Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaka, ta sẽ cố gắng chăm chỉ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giản Nhiên bước vào nhà, thả mình xuống giường. Mặt nàng đăm chiêu, cứ như thế thật lâu, trong đầu nàng bỗng bật ra suy nghĩ.

" Thật ra, Vương phu nhân nghe cũng không tệ. "

Nàng bị suy nghĩ này doạ cho giật mình. Đầu óc nàng sao lại có thể nghĩ như vậy chứ? Vỗ vỗ mặt vài cái, nàng quyết định đi tắm.

Giản Nhiên đang đau đầu, thì ở bên này Tử Hoan cũng đau đầu không kém.

Những lời nói của Vương Thế Trạch cứ làm loạn tâm trí hắn. Hắn yêu Giản Nhiên sao? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra? Có lẽ cũng chỉ là do Vương Thế Trạch nhầm lẫn mà nói bậy. Thế nhưng ngay khi hắn vừa cho rằng mọi chuyện là vậy, thì hình ảnh của Giản Nhiên xuất hiện trong đầu hắn, câu nói của một người mà hắn từng nói chuyện cứ thế mà khiến hắn sợ hãi.

" Cả đời tôi đều coi vợ mình là em gái, mãi cho đến khi, em cảm thấy bất lực, từ bỏ tình cảm dành cho tôi, tôi mới biết, hoá ra từ lâu tôi đã coi em là tình yêu đầu và duy nhất của mình. "

Tử Hoan mở điện thoại, nhìn đống hình Giản Nhiên mà hằng ngày hắn vô thức chụp, vô thức lưu về. Hắn cứ tưởng rằng hành động của hắn, những nhớ thương hắn dành cho Giản Nhiên là tình cảm bình thường của một người anh trai nhưng có lẽ hắn đã sai rồi.

- Alo, Tử Hoan anh gọi em có chuyện gì thế?

Nghe giọng Giản Nhiên, Tử Hoan giật mình, hắn từ lúc nào đã nhấn gọi số nàng.

-...Hả, Giản Nhiên à, anh xin lỗi, anh gọi nhầm số.

Đầu bên kia vang lên tiếng cười khẽ của Giản Nhiên.

- Anh thật là, vậy em cúp máy đây, mai gặp anh nhé.

Tiếng " Ừ " chưa kịp bật ra, bên kia Giản Nhiên đã tắt máy.

Màn đêm đối với Tử Hoan bây giờ tĩnh lặng và đáng sợ hơn bao giờ hết.

" Ân Tầm nhìn người nam nhân ngồi bên giường mà lòng đau như cắt. Mã Cao Kỳ ngồi bên cạnh Vân Yên đã suốt mấy ngày đêm. Hắn cứ ngồi đó ngắm nhìn nàng, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Ân Tầm chính là không cam lòng.

- Cao Kỳ ca ca, ngươi ngày đêm đều ngồi đây, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn nàng ta, cử chỉ nâng niu như nàng ta là báu vật. Ngươi có biết là Ân Tầm vô cùng, vô cùng đau lòng hay không?

Mã Cao Kỳ không hề để tâm, ánh mắt hắn vẫn một mực dành cho Vân Yên.

- Ân Tầm thực không cam lòng. Cao Kỳ ca ca, ngươi là biểu ca của Ân Tầm, từ nhỏ Ân Tầm đã luôn bên cạnh ngươi, thích ngươi nhiều như vậy, nhưng vì sao ngươi một chút cũng không nhìn Ân Tầm? Ngươi lại yêu nàng ta, dù cho thời gian ngươi biết nàng ta chả đáng là bao so với Ân Tầm.

Ân Tầm bất lực nhìn hắn. Mã Cao Kỳ vẫn như thế, ngay cả một cái nhìn hắn cũng keo kiệt, không trao cho nàng.

- Tình trạng của nàng ta, ngươi biết rõ mà, dù có là ngươi đi chăng nữa, khả năng nàng ta có thể mở mắt dậy cũng gần như là không có. Ta biết, ngươi yêu Vân Yên, nhưng mà Cao Kỳ ca ca, thay vì ngày đêm ngồi đó, ngươi có thể quay đầu lại và cho Ân Tầm một cơ hội hay không?

Cho đến lúc này, Mã Cao Kỳ mới quay lại nhìn nàng.

- Ta yêu Vân Yên, đúng vậy, nhưng đó không chỉ đơn giản là yêu, nàng từ lâu đã trở thành chấp niệm của ta rồi. Chờ bao lâu cũng được, cho dù là cả đời ta, ta cũng sẽ chờ nàng.

- Chấp niệm? Cao Kỳ ca ca, cả đời ta đều hướng về ngươi, nhưng ngươi dù chỉ một lần cũng không nhìn ta, vậy mà tại sao...? Cao Kỳ ca ca, nàng ta có gì mà ngươi lại say mê như vậy? Ân Tầm thì có gì thua nàng ta? Ân Tầm muốn nhan sắc liền có nhan sắc, muốn tài năng liền có tài năng, muốn địa vị liền có địa vị, ngươi còn muốn cái gì? Vì sao ngươi lại cứ đâm đầu vào một nữ nhân suốt ngày chỉ thích chu du thiên hạ, làm người của giang hồ?

Từng giọt nước mắt của Ân Tầm rơi xuống. Mắt nàng nhoè đi, không còn nhìn rõ được dáng người trước mắt mình.

- Sao ngươi lại như vậy? Đường đường là con của tể tướng nhưng lại không biết điều, chỉ biết làm theo ý mình, người như vậy thì có gì hơn Ân Tầm chứ?

Giọng của Mã Cao Kỳ lạnh lùng đến đáng sợ, hắn không quay đầu lại nhìn Ân Tầm, chậm rãi lên tiếng.

- Ân Tầm, vì ngươi là biểu muội của ta, nên ta mới mặc kệ, để ngươi ở bên cạnh ta cho đến ngày hôm nay. Trước đây là mẫu thân ta, còn hiện tại và cả về sau, Vân Yên là người duy nhất mà cả nhân gian này không ai được chạm vào. Ân Tầm, biểu ca hỏi ngươi, đời người sống được bao lâu, trải qua được bao chuyện? Đời người ngắn ngủi như thế, há chẳng phải ta nên sống vì bản thân ta một chút hay sao? Mà Vân Yên, nàng là cả cuộc sống của ta, là cả linh hồn của ta, nếu không có nàng thì cuộc sống của ta còn có ý nghĩa gì?

- Nhưng mà Cao Kỳ ca ca, ngươi là vương gia của Long Dực Quốc, ngươi là người có quyền và được kính trọng chỉ sau hoàng thượng, ngươi không thể cứ mãi như thế được, Cao Kỳ ca ca...

- Ngươi ở bên cạnh biểu ca lâu như vậy, ngươi thấy là biểu ca có quan tâm đến cái gì gọi là vương gia hay không? Cả thế gian này, cái gì ta cũng không cần, ta chỉ cần duy nhất một mình nàng.

- Huống hồ, Ân Tầm, ngươi tốt như thế, bao nhiêu người thích ngươi, bao nhiêu người mong ước có được ngươi. Ngươi vớ đại cũng trúng được một người sẵn lòng bên ngươi, hà cớ gì lại cứ phải đâm đầu vào ta? Đừng phí thời giờ với người không yêu ngươi. Dù là cả đời này, biểu ca này cũng sẽ không quay lại nhìn ngươi.

Từng lời nói của Mã Cao Kỳ như một con dao sắc khoáy sâu vào trái tim của Ân Tầm. Nàng bỏ chạy, nàng không thể nào đối mặt với hắn thêm được nữa. Mã Cao Kỳ vẫn ngồi đó, thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt, lặng yên vuốt tóc Vân Yên. "

- Cắt! - Tiếng đạo diễn vang lên.

- Đúng là cặp đôi vàng của giới giải trí, diễn xuất ngọt như thế. Bọn tôi vẫn luôn chúc phúc cho hai người đó.

Vương Thế Trạch đỡ Giản Nhiên ngồi dậy, xung quanh mọi người vẫn bàn tán, xuýt xoa.

- Anh diễn hay thật đấy, đến tôi...

Cảm nhận được cái lườm nguýt của Vương Thế Trạch, Giản Nhiên vội sửa lại.

- Đến em còn tưởng là thật, cảm động muốn chết.

- Nói đúng lời trong lòng, dành cho đúng người thì em cảm động là phải rồi. - Vương Thế Trạch cười, xoa đầu Giản Nhiên rồi ra chỗ quản lí của mình.

Giản Nhiên đứng bất động tại chỗ nhìn Vương Thế Trạch. Nàng ôm mặt, vội bước vào phòng hoá trang.

- Cô thấy không, Vương Thế Trạch và Giản Nhiên, hai người quá đẹp đôi mà.

- Phải, phải đó. Tôi chắc chắn là vừa nãy Thế Trạch nói với Giản Nhiên là ' Anh yêu em ' nên cô ấy mới đỏ mặt như thế.

Tử Hoan đứng gần đó, nghe nhân viên trong đoàn làm phim cười khúc khích bàn tán, lại thêm một màn ' tình chàng ý thiếp ' của Vương Thế Trạch và Giản Nhiên vừa rồi, mặt hắn lạnh đi.

Mọi chuyện đối với hắn bây giờ thật khó khăn. Hắn nhận ra tình cảm của mình, nhưng hắn không hề muốn bước tiếp, vì hắn biết là hắn không thể và hắn không thể làm điều đó với người mà hắn xem là em gái được. Nhưng, đứng nhìn Giản Nhiên thuộc về người đàn ông khác, hắn cũng không làm được.

- Tử Hoan, hôm nay em có việc rồi, anh về trước đi nhé.

Giản Nhiên thấy Tử Hoan không phản ứng thì bước lại gần, vẫy vẫy tay trước mặt hắn.

- Nè, nè, anh Tử Hoan...

- Hả..hở? Anh xin lỗi, em nói gì?

- Dạo này anh hay tơ tưởng ở đâu ấy, em nói là, em có việc, anh không cần phải đưa em về đâu. Vậy em đi đây, tạm biệt.

Tử Hoan vội đi theo Giản Nhiên, ra khỏi phim trường liền nhìn thấy nàng bước lên xe của Vương Thế Trạch, hắn nắm chặt tay lại.

Tối hôm qua, Tử Hoan thấy được những bức ảnh do người hâm mộ chụp hai người bọn họ ăn tối ở Điền Gia. Hoá ra là đi cùng nhau, lại còn tốt bụng mở miệng mời hắn. Thật tốt là hắn không đi, nếu không...

Thở dài, hắn lặng lẽ bước trở vào phim trường thu dọn đồ đạc.

- Tử Hoan!

Tử Hoan ngẩng mặt lên, thấy người đang bước tới thì gật đầu cười.

- Đạo diễn Tô, chào ông.

- Sắc mặt cậu sao thế? Cãi nhau với bạn gái sao?

- Đạo diễn Tô cứ đùa, tôi làm gì có bạn gái chứ.

Đạo diễn Tô kia nheo mắt nhìn Tử Hoan một lúc rồi lại thôi.

- Phải rồi, tôi muốn tìm Giản Nhiên, cậu có biết con bé ở đâu không?

- Giản Nhiên vừa về rồi.

- Thế à? Tiếc quá, tôi thật sự rất muốn nói chuyện với con bé. Kể từ khi có tin Giản Nhiên thay đổi tính cách, thật sự là diễn xuất của con bé tốt hơn rất nhiều. Tôi vẫn muốn một lần được trực tiếp khen ngợi con bé.

Tử Hoan nghe vậy thì vui mừng vô cùng. Đạo diễn Tô Văn là một người rất có tiếng trong giới, vừa tài giỏi, là một người có đạo đức, rất được kính trọng. Đồng thời, đạo diễn Tô là một người rất nghiêm khắc, được ông đánh giá cao chứng tỏ diễn viên đó thật sự có thực lực.

- Thật cảm ơn đạo diễn. Tôi nhất định sẽ nói lại với Giản Nhiên. Con bé thật sự là vô cùng giỏi, vô cùng có thực lực. Cảm ơn ông, đạo diễn Tô.

Tô Văn cười vô cùng sảng khoái.

- Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, có gì mà phải cảm ơn. Cậu thương Giản Nhiên quá nhỉ, tôi chỉ mới nói thế mà cậu đã vui vậy rồi.

- Đương nhiên rồi, tôi coi Giản Nhiên như em...- Tử Hoan khựng lại, mấy giây sau, nhìn thấy khuôn mặt thắc mắc của Tô Văn, hắn mới ổn định lại tâm trạng. - Tôi coi Giản Nhiên như em gái mà. Xin lỗi, đạo diễn Tô, bỗng dưng vừa nãy đầu tôi đau quá, khiến đạo diễn phải chê cười rồi.

- Không sao, không sao. Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, tôi đi trước đây.

...

- Dạo này, Tử Hoan có nói gì lạ với em không?

Giản Nhiên quay sang nhìn Vương Thế Trạch đang lái xe, tự hỏi vì sao hắn lại biết.

- Làm sao anh biết là Tử Hoan dạo này kì lạ?

- Đàn ông với nhau, anh cảm nhận được, như kiểu phụ nữ các em ấy, bọn anh cũng có những mối liên kết riêng mà. Vậy, cậu ta làm gì?

- Anh ấy hay ngẩn người ra, lại còn hay hỏi về mối quan hệ giữa em và anh, rồi nói nhiều câu kì lạ.

Vương Thế Trạch hài lòng với câu nói này. Vậy là Tử Hoan vẫn chưa nói gì về tình cảm dành cho Giản Nhiên.

- Thế Trạch, vậy dựa vào mối liên kết giữa đàn ông các anh, có thể cho em biết Tử Hoan đang xảy ra chuyện gì không?

Vương Thế Trạch nhìn nụ cười ranh mãnh trên môi Giản Nhiên, thấy mình sai rồi. Quả nhiên ' mối liên kết giữa đàn ông ' thật sự không ổn chút nào.

- Anh nghĩ là Tử Hoan bị căng thẳng do công việc thôi. Em nên để anh ấy nghỉ ngơi nhiều hơn chút, có chuyện gì cần thì cứ gọi anh, không nhất thiết phải để Tử Hoan luôn đi cùng em.

Vương Thế Trạch lại quay qua Giản Nhiên, để nàng nhìn thấy rõ sự chân thành trong đôi mắt hắn.

- Anh nói thật đấy, chuyện ở phim trường thì em cũng có anh rồi. Mấy hôm tiếp theo cứ để Tử Hoan nghỉ ngơi đi.

- Là vậy sao? Em biết rồi, tối em sẽ gọi Tử Hoan. Anh nghĩ nghỉ bao lâu thì đủ?

Đương nhiên là càng lâu càng tốt. Hắc hắc, nhưng Vương Thế Trạch hắn thật sự là một người biết phải trái, nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn đã lừa Giản Nhiên cho Tử Hoan nghỉ ngơi, thì cũng nên có lương tâm một chút.

- 1 tuần đi. Em nên kiên quyết bắt Tử Hoan phải nghỉ ngơi, với tính cách của Tử Hoan chắc chắn cậu ta sẽ không đồng ý, em nhất định phải dứt khoát, có hiểu không?

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Giản Nhiên, hắn một bụng thoả mãn, vui vẻ cả một ngày.

...

Tối về nhà, Giản Nhiên thật sự gọi cho Tử Hoan. Và đương nhiên, Tử Hoan không đồng ý.

- Giản Nhiên, anh ổn mà, anh không sao cả.

- Không được, Tử Hoan, dạo gần đây anh lạ lắm, lại còn hay ngẩn người, anh nhất định phải nghỉ ngơi đi.

- Làm sao anh để em một mình được? Và anh cũng không muốn nghỉ, anh thật sự muốn làm việc.

Đầu bên kia, Giản Nhiên thở dài.

- Nhưng mà, Tử Hoan, em lo. Sức khoẻ là quan trọng nhất, anh nghe lời em đi.

Tử Hoan sững người. Nàng vừa nói là nàng lo, nàng lo cho Tử Hoan hắn. Tư vị ngọt ngào len lỏi trong lòng hắn, như một tia sáng le lói, chiếu sáng cả tâm hồn đen như màn đêm sâu thẳm của hắn.

- Giản Nhiên, em lo cho anh sao?

- Đương nhiên rồi, anh hỏi lạ vậy? Anh là một trong những người quan trọng của em, nghe lời em, nghỉ ngơi nhé?

- Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em. Một tuần này, anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt.

Cả đêm đó, Tử Hoan vô cùng, vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro