Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ bê truyện lâu quá, chân thành xin lỗi mọi người a...
...
Một tháng lại lặng lẽ trôi qua. Cũng đã hơn hai tháng nàng sống tại thế giới này, bộ phim về bản thân nàng chỉ còn 4 tập nữa là kết thúc.

Nàng giờ là một đại minh tinh, một nữ diễn viên được đánh giá rất cao về diễn xuất. 2 tháng ở nơi này, nàng vẫn chưa thể rũ bỏ được quá khứ, nhưng ít nhất, nàng đã có thể ngăn bản thân nghĩ về quá khứ ấy. Thỉnh thoảng, chúng vẫn lướt qua trong tâm trí nàng, nàng liền cố gắng đè nén chúng bằng những chuyện khác. Nàng đang trốn chạy, phải, nàng không thể đối mặt với chuyện cũ được. Có lẽ cả đời này, nàng sẽ trốn chạy mãi cho đến khi, quá khứ ấy không còn đeo bám nàng.

...

- Giản Nhiên. - Vương Thế Trạch mỉm cười khi thấy Giản Nhiên đã tới phim trường.

Ngày hôm nay là ngày bắt đầu khởi quay bộ phim của hắn và nàng " Vân Yên ". Đây là bộ phim về chuyện tình giữa một nữ hán tử chốn giang hồ và vương gia của Long Dực Quốc trong thời kì thịnh vượng.

- Thế Trạch, lâu rồi không gặp. - Nàng nhìn người nam nhân khiến nàng có hứng thú trước mặt mình, cười thập phần vui vẻ.

Tử Hoan nhìn hai người, trong lòng đầy thắc mắc. Hai người họ có quen nhau sao?

- Ừ, đã lâu rồi, quá lâu rồi. Quay phim xong, cô có rảnh không? Nếu rảnh thì đi ăn tối với tôi nhé?

Nàng quay lại nhìn Tử Hoan, Tử Hoan hiểu ý.

- Hôm nay em quay xong phim là rảnh rồi.

- Được. Nhưng trước khi ăn tối, tôi nghĩ muốn làm một chuyện khác trước.

Hắn nhướn mày nhìn nàng.

- Đấu kiếm. Tôi vẫn muốn được lại đấu kiếm với anh.

- Được, tôi cũng rất muốn, người đầu tiên có thể đánh với tôi lâu như thế, người có tư thế và chiêu thức thật đẹp.

...

Hắn nằm vật xuống đất, nhìn nàng nằm cạnh mình, cảm giác thật yên bình.

- Cởi đồ bảo hộ ra đi, tôi đã chuẩn bị đồ cả rồi, đợi tôi nấu xong, chúng ta cùng ăn nhé.

Nàng cởi đồ ra, chạy theo và bám lấy tay hắn.

- Không được, chuyện nấu ăn phải để tôi làm chứ, anh ngồi chờ đi.

Hắn đứng sững người nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy. Nàng đi khuất rồi, hắn mới thở hắt ra. Thật kì lạ, chỉ vì một cái nắm tay của nàng mà khiến tim hắn đập thật nhanh, khiến hắn thật bối rối.

Chỉ nửa tiếng sau, nàng đã dọn thức ăn lên bàn. Nhìn những món ăn đẹp mắt trên bàn, hắn cảm thấy thật đói.

- Thật không ngờ, cô lại có thể nấu ăn tốt như thế, Giản Nhiên.

- Đương nhiên rồi, tôi ngoài đánh nhau còn có thể làm rất nhiều thứ.

Hắn ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn. Vừa nhai, hắn vừa ngạc nhiên.

Đồ nàng nấu thật ngon! Cả mùi vị, cả hình thức đều thật mới lạ, giống như, chúng không hề thuộc về thời đại này.

Hắn nhìn nàng chăm chú, con người nàng thật bí ẩn, thật kì lạ.

- Sao vậy? Không ngon sao?

- Không, ngon lắm. Những món ngon nhất tôi từng ăn, thật đấy. Chỉ là...

- Chỉ là?

Hắn ngập ngừng một chút rồi quyết định nói tiếp.

- Những món ăn này đem lại cho tôi cảm giác thật kì lạ, cũng như cô vậy Giản Nhiên, giống như có chút gì đó xa xưa, cổ đại chăng..

Nàng nhìn hắn, có chút ngạc nhiên. Hắn là người đầu tiên có thể bắt thóp nàng.

- Đợi đến ngày mà tôi kể bí mật của mình ra, thì những điều đó cũng sẽ sáng tỏ thôi. Nếu anh muốn biết, thì hãy cố lên nhé.

Hắn cười, gật đầu rồi tiếp tục ăn.

...

Mở cửa xe, nàng quay lại nói với hắn.

- Tôi về đây, cảm ơn anh vì tối nay nhé. Về cẩn thận, mai gặp.

- Mai gặp. Ngủ ngon, Giản Nhiên.

Nhìn nàng đi khuất rồi, hắn mới phóng xe đi.

- Giản Nhiên và Vương Thế Trạch, nghi án hẹn hò. Tin này chắc chắn sẽ sốt dẻo lắm đây.

Hoắc Tôn - tên nhà báo chuyên săn tin về người nổi tiếng - bước ra khỏi lùm cây với chiếc máy ảnh trên tay, cùng nụ cười thoả mãn.

...

Giản Nhiên lướt điện thoại, nàng chợt sững sờ.

Tin tức với lượt tìm kiếm đứng đầu của ngày hôm nay.

- Nghi án Vương Thế Trạch và Giản Nhiên hẹn hò? Sau buổi quay đầu tiên của bộ phim Vân Yên, Vương Thế Trạch cùng Giản Nhiên đi với nhau về nhà của nam diễn viên. 9h tối hôm đó, anh đưa cô về nhà, hai người cười rất vui vẻ? Lại còn có cả ảnh? Lại còn nghi vấn hẹn hò lâu rồi, vai diễn Vân Yên vốn cũng chỉ dành cho một mình Giản Nhiên?

Nàng đưa mắt nhìn Tử Hoan đang lái xe bên cạnh, hắn cũng liếc mắt nhìn nàng. Hai người rơi vào trầm mặc.

- Vậy bây giờ em định như thế nào? - Tử Hoan đành lên tiếng trước.

- Thật ra thì, sao cũng được, dù sao cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là không biết Thế Trạch có phiền hay không.

Nàng gọi cho Thế Trạch.

- Giản Nhiên, có chuyện gì sao?

- Anh đã đọc tin tức chưa?

- À đọc rồi, cô có thấy phiền khi bị dính tin đồn chung với tôi không? Nếu có thì tôi liền đính chính lại.

- Không, không hề thấy phiền. Tôi chỉ sợ anh sẽ không thoải mái thôi.

Hắn ở đầu bên kia như trút được nỗi lo lắng, bất chợt cảm thấy niềm vui trong lòng mình.

- Thế thì được rồi. Chỉ cần là với Giản Nhiên, tôi không hề thấy phiền hay khó chịu gì cả. Tôi đang trên đường đến phim trường đây, tí gặp nhé.

Tử Hoan nhìn người ngồi vui vẻ bên cạnh mình, có cảm giác trống rỗng và xa lạ. Nàng giờ đây, đối với hắn, thật xa quá.

- Tử Hoan, anh đang suy nghĩ gì vậy?

- Hả? À, không có gì. Anh chỉ đang nghĩ, chế độ làm việc bây giờ của em thật tốt. Trái với Giản Nhiên trước kia, cứ luôn cắm đầu vào công việc khiến mọi người đều lo lắng. Còn em thì nhận khá ít công việc, còn lại là thời gian để nghỉ ngơi, thật yên tâm.

Thấy Giản Nhiên cúi đầu đọc kịch bản, hắn nhẹ nhõm, có vẻ nàng không thắc mắc gì nữa cả. Thật ra, đó đâu phải là những gì hắn đang nghĩ, một chút cũng không liên quan.

...

* Hãy để thời gian giải thích tất cả.

" Vân Yên " đã trải qua một nửa chặng đường. Tin đồn hẹn hò giữa hai người đã lắng xuống, và với hành động của cả hai, tất cả đều mặc định rằng bọn họ thật sự là đang yêu nhau.

Có người ủng hộ, có người phản đối, và cả hai người bọn họ thì chẳng quan tâm tới điều đó.

Nhưng trong khoảng thời gian này, Vương Thế Trạch có một biến động lớn trong lòng. Hắn có lẽ đã có tình cảm với nàng rồi.

Hắn không quá bất ngờ với điều này. Nàng là cô gái đầu tiên khiến hắn có ấn tượng, khiến hắn phải nhọc công mỗi khi hai người đấu kiếm, là người đầu tiên khiến hắn quan tâm và mong nhớ. Cứ như thế, theo lẽ thường tình, tiếp xúc và bên cạnh nàng một khoảng thời gian không ngắn như thế, thì việc hắn phải lòng nàng có lẽ cũng là chuyện đương nhiên.

Hắn là lần đầu tiên thích một người, hắn không hề có kinh nghiệm, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì cả. Hắn sẽ chủ động, hắn sẽ cố gắng khiến nàng cũng có cảm giác ấy đối với hắn. Vương Thế Trạch hắn không phải là dạng người chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là sẽ hạnh phúc. Người hắn yêu phải yêu hắn, bên cạnh hắn, đó mới là phương châm sống của Vương Thế Trạch.

...

Hôm nay là buổi gặp mặt người hâm mộ của Giản Nhiên. Đây là lần đầu kể từ khi tới đây, nàng làm việc này. Nàng đã năn nỉ Tử Hoan về việc không tổ chức những buổi gặp mặt, cho đến 2 tuần trước, Tử Hoan bắt buộc nàng phải làm chuyện này.

Tử Hoan nhìn người đang ngồi chán chường, nằm dài trên bàn, không khỏi nhắc 1 câu:

- Sắp đến giờ mọi người vào rồi, em ngồi dậy đi, để bị nhìn thấy là lại có chuyện đó.

Nàng quay qua nhìn Tử Hoan, vừa ngồi thẳng dậy vừa trách móc.

- Đều tại anh cả.

- Gặp mặt người hâm mộ là việc một người nổi tiếng bắt buộc phải làm, tại anh gì chứ? Anh còn có lương tâm chỉ tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ với 100 người thôi, em còn không biết ơn anh?

Nàng đang định nói, thì cửa bỗng mở, và từng người lần lượt bước vào.

- Đến giờ rồi, làm cho tốt đấy.

Nàng miễn cưỡng nghe lời.

...

Thời gian của buổi gặp mặt trôi qua nhanh chóng.

- Được rồi, câu hỏi cuối cùng mọi người muốn hỏi là gì nào?

Giản Nhiên nhìn một cánh tay giơ lên, là cánh tay của một cô bé, nhìn có lẽ là học sinh cấp 3.

- Mời em. - Giản Nhiên vừa cười vừa nhìn cô bé.

Ngập ngừng một chút, cô bé kia mở miệng.

- Chị Giản Nhiên, em chỉ muốn hỏi là rốt cuộc quan hệ giữa chị và anh Vương Thế Trạch là gì? Liệu có giống với kiểu quan hệ mà tất cả mọi người đều đang nghĩ không ạ?

Mọi người đều im lặng nhìn Giản Nhiên, đây đúng là câu hỏi mà bọn họ muốn hỏi nhất, nhưng lại không đủ can đảm để hỏi nàng.

Tử Hoan ở một góc phòng, chăm chú nhìn nàng. Hắn là người biết sự thật. Có lẽ là vậy. Cho đến thời điểm này thì hắn cũng không thể chắc chắn rằng hắn biết mọi chuyện của nàng. Nên hắn trông chờ vào câu trả lời này. Liệu nàng rồi sẽ nói gì? Trong lòng hắn bỗng dưng khó chịu và thật trông mong một câu trả lời khiến hắn có thể thoả mãn.

Giản Nhiên trầm ngâm một lúc. Căn bản là nàng không nghĩ rằng bọn họ sẽ hỏi nàng câu này.

- Đây là, chuyện riêng của bọn chị, không thể nói cho em biết được.

Nàng vừa cười vừa tỏ vẻ bí ẩn. Thật ra, nếu như nói sự thật ra là bọn họ chả có mối quan hệ gì thì chắc chắn sẽ lại to chuyện với dư luận. Nên nàng nghĩ rằng, cứ giữ thái độ như khi trước mới là tốt nhất.

Nhưng Giản Nhiên lại càng không nghĩ rằng, câu trả lời của nàng giống như càng khẳng định chắc chắn về mối quan hệ của nàng và Vương Thế Trạch. Nàng càng không nghĩ rằng, câu trả lời này làm cho người hâm mộ của nàng vui là một chuyện, nhưng lại khiến cho người bên cạnh và gần gũi với nàng nhất ở thời điểm hiện tại, có một chấn động lớn trong lòng.

Tử Hoan trong lòng vô cùng khó chịu. Nhiều hơn cả là sự hoang mang. Hắn nhìn nàng, thật sự cảm thấy lo sợ. Hắn không hiểu vì sao bản thân mình lại có những cảm giác kì lạ như thế. Vì sao hắn lại thấy khó chịu khi nàng và Vương Thế Trạch có mối quan hệ mập mờ như thế? Hắn thấy khó chịu khi hắn bây giờ không còn biết nhiều thứ về nàng. Đáng lẽ đó phải là lẽ đương nhiên, mỗi người phải có những chuyện của riêng mình, nhưng vì sao hắn lại khó chịu?

Và dần dần những cảm giác ấy khiến hắn thật sự sinh ra cảm giác ghét bỏ cái người tên Vương Thế Trạch kia.

Là người trong giới, việc tìm ra số điện thoại của đồng nghiệp thực sự không phải là việc gì khó. Và rồi, Tử Hoan hắn hẹn Vương Thế Trạch ra gặp mặt.

- Anh Tử Hoan, chúng ta về thôi.

Tiếng của nàng từ xa tới khiến hắn giật mình. Hoá ra hắn đã đứng đây thật lâu, hoàn toàn quên hết mọi chuyện xung quanh mình.

Nhìn nàng bước tới, hắn cảm thấy yên lòng.

- Ừ, chúng ta đi thôi.

Ngồi trên xe, nhìn nàng, hắn không nhịn được liền hỏi nàng.

- Giản Nhiên, em và Vương Thế Trạch rốt cuộc là có mối quan hệ gì?

- Có mối quan hệ gì đâu. Anh là người biết sự thật mà, sao lại hỏi em một câu hỏi ngớ ngẩn như câu hỏi kia chứ?

Tử Hoan nhìn Giản Nhiên qua gương chiếu hậu. Nàng vẫn chăm chú chơi game trên điện thoại của mình.

- Vậy..tại sao? Tại sao em không nói thẳng ra mà lại cho bọn họ một câu trả lời mập mờ như thế? Em làm vậy vừa cho bọn họ niềm tin vào cái hi vọng hai người là một đôi, vừa thực sự làm phiền Vương Thế Trạch đấy.

Nghe đến Vương Thế Trạch, nàng mới ngẩng mặt lên nhìn Tử Hoan.

- Không sao đâu, Thế Trạch đã nói là không phiền rồi mà.

Thế Trạch? Từ khi nào mà nàng lại có thể gọi người khác một cách thân thiết và dễ dàng như thế?

- Dù là thế đi nữa em vẫn nên trả lời một cách dứt khoát.

Giản Nhiên vẫn không để tâm lắm, trả lời hắn.

- Trả lời một cách dứt khoát có khi lại làm to chuyện, em đã suy nghĩ kĩ đấy chứ.

Sự khó chịu lại dâng lên trong lòng Tử Hoan. Hắn không tiếp tục hỏi nữa, chỉ lẩm bẩm trong miệng.

- Có thật là chỉ như thế?

- Anh vừa nói gì thế Tử Hoan? Em không nghe rõ.

Cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, hắn nhẹ giọng.

- Không, không có gì đâu.

- À, em đang định rủ anh và Bối Nghê tối nay đi ăn đấy. Tối anh qua nhà đón em nhé!

- Không, em và Bối Nghê đi đi, tối nay anh có việc rồi.

- Thế à.

Và bọn họ lại chìm vào im lặng cho đến khi tới dưới khu nhà của Giản Nhiên.

- Tạm biệt anh, Tử Hoan.

Hắn cười rồi phóng xe đi, tới nơi mà hắn và Vương Thế Trạch hẹn gặp nhau.

Vương Thế Trạch ngẩng mặt nhìn người đang bước vào phòng.

- Chào, Tử Hoan. Anh ngồi xuống đi. Uống gì thì gọi nhé.

- Không cần. Tôi muốn đi thẳng vào vấn đề chính.

Vương Thế Trạch nhấp một ngụm cafe, đưa mắt nhìn người đối diện. Hắn cũng thắc mắc lắm, chuyện Tử Hoan hẹn hắn ra đây, có lẽ là có liên quan đến Giản Nhiên.

- Anh với Giản Nhiên là có mối quan hệ gì?

Vương Thế Trạch nhướn mày. Thế này thì thẳng quá.

- Mối quan hệ giữa tôi và Giản Nhiên còn cần tới người khác xen vào sao? Anh là quản lí, không phải là bạn trai của cô ấy để mà có quyền chất vấn tôi chuyện này.

Tử Hoan nhất thời không biết nên nói gì. Vương Thế Trạch, hắn nói quá đúng, khiến Tử Hoan một câu để phản bác cũng không thể nghĩ ra. Hắn biết hắn là người vô lí, nhưng lại không thể ngăn cản bản thân mình làm những chuyện ngu xuẩn.

Vương Thế Trạch nhìn người kia, bỗng giác ngộ ra một chuyện.

- Tử Hoan...có phải anh thích Giản Nhiên hay không?

Chuyện này rất có thể xảy ra. Dù sao, Giản Nhiên là một cô gái tuyệt vời như thế, ở bên cạnh nàng thật lâu như Tử Hoan, thích nàng cũng là chuyện đương nhiên.

- Vương Thế Trạch, xin anh đừng nói những lời thiếu suy nghĩ như thế. Giản Nhiên là em gái, là gia đình của tôi, không hơn không kém.

- Là anh thiếu suy nghĩ hay là tôi? Là anh tự ngộ nhận mình chỉ xem cô ấy như em gái, nhưng có thật là vậy hay không? Tử Hoan, tình cảm của anh, anh hãy tự mình hiểu rõ. Đừng gọi tôi rồi tra hỏi tôi như thế này thêm một lần nào nữa. Và còn nữa, mong là anh sẽ không trở thành tình địch của tôi, Tử Hoan.

Vương Thế Trạch bỏ đi trước, để lại mình Tử Hoan trong phòng.

Hắn hoang mang, những lời nói của Vương Thế Trạch khiến hắn phải đau đầu. Có lẽ nào, hắn lại có thứ tình cảm đó với Giản Nhiên? Và lời nói cuối cùng của Vương Thế Trạch là sao?

- Chẳng lẽ, hắn có tình cảm với Giản Nhiên sao?

Ở nơi khác, Vương Thế Trạch cũng đau đầu không kém. Hắn rõ ràng là vừa vẽ đường cho hươu chạy.

- Thế Trạch a Thế Trạch, mẹ mày sinh ra mày để giờ mày làm chuyện ngu ngốc này sao? Giờ chỉ có gặp Giản Nhiên, mình mới bình ổn lại được.

...

- Alo? Thế Trạch, có chuyện gì sao?

-...

- À, tôi đang ăn với bạn, hay là anh cũng qua đây đi? Ở Điền Gia.

-...

- Được, chúng tôi mới gọi món thôi, nhanh nhé.

Bối Nghê nhìn cái người vừa cười vừa tắt điện thoại, chồm lên hỏi nàng.

- Thế Trạch? Bạn đừng nói với mình là Vương Thế Trạch nhé?

Giản Nhiên ở bên kia, gật đầu một cái.

- Hả? Không đùa chứ, mình lại được ngồi ăn chung với Vương Thế Trạch sao? Cả đời cũng không tin được.

- Gì mà không tin được chứ. Bạn thân của bạn rốt cuộc là ai? Là đại minh tinh Giản Nhiên đó nha!

Bối Nghê cười vô cùng vui vẻ, rồi chợt ngừng lại.

- Này, hai người có vẻ thân nhau nhỉ, bạn còn gọi là Thế Trạch nghe có vẻ khá thân mật. Chẳng lẽ tin đồn kia đã thành thật sao?...Đau, Giản Nhiên, sao lại đánh mình?

- Bối Nghê, bạn cứ cẩn thận miệng mình đi.

Đúng lúc này thì Vương Thế Trạch bước vào. Hắn vừa bước vào, thì mọi người ngồi trong quán liền quay sang nhìn nàng.

Cả hắn, cả nàng đều không thèm cải trang, nên bị nhận ra là chuyện đương nhiên. Và việc Vương Thế Trạch tới đây chắc chắn cũng chỉ có ăn với Giản Nhiên, trong lòng mọi người đều khẳng định thật chắc chắn.

Và khoảnh khắc Vương Thế Trạch kéo ghế ngồi xuống cạnh Giản Nhiên, trên mạng xã hội đã tràn đầy hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau với đủ mọi lời phóng đại của người hâm mộ.

Giản Nhiên thở dài.

- Thế Trạch, sao anh không ngồi cái ghế đằng kia?

- Vì tôi không thích.

- Nhưng mà anh lại gây ra chuyện làm dư luận ồn ào rồi.

- Không sao đâu, chuyện chúng ta, dư luận hiểu lầm từ lâu rồi mà

Giản Nhiên lườm Vương Thế Trạch, thật không nói nổi với hắn. Cả hai đều không chú ý, ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý của Bối Nghê.

- Mà Giản Nhiên này.

- Sao?

- Chúng ta quen nhau đã lâu rồi, cứ xưng hô như thế này thì xa cách quá. Vừa khéo tôi lại hơn cô 1 tuổi, chúng ta đổi sang " anh ", " em " đi.

Lúc này, nụ cười trên gương mặt Bối Nghê càng rõ hơn. Bối Nghê quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, vô cùng hài lòng.

Nhưng cả hai người bọn họ đều không để ý đến con người đầy ẩn ý kia, chỉ nhìn nhau.

- Được thôi. - Giản Nhiên phun ra hai chữ.

Vương Thế Trạch miệng cười, rộng đến tận mang tai.

...

Giản Nhiên đưa Bối Nghê về nhà. Xuống xe, Bối Nghê không quên quay đầu lại vừa cười vừa nói.

- Này, Giản Nhiên. Mình thấy Vương Thế Trạch hình như là thích bạn đấy.

- Hả?

- Mình là mình ủng hộ anh ấy đấy. Người đâu vừa đẹp trai, dáng lại chuẩn, tài giỏi, giàu có nữa. Tính cũng có vẻ tốt.

- Tính Thế Trạch tốt lắm, lại còn nấu ăn ngon, võ cũng giỏi nữa.

Bối Nghê nhìn người ngồi trong xe kia, chép miệng.

- Chà, Giản Nhiên, hai người quả nhiên là có gian tình. Biết nhiều về anh ấy thế, mình chỉ vừa khen một tí, bạn liền phải liệt kê thêm vào. Đang khoe phu quân của bạn đấy à?

Giản Nhiên cũng không hiểu sao bỗng dưng lúc nãy nàng lại khen Vương Thế Trạch.

- Thôi, Bối Nghê, bạn đừng suy đoán lung tung. Vào nhà đi, mình về đây.

- Mình biết rồi. Vương phu nhân đi về cẩn thận.

- Này, Bối Nghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro