26-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Cặp đôi Quả Hồng.

Ghi hình xong, đã là rạng sáng.

"Cẩm Chi, Đường nhi, đi chung đi." Cố A khoác trên vai Ngu Thư Hân, lại nháy mắt với Triệu Tiểu Đường: "Ăn no, tối mới có sức "làm việc" nha."

"Nói gì đó." Ngu Thư Hân đập rớt tay Cố A: "Triệu Tiểu Đường không ăn đêm, tôi uống vài ly với cô."

"Không sao, em đi với mấy chị." Triệu Tiểu Đường nói.

"Ơ?" Giờ này, không phải giờ của "cán bộ kì cựu" Triệu Tiểu Đường ngủ sao? Triệu Tiểu Đường làm việc và nghỉ ngơi luôn rất quy luật, trừ khi công việc cần, nếu không phải ngủ lúc mười một giờ. Đương nhiên, Triệu Tiểu Đường cũng không ngủ say, giữa giấc còn có thể dậy nấu đồ ăn khuya cho Ngu Thư Hân. Làm bữa khuya xong, rối loạn ám ảnh cưỡng chế phát tác, rửa chén lau bếp xong mới đi ngủ lại.

Triệu Tiểu Đường nhận lấy túi của Ngu Thư Hân, cũng không nói lời thừa thải gì. Cô đi theo sau Ngu Thư Hân và Cố A, còn nhìn thoáng qua Phó Tân Bạch cách đó không xa. Vốn Phó Tân Bạch muốn lên xe bảo mẫu, không biết đội ngũ sản xuất nói gì đó với Phó Tân Bạch, Phó Tân Bạch cười cười lại xuống xe. Chắc là đội ngũ sản xuất cũng nói với Phó Tân Bạch chuyện ăn khuya.

"A? Cô Phó, cô cũng ở đây à." Ngu Thư Hân vừa vào nhà hàng, đã thấy Phó Tân Bạch trong phòng ăn riêng. Một bàn của Phó Tân Bạch toàn là ông chủ bụng phệ, có một số người nhìn rất lạ mắt, chắc là từ phòng khác đến. Các ông chủ nghe Phó Tân Bạch đến, cũng chen đến. Giá trị thương mại của Phó Tân Bạch luôn rất cao, không ít doanh nhân muốn hợp tác với cô.

"Cô Ngu, sang đây ngồi nè, cô Triệu cô Cố nữa."

Có thể ngồi chung bàn ăn với thần tượng, tất nhiên Cố A khá hưng phấn: "Không sao chứ, hình như cô Phó đang bàn công việc."

"Không có không có..." Cố A vừa dứt lời, những ông chủ khác nhanh chóng lên tiếng, họ cũng chào đón các cô vào: "Ba vị đại minh tinh, thưởng cho một ít ánh sáng đi."

Cố A nói một tiếng với Hạ Tây bên cạnh, sau đó vào theo Ngu Thư Hân. Ấn tượng của Ngu Thư Hân với Phó Tân Bạch vẫn luôn tốt, vốn cho rằng Phó Tân Bạch tương đối cao ngạo lạnh lùng, không nghĩ đến còn bình dị gần gũi hơn Triệu Tiểu Đường. Ở trước mặt Phó Tân Bạch, Triệu Tiểu Đường tựa như một tảng băng lớn. Bản thân Phó Tân Bạch cũng tương đối hài hước, Ngu Thư Hân thấy nói chuyện với Phó Tân Bạch rất hợp. Những ông chủ trong bàn cơm, cũng nhao nhao mời rượu các cô, chủ yếu là mời rượu Ngu Thư Hân. Ngoại hình Ngu Thư Hân xinh đẹp, vô cùng hợp sở thích của mỗi người. Triệu Tiểu Đường bên cạnh, kiệm lời, trông khó tiếp cận. Bên cạnh nữa là Cố A, lại có vẻ tùy tiện quá, càng giống sinh viên vừa tốt nghiệp.

Ở trước mặt Ngu Thư Hân Phó Tân Bạch khá ân cần, đỡ không ít rượu cho Ngu Thư Hân. Mấy ông chủ cũng không dám rót thật cho Ngu Thư Hân, bọn họ ít nhiều gì cũng biết về Trình gia, cũng chỉ là thơm thảo. Uống một ít rượu... những ông chủ này bắt đầu nói đến công ty, người kinh doanh bàn việc lớn, Ngu Thư Hân không thích nghe họ nói chuyện, giống như cha nàng, cha nàng nói chuyện cũng cái tính này.

"Cẩm Chi, hiện giờ cô là sinh viên năm ba của Kinh Ảnh?" Phó Tân Bạch cũng không quan tâm đến những người này, nhưng mặt mày rạng rỡ với Ngu Thư Hân. Xưng hô cũng thay đổi nhanh chóng, một giây trước còn là cô Ngu, giờ là "Cẩm Chi" vô cùng thân thiết rồi.

"Đúng rồi." Ngu Thư Hân hậu tri hậu giác* lắm: "Có phải gần đây cô Phó đang làm concert?"

*Hậu tri hậu giác: Một việc gì đó mà tất cả mọi người đã biết, chỉ còn một mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra.

"Gọi Tân Bạch là được rồi." Phó Tân Bạch cười cười: "Tour diễn vòng quanh thế giới, vẫn đang chuẩn bị, Cẩm Chi có hứng thú, có thể đến làm khách mời đặc biệt trong concert của tôi."

Mặc dù hiện giờ có rất nhiều người diễn nhi ưu tắc xướng*, nhưng giờ da mặt của Ngu Thư Hân cũng không dày như ngày xưa. Không có mũi khoan kim cương, đi sửa đồ sứ**, mọi người cũng không phải mắt mù: "Khách mời thì quên đi thôi, tôi vẫn nên trung thành làm khán giả thôi."

*Diễn nhi ưu tắc xướng: Diễn viên nổi tiếng dù có hát được hay không cũng có thể đi hát.

**Không có mũi khoan kim cương, đi sửa đồ sứ: Chỉ một việc muốn làm cũng không thể nào làm được.

"Sao được, tôi thấy âm điệu của cô rất hay." Phó Tân Bạch ngừng một lúc: "Nhưng phải điều chỉnh, có thời gian..."

Vốn Ngu Thư Hân đang nói chuyện với Phó Tân Bạch, thấy Triệu Tiểu Đường gắp đồ ăn cho mình, nàng lại chú ý đến Triệu Tiểu Đường, phải nói là chú ý đến đồ ăn: "A..."

"Nói chuyện lâu vậy, cô cũng đói bụng, ăn gì đó trước đi." Phó Tân Bạch thấy dáng vẻ của Ngu Thư Hân, không thể gì khác hơn đành nói. Nói xong, lại rót cho Ngu Thư Hân nửa ly rượu vang đỏ.

Buổi ăn này, ăn đến sau nửa đêm. Phó Tân Bạch cũng hỏi số điện thoại của Ngu Thư Hân.

"Thực sự quá tuyệt vời!" Cố A vẫy album trong tay mình, trước khi đi, trợ lý của Phó Tân Bạch cho các cô ba album giới hạn của Phó Tân Bạch. Cố A cho album một cái hôn sâu: "Không được, tôi phải nạp điện cho wechat."

"Nhanh nhanh, Cẩm Chi, Đường nhi, cầm album của các cô, chúng ta chụp ảnh chung."

Chụp vài tấm, hiển nhiên Triệu Tiểu Đường không có kinh nghiệm tự sướng. Cố A bảo cô đứng đằng trước giơ điện thoại lên, cô cũng làm theo.

"Cố A, cô đừng lùi sau lưng tôi." Ngu Thư Hân kéo Cố A lại.

"Ôi, mặt tôi vốn là to hơn các cô, đứng đằng trước, photoshop cũng không cứu nổi." Trông Cố A vô cùng "yên tâm thoải mái", khoác vai Ngu Thư Hân, mặt cười toe toét, rất có kinh nghiệm tự sướng: "Được rồi đừng nói nữa, Đường nhi, chụp đi."

Chụp vài ảnh, Cố A cầm xem, là một trận kêu la thảm thiết bằng de xi ben cao: "Đường nhi, mặt của cô nhỏ quá vậy!"

Tiếp theo, Cố A chỉnh sửa ảnh, trong điện thoại của cô có không ít phần mền chỉnh sửa ảnh. Lần trước nhắn tin, cô còn đề cử một số phần mềm chỉnh sửa ảnh cho Ngu Thư Hân. Nhan sắc đẹp khoảng năm sáu phần, Cố A vẫn kêu rên: "Không còn cách khác, chỉ đành làm mờ Đường nhi."

"Đường nhi, tôi làm mờ cô, cô không trách tôi chứ?"

"Không đâu."

Kết quả Ngu Thư Hân lướt weibo, phát hiện Cố A đăng weibo. Cố A không có làm mờ Triệu Tiểu Đường, cô tự làm mờ bản thân. Nói mấy đoạn dài trên weibo, đại khái nói là gặp được thần tượng của mình, rất hạnh phúc. Cuối cùng còn thêm dấu ngoặc kép: "Mọi người cảm nhận đi, tôi cũng không muốn làm mờ mình đâu."

Ý của Cố A là cảm thấy mình khó coi quá nên làm mờ mình. Kết quả đăng lên, đã bị cư dân mạng xuyên tạc.

"Là công chúa và Phò mã của tôi QAQ, không ngờ có thể ăn đường ở chỗ Dưa Dưa ..."

"Trời ơi, đã trễ thế này, mấy người... mấy người..."

"Dưa Dưa, cô không hiểu chuyện rồi, nhanh trả chỗ cho hai người ấy đi chứ."

Vì vậy biến thành đợt thể hiện tình cảm đầu tiên của "cặp đôi Quả Hồng".

Ghi hình xong, chẳng bao lâu là đến tết. Tết, dĩ nhiên là Ngu Thư Hân về nhà, đi thăm hỏi họ hàng. Bình thường còn không có cảm giác, vừa đến tết thì cảm thấy "họ hàng" của mình vô cùng nhiều. Đương nhiên, Ngu Thư Hân cũng chỉ đến nhà mấy người họ hàng gần mùng một mùng hai đầu năm, những lúc khác, đều là người khác "đến nhà thăm hỏi". Cha Ngu Mẹ Ngu thấy Ngu Thư Hân ở nhà đàng hoàng, trong bụng còn khó hiểu, bình thường thì lúc này, Ngu Thư Hân đã sớm ngồi không yên, đi nhập bọn với đám bạn xấu của mình. Con gái thay đổi quá nhiều, họ cảm thấy sợ. Đến mùng sáu, cha Ngu không nhịn được, ông kéo Ngu Thư Hân qua một bên: "Mẹ con biết chuyện con với Cao Y, mẹ con cũng không nói gì à?"

"Cha mẹ biết chuyện gì?" Ngu Thư Hân liếc mắt. Đời trước nàng bị Cao Y bỏ bùa sao? Quấn mãi không bỏ với Cao Y, khiến cha mẹ cũng đành chịu.

"Nói thật ra, bụng cha cũng không cam tâm lắm. Chủ yếu người trong ngành giải trí, gặp dịp thì chơi nhiều lắm, cha sợ con bị thiệt." Cha Ngu luôn luôn yêu chiều Ngu Thư Hân.

"Con với cô ta thực sự không có gì." Ngu Thư Hân có hơi bất đắc dĩ, nàng giơ hai tay lên.

"Thật à?" Cha Ngu nói: "Lần trước cô ấy gặp cha mẹ, kêu chú dì ngọt lắm."

"Đâu chỉ thế, trong túi có tiền, đừng nói là chú dì, thì đó là cha mẹ của cô ta." Từ khi không còn thích Cao Y, thực sự Ngu Thư Hân càng ngày càng ghét Cao Y.

Thấy vẻ mặt ghét bỏ của Ngu Thư Hân, cha Ngu hài lòng thở dài một hơi: "Vậy là tốt rồi."

Đến tối, người nhà họ Phó cũng đến. Phó gia và Trình gia có làm ăn qua lại, khi con trai Phó gia thấy Ngu Thư Hân, còn rụt đầu lại. Lần trước trong sinh nhật A Huy hắn sỗ sàng với Hạ Dữu, bị Ngu Thư Hân kiếm người đánh mấy trận. Có tiền hay không, có tiền là đại gia, nhiều tiền ít tiền, nhiều tiền là đại gia.

"Giờ Cẩm Chi càng ngày càng đẹp." Phó gia mặt mày rạng rỡ với Ngu Thư Hân.

"Khí sắc của chú và dì cũng tốt." Nói, Ngu Thư Hân còn lướt mắt nhìn Đại Phó bên cạnh họ, Phó Thiên Sanh. Phó Thiên Sanh chống gậy, sắc mặt trắng nhợt quanh năm: "Đã lâu không gặp, cơ thể của cô Phó hình như tốt hơn nhiều."

Trong ấn tượng của Ngu Thư Hân, Phó Thiên Sanh đều ngồi trên xe lăn, rất ít khi chống gậy đi lại.

"Ôi, nó phải tăng cường phục hồi chức năng." Cha mẹ Phó gia thở dài. Nếu năm đó không bị bắt cóc, con gái của họ là một người hoàn mỹ biết bao.

"Đúng vậy, chị, chị đừng sốt ruột như thế." Phó Thiên Tích ngó dáo dác.

"Cũng con, nếu con cố gắng hơn, chị con phải cần như vầy không?"

Phó Thiên Tích vẫn lải nhải, hình như hơi bất mãn với sự bất công của cha mẹ. Trình gia cũng động viên Phó gia vài câu, năm ngoái Phó gia kinh doanh không tốt, hiện giờ đến "cửa ải cuối năm", hiển nhiên có phần nóng vội. Trò chuyện một hai câu, Phó gia bắt đầu nói đến chuyện làm ăn với Trình gia, cha Ngu dĩ nhiên là đẩy vấn đề đẩy tới đẩy lui. Đến khi Phó gia ra cửa, Ngu Thư Hân ung dung nói một câu: "Cũng không phải không có thương lượng được."

Bản lĩnh của toàn bộ Phó gia nằm trên người Phó Thiên Sanh, không đến hai năm, công ty của Phó gia sẽ khôi phục lại. Phó Thiên Sanh nhìn Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân vẫn luôn có hảo cảm với Đại Phó, trước đó vài ngày, cũng là cô đè Phó Thiên Tích đến xin lỗi Hạ Dữu.

Phó gia ra cửa, Phó Thiên Tích ngồi ở ghế sau lầm bầm lầu bầu ngay: "Trên bàn ăn, con đã thấy ánh mắt của Ngu Thư Hân bất thường, thường xuyên nhìn chị con."

"Mọi người không biết Ngu Thư Hân ở trường, ở trường cô ấy thân thiết với Hạ Dữu, ở bên ngoài lại..."

"Câm miệng." Phó Thiên Sanh lật một tờ văn kiện.

Phó Thiên Tích lập tức không dám lên tiếng, ở nhà hắn sợ nhất là chị hắn. Hắn nhìn cha mẹ của mình, nghe con trai nói vậy, cha mẹ Phó cũng để lộ biểu cảm phức tạp.

***

Phó Thiên Sanh: Thật ra tôi thấy chân của tôi vẫn có thể cứu vớt, đột nhiên tác giả hứng thú gây ra bệnh kiều*.

Hạ Dữu: Nhưng tại sao là chân hả.

Phó Thiên Sanh: Tôi muốn để tay của tôi lại cho em.

Tác giả: ???

*Bệnh kiều: Yandere ( ヤンデレ) thường để chỉ các nhân vật trong Anime hoặc Manga có tính cách yếu đuối, nhút nhát, dễ xấu hổ. Họ thường có ngoại hình dễ thương, rất chung thủy với người mình yêu nhưng tâm lý thường bất ổn. Họ có thế làm bất cứ thứ gì để giữ được người yêu đến mức không kiểm soát nổi như giết người.

Chương 27: Có nên.

Mấy hôm nay, câu lạc bộ kịch Đại Thiên liên lạc với Ngu Thư Hân: "Cô Ngu, mấy ngày nay cô và cô Triệu có rảnh không?"

Tuy nói phải ngoan hơn, nhưng Ngu Thư Hân cũng chán ở nhà: "Sao?"

"Là thế này, hôm Nguyên Tiêu*, chúng tôi sẽ mời rất nhiều nghệ sĩ kì cựu đến làm giám khảo, chúng tôi thấy "Nữ Phò mã" gây được tiếng vang lớn, muốn mời cô và cô Triệu dự thi." Phó xã trưởng nói.

*Nguyên Tiêu: Hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng) là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc.

"Có mời bà nội tôi không?"

"Có, không có bà nội cô, ban giám khảo cũng không ra hình, cô nói đúng không?" Phó chủ tịch này miệng lưỡi rất trơn tru, tính cách hoàn toàn khác với chủ tịch Cung, không biết bình thường họ làm việc chung thế nào.

"Được."

Phó chủ tịch vẫn hơi do do dự dự: "Không biết cô liên lạc với cô Triệu có gặp khó khăn không, điện thoại của cô Triệu, tôi vẫn không gọi được. Gửi tin nhắn, đến giờ cũng không có trả lời."

"Ừ, tôi thử tìm em ấy. Nhưng mọi người cũng phải có kế hoạch trước, không chắc cô Triệu rảnh." Một kì nghỉ ngắn hiếm hoi, có lẽ ở Moscow với em trai.

Ngu Thư Hân gọi điện thoại cho Triệu Tiểu Đường, không gọi được, đến tối, Triệu Tiểu Đường mới gọi lại: "Có chuyện gì à?"

"Không có chuyện thì không thể tìm em?" Triệu Tiểu Đường hỏi như vậy, Ngu Thư Hân cũng hỏi ngược lại.

"Chị đang ở đâu, em đến tìm chị." Triệu Tiểu Đường nói.

Như vậy mới đúng chứ. Ngu Thư Hân cảm thấy trong nháy mắt Triệu Tiểu Đường đã dỗ được mình rồi: "Em ở trong nước?"

"Ừ."

Ngu Thư Hân ngẩng đầu, nhìn lịch: "Sớm vậy đã bắt đầu làm việc lại?"

Mấy hôm trước chợt nghe DC nói, Triệu Tiểu Đường được không ít tạp chí lậu mời. Khí chất tướng mạo này của Triệu Tiểu Đường, làm một người mẫu đại diện hoàn toàn không có vấn đề.

"Không có, đi học." Triệu Tiểu Đường nói.

"Đi học? Không phải vẫn chưa khai giảng* à?"

*Ở Trung Quốc một năm có hai lần khai giảng vào đầu học kì một và đầu học kì hai.

"Giáo viên mở lớp bổ túc, bảo đi học."

Lại có thể mở lớp bổ túc: "Môn gì?"

"Diễn xuất."

Ngu Thư Hân lanh mồm lanh miệng: "Chị cũng muốn đến."

"Ừ." Triệu Tiểu Đường nói: "Muốn em đến đón chị không?"

"Thôi, chị tự lái xe."

Lúc ra cửa, Ngu Thư Hân mới cảm thấy đầu mình bị lừa đá. Thật vất vả được nghỉ, tại sao nàng phải tự tìm lớp cho mình??? Còn là lớp của giáo viên trong trường? Nhưng giờ nàng đã nói với Triệu Tiểu Đường, bản thân khó mà nói "tạm thời có việc" được? Ừm... dù sao chỉ đến một buổi chiều.

Ngu Thư Hân bất đắc dĩ lái xe đến trường, cha mẹ nàng hỏi nàng đi làm gì, nàng nói nàng đi học, khiến cha mẹ nàng sợ đến mức sặc nước. Nàng có thể ở nhà đàng hoàng đã là tốt lắm rồi, lại còn tiến bộ như thế, cha mẹ nàng đã bắt đầu lo rằng có phải nàng bị bệnh không, còn nói mời bác sĩ Đông y có kinh nghiệm cho nàng.

Bác sĩ Đông y có kinh nghiệm, nghe như có cái gì đó không hài hòa, gì gì mà chuyên trị "chứng nghi nan*".

*Chứng nghi nan: Các loại bệnh lạ hoặc bệnh khó trị.

Ngu Thư Hân vừa lái xe vào cổng trường đã có một người vẫy vẫy tay ở đằng trước. Dừng xe lại, Ngu Thư Hân nhảy từ ghế lái xuống. Cũng không biết ý đồ của bản thân là gì? Nhìn Triệu Tiểu Đường một cái? Quả thật mấy ngày không gặp Triệu Tiểu Đường.

Trang phục của Triệu Tiểu Đường không có gì khác biệt so với mấy ngày trước, cô đưa tay nhận túi của Ngu Thư Hân: "Đúng lúc là giờ tan học, đi thôi."

"Em về nước khi nào?"

"Em không có đi nước ngoài, vẫn luôn ở trường."

"Ủa?? Em không đi thăm em trai em?"

"Không mua được vé."

"Khoang hạng nhất cũng không có?"

Lúc này, Triệu Tiểu Đường không nói. Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường như vậy, nàng cũng phản ứng lại: "Em có thể tìm A Uy."

"Thôi."

Nàng quên mất, quên lúc này Triệu Tiểu Đường vẫn là người nghèo rớt mồng tơi. Tuy rằng có thù lao của "Cô gái Vi Thành", nhưng nhà Triệu Tiểu Đường có mấy lỗ thủng kinh tế lớn. Triệu Tiểu Đường hiện đang đi học, thì càng không có thời gian làm thêm. Ngu Thư Hân cũng từng hỏi A Uy, A Uy nói cô Triệu rất ít khi yêu cầu, về cơ bản là không đề cập đến yêu cầu. Hắn chỉ có thể đoán, cô Triệu thiếu gì, hắn bổ sung cái đó. Lẽ nào Triệu Tiểu Đường không hề động đến tiền trong thẻ? Ngu Thư Hân luôn không có khái niệm về tiền bạc, nàng nhiều thẻ lắm, bình thường cũng chỉ gặp mặt người quản lý tài sản một lần. Tuy rằng đời này chặt chẽ với tiền bạc hơn, nhưng đó cũng là với tiền trong công ty tập đoàn, tài chính cá nhân của mình, nàng cũng không rõ.

"Vừa rồi em Dung nói em đến, tôi còn không tin, giờ thấy đúng thật là em đến." Giáo viên diễn xuất nói. Giáo viên diễn xuất cũng là giáo viên năm nhất của Ngu Thư Hân, chuyên dạy môn diễn xuất năm nhất. Lúc đó Ngu Thư Hân cúp không ít tiết của ông, Ngu Thư Hân không có ấn tượng gì với tiết của ông, chỉ nhớ học tiết của ông khiến người ta buồn ngủ. Ngủ trong lớp, vẫn không thoải mái bằng ngủ trên giường. Do đó Ngu Thư Hân cúp tiết, đi về giường ngủ.

"Thầy khỏe..."

"Em đến, tôi có thể không khỏe sao?" Giáo viên "thân thiết" cười với Ngu Thư Hân.

Xong. Lúc trước vất vả lắm mới đạt tiêu chuẩn sát mức qua môn của giáo viên này, hiện giờ... Đây không phải là cho bản thân nàng cơ hội "sửa lại" sao?

Ngu Thư Hân hơi mày chau mặt ủ, nàng ngồi ở hàng trước hàng Triệu Tiểu Đường ngồi. Đây là một lớp học nhỏ, trong lớp cũng chừng mười học sinh. Những học sinh này, phần lớn đều rất quen mặt, sau này đều có chút thành tích. Chí ít phim của họ đều từng nổi vừa vừa. Thật may mắn khi chui vào được lớp cẩm lý*.

*Cẩm lý hay còn gọi là cá koi. Cá koi được mệnh danh là đá quý sống. Chỗ này chỉ vào được lớp đặc biệt, giỏi.

Quả nhiên, trong tiết, giáo viên "chỉ điểm" cho Ngu Thư Hân không ít. Ngu Thư Hân còn tưởng chỉ học một buổi chiều, kết quả đến tận tối. Đến tối, giáo viên còn "thêm" Ngu Thư Hân vào danh sách điểm danh: "Em Trình, mai em trực nhật, đi sớm."

"... Thầy, mai em có việc."

"Có việc?"

"Không chỉ mình em có việc." Ngu Thư Hân nhanh chóng kéo Triệu Tiểu Đường làm "đệm lưng": "Có em ấy nữa, em ấy cũng có việc."

"Việc gì?"

"Mấy ngày tới tụi em phải đến câu lạc bộ kịch Đại Thiên diễn thử."

"Đại Thiên à, đó là một nền tảng tốt." Thầy nói: "Các em tập kịch gì?"

"Nữ Phò mã."

"Em được đó, muốn chuồn êm cũng thôi đi, còn muốn cuỗm luôn học sinh giỏi của tôi." Hiển nhiên giáo viên không tin Ngu Thư Hân, hắn quay đầu nhìn Triệu Tiểu Đường: "Em Dung, em nói đi, em phải đi diễn thử với em Trình à?"

Triệu Tiểu Đường nhìn thoáng qua Ngu Thư Hân: "Đại Thiên có nói với em."

Lúc ra cổng, Ngu Thư Hân lại hỏi Triệu Tiểu Đường: "Đại Thiên có nói với em, tại sao em không trả lời họ?"

Triệu Tiểu Đường không nói gì, chỉ đi bên cạnh.

"Á à em theo chị "gạt" giáo viên!" Thấy dáng vẻ Triệu Tiểu Đường như vậy, chắc là không nhận được tin nhắn của Đại Thiên.

"Không có, em coi điều chị nói là thật."

"Đương nhiên là thật." Ngu Thư Hân lấy điện thoại ra, quơ quơ tin nhắn của Đại Thiên gửi: "Ngoài ra sao số điện thoại của em không gọi được?"

"Bị nhà mạng khóa."

"Trời, Triệu Tiểu Đường em nghèo đến mức tiền điện thoại cũng không đóng được sao?" Nói xong, Ngu Thư Hân lại khụ một cái. Sao nàng lại không cẩn thận nói ra lời trong bụng: "Ý chị nói là..."

Vẻ mặt của Triệu Tiểu Đường không có gì thay đổi: "Mấy ngày không dùng, quên đóng phí."

"Quên đóng phí? Số để đối ngoại quan trọng như vậy, quan hệ con người phải dựa vào chuỗi số này."

"Ừ."

Có lẽ bên câu lạc bộ kịch cũng không nghĩ rằng Triệu Tiểu Đường quên đóng phí, cho là cô bỏ số. Triệu Tiểu Đường thật đúng là "thế ngoại cao nhân*" có thể không có điện thoại không cần giao tiếp. Ngu Thư Hân phải cám ơn Triệu Tiểu Đường vì thấy điện thoại của nàng vẫn trả lời nhỉ?

*Thế ngoại cao nhân: Người sống ngoài hồng trần thế tục.

Đến khi về biệt thự, Ngu Thư Hân nằm trên bàn bếp gặm cà rốt, Triệu Tiểu Đường vừa chiên cá vừa mở miệng: "Cô Cao tìm em."

"Tìm em?" Ngu Thư Hân nuốt cà rốt: "Cô ta tìm em làm gì?"

"Cô ấy hỏi em muốn bao nhiêu tiền."

"Em đã từ chối?"

"Không có, em nói số nợ của nhà em, cô ấy cúp điện thoại của em." Triệu Tiểu Đường nói vô cùng nghiêm túc.

Ngu Thư Hân cười ra tiếng, nàng có thể tưởng tượng vẻ kinh ngạc của Cao Y.

Triệu Tiểu Đường thấy dáng vẻ của Ngu Thư Hân, nhẹ thở dài: "Nếu chị..."

"Dừng lại." Ngu Thư Hân khoát khoát tay, vẽ một dấu x trước ngực: "Chị chỉ cười thôi."

Đúng là nàng sợ Triệu Tiểu Đường hiểu lầm nàng có gì với Cao Y.

Ngu Thư Hân vừa nói vậy, Triệu Tiểu Đường cũng không nói tiếp. Cô trở cá.

"Lần trước chị nói với Thiên Hậu giọng hát của em hay, Thiên Hậu nói kéo em ra album, em có tìm cô ấy không?"

"Ừ."

"Ừ là không hay là có?"

"Không có."

"..." Được rồi, Triệu Tiểu Đường "ừ" chỉ đại biểu cho việc em ấy có nghe, nhưng không có bất kì quan điểm nào: "Em không thích Thiên Hậu à?"

"Không có." Triệu Tiểu Đường rưới sốt lên cá, bày ra dĩa, mới đưa cho nàng.

Ngu Thư Hân nhanh chóng nhận lấy, nàng vẫn rất thích tài nấu ăn của Triệu Tiểu Đường. Bữa ăn này, Ngu Thư Hân lại đem chuyện của Thiên Hậu ném ra khỏi đầu. Sau khi ăn xong, Triệu Tiểu Đường rút khăn giấy, lau miệng cho Ngu Thư Hân. Hai người kề sát, Ngu Thư Hân nhướng mí mắt: "Ừ..."

"Thật ra mấy ngày nay chị muốn đi Moscow." Nói xong, Ngu Thư Hân lại nói bổ sung rằng: "Máy bay tư nhân một người cũng bay."

"Không phải phải diễn thử sao?"

"Ừ..." Chị cũng vì muốn em gặp em trai em, ai không có việc gì bay Moscow chi? Đây không phải biết rõ trong bụng sao? Em còn lật tẩy chị, em còn lật tẩy chị!

"Nó cũng nên lớn." Triệu Tiểu Đường nhìn vào mắt Ngu Thư Hân.

Đệ khống* lại có thể nói như vậy?

*Đệ khống: Hay brocon là thích, cuồng em trai.

"Được rồi..." Triệu Tiểu Đường nhìn thấu tâm tư của nàng. Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường, hai người bốn mắt nhìn nhau: "Vậy mới vừa rồi là em từ chối chị?"

Suy nghĩ trong đầu con gái.

Hiện giờ, trong căn phòng chỉ có nàng và Triệu Tiểu Đường. Hơi thở của hai người rất gần, nếu Triệu Tiểu Đường làm gì đó với nàng... Nàng có nên...

Hơn nữa hai người là người trưởng thành, tuy rằng Triệu Tiểu Đường mới thành niên không bao lâu, dù là không bao lâu thì năm nay cũng mười chín tuổi. Mười chín tuổi... Có thể làm nhiều việc lắm.

"Ngu Thư Hân! Mình đào được tin lớn!" Rất nhanh, một người chạy vào quơ tay múa chân trong phòng khách của Ngu Thư Hân. Người quơ tay múa chân lôi thôi lếch thếch, rất giống ở mười ngày nửa tháng trong cái xó xỉnh nào đó không biết tên: "Nhanh đến giúp mình lấy chứng cứ đi!"

Cẩu Vũ nhìn Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường, tại sao Ngu Thư Hân lại ngồi trên người Triệu Tiểu Đường?

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cẩu Vũ: Từ trần vào buổi sáng ngày 23 tháng 5 năm 2018.

Chương 28: Diễn xuất trong mắt người tình.

Cẩu Vũ còn chưa có phản ứng, đã thấy Ngu Thư Hân nhảy cỡn lên kêu A Uy. A Uy vốn theo sau Cẩu Vũ, hắn chạy chậm vào, thấy Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường quấn quanh một chỗ vội vàng quay người.

"Xách cậu ta, ném vào hồ bơi cho tôi." Ngu Thư Hân khép chặt cổ áo của mình.

Nghe xong câu này, cuối cũng Cẩu Vũ cũng hết bối rối. Còn chưa chạy, đã bị A Uy xách lên.

"Ngu Thư Hân cậu..."

"Ùm" một tiếng, cả người Cẩu Vũ bay theo đường parabol vào giữa hồ bơi, bọt sóng bắn lên thật cao. Cẩu Vũ bị đau chìm xuống uống mấy hớp nước, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cẩu Vũ tỉnh táo lại, trước tiên đưa ngón giữa với Ngu Thư Hân, thêm một câu đằng trước: "Chết tiệt cậu!"

Thấy Ngu Thư Hân xắn xắn tay áo, Cẩu Vũ vội vã đạp nước lùi ra sau: "Ngu Thư Hân, cậu làm gì thế."

Cẩu Vũ mới vất vả bơi lên bờ, đã bị Ngu Thư Hân túm cổ áo: "Cậu nhặt rác ở đâu, lôi thôi lếch thếch, bể của mình bị cậu tắm dơ hết."

"Mình biến đồ bỏ thành đồ quý." Cẩu Vũ thở hổn hển, cô níu cổ áo của mình: "Cậu đừng túm cổ mình, mình không... thở được."

Ngu Thư Hân đâu thèm nghe Cẩu Vũ nói, đưa tay "xách" nửa người trên của Cẩu Vũ lên. Cẩu Vũ chỉ có thể "vâng lời" Ngu Thư Hân, chống nửa người lên, cô bị siết ho vài tiếng: "Ngu Thư Hân... Mình cho cậu biết, hiện nay là xã hội pháp lý, camera an ninh, có camera an ninh thấy mình vào nhà cậu."

Ngu Thư Hân cười một tiếng: "Camera an ninh nhà mình, cũng không thấy cậu vào, Ôi? Cậu nói, nó có thể thấy cậu ra ngoài không?"

"Đàn em Dung cứu mạng đi! Kim chủ của em điên rồi!" Cẩu Vũ còn đang đạp nước.

Triệu Tiểu Đường nhìn Cẩu Vũ một cái, lại nhanh nhẹ quay mặt đi, biểu cảm trông như không thấy gì cả.

Cẩu Vũ thấy "cầu cứu" vô vọng, nhanh chóng che kín cổ áo của mình, ngón tay run rẩy chỉ vào Ngu Thư Hân, vẻ mặt cô vợ nhỏ: "Hôm nay tất cả những gì cậu làm với mình, mình chết làm quỷ cũng không tha cho cậu."

Ngu Thư Hân gỡ tay Cẩu Vũ ra: "Giữa mình và cậu, chỉ có thể xảy ra một mối quan hệ, đó chính là anh hùng và kẻ chết. Với những chuyện cậu làm, mình ra tòa thì quan tòa cũng phải xử mình là trừ hại vì dân."

"Hại gì, chờ mình công khai tin sốc trong tay mình, mình chính là anh hùng trong giới tin đồn thị phi."

"Tin gì?"

Cẩu Vũ lén lén lút lút nhìn Triệu Tiểu Đường, thấy vẻ mặt của Triệu Tiểu Đường không có gì thay đổi, giống như cô không hề có một chút hứng thú với tin hấp dẫn trong miệng Cẩu Vũ, quay đầu đi.

"Thiên Hậu Phó Tân Bạch với chồng cô ta, sống riêng rồi." Cẩu Vũ lén lén lút lút nói: "Mình theo dõi khoảng mấy ngày, phát hiện hiện giờ họ không hợp nhau nữa."

Cẩu Vũ vừa nói vậy, Ngu Thư Hân kinh ngạc. Theo lý, cái tin này mấy năm sau mới tuồn ra, tại sao hiện giờ đã bị tuồn ra? Chẳng lẽ là do nàng? Hiệu ứng cánh bướm, nàng khiến "dòng lịch sử" đến trước thời hạn? Ngu Thư Hân lo lắng, nói như vậy thì nhà nàng phá sản, cũng sẽ đến sớm? Đừng nha, vất vả lắm nàng mới thích ứng với việc mình là kẻ có tiền, vất vả lắm mới thích ứng với bồn tắm và giường lớn trong nhà.

Cẩu Vũ thấy đôi chân mày của Ngu Thư Hân nhăn lại, có hơi tự mãn nói: "Cậu là người đầu tiên biết."

"Làm thế nào mà cậu phát hiện?"

Cẩu Vũ lắc lắc ngón tay: "Bản lĩnh của mình, sao có thể để cậu biết hết."

"Cậu lục rác rưởi của người ta?"

"Khụ... Cũng không lục mấy, đây không phải là vấn đề." Cẩu Vũ nói: "Quan trọng là giờ mình chưa có đủ bằng chứng, mình biết cậu với Phó Tân Bạch ghi hình với nhau, có thám thính được gì không?"

"Dù biết, mình cũng không thể nói cho cậu biết đâu." Ngu Thư Hân nói: "Sau này mình còn muốn làm diễn viên, đồng hành tung tin, mình không muốn mưu sinh nữa sao."

"Cậu không cảm thấy như vậy rất kích thích à? Gián điệp hai mặt?"

"Gián điệp hai mặt."

"Đúng vậy đúng vậy." Cẩu Vũ gật đầu, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

"Tên này, nghe như flag?" Ngu Thư Hân giơ tay lên, nhấn Cẩu Vũ vào bể: "Đừng nói trong thực tế, trong phim, gián điệp hai mặt nào không xảy ra chuyện?"

Cẩu Vũ đạp "đùng đùng" mấy cái trong nước: "Cậu làm gì?"

"Cậu tắm làm bể bẩn như vậy, đợi lát nữa tháo nước, lau gạch sạch chút, một hạt bụi cũng không thể có."

"Khỉ!"

"Cậu khỉ cái gì?"

"Mình cập bến, bên bể có cảnh đẹp." Cẩu Vũ tùy cơ ứng biến rất nhanh, cô vẩy vẩy nước, hát.

Ngu Thư Hân cười nhạo Cẩu Vũ, bảo A Uy tháo nước, giám sát Cẩu Vũ lau gạch.

Trở về phòng khách, Triệu Tiểu Đường đã không có ở đó. Chắc là về phòng ngủ. Nhớ đến chuyện vừa rồi, Ngu Thư Hân vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Nếu Cẩu Vũ không vào, hai người sẽ làm gì? Ngu Thư Hân ngồi trên sô pha, vỗ vỗ tay vịn, một tay chống đầu. Dù Cẩu Vũ không vào, hai người cũng không làm gì... "Kinh nghiệm" trong bể bơi lần trước, cũng không phải không có "vết xe đổ"... Vừa nãy Cẩu Vũ nói cũng đúng, nàng trong lòng Triệu Tiểu Đường, chắc cũng chỉ là "kim chủ".

Phiền.

Hôm sau, Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường đến câu lạc bộ kịch báo danh. Ngoại trừ hai người, những vai khác ít ít nhiều nhiều cũng có thay đổi, chẳng hạn như Hạ Tây, hiện giờ Hạ Tây hơi có tiếng tăm, không thể nào làm thư đồng cho Ngu Thư Hân nữa. Đừng nói địa vị, bình thường ngay cả thù lao, các ngôi sao đều mù quáng so sánh với nhau. Nhiều hơn thì không sao, ít hơn thì là bạn "khinh thường" tôi.

Thư đồng mới của Ngu Thư Hân đến, Ngu Thư Hân còn sặc nước một cái. Ai đây? Nàng nhanh chóng xem danh sách diễn viên, Ngô Địch. Không sai, chính là Ngô Địch sau này sẽ được hai lần Ảnh đế. Ngô Địch bây giờ, vẫn đang đi theo con đường trắng trẻo sạch sẽ đẹp trai, hình tượng con trai thời đại mới cằm cũng không có để râu. Trông hơi sỏa bạch điềm*, đi sang nhất bái** với Ngu Thư Hân một cái, khom người nhị bái*** với Triệu Tiểu Đường một cái: "Chào cô Ngu, chào cô Triệu, tôi là diễn viên mới đến, tôi là Ngô Địch. Thiên hạ vô địch Ngô Địch."

*Sỏa bạch điềm: Ngu ngốc, ngây thơ, ngọt ngào.

**, *** Nhất bái, nhị bái: Ngô Địch chào theo kiểu bái thiên địa để chọc cười.

Ngu Thư Hân lại sặc nước, thiếu chút nữa phụt nước từ trong mũi ra ngoài. Chịu luôn đấy, ảo tưởng sức mạnh như thế. Sau này Ngô Địch lại đi theo con đường nam tính "ít nói", phong cách này có phần thanh lịch tao nhã: "Xin chào, tuổi chúng ta xấp xỉ nhau, anh gọi Cẩm Chi là được rồi."

Nhìn hai lần Ảnh đế, giọng Ngu Thư Hân cũng "thân thiết" từ đáy lòng. Nàng suy nghĩ trong bụng, khỉ chứ, đến lúc diễn sẽ không bị kĩ năng diễn xuất của thư đồng chèn ép chứ?

Triệu Tiểu Đường liếc nhìn Ngu Thư Hân, hình như từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Ngu Thư Hân mặt mày rạng rỡ với con trai như vậy. Cô cũng bắt tay với Ngô Địch: "Xin chào, gọi Triệu Tiểu Đường là được rồi."

"Không không, tiểu nhân nên gọi ngài là công chúa điện hạ." Nắm tay Triệu Tiểu Đường, Ngô Địch lập tức nhập vào vai diễn. Biến hóa nhanh chóng, từ thanh niên trắng trẻo sạch sẽ biến thành thư đồng đần độn lại thích chơi khôn vặt.

Triệu Tiểu Đường cười cười.

??? Tôi điên quá? Như thế mà các người đã nhập vai rồi? Ngu Thư Hân cảm thấy mình vẫn phải học rất nhiều, ví dụ như ảo tượng sức mạnh chẳng phân biệt trường hợp.

Ngô Địch nói lần đầu tiên diễn kịch nói, thế nhưng cách di chuyển tiết tấu nói chuyện đều nắm bắt vô cùng tốt. Diễn với hắn, Ngu Thư Hân cảm thấy mình bị hắn dẫn dắt. Kịch nói, mặc dù Ngu Thư Hân có dụng tâm, nhưng vì không quen cách nói chuyện, chính nàng diễn, cảm giác cũng không phải tốt lắm, không có trót lọt như "Cô gái Vi Thành".

"Ngừng." Chủ tịch Cung cuốn kịch bản, tay bóp cằm nhíu mày: "Ngu Thư Hân, em đến đây."

"A?" Vừa nhìn nét mặt của chủ tịch Cung, Ngu Thư Hân thấy tình hình không ổn. Nhưng không đúng đâu, nàng nghĩ nàng diễn khá hơn trước đó.

Chủ tịch Cung gọi nàng qua một bên: "Em cảm thấy em diễn thế nào?"

"Cũng, cũng được..."

"Em vẫn rất coi trọng bản thân mình."

Bị mắng thật rồi.

"Bị người ta dắt chạy." Chủ tịch Cung nói: "Em là Phò mã, là nhân vật chính. Không phải ngọn đèn chiếu lên người em thì em là diễn viên. Mà là em đứng trên sân khấu, khán giả nhìn, vì đó là em, em chính là Phò mã."

"Thầy... thầy có thể nói dễ hiểu hơn một xíu không?"

"Em bị Ngô Địch dẫn dắt, bản thân em không biết sao?"

Chủ tịch Cung vừa nói vậy, Ngu Thư Hân tính toán trong bụng, quả thật, nàng mới diễn bị Ngô Địch dẫn dắt thật: "Không phải thầy nói dương trường tị đoản* sao? Em theo..."

*Dương trường tị đoản: Phát huy hoặc phát triển ưu điểm hoặc điều kiện có lợi, khắc phục hoặc tránh khuyết điểm hoặc điều kiện bất lợi.

"Tôi bảo em phát triển theo người khác à?" Chủ tịch Cung nói: "Trước đó tôi nghĩ em hiểu rõ được nhân vật, và giờ, em là mèo mù gặp phải chuột chết."

"Chủ tịch Cung, còn tập không?" Phó chủ tịch cũng theo đến, rất sợ chủ tịch Cung mắng làm Ngu Thư Hân nổi lên tính ngôi sao. Thời điểm mấu chốt, sợ nhất là diễn viên bỏ gánh.

"Tập." Ngu Thư Hân vẫn chưa đi, chủ tịch Cung lại nhìn nàng: "Tôi không nói em."

Chủ tịch Cung vỗ tay một cái trước sân khấu: "Được rồi, tất cả mọi người tiếp tục đi."

Chủ tịch Cung vừa nói vậy, mọi người lại bắt đầu ê a tiếp.

"Thầy, em thì sao?" Ngu Thư Hân chỉ chỉ mình.

Chủ tịch Cung cầm kịch bản trên bàn lên: "Em, ngồi đằng sau xem. Đọc hiểu, đọc hiểu hết, trở lên sân khấu."

Đọc kịch bản cũng vô dụng thôi, không phải kịch là nhờ vào luyện sao? Không có cách, chủ tịch Cung là một người có tính bướng bỉnh, ông đã nói như vậy, Ngu Thư Hân không thể làm gì khác hơn là cầm kịch bản, không tẩy trang, phục trang cũng không cởi, ngồi ở ghế sau bắt đầu đọc kịch bản.

Vừa đọc, đã đọc đến hừng đông. Chủ tịch Cung để mọi người ra hậu trường nghỉ ngơi, ngược lại thì Triệu Tiểu Đường cầm nước suối, ngồi xuống bên cạnh Ngu Thư Hân.

"Triệu Tiểu Đường, em cũng từng diễn Phò mã, biểu hiện vừa rồi của chị, thực sự rất tệ à?" Ngu Thư Hân nói.

Triệu Tiểu Đường cũng không nói gì, chỉ đưa nước trong tay cho Ngu Thư Hân.

Thật ra mới vừa diễn, Triệu Tiểu Đường cũng có cảm giác, so với lần trước Ngu Thư Hân thiếu một cái gì đó. Giờ nhìn Ngu Thư Hân như vậy, cảm thấy giữa hai hàng lông mày thiếu khí phách.

Ngu Thư Hân đầu buồn não buồn uống một hớp nước, chủ tịch Cung ở đằng trước vẫy vẫy tay với nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là đi qua.

Khi Ngu Thư Hân đứng dậy, Triệu Tiểu Đường giữ cổ tay nàng lại: "Ngô Địch diễn không tệ, chị, diễn cũng rất tốt."

***

Ngao Tạng: Em thích chị diễn...

Kim heo (Kim chủ + heo): Chị biết em là tình nhân trong mắt hóa...

Ngao Tạng: Diễn giường chiếu.

Kim heo: ...

Chương 29: Đêm nay muốn chị.

Chủ tịch Cung dặn dò nàng mấy câu rồi để nàng đi tập. Lúc nàng tập, Ngô Địch cũng ở đó. Trông Ngô Địch rất lễ phép, Ngu Thư Hân vừa đến, hắn đến hỏi thăm Ngu Thư Hân ngay: "Cô Ngu, cô đến rồi."

Ngu Thư Hân nhìn thoáng qua Ngô Địch, khi nàng ở dưới sân khấu xem, đã biết vấn đề mấu chốt ở đâu. Ngô Địch là Ảnh đế, Triệu Tiểu Đường cũng là Ảnh hậu, tại sao trước mặt Triệu Tiểu Đường nàng vẫn khá, trước mặt Ngô Địch thì không được. Vì Triệu Tiểu Đường là diễn viên theo kiểu dẫn dắt, trông Triệu Tiểu Đường lạnh như băng, nhưng thật ra chỉ cần bạn diễn với em ấy là em ấy có thể kéo bạn, kéo này là đắp nặn nhân vật của bạn. Còn Ngô Địch kéo, thuộc kiểu bạn ở đây để xây dựng đắp nặn cho nhân vật của hắn, trông thì lời thoại không khác, khi khán giả xem cũng không chú ý đến những chi tiết vụn vặt trong đó, khán giả cũng không nói nên lời cảm giác này, kĩ năng diễn của Ngô Địch tốt, người diễn với hắn cũng ít cảm nhận được việc này. Ngô Địch trông như nhiệt tình rộng rãi, nhưng thật là ra là kiểu diễn viên áp chế.

Có lẽ Ngô Địch còn trẻ, hắn giấu đặc trưng cũng không kĩ lắm. Vậy nên đã bị chủ tịch Cung dưới sân khấu thấy. Chủ tịch Cung gọi nàng xuống, bảo nàng đọc kịch bản, không phải để nàng đọc kịch bản thật, mà là xem tình huống trên sân khấu. Chủ tịch Cung không nói rõ, làm hại Ngu Thư Hân nhìn kịch bản một lúc lâu.

"Ừ."

"Vậy tôi diễn với cô?"

Thực sự Ngô Địch trông như rất cung kính, chắc là ngoài lúc diễn nhiều người sẽ phớt lờ. Ngu Thư Hân đột nhiên nghĩ đến Triệu Tiểu Đường, lúc Ngô Địch và Triệu Tiểu Đường bắt tay, Triệu Tiểu Đường cười cười, đâu phải là nhập vai, rõ ràng là chiếm võ đài. Ngu Thư Hân nhớ lại lúc diễn vừa nãy, chỉ có ở trước mặt Triệu Tiểu Đường Ngô Địch mới hơi có vẻ "thành thật", hắn biết Triệu Tiểu Đường tương đối giỏi, không cần thiết cứng đấu cứng, dần dần từng bước, ngược lại cảm nhận càng thêm rõ rệt.

Lúc trước chẳng qua bản thân gặp may, trọng sinh đến nay, người bạn diễn đầu tiên là diễn viên Triệu Tiểu Đường trăm năm khó gặp được. Nàng quá sơ suất, quên mất kĩ năng giang hồ, người thắng làm vua.

"Ừ."

Họ tập cảnh này là Ngô Địch đóng vai thư đồng, hỏi Ngu Thư Hân tình hình đêm động phòng hoa chúc. Thư đồng lo lắng cả đêm, rất sợ công chúa phát hiện thân phận nữ nhi của tiểu thư nhà hắn.

"Tất cả mọi người lui xuống hết, ngươi còn đứng ngẩn ra ở đây làm gì?" Tay Ngu Thư Hân chạm mặt bàn, thu lại áo choàng ngồi xuống.

Rõ ràng Ngô Địch sửng sốt, Ngu Thư Hân hiện giờ hoàn toàn khác với mấy tiếng trước. Động tác vẫn là động tác như vậy, những chỗ giữa chân mày thay đổi rất nhiều. Kì lạ.

"Tiểu..." Thư đồng thấy xung quanh không có ai, mở miệng không chú ý xưng hô, chuẩn bị gọi tiểu thư.

"Tiểu gì?" Ngu Thư Hân bưng chén trà trên bàn, nhìn Ngô Địch.

"Tiểu nhân... tiểu nhân định..."

Ngu Thư Hân nhìn Ngô Địch, diễn xuất của Ngô Địch thực sự tốt, các tình tiết của nhân vật phụ nhỏ bé cũng nắm bắt thích hợp. Xem ra thật đúng là Ngô Địch có khả năng nhập vào vai diễn trời sinh: "Hiện giờ tình huống trong phủ có rất nhiều khác biệt, nếu ngươi giống như vừa rồi nữa..."

Ngu Thư Hân đặt chén trà lên bàn, nhẹ thở dài một hơi, lo lắng nói rằng: "Ta chỉ có thể chuẩn bị cho ngươi chút lộ phí thôi."

"Tiểu nhân sai rồi..." Thư đồng còn chưa quỳ xuống, Ngu Thư Hân đã đỡ tay hắn: "Vừa rồi ngữ khí của ta hơi nặng, cũng là nghĩ cho tính mạng của gia đình ta và ngươi, ngươi hiểu chứ?"

"Tiểu nhân hiểu, Phò mã gia." Ngô Địch nói, lúc rời khỏi sân khấu cũng luôn cúi đầu.

Đoạn này, chủ yếu chuẩn bị mai hạ phục bút* cho thư đồng "cẩu thả". Chủ tịch Cung nhìn Ngu Thư Hân, cuối cùng cũng thoáng lộ ra vẻ hài lòng. Tuy rằng cảnh này là mai hạ phục bút, Ngu Thư Hân diễn vùng lên, đắp nặn nhân vật cho đối phương, cũng cho nhân vật của mình thêm khoản xử lý công việc tinh tế cẩn thận.

*Mai hạ phục bút: Đoạn văn làm nền cho đoạn văn sau. Ý chỉ sẽ có biến cố xảy ra liên quan đến vấn đề trong đoạn văn làm nền.

Vì Nguyên Tiêu sẽ lên sân khấu, diễn tập cũng khá căng thẳng, cả ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, ít nhất có hai mươi tiếng trên sân khấu. Diễn viên xuống sân khấu, đều nắm chặt thời gian để ngủ. Để lớp trang điểm nghỉ ngơi, cực kì không tốt với da, trên trán của Ngu Thư Hân nhanh chóng nổi mụn. Một ngày vô cùng lạnh lẽo như vậy, cơ thể của nàng lại nóng dữ dội. Tối hôm đó, Ngu Thư Hân xuống sân khấu, vừa ngồi, phát hiện cà phê mình mới mua biến mất. Chắc là bị ai uống hết, nàng không để ý nhiều, bảo DC ra ngoài mua cho nàng thêm một ly.

Không kịp chờ DC về, Ngu Thư Hân đã tựa lưng vào ghế ngủ, ngủ cũng không ngon, áp lực đè lên cổ quá lớn, vô cùng đau đớn. Lúc này, một cái tay mềm mại hạ xuống cổ của nàng, nâng nàng lên. Bây giờ Ngu Thư Hân mới dễ chịu, nàng lim dim mở mắt, ngửi thấy mùi nước hoa của Triệu Tiểu Đường, có lẽ là mùi nước hoa của Triệu Tiểu Đường quá thanh nhã, làm Ngu Thư Hân vô cùng thoải mái. Nếu đổi lại là người khác, đã đụng trúng tật xấu ngây ngủ của nàng từ lâu.

"Cổ của chị hơi cứng, chắc là do căng cơ." Triệu Tiểu Đường nói, xoa cổ nàng: "Em nhóm bếp ở hậu trường, nấu trà cho chị. Uống vài hớp, giảm mệt mỏi, còn có thể thanh nhiệt."

Ở hậu trường uống trà còn có chủ tịch Cung, chủ tịch Cung vừa thấy Ngu Thư Hân thì vẫy tay với Ngu Thư Hân: "Giờ là, chúng ta dính ánh quang của em, mới có lộc ăn."

"Trà của Triệu Tiểu Đường, pha khá." Sau khi uống xong, phó chủ tịch còn khẩy khẩy cái ly, khẩy lá trà vào miệng, hắn nhổ cọng trà ra, nhai nhấm lá trà: "Trà này non thật, cô Triệu mua trà này ở đâu?"

"Nếu thầy thích, ngày mai em có thể đem cho thầy một túi."

"Sao không biết xấu hổ như thế." Phó chủ tịch mặt mày rạng rỡ.

"Tôi thấy ông là không biết xấu hổ, thầy chìa tay xin đồ học sinh." Chủ tịch Cung nói: "Triệu Tiểu Đường, em đừng cho ông ấy, em mang cho ông ấy thật, ngày mai còn hỏi em, nấu trà pha trà thế nào, mong em nấu cho ổng một bình khác."

Triệu Tiểu Đường rót một ly trà cho Ngu Thư Hân, cô nhìn mụn trên trán Ngu Thư Hân: "Ngày mai, còn phải nấu một bình."

"Ngon." Ngu Thư Hân liên tục uống vài hớp, chỉ cần nàng lên miếu, bà nội sẽ pha một bình trà ngon cho nàng. Uống chút trà, ngắm tre, cuộc sống của bà lúc tuổi già cũng khá hài lòng. Lo lắng duy nhất của bà, chính là nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng gặp không ít rắc rối.

"Cô Ngu đâu có ai uống như cô." Phó chủ tịch thấy cái cách "bò uống nước" của Ngu Thư Hân, vô cùng đau đớn: "Phải nhấp, nhấp từ từ."

Biết trước vậy sẽ không ra hậu trường, uống trà, cũng có người dạy: "Ngày mốt là bà nội tôi sẽ đến sao?"

"Đúng vậy, đến trước một ngày." Một nhân viên nói: "Bà ấy nói, muốn xem tình hình luyện tập của cô Ngu."

Mấy ngày nay, bà nội nàng còn gọi điện thoại cho nàng: "Không còn bao nhiêu ngày nữa sẽ lên sân khấu, giờ giả bộ bệnh còn kịp."

Bà nội nàng rất sợ nàng làm trò cười cho thiên hạ trên sân khấu.

"Nội đợi màn biểu diễn xuất sắc của con đi."

"Con vừa nói, tim nội càng hoảng sợ đến mức không ổn. Được rồi, con không giả bệnh, nội giả bộ bệnh."

Bà nội rất sợ thấy cháu nội của mình "diễn lỗi", ban đầu nghe nói sắp xếp tết của Nguyên Tiêu, bà còn tưởng học sinh chủ tịch của bà muốn bà vui.

Hôm đó tập, mụn trên trán của Ngu Thư Hân ổn định hơn, trang điểm lên cũng không thấy rõ lắm. Cả trích đoạn không quá dài, dù sao còn có những tiết mục khác. Sau khi Ngu Thư Hân xuống sân khấu, vội vã đến hậu trường thay quần áo, cũng không tẩy trang đã chạy đến ghế dưới sân khấu. Bà nội nàng ngồi ở hàng đầu.

"Đây là cháu gái của ngài sao? Là diễn Phò mã gia? Thiệt không tệ thiệt không tệ." Vị giám khảo khác cũng khen không dứt.

Trước khi bà nội đến, còn hơi chột dạ, nói với Ngu Thư Hân mình có chuẩn bị thuốc trợ tim, bảo Ngu Thư Hân cứ việc diễn không cần phải để ý bệnh tình của bà. Giờ bà nội tự hào, đã thể hiện trong lời nói rồi: "Đâu có đâu có."

"Thật là có phong thái năm xưa của ngài, không hổ danh là cháu gái ruột." Những giám khảo này vẫn hết sức tôn sùng bà nội của Ngu Thư Hân.

Với chuyện của mình bà nội vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng nói đến Ngu Thư Hân, mặt mày bà rạng rỡ ngay. Những giám khảo này cũng hốt thuốc đúng bệnh*, trích đoạn này, sắp thổi Ngu Thư Hân đến tận trời cao.

*Hốt thuốc đúng bệnh: Chỉ xem xét tình huống thực tế để áp dụng biện pháp xử lý tương ứng, giải quyết vấn đề ổn thỏa.

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, chúng ta xem kịch." Đến phần sau, bà nội nhìn thoáng qua Ngu Thư Hân, rất sợ bản thân Ngu Thư Hân phơi phới, cắt đứt những lời khen ngợi của những vị giám khảo này.

Hôm tết Nguyên Tiêu đó, về cơ bản là nhà hát đông nghịt, ở cửa cũng chồng chất không ít người. Các diễn viên vào từ cửa sau còn tốn gần nửa tiếng đồng hồ, trong cửa ngoài cửa có không ít fan đến cổ vũ.

"Thời đại đúng là khác nhau, nhảm nhiều." Chủ tịch Cung cười, vẹt bảng đèn trước mặt ra: "Đây là ý gì? Công chủ* ở trên?"

*Chủ công: Là công. Ở đây tác giả đảo ngược lại thành "công chủ" để chỉ công chúa là công.

"Ý là chỉ Triệu Tiểu Đường à?" Chủ tịch Cung nhìn Ngu Thư Hân bên cạnh một cái: "Còn có cái gì, Phò mã xuống biển*."

*Xuống biển: Trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

"..." Ngu Thư Hân không biết phải nói gì.

Hiện giờ toàn dân hướng về phía hủ*, sao nữ không gay gay, cũng không dám nói mình đang nổi.

*Hủ: Chỉ những người thích những cặp đôi nữ nữ, nam nam.

Vở diễn này, dưới khán đài đều là khán giả trẻ tuổi. Đến "Đêm động phòng hoa chúc" của "Nữ Phò mã", từng người bắt đầu xôn xao. Kịch nói "Nữ Phò mã" lại dao động một đợt nhỏ trên bảng xếp hạng tìm kiếm, DC thấy cái này cũng khá, nhanh chóng mua bài, tối hôm đó đăng. "Xin chào, người yêu", cũng lợi dụng đợt nóng này, vội vàng tung hậu trường ghi hình ra.

"Xin chào, người yêu" đăng hậu trường cũng không có gì, cũng không bắt được điểm hứng thú của cư dân mạng. Chỉ có tài khoản thương mại* chuyên lấy cảnh trong video làm ra ảnh động, ảnh động đó là mọi người đang chơi trò chơi ở phía trước, phía sau là Ngu Thư Hân đang chơi tay của Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường mặc đồng phục đội đỏ, Ngu Thư Hân mặc đồng phục đội xanh. Đầu tiên là tay Ngu Thư Hân vô ý đụng trúng tay Triệu Tiểu Đường, giống như phát hiện được "lục địa mới", nàng cào lòng bàn tay của Triệu Tiểu Đường, lại bóp ngón tay Triệu Tiểu Đường. Vẻ mặt của Triệu Tiểu Đường không có gì, đến khi Ngu Thư Hân bóp ngón tay cô, cô cúi đầu xuống, mười ngón tay lập tức đan xen với Ngu Thư Hân. Lúc đó Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân, nói một câu: "Đừng gây rối."

Kết quả bị bình luận nhiều like nhất phiên dịch thành:

"Đêm nay muốn chị. Chắc chắn là câu này, trước đây tôi từng học đọc khẩu hình miệng, like cho tôi!"

"Không hổ là chương trình thực tế yêu đương, phía trước xé nhau long trời lở đất phía sau không quên phát thức ăn cẩu*, xin lỗi, tôi không ăn cái chậu này, lấy cho tôi cái lu."

*Thức ăn cẩu: Người độc thân được gọi là cẩu độc thân. Cẩu độc thân thấy những người yêu đương thể hiện tình yêu được gọi là phát thức ăn cẩu.

Hạ Tây còn chia sẻ theo, chia sẻ lại còn kèm theo biểu tượng "sinh vô khả luyến": "Lúc đó biểu cảm của tôi là vậy."

Hạ Tây chia sẻ, Cố A cũng chia sẻ, đồng thời còn đăng thêm tấm hình, trong hình cô và Hạ Tây ngồi chồm hổm, ngỡ ngàng nhìn Triệu Tiểu Đường đút Ngu Thư Hân uống nước: "Không biết chúng tôi đã làm sai điều gì."

***

Kim Heo: Ta không mập, ta không chịu Kim Heo, thật là ghê QAQ.

Ngao Tạng ôm lấy Kim Heo: Không mập, đẹp, không thích thì mình đổi tên khác.

Kim Heo (tại sao vẫn là Kim Heo!): Đổi tên gì?

Ngao Tạng: Mèo Chiêu Tài?

Mèo Chiêu Tài: Hả?

Ngao Tạng: Em là Tài.

*Tài khoản thương mại hay tài khoản weibo thương mại: Là tài khoản weibo của cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp chuyên tạo ra hoặc sao chép những sự việc/sự kiện làm đại chúng hứng thú, sau khi thu hút được sự chú ý và trở nên nổi tiếng thì đăng bài quảng cáo để kiếm lợi nhuận. Nói đơn giản là giống như các fan page bên Facebook, chủ yếu là các page cộng đồng, giải trí (ít thấy các page thương mại hoạt động theo kiểu này) sẽ đăng các mẩu chuyện hài, châm biếm bằng tranh ngắn, hay các video về thú cưng, chuyện sốc, chuyện về nghệ sĩ... sau khi đạt lượt like cao, trở nên nổi tiếng sẽ nhận đăng bài để quảng cáo cho các thương hiệu đồ ăn, thức uống, thời trang, hay quảng cáo phim sắp chiếu,... để thu lợi nhuận.

Chương 30: Nữ hoàng chơi sủng.

Lần này "Nữ Phò mã" diễn rất thành công, cũng được bình chọn là hạng nhất. Đương nhiên, không thiếu sự nghi ngờ, họ đào tư liệu của ban giám khảo ra. Trong đó bà Kiều nghệ sĩ kì cựu là bà nội của Ngu Thư Hân, trong ban giám khảo còn mấy người là học trò của bà Kiều.

"Fan Parkinson đang tự lên đỉnh nhỉ, cũng không phải lần đầu Parkinson mua giải, nhìn giới thiệu vắn tắt trên weibo của cô ấy, tôi cười muốn chết."

"Tuy rằng không thích Parkinson, nhưng Triệu bảo đẹp nha, đừng ngộ thương nha."

"Hai người đều rất tốt, đừng nâng một người đạp một người."

"Mặt của hai người thực sự khác biệt rất lớn, quả nhiên sửa với không sửa khác nhau. Mong Ngu Thư Hân có thể sửa mũi, cao quá, nhìn khó chịu."

Ngu Thư Hân lướt bình luận, vừa nhìn vừa phẫn nộ. Thấy có người bình luận về bề ngoài của nàng, nàng rất muốn "gõ gõ" trả lời lại: "Bạn có thể cho tôi thấy một cái mũi dễ chịu không? Chẳng hạn như mũi của bạn."

Ngu Thư Hân vừa lướt bình luận weibo, DC lập tức nhìn lén lút, rất sợ nàng làm ra chuyện gì.

Rất nhanh, DC nhận được một cú điện thoại, trong nháy mắt ánh mắt của hắn kinh ngạc lên: "Được, làm phiền ngài, có thời gian, đương nhiên có thời gian. Vâng vâng ngài bận rộn đi ạ, theo ngài nói... Ngài khách khí quá..."

DC cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu. Hắn đẩy khuỷu tay xuống làm tư thế yes, chợt ngồi xổm xuống trước mặt Ngu Thư Hân: "Sếp, chúng ta nổi tiếng rồi."

"Nổi gì?" Ngu Thư Hân nói: "Cắt băng khánh thành ở nông thôn, tôi không đi."

"Sếp, đến bây giờ tôi chưa từng nghĩ sếp có thể trở thành sao hạng A." DC nói.

"Tiếp theo không cần nói."

"Tiếp theo mới quan trọng, sếp biết tôi mới gọi điện thoại với ai không?"

"Tôi là diễn viên phụ họa cho anh à? Có chuyện nói nhanh."

"Sếp biết đạo diễn Vương không?"

"Ông ấy kiếm tôi đóng phim?" Ngu Thư Hân mở to hai mắt.

"Cũng không hoàn toàn." DC dừng một chút: "Con gái của ông ấy, sếp biết không, Vương Chương, lần trước đã giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất của liên hoan phim Bắc Kinh."

Vương Chương, ngược lại nàng biết, sau này đi Hollywood phát triển, nhiều lần nhận được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất của giải Case. Nhưng Ngu Thư Hân không phải rất quen thuộc với cô. Vương Chương không phát triển ở trong nước, những diễn viên hợp tác với cô gần như là người nước ngoài. Diễn viên nữ trong nước, hình như chỉ có Triệu Tiểu Đường từng hợp tác hai phim với cô ấy.

"Vừa rồi đạo diễn Vương đặc biệt gọi đến, nói muốn mời sếp đóng phim của con gái ông ấy."

Mắt của Ngu Thư Hân càng mở lớn hơn: "Mời tôi? Anh xác định là Vương Chương?"

"Sếp, sếp đừng thấy giờ Vương Chương là tay mới, nhưng cha của cô ấy rất khó lường. Dỗ cô ấy được, cha cô ấy vui vẻ, sếp sẽ không lo về phim đóng tết." DC cho rằng Ngu Thư Hân ngại địa vị của Vương Chương quá thấp.

"Vương Chương muốn quay phim trong nước?"

"Đúng vậy, nhưng mà không phải phim điện ảnh, là web drama."

*Web drama: Là phim được chiếu trên các trang mạng.

"Web drama?" Ngu Thư Hân há mồm, nàng nghe nhầm sao? Vương Chương lại muốn quay web drama?

"Đây, mail đến rồi, tôi cho sếp xem." DC nói, lại lướt tài liệu trên máy tính bảng: ""Nữ vương chơi sủng", tiểu thuyết Tấn Giang. Chậc chậc cái tên này, chắc phải sửa, lộ liễu như vậy."

Ngu Thư Hân cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ, Vương Chương muốn quay web drama cũng thôi đi, lại còn là kịch bản cải biên từ tiểu thuyết mạng. Vương Chương này, không phải thích thể hiện bản thân có văn hóa, tự viết kịch bản sao?

"Bán mất quyền lực*, thời Đại Hán." DC lật vài trang: "Gửi cho sếp bản demo**, có lẽ sẽ cho sếp hát ca khúc chủ đề."

*Bán mất quyền lực: Có liên quan đến thời đại, sự kiện lịch sử nhưng không hoàn toàn.

**Demo là viết tắc của demonstration có nghĩa là thử nghiệm. Bản demo chỉ ghi âm trên những thiết bị ghi âm đơn giản. Demo chủ yếu để nghe thử.

"Ngừng, tôi còn chưa nói có nhận hay không." Ngu Thư Hân nói: "Diễn viên hợp tác với tôi là ai?"

"Tôi không có hỏi, chắc là tiểu sinh nào đó đang nổi." DC nói, bản thân lại chậc vài tiếng: "Sao mà tôi cảm thấy "đang nổi" dễ nghe như thế chứ? Đến lúc đó bài phỏng vấn độc quyền* sẽ là, "Tiểu hoa và tiểu sinh đang nổi nắm tay nhau thuở mới yêu"."

*Bài phỏng vấn độc quyền: Những bài phỏng vấn độc quyền được các trang tin lớn viết theo cách thức thống nhất để chia sẻ cho các trang tin khác.

"Phong cách của đạo điễn Vương Chương luôn là mạnh dạn, phim không có tình cảm kích tình quá lộ liễu chứ?"

"Cũng không hẳn, tuy nói là chiếu nền tảng trên web, nhưng dù gì cũng là nền tảng thôi." DC nói: "Không giống với phim của đạo diễn Dịch, nó không có chiếu ở trong nước."

"Vậy là tốt rồi." Không ngờ có thể nương nhờ được phim của Vương Chương, Ngu Thư Hân cảm thấy khi mình trọng sinh bàn tay vàng đã rộng mở hơn. Quay phim với đạo diễn giỏi, đặc biệt còn đảm nhận vai chính, có thể học được không ít thứ.

Ngu Thư Hân vui vẻ, cũng không quan tâm tiếng mắng trên mạng. Nàng thẳng thắn vứt điện thoại qua một bên, lấy máy tính bảng trong tay DC: "Sao đạo diễn Vương Chương chọn tôi?"

"Không biết đâu, nói không chừng là bà nội sếp tiến cử."

Cũng có khả năng này. Mấy hôm nay bà nội cũng nói nàng tiến bộ rất nhiều, nói tìm nền tảng tốt hơn cho nàng. Ngu Thư Hân chống đầu, bắt đầu đọc kịch bản.

Sau khi xem xong, Ngu Thư Hân hài lòng. Hình tượng của "nữ hoàng" trong đây thực sự rất xuất sắc, nàng muốn khởi động máy ngay lập tức cho thỏa nguyện. Ngày hôm sau, Vương Chương gọi điện thoại đến, nói mời diễn viên chính đến kí hợp đồng.

"Chờ với." Ngu Thư Hân đi tới, vừa lúc thấy cửa thang máy đang đóng lại.

Có một bàn tay trắng nõn chặn cửa thang máy, cửa thang máy cảm ứng được nên không có đóng lại. Ngu Thư Hân nhanh chóng chui vào, tối hôm qua vẫn luôn đọc kịch bản, sáng ngủ quên, rõ ràng đặt đồng hồ báo thức rồi: "Cám ơn... Triệu Tiểu Đường!?"

"Ừ." So với Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường bình tĩnh hơn nhiều. Triệu Tiểu Đường cũng không biết Ngu Thư Hân đến, chẳng qua ở trong thang máy, loáng thoáng nghe được tiếng của nàng. Nghe được tiếng của nàng, động tác lại nhanh hơn suy nghĩ, cô giơ tay chặn cửa lại.

Thấy Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân có dự cảm xấu. Không phải Triệu Tiểu Đường cũng đến thử vai phim của Vương Chương chứ?

Ngu Thư Hân nói thầm trong bụng, ngàn vạn lần Triệu Tiểu Đường đừng đến lầu mười nha. Lầu hai, Triệu Tiểu Đường không có ra. Lầu ba, Triệu Tiểu Đường không có ra. Lầu bốn, lầu năm, lầu sáu, lầu bảy, lầu tám, Triệu Tiểu Đường không có ra. Sắp đến lầu chín rồi, Ngu Thư Hân tuyệt vọng, mẹ ơi, không trùng hợp như vậy chứ? Đâu đâu cũng có Triệu Tiểu Đường? Nhưng mà đến lầu chín, cửa thang máy "đinh" một tiếng cửa mở ra, Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu, để lộ sườn cằm đẹp đẽ, cô nhìn thoáng qua Ngu Thư Hân, coi như là chào hỏi. Sau đó đi ra khỏi thang máy.

Cuộc sống thay đổi rất nhanh tới mức quá mãnh liệt, đến lầu mười, Ngu Thư Hân vẫn còn hơi hoảng hốt. Trợ lý của Vương Chương đã chờ ở cửa thang máy từ lâu rồi, thấy Ngu Thư Hân đến, vội vàng bắt tay với Ngu Thư Hân: "Cô Ngu đúng không? Mời đi bên này."

Vương Chương ăn mặc rất gợi cảm, tướng mạo cũng giống người mẹ diễn viên của mình. Nghe nói không thiếu người mời cô quay phim, cô cũng quay một hai bộ, quay bộ nào cũng rinh giải. Thảo nào Triệu Tiểu Đường đóng phim của cô, người thắng cuộc đời toàn là những người giỏi giang ủng hộ lẫn nhau.

"Chào cô, tôi là Vương Chương."

"Chào đạo diễn Vương, tôi là Ngu Thư Hân."

Vương Chương nở nụ cười, vén vén mái tóc dài của mình: "Tôi biết cô, tôi từng xem phim của cô."

... Từng xem "Tân đại Đường" của nàng sao?

"Đúng rồi, hợp đồng ở đây..." Vương Chương bảo người mang hợp đồng đến: "Mấy hôm lo chuẩn bị, còn phiền cô đích thân đến."

"Không sao, tôi cũng muốn hỏi một vài chi tiết." Ngu Thư Hân ngồi xuống theo Vương Chương, nàng mở trang đầu tiên của hợp đồng ra: "Đúng rồi, không biết nam diễn viên hợp tác với tôi là?"

Để Trẫm xem, sủng của Trẫm.

"Không phải nam diễn viên, đối tượng hợp tác là người cô biết..." Vương Chương còn chưa nói hết đã vẫy vẫy tay: "Cô Triệu, ở đây."

Nghe thấy "Dung", sống lưng Ngu Thư Hân cứng đờ. Trên thế giới họ Dung rất nhiều, không nhất định là Dung nàng biết...

"Đạo diễn Vương."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, rốt cuộc Ngu Thư Hân "tuyệt vọng" rồi. Nàng lại bắt đầu có dự cảm xấu, lẽ nào Triệu Tiểu Đường diễn tình địch với nàng?

"Vai của cô Triệu là?"

"Lưu Trường Hề." Vương Chương nói xong, lại nhìn Ngu Thư Hân tán thưởng: "Cô Ngu, lúc trước tôi có từng xem cô thế vai*, cô diễn thực sự rất xuất sắc."

*Thế vai: Nữ đóng nhân vật nam và ngược lại.

"Vậy tôi diễn là?" Bụng Ngu Thư Hân "lộp bộp".

"Thế vai Bạch Khiêm." Vương Chương nói.

Nhưng mà còn thảm hại hơn tình địch, là phải diễn "người yêu"...

"..." Vậy ra hôm qua nàng đọc cả buổi, là đọc vai của Triệu Tiểu Đường. Con khỉ, nàng là sủng để Triệu Tiểu Đường chơi?

Đi là đi chung đường, cũng không thể để Triệu Tiểu Đường đi tàu điện ngầm. Ngu Thư Hân phải về trường, nói đưa giúp Triệu Tiểu Đường một đoạn. Triệu Tiểu Đường ngừng một lúc, mới ngồi vào ghế sau. Ngu Thư Hân vừa lái xe vừa nhìn Triệu Tiểu Đường trong gương chiếu hậu, sắc mặt Triệu Tiểu Đường khá tốt.

"Vừa nãy..." Vừa nãy khi đạo diễn Vương Chương hỏi Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân nói nàng muốn đem hợp đồng về xem. Nàng cần "tiêu hóa", xem lại kịch bản gì gì đó...

"Đạo diễn Vương tìm em khi nào?" Ngu Thư Hân lại hỏi.

"Hôm kết thúc "Nữ Phò Mã"." Triệu Tiểu Đường nói.

"Tại sao em không nói với chị?" Ngu Thư Hân nói xong lại lập tức phản ứng. "Là em giới thiệu chị với đạo diễn Vương?"

"Không phải."

Quả nhiên, dòng lịch sử vẫn còn khá giống nhau. Triệu Tiểu Đường với Vương Chương vẫn là những người giỏi giang ủng hộ lẫn nhau. Ngu Thư Hân vừa nghĩ, lại nhìn Triệu Tiểu Đường trong gương chiếu hậu. Triệu Tiểu Đường trả lời nàng vấn đề phía sau, không trả lời vấn đề phía trước của nàng.

Triệu Tiểu Đường không có kí hợp đồng với công ty của nàng, tiếp đó bắt đầu tự nhận phim. Đời trước là vậy, khi Ngu Thư Hân còn chưa có phản ứng, Triệu Tiểu Đường đã trở mình bắt đầu nổi. Chán nản do sự mất mát gây ra, bắt đầu khiến Ngu Thư Hân tăng tốc độ. Thấy Ngu Thư Hân như vậy, Triệu Tiểu Đường cũng nhìn lại.

"Em còn nhận phim nào nữa?" Ngu Thư Hân nói.

"Chỉ có bộ này." Triệu Tiểu Đường ngừng một chút: "Đạo diễn Vương nói sẽ đảm bảo tiến độ học tập ở trường của em, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian đi học của em."

Người khác chủ động cướp phim, hóa ra ngài còn phải nhín thời gian.

"Nếu chị không thích, em có thể từ chối cô ấy." Triệu Tiểu Đường nói.

"Em không cần theo ý chị." Có tiền là tốt, người người theo ý bạn. Toàn là hư tình giả ý*, toàn là giả dối.

*Hư tình giả ý: Chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, nhưng thật lòng thì không phải vậy.

Triệu Tiểu Đường mở miệng, không nói gì.

"Em muốn nói gì?"

Triệu Tiểu Đường khẽ thở dài, cúi đầu: "Chị chạy chậm lại."

***

Phóng viên (tác giả): Ngài nghĩ, điều đột phá nhất trong diễn xuất của ngài sẽ là gì?

Kim Heo: Khỏi cần phải đóng phim với Triệu Tiểu Đường.

Tác giả: Ngài có ý kiến gì với tôi không?

Kim Heo: Không có, chỉ mong đổi tác giả khác.

Tác giả: QAQ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chbcgdfgx