Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tử Hoan sắp xếp đồ đạc, thật sự quyết định sẽ nghỉ ngơi một tuần. Giản Nhiên nói phải, hắn cần phải nghỉ ngơi, rời xa nơi này, rời xa Giản Nhiên để có thể bình ổn tâm trạng và cả suy nghĩ.

Hắn trở về nhà, trở về gia đình của hắn, trại mồ côi ở thành phố C, nơi cách xa thành phố A hào nhoáng này cả nghìn cây số. Mỗi năm hắn chỉ trở về vào ngày Tết, nên lần này chắc chắn mọi người sẽ ngạc nhiên và vui lắm.

- Alo, Giản Nhiên, có chuyện gì sao? - Bối Nghê ngái ngủ bắt máy. - Mới có 5h sáng mà bạn gọi mình rồi.

- Xin lỗi vì mình đã phá giấc ngủ của bạn. Bối Nghê, hôm nay mình không có lịch trình gì cả, mà đã mấy tháng nay, viện cớ bận công việc, không về thăm cũng không gọi điện về gia đình của Giản Nhiên, hôm nay mình nghĩ là nên về thành phố B thăm gia đình của Giản Nhiên.

Bối Nghê nghe vậy thì thật sự tỉnh ngủ. Đúng vậy, kể từ khi Từ Vương Nghiên xuyên vào thân thể của Giản Nhiên, nàng vẫn chưa chính thức tiếp xúc với gia đình. Có gọi điện thì cũng là Bối Nghê hoặc Tử Hoan nói chuyện với họ giúp nàng.

- Ý hay đấy, vậy hôm nay bạn với Tử Hoan về thành phố B sao?

- À...đó là lí do mình gọi bạn đấy. Mình đã để Tử Hoan nghỉ phép một tuần, giờ anh ấy đã chuẩn bị lên máy bay về thành phố C rồi.

- Sao? Trại mồ côi có chuyện gì sao, sao Tử Hoan lại về đột ngột như thế?

- Không đâu, là mình bảo anh ấy nghỉ ngơi. Dạo này Tử Hoan có vẻ không được khoẻ, Thế Trạch cũng bảo mình là nên để anh ấy nghỉ ngơi một thời gian, có chuyện gì thì cứ gọi Thế Trạch.

Bối Nghê ở đầu bên kia nhướng mày. Tâm tư của Ảnh đế Vương Thế Trạch này, Bối Nghê nàng đã đọc được hết. Vậy thì nàng cũng nên giúp đỡ ' em rể ' của mình một chút chứ nhỉ.

- Bạn sợ về nhà một mình sao Giản Nhiên?

Giản Nhiên im lặng. Đương nhiên là nàng sợ. Gặp những người được gọi là gia đình mà chưa từng tiếp xúc lần nào, làm sao mà nàng không sợ được. Huống hồ, nàng còn là người cướp con gái của họ, nếu họ biết thì sẽ đau lòng và căm ghét nàng như thế nào?

- Hôm nay mình có một cuộc họp rất quan trọng, Giản Nhiên. Mình thật sự không thể đi cùng bạn. Sao bạn không hỏi Vương Thế Trạch thử xem?  Kiểu gì hắn cũng sẽ đi với bạn, thậm chí là có công việc cũng sẽ bỏ thôi, mình cá với bạn đấy.

- Bối Nghê, mình với Thế Trạch...

- Bạn đừng nói nhiều, gọi Thế Trạch đi, mình đi ngủ đây, không cho phép bạn từ chối không gọi Thế Trạch, cũng không cho phép bạn đổi ý không về thăm gia đình.

Nói rồi, Bối Nghê tắt máy, cười xấu xa. Lần sau gặp lại, nhất định phải kể công với ' em rể ' của Bối Nghê chuyện ngày hôm nay.

Giản Nhiên nhìn điện thoại, cảm thấy có gì đó không đúng. Giống như nàng vừa bước vào bẫy. Nhưng có lẽ bây giờ nàng thật sự chỉ còn cách gọi cho Thế Trạch. Nhưng nàng bây giờ phải giải thích thế nào đây? Vì sao nàng lại không dám về thăm nhà một mình đến mức gọi một người ngoài như hắn đi cùng? Nếu hắn hỏi, nàng phải trả lời như thế nào?

Vương Thế Trạch mở mắt tỉnh dậy. Hắn vừa nằm mơ thấy nàng nhào vào lòng hắn, đè hắn xuống giường, làm thật nhiều việc khiến người ta đỏ mặt.

Một giấc mơ tuyệt vời thế mà hắn lại tỉnh giấc giữa chừng, việc này thật khiến hắn vô cùng bực bội. Đang tức giận hành hạ gối thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Giản Nhiên, anh nghe đây. - Nhìn thấy tên Giản Nhiên trên màn hình điện thoại, hắn vội vàng bắt máy.

- Thế Trạch, hôm nay anh có...- Giản Nhiên ngập ngừng mãi vẫn không nói nên lời.

Vương Thế Trạch chờ nàng, chờ mãi cuối cùng không nhịn được mở miệng.

- Sao vậy Giản Nhiên?

- Hôm nay anh có rảnh không?

Vương Thế Trạch trong lòng vô cùng vui mừng. Nàng định rủ hắn đi chơi có phải hay không? Thế thì công việc hay gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, không quan trọng.

- Anh rảnh cả ngày hôm nay, em có chỗ nào muốn đi sao?

- Chuyện là em định về thành phố B thăm gia đình. Tử Hoan thì đi rồi, Bối Nghê lại có cuộc họp quan trọng, nhưng em lại cảm thấy không khoẻ, nên không muốn tự lái xe về thành phố B. Nên là...

- Anh hiểu rồi, lái xe tới thành phố B mất khoảng 2 giờ, em chuẩn bị đi, một tiếng nữa anh qua đón em nhé.

Vương Thế Trạch thoả mãn tắt điện thoại. Hắn cảm thấy những lời của hắn hôm qua thật sự vô cùng sáng suốt. Thế này còn hơn cả việc hắn đi chơi cùng nàng, lần này chính là nàng dẫn hắn về ra mắt bố mẹ vợ, hắn vẫn nên chuẩn bị chu đáo một chút.

Nói vài lời với quản lí xong, hắn gọi cho Lâm Thế, tên bạn thân của hắn.

- Này Lâm Thế, cậu nghĩ lần đầu ra mắt bố mẹ vợ thì nên mua quà gì?

- Gì vậy? Công tử của tập đoàn Vương thị kia, cậu hết chuyện rồi sáng sớm gọi điện cho tôi hỏi vớ vẩn phải không? Nói cho cậu biết, tận hai giờ sáng tôi mới từ công ty bước về nhà đấy nhé.

- Tôi đang hỏi nghiêm túc, không có chọc phá cậu.

Lâm Thế nghe vậy thì im lặng. Ra mắt bố mẹ vợ là sao chứ?

- Cậu đơn phương người ta mà giờ tự nhận bố mẹ vợ là sao chứ?

Chuyện hắn với Giản Nhiên, Lâm Thế biết rõ. Cũng biết chuyện tên đó đã say đắm cô nương nhà người ta rồi, nhưng mà ra mắt bố mẹ vợ là thế nào? Vì quá tương tư mà bạn hắn đã sinh ảo giác sao?

- Thì sao? Tuy bây giờ không phải nhưng sớm muộn gì họ cũng trở thành bố mẹ vợ của tôi thôi. Cậu nói xem nên mua quà gì, tôi không có nhiều thời gian đâu.

- Nhưng tại sao cậu lại đi gặp mặt bố mẹ của Giản Nhiên?

- Cô ấy không khoẻ, cần người cùng đi về thành phố B, thế đã được chưa? Chẳng lẽ không hỏi thì đầu óc cậu không làm việc được sao?

- Vương Thế Trạch, nhờ người khác giúp đỡ thì nên chân thành một chút. Thôi được rồi, chuyện đó để tối nay gặp nhau tôi hỏi sau vậy. Quà tặng bố mẹ vợ sao?

Lâm Thế thật sự vuốt cằm ngồi suy nghĩ. Cái này không phải là hỏi quá sai người rồi sao? Hắn ngay đến cả bạn gái còn chưa có a 囧.

- Hay là cậu tặng rượu đi, nhà cậu có nhiều rượu quý lắm mà, lấy một chai tặng đi.

- Rượu sao? Ý hay, được rồi, tối gặp nhau sau.

Lâm Thế ngồi trên giường thất vọng nhìn điện thoại. Ngay đến cả một câu cảm ơn cũng không có, nhờ xong rồi lại vứt Lâm Thế hắn qua một bên, thật không tốt chút nào.

Tiếng điện thoại của Lâm Thế lại vang lên. Sáng sớm lại ai nối bước Vương Thế Trạch kia làm phiền hắn vậy chứ?

- Lâm Thế, tôi lại cần cậu giúp rồi.

- Lại là tên chết tiệt nhà cậu à? Đến cả một câu cảm ơn còn không có, giờ lại mặt dày nhờ tôi giúp sao?

Như để chứng minh cho Lâm Thế thấy rằng ngoài lời khuyên ra, những lời khác của hắn thực không có ý nghĩa gì, Vương Thế Trạch lại tiếp tục hỏi.

- Tôi nên mặc gì để ra mắt bố mẹ vợ đây? Nên theo phong cách...

Lâm Thế quyết định tắt điện thoại. Hắn lại nằm xuống ngủ, mặc xác ở nơi khác có một người đang phát điên vì hắn.

Một giờ sau, Vương Thế Trạch đã đứng ở dưới nhà Giản Nhiên. Sau khi mất thật nhiều thời gian đứng trước tủ quần áo, hắn quyết định mặc một cái áo len dài tay phối hợp với quần jeans. Dù sao hiện giờ là giữa thu, thời tiết có chút lạnh, hắn mặc thế này là vô cùng hợp lí. Hơn nữa, ra mắt bố mẹ vợ thì nhất định phải để họ có ấn tượng rằng hắn là một con người vô cùng giản dị và chân thành.

Nghĩ đến vấn đề quần áo, Vương Thế Trạch hắn thật sự vô cùng không hài lòng với thái độ của Lâm Thế. Thật không nhiệt tình, vô cùng không biết giúp đỡ bạn bè. Bỗng dưng tiếng chụp ảnh vang lên, hắn ngẩng đầu liền thấy có bóng dáng hai nữ sinh chạy đi mất.

Thở dài rồi lại thở dài, có khi nào Tử Hoan thấy được ảnh ngày hôm nay lại trở về đây giành giật Giản Nhiên cùng hắn hay không?

Cả hắn và Giản Nhiên đều không thích việc lúc nào cũng phải che mặt kín mít mỗi khi ra đường, nên mỗi khi hai người đi với nhau, đều đường hoàng ngang nhiên mà đi. Dù sao, mọi người đều đã mặc định rằng bọn họ là một đôi, huống hồ, việc này đối với hắn chỉ có lợi, tuyệt không có hại.

Đúng lúc này, Giản Nhiên đi xuống. Vương Thế Trạch vội chạy ra cầm đồ giúp nàng. Giờ này, đã có khá nhiều người đi trên đường, dừng lại xem bọn họ có, chụp ảnh có, lướt đi luôn cũng có.

- Mới sáng sớm đã có tin sốt dẻo cho mọi người bàn tán rồi, có lẽ không tới 1 giờ nữa, chúng ta lại lên top tìm kiếm ngồi đó.

Vương Thế Trạch nghe tiếng chậc chậc của Giản Nhiên, lại nhìn bộ dáng vuốt cằm của nàng không nhịn được liền cười.

- Được ngồi trên top cùng em, anh không hề thấy ngại.

Giản Nhiên không phản ứng, nhưng nhìn kĩ đã thấy vành tai nàng đỏ lên. Người đàn ông đang đi cạnh nàng, thời gian này đều nói những lời khiến người ta thật sự rất dễ xấu hổ.

- Em chưa ăn gì có phải không? Anh biết một chỗ rất ngon ở ngoại ô thành phố A, đợi nửa tiếng nữa, nhất định cho em thưởng thức.

- Được, em cũng đang rất đói.

- À đúng rồi, Giản Nhiên, bố em có thích uống rượu không?

- Có, bố em rất thích, sao anh lại hỏi vậy? Đừng nói là trưa nay anh định uống rượu đàm đạo cùng bố em nhé?

Uống rượu đàm đạo sao? Vương Thế Trạch cảm thấy ý này không hề tồi, chắc chắn có thể kéo gần khoảng cách giữa hắn và bố vợ.

- Không có, anh định biếu bố rượu thôi, nhưng ý em vừa nói quả thực không tồi, anh sẽ suy nghĩ kĩ.

- Đã phiền anh đi cùng em, anh lại còn biếu bố rượu, không cần thiết đâu. - Nàng cảm thấy lời nói của Vương Thế Trạch có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được không đúng ở chỗ nào, đành bỏ qua.

- Cái gì mà không cần thiết, anh thấy vô cùng cần thiết. Còn nữa, anh không hề thấy phiền. Về sau, em đừng mở miệng ra là lại bảo làm phiền anh, anh nhất định sẽ giận cho em xem.

Giản Nhiên nghe vậy thật sự có chút nghĩ ngợi. Thái độ và những lời nói của hắn, nàng không biết liệu có phải là tự mình đa tình hay không. Là một phụ nữ đã có chồng, nàng rõ ràng cảm nhận được tâm ý của Vương Thế Trạch. Nhưng, có thể vốn tính cách của Vương Thế Trạch đã tốt với người khác như vậy. Căn bản đều là nàng chưa hiểu nhiều về người ta, càng không dám tự mình nghĩ nhiều.

Dọc đường đi hai người thực sự nói chuyện rất nhiều, phối hợp vô cùng ăn ý.

Nửa tiếng sau, giây phút bọn họ cùng nhau bước vào nhà hàng sủi cảo kia, tất cả mọi người đều được phen sửng sốt.

Nhiều tin đồn nghi ngờ mối quan hệ của hai người, giây phút này, chắc chắn được đập tan không chút dấu vết. Ngươi nói đi, có người nào không yêu ngươi mà lại rỗi hơi đưa ngươi đi ăn nhà hàng sủi cảo nổi tiếng ở tận ngoại ô hay không? Huống hồ, người ta lại là minh tinh, vốn không hề rảnh rỗi.

Vương Thế Trạch dưới ánh mắt dò xét của mọi người, kéo ghế cho Giản Nhiên, xong rồi lại ngồi đối diện nàng. Nhân viên phục vụ ở bên cạnh chờ hai người gọi món, nhìn Giản Nhiên bằng ánh mắt ghen tị xen lẫn hâm mộ.

- Ra là nhà hàng sủi cảo nổi tiếng này sao? Em đã nghe nhiều nhưng đây là lần đầu tiên bước chân vào.

- Thế thì tốt rồi, sủi cảo ở đây rất ngon miệng, em ăn rồi chắc chắn sẽ nghiện.

Giản Nhiên lật lật thực đơn, một lúc sau vẻ mặt mù mịt, bĩu môi nhìn Vương Thế Trạch.

- Món nào em cũng thấy hay, tốt nhất là anh gọi đi.

Vương Thế Trạch nhìn mặt Giản Nhiên, tim đập thịch một cái. Cái vẻ mặt này có gọi là làm nũng hay không? Được rồi, nàng đã làm nũng với hắn, hắn nên cưng chiều nàng nhiều hơn một chút.

- Em thích gì thì cứ thuận tiện gọi vài món, còn không thì gọi hết cả thực đơn cũng được, mỗi món thử một ít, xem xem món nào hợp khẩu vị.

Giản Nhiên nhìn hắn, người nhân viên phục vụ kia cũng nhìn hắn. Người trước mặt bọn họ quả là đại gia chân chính a 囧.

Giản Nhiên nhìn mặt người đàn ông ngồi đối diện đang nhìn mình cười kia, cảm giác vô vọng, nàng vẫn là nên tự mình vận động. Nhưng nhìn một lượt lại một lượt, nàng vẫn không biết nên gọi cái gì. Thôi được rồi, chuyện này tốt nhất vẫn là giao cho hắn.

- Thế Trạch, anh gọi những món anh hay ăn đi.

Vương Thế Trạch cười, cầm lấy thực đơn gọi vài món mà hắn hay ăn. Xong xuôi rồi lại nhìn Giản Nhiên, cô mèo nhỏ này quả nhiên đã quen dần với việc dựa vào anh.

- Anh nhìn em như thế là ý gì? - Giản Nhiên thật sự không thoải mái trước ánh nhìn này của Vương Thế Trạch, thật sự làm nàng rất xấu hổ, tim đập, mặt đỏ.

- Không có gì.

Đúng lúc này tiếng tin nhắn từ điện thoại của hắn vang lên. Là quản lí Tôn Mao.

" Tưởng cậu bận việc gì, ra là đưa cô người yêu bé nhỏ đi chơi, thật hết cách với cậu. Chơi cho thoải mái đi, từ mai nhất định cho cậu sống dở chết dở. "

Một tin nhắn tiếp theo lại tới. Là hình ảnh những bài báo về hai người bọn họ vừa được viết cách đây 10 phút.

- Dư luận nhanh nhạy thật đấy.

Giản Nhiên nghe người ngồi bên kia cảm thán, im lặng không nói gì.

Hai người dùng bữa sáng xong, lại lên đường. Gần 2 giờ đồng hồ sau đã tới nhà Giản Nhiên.

Nàng đứng trước cánh cổng to lớn, cảm giác lo lắng. Nhưng rồi nhìn căn biệt thự đẹp mắt và tràn đầy cảm giác ấm áp của gia đình nhà họ Giản, Giản Nhiên thấy bình tĩnh hơn một chút. Cảm giác ấm áp này, khiến nàng nhớ về Từ phủ, nhớ về Y cung của nàng. Tâm tình rối loạn vì thế mà ổn định lại.

Người làm đang ở trong vườn, ngẩng đầu lên thấy cô chủ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô chủ đáng yêu của bọn họ không biết bao lâu rồi mới về nhà. Người chạy vào nhà thông báo, người chạy ra ngoài mở cổng đón Giản Nhiên.

- Cô chủ, cô đã về.

- Chào bác Ngô, cháu về rồi đây.

Nhà họ Giản tuy rộng và lớn nhưng thật ra người làm cũng không có bao nhiêu. Trừ một bác quản gia ra, còn lại cũng chỉ có năm người làm. Giản Nhiên ngày ngày đều xem ảnh bọn họ, bây giờ gặp được người thật liền nhận ra.

Vương Thế Trạch lái xe vào sân, đúng lúc hắn bước ra khỏi xe, một người phụ nữ vội vàng chạy từ trong nhà ra.

Người chạy ra là mẹ Giản. Mẹ Giản tên là Tô Tình, là một người phụ nữ đẹp sắc sảo. Bà có bố là Tham mưu trưởng, từ nhỏ đã được giáo dục theo phong cách quân nhân, lớn lên cũng vào quân đội nên cả người toát ra khí chất anh dũng, mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước mặt người nhà, Tô Tình chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, đáng yêu chết người.

- Giản Nhiên, sao về mà không nói với mọi người một tiếng? Con xem con này, làm việc thành cái dạng gì thế này? Tử Hoan thật là, sao lại để con gầy như thế?

- Mẹ, con tăng cân mà, gầy sao được. Mẹ, đây là anh Thế Trạch, hôm nay con không khoẻ nên nhờ anh ấy đi cùng. - Rồi nàng lại quay qua nhìn Vương Thế Trạch đang nhìn nàng chằm chằm. - Thế Trạch, đây là mẹ em.

- Cháu chào bác ạ.

Tô Tình nhìn Vương Thế Trạch. Tin đồn giữa con gái bà và chàng trai này, cả nhà bà có ai mà không biết. Rồi bà lại nhìn đống đồ Vương Thế Trạch cầm trên tay, cười đầy ẩn ý.

Ra là con rể ra mắt nhà vợ sao?

- Chào cháu, tiểu Trạch. Được rồi, 2 đứa vào nhà đi. Để mẹ gọi bố cùng anh em của con về.

- Bố và anh đang ở công ty mà. Còn thằng Hạo đang trên trường, đợi đến trưa là mọi người về rồi mà mẹ.

- Ở công ty thì về, bố và anh con là chủ, ai có ý kiến gì sao. Còn thằng Hạo hôm nay mẹ sẽ gọi điện nhà trường cho nó nghỉ học, không vấn đề gì cả.

Giản Nhiên nghe vậy, lại càng vội ngăn mẹ lại.

- Năm nay là năm cuối cấp của thằng Hạo rồi, mẹ để nó học trên trường đi, không cần phải làm vậy đâu.

Mẹ Giản liếc Giản Nhiên.

- Con là chị nó mà không tin tưởng nó gì cả. Nghỉ một ngày không hại em trai con đâu. Nó mà biết hôm nay chị nó về mà không ai gọi nó, nó lại chẳng làm loạn cả nhà lên. Hai đứa dọn dẹp đồ đi, mọi việc cứ để mẹ lo là được rồi.

Giản Nhiên thở dài. Nàng cũng là lực bất tòng tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro