4-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Chị tắt đèn đi.

Triệu Tiểu Đường ngẩn ngơ, lại tháo dây an toàn rất nhanh. Vừa mở cửa xe, Ngu Thư Hân đã lập tức nghiêng người qua, hung hăng đóng cửa lại.

"Chị có bảo em xuống à?" Sống hơn bốn mươi tuổi, lời mình nói ra, mình cũng cảm thấy có phần cố tình gây sự.

Dường như Triệu Tiểu Đường đã quen kiểu ương ngạnh vô lý của Ngu Thư Hân, cũng không lên tiếng.

"Nói."

"Chị muốn em nói gì?" Triệu Tiểu Đường ngước mặt nhìn, vẫn đang rất bình tĩnh.

Muốn Triệu Tiểu Đường nói gì? Ngu Thư Hân cũng không biết: "Dù sao cũng không được im lặng không nói chuyện."

"Im lặng không nói chuyện, cũng không biết trong bụng tính toán nhỏ nhặt gì." Ngu Thư Hân sợ Triệu Tiểu Đường, dựa vào năng lực của Triệu Tiểu Đường, không chừng ngày nào đó chặn đầu ra sức đánh nàng một cái. Nếu người này không phải Triệu Tiểu Đường, có lẽ Ngu Thư Hân cũng muốn ôm đùi* của đối phương, nhưng người này vẫn cứ là Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường là ai? Vẫn luôn là đối thủ một mất một còn của nàng, mặc dù sau khi thành danh, cũng không có thấy nàng gai mắt.

*Đùi: Chỉ người có quyền lực, có địa vị, là người thuộc cấp bậc lãnh đạo; Ôm đùi có nghĩa nịnh bợ, a dua giống "thấy sang bắt quàng làm họ".

Trên đường gặp phải đèn đỏ, xe ngừng lại, người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều: "Không phải em muốn vai diễn sao? Không phải em có thể chịu đựng sao?"

"Em không phải thần."

Một câu nói của Triệu Tiểu Đường, cũng khiến Ngu Thư Hân phải nghiêng đầu. Nàng nhìn gò má của Triệu Tiểu Đường, mắt Triệu Tiểu Đường cụp xuống, lông mi mịn như lông vũ khẽ run. Điều này làm Ngu Thư Hân ý thức được, hiện giờ Triệu Tiểu Đường chỉ là một cô gái mất đi cha mẹ còn phải trả nợ và nuôi em trai.

"Đèn xanh rồi." Triệu Tiểu Đường cũng không có nhìn Ngu Thư Hân, nhìn đèn nhảy sang màu xanh, nhắc nhở một câu.

Ngu Thư Hân lúng túng quay mặt đi, nàng đặt tay xuống phanh, chạy theo dòng xe cộ.

Đến nhà, Ngu Thư Hân há miệng, Triệu Tiểu Đường nhìn nàng: "Buổi tối muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn gì? Chị kêu A Uy chuẩn bị."

"Ăn gì cũng được, đừng nhiều quá."

"Ừ."

Triệu Tiểu Đường mở cửa xe, Ngu Thư Hân suy nghĩ trên mặt còn vẻ lúng túng, nàng kéo tay áo đối phương, sau đó giữ tay đối phương: "Xin..."

Xin lỗi.

Sau khi phá sản, Ngu Thư Hân nói hai chữ này không ít.

Triệu Tiểu Đường quay đầu nhìn Ngu Thư Hân, nhìn vẻ ngập ngừng của Ngu Thư Hân: "Không nói được, thì đừng làm khó bản thân."

"Chị biết đóng với chị, là khó xử cho em."

"Thật ra bình tĩnh lại, là do em vụng về, không trách chị được."

Hiện giờ Triệu Tiểu Đường chỉ mới mười mấy tuổi thôi chứ? Bình tĩnh đến mức làm người khác giận sôi.

Vừa xuống xe, A Uy lập tức đến đón, hơi lúng túng khi thấy Triệu Tiểu Đường, nhanh chóng nhắc nhở Ngu Thư Hân ở sau lưng Triệu Tiểu Đường: "Sếp, người đến rồi."

Người? Người nào? Hình như Ngu Thư Hân không hiểu ý của A Uy. Đến khi đi tới cửa, mới biết A Uy chỉ ai.

Một người đứng ở cửa, mặc váy dài màu đỏ, rõ ràng là từ một lễ trao giải đến. Bước trên đôi giày cao gót mười lăm cm, duỗi thẳng lưng, thấy Ngu Thư Hân, vẻ mặt thoải mái bước tới, trong tay còn cầm túi xách màu hồng.

Thấy Triệu Tiểu Đường cũng không có chút bất ngờ nào, cô sẽ không cho bất cứ kẻ nào làm đối thủ của mình. Cô đưa tay vòng quanh cổ Ngu Thư Hân: "Còn giận?"

Sau khi phá sản, Cao Y vẫn ít nhiều duy trì liên lạc với nàng, có thể nói là bạn tình. Cao Y chỉ coi nàng như loại người mẫu nghiệp dư hạng vô danh. Hoàn toàn chấm dứt là lần bị bỏ tù, có phóng viên phỏng vấn Cao Y, hỏi thấy thế nào về chuyện Ngu Thư Hân nghiện ma túy.

"Mong cô ấy có thể phấn chấn lên." Cao Y nói một câu như vậy, hoàn toàn xác thực suy đoán của mọi người.

Sau khi được xác minh, Ngu Thư Hân được trả tự do. Cao Y giải thích với nàng, nói là bên tài trợ chuẩn bị câu trả lời, khi đó có phim mới, là bộ phim để cô vùng lên, cô không thể thua.

Ngu Thư Hân quay mặt đi, kéo lại Triệu Tiểu Đường đang bỏ đi một mạch: "Đi đâu?"

"Em về phòng."

"Ừ..." Ngu Thư Hân nắm tay Triệu Tiểu Đường, ngón tay của nàng có hơi run rẩy.

Vẻ mặt của Triệu Tiểu Đường không có gì thay đổi, cô nắm lại tay Ngu Thư Hân, trực tiếp kéo Ngu Thư Hân từ trước mặt Cao Y về bên cạnh mình. Cô ngẩng đầu nhìn Cao Y, Cao Y mang giày cao gót, cao hơn Triệu Tiểu Đường rất nhiều.

"Cẩm Chi, đây là ai." Cao Y híp mắt, mới chính thức nhìn cô gái này. Trước đó nghe Ngu Thư Hân qua lại với với cô bé nào đó, Cao Y cũng biết tin, nhưng bận rộn, cũng để Ngu Thư Hân đi xả giận.

Cao Y nhìn cô bé trước mặt, cô tự giác nghiêm túc lên, khí chất là vẫn phải có, có thể thấy cô bé này lù lù bất động, ánh mắt rất bình tĩnh không có chút hốt hoảng nào.

Cao Y cảm thấy mình bị đối phương làm như có phần gươm súng sẵn sàng.

"Đây..." Dù sao cũng không thể nói là nàng bao nuôi Triệu Tiểu Đường: "Bạn gái của tôi."

Thốt ra cái từ "bạn gái" này rất Đường nhiên, Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn Ngu Thư Hân.

"Giờ cũng không đến lượt cô hỏi." Ngu Thư Hân nói, nín thở một hơi, cuối cùng cũng có khí phách hơn. Hoảng loạn khi vừa gặp Cao Y, coi như là lúng túng khi gặp lại người cũ.

Cao Y vừa định nói gì đó, tiếng chuông điện của cô vang lên.

Vừa nói chuyện điện thoại không tới một phút đồng hồ. Cao Y lấy khẩu trang và một cái hộp nhỏ được đóng gói xinh đẹp từ trong túi ra, cô nhét cái hộp vào tay Ngu Thư Hân, đeo khẩu trang vào. Mặt của cô rất nhỏ, khẩu trang nhanh chóng che lại toàn bộ khuôn mặt của cô: "Cẩm Chi, giờ em đang giận, khi nào em hết giận rồi thì tôi trở lại."

Rất nhanh, Cao Y vội vàng đi, có lẽ là điện thoại của quản lý, sợ phóng viên đến chụp ảnh.

Chờ Cao Y đi, Ngu Thư Hân mới thở dài nhẹ nhõm. Nàng ném cái hộp trong tay cho A Uy: "Cho vợ anh."

"Cám ơn sếp."

Ngu Thư Hân để A Uy chuẩn bị bữa tối, Triệu Tiểu Đường không có hứng ăn, ăn hai ba miếng đã lấy khăn giấy lau miệng. Cô cầm chiếc đũa, gắp thức ăn cho Ngu Thư Hân.

"Em ăn của em đi."

"Em ăn no rồi."

"Em mệt sao? Đi nghỉ chút đi."

Lần này, lưng Triệu Tiểu Đường cứng đờ, cô gật đầu rồi đi lên lầu.

Ngu Thư Hân ngâm mình với bọt xà phòng, đã lâu rồi chưa được ngâm mình thoải mái như thế. Nàng nằm trong bồn tắm mệt mỏi muốn ngủ, tùy tiện cầm một cuốn tạp chí, là tạp chí xuất bản hàng tháng mà Triệu Tiểu Đường đặt, liên quan tới kinh tế tài chính. Trước đây Ngu Thư Hân cũng từng đóng phim trọng sinh, nhưng kịch bản khá là cẩu huyết. Vai chính trở về quá khứ, không có gì khác ngoài việc biết được tương lai. Ngu Thư Hân vò đầu bứt tai đọc tin kinh tế, đọc không hiểu, quỷ biết nàng làm sao sống qua được hai mươi năm này. Trong hai thập kỉ này luôn luôn có những sự kiện kinh tế, thị trường chứng khoán biến động lớn? Ngu Thư Hân nghĩ lại, trước khi nàng phá sản, có người quản lý tài sản xử lý, sau khi phá sản, không có tiền đừng nói chi đến việc quan tâm những thứ này. Bình thường nàng cũng chỉ giao thiệp với những người sống tạm bợ ăn chờ chết, sau khi phá sản, trực tiếp rơi xuống giai cấp "bần nông".

Làm thế nào mới có thể giúp gia đình không bị phá sản?

"Alo, cha..." Quả nhiên, cha nàng vẫn ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài. Ngu Thư Hân nghiêng đầu, cách điện thoại vài cm: "Cha ở đâu vậy? Ồn chết, cha ra ngoài một chút đi."

"Cha đang bàn chuyện làm ăn đây." Ông lầm bầm nói chuyện, hình như đang bị người khác mời rượu.

Nhà nàng phá sản, cũng không phải bị người khác hãm hại hay gì đó, là cha nàng không chịu cố gắng: "Cha, con có bộ phim."

"Quay đi, chỉ cần con vui là được rồi." Cha nàng nói những lời này khá chân thành.

Liên quan đến sản nghiệp của tổ tiên, cũng không hẳn là cha nàng phá, là nàng và cha nàng cùng phá, chỉ có mẹ nàng xử lý, xử lý đến vết thương thối rữa thì nó tự bùng nổ từ trong ra ngoài. Không còn cách nào, chỉ có thể tuyên bố phá sản để ngăn chặn tổn thất.

Hiện giờ là thời kì hoàng kim của công ty, bắt đầu từ thời gian này cha nàng sinh tật ăn chơi đàn đúm: "Cuối tuần này cha có thời gian rảnh không?"

"Để cha hỏi thư kí xem cuối tuần ..."

"Thư kí nào?"

"Mới vào, họ Tôn."

Thư kí Tôn, đương nhiên là Ngu Thư Hân có ấn tượng, cô thư kí này xém chút nữa hại cha mẹ nàng ly hôn: "Con không thích cô ấy, đổi đi."

"Đổi ai?"

"Mai con đến công ty xem."

Cha nàng cười vài tiếng: "Đến công ty? Tốt lắm, con đến công ty đi."

Bình thường Ngu Thư Hân nói muốn đến công ty xem thử, trước khi đi lại nói có việc rồi nên không muốn đi, một năm đến không được mấy lần. Chắc là cha nàng đang cười nàng: "Thế nào con cũng không quan tâm, cuối tuần cha phải dành thời gian, chúng ta đến chỗ bà nội ăn liên hoan."

"Sao? Bà nội làm sao?"

"Không sao cả, con nhớ nội thôi, muốn đi thăm nội." Năm nay, bà nội dọn lên miếu trên đỉnh núi, nói tài vận của gia đình mấy năm nay quá mạnh, cản trở quá nhiều người sẽ tích điều ác, bà ăn chay niệm phật vì cả nhà. Khuyên thế nào cũng không khuyên được, gia đình không thể làm gì khác hơn là sửa lại miếu cho bà, không để bà quá vất vả.

"Chắc chắn cuối tuần cha sẽ để dành thời gian, hiếm khi con mới có hiếu như vậy."

"Cha đừng chơi ở ngoài nữa, bàn chuyện làm ăn xong thì về đi." Ngu Thư Hân nhìn thời gian trên điện thoại: "Qua mười hai giờ, con gọi điện thoại cho mẹ, hỏi cha có nhà không."

"Ừ ừ, hiếm khi con gái quan tâm cha như vậy."

Hài lòng cúp điện thoại, Ngu Thư Hân tháo mặt nạ, vỗ vỗ mặt. Trọng sinh, không không, cảm giác lại làm kẻ có tiền thật tốt. Thân thể trần truồng, Ngu Thư Hân bước ra khỏi bồn tắm, nàng cầm lấy áo choàng tắm màu trắng, quấn đại. Từ phòng tắm về phòng ngủ còn phải đi mấy bước, quá tuyệt vời, rốt cuộc không phải ở cái phòng cho thuê nhỏ bé hai ba mươi mét vuông.

"A Uy, anh gỡ hết vân tay của Cao Y đi, đúng, bất kì chỗ nào của tôi, một cọng lông của của cô ta cũng không được lọt vào..."

"Vâng, sếp cô còn dặn gì nữa không?" A Uy nghe xong một lúc lâu, điện thoại cũng không có giọng nói: "Alo sếp?"

"Không, cứ vậy đi." Ngu Thư Hân lắp bắp cúp điện thoại.

Triệu Tiểu Đường đang nằm trên giường, đắp chăn kín chặt, chỉ lộ ra bờ vai trắng nõn. Ngu Thư Hân vừa vào, cô lập tức mở mắt ra.

Ngu Thư Hân vừa đi hai bước về phía cô, Triệu Tiểu Đường lập tức mở miệng: "Chờ chút."

"Hả?"

"Chị tắt đèn đi." Triệu Tiểu Đường cắn cắn môi.

Dù Triệu Tiểu Đường bình tĩnh thế nào đi nữa, đối mặt với chuyện này, thì cô vẫn chỉ là một cô gái mười mấy tuổi.

Chương 5: Chưa nói câu nào đã cởi quần áo.

Ngu Thư Hân bị cứng lại. Thật ra trong mối quan hệ của nàng và Cao Y, Cao Y vẫn luôn chiếm "phía trên", Cao Y cũng không để nàng chạm vào. Vậy nên khi làm chuyện này với Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân thích ở trên Triệu Tiểu Đường, nhưng Ngu Thư Hân chưa thành thạo, khiến sắc mặt Triệu Tiểu Đường tái xanh. Cũng nhìn ra được, dù là tôn nghiêm của mình, hay kĩ thuật của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường cũng rất không muốn làm chuyện này với Ngu Thư Hân.

Thấy Ngu Thư Hân không nhúc nhích, vẻ mặt của Triệu Tiểu Đường càng khó coi, cô chậm rãi đưa cánh tay tay ra khỏi chăn, cánh tay nhỏ trắng ngần, Ngu Thư Hân hoảng hốt, thứ đầu tiên thấy là ngón tay của Triệu Tiểu Đường. Ngón tay của Triệu Tiểu Đường rất thon dài, khớp xương hiện rất rõ. Khuôn mặt Ngu Thư Hân nóng hổi, nàng quay mặt đi, kéo chăn cho Triệu Tiểu Đường: "Chị đi qua phòng bên cạnh..."

Còn chưa nói xong, Triệu Tiểu Đường thon gầy ngồi dậy từ trên giường, ôm lấy cổ Ngu Thư Hân: "Đừng đi."

Triệu Tiểu Đường cố gắng hôn đôi má đôi tai Ngu Thư Hân: "Đừng đi..."

"Triệu Tiểu Đường?" Tiếp xúc gần gũi như vậy, Ngu Thư Hân vừa nhìn, Triệu Tiểu Đường không mặc gì cả, làm Ngu Thư Hân bị rối đỏ cả mặt: "Em... sao vậy?"

"Xin lỗi, lúc chiều em bướng bỉnh quá."

Triệu Tiểu Đường đang đề cập đến chuyện thử vai lúc chiều.

"Không sao." Hơi thở của Ngu Thư Hân khẽ hổn hển, nàng chống vai Triệu Tiểu Đường. Thấy điện thoại trên bàn, dường như nghĩ đến điều gì đó: "Em trai em bên kia giục tiền học phí?"

Em trai Triệu Tiểu Đường rất có tài năng âm nhạc, hiện giờ học ở nhạc viện Moscow. Ngu Thư Hân gặp Triệu Tiểu Đường trong đoàn phim ở Moscow, đồng thời dẫn nàng về căn hộ của mình.

Triệu Tiểu Đường cụp mắt, giống như thầm chấp nhận câu hỏi của Ngu Thư Hân: "Em sẽ trả lại tiền cho chị."

"Ngày mai, chị sẽ kêu A Uy mở một tài khoản cho em."

Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu, dường như hơi ngạc nhiên khi Ngu Thư Hân đồng ý ngay.

Ngu Thư Hân không muốn khiến bản thân như một vị Bồ Tát sống, nàng lúng túng quay đầu: "Em phải nhớ trả cho chị."

"Khuya lắm rồi, em ngủ đi."

"Lúc chị thức dậy từ hai hôm trước, thì trở nên rất kì lạ." Triệu Tiểu Đường bất thình lình nói.

Lòng Ngu Thư Hân hoảng sợ, khuôn mặt không có gì thay đổi: "... Thay đổi tốt hay xấu?"

Nói xong câu đó, Ngu Thư Hân hối hận ngay, nàng lại đi hỏi Triệu Tiểu Đường nàng thay đổi tốt hay xấu. Không đợi được Triệu Tiểu Đường trả lời, Ngu Thư Hân đã đứng dậy. Cũng không biết có phải để che đậy sự xấu hổ hay không, nàng lại bổ sung một câu: "Diễn xuất của em rất có thiên phú, đào tạo chuyên nghiệp thêm thì sẽ tốt hơn nữa."

Thấy Ngu Thư Hân đứng dậy, Triệu Tiểu Đường cũng nhanh chóng đắp kín chăn, cũng không phải đắp rất kín, vẫn có thể thấy cái cổ thon dài và bờ vai trắng nõn, có cảm giác như "do bão tỳ bán già diện*": "Ừ."

*Do bão tỳ bán già diện: Câu này nằm trong bài thơ "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị. Có nghĩa là ôm tỳ bà che khuất nửa gương mặt. Ở hiện tại câu này chỉ biểu cảm e thẹn của người con gái.

"Điền nguyện vọng chưa?" Nàng nhớ năm nay Triệu Tiểu Đường thi đại học.

"Em không có điền."

Xa cuộc sống học đường quá lâu, Ngu Thư Hân đột nhiên quên mất, hiện giờ nàng là sinh viên đại học năm ba, nói cách khác, hiện giờ Triệu Tiểu Đường đã sắp vào đại học. Đời trước, qua "Cô gái Vi Thành", Triệu Tiểu Đường được đạo diễn Dịch Dịch tiến cử vào trường đại học Hoa Hí. Toàn quốc có ba trường đại học điện ảnh, hơn phân nửa người trong ngành giải trí đều là học sinh của ba trường này. Trường có chất lượng chuyên môn cao nhất là đại học Hoa Hí, tiếp theo là Kinh Ảnh và Thân Đại. Ngu Thư Hân học ở đại học Kinh Ảnh, là đại học "sản xuất" nhiều ngôi sao nhất, đến khóa của Ngu Thư Hân, mỗi sinh viên đều hơi nổi tiếng, có nguồn lực và người hâm mộ riêng.

"Em vào trường của chị đi."

Triệu Tiểu Đường im lặng một lúc: "Ừ."

Vừa ra khỏi phòng, mặt Ngu Thư Hân xụ xuống, nàng đang làm gì? Lại đi tiến cử Triệu Tiểu Đường? Đối thủ một mất một còn của nàng? Ngu Thư Hân cảm thấy mình bị bệnh, có thể do ngâm mình lâu quá, đem đầu óc đi ngâm luôn rồi.

Ngày hôm sau, Ngu Thư Hân đi đến phòng làm việc của viện trưởng, viện trưởng vẫn khá nể mặt Trình gia, đồng ý nhận Triệu Tiểu Đường. Năm nay Triệu Tiểu Đường rất may, nhập học trễ như vậy mà không bị lỡ quân sự. Năm nay khai giảng, giáo viên quân sự không đủ, hoãn đến giữa tháng chín.

"Nghe nói cậu đi nhờ vả viện trưởng?" Cẩu Vũ hỏi. Cẩu Vũ là bạn cùng lớp của nàng, biết hết tất cả tin thị phi trong trường, rõ ràng là học diễn xuất, lại vô cùng thích tin thị phi, đến khi Cẩu Vũ tốt nghiệp, tất cả mọi người mới biết Cẩu Vũ thực sự muốn làm phóng viên, cũng chính là thợ săn ảnh. Ban đầu học diễn xuất, là vì "mai phục" những tiểu hoa đán tương lai, sau này Cẩu Vũ cũng thường đăng ảnh cũ của mọi người lên weibo*, thực sự làm mọi người nghiến răng nghiến lợi, rất sợ Cẩu Vũ sẽ tung tin chấn động gì đó. Ngu Thư Hân rất có ấn tượng với Cẩu Vũ, năm đó Cẩu Vũ đá một cái giải quyết xong chuyện tiểu sinh** nổi tiếng kết hôn bí mật, đánh một trận trở nên nổi tiếng, sau đó tiếp tục phá chuyện Thiên Hậu***ly hôn, phải biết rằng khi ấy Thiên Hậu vừa mới nói cô và chồng rất hạnh phúc, ngay lập tức đã bị Cẩu Vũ chọt.

*Weibo: Mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc.

**Tiểu sinh: Cũng giống như Hoa đán là tên gọi ngôi sao. Từ gốc Hoa đán, Tiểu sinh đều bắt nguồn từ Kinh kịch, dùng để gọi nghề nghiệp là diễn viên, giới tính nam hoặc nữ đóng những vai còn trẻ bằng độ tuổi của nhân vật chứ không dựa vào độ tuổi thật của diễn viên. Tương tự ngày nay, hai từ này dùng để gọi các nam nữ diễn viên còn trẻ, có ngoại hình xinh đẹp và nổi tiếng như nhân vật và độ tuổi được thể hiện trong tác phẩm.

***Thiên Hậu: Giống như bên nam thì có Thiên Vương, bên nữ là Thiên Hậu.

Thấy Cẩu Vũ, chuông báo động của Ngu Thư Hân nổi dậy, tuyệt đối không thể để Cẩu Vũ phát hiện quan hệ của nàng và Triệu Tiểu Đường: "Gì?"

"Là chuyện giới thiệu sinh viên cho viện trưởng." Cẩu Vũ nói: "Không biết là ai, có thể phiền Ngu đại tiểu thư giúp đỡ."

"Bạn bè thôi." Ngu Thư Hân thoải mái nói một câu, sau đó lấy sách ra.

Cẩu Vũ ôm máy tính xách tay trong tay, lấy bút trong túi trước ngực ra, viết vài nét trước mặt Ngu Thư Hân, cũng không biết cô viết gì đó: "Mình có lịch trình của Cao Y, cậu có lấy không?"

Cao Y? Cẩu Vũ cũng biết Cao Y? Ngu Thư Hân suy nghĩ, trong lớp không ai không biết chuyện nàng theo đuổi Cao Y. Khi đó Ngu Thư Hân ngang nhiên tuyên bố trong nhóm, không ai được có ý đồ với Cao Y.

"Không, cảm ơn."

"Lần này miễn phí."

"Không lấy thật."

"Hai cậu đã chia tay?" Cẩu Vũ mở miệng, có vẻ như không thể tin, ai cũng biết Ngu Thư Hân mê Cao Y muốn chết.

"Hai cậu ấy cãi nhau." Hạ Dữu cũng đến, cô thụi một cái vào cánh tay Cẩu Vũ: "Cậu lại ghi gì vô vở."

"Muốn xem không?" Cẩu Vũ nháy mắt: "Muốn trao đổi với mình không?"

"Mình không quan tâm thị phi, có gì mà phải đổi với cậu."

Cẩu Vũ lắc lắc ngón tay, miệng lải nhải nói một câu: "Cậu là thị phi, mỗi người đều là thị phi, để xem ai quan tâm."

Hạ Dữu liếc Cẩu Vũ, xách cái ghế ngồi phía trái bên cạnh Ngu Thư Hân: "Chưa làm hòa sao?"

"Mình không có hứng thú với cô ấy, chán rồi." Ngu Thư Hân nói: "Đừng nhắc cô ấy, nói cậu đi, không phải nghỉ hè cậu đi quay phim sao?"

"Cậu quan tâm mình, mình có hơi sợ." Hạ Dữu nói, Ngu Thư Hân này rất ít khi quan tâm đến chuyện của người khác, cũng không phải nàng chú ý đến sự riêng tư, mà là nàng don't care.

"Đừng chọc." Ngu Thư Hân cười cười: "Phim của cậu tên gì?"

"Hoa dung mãn thành lâu." Hạ Dữu nói rằng: "Mình thấy bộ này cũng khá, nói không chừng có thể lên làm ngôi sao."

Tân binh đi đóng phim, đều có kiểu ảo giác này, nhất định tôi đóng bộ này thì có thể được nổi tiếng.

"Hoa dung mãn thành lâu", Ngu Thư Hân cố gắng nhớ lại, hình như chưa từng thấy bộ này: "Có ai?"

"Là một tên tuổi lớn." Nói đến đây Hạ Dữu hưng phấn lên, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra: "Đây, chính là người này."

"Này... không phải cái người thích hát rap?" Ngu Thư Hân vẫn chưa nhận ra, Cẩu Vũ đã giành trả lời: "Hạ Dữu, phim này của cậu có khả năng thất bại, mình đã thấy anh ta, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, không đứng thẳng được. Anh ta như vậy mà đóng tướng quân? Hey yo giật đầu với người đối diện? Nhích một cái giật một cái?"

"Tụi mình nói chuyện hòa thuận, đừng ghen tị." Hạ Dữu hăng hái dâng trào, cũng không để ý Cẩu Vũ.

Nói đến phim, Hạ Dữu cởi mở ngay, cô không biết tại sao, hôm nay rất muốn nói chuyện với Ngu Thư Hân.

Sau khi lo xong chuyện của Triệu Tiểu Đường, phải để Triệu Tiểu Đường nhập học càng sớm càng tốt. Nhìn Triệu Tiểu Đường rửa chén, Ngu Thư Hân lên tiếng: "Học quân sự hơi mệt, có cần chị xin cho em nghỉ bệnh không?"

"Cám ơn, không cần."

Ở trong một phòng với Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân vẫn có chút xấu hổ, đặc biệt là việc đối phó với Triệu Tiểu Đường đang giả vờ ân cần. Như trưa hôm nay, chạm trúng một cơ thể trần truồng khi đang ngủ trưa, tuy rằng xúc cảm rất tốt, nhưng nàng cũng không thể xuống tay được, phải nói, trong lòng nàng có một cảm giác đạo đức kì lạ quấy rối. Vậy nên, đối mặt với Triệu Tiểu Đường nhỏ bé và yếu ớt, nàng thực sự hơi quen: "Mấy ngày nay em dọn đồ đi... em muốn ở phòng mấy người?"

Ngu Thư Hân vừa dứt lời, tiếng chén dĩa va chạm nhau trong bồn rửa phát.

"Triệu Tiểu Đường?"

"Chị quyết định đi."

"Ừ... một mình được không?"

"Được."

Nghĩ đến ngày mai sẽ tiễn Triệu Tiểu Đường đi, bụng Ngu Thư Hân vô cùng thoải mái, trong nhà chỉ còn một mình nàng, quá dễ chịu quá hài lòng. Còn có thể mở tiệc, mấy hôm nay kiềm chế, rất sợ Triệu Tiểu Đường thấy ồn. Sau khi tiễn Triệu Tiểu Đường đi, nàng phải mở tiệc lớn ăn mừng bản thân trọng sinh.

Ngu Thư Hân ngâm mình trong bồn, hai tay lười biếng khoác lên thành bồn tắm màu trắng. Vừa chuẩn bị đứng dậy, cửa bị mở ra, Ngu Thư Hân sợ đến mức nhanh chóng chui vào bồn tắm lại.

Triệu Tiểu Đường bước vào, Triệu Tiểu Đường chỉ mặc một cái áo choàng tắm màu trắng. Cô cắn môi, nhìn Ngu Thư Hân, từ từ cởi dây thắt lưng, một cơ thể đầy sự cám dỗ, để lộ không sót điều gì trước mắt Ngu Thư Hân. Đối thủ một mất một còn không nói một lời đã cởi quần áo, Ngu Thư Hân bị dọa trượt chân, sặc mấy ngụm nước, Triệu Tiểu Đường bước đến nâng đầu Ngu Thư Hân lên, hôn.

Trông Triệu Tiểu Đường rất bình tĩnh, nhưng nụ hôn vụng về đủ làm lộ sự ngây ngô của cô.

"Triệu Tiểu Đường... em... ưm..."

Triệu Tiểu Đường siết chặt Ngu Thư Hân trong vòng tay, như cố gắng xin hoan lạc từ Ngu Thư Hân.

"Triệu Tiểu Đường!" Ngu Thư Hân có hơi xấu hổ, dù gì nàng cũng sống lâu như vậy, thế nào mà bị một đứa con nít hôn đến choáng váng đầu óc.

Ngu Thư Hân đẩy Triệu Tiểu Đường ra, dường như Triệu Tiểu Đường không có đề phòng, bị Ngu Thư Hân đẩy ngã nhào xuống đất.

Thấy Triệu Tiểu Đường ngã, vốn Ngu Thư Hân định đỡ Triệu Tiểu Đường dậy, nhưng nhớ bản thân mình không mặc gì cả, trong lòng có hơi lúng túng. Đôi tay nàng đặt trên thành bồn, cơ thể chôn trong bồn tắm, chỉ lộ ra đôi mắt vô tội: "Em không sao chứ?"

"Chị bước ra."

"Không."

Ngu Thư Hân lúng túng bổ sung: "Chị không có mặc quần áo."

Lúc này Triệu Tiểu Đường mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi những lời mà Ngu Thư Hân nói. Chỗ nào của cô gái này mà cô chưa thấy? Rụt rè làm gì?

***

Sun: Mấy cái tên trường điện ảnh không biết là tác giả viết tắt hay cố tình viết sai tên của mấy trường nổi tiếng đó. Mình cũng ngại sửa. Thôi thì mình chỉ chú thích cho mấy bạn rõ, còn hơn là sửa bậy tác phẩm của tác giả:

Học viện Hý kịch Trung Ương: Đại học Hoa Hí.

Học viện điện ảnh Bắc Kinh: Kinh Ảnh.

Học viện Hí kịch Thượng Hải: Thân Đại.

Chương 6: Diễn và ngược với diễn.

Ngu Thư Hân thế này, Triệu Tiểu Đường cũng nhìn bộ dạng trần như nhộng của bản thân, ngay lập tức có cảm giác kì lạ. Chuyện thế này, rõ ràng luôn là Ngu Thư Hân ép cô, hiện giờ trở thành cô ép ngược lại Ngu Thư Hân. Triệu Tiểu Đường đứng lên, cô mặc áo choáng tắm vào, động tác hơi mạnh, có vẻ như trong lòng cực kì khó chịu.

"A này..."

Triệu Tiểu Đường vừa đặt tay lên tay vịn cửa, giọng nói yếu ớt của Ngu Thư Hân truyền đến từ phía sau.

Triệu Tiểu Đường quay đầu, cô nhìn Ngu Thư Hân, hối hận?

"Em... chị... em mặc áo choàng tắm của chị..."

Ngu Thư Hân vừa dứt lời, cánh cửa đã bị đóng sầm.

... Vốn là bình thường, bụng Ngu Thư Hân cũng quýnh lên, bản thân vừa thể hiện ra vẻ ngây thơ, thực sự là quá giả tạo. Sau khi phá sản, ăn "chay" lâu quá, đã không thể quay lại cảm giác "không sợ gì cả" được nữa.

Ngu Thư Hân nhặt áo choàng tắm của Triệu Tiểu Đường lên, áo của Triệu Tiểu Đường đã ướt. Trông có vẻ lớn, Triệu Tiểu Đường cao hơn nàng. Thật là, một cô gái mười mấy tuổi, cũng không biết ăn gì để lớn. Rõ ràng là ăn ít như vậy.

Còn chưa mặc vào, một cái áo choàng tắm sạch sẽ được nhét vào cửa: "Mặc vô."

"Ừ." Hóa ra... Triệu Tiểu Đường đi ra ngoài lấy áo cho nàng.

Lúc đi ra Triệu Tiểu Đường đang ngồi trên sô pha, đôi chân thon dài gập lại đặt trên sô pha, trên bàn còn để một hộp thuốc. Có vết bầm trên bắp chân Triệu Tiểu Đường. Chẳng lẽ do nàng mới đẩy?

Tóc Triệu Tiểu Đường còn hơi ướt, cô giơ tay vén tóc ra sau tai, để lộ cái tai phấn hồng.

"Muốn chị giúp em thoa thuốc rượu không?" Ngu Thư Hân chậm chạp bước đến.

Triệu Tiểu Đường không nói gì, Ngu Thư Hân ngồi ngay xuống cạnh Triệu Tiểu Đường, đưa tay lấy rượu thuốc của Triệu Tiểu Đường: "Tin chị đi, đảm bảo tay đụng bệnh hết."

Tay đụng bệnh hết... Sao có cảm giác đen tối, đặc biệt khi ở trước mặt Triệu Tiểu Đường. Ngu Thư Hân lập tức khống chế lời nói của mình.

Đời trước, mỗi lần Ngu Thư Hân trải qua gian khổ khó khăn quay xong phim, cả người cũng sẽ bị bầm. Có lẽ do trước kia được nuông chiều từ nhỏ, da vẻ cực kì mềm mịn. Sau đó nữa, nàng cũng hỏi đoàn làm phim lấy một chai thuốc rượu hoặc là cao dán, xoa xong thì tiếp tục quay cảnh tiếp theo. Lúc đầu còn chưa biết, càng xoa càng sưng, sau đó từ từ nắm được kĩ thuật và thời gian, cuối cùng cũng có thể làm lưu thông máu tan máu bầm.

Ngu Thư Hân đổ thuốc rượu vào lòng bàn tay, vỗ vỗ, động tác rất Đường nhiên. Nàng nhẹ nhàng giữ đùi phải của Triệu Tiểu Đường, vừa nhìn vết bầm tím trên đùi phải của Triệu Tiểu Đường, sưng to một cục so với chân trái: "Chị mới..."

"Không phải chị." Dường như Triệu Tiểu Đường biết Ngu Thư Hân đang nghĩ gì, cô ngừng một chút: "Hai hôm trước, em nhận đóng thế."

"Không phải chị đã mở tài khoản cho em sao?"

"Tiền của chị, em mượn."

"Vậy em cũng không cần thiết đóng thế ..."

Triệu Tiểu Đường cúi đầu: "Em không biết gì hết, cần kinh nghiệm."

Ngu Thư Hân ngẩn người, Triệu Tiểu Đường lại có thể thẳng thắn thành khẩn nói mình không hiểu như thế, tuổi này không phải cái tuổi giành mạnh háo thắng nhất sao?

"Em ráng chịu một chút, có thể hơi đau."

Vẻ mặt Triệu Tiểu Đường không có gì thay đổi, sau một lúc lâu cô mới mở miệng: "Chị có người bên ngoài rồi à?"

"Không..."

"Xạo."

"Chị..."

"Vậy sao chị không chạm vào em? Chán rồi sao?" Giọng Triệu Tiểu Đường rất ôn hòa, như đang nói một chuyện rất bình thường.

"Em đang nói chuyện nhập học của em à?" Lúc này Ngu Thư Hân mới phản ứng được, hóa ra tất cả những hành động vừa nãy của Triệu Tiểu Đường, chẳng qua là để "giữ lại" nàng.

"Ở trong trường tiện lắm, sáng sớm còn phải luyện giọng." Ngu Thư Hân nói: "Đi đi về về, mệt lắm, còn không bằng để dành thời gian để đọc sách hay gì đó."

Nói thêm mấy câu, Ngu Thư Hân cảm thấy mình đã trở thành "người mẹ tốt muốn đưa cô con gái giận dỗi đi học". Nàng nhanh chóng chặn lại cái ảo giác này, hiện giờ nàng mới chỉ hai mươi, được chứ?

"Chị không chán em."

Ngu Thư Hân nói một câu như vậy, Triệu Tiểu Đường mới thả lỏng, cô ngước mặt: "Ừ."

Thoa thuốc rượu cho Triệu Tiểu Đường xong, Ngu Thư Hân đi rửa tay. Rửa xong trở lại, Triệu Tiểu Đường còn ngồi trên sô pha.

"Em ngủ ở đây đi, chị qua... phòng bên cạnh." Vừa đi đến cửa, Ngu Thư Hân lại cảm thấy sai. Khỉ! Đây là nhà nàng! Tại sao mỗi ngày nàng phải ngủ phòng bên cạnh!

Ngu Thư Hân lại quay trở lại, đúng, nắm chặt cảm xúc không hài lòng này. Vừa xông tới trước mặt Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu. Nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Triệu Tiểu Đường, cảm xúc của Ngu Thư Hân như quả bóng bị thổi căng, đột ngột bị chích nổ.

"Em... em ngủ phòng bên cạnh." Đối diện với đôi mắt trầm tĩnh của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân bị nói lắp, hình như giống "cưu chiêm thước sào*" vậy.

*Cưu chiêm thước sào: Chim cưu chiếm tổ chim khách, chim cưu là một họ thuộc bộ bồ câu hết sức vụng về, không biết làm tổ, thường dùng vũ lực chiếm đoạt tổ của chim khách. Nghĩa bóng: Một người dùng sức mạnh hoặc thủ đoạn để cướp lấy nhà cửa hoặc vị trí của người khác.

"Ừ."

Ngu Thư Hân đàng hoàng đưa Triệu Tiểu Đường đến cửa phòng: "Ngủ ngon."

"Khi nào "Cô gái Vi Thành" khởi động máy?"

"Nếu em sẵn sàng rồi, có thể khởi động máy."

"Em không có ý kiến."

"Ừ, mai chị bảo DC liên hệ với đạo diễn."

"Ừ, ngủ ngon."

"Chúc em có giấc mơ đẹp." Ngu Thư Hân nói.

Triệu Tiểu Đường liếc mắt nhìn Ngu Thư Hân: "Mong vậy."

Nói xong đi ngay, cũng không quay đầu lại, Ngu Thư Hân nhìn mấy giây cũng đóng cửa lại.

Triệu Tiểu Đường không có đồ đạc gì để thu dọn, nhãn hiệu trên vali cũng chưa gỡ, ở trong chỉ có mấy bộ quần áo.

"A Uy làm gì vậy? Đồ dùng hằng ngày cũng không mua." Vali thực sự quá trống, đi du lịch cũng phải đem kem chống nắng chứ? Huống chi là đổi nơi sống.

"Trường sẽ phát." Triệu Tiểu Đường đã tới trường một lần, chủ yếu là làm quen với hoàn cảnh trong trường.

"Trường học toàn mua đồ dởm phát để kiếm lời." Ngu Thư Hân đóng vali của Triệu Tiểu Đường lại: "Nếu em thấy có gì đó không tiện, chị với em đi mua."

"Chị không đến lớp sao?"

Ngu Thư Hân rụt đầu lại, Triệu Tiểu Đường này hôm qua còn nghĩ nàng có người bên ngoài, hiện giờ chủ động chê ngược lại nàng?

"Chị có môn tiết bảy tám, buổi sáng có thể đi mua đồ dùng hằng ngày với em, còn quần áo nữa." Nói đến quần áo, Ngu Thư Hân lại hăng hái: "Con người phải dựa vào ăn mặc, em cũng không phải học ở trường bình thường. Ít quần áo đó, sao thể hiện phong cách riêng được, dù gì đi ra ngoài cũng là ngôi sao."

Triệu Tiểu Đường cúi đầu, nhìn vali của mình một lúc, lại nhìn Ngu Thư Hân: "Ừ, chị nói gì thì là đó."

"Chị thấy phong cách trước đây của em cũng khá tốt, quần áo trước đây của em đâu?"

"Bán."

Ngu Thư Hân há hốc miệng, ngay cả quần áo cũng bán: "Nhà em nợ bao nhiêu tiền?"

"Không phải là một con số cụ thể, lãi đẻ lãi mỗi ngày." Hình như Triệu Tiểu Đường biết đầu óc Ngu Thư Hân không tốt, cũng không nói quá phức tạp: "Hiện giờ mỗi ngày, em vừa đủ trả lãi của mỗi ngày."

"Chị bảo em đi học, có phải đang làm lãng phí thời gian của em không?"

"Tính theo góc độ lâu dài, không phải." Triệu Tiểu Đường ăn nói có trật tự.

Cuối cùng hiện giờ Triệu Tiểu Đường cũng bình thường chút, sẽ không gọi nàng là "chủ nhân", cũng không bám vào người nàng. Khoảng cách như vậy mới hợp với đối thủ một mất một còn chứ: "Vậy cũng tốt, quần áo trước đây của em cũng đơn giản quá, thanh niên phải tràn đầy năng lượng tuổi trẻ."

Như Ngu Thư Hân, sống đến hơn bốn mươi tuổi, vẫn thích mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, trễ ngực xẻ tà. Đương nhiên, đây cũng là một điểm để công chúng nói xấu nàng, kéo nàng và Hạ Dữu ra so sánh, nói nàng là bà già lòe loẹt, không hề biết cách ăn mặc trang nhã, không xứng với tuổi của mình. Ngu Thư Hân có nhiều anti fan, dù làm công ích cũng sẽ có người xỏ xiên, nói là nàng dàn dựng.

Nghe Ngu Thư Hân đĩnh đạc nói, Triệu Tiểu Đường đưa mắt nhìn quần áo của nàng. Ngu Thư Hân mặc áo trễ ngực váy đỏ, trang điểm lộng lẫy, rất hợp với khí chất của nàng. Trước đây cô có gặp Ngu Thư Hân một lần, khi Ngu Thư Hân còn đang học trường nữ sinh. Trường nữ sinh nổi danh có truyền thống, ngay cả váy, cũng phải qua đầu gối. Hôm đó Ngu Thư Hân bị đàn chị phạt đứng, nguyên nhân là do nàng đem váy đồng phục đi cắt, còn phá váy của đàn chị, kết quả khiến đàn chị lúng túng trước mặt mọi người. Như kiểu trường nữ sinh của các cô, học sinh mới đều do người lớn tuổi dẫn dắt, một kèm một, kỉ luật của trường vô cùng nghiêm khắc. Mấy thập niên mới có thể có một người kì lạ như Ngu Thư Hân, khiến người ta vô cùng đau đầu. Hôm đó Triệu Tiểu Đường đến giao lưu, giáo viên hướng dẫn còn chỉ tay vào Ngu Thư Hân đang bị phạt đứng: "Nhìn xem, đây là "thắng cảnh" của trường chúng ta."

Giáo viên hướng dẫn nói chưa dứt lời, Ngu Thư Hân chỉ vào cuốn sách trên đầu, càng thẳng lưng, dường như càng nhiều người nhìn nàng thì nàng càng đắc ý vênh váo.

"Quần áo của chị, không hợp với em." Triệu Tiểu Đường lên tiếng.

Ngu Thư Hân bật cười: "Chị biết, em muốn kiểu nữ thần thanh cao."

"Hơn nữa, em cũng mặc đồ của chị không vừa."

"Ừ, đúng." Vẻ mặt của Triệu Tiểu Đường không có thay đổi.

... Vốn định trêu Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường, cũng cúi đầu nhìn ngực mình, nàng cảm thấy bị Triệu Tiểu Đường đùa ngược lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Đường, vừa lúc ánh mắt của Triệu Tiểu Đường và nàng chạm vào nhau. Ngu Thư Hân lấy tay che ngực mình, thốt ra: "Em nhìn đâu?"

Triệu Tiểu Đường quay đi, kéo khóa vali.

Triệu Tiểu Đường bình tĩnh như vậy, ngược lại có vẻ như Ngu Thư Hân quá mức căng thẳng: "A này, em như vậy, không nói gì cả, chị xấu hổ lắm."

Triệu Tiểu Đường đỡ tay vịn vali, lại nhìn Ngu Thư Hân: "Khuôn ngực của chị, còn được."

"Còn được là ý gì?" Ngu Thư Hân lập tức phản ứng lại, là rất đẹp mới đúng, gì mà còn được? Ngu Thư Hân vẫn rất tự tin về ngực của mình.

"Cũng không tệ lắm."

Ngu Thư Hân liếc một cái, muốn ngất đi: "Chị bảo em giải thích nghĩa à? Chị không hiểu tiếng Trung sao?"

Triệu Tiểu Đường không trả lời nàng, cúi đầu không biết nghĩ gì.

"Nói." Ngu Thư Hân sắp bị Triệu Tiểu Đường kiệm lời làm bực muốn chết.

"Đẹp." Triệu Tiểu Đường bỗng nhiên nói, giọng nói rất có ý thỏa hiệp, đồng thời còn không quên bổ sung: "Em chưa thấy của người khác, nói chị đẹp cũng không quá đáng."

... Nhỏ thấy ghét.

Chương 7: Nhún nhảy xoay tròn.

Ngu Thư Hân đi siêu thị là việc quen dễ làm, mấy hôm trước A Huy mở tiệc sinh nhật, đội trưởng mua đồ ăn vẫn là nàng. Nhưng mà hai hôm trước xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bạn gái của A Huy và cha dượng của A Huy làm rùm beng, tiệc cũng tan rã trong không vui. Hai ngày nay, cha dượng của A Huy liên lạc với mấy người bạn học bọn nàng, nói xin lỗi, muốn mở một bữa tiệc bù cho A Huy.

Cha dượng của A Huy đối xử với A Huy tốt vô cùng, chỉ là lòng A Huy có hơi khó xử, hơn nữa có những bạn bè không tốt như các nàng giật dây, đặc biệt là bạn gái A Huy. Bạn gái A Huy cũng lớn lên trong gia đình tái hôn, nhưng không được may mắn như A Huy.

"Dạ, con biết rồi chú, cuối tuần đúng không? Dạ, có thời gian nhất định con sẽ đến." Ngu Thư Hân nhận được điện thoại của cha dượng A Huy.

Cha dượng của A Huy chính là chủ tịch tập đoàn Thanh Đằng, đương nhiên phải nắm bắt quan hệ với người như thế. Hiện giờ Thanh Đằng vẫn là tập đoàn truyền thông bình thường, năm sau bắt đầu quay rất nhiều bộ tiểu thuyết mạng, mở ra thời đại IP*. Internet, fan và tiếp thị, là một kiểu fan kinh tế. Ngu Thư Hân cũng từng quay vài bộ IP, thể loại ngôn tình, thần bí cũng có, chỉ không có ngoại lệ là tất cả đều thảm hết. Rất nhiều tiểu thuyết mạng, bản thân nó đã tồn tại vấn đề tình dục bạo lực, đây là cách thức để tác giả mạng thu hút độc giả, nhưng những tình tiết này nhất định không được phép tồn tại trên màn ảnh, không được duyệt, cắt sửa cắt sửa, từ từ cũng phơi ra cốt truyện đơn giản. Diễn xuất bình thường, Ngu Thư Hân bị đưa lên nòng súng rất nhiều lần, bị "fan nguyên tác" liệt tên vào đầu bảng "xin tha". Đội ngũ quan hệ công chúng của Ngu Thư Hân không tốt lắm, chủ yếu là không thiếu tiền, không hòa đồng. Nhóm trưởng đội quan hệ công chúng phàn nàn rằng "bộ tiểu thuyết này bản thân nó đã không liền mạch", bị fan nguyên tác ùn ùn kéo đến mắng trên mạng, lửa đạn bắn trực tiếp vào người nữ chính là Ngu Thư Hân.

*Thời đại IP: Chỉ các bộ tiểu thuyết mạng nổi tiếng được chuyển thể thành phim.

Ngu Thư Hân, một cô gái tập hợp hàng vạn hàng nghìn anti fan. Có đủ nguồn lực, khen mắng mắng khen. Nguồn lực không đủ, giống như nàng, từ nữ phụ ác độc diễn đến mẹ chồng ác độc. Không được chọn hình tượng nhân vật, chọn nhân vật tốt khán giả cũng không ủng hộ.

Triệu Tiểu Đường đi siêu thị không quen thuộc được như Ngu Thư Hân, nhưng vẫn nhàn nhã. Khi Ngu Thư Hân gọi điện thoại, Triệu Tiểu Đường nhàn nhã ở bên cạnh lựa đồ. Đến khi Ngu Thư Hân cúp điện thoại, Triệu Tiểu Đường cũng lựa gần đủ đồ.

"Sao em không lấy một ít đồ ăn vặt? Buổi tối làm bài tập đói bụng thì làm sao?" Nói, Ngu Thư Hân lập tức ném không ít đồ ăn vặt có lượng calo cao vào xe đẩy của Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường nhìn thấy hết hồn. Đến khi Ngu Thư Hân quay lưng lấy đồ uống, Triệu Tiểu Đường lại so so, bỏ lại hơn phân nửa.

"Ơ? Đồ ăn vặt của em đâu?"

"Em không thích ăn."

"Tuổi lớn."

"Em đã qua tuổi lớn rồi."

"Không chừng có thể cao thêm một hai cm." Ngu Thư Hân nói rằng.

"Ăn những thứ này cũng không cao hơn." Triệu Tiểu Đường cũng tương đối kiên trì.

"Thật sao?" Ngu Thư Hân nói, càng quét đồ ăn vặt bỏ vào xe đẩy.

Triệu Tiểu Đường nhìn thoáng qua Ngu Thư Hân, đã hiểu, là Ngu Thư Hân muốn ăn.

Đến khi tuổi tác cao hơn, Ngu Thư Hân cảm thấy tiêu hóa kém, cũng rất ít ăn đồ ăn vặt. Lần này trở lại hai mươi tuổi, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội tham ăn. Nhớ đến đời trước, vì vóc dáng, cũng rất ít ăn những thứ này. Đời này thế nào cũng không thể bạc đãi bản thân, thỏa thích hưởng lạc, vui chơi giải trí, ít thức đêm nhiều chăm sóc cơ thể.

"Em học quân sự, phải mua kem dưỡng da."

"Ừ."

"Mấy hôm nay nắng hơi lớn, nếu em chịu, chị giúp em xin nghỉ."

"Thôi."

Đi siêu thị với Triệu Tiểu Đường xong, lại ăn cơm trưa với Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường ăn rất ít, chỉ ăn một chút rau trộn.

"Đi dạo lâu vậy, em không đói bụng sao?" Triệu Tiểu Đường im lặng không nói, Ngu Thư Hân cảm thấy ở trước mặt Triệu Tiểu Đường mình như một người nói nhiều.

"Cũng được."

"Giữ dáng?"

"Ừ, cuối tuần phải đi chụp ảnh quảng cáo." Triệu Tiểu Đường nói.

Suy nghĩ của Triệu Tiểu Đường có điểm chết, mình là đại kim chủ đặt trước mặt Triệu Tiểu Đường, cũng mở tài khoản cho Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường còn đi làm thêm. Ôi? Ngu Thư Hân lại suy nghĩ, đời trước tại sao không phát hiện điểm này của Triệu Tiểu Đường? Thực ra ngẫm lại, nàng cũng không lên giường với Triệu Tiểu Đường mấy lần, tâm tư của nàng đặt hết vào Cao Y, Cao Y dỗ nàng một cái, nàng sẽ chạy đến làm tình nhân bí mật. Bên Triệu Tiểu Đường, nàng nhét cho mấy bộ phim. Nói cho cùng, Triệu Tiểu Đường vẫn là dựa vào nỗ lực của bản thân.

Về trường, Triệu Tiểu Đường đi thẳng đến lớp báo danh. Ngu Thư Hân vừa bước vào lớp, lập tức bị một người kéo vai. Người này còn cầm ống nhòm trong tay: "Tiểu thư, mình có thể nhìn thấy."

Cẩu Vũ đúng thật là lợi dụng tất cả các cơ hội.

"Cậu thấy gì?"

"Mình đã nói rồi, cậu có tình mới." Cẩu Vũ để ống nhòm ở cằm, vẻ mặt hơi đắc ý: "Hạ Dữu còn nói với mình, cậu với Cao Y chỉ đang cãi nhau thôi."

"Hai em, chặn cửa làm thần giữ cửa à?"

"Chào thầy."

"Đừng nghĩ định trốn tiết, lên đầu ngồi." Thầy Ngô Dịch tùy ý kẹp một cuốn sách dưới cánh tay: "Còn em nữa, Cẩu Vũ, em chạy ra sau làm gì, ngồi kế Ngu Thư Hân."

Cẩu Vũ không thể làm gì khác hơn là trề môi, ngồi bên phải Ngu Thư Hân. Bên trái Ngu Thư Hân là Hạ Dữu, Hạ Dữu thích ngồi hàng ghế đầu. Đại học, ngoại trừ tiết chuyên ngành, tất cả mọi người đều thích ngồi phía sau. Môn võ thuật trong ngành diễn xuất của bọn nàng là thuộc về môn chung.

"Trước khi tan học mười phút, các em có thể gọi những người "đi vệ sinh" "ngủ quên" đến, nếu bệnh thì kêu đem hồ sơ khám bệnh đến cho tôi." Thầy Ngô Dịch cầm phấn, vẽ trên bảng đen một bộ động tác. Rồi tùy ý ném phấn lên bàn, thổi thổi bụi trên ngón tay: "Hôm nay, chúng ta học bài cảm xúc ống kính* khi trình diễn võ thuật."

*Cảm xúc ống kính: Chỉ diễn xuất sinh động, Đường nhiên, ánh mắt cảm nhận được vị trí của ống kính, khi thể hiện biểu cảm, ngôn ngữ tay chân có thể được ống kính ghi lại bằng góc độ tốt nhất.

"Trong bài học, để phân tích động tác cho các em, ai lên làm mẫu?"

Lại nữa... quả nhiên là bầu không khí đi học quen thuộc. Giáo viên vừa gọi trả lời câu hỏi, tuyệt đối hơn phân nửa lớp cúi đầu.

"Ngu Thư Hân, em lên làm mẫu cho mọi người đi." Ngô Dịch nhìn hàng ghế đầu: "Cẩu Vũ, em không nên cười, lên phối hợp với Ngu Thư Hân."

"Thầy, tiết trước Ngu Thư Hân không đi học, cậu ấy..." Hạ Dữu lên tiếng, như giúp Ngu Thư Hân giải vây.

"Không đi học, không biết hỏi các bạn khác sao? Đây là thái độ học tập sinh viên nên có sao?" Ngô Dịch liếc nhìn Hạ Dữu.

Ngu Thư Hân đành phải đưa tay đầu hàng: "Em lên."

Ngu Thư Hân lên bục giảng, Cẩu Vũ bất đắc dĩ theo phía sau. Cẩu Vũ cảm thấy mình thực sự là nằm cũng trúng đạn, nếu biết trước như vậy sẽ không đến tụ tập náo nhiệt với Ngu Thư Hân.

"Tay chưởng." Cùi chỏ Ngô Dịch chống trên bục giảng, lên tiếng: "Một chém hai vỗ xuống ba chưởng, nhịp điệu phải nhanh."

Năm đó khi thầy Ngô Dịch mời nàng đóng "Cẩm y vệ", nàng bỏ rất nhiều hoạt động thương mại để học hơn nửa năm. Ngu Thư Hân suy nghĩ một lúc, lâu không đụng, không nhớ rõ tư thế lắm.

"Ngu Thư Hân, em ngồi chồm hổm làm trung bình tấn à? Phía sau thì sao?"

"Xoay phải." Hạ Dữu ngồi hàng đầu, làm phát âm khẩu hình miệng.

Đúng đúng, Ngu Thư Hân nhớ ra rồi. Thân trên phải xoay phải bốn mươi lăm độ, tay phải thu về bên hông, lòng bàn tay hướng lên trên, tay trái di chuyển từ bên hông hướng xuống dưới, về phía sau, vòng lên phía trước, vòng qua bên phải đầu vỗ xuống, gập cổ tay ngang vai phải, lòng bàn tay nghiêng xuống dưới. Thời gian luyện bộ động tác cơ bản này rất lâu, lúc đó để làm chiêu nàng đánh ra có lực, thầy Ngô Dịch buộc đầy chì lên người nàng.

Một khi nhớ lại, cơ thể lại cử động không tự chủ.

"Nhảy xoay lấy đà."

Ngu Thư Hân hít một hơi, chuẩn bị tư thế xong, phòng học võ khá lớn, nàng nhảy một bước, xoay cánh tay, đạp nhảy, quay người, đá lên cao.

"Tiếp tục xoay người."

Ngu Thư Hân xoay người rất nhẹ nhàng, đại khái là do tuổi còn rất trẻ. Năm đó khi nàng học động tác võ, đã ba mươi mấy, khả năng phối hợp với độ dẻo cũng không tốt.

"Ba xoay người."

Nói xoay người lần thứ ba, những ánh mắt hài hước trong lớp học cũng bắt đầu trở nên kinh ngạc. Trời ạ, Ngu Thư Hân thực sự xoay người được.

"Thủ trung bình tấn đánh chưởng." Giọng nói của Ngô Dịch bắt đầu mang theo sự vui vẻ. Trước giờ ông dạy rất nghiêm túc, hiếm khi thấy được được nụ cười trên gương mặt ông.

"Cẩu Vũ, phá thế tay." Ngô Dịch liếc nhìn Cẩu Vũ bên cạnh.

Cẩu Vũ lập tức bước lên, bắt đầu phá thế tay của Ngu Thư Hân.

"Đối nhau." Dường như Ngô Dịch muốn hai người đánh một bộ động tác tổ hợp.

Được mấy chiêu, Cẩu Vũ đã rớt nhịp, bị Ngu Thư Hân khóa cổ.

"Thầy! Bộ động tác này thầy chưa có dạy!" Cẩu Vũ quay đầu nhìn Ngô Dịch, thở hồng hộc nói.

"Thu lại đi." Ngô Dịch nhìn thoáng qua Ngu Thư Hân.

Hạ Dữu ngồi hàng đầu, đã bị động tác của Ngu Thư Hân làm bối rối. Cô vỗ ngực, tiếp theo phòng học vỗ tay ồn ào: "Gì vậy, Ngu Thư Hân thâm tàng bất lộ nha."

Ngô Dịch vỗ vỗ bục giảng: "Trên dưới không khớp, góc xoay người thiếu, động tác không phối hợp, chỗ nào cũng có kẽ hở. Ai còn dám ồn ào, thì bước lên đây."

Ngô Dịch vừa dứt lời, mọi người lập tức im lặng.

"Ngu Thư Hân, em về tập thêm xoay chân quay ba trăm sáu mươi độ của "xoay nhảy", nâng cao khả năng xoay người." Ngô Dịch nói.

"Thầy, còn em." Cẩu Vũ chỉ chỉ mình.

"Chút nữa tan học em đến phòng tập luyện trạm trang* đi, đứng quá kém, trang công quá kém, nhìn là biết giờ thực hành lười biếng, còn không biết xấu hổ đi hỏi tôi."

*Trạm trang là một phương pháp dưỡng sinh cổ đại của võ thuật Trung Hoa, nói cho dễ hình dung là tương tự đứng tấn.

Hôm nay quá xui xẻo, kị Ngu Thư Hân. Cẩu Vũ đứng trạm trang đến nửa đêm, được bạn cùng phòng khiêng về phòng ngủ, viết như thế trong nhật kí của mình.

Mấy hôm nay Triệu Tiểu Đường học quân sự, Ngu Thư Hân thấy mặt trời chói chang đổ xuống đầu, sau đó mở chiếc dù nhỏ màu bạc của mình, thong thả từng bước đi xem náo nhiệt. Chị xin cho nghỉ mà không chịu, ráng chịu. Đồng thời, Ngu Thư Hân còn mang máy ảnh theo, Ảnh hậu bị "than đen", đáng kỉ niệm.

Nhưng khi Ngu Thư Hân vừa vào sân huấn luyện, lại thấy Triệu Tiểu Đường đứng dưới bóng cây huấn luyện tân binh.

Cái quỷ gì vậy? Không phải Triệu Tiểu Đường cũng là tân sinh viên sao?

Khi Ngu Thư Hân đến, gây ra xáo động nhỏ, đến lớp Triệu Tiểu Đường, tân binh đang luyện tập có phần xì xào bàn tán, còn len lén nhìn Ngu Thư Hân.

"Triệu Tiểu Đường." Ngu Thư Hân bước tới cạnh Triệu Tiểu Đường, giọng nói hơi kéo dài có vẻ rất buồn nôn. Nàng muốn xem con bé thấy ghét này đen ra sao.

Triệu Tiểu Đường đã thấy Ngu Thư Hân từ lâu, như một bông hoa hồ điệp. Thấy bạn học nhìn trộm, Triệu Tiểu Đường nhíu nhíu mày: "Cả đội, đằng sau, quay."

***

Triệu Tiểu Đường: Nhìn gì mà nhìn, không được nhìn vợ tôi, hừ???

Ngu Thư Hân: (=? ω? =) ơ?

Chương 8: Nuốt.

"Chị đến làm gì?" Triệu Tiểu Đường mặc quân phục hiên ngang, lộ ra cái cổ trắng thon. Tóc hơi rối, trên trán có một lớp mồ hôi, nhưng lại tạo ra một vẻ khỏe đẹp. Khuôn mặt ướt mồ hôi, có cảm giác như sương sớm hồng nhan*.

*Sương sớm hồng nhan: Hồng nhan giống như sương sớm rất ngắn, mặt trời vừa ló dạng thì sương hóa thành hơi biến mất.

Quan trọng là, Triệu Tiểu Đường cũng không có đen, da vẫn rất trắng, hơn nữa so với màu da tái nhợt lúc trước, hiện giờ còn hồng hào hơn.

Nhìn mặt Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân lộ ra vẻ thất vọng: "Đến an ủi em, em muốn uống nước không?"

"Không."

"Giáo viên đâu?"

"Ở bệnh viện."

"Hả?" Vừa hỏi chủ nhiệm lớp mới biết, giáo viên huấn luyện này rất khắc nghiệt, đối xử với sinh viên nữ cũng không chút nương tay, cứng rắn khiến một bạn nữ bị cảm nắng. Có người muốn đưa bạn nữ đến phòng y tế, giáo viên lại không cho phép đội viên tự ý ra khỏi hàng ngũ, bắt bạn nữ tự đi đến phòng y tế. Hai bên cự cãi, giáo viên phát cáu lên, xử phạt thể xác* toàn đội. Trong quá trình xử phạt, có người nói giáo viên đã tấn công Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường lập tức động thủ, không sai, Triệu Tiểu Đường đánh nhau với một người đàn ông lực lưỡng, còn quật ngã đối phương.

*Giống như đánh đòn hay bắt chạy mười vòng...

... Ngu Thư Hân có hơi hoảng, nàng đâu chỉ tấn công Triệu Tiểu Đường, nàng còn trực tiếp "công" Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường ngồi trong căng tin, lưng rất thẳng, cô gần như là đếm từng hạt cơm mình ăn.

"Em ăn ít như vậy, học quân sự sẽ không chịu nổi."

Triệu Tiểu Đường cúi đầu đếm hạt cơm, cũng không có phản ứng Ngu Thư Hân.

"Em học võ từ khi nào?" Ngu Thư Hân hỏi.

"Em không có học, đó chỉ là một chiêu khống chế kẻ địch, kiềm chế được thì chế, chế không được thì thua." Giọng của Triệu Tiểu Đường có hơi khàn khàn, ho vài tiếng mới giải thích rõ ràng. Chắc là huấn luyện tân sinh viên nên la hét.

Sau khi giáo viên bị Triệu Tiểu Đường đánh ngã, nói sao cũng không chịu trở về huấn luyện, còn nói để Triệu Tiểu Đường làm huấn luyện viên.

Từ lâu giáo viên huấn luyện đã gây ra nỗi căm phẫn cho đám trẻ được nâng niu từ nhỏ này, nghe nói Triệu Tiểu Đường làm người huấn luyện, lúc đầu mỗi người đều rất hài lòng, sau đó tập rồi mới biết, cường độ huấn luyện của Triệu Tiểu Đường không khác với giáo viên là mấy, chỉ là sẽ để ý những bạn nữ và bạn nam thể chất hơi yếu, bạn nam nào lại chấp nhận nói mình yếu trước mặt người xinh đẹp như Triệu Tiểu Đường. Cả đám cắn răng chống chọi liều chết. Lớp của bọn họ nghiễm nhiên trở thành đội gương mẫu trong sân tập.

Ngu Thư Hân chưa từng ăn cơm ở căng tin, vì chiều Triệu Tiểu Đường mới đi theo. Nàng chậm rãi ăn một miếng, mùi vị cũng không tệ lắm. Có lẽ là do đã từng trải qua thời kì ăn không đủ no.

Ngu Thư Hân ăn mấy miếng nữa, Triệu Tiểu Đường cũng đã ăn xong rồi. Trong lúc ăn cơm, bên huấn luyện đều cho các giáo viên một chai nước khoáng. Triệu Tiểu Đường xoay mở nắp bình nước khoáng, đưa cho Ngu Thư Hân, tay thì cầm bình nước riêng của mình, từ từ uống một hớp.

Ngu Thư Hân ngậm cơm trong miệng, ngước mặt nhìn Triệu Tiểu Đường uống nước. Cái cổ thon, có thể cảm nhận được đang nuốt: "Chị không muốn cái này, chị muốn uống nước của em."

Triệu Tiểu Đường cũng không nói gì, cầm một cái ly nhựa, rót cho Ngu Thư Hân nửa ly.

Ngu Thư Hân cầm cái ly nhựa, nhấp một miếng, ôi... mặn quá: "Nước muối khoáng?"

Uống không ngon. Nhưng khi nhìn Triệu Tiểu Đường uống, rất muốn uống.

Ăn cơm xong, Triệu Tiểu Đường phải đi nghỉ trưa. Ngu Thư Hân ném vào tay Triệu Tiểu Đường một lọ thuốc xịt: "Vị dưa hấu."

"Ừ."

Ngu Thư Hân ở căng tin, tiện mua cho Triệu Tiểu Đường một lọ thuốc xịt thông cổ. Nàng chỉ liếc qua, tiện tay mua.

Đến thứ sáu, Ngu Thư Hân về nhà ăn cơm. Từ khi trọng sinh đến nay, vẫn chưa được ăn một bữa thật ngon với người nhà, nếu không phải mẹ bận, thì là cha bận. Nếu không nữa thì, hai người đều bận.

"Cha, mẹ, con về rồi."

"Về rồi." Cha bưng một món ăn: "Mấy hôm trước bàn chuyện làm ăn, không tiện tâm sự với con."

Mẹ đang ngồi trên sô pha nói chuyện điện thoại, thấy Ngu Thư Hân về thì tắt điện thoại: "Cẩm Chi đến đây, để mẹ xem."

"Gầy, gầy còn hơn trong video." Mẹ trang điểm, hình như mới về sau cuộc họp.

"Không gầy."

"Vợ, Cẩm Chi, lại ăn cơm."

Người giúp việc bày xong mâm cơm, Ngu Thư Hân lại bảo người giúp việc khiêng cái ghế của mình đến cạnh mẹ: "Mẹ, con muốn ngồi chung với mẹ."

"Ôi? Không phải hai hôm trước còn chê mẹ con lải nhải sao?" Cha cười một tiếng: "Nói với cha nhanh, có phải con lại gây rắc rối bên ngoài nữa đúng không?"

"Không có đâu."

"Ông Ngu, ông nói gì đó, ước con nó gặp rắc rối đúng không?" Mẹ múc cho Ngu Thư Hân một chén canh: "Ngồi bên cạnh thì tốt, mẹ múc canh cho con."

"Canh mẹ múc, con phải uống cho sạch." Ngu Thư Hân bưng canh, nũng nịu nói.

"Ngoan lắm." Mẹ Ngu cũng múc cho cha Ngu một chén canh: "Ông Ngu, ông cũng phải bồi bổ cơ thể, nghe trợ lý nói gần đây ông thiếu máu."

Mấy hôm nay, cha Ngu liên tục chơi ở bên ngoài, ông không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười: "Được rồi, Cẩm Chi, con muốn quay bộ gì?"

Ngu Thư Hân vội vàng nuốt canh trong miệng: "Cô gái Vi Thành, phim nghệ thuật."

"Ai là đạo điễn?"

"Dịch Dịch."

"Dịch Dịch à, là đạo diễn mới." Cha Ngu nói: "Đầu tư đủ không? Thiếu đến công ty lấy..."

"Công ty cũng không phải chỗ in tiền." Mẹ Ngu liếc cha Ngu.

"Vậy không cho con nó xài tiền sao..."

"Cho con nó xài bao nhiêu tiền tôi cũng cam tâm tình nguyện, chỉ sợ có người lấy việc công làm việc tư." Mẹ Ngu nói: "Cẩm Chi, con đưa mẹ sổ sách chi phí sản xuất của bộ phim này, cho mẹ tính, mẹ chi cho con."

"Dạ, hai hôm nữa con cũng đến công ty."

"Ừ, con lớn vậy, phải đến công ty làm quen."

Khi Ngu Thư Hân hai mươi tuổi, cha mẹ cũng mới bốn mươi tuổi hơn, hai người vẫn rất luôn đối nghịch. Lúc cha còn trẻ, nuôi tình nhân bên ngoài, thiếu chút nữa là có con. Mà trong khoảng thời gian đó, là lúc cha mẹ đối nghịch với nhau nhất, cha lộ bản tính, mà mẹ thì...

"Dạ, con muốn đến công ty giúp cha mẹ một ít, không muốn cha mẹ quá cực." Ngu Thư Hân nói.

Nàng vừa dứt lời, cha mẹ đều ngừng lại, đôi đũa của cha ngừng giữa không trung, rồi lại kéo về ngay lập tức: "Cẩm Chi, có phải con đã gặp rắc rối không?"

"Chuyện có lớn không? Chặn lại chưa? Sao không ai nói với cha mẹ?" Mẹ cũng vội vàng nói. Vừa đụng đến chuyện của Ngu Thư Hân, cha mẹ luôn "ăn ý".

... Trước kia đúng là nàng gặp rất nhiều rắc rối. Ngu Thư Hân để đũa xuống, hai tay chắp lại, chân thành: "Thật, con chỉ muốn đến công ty giúp cha mẹ, chia sẻ với cha mẹ. Thực sự con không có gặp rắc rối, không tin thì cha mẹ hỏi DC."

"Có chuyện gì, cũng phải nói với gia đình. Cái đứa con trai nhà ông Phó, con trai họ đánh nhau, bọn họ xem tin tức mới biết."

"Mẹ, mẹ đừng so sánh con với cái thằng ranh đó." Thằng ranh, trong tiệc sinh nhật A Huy sỗ sàng với Hạ Dữu.

"Ô? Hồi nhỏ quan hệ hai đứa..." Cha tò mò hỏi.

"Vậy cũng tốt, mẹ không thích cái đứa Tiểu Phó đó lắm." Mẹ Ngu hài lòng nói: "Con trưởng thành rồi, biết phân biệt tốt xấu."

"Ôi, làm ăn chia tốt xấu gì." Cha Ngu nói: "Tiểu Phó là đứa không có triển vọng, nhưng Đại Phó cũng không tệ lắm, đầu óc rõ ràng."

Đại Phó là con gái lớn nhà họ Phó, đáng tiếc là một người thọt. Khi còn bé bị bắt cóc, chân bị tổn thương.

"Không nói này, hai hôm trước cha nói với bà nội, bà nội của con nói được, bà nội nói cũng nhớ con. Bảo chúng ta lên núi sớm."

"Dạ, vậy ngày mai chúng ta lên núi đi."

Đường núi hơi dốc, đến giữa sườn núi thì không lái xe lên được. Đi bộ lên, đi một chút dừng một chút, đến buổi chiều bốn năm giờ mới đến miếu trên đỉnh núi. Miếu ảm đạm, là nơi tu hành của riêng cá nhân, rất ít người đến.

"Nội ơi, con đến rồi..."

Bà nội đang nằm trên ghế, trên mặt còn đắp mặt nạ. Nghe giọng Ngu Thư Hân, vẫy vẫy tay lại với Ngu Thư Hân: "Qua đây, để nội ôm cái... ôi ôi, đừng làm rớt mặt nạ của nội, đắt lắm..."

Bà nội đã qua đời nhiều năm rồi, Ngu Thư Hân không nghĩ còn có thể gặp lại người bà rất yêu thương nàng. Nàng che mắt mình lại: "Con cực nhớ nội..."

"Ôi? Cha mẹ con ăn hiếp con?" Bà nội lập tức gỡ mặt nạ: "Đi, không đắp, nội phải đi hỏi tụi nó..."

"Cha mẹ rất tốt với con."

"Vậy con khóc thành dạng quỷ này..."

Ngu Thư Hân vẫn còn chút nghẹn ngào, nàng ngửa đầu tự quạt gió cho mình: "Trôi lớp trang điểm..."

"Cuối cùng cũng trưởng thành, biết nhớ nội." Bà nội xoa xoa đầu Ngu Thư Hân, kêu người đem một cái ghế nằm đến, kéo cái cửa gỗ trước mặt ra.

Bên ngoài cửa gỗ là rừng trúc xanh và ao sen.

"Đến đây, nghe chim hót với nội."

Trước đây bà nội từng là trụ cột trong đoàn văn công, dẫn dắt không ít hậu bối, vẫn được xưng là cựu nghệ thuật gia đức nghệ song hinh*. Lúc Ngu Thư Hân mới ra mắt, bà nội nàng đã giúp nàng tăng thêm không ít điểm. Chỉ tiếc nàng một tay đánh nát bét.

*Chỉ người có danh tiếng về mặt đức hạnh và cả tài năng. Bình thường sử dụng để chỉ người làm nghệ thuật.

"Nghe thầy Ngô Dịch nói gần đây con rất chịu khó..."

"Dạ, con định cuối tuần đến câu lạc bộ kịch báo danh."

"Họ đều là anh chị của con, con phải kiềm chế tính tình của mình." Bà nội biết tính của Ngu Thư Hân.

"Con sẽ vậy, nội."

"Gần đây, con bình tĩnh nhiều hơn rồi." Cách một lúc bà nội còn nói thêm: "Lúc trước con nằm với nội, con sẽ chơi điện thoại, thỉnh thoảng vui còn cười giòn giã."

Ngu Thư Hân thè lưỡi: "Con sai rồi, sẽ cố gắng sửa."

"Thật ra nội thích nghe con cười, con cười, lòng nội cũng vui." Bà nội nói: "Hiện giờ con hiểu chuyện, tốt hơn."

"Dạ, vậy con cứ ở với nội luôn."

"Đừng, cũng không phải nội bệnh nằm viện, cần người trông nom." Bà nội nói: "Giữ một khoảng cách, như vậy, con không chê nội già, nội không chê con ồn."

Sau khi trò chuyện với bà nội xong thì trở về phòng, phòng bằng gỗ, vô cùng mát mẻ. Mới mở điện thoại, thấy DC gửi mã QR code* nhóm chat, trong nhóm đều là nhân viên liên quan đến đoàn phim "Cô gái Vi Thành".

*QR code: Là một dạng mã hóa ngắn gọn thay thế cho một chuỗi kí tự nào đó. Ở đây là đường dẫn vào một nhóm chat.

Trong nhóm đang trò chuyện nhiệt tình, đang nói về bài hát chủ đề của "Cô gái Vi Thành", bài hát chủ đề là do nàng và Triệu Tiểu Đường hát chung. Bài hát này được pha trộn với rất nhiều tiếng rên tiếng thở gấp khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Người biên khúc làm mẫu trước, để Triệu Tiểu Đường thử một lần, anh ta còn phải điều chỉnh âm thanh.

"Hớp rượu cuối cùng trong cổ họng cô, uống xong chất độc xuyên tim tôi..." Giọng Triệu Tiểu Đường có hơi khàn khàn, chuyển âm hoàn mỹ, cảm giác như trong cổ họng có một con tiểu yêu tinh quyến rũ. Giọng mũi và tiếng thở gấp sau tiếng hát của Triệu Tiểu Đường, không khỏi khiến mặt Ngu Thư Hân đỏ lên.

"Da thịt của cô, là độc không thể hết, khiến tôi..." Chỗ này phát ra tiếng liếm lưỡi của Triệu Tiểu Đường.

Không hiểu, Ngu Thư Hân siết chặt chân mình. Trong đầu hiện ra hôm ở căng tin, Triệu Tiểu Đường nuốt nước xuống cổ.

***

Triệu Tiểu Đường: Hai chú chim hoàng oanh trên cây lại đang cười nhạo nó, những trái nho còn lâu mới chín, vậy bạn leo lên vì điều gì, A Hoàng A Hoàng đừng chế nhạo tôi như thế, chúng sẽ chín muồi khi tôi đến được đó ~

Ngu Thư Hân: ...

Sun: Bản vietsub nhạc mẫu giáo full version.

Có cây nho leo lên giàn mắt cáo trong sân nhà.

Chồi mới nhú nên còn non và mềm yếu.

Một cô ốc sên mang vỏ nặng trên thân, đang dốc sức leo lên giàn lưới.

Hai chú chim hoàng anh trên cây lại đang cười nhạo nó.

"Những trái nho còn lâu mới chín, vậy bạn leo lên vì điều gì."

"A Hoàng A Hoàng đừng chế nhạo tôi như thế, chúng sẽ chín muồi khi tôi đến đc đó."

Link MV full HD, vào xem để tăng view cho bé khỏe bé ngoan Triệu Tiểu Đường nhé https://youtu.be/B4kE4M00RmE =))

Giống như đừng cười nhạo tôi, Ngu Thư Hân sẽ chín khi tôi đến được đó vậy =))

Chương 9: Không phải bênh con.

"Ngu đại tiểu thư, cuối cùng cô cũng vào rồi!" Người biên khúc gõ một dấu chấm than.

"Có chút việc."

"Hiểu mà hiểu mà, việc của cô khá nhiều." Người biên khúc vẫn khá tốt với Ngu Thư Hân, dù sao Ngu Thư Hân là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này: "Khi nào cô rảnh, cũng đến ghi âm thử đi."

Phân biệt đối xử, không hề kiêng nể phân biệt đối xử trước mặt Triệu Tiểu Đường. Ngành giải trí, bản thân nó là một cuộc danh lợi lớn.

Trước đây Ngu Thư Hân không có cảm giác, hiện tại nàng chỉ thấy xấu hổ.

"Cô Ngu?" Thấy Ngu Thư Hân không trả lời, người biên khúc dè dặt hỏi.

"Ừ, khi rảnh rỗi sẽ đến."

"Vâng, cô bận rộn mà."

Tắt khung trò chuyện nhóm, Ngu Thư Hân suy nghĩ một lúc lại mở khung trò chuyện với quản lý DC: "Thử giọng không phải đến phòng thu sao? Sao biên khúc để Triệu Tiểu Đường hát không nhạc đệm?"

Lại còn ở trong nhóm trò chuyện của đoàn phim, cả đống người "không có phận sự" như vậy.

"A? Sếp nói Uy Liêm à, có lẽ anh ta định giảm bớt việc đó. Chắc muốn nghe giọng Triệu Tiểu Đường." DC trả lời rất nhanh.

"Uy Liêm?"

"Lý Thiết Cương, là biên khúc."

"Có lẽ gọi Thiết Cương nghe thân thiết hơn." Ngu Thư Hân trả lời: "Bảo mấy người đó đối xử với Triệu Tiểu Đường tốt chút, đừng nên bắt nạt vì em ấy là tân binh."

"Vâng." Có thể xác định, Triệu Tiểu Đường là "tình mới" của sếp, không được sơ suất. "Sếp, cô Cao có gọi mấy cuộc cho tôi, muốn tôi chuyển tiếp cuộc gọi cho sếp chứ?"

"Không, sau này anh coi cô ta như đối tác."

"Sếp, sếp nói thật sao?" DC có hơi bất ngờ, lúc mới theo đuổi sếp chạy theo Cao Y ở khắp nơi, Cao Y đi đâu, sếp đi đó, bất kể lịch trình của mình.

"Tôi chán cô ấy." Hình như chỉ có nói như vậy, người xung quanh nàng mới tin.

"À, tôi biết nên làm thế nào rồi."

DC vẫn rất thông minh, Ngu Thư Hân không cần phải tốn quá nhiều lời nói. Sau khi trò chuyện với DC xong, Ngu Thư Hân lại đi qua nhóm kết bạn với Triệu Tiểu Đường, nàng còn chưa có số wechat của Triệu Tiểu Đường. Hình như Triệu Tiểu Đường mới tạo wechat, bạn bè sạch sẽ không có ai cả. Cũng không biết có phải tài khoản của Triệu Tiểu Đường không: "Sao giờ em còn online?"

"Huấn luyện quân sự rất muộn."

Em không cần phải trả lời người của đoàn phim, cảm thấy bị xâm phạm đời tư thì em có thể từ chối. Ngu Thư Hân suy nghĩ một lúc, đắn đo nửa ngày nên xóa từng chữ từng chữ, nói xâm phạm đời tư, ai cũng có quyền nói với Triệu Tiểu Đường, chỉ nàng không có. Trong chuyện đối đãi với Triệu Tiểu Đường, ai ác liệt như nàng: "Ngủ sớm chút."

"Ừ."

Nhìn đồng hồ, cũng đến thời gian dưỡng đẹp*. Lúc trẻ không chú ý, đến khi già hơn một chút thì hiện hình, nàng cần ngủ sớm. Nhưng vừa nằm xuống, lại cầm điện thoại lên, lướt weibo một chút rồi ngủ. Weibo của Ngu Thư Hân được weibo chứng thực là diễn viên, tác phẩm tiêu biểu "Tân đại Đường", còn nhận được giải thưởng "diễn viên mới tiềm năng của Vạn Thiên Tinh Huy", "Vạn Thiên Tinh Huy" là chương trình chủ chốt của TVB, đương nhiên giải thưởng là nhóm quan hệ công chúng của Ngu Thư Hân mua. Đời trước vào lúc này bản thân đang ở giai đoạn lâng lâng, nàng gánh vai nữ chính trong "Tân đại Đường", đồng thời cũng gánh đề tài thảo luận. Gánh đề tài thảo luận, dựa vào khả năng diễn xuất của Ngu Thư Hân cũng không có gì tốt để nói. Quả nhiên vừa mở weibo ra, tất cả bình luận đều là:

*Thời gian dưỡng đẹp: là khoảng thời gian từ mười giờ tối. Hoạt động đào thải chất độc diễn ra nhiều nhất và hiệu quả nhất trong khoảng thời gian này. Ngủ trong thời gian này sẽ tốt cho da và cơ thể.

"Được lắm, cô mạnh lắm, diễn viên thực lực ba mươi năm cũng bị cô dẫn dắt."

"Chúng tôi đã làm sai đều gì, các người còn chiếu lần thứ hai ở đài truyền hình Mang Đông."

"Mẹ tôi vừa thấy cô khóc, còn buồn bực nói với tôi, sao mới tập một mà nữ chính đã bị động kinh rồi."

"Giới thiệu vắn tắt của cô, tôi chỉ thấy có tiền. Giải thưởng Ngọc Lan sắp mở, Ngu tổng có hứng thú tham gia một bộ chứ?"

"Diễn viên giỏi, một khung hình* có thể cắt ra được năm biểu cảm*, vậy diễn viên, một khung cũng có thể cắt ra hai biểu cảm, tôi cắt của cô, con khỉ, còn tưởng bị vấp đĩa."

*Một khung hình: Trong phim ảnh, một giây có hai mươi bốn khung hình để tạo thành một bức ảnh động, nhiều ảnh động gộp lại thì thành đoạn phim. Giống như bạn chụp hai mươi bốn tấm ảnh liên tục rồi bạn cho nó chạy trong vòng một giây thì sẽ tạo nên một bức ảnh động vậy, nói đơn giản là lấy một tấm ảnh trong hai mươi bốn tấm ảnh.

""Tân đại Đường" rất là kì diệu, phát triển diễn xuất trong bộ này rất dễ, nhưng để đến mức tất cả diễn xuất của cả tập thể đều không đi vào lòng người, vẫn là rất khó. Đương nhiên, trong bộ này làm tốt nhất là Ngu Thư Hân rồi, bất kể diễn với ai, đều đảm bảo đối phương không tốn nhiều sức cũng có thể dễ dàng nghiền ép mình, trong cả ngành giải trí, có mấy người làm được như vậy?"

Ngu Thư Hân lại kéo bình luận, thấy có người chỉ trích mặt mày vóc dáng của nàng.

"Chỉ có một mình tôi thấy cằm của Ngu Thư Hân là lạ sao?"

"Có hơi xấu..."

"Mong Ngu tổng có thể lấy tiền mua giải để phẫu thuật thẩm mỹ."

Chỉ trích mặt mày vóc dáng của nàng, Ngu Thư Hân không vui ngay, bạn nói diễn dở, đúng là dở. Ngu Thư Hân rất hài lòng về dáng vẻ của mình. Đời trước, Ngu Thư Hân đầu óc ngu dốt, lập tức đăng weibo: "Xin thực tế một chút, bạn lớn lên được như tôi vậy, nằm mơ cũng cười nhé?"

Tất nhiên, cái này bị DC xóa siêu tốc, nhưng lời nói ra, mỗi người đều có thể chụp lại. Trong một thời gian rất dài, Ngu Thư Hân có một biệt danh "Phật Di Lặc", vì thời khắc đẹp đẽ nào cũng luôn gây cười được.

Vì biệt danh "Phật Di Lặc" này, khi đó Ngu Thư Hân còn vùi trong chăn len lén lau nước mắt. Con khỉ chứ! Tốt xấu gì nàng cũng là một nữ diễn viên! Thật khó nghe!

Ngu Thư Hân hiện giờ, cũng coi như trải qua hai mươi năm trong ngành giải trí, nhưng thấy bình luận kiểu này, lòng vẫn khó chịu. Nhớ rõ đời trước DC cũng đã nói, nếu Ngu Thư Hân không lên mạng, tiền lương anh ta nhận được sẽ nhiều hơn rất nhiều. Nhưng Ngu Thư Hân không có việc gì, thích lướt weibo thích lướt diễn đàn. Các ngôi sao nói chung cũng không tham gia diễn đàn, chỉ có Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân không chỉ vào, còn đánh nhau với quản trị. Trong diễn đàn có một người bình luận Ngu Thư Hân thế này: "Một nữ ngôi sao có điểm xuất phát rất cao nhưng phong cách lại quá thấp."

Có lẽ quá cần sự công nhận, nên mới đi dạo ở nơi tập trung nhiều cư dân mạng. Hiện giờ nghĩ lại, Ngu Thư Hân lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Bà cô ơi?? Có phải sếp đang lướt weibo không?"

"Đúng..."

"Sếp like "tin đồn Thiên Hậu ly hôn" làm gì?"

DC vừa nói vậy, Ngu Thư Hân nhanh chóng mở danh sách like ra, ban nãy nàng lục lọi tin đầu trên weibo...

"Trượt tay."

"..." DC bận rộn ba ngày ba đêm, mí mắt muốn dính lại, vất vả mới ngủ một lúc, điện thoại nhảy dựng bên tai. Rất nhiều phóng viên hỏi hắn về chuyện "Thiên Hậu ly hôn", Thiên Hậu ly hôn liên quan gì tới hắn? Vừa lên weibo mới biết, "sếp nghiện online" nhà hắn like. Trong thời gian này, sếp luôn luôn trượt tay khắp nơi, nhiều diễn đàn gọi sếp là "cô gái Parkinson*": "Sếp, mình bàn chuyện này..."

*Parkinson: Là một dạng rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân.

"Sau này sẽ không vậy nữa."

"Hai hôm trước sếp cũng nói vậy."

"Tôi rất ít lên weibo."

"Sếp thường không lên, vừa lên là gặp xui."

"Vậy anh cho tôi một cái nick khác đi."

"Sếp, nick khác cũng có thể bị đào ra."

"... Anh bảo tôi xóa weibo sao?"

Nếu có thể, tôi còn hy vọng cắt mạng của sếp, cho điện thoại của sếp nổ banh. DC nghĩ như vậy.

"Sếp, nếu sếp muốn nghe tin đồn, tôi có thể nói với sếp."

"Tôi không muốn nghe tin đồn, tôi chỉ xem tin đồn của tôi."

"Sếp tốt mà."

"Mặt nào?"

"Mặt nào cũng tốt."

"Anh mở mắt nói dối như vậy, chỉ có thể khiến tôi cảm thấy kim tiền dơ bẩn."

"Ngài là nữ diễn viên có tiền nhất."

"... Tôi muốn đổi quản lý."

"Ngài chơi nha, chơi vui vẻ nha, tôi không quấy rầy ngài chơi weibo nha." DC gửi một biểu cảm [nịnh nọt]*. Ai cũng có lúc trượt tay, chuyện nhỏ chuyện nhỏ.

*Những chữ trong dấu [] là biểu tượng cảm xúc.

Đến khi DC yên tĩnh, cuộc gọi của Cẩu Vũ lại xông tới: "Cậu cũng cho rằng Thiên Hậu ly hôn??"

Trên thực tế, quả thật hai năm qua Thiên Hậu và chồng ở riêng. Năm đó, tin Thiên Hậu ly hôn vẫn là do Cẩu Vũ tung ra. Không nghĩ hiện giờ Cẩu Vũ đã bắt đầu tìm chứng cứ Thiên Hậu ly hôn, vì một tin đồn mà có thể ngủ đông vài năm, thực sự là chó săn ảnh trời sinh. Mấy năm sau Cẩu Vũ cũng được xưng là Cẩu Tử Vũ*, mọi người đã quên mất họ thực sự của Cẩu Vũ, bản thân Cẩu Vũ cũng không ngại, trên weibo được chứng thực cũng là "Cẩu Tử Vũ".

*Cẩu Vũ (苟羽), Cẩu Tử Vũ (狗(chó)仔羽). Cẩu Tử Vũ có nghĩa là chó săn ảnh.

"Cậu có tin tức không? Chúng ta trao đổi nha tình yêu." Giọng nói ngọt ngào chán ngấy của Cẩu Vũ, bắt đầu tao thủ lộng tư*.

*Tao thủ lộng tư: Có nghĩa là lấy ngón tay chải vuốt sợi tóc, tư thế lắc lư cơ thể, chỉ người cố bày ra vẻ lăng lơ.

"Mình không biết."

"Cô gái Parkinson, cô trượt tay nữa à?"

"Tay mình... cậu kêu mình là gì?"

"... Khuya lắm rồi, mình hơi mệt, đi chết đây."

"Ừ, cậu đi chết đi."

Sau khi dàn diễn viên "Cô Gái Vi Thành" được xác định là diễn ra nghi thức khởi động máy. Giáo viên huấn luyện mới của lớp Triệu Tiểu Đường đã đến, buổi lễ khởi động máy diễn ra cùng ngày, Ngu Thư Hân xin cho Triệu Tiểu Đường nghỉ.

Các phương tiện truyền thông đến không ít, một nửa là vì có Ngu Thư Hân "đứng ở đó thì có chuyện để tào điểm*", nửa còn lại là để phỏng vấn tân đạo diễn phim nghệ thuật được sủng ái, đạo diễn Dịch Dịch. Ngu Thư Hân nhìn đống micro nhốn nháo trước mặt, nàng nhìn Triệu Tiểu Đường bên cạnh, rất khó có thời điểm như vậy, mình được truyền thông vờn quanh, mà Triệu Tiểu Đường lại không ai quan tâm.

*Tào điểm: Chỉ chỗ để mắng, chỗ để đâm chọt, chỗ sơ hở trong lời nói hoặc hành động của đối phương.

"Nghe nói bộ phim này có rất nhiều cảnh nóng, khán giả rất tò mò không biết có sử dụng diễn viên đóng thế không."

"Không." Ngu Thư Hân nói ít mà ý nhiều.

DC còn nhìn nàng một cái, để nàng nói theo hướng kịch bản. Người đóng thế cảnh nóng cũng là người, mọi người đều là diễn viên, bình đẳng, không có ai thể thế ai. Ngu Thư Hân bỏ câu này, nói quá đầy đủ, có một lần nàng sử dụng diễn viên đóng thế cảnh hành động, còn bị người ta lôi ra.

Phỏng vấn vài câu, truyền thông phát hiện Ngu Thư Hân không có run như trước đây. Trước đây hỏi nàng một câu, nàng có thể giũ ra cho bạn bốn năm chỗ sơ hở. Sau đó truyền thông lại phỏng vấn đạo diễn Dịch Dịch: "Nghe nói lần này đạo diễn đề bạt tân binh, không biết tân binh có gì vượt trội?"

Dịch Dịch mỉm cười, trực tiếp vứt trách nhiệm cho Ngu Thư Hân: "Tân binh là nữ chính Ngu Thư Hân của chúng tôi tiến cử, tôi tin ánh mắt của cô ấy."

"Không biết cô Ngu chọn trúng điểm nào của tân binh nhất?" Bên truyền thông có hơi "tâm chiếu bất tuyên*" đi hỏi Ngu Thư Hân.

*Tâm chiếu bất tuyên: Mọi người đều hiểu trong lòng, nhưng không nói ra.

"Đến lúc đó các bạn sẽ biết, cô Triệu nhất định sẽ làm các bạn ngạc nhiên." Bụng Ngu Thư Hân oán ngầm Dịch Dịch, nhưng vẻ mặt vẫn còn tươi cười nói.

Sau khi nghe câu này, Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn Ngu Thư Hân.

***

Tác giả: Lại đến chuyện ngắn hậu trường rồi, các bạn định không nói gì thật sao?

Ngu Thư Hân: Con khỉ! Chuyện hậu trường làm (hình tượng) sụp đổ rồi, chúng tôi không mặt mũi khoe sao?

Tác giả: Triệu bé cưng có gì muốn nói không?

Ngu Thư Hân quay đầu nhìn Triệu Tiểu Đường chằm chằm.

Triệu bé cưng:... (Vì mặt mũi của vợ, hôm nay không nói, đừng nhìn tôi, nhìn tôi tôi cũng không nói hừ???)

*Chứng thực trên weibo: cũng giống trên facebook của người nổi tiếng được chứng thực có dấu tích xanh ghi là ca sĩ, diễn viên, đạo diễn...

Chương 10: Chụp ảnh.

Sau khi khởi động máy, Dịch Dịch mời AM, nữ nhiếp ảnh gia quốc tế khá nổi tiếng. AM là nhiếp ảnh gia đứng đầu tạp chí thời trang "E. T.", phong cách chụp ảnh vô cùng gợi cảm và nóng bỏng, một lần cũng khó hẹn.

Đến giờ thì Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường đến. Vừa vào studio, Ngu Thư Hân cảm thấy bị một luồng gió nóng bao vây, nàng cầm lấy cây quạt của DC. AM đã đến, mặc váy bút chì, tà xẻ thiết kế khóa kéo, cô đeo một cái máy ảnh SLR* có ống kính dài, miệng còn ngậm một điếu thuốc. Ngu Thư Hân quạt cây quạt, lại nhìn đến chỗ đặt điều hòa, rõ ràng không mở.

*Máy ảnh SLR: Hay máy ảnh phản xạ ống kính đơn là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét.

"Đi, mở điều hòa." Ngu Thư Hân đóng cây quạt, nói với DC bên cạnh.

"Chờ đã." AM nói: "Hôm nay chụp, yêu cầu các cô phải lấp lánh mồ hôi."

... Lấp lánh mồ hôi, là đầy dầu nhờn thì phải.

Lúc này DC chạy đến chỗ điều hòa, Ngu Thư Hân nhìn hắn một cái, để hắn khỏi phải mở. Nhiếp ảnh gia là nhân vật chính của studio, chỉ có thể nghe cô ấy.

DC gật đầu, hiểu rõ. Hắn lại từ bên điều hòa lui đến trước mặt AM, như muốn tâm sự với AM kế hoạch chụp ảnh hôm nay. AM không quan tâm DC nói, cô cầm máy ảnh híp mắt, chụp Triệu Tiểu Đường cách đó hơn mấy thước. Hình như Triệu Tiểu Đường cảm thấy bị chụp, cô nghiêng đầu, nhìn AM cách đó không xa. AM cầm máy ảnh, lại nhanh chóng chụp. Động tác vô cùng quyết đoán, DC thấy ngạc nhiên một lúc, phản ứng này còn nhanh hơn chó săn ảnh luôn.

"Khỏa thân hết, thanh tràng*." AM lấy điếu thuốc trên môi ra.

*Khi quay hoặc chụp cảnh nóng ngoài đạo diễn, nhiếp ảnh gia, người quay phim thì mọi người không phận sự, không liên quan phải ra ngoài hết.

"Hả? Chưa có gì đã chụp khỏa thân à? Khỏi cần lộ hết chứ?" DC vội hỏi. Hắn biết phong cách của nữ nhiếp ảnh gia này luôn là nóng bỏng, lúc đầu hắn đã có hơi phản đối, dù sao ở phương Đông vẫn theo nét đẹp kín đáo dịu dàng là chính.

"Nếu không thì anh chụp?" AM liếc DC.

"Không dám không dám, cô chụp." Chọc AM, Dịch Dịch không thể không cào hắn. Dịch Dịch hẹn AM đã rất lâu, lần này AM sang đây là nể mặt Dịch Dịch, nhân tiện quảng bá cho tạp chí của mình.

DC chạy về bên cạnh Ngu Thư Hân: "Chị M nói khỏa thân hết."

"Tai tôi không điếc." Ngu Thư Hân liếc DC một cái: "Anh đi ra ngoài đi, thanh tràng kìa."

"Được rồi, sếp có dặn gì thì gọi, tôi chờ sếp ở cửa." DC nói.

"Xách mắt đi cho tôi, đầu đừng có nhìn vào." Ngu Thư Hân dùng cây quạt gõ mí mắt DC một cái, sau đó mới vứt cây quạt vào tay của hắn.

Ngu Thư Hân nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Đường, vẻ mặt của Triệu Tiểu Đường không có gì khác.

"Hai vị siêu sao, cởi đi." Một tay AM cầm máy ảnh, một tay vỗ vỗ giường.

Giường vô cùng cổ điển, dân quốc phong thiên*.

*Dân quốc phong thiên: Hay còn gọi là Trung Quốc phong thiên, là phong cách trang trí phòng ngủ trong giai đoạn từ năm 1911-1949.

Cởi quần áo, Ngu Thư Hân cũng không xấu hổ, vốn mùa hè mặc ít, cộng với trong phòng oi bức, không đến một phút đã cởi hết. Nàng quay đầu nhìn Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường quay lưng về phía nàng cởi quần áo. Trước đó da Triệu Tiểu Đường rất trắng, gần như tái nhợt, sau khi học quân sự nước da có vẻ khỏe mạnh hơn, có chút hồng hào. Đầu tiên là Triệu Tiểu Đường cởi quần, chân của cô thẳng tắp thon dài. Tiếp theo cô vén mái tóc dài ra sau gáy, cổ trắng nõn như ẩn như hiện. Quần áo nhanh chóng rơi xuống đất, lộ ra bờ vai, cô với tay ngược ra sau, ngón tay mảnh mai khoác lên khóa áo lót của mình. Dường như cảm thấy có ánh mắt phía sau, Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu.

Triệu Tiểu Đường ngoái đầu nhìn lại, Ngu Thư Hân nhanh chóng quay mặt, trèo lên giường như không có chuyện gì xảy ra.

Triệu Tiểu Đường cởi áo lót, chậm rãi cởi quần lót của mình. Quần lót của Triệu Tiểu Đường màu ngà, cộng với làn da của cô hỗ trợ cho nhau.

Sau khi cởi sạch, Triệu Tiểu Đường quay người sang, vẻ mặt của cô không có gì thay đổi. Dưới sự ra hiệu của AM, cô cũng trèo lên giường.

Giường khẽ động, tai Ngu Thư Hân đỏ ngay lập tức. Nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn chậm rãi leo lên người của nàng, rõ ràng trông như một con mèo vừa lười vừa có tính bảo vệ địa bàn.

"Cô Ngu, cô ngủ phía trên sao?" AM thấy Ngu Thư Hân không nhúc nhích, có vẻ như đóng băng rồi.

"Hả?"

"Ngồi dậy."

Ngu Thư Hân chống nửa người lên, mới di chuyển đã bị AM gọi lại: "Đúng, chính là vậy, ngửa đầu. Cô Triệu cô kéo tóc của cô Ngu ra sau hết."

Đuôi tóc dài của Ngu Thư Hân có hơi xoăn, studio quá nóng, sợi tóc của nàng kẹt vào ngực. Triệu Tiểu Đường giơ tay, vén mái tóc dài của nàng, động tác rất nhẹ. Ngu Thư Hân có hơi lúng túng khi bị Triệu Tiểu Đường lướt qua, nàng có thể cảm nhận được đầu ngón tay hơi lạnh của Triệu Tiểu Đường, lướt qua vai của nàng.

"Cô Ngu, cô rất có cảm xúc ống kính." Chụp mấy tấm, AM hài lòng nói.

"Cô Triệu, tay nâng mặt cô Ngu." AM đổi cảnh, vừa đổi vừa quỳ gối trước mặt Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường, chụp nét mặt của hai người: "Cô Triệu, gần chút."

Triệu Tiểu Đường đã tựa lên nửa người của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường vừa gần hơn chút, hơi thở của Ngu Thư Hân buộc phải bay tới.

Nóng quá.

Studio cũng rất nóng.

"Cô Triệu, cảm xúc, lấy cảm xúc ra." AM buông máy ảnh, tay để trước ngực mình, làm tư thế móc tim ra.

Triệu Tiểu Đường ngước mặt nhìn Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân chống cánh tay mảnh khảnh, cắn môi làm vẻ mặt vô tội. Động tác đơn giản này chụp hơn mười lần, Ngu Thư Hân sắp không đỡ được nửa người trên của mình.

Lại thêm mấy động tác khác, trên cơ thể hai người đã hiện ra lớp mồ hôi mỏng.

"Không đủ." AM vừa nhìn máy ảnh vừa lắc đầu: "Cô Triệu, biểu cảm của cô nhạt nhẽo quá."

Sau đó, AM nhìn quần áo trên sàn. Ngón tay cô gõ cằm một cái, hình như nghĩ đến điều gì. Cô quay người chui vào hậu trường, lấy phục trang của "Cô gái Vi Thành": "Cô Ngu, cô Triệu, phiền phức, hai cô mặc quần áo vào trước."

Hai chân Triệu Tiểu Đường tiếp đất, lấy quần áo, sau đó đưa cho Ngu Thư Hân. Dưới sự hướng dẫn của AM, Ngu Thư Hân quỳ trên giường mặc quần áo.

"Cô Triệu, cô không cần coi nơi đây như là studio, coi như trường quay đi." AM nói: "Coi như giờ là nhập vai, cô đi vào thấy Vi Thành."

Triệu Tiểu Đường mặc quần áo vào, cô quay lưng về phía ống kính, chuẩn bị cảm xúc mấy giây. Quay người, cô là Cổ tiểu thư.

Cảnh này có hơi quen, khi Triệu Tiểu Đường đi đến, Ngu Thư Hân vừa mặc quần áo của mình vào. Triệu Tiểu Đường đưa tay, nắm cổ tay của Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân kinh ngạc ngước mặt, nàng nhìn Triệu Tiểu Đường rào rạt lửa dục trước mặt, Triệu Tiểu Đường nhập vai, thực sự có thể nhanh như vậy, thu phóng tự như* như vậy.

*Thu phóng tự như: Dùng để miêu tả diễn xuất xuất sắc của diễn viên. Muốn khóc là khóc, muốn cười là cười.

Tay Triệu Tiểu Đường vuốt nhẹ một mạch dọc theo cổ tay của Ngu Thư Hân. Sau đó nhẹ nhàng giữ cổ Ngu Thư Hân. Sau khi Ngu Thư Hân bình tĩnh lại, cũng theo cảnh này, vươn đầu lưỡi ra khóe miệng, tiếp cận mặt Triệu Tiểu Đường, liếm liếm môi của Triệu Tiểu Đường. Khuôn mặt hai người đều có chút mồ hôi, sợi tóc dính vào gò má của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân nâng tay, vén sợi tóc trên mặt Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường giữ cổ Ngu Thư Hân lại, cúi đầu cắn môi của Ngu Thư Hân, tiếp theo đó là một nụ hôn bất ngờ như bão táp.

"Cởi." Giọng nói của AM cũng có hơi phấn khích, cô la lên.

Triệu Tiểu Đường bắt đầu vừa hôn vừa cởi quần áo Ngu Thư Hân, rẹt một tiếng, quần áo trên người Ngu Thư Hân bị xé ra. Ngu Thư Hân ôm cổ Triệu Tiểu Đường, khuôn mặt say đắm, trong bụng cực kì oán thầm, cơ bản cảnh này không cần xé quần áo. Khi ở phim trường, Triệu Tiểu Đường có rất nhiều hành động mờ ám không khớp với kịch bản, Dịch Dịch cũng không hô cắt, trông hắn có vẻ khá vui, nói Triệu Tiểu Đường rất có tài năng, biết gọt giũa vai diễn. Sao Dịch Dịch không khen phản ứng tại hiện trường của nàng? Ai là bạn diễn mà chịu được đối phương không theo kịch bản chứ?

Chẳng bao lâu, Triệu Tiểu Đường đè Ngu Thư Hân lên gối, dễ dàng cho AM chụp.

Tay Triệu Tiểu Đường, có hơi lạnh. Ngu Thư Hân có thể cảm nhận được bàn tay của Triệu Tiểu Đường, rõ ràng trong studio rất nóng, lòng nàng lại đang run rẩy. Có lẽ là đôi mắt của Triệu Tiểu Đường, trong đôi mắt của Triệu Tiểu Đường không có sự bình tĩnh và kiềm chế như trước kia, chỉ có cảm giác ham muốn hưởng thụ. Ngu Thư Hân kẹp chặt chân mình.

Không phải chứ? Đây là đối thủ một mất một còn? Thế nào mà đối phương mới đụng thì bản thân không chịu nổi?

Kiểm soát.

Ngu Thư Hân xoay người ngồi trên eo bụng Triệu Tiểu Đường, ngón tay của nàng và Triệu Tiểu Đường lồng vào nhau, đem tay Triệu Tiểu Đường đặt lên gối: "Đừng nhúc nhích."

Ánh cười trong mắt, như thể bị Vi Thành nhập vào người. Nàng nắm vạt áo của mình, chậm rãi cởi quần áo của mình trên người Triệu Tiểu Đường. Tiếp cận ôm cổ Triệu Tiểu Đường.

"Dừng ở đây một lúc." AM như bị điều khiển, cả người đều có sự phấn khích: "Tốt, di chuyển."

Chụp tiếp một lúc, hai người giống như được kéo lên khỏi mặt nước, cả người ướt đẫm. Mà hiển nhiên là AM chụp vô cùng thỏa chí, kế hoạch ban đầu chụp một tiếng, thật ra chụp mất ba bốn tiếng đồng hồ, chụp đến giữa còn cởi quần áo.

"Hai cô đi tắm trước đi, lát nữa ra ngoài ăn tối."

"Ừ."

"Ừ..." Nếu theo đời trước, chắc chắn Ngu Thư Hân sẽ nói, tôi không đi, người mệt lã. Càng về sau Ngu Thư Hân mới sâu sắc hiểu, trước khi hoàn thành bộ ảnh, là đẹp hay là xấu, chỉnh sửa vẫn còn trong tay nhiếp ảnh gia.

Phòng tắm hậu trường hơi đơn sơ, nếu cả người không ướt, Ngu Thư Hân không hề muốn tắm ở đây. Mở vòi hoa sen, Ngu Thư Hân thử nước nóng, còn phải tự chỉnh độ nóng, Ngu Thư Hân cảm thấy mình lại trở về cái phòng thuê nhỏ ba mươi mét vuông kia.

Vừa chỉnh nhiệt độ nước xong, sau lưng đã bị một người phủ lên. Người đến cao hơn nàng, thân thể cũng trần truồng, khiến Ngu Thư Hân giật mình. Nguy rồi, không nên đem hoa cúc quay ra cửa. Làn da của đối phương rất trắng mịn, Ngu Thư Hân chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng.

"Có phải chị muốn không?" Người đến nói bên tai nàng.

Giọng nói rất trong veo, là giọng của Triệu Tiểu Đường.

"Không, không có." Ngu Thư Hân có hơi ấp úng nói lắp.

"Chị, ướt." Giọng của Triệu Tiểu Đường hơi khàn khàn, trong cổ họng lại chui ra một con yêu tinh đầu độc lòng người, khiến tai Ngu Thư Hân hơi ngứa.

Nàng siết chặt đôi chân dài, muốn giãy ra khỏi lòng Triệu Tiểu Đường, tay chân luống cuống đụng phải vòi sen, ngay lập tức vòi sen phun mạnh, phun nước vào mặt Triệu Tiểu Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chbcgdfgx