoàng thượng Lý Huân làm để tặng sinh nhật lần thứ 20 của Hoàng hậu Từ Vương Nghiên.

- Tôi biết chứ, trái lại, tôi là người biết rõ hơn ai hết.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, 3 năm trước, giữa đêm khuya, hắn vội vội vàng vàng lay nàng dậy chỉ để tặng nàng cây trâm này. Nàng vẫn còn nhỡ rõ từng lời nói, từng hành động của hắn.

Đưa mắt lên nhìn cây trâm lần nữa, nàng quyết định sẽ mua nó. Mua nó rồi sẽ đập nát nó. Cây trâm này, không nên tồn tại trên đời.

- Tính tiền cho tôi cái này.

Đứng ở quầy tính tiền, nàng thở dài. Vũ khí ở đây đều rất tốt, nàng còn nhận ra cả một vài thanh kiếm của quan lại thời của nàng, nhưng tìm khắp cũng không có cây nào hợp ý nàng. Chăm chú suy nghĩ, chợt nàng có cảm giác lạ.

Cảm giác xao xuyến này là gì? Trái tim nàng đập mạnh, tựa hồ như ở đây có vật thật thân quen với nàng. Không phải là cây trâm ấy, không phải. Cảm giác này...thật sự, rất giống với cây kiếm của nàng. Là Nghiên Tự Kiếm, do nàng tự mình tạo ra và truyền khí vào.

Vội đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng nàng không thể tìm thấy nó.

- Ở đây...có phải còn một cây kiếm khác không?

Người kia vội ngẩng đầu lên nhìn nàng, một lúc sau, cười thật nhẹ nhõm.

- Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Đúng, là Nghiên Tự Kiếm của Từ Vương Nghiên. Chúng tôi đã chờ cô mãi đấy!  - Cậu trai trẻ ấy vừa vui mừng đi vào nhà trong, lấy cây kiếm đưa cho cô.

- Chờ tôi? Sao lại là chờ tôi?

- Đã rất lâu rồi, 72 năm về trước, có một người tới và đưa cây kiếm này cho ông nội tôi. Bảo rằng hãy giữ nó, không được nói cho ai biết, đến khi có người đến và nhận ra sự tồn tại của nó thì nhất định phải đưa cho người đó.

Là ai mà có được cây kiếm của nàng?

- Người đó là ai?

- Tên là Nghiên Dĩ Ngôn. Còn bảo nếu có người nhận ra cây kiếm này thì nói với người đó là : " Tôi chỉ thực hiện ước nguyện của một người. "

Nàng bàng hoàng nhìn cây kiếm, những kí ức lại một lần nữa tỉnh dậy.

" Từ Vương Nghiên nhìn người đứng trước mặt mình, ánh mắt buồn rầu.

- Dĩ Tống, ta phải làm thế nào thì ngươi mới chịu từ bỏ tình yêu ấy? Ta...tình cảm ấy...ta chẳng thể nào đáp trả ngươi.

- Ta đã bảo rồi, tình cảm này, đâu cần nàng phải đáp trả. Hãy cứ hạnh phúc sống cuộc sống của nàng, còn ta, cứ để mặc ta, lặng lẽ yêu thương nàng, lặng lẽ dõi theo bảo vệ nàng. Nàng không cần phải mặc cảm tội lỗi, là ta tự nguyện, một chút cũng không oán trách.

Rồi hắn lại xoa đầu nàng.

- Từ nay về sau, cả dòng họ của ta, đều thêm tên nàng vào trước họ. Tên là Dĩ Diệp thì sẽ thành Nghiên Dĩ Diệp. Chắc chắn cũng chỉ có dòng tộc của ta là có tên này. Tuy ta không có con, nhưng những đứa cháu sau này, ta nhất định dạy bảo thật tốt. Vậy nên, qua từng đời, cho đến cả vạn kiếp sau, chỉ cần là nàng, chỉ cần nghe đến dòng tộc Nghiên Dĩ, thì hãy nhớ, Dĩ Tống ta, luôn bên cạnh bảo vệ nàng. Cho đến vạn năm sau, ta vẫn luôn say đắm vì nàng. "

- Thưa quý khách!

- Hả?...À, à, tôi xin lỗi. Vậy, tính tiền cho tôi cả cây này đi.

- Đây là của cô, chúng tôi không thể lấy tiền.

Nàng cầm đồ, lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng đồ cổ.

Bỗng một bóng người vụt qua, kéo nàng vào trong con hẻm. Nàng bàng hoàng. Nhanh, nhanh quá!

Rồi người kia rút kiếm ra, chĩa vào người nàng. Nàng thả đồ xuống, cũng rút kiếm ra. Mấy ngày không được vận động, nàng cũng ngứa tay chân rồi. Tuy thân thể này nội lực một chút cũng không có, nhưng ít ra, thể lực của Giản Nhiên này thật sự rất tốt.

Tiếng 2 thanh kiếm chạm vào nhau vang lên chói tai. Hai người giờ đây đều dùng kiếm thật, lại còn không có đồ bảo hộ, tình cảnh này kích thích nàng, khiến nàng cực kì hưng phấn.

- Ơ...Mặt anh nhìn quen quen nhỉ? - Nàng nhìn gương mặt kia, mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc. - Tôi với anh có quen biết nhau sao? Sao tự dưng lại rơi vào tình cảnh này?

- Cô, mặt mũi đồng nghiệp ra sao mà cũng không nhớ à?

Đồng nghiệp? Ừm, để xem nào...hình như, người này...

- A! Anh là Vương Thế Trạch, đúng không? Thật tốt, có người có thể so kiếm cùng, nào, lên đi.

Vương Thế Trạch bên kia lắc đầu cười khổ, không ngờ, trong giới giải trí này, lại có một cô gái không hề nhớ mặt hắn.

Hắn nhìn nàng, lòng thoáng kinh ngạc.

Hai người đấu kiếm trong một con hẻm sâu, lại nằm ngay trên con đường được mệnh danh là vắng nhất thành phố này, nên chả có ai chú ý cả hai.

Thật lâu sau, Vương Thế Trạch vô cùng chật vật, mới hất được cây kiếm của nàng rơi xuống đất. Giản Nhiên dựa lưng vào bức tường, lấy lại sức, lại nhìn hắn đưa kiếm cho mình.

- Đây, nhìn thật giống với kiếm của Từ Vương Nghiên đã được miêu tả lại trong sử sách.

- Chính là nó. - Nàng cầm lấy kiếm, đưa mắt nhìn hắn. Người nam nhân trước mặt nàng này, quả thực không hề tầm thường.

- Còn có nghe nói, kiếm là do bà ấy tự làm ra, ngoài bà ấy, không một ai có thể sử dụng tốt.

- Chính xác là vậy.

Hắn nhướng mày nhìn nàng.

- Vậy...?

Nàng trầm ngâm nhìn hắn. Vế còn lại, hắn chưa nói, nhưng nàng đương nhiên biết hắn muốn nói gì. Nàng vốn định chuyện này chỉ nói cho Tử Hoan và Bối Nghê biết, nhưng, một người với kiếm pháp như thế này, lại còn am hiểu sử sách, thật sự khiến nàng muốn cùng kết giao, làm tri kỉ.

- Chuyện này, đợi đến khi, chúng ta trở nên thân thiết, đáng tin tưởng, tôi sẽ nghĩ đến chuyện có thể nói cho anh biết.

Vương Thế Trạch nhìn nàng, khuôn mặt trầm ổn.

- Được, tôi đợi đến ngày đó. Còn hôm nay, đến tìm cô là vì chuyện khác. Giản Nhiên, tôi muốn mời cô vào vai nữ chính trong bộ phim " Vân Yên " sắp tới đây của tôi.

-...

- Đây là kịch bản chung của phim. Bộ phim này cũng giống như bộ phim hiện tại cô đang đóng, chúng ta sẽ quay và phát sóng song song với nhau.

Vương Thế Trạch thở hắt ra nhìn nàng. Hắn đang mong chờ. Đã bao nhiêu năm rồi, cảm giác này mới xuất hiện? Ngay từ khi 8 tuổi, hắn biết sống thì không nên mong chờ điều gì cả, mong chờ để rồi lại vô vọng, hắn không cần. Thế nhưng, giờ nhìn cô gái hắn chỉ mới gặp 1 giờ đồng hồ này, lại khiến hắn mong chờ một chữ " Được " của nàng.

Nàng cầm kịch bản, đọc lướt qua. Mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng thốt ra.

- Được, tôi nhận.

Sự lo lắng của Vương Thế Trạch dần tan biến. Hắn đưa tay ra trước mặt nàng.

- Đưa điện thoại của cô đây.

Sau khi hoàn chỉnh mọi thao tác, hắn lại nhìn nàng.

- Thời gian này tôi khá bận, nên phim có lẽ 2 tháng sau mới có thể quay được. Như vậy được chứ? - Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của nàng, hắn lại nói ra những lời khiến bản thân mình kinh ngạc. - Trong 2 tháng này, thật mong có thể tiến thêm một bước lớn, để trở thành một người thân thiết và đáng tin cậy đối với cô.

Nói rồi, hắn nhanh chóng bỏ đi. Nàng đứng một mình, nhìn bóng lưng hắn, lại lặng lẽ thở dài. Cuộc gặp này, thật giống như lần đầu nàng gặp Lý Huân.

Cũng là nàng bất ngờ bị chĩa kiếm, cũng là đánh nhau thật lâu, rồi vô cùng chật vật khiến kiếm của nàng bị đánh bay. Cũng là nói chuyện với nhau vài câu, và cả 2 người bọn họ đều để lại những câu nói khiến người ta rung động.

Vỗ mạnh vào mặt nàng tự nhủ nhất định không được nghĩ về quá khứ đó nữa.

...

Một tháng lặng lẽ trôi qua. Bộ phim về nàng đã phát sóng tám tập, đi được một phần tư quãng đường. Diễn xuất trong bộ phim này của nàng xuất thần, khiến người người mê đắm, lại khiến bọn họ ngưỡng mộ nàng.

Nàng giờ đây đã trở thành một ngôi sao sáng, vô cùng nổi tiếng. Không những thế, việc tính cách của nàng thay đổi cộng thêm việc nàng trở thành nữ chính của " Vân Yên " khiến cho hào quang của nàng lại càng sáng chói.

Một tháng vừa rồi, nàng đã nắm rõ mọi thứ về cuộc sống hiện đại này của nàng, lại còn có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp vô cùng thuần thục. Điều này khiến cho Tử Hoan và Bối Nghê kinh sợ, một tháng mà trình độ tiếng Pháp của nàng đã bằng Giản Nhiên trước đây, điều này đâu thể là chuyện bình thường.

...

Buổi tối, Giản Nhiên đang ngồi đọc một cuốn sách bằng tiếng Pháp, thì điện thoại bỗng vang lên.

Là...Vương Thế Trạch gọi!?!

- Alo?

- Giản Nhiên, tôi là Vương Thế Trạch.

- Tôi biết.

Bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

- Cô ăn tối chưa? Nếu chưa, tôi mời cô đi ăn có được không?

...

Sau khi nói địa chỉ nhà mình, nàng lặng lẽ thay trang phục, che kín mặt rồi xuống dưới chờ hắn.

Đêm mùa thu, trời mát mẻ, nàng lặng lẽ đứng nhìn từng chiếc lá rơi. Thật ra, nàng cũng đã có thể tự mình lái xe, nhưng Tử Hoan lại không cho, bắt nàng phải luyện tập thêm một thời gian nữa nên bây giờ nàng đành phải đi nhờ Vương Thế Trạch.

Đang ngẩn ngơ, một chiếc Maybach dừng trước mặt nàng. Nàng mở cửa, ngồi vào, tháo hết mũ và khẩu trang ra.

- Chào. Lâu rồi không gặp.

- Đúng vậy, lâu rồi không gặp. - Hắn nhìn nàng, tâm tình vốn bình ổn giờ lại rối loạn.

Từ lần gặp trước, thỉnh thoảng hắn lại nghĩ về nàng. Lần này, quả thực, trong vô thức hắn lại gọi nàng mời nàng đi ăn tối. Hắn không bao giờ tin việc rung động trước một người chỉ mới gặp 1 lần, nên hắn luôn chắc chắn là không phải mình có tình cảm với nàng. Nhưng đến giờ này, hắn lại không chắc chắn lắm.

Trước giờ hắn chẳng bao giờ có cảm tình với phụ nữ, hắn luôn chán ghét bọn họ, cũng như chán ghét mẹ mình. Nhưng, người con gái này, lại khiến hắn lần đầu tiên thay đổi.

- Sao bỗng dưng anh lại rủ tôi đi ăn?

- Chẳng phải đã nói rồi sao, là trở nên thân thiết và đáng tin tưởng.

Hắn căn bản thấy mình thật buồn nôn. Hắn trước giờ luôn là người lạnh lùng, cao ngạo, lại lần đầu tiên chủ động với người khác.

- Tôi còn tưởng anh là một người cao ngạo, khó gần chứ? Lời người khác nói quả nhiên không thể tin được.

- Không, bọn họ nói đúng đấy. Chỉ là, gặp người có cùng sở thích, lại ngang tầm thì đương nhiên nên chủ động một chút.

Nàng bật cười. Người ngồi cạnh nàng này, cũng thật đáng yên.

Hai người ghé vào một quán lẩu.

Nhìn nồi lẩu nghi ngút khói, hai người mỉm cười rồi cùng nhau ăn.

- Phải rồi, anh học kiếm ở đâu vậy?

- Nhà tôi là võ đường.

- À.

- Giản Nhiên, còn cô?

Nàng đảo mắt một vòng, lại đưa tay lên miệng, ra vẻ thần bí.

- Cái đó, lại thuộc trong bí mật sau này có thể nói cho anh.

- Là vậy sao? Thế tôi lại càng phải cố gắng không ngừng rồi.

Hai người buổi tối hôm đó cười vô cùng vui vẻ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cuộc sống này có lẽ cũng không quá tệ. Còn nàng, lần đầu tiên có thể thoải mái vui vẻ mà không hề nghĩ đến người nam nhân tên Lý Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro