41-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Hồ ly tinh.

Theo Tần Hàm một tháng, Tần Hàm là một trong những tiểu sinh đang nổi trong nước, thuần chất phái thần tượng*. Xuất thân từ ngôi sao nhí, rất trẻ, năm nay mới hai mươi ba tuổi. Bắt đầu từ năm ngoái, Cẩu Vũ đã chú ý đến hắn, trước hết là vì weibo của hắn, sau là instagram của hắn, cô đào được vài người trong đống người theo dõi của hắn. Mấy người này có vẻ là bạn thân ngoài đời của hắn, theo những người bạn thân ngoài đời của hắn, mới đào được tin Tần Hàm bí mật kết hôn. Mặc dù hiện giờ không thể so với trước đây, những fan hâm hộ lý trí hơn rất nhiều, nhưng xuất phát từ việc cân nhắc thời kì phát triển của mỗi cá nhân, đại đa số ngôi sao vẫn sẽ chọn bí mật kết hôn.

*Phái thần tượng: chỉ những thần tượng nổi tiếng nhờ vào gương mặt hay những tài năng chưa được công nhận hoặc không có tài năng.

Tần Hàm bình thường trông cao ngạo, hình tượng cũng có phần cao ngạo lạnh lùng, không ngờ rằng đã kết hôn sớm như vậy.

Nếu có thể đào được tin, tuyệt đối đây là tin sốc. Mấy năm nay, quả thật Cẩu Vũ đào được không ít tin, có lớn có nhỏ, lớn thì bị nhóm quan hệ công chúng, nhỏ mà tung ra thì có cảm giác giúp người ta tạo độ phủ sóng. Cẩu Vũ một mực đợi, rốt cuộc cũng cho cô đợi được cơ hội "một lần là nổi tiếng".

Cẩu Vũ lướt ảnh máy ảnh chụp được, trong ảnh có Tần Hàm cầm đồ của trẻ con, nhưng vẫn không chụp được vợ và con của hắn. Đêm nay, Cẩu Vũ vỗ vỗ vai người bên cạnh, thay ca với người bên cạnh. Hiện giờ cô mua văn phòng giải trí, chuyên viết và tung thị phi và tin sốc, đây chính là tất cả tiền tích góp của cô. Hiện giờ đập nồi dìm thuyền* thì gặp cái này.

*Đập nồi dìm thuyền: Liều lĩnh hạ quyết tâm làm đến cùng.

Đột nhiên, Cẩu Vũ như bắt được một thứ gì đó, hưng phấn dị thường nhấc máy ảnh lên.

Tần Hàm dắt một người phụ nữ, người phụ nữ lớn tuổi, dựa theo tư liệu cô thu thập được, đúng là người này. Người phụ nữ này lớn hơn Tần Ham mười tuổi, do Tần gia giới thiệu cho Tần Hàm là tinh anh trong giới tài chính. Người phụ nữ này rất sành điệu, tuy rằng nếu so với người cùng lứa thì trông nhỏ hơn, nhưng Tần Hàm thực sự quá trẻ, khuôn mặt cũng rất non nớt, nét niên thiếu vẫn chưa phai mờ. Hai người đứng cạnh nhau, muốn nói xứng cũng không phải rất xứng, khí chất cố gắng đảo lại bổ sung, có lẽ do sinh con, hai người trông có phần hài hòa của vợ chồng. Người phụ nữ còn cẩn thận hơn Tần Hàm, Tần Hàm dắt cô một chút, cô tránh ra ngay. Tần Hàm lập tức khoác vai của cô, thân mật nói vào tai cô. Sau đó lại cấp tốc cách ra.

Cẩu Vũ đã chuẩn bị chụp từ lâu. Mấy hôm nay, không chụp được ảnh chứng thực tin, Cẩu Vũ sưu tập không ít văn bản chứng cứ, Tần Hàm có mấy công ty dịch vụ ăn uống, đại diện pháp nhân là em họ của người phụ nữ này. Hai người thân mật như vậy, kéo tơ bóc kén có thể tìm ra nhiều chuyện liên quan mật thiết trong đó.

Thời gian sắp khai giảng, Cẩu Vũ chụp được ảnh người phụ nữ đưa đứa trẻ đi học, vì thân phận của Tần Hàm tương đối "đặc biệt", thường đều là bảo mẫu hoặc có lẽ là tài xế đưa đón đứa trẻ. Thỉnh thoảng người phụ nữ cũng sẽ đưa đứa trẻ. Thỉnh thoảng khi người phụ nữ đưa đứa trẻ, Tần Hàm sẽ mang khẩu trang và mũ lưỡi trai ngồi ở sau xe. Mấu chốt là trong hai ngày này, Cẩu Vũ chụp được vài ảnh Tần Hàm ở trong xe, ôm vai người phụ nữ, hôn cổ người phụ nữ.

Không ít người bám gót Tần Hàm, Cẩu Vũ có thể nhận thấy "hơi thở" của đồng nghiệp. Có lẽ bọn họ đã thành lập công ty giải trí công khai, mặc dù là chụp được, cũng sẽ bị nhóm quan hệ công chúng đánh mất. Mà Cẩu Vũ thì không giống, cô phải dựa vào tin này, khai hỏa cờ hiệu văn phòng của cô. Chụp được ảnh quan trọng, Cẩu Vũ có phần hài lòng trở về cái ổ chó của mình.

Đèn hành lang hình như bị hỏng, mới ra thang máy, Cẩu Vũ đã bị một người kéo ra ngoài. Người này hơi cao, bế Cẩu Vũ lên, hôn lên đôi má của Cẩu Vũ. Cẩu Vũ hơi đẩy, lại bị người này liên tục hôn làm bại lui. Phó Tân Bạch ôm Cẩu Vũ, thở dốc ở cổ Cẩu Vũ, tạm nghỉ làm việc một chút: "Chìa khóa."

"Chìa, chìa khóa." Cẩu Vũ bị hôn khiến não hơi chết máy, cô vội vã bụm kín túi áo của mình.

Cách làm "giấu đầu lòi đuôi" này, khiến Phó Tân Bạch mím môi cười. Cô nhẹ nhàng cướp chìa khóa của Cẩu Vũ. Phó Tân Bạch ỷ vào lợi thế chiều cao, lại bắt đầu cúi đầu hôn Cẩu Vũ. Lần này hôn dịu dàng hơn vừa rồi, Phó Tân Bạch liếm môi Cẩu Vũ, suôn sẻ cạy khớp hàm của Cẩu Vũ: "Bao lâu chưa tắm? Mùi trên người thật là nặng."

Cẩu Vũ nghẹn đỏ mặt, tay chống trên ngực Phó Tân Bạch: "Vậy cô đừng đụng tôi, bỏ ra."

Đi qua hành lang, Cẩu Vũ có thể nghe thấy tiếng mảnh vụn thủy tinh trên mặt đất: "Cô chọt hỏng đèn?"

"Chị sẽ đền."

Phó Tân Bạch mở cửa rất nhẹ nhàng, chân dài móc một cái, cửa khép lại: "Giờ, với em trước."

"Ai với cô... um..."

"Làm "hỏng" đồ, phải "đền"." Phó Tân Bạch cười khẽ một tiếng, hôn lên tai Cẩu Vũ.

Phó Tân Bạch ôm lấy Cẩu Vũ, để Cẩu Vũ kẹp eo của mình, bắt đầu hôn lên cổ Cẩu Vũ: "Em đứa xấu xa này, không chụp chị, đi chụp ai?"

"Cô quản tôi... um tôi muốn... chụp ai... Phó Tân Bạch! Cô sờ ở đâu!"

"Chỉ có lúc này, mới như một cô gái." Phó Tân Bạch ngậm ngực Cẩu Vũ, tay mò mẫm.

Cẩu Vũ kẹp lấy tay Phó Tân Bạch, mắt trừng tròn vo: "Không phải cô chê tôi là xử?"

Lần kia ở trong xe, Cẩu Vũ có thể nhớ kĩ lời Phó Tân Bạch nói. Phó Tân Bạch uống một ít rượu, nhưng ngược lại tinh thần rất minh mẫn, ngón tay mới vừa đi vào nửa đường thì lui ra ngoài: "Chặt như thế... em là xử?"

"..."

"Không được, xử nữ phiền toái lắm." Phó Tân Bạch chống trên người Cẩu Vũ, thấy vẻ thở dài một hơi của Cẩu Vũ, lòng khẽ động, sờ sờ gò má Cẩu Vũ, kiềm Cẩu Vũ đến khách sạn: "Thật ra, cũng không nhất thiết phải đụng ở dưới."

Thấy ngón tay Phó Tân Bạch mò mẫm quần lót của cô, Cẩu Vũ lập tức tỉnh táo, cũng không quan tâm những lời này mỉa mai đến bao nhiêu.

"Em không muốn sao?" Phó Tân Bạch hà hơi bên tai Cẩu Vũ: "Lần trước, em còn cọ lung tung trên tay chị."

"Phó Tân Bạch! Cô... siêu lưu manh! Vô sỉ!" Cẩu Vũ bắt đầu giãy giụa, tuy rằng luôn trêu chọc với Hạ Dữu, nhưng đương nhiên cô không muốn phá, không ngờ bị Phó Tân Bạch hồ ly tinh đứng núi này trông núi nọ không chung tình phong lưu thành tính phá! Đúng hồ ly tinh! Trừ Ngu Thư Hân ra, Phó Tân Bạch là người cô từng thấy có ngoại hình giống hồ ly tinh nhất!

"Giờ em nên khóc, nói không chừng chị động lòng trắc ẩn." Phó Tân Bạch đặt Cẩu Vũ lên giường, bụng ngón tay vuốt ve cằm Cẩu Vũ: "Thương hương tiếc ngọc, phim truyền hình toàn diễn như thế."

"Biến đi!" Cô còn không biết Phó Tân Bạch, nếu cô khóc, dám chắc cô ta càng hưng phấn hơn.

Phó Tân Bạch nở nụ cười, một mạch mò lấy máy ảnh của Cẩu Vũ: "Để chị xem, một tháng nay em đã làm gì."

"Trả lại cho tôi!"

"Xem cũng không được?"

"Không được!"

"Ơ! Sao nó tự động sáng màn hình nè?" Phó Tân Bạch nói, vốn Phó Tân Bạch định chỉ đùa Cẩu Vũ một chút, nhưng khi đang chuẩn bị tắt máy, lia qua màn hình, khóe miệng cô đang cười khựng lại một chút: "Em chụp Phương Gia Huệ?"

Thấy Phó Tân Bạch khựng như thế, nhưng chẳng qua Cẩu Vũ chỉ sửng sốt một giây. Cẩu Vũ bật cười, lên tiếng: "Bạn gái cũ của cô?"

"Một trong." Giọng của Phó Tân Bạch còn hơi tự hào, hất tóc, nhẹ nhàng ngồi trên bụng Cẩu Vũ. Phó Tân Bạch ấn máy ảnh, lướt vài ảnh: "Em chụp cô ấy già quá, cô ấy thấy chắc tức chết."

Cẩu Vũ có linh cảm xấu, cô giơ tay muốn giành máy ảnh. Phó Tân Bạch giơ tay lên cao, môi Phó Tân Bạch vẫn mang theo nụ cười: "Chị mua hình của em."

"Tôi không bán!" Cẩu Vũ bị tức chết rồi.

"Số này." Phó Tân Bạch đưa năm ngón tay, quơ quơ trước mặt Cẩu Vũ.

Cẩu Vũ bật cười, cô tung tin này ra, tài sản của cô cũng phải tăng gấp đôi được chứ?

"Năm triệu sao?"

"Năm chục triệu." Phó Tân Bạch nói: "Đưa thông tin cá nhân của em cho chị, chị sẽ cho em thêm ba chục triệu."

Được rồi, nghe những con số, Cẩu Vũ có hơi do dự.

"Em biết người phát ngôn của Tần Hàm không?" Phó Tân Bạch trượt trên gò má Cẩu Vũ: "Nếu em tung tin này ra, không đợi Tần Hàm, tên lỗ mãng xuất thân từ bên quảng cáo đó sẽ làm thịt em trước."

"Chuyến này của chúng ta, có quy tắc." Cẩu Vũ nói: "Lấy tin đổi tin, nhưng tiền của cô phải gửi vào thẻ của tôi."

"Bé tham tiền." Phó Tân Bạch lấy máy ảnh: "Không phải tiểu sinh đang nổi bí mật kết hôn sao? Ngày mai, chị bảo thư kí gửi cho em một người."

Quả nhiên Phó Tân Bạch nói được thì làm được, hôm sau gửi cho cô một người, Lý Nghiêu. Tin này đủ bí mật, ngay cả Cẩu Vũ cũng không đào được. Cẩu Vũ xem thông báo tin nhắn, tiền vào tài khoản. Đây là đệ nhất dũng kim* của cô, vì thế cô đã mở một tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ. Khi thấy con số, Cẩu Vũ cũng không hưng phấn nhiều. Lúc trước cô nói cô muốn tung Phó Tân Bạch là les, Phó Tân Bạch đều là vẻ không vấn đề, giờ cô muốn tung Phương Gia Huệ, vẻ của Phó Tân Bạch là bao che cho con. Làm Cẩu Vũ hơi nhìn không ưa. Cô cũng không từng thấy Phó Tân Bạch để ý người nào, ngay cả chồng mình, chồng nói muốn sống riêng, Phó Tân Bạch thực sự sống riêng chuẩn bị ly hôn, một xíu ý giữ lại cũng không có.

*Đệ nhất dũng kim: Là số tiền đầu tiên kiếm được trong quá trình gầy dựng sự nghiệp.

Cẩu Vũ vỗ vỗ mặt mình, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lần này cô đúng là kiếm lời tám mươi triệu! Tám mươi triệu, rốt cuộc có thể đổi cái ổ chó của cô thành một cái ổ chó khác lớn hơn một chút.

Ngu Thư Hân quay phim hai ngày, sau đó đến thăm Hạ Dữu ngay. Hạ Dữu ở căn hộ do công ty sắp xếp, ba phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp, đầy đủ tiện nghi.

"Đây rõ ràng là đãi ngộ của bà chủ mà." Ngu Thư Hân nói: "Mình cũng chưa thấy ai làm công, có thể sống thoải mái như vậy."

Hạ Dữu thở dài một hơi: "Đừng nói vậy, chuyện còn chưa có rõ ràng."

"Lúc trước khi hai người còn yêu trên mạng, cậu nhảy nhót rất vui, giờ sống chung, ngược lại không nắm chắc?" Ngu Thư Hân nói.

"Yêu trên mạng còn dễ nghe, mình tương tư đơn phương thôi." Hạ Dữu nói: "Còn cậu? Quay thế nào?"

"Hai hôm nay tạm nghỉ, mình đang chuẩn bị về Bắc Kinh."

"Đừng, ở chỗ của mình hai ngày nha." Hạ Dữu nói: "Sau khi nhận chức, mới phát hiện thực sự không chơi bạn bè được gì, toàn là đồng nghiệp. Một mình, lúc chị ấy không nói chuyện với mình, chán chết."

Hạ Dữu vừa nói vậy, Ngu Thư Hân cũng ở lại, coi như là theo Hạ Dữu. Tối hôm đó, nàng mới từ bữa tiệc về, về nơi ở của Hạ Dữu đã nhìn thấy... hai cô gái ôm hôn trên sô pha...

Quỷ gì vậy?!

***

Ngao Tạng ngồi chồm hổm dưới đất ngắt hoa: Tôi vắng mặt một chương, nhớ Meo Meo...

Chương 42: Ấm áp.

Quả nhiên lời nói của con gái là không thể tin, hôm qua còn nói "không nắm chắc", hôm nay nếu nàng về trễ một chút, chắc lên tới giường luôn. Ngu Thư Hân cảm thấy mình nên gõ cửa trước, mà không phải mở cửa rồi vào, tay nàng còn cầm theo đồ ăn khuya, trông như một kẻ ngốc.

Ngu Thư Hân vẫn chưa lui ra, Hạ Dữu và cô gái khác đã quay đầu lại.

Cô gái khác, có hơi quen.

Đây không phải Phó Thiên Sanh mà mẹ nàng muốn tác hợp sao? Được rồi, xấu hổ hơn.

Đồ ăn khuya Ngu Thư Hân mua còn bày trên bàn, ba người họ thì ngồi như vậy. Hạ Dữu vốn muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, giới thiệu họ với nhau, vừa suy nghĩ giới thiệu gì, ba người họ đều biết nhau, chỉ không nghĩ tới sẽ... "quen" lại bằng cách này...

Hạ Dữu cảm thấy mình vẫn phải làm điều gì đó, cô mở hộp đồ ăn ra: "Cẩm Chi cậu còn mang đồ ăn khuya, wow... toàn là đồ... mình không thích ăn."

"..." Ngu Thư Hân cũng tách đôi đũa: "Mua đại."

"Mình thấy nên hâm lại." Hạ Dữu bưng hộp đồ ăn "nóng hôi hổi" đi vào bếp.

"Mình giúp cậu." Nói, Ngu Thư Hân đứng dậy, còn lễ phép nở nụ cười với Phó Thiên Sanh. Phó Thiên Sanh ngẩn người, cũng gật đầu, lễ phép cười cười.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Vừa đến phòng bếp, Ngu Thư Hân "trở mặt" ngay. Gằng giọng, nhẹ nhàng nhéo eo Hạ Dữu: "Mình cực cực khổ khổ đi kiếm tiền, cậu... cậu..."

"Lúc trước mình thấy không nắm chắc, xấu hổ nói tình hình của người ta."

"Vậy tình hình bây giờ là gì? Hai cậu xác định quan hệ chưa?"

Ngu Thư Hân nói vừa dứt tiếng, Hạ Dữu đóng cửa lò vi sóng, lộ ra vẻ mờ mịt.

"Hạ Dữu, không phải chứ." Ngu Thư Hân há miệng. Nếu là bất cứ kẻ nào khác, nàng có thể tin đối phương kìm lòng không đậu một thoáng xúc động. Nhưng Hạ Dữu không phải, tuy rằng miệng đen tối, nhưng lòng rất bảo thủ. Ngoại hình của Hạ Dữu chen chúc trong đám ngôi sao của đại học Kinh Ảnh chỉ có thể coi là trung bình, nhưng vì khí chất văn nghệ đặc biệt trên người, khiến Hạ Dữu cực kì xuất chúng trong khóa. Đừng nói là trong trường, ngoài trường có rất nhiều phú nhị đại ông chủ mỏ than vừa tặng hoa vừa tặng xe cho Hạ Dữu. Đại học của họ không giống đại học bình thường, như đại học nghệ thuật bình thường, một năm không ra khỏi trường mấy lần, mà trường đại học của họ thường có lịch trình thương mại, như kiểu Hạ Dữu, vẫn thường được mời đi quay phim. Cha Hạ Dữu là giáo sư đại học, mẹ là Phó trưởng đoàn của đoàn văn nghệ Bát Nhất, gảy đàn tranh từ nhỏ đến lớn, đã từng cầm tất cả những giải thưởng lớn nhỏ.

Ngu Thư Hân đi vào, thật là thấy Hạ Dữu chủ động, ôm cổ Phó Thiên Sanh chủ động dâng nụ hôn. Nàng còn tưởng Hạ Dữu và Phó Thiên Sanh đã xác định quan hệ.

"Rốt cuộc sao mà các cậu quen biết?"

"Lúc trước cậu tìm người dạy dỗ Phó Thiên Tích..."

"Đúng, lúc đó cậu còn nói với mình, mình cũng không gây rắc rối cho nó." Nói xong Ngu Thư Hân phản ứng ngay: "Là Phó Thiên Sanh đến tìm cậu?"

"Chị ấy ấn đầu Phó Thiên Tích, bắt nó xin lỗi với mình." Hạ Dữu nói: "Vốn mình cũng không muốn phát ra lòng thánh mẫu, nhìn A Sanh, không biết sao..."

"A Sanh? Hạ Dữu xưng hô của cậu ngọt ngấy quá đó!"

Hạ Dữu "xấu hổ" đánh vai Ngu Thư Hân một cái: "Ghét cậu ghê."

Nói xong, Hạ Dữu lại nghiêm trang nói: "Cẩm Chi, có thể mình thích A Sanh thật rồi."

"... Vậy nên cậu muốn chia tay với mình sao?"

"Thật ra không phải chúng ta không có cơ hội." Hạ Dữu "xấu hổ" ôm cổ Ngu Thư Hân: "Nếu không, cậu làm tình nhân bí mật của mình đi, chúng ta..."

"Hạ Dữu, Cẩm Chi, hai người xong chưa?" Phó Thiên Sanh vừa chống gậy vào.

Hạ Dữu lập tức "đẩy" Ngu Thư Hân ra, "vẻ mặt sắc xuân" ôm cánh tay Phó Thiên Sanh: "Xong rồi."

Ngu Thư Hân ôm ngực "bị thương", vẻ mặt "kinh ngạc" nhìn Hạ Dữu. Con gái đang yêu thực sự... rất không biết xấu hổ!

Tuy rằng sau đó Phó Thiên Sanh nói phải đi, nhưng Ngu Thư Hân vẫn chủ động đứng lên, xua hai tay trước ngực, dáng vẻ "bạn người yêu hờ* tác thành": "Không không, tôi đi."

*Bạn người yêu hờ: Chỉ người bị người con gái khác lợi dụng. Được người con gái đó đối xử tốt và hay làm những hành động cử chỉ mờ ám khiến người đó hiểu lầm nhưng vẫn duy trì ở mức tình bạn.

Phó Thiên Sanh đi đứng bất tiện nên Hạ Dữu đưa Ngu Thư Hân đến cửa.

"Đưa đến đây được rồi." Ngu Thư Hân "quái gở" nói: "Không làm trễ "chuyện quan trọng" của các cậu."

"." Hạ Dữu cho Ngu Thư Hân một cái ôm thật to, nâng mặt Ngu Thư Hân: "Sao mình yêu cậu thế chứ."

"Bớt đi." Ngu Thư Hân cũng đang nâng mặt Hạ Dữu: "Dữu Tử, nói thật, cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ. Tuy rằng điều kiện của cậu kém mình một tí, nhưng tìm một người tốt hơn Phó Thiên Sanh, dư dả."

"Không phải nói Phó Thiên Sanh không tốt, chỉ là cô ấy là con gái, nhà cậu... bảo thủ như vậy." Ngu Thư Hân nói: "Điều quan trọng nhất, đến giờ Phó Thiên Sanh vẫn không hứa hẹn với cậu. Cô ấy là người "phúc hậu thành thật" nhất, mẹ mình cũng thích điểm này của cô ấy, nếu cô ấy vẫn chưa hứa hẹn với cậu, nghĩa là cô ấy vẫn chưa chắc chắn với cậu."

"Thật ra hôm nay... là mình cưỡng hôn chị ấy... lần đầu tiên..."

"Dữu Tử, cậu không phải là mắc kẹt đâu, cậu rơi cả người vào đó luôn rồi."

Hạ Dữu và Ngu Thư Hân đang nói chuyện, Phó Thiên Sanh cũng chống gậy tới. Có vẻ thấy vẫn nên tiễn Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân thấy hai "vợ chồng ân ái ngọt ngào", "chua" đi. Mấy cặp đôi thật đáng sợ, nói với nàng nửa câu mà còn thắm thiết tình cảm nhìn nhau một chút, nhìn nhau xong mới nói với nàng nửa câu sau. Đang nói chuyện, còn phải để ý vạt áo tay áo gì gì đó cho nhau. Thật! Đáng! Sợ! Chua không? Đương nhiên Ngu Thư Hân chua... càng nghĩ càng chua...

Nàng chỉ từng yêu đương một lần, còn bị đối phương ngược đãi thành M, ôi không phục lắm.

Ngồi bên đường một lúc, màn hình điện thoại lóe sáng lên một cái, là tin nhắn của Triệu Tiểu Đường: "Ngủ ngon."

"Không ngủ ngon." Ngu Thư Hân "cạch cạch cạch" trả lời.

Qua một lúc lâu, Triệu Tiểu Đường gọi điện thoại đến, âm thanh hơi đứt quãng. Có lẽ vì tín hiệu của phim trường không tốt: "Chị ở đâu?"

"Chị ở khu Hòa Đông."

"Gửi địa chỉ cho em, em đến đón chị."

Triệu Tiểu Đường thậm chí không hỏi nàng đang làm gì, ở cùng với ai, đã nói đến đón nàng. Giọng của nàng "uể oải" như vậy sao? Gửi vị trí của mình, Ngu Thư Hân bèn ngoan ngoãn đứng ở ven đường, bắt đầu chờ Triệu Tiểu Đường. Mới vừa rồi còn thấy đèn đường lạnh như băng, giờ nhìn, cảm thấy hơi ấm áp.

Triệu Tiểu Đường đến chung với DC, Triệu Tiểu Đường vẫn chưa có bằng lái xe, là DC lái xe. Triệu Tiểu Đường mở cửa xe ra, kéo Ngu Thư Hân đứng ở ven đường vào. Vừa đến cạnh Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân mếu máo ngay: "Chị bị một cặp "cẩu nữ nữ" vứt, không bao giờ... để ý họ nữa."

Thật ra cũng không sao, chỉ là ở trước mặt người yêu, tỏ vẻ mình rất cô đơn chiếc bóng.

Triệu Tiểu Đường sửa lại tóc cho Ngu Thư Hân: "Ừ, không để ý đến họ nữa."

Triệu Tiểu Đường vừa nói vậy, Ngu Thư Hân càng thêm uất ức hóa. Nàng ôm cổ Triệu Tiểu Đường, vùi vào vai Triệu Tiểu Đường.

"Em vẫn đang quay sao?"

"Ừ, lát nữa còn phải về phim trường hóa trang."

Đôi mắt Ngu Thư Hân long lanh nước.

"Nếu chị ngủ không được, cũng có thể về phim trường với em." Triệu Tiểu Đường nói bổ sung.

Ai muốn về phim trường chứ, chắc chắn là về khách sạn, ngủ không được cũng có thể nằm đắp hai cái mặt nạ: "Không phải em chê chị nói nhiều sao?"

Hai hôm trước Triệu Tiểu Đường nói "nhớ" với nàng, hại nàng hưng phấn vô cùng. Tiếp sau đó, Triệu Tiểu Đường còn nhìn nàng mấy lần, trông rất không nhịn được, nói: "Chị giống như rất hưng phấn."

Vẻ mặt đó của Triệu Tiểu Đường, giống như nàng hưng phấn là do chơi thuốc. Sau lại nghĩ, Ngu Thư Hân cảm thấy mình nghĩ nhiều, Triệu Tiểu Đường "nhớ*" chắc là "muốn* nàng câm miệng". Dù sao đêm đi ăn đó, quả thật nàng nói quá nhiều, Triệu Tiểu Đường cũng trả lời như không có việc gì, chắc là làm Triệu Tiểu Đường "ồn".

*Muốn và nhớ là chung một chữ "想".

"Cũng được." Triệu Tiểu Đường nói.

Ngu Thư Hân liếc Triệu Tiểu Đường một cái, nàng ghét nhất nói Triệu Tiểu Đường "từ trung lập". Dù sao phim trường cách khách sạn cũng không xa, nàng đi xem, nói không chừng vừa lúc buồn ngủ có thể đi về ngủ. Đến phim trường, Triệu Tiểu Đường đi ra sau hậu trường hóa trang. Ngu Thư Hân trò chuyện với đạo diễn, sau đó lấy điện thoại ra chơi, lại phát hiện điện thoại của mình, không có vạch tín hiệu nào. Hỏi điện thoại của DC, cũng không tín hiệu: "Ơ?"

"Sếp, sao vậy?"

"Vừa rồi Triệu Tiểu Đường còn gọi điện thoại cho tôi." Ngu Thư Hân nói: "Sao mới một lúc, tín hiệu lại kém như vậy."

"Tín hiệu vẫn luôn kém." Hình như DC nghĩ đến điều gì đó, lại liên tục gật đầu: "À à cô Triệu đi ra ngoài, gọi cho sếp."

"Em ấy đi ra ngoài gọi cho tôi?"

"Đúng vậy, chắc là chạy rất xa. Cô ấy chạy về còn hơi hổn hển."

"Ừ..." Ngu Thư Hân cầm điện thoại, nàng thấy điện thoại hơi nóng. Vừa nãy gọi, bên Triệu Tiểu Đường vẫn đứt quãng, giờ nhớ lại, còn có tiếng thở nhỏ nhỏ của Triệu Tiểu Đường, giọng bên tai nàng: "Gửi địa chỉ cho em, em đến đón chị."

"Gần đây mức cung cấp năng lượng hơi lớn, chắc dây dẫn ở đâu đó xảy ra vấn đề. Sếp lượng thứ, không chừng mấy hôm nữa..." DC cằn nhằn liên miên.

Ngu Thư Hân mở màn hình lên, nhìn cuộc gọi đến chỉ có một phút ban nãy.

Triệu Tiểu Đường hóa trang ít nhất một tiếng, lúc đi ra còn nhìn Ngu Thư Hân ở phía trước một cái, dường như không nghĩ rằng Ngu Thư Hân vẫn còn ở đây. Cảnh này là diễn nhóm, Triệu Tiểu Đường diễn với mấy diễn viên kì cựu. Mặc dù diễn với diễn viên kì cựu, Triệu Tiểu Đường cũng không có làm trò cười, lưng cô thẳng băng, nặn ra khí phách của trưởng công chúa.

Sau khi kết thúc, diễn viên kì cựu vẫn chưa thỏa mãn lắm, đối thoại với Triệu Tiểu Đường mấy lần nữa.

"Sao chị không về ngủ?" Diễn xong, Triệu Tiểu Đường cũng không ra hậu trường tẩy trang, trực tiếp đi đến chỗ Ngu Thư Hân.

"Chị không mệt." Ngu Thư Hân lúng túng nói: "Dù sao em cũng phải về, về chung luôn, tiện đường."

"Ừ, em đi tẩy trang." Giọng Triệu Tiểu Đường rất thoải mái.

"Ừ." Ngu Thư Hân nói xong, lại theo Triệu Tiểu Đường.

"Sao?" Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân cũng chen vào phòng hóa trang.

"Dù sao chị cũng không có việc gì, đi chung." Tại sao lại lúng túng như thế? Trời ạ, nàng một cô gái trưởng thành bốn mươi tuổi, sao lúng túng trước một đứa con nít như thế?

Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân, hình như môi của cô nhếch lên: "Ừ."

Ngu Thư Hân nhìn môi Triệu Tiểu Đường, cũng sửng sốt một chút.

Triệu Tiểu Đường, đang cười với nàng sao?

***

Ngao Tạng: Mặt trời chiếu sáng, Meo Meo cười với tôi*.

*Câu này là tác giả sửa lại từ câu "Mặt trời chiếu sáng, hoa nhỏ cười với em" nằm trong bài hát thiếu nhi "Đến trường".

Chương 43: Liếm.

"Giang sơn mỹ nhân" có thể nói là phim mạng của toàn dân, độ nóng duy trì không hạ. Cut của "Giang sơn mỹ nhân" bay đầu trời trong trạm A trạm B*, trong đó nổi nhất là một video dài ba phút "Nửa đời vui vẻ". Nhạc nền của "Nửa đời vui vẻ" do ca sĩ mạng Kiều An An sáng tác riêng cho "Giang sơn mỹ nhân": "Lầu cao kính quân vương một chén rượu, lần này đi sông Dương Tử dài dằng dặc. Tình cờ gặp gỡ hơn ly tán, nhân sinh sẽ không có chỗ dừng chân tốt như vậy..."

*Trạm A (ACFUN), trạm B (BILIBILI): Hai trang video lớn nhất của Trung Quốc.

Lời ca vô cùng đơn giản, nhưng vẫn khiến Kiều An An nổi một đợt. Weibo chính của "Giang sơn mỹ nhân" lại chia sẻ bài này. Bây giờ là thời đại internet toàn dân sáng tạo, sáng tác online thì không cần phải nói, hiện giờ viết bài hát viết đoạn văn ngắn trên mạng cũng có thể hút được rất nhiều fan. Một bộ phim truyền hình muốn khơi lên sự thảo luận rộng rãi, cần phải khơi lên sự sáng tạo và hào hứng lan truyền của cư dân mạng, chẳng hạn như cắt nối làm video sáng tác ca khúc cho nó, đồng thời, khiến thảo luận và truyền bá rộng rãi hơn.

Dễ nhận thấy, "Giang sơn mỹ nhân" làm nữ đóng nam thành công. Hiện tại có rất nhiều kênh truyền hình liên lạc với đạo diễn và nhà sản xuất, hy vọng có thể lấy được cơ hội chiếu lần hai của "Giang sơn mỹ nhân". Từ lâu nền kinh tế internet* và sự trẻ hóa của bộ phận lao động xã hội đã bắt đầu được nối kết. Điều gì đó trên mạng, có thể nổi tiếng ra thực tế, điều gì đó trong thực tế, có thể giao tiếp và tiến hành buôn bán trực tuyến.

*Kinh tế internet: Thị trường kinh tế dựa trên các công nghệ kỹ thuật số để tạo điều kiện cho việc giao dịch, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thông qua thương mại điện tử.

Vào thời gian khai giảng, người theo dõi của Ngu Thư Hân vượt lên tám triệu người, tag về Triệu Tiểu Đường cũng biến thành chủ đề đứng đầu. Bên Sina cũng đã thảo luận với Triệu Tiểu Đường, mong Triệu Tiểu Đường có thể mở Sina weibo. Sina weibo mới bắt đầu làm hiệu ứng ngôi sao, mời không ít ngôi sao mở weibo, mang người hâm mộ lại với nhau.

Khai giảng, Triệu Tiểu Đường vào năm hai đại học, Ngu Thư Hân cũng vào năm tư đại học. Năm tư đại học vừa khai giảng, lớp cũng không tụ họp đông đủ, lấy cớ thực tập chạy tuyên tryền, quay phim, trường cũng mở một con nhắm một con mắt. Về mặt này, Kinh Ảnh không có yêu cầu cao như Hoa Hí, Hoa Hí đòi hỏi chất lượng chuyên môn rất cao, sinh viên đến năm tư vẫn phải điểm danh, một số ngành còn có tự học vào ban đêm.

Khai giảng, Cẩu Vũ gọi Ngu Thư Hân và Hạ Dữu đến phòng làm việc của mình.

"Cẩu Vũ, dữ nha." Hạ Dữu giơ ngón tay cái với Cẩu Vũ, còn khều dây chuyền vàng trên cổ Cẩu Vũ: "Một mùa hè không gặp, giàu lên rồi."

"Không giàu, tạm được." Giọng của Cẩu Vũ vẫn rất tự đắc, cô vuốt dây chuyền, tháo dây chuyền to như ngón cái xuống: "Cái này, mình chuẩn bị đưa cho mẹ mình, cậu thấy thế nào?"

"Cậu có gu của trai thẳng."

Cẩu Vũ búng ngón tay ra tiếng, mở cái hộp cạnh tay, trong hộp là một bức tượng Phật vàng không nhỏ: "Cái này, khai quang* rồi."

*Khai quang điểm nhãn (gọi tắt là khai quang) là thủ tục để linh vật (ví dụ như là tượng Phật đeo trên cổ) nhận chủ nhân. Quá trình khai quang sẽ bao gồm lễ cúng, khấn và đọc thông tin chủ nhân. Có thể có thêm thủ tục "mở mắt" cho linh vật, gọi là "điểm nhãn". Sau khi khai quang, linh vật sẽ nhận và phù trợ cho chủ.

Hạ Dữu vỗ tay, vỗ tay cho Cẩu Vũ: "Hôm nay đã tận mắt thấy nhà giàu mới nổi."

Trái lại thì Ngu Thư Hân rất thư giãn, một người nằm tê liệt trên ghế mát xa.

Hạ Dữu cũng đi một bước, nằm lên một cái ghế massage khác: "Giàu thích khoe của ra tay rộng rãi, mua ghế mát xa mà mua ba cái."

"Cái nhà này, cũng là phòng làm việc của mình." Cẩu Vũ nằm trên ghế mát xa, đeo kính mát xa mắt lên. Vẻ mặt thả lỏng, hai tay khoác hết lên ghế: "Hạ Dữu, cậu tốt nghiệp xong có sắp xếp gì không?"

"Sao?"

"Chỗ của mình có ghế mát xa."

"Ghế mát xa làm sao... mình a a... thật thoải mái... mình không mua nổi đúng không?" Hạ Dữu phát ra tiếng rên rỉ vô cùng thoải mái.

"Hạ Dữu, được ngày nào hay ngày ấy, biết cậu có sinh hoạt tình dục." Ngu Thư Hân "không quen nghe" tiếng rên của Hạ Dữu, nàng gỡ kính ra, khoác chân dài một cái, còn khoác lên đùi Hạ Dữu.

"Um a... Cẩm Chi đừng... đừng đụng um..." Hạ Dữu còn diễn.

"Cục cưng, cậu đốt lửa, phải tự dập nha." Ngu Thư Hân ôm lấy chân Hạ Dữu, hai tay chống hai bên cạnh Hạ Dữu.

Cẩu Vũ gỡ kính ra, đúng lúc thấy tư thế của Ngu Thư Hân và Hạ Dữu, cô lấy tay che hai mắt mình: "Mẹ ơi, cay tới tôi."

"Xin hai vị, tha cho cái ghế mát xa của tôi, hai vị xem đi, nhãn hiệu cũng chưa xé."

Ngu Thư Hân vỗ vỗ ghế mát xe: "Kiểm tra thử giùm cậu, coi có chắc không."

"Ồ —— không nhìn ra, hai cô là hệ ăn thịt đấy." Cẩu Vũ nói có hơi trêu tức.

Ngu Thư Hân và Hạ Dữu liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy, cực kì mờ ám nhìn Cẩu Vũ: "Đúng vậy."

Cẩu Vũ nuốt nước bọt một cái, kéo quần lên: "Các cậu... muốn làm gì..."

Bộ ba nhanh chóng gom thành một cục quậy trên ghế mát xa.

Quậy mệt mỏi, lại nằm vật xuống giường.

"Đói chết, cậu đi nấu cơm." Ngu Thư Hân thụi Cẩu Vũ.

"Cậu nhìn bếp của mình, giống từng mở lửa không?" Cẩu Vũ cũng nằm như xác chết trên giường: "Nhưng mà, trong tủ lạnh của mình có mì ăn liền, các cậu muốn vị gì?"

"Vậy gọi đồ ăn đi."

"Ừ."

Ba người cũng không ai nhúc nhích, qua một hồi, đồng thời phát ra âm thanh: "Đói quá."

Chống chịu một lúc, Ngu Thư Hân không chịu nổi: "Mình về tìm Triệu Tiểu Đường."

"Mình cũng về tìm A Sanh." Hạ Dữu cũng ngồi dậy.

"Ê này các cậu đi tìm "đồ ăn" hết rồi... mình tìm gì hả?" Cẩu Vũ ngồi dậy, đưa tay với Ngu Thư Hân và Hạ Dữu.

"Tìm Thiên Hậu đó." Ngu Thư Hân và Hạ Dữu đồng thanh.

Vừa dứt lời, Cẩu Vũ lại ngã ngay lên giường: "Vậy mình vẫn nên "đói" chết."

Ba người lề mề ra ngoài, giờ Ngu Thư Hân đã có chút danh tiếng. Nàng mang khẩu trang, có vẻ hơi "lén lút".

Đến một nhà hàng Trung Quốc có vẻ yên tĩnh, ba người đặt một phòng ăn riêng. Ngu Thư Hân mới tính tháo khẩu trang.

"Vừa rồi mình đến quầy, nhân viên còn hỏi mình là có phải cậu bị bệnh truyền nhiễm không." Cẩu Vũ nói với Ngu Thư Hân.

"Cậu nói thế nào?"

"Bệnh nan y."

"Nếu mình bị ném ra ngoài, cậu chuẩn bị chết đi." Ngu Thư Hân ăn miếng đồ nguội.

Mới ăn được phân nửa, hành lang bắt đầu hơi ồn ào hò hét. Cẩu Vũ ngậm rong biển trong miệng, thò đầu ra, thấy rất nhiều fan nhỏ tuổi vây quanh hành lang. Cô rút vội, nuốt hết rong biển: "Cẩm Chi, fan của cậu vây đến đây."

Ngu Thư Hân sặc một cái, lấy mu bàn tay nhẹ nhàng bịt mũi, tranh thủ ăn mấy miếng: "Mình đi cửa sau trước."

"Ở đây có cửa sau đâu, nếu không thì cậu nhảy cửa sổ đi?"

"Điên! Đây là lầu mười chín."

Cẩu Vũ lại đưa đầu thăm dò, phát hiện mấy bảo vệ đến, dường như đang khai thông fan, tình hình tạm thời hơi hỗn loạn. Cẩu Vũ vội vàng vẫy tay với Ngu Thư Hân: "Đừng ăn, mau mau, thừa dịp loạn lạc chạy đi."

Ngu Thư Hân cũng không thường ăn ở ngoài lắm, đây là lần đầu kể từ nghỉ hè đến nay. Trước đó, cũng có chút ít fan, thỉnh thoảng cũng bị "vây đuổi chặn đường". Từ sau khi "Giang sơn mỹ nhân" làm nàng nổi một tí, thực sự có người bắt đầu chạy đuổi theo nàng, giống như hiện giờ. Hạ Dữu và Cẩu Vũ cùng nhau làm lá chắn cho nàng, quần áo của nàng vẫn bị kéo rách. Chui lên xe vệ sĩ, rốt cuộc nhặt lại được nửa cái mạng nhỏ.

"Cô Ngu, xin hỏi những fan hâm mộ vây đuổi chặn đường, có gây phiền phức cho cô không?" Cẩu Vũ thở phì phò, mặt mày hớn hở nói với Ngu Thư Hân.

"Trước khi trả lời câu hỏi, tôi có thể hét lên được không?"

"Được."

Ngu Thư Hân bụm mặt, vai run run, siết chặt nắm đấm: "Cực thoải mái! Tôi có fan rồi!"

Không còn là fan thuê do DC sắp đặt, cũng không bị nhận nhầm là người nổi tiếng nào đó. Nàng là Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân nàng có fan rồi.

Cực thoải mái.

Triệu Tiểu Đường cũng không thiếu fan, nhưng vì không có kí hợp đồng với công ty, đương nhiên không có nhóm quan hệ công chúng chuyên làm công tác tuyên truyền cho cô. Bất đồng với Ngu Thư Hân, trông Triệu Tiểu Đường càng hưởng thụ cuộc sống "yên tĩnh". Đến giai đoạn sau, thực sự rất nổi, bắt đầu có fan và truyền thông đến trường cản trở cô. Khu giảng dạy còn tạm, đến chỗ khác, an ninh không nghiêm ngặt. Từ khu giảng dạy về khu nhà ở, Triệu Tiểu Đường vẫn thấy hơi bất tiện. Có người liên tục tố cáo với trường, nói fan Triệu Tiểu Đường làm quấy rối kỉ luật của trường. Trường cũng đã có những điều chỉnh, bắt đầu nghiêm ngặt phân chia thành các khu khách tham quan, khu giảng dạy và khu vực sinh hoạt của giáo viên và sinh viên.

Vì ngoại hình khí chất của Triệu Tiểu Đường thực sự quá tuyệt, nhiều nhà quảng cáo cũng tìm đến cô. Khi Ngu Thư Hân về nhà, cũng thấy Triệu Tiểu Đường đang xem thông tin bên nhà quảng cáo đưa cho cô. Ngu Thư Hân lấy sữa tươi trong tủ lạnh, đang chuẩn bị lên lầu. Lại cân nhắc ở hành lang, xoay người ngồi lên sô pha, rút hết quảng cáo trong tay Triệu Tiểu Đường. Nàng quét hết thông tin của nhà quảng cáo qua một bên, lấy máy tính xách tay ra gõ "lạch cạch lạch cạch": "Cùng một sản phẩm quảng cáo, tốt nhất nên chọn sản phẩm có mức độ tuyên truyền lớn nhất, có thể có hiệu quả lan truyền trong phạm vi toàn quốc."

"Quảng cáo, là ngôi sao quảng bá sản phẩm, cũng là sản phẩm quảng bá ngôi sao." Ngu Thư Hân xoay màn hình, cho Triệu Tiểu Đường xem: "Nói như vậy, cùng một sản phẩm quảng cáo, các ngôi sao chỉ có một cơ hội để chọn một thương hiệu, ít nhất trong vòng năm năm. Chẳng hạn như thương hiệu đồng hồ này, xác định một thương hiệu, những thương hiệu đồng hồ khác sẽ không tìm đến ngôi sao này nữa. Không thể để công chúng nhầm lẫn thương hiệu."

"Em chọn những thương hiệu này, trả thù lao rất cao, thế nhưng rất hạn chế đối với việc tạo nên hình tượng cá nhân của em." Ngu Thư Hân nói, lại bắt đầu gõ thương vụ tiếng Anh "lạch cạch lạch cạch": "Hai hôm trước đồng hồ Delica hỏi em, giờ chị giúp em tạo email công việc và gửi email cho Delica."

Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân, viền môi Ngu Thư Hân còn có sữa tươi. Ngu Thư Hân đưa đầu lưỡi phấn hồng, liếm một cái, sữa vẫn không được liếm sạch.

"Ừ." Triệu Tiểu Đường vươn tay ra, ngón tay của cô nhẹ nhàng lau viền môi Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân khá chăm chú, cũng không chú ý động tác của Triệu Tiểu Đường. Nàng gửi email xong, nói với Triệu Tiểu Đường đôi câu rồi bưng sữa lên lầu.

Giờ vẫn còn nóng, quần Ngu Thư Hân hơi ngắn. Triệu Tiểu Đường nhìn nàng lên lầu. Không biết chân nàng va vào đâu, có hơi đỏ, trắng mịn. Chân dài trắng nõn thẳng tắp, cực kì gợi cảm. Mấy ngày trước, khi Ngu Thư Hân khiêu vũ trước mặt cô, cô cũng giống như thế này, ngẩng đầu, nhìn nàng hết sức chăm chú. Quyến rũ, cực kì mê hoặc lòng người.

Triệu Tiểu Đường cúi đầu, nhìn sữa tươi hơi khô trên đầu ngón tay, cô vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm.

Môi lưỡi quấn lấy nhau.

"Yêu chị..."

Đêm đó, Ngu Thư Hân ngồi trong lòng cô, kẹp chặt tay cô.

***

Vẻ mặt Ngao Tạng sống không có ý nghĩa: Chỉ yêu Tiểu Dễ Thương một lần, một lần mà dư vị đến bốn mươi ba chương, tôi còn có thể nói gì?

Chương 44: Không giữ được.

Triệu Tiểu Đường xem tài liệu xong thì đóng lại, cô ngẩng đầu nhìn thời gian. Trước khi về phòng mình, cô đến phòng Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân đã ngủ, tư thế ngủ khá ngoan, cả người co lại, cạnh tay còn có điện thoại, chắc đang chơi rồi ngủ thiếp đi. Toàn bộ căn phòng tràn ngập một màu vàng nhạt khiến người ta thư giãn, cạnh giường của Ngu Thư Hân có lắp đèn thơm. Đèn thơm cũng mới lắp gần đây, màu đèn có hơi lãng mạn.

Triệu Tiểu Đường kiểm tra mắt cá chân của Ngu Thư Hân, mắt cá chân không sao, chỉ bị quẹt một cái. Triệu Tiểu Đường dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi, ngón tay của cô vừa chạm vào da Ngu Thư Hân, đầu ngón chân nàng lập tức run nhẹ, người cũng không tỉnh. Có lẽ là quá mệt. Triệu Tiểu Đường đứng dậy, nhét chăn lại cho Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân ngủ rất say, chỉ có lúc ngủ rất say mới ngoan như vậy.

Vài ngày trước, hai người ăn cơm với đạo diễn. Trong bữa ăn, Ngu Thư Hân luôn cười. Ăn xong, nàng bĩu môi, mặt hơi bị cứng, hình như cười quá nhiều, muốn cho gương mặt nghỉ ngơi một lúc. Tuy rằng Triệu Tiểu Đường không chơi điện thoại, nhưng cũng biết một số tin tiêu cực về Ngu Thư Hân, gần đây nhất, nói Ngu Thư Hân tự kiêu, mặt lạnh nguyên chương trình, ảnh này cũng được chọn là khuôn mặt vô cảm của Ngu Thư Hân.

"Chị ấy đang nghỉ ngơi." Triệu Tiểu Đường đăng một bình luận như vậy trên web tin tức, nhưng nhanh chóng bị những bình luận khác che mất.

Tại sao người khác sẽ thấy là mặt lạnh, mà cô thấy dễ thương. Mấy bữa trước khi Ngu Thư Hân bĩu môi, cô rất muốn cúi đầu hôn nàng ngay. Tại sao có thể có một người, nàng bĩu môi một cái là bạn đã muốn hôn nàng?

Nhớ.

Muốn hôn chị.

Có phải vì năm nay mới mười chín tuổi, thiếu tu hành mới có thể bận lòng như thế.

Triệu Tiểu Đường giơ tay lên, tắt đèn thẩm mỹ trên bàn. Ra cửa, nhận ngay cuộc gọi từ nước ngoài.

"Không được, em không được tạm nghỉ học..." Giọng Triệu Tiểu Đường có hơi cương quyết, nói mấy câu sau mới nhẹ nhàng hơn: "Em nên hoàn thành tốt việc học của mình, chị ở trong nước tốt lắm..."

Cúp điện thoại, Triệu Tiểu Đường nhìn thoáng qua căn phòng của Ngu Thư Hân, sau đó mới chậm rãi trở về phòng mình.

Quay đến giữa tháng chín, cuối cùng "Giang sơn mỹ nhân" cũng chính thức đóng máy. Dựa theo hình thức phim cuối tuần, mỗi tuần bốn tập, dự kiến tháng mười phát sóng xong. Hiện giờ "Giang sơn mỹ nhân" đã bán cho Đông Lai TV, Đông Lai TV chuẩn bị phát sóng trong tháng mười. Khi kết thúc phát sóng trên Yêu Luke sẽ phát sóng lần đầu tiên trên kênh truyền hình, bám gót độ hot của "Giang sơn mỹ nhân".

Thời gian gần đây Đông Lai TV đang tiến hành đấu thầu quảng cáo, ngoại trừ mua "Giang sơn mỹ nhân", Đông Lai TV còn mua vài bộ phim cực nổi. So với Đông Mang TV, mảnh sản xuất phim truyền hình của Đông Lai TV tương đối yếu kém, ngược lại chương trình tạp kĩ mạnh hơn. "Xin chào, người yêu" là chương trình tạp kĩ mà Đông Lai TV tham gia chế tác.

Đạo diễn Vương Chương vẫn tương đối rộng rãi, ngoại trừ thù lao phim trả trước đó, hậu kì cũng trả rất nhiều thù lao, đồng thời tìm vài người phát ngôn cho Triệu Tiểu Đường. Người nổi thì nhiều thị phi, đặc biệt trong ngành giải trí, hiện tại không chỉ một kênh truyền thông truyền tin Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường bất hòa. "Giang sơn mỹ nhân" nên thuộc về hai nữ chính, nhưng vì Ngu Thư Hân nữ đóng nam, dẫn đến có rất nhiều phiếu bầu bầu Triệu Tiểu Đường là nữ chính thứ nhất. Xếp hạng nữ chính, hiển nhiên có thể khiến những người hâm mộ liên tục cãi nhau.

Sao nữ cùng thời dễ bị công chúng đem ra so sánh nhất, đừng nói chi là sao nữ trong cùng một bộ phim cực nổi. Nhĩ phương xướng bãi, ngã phương đăng tràng*, cãi nhau tối mày tối mặt.

*Nhĩ phương xướng bãi, ngã phương đăng tràng: Mang hàm ý thời thế thay đổi, phần lớn dùng để châm chọc. Ở đây chỉ người mắng qua kẻ mắng lại.

Ngu Thư Hân thấy trên mạng cãi nhau như vậy, vẫn thấy có chút may mắn. May mà Triệu Tiểu Đường không chơi điện thoại.

Khi quay "Giang sơn mỹ nhân", đã có không ít kịch bản tìm đến Triệu Tiểu Đường. Thân phận của Triệu Tiểu Đường tương đối đặc thù, có rất ít sao nữ nổi đến mức này mà vẫn không kí hợp đồng với công ty đại diện. Triệu Tiểu Đường cũng lấy kịch bản đưa cho Ngu Thư Hân xem. Ngu Thư Hân nói không xem, lúc không có việc gì cũng sẽ lướt email: "Ha ha cái này được, hình tượng nhân vật ngọt ngấy luôn, thực sự muốn thấy vẻ nũng nịu của em."

"Ừ."

"Vẫn không được." Ngu Thư Hân suy nghĩ một chút, vẫn loại bỏ kịch bản này. Ai muốn xem em nũng nịu với tên con trai khác: "Em diễn nội tâm hợp hơn."

"Cái này đi, diễn nội tâm rất nhiều, không được..." Lại có cảnh giường chiếu!

"Cái này... diễn hôn nhiều quá... kịch bản là sao nam tự viết à? Ôi thật đúng là... không được không được."

Chọn nửa ngày, Triệu Tiểu Đường cũng tốt tính nhìn nàng.

Ngu Thư Hân lướt, thấy một kịch bản quen mắt, "Người về". Nàng cẩn thận lướt một chút, đúng là bộ "Người về" của đời trước. Thấy tay Ngu Thư Hân ngừng lại, Triệu Tiểu Đường cũng nhìn qua: "Bộ này em xem rồi."

"Vậy em cảm thấy thế nào?" Ngu Thư Hân ngẩng đầu, nhìn Triệu Tiểu Đường.

"Không hợp với em lắm, DC nói cũng không tệ lắm, nên em để lại."

Khi đó, Ngu Thư Hân vừa mới bộc lộ tài năng. Công ty chuẩn bị buổi họp báo cho phim mới của nàng, đến buổi tối đột nhiên lại nói hoãn lại, vì các bên truyền thông đều nói không có thời gian. Bọn họ đều đang chuẩn bị chào đón tân Ảnh hậu trở về từ liên hoan phim Turin, Triệu Tiểu Đường. "Người về", rất nhiều người không coi trọng nó, không nghĩ rằng nó trở thành hắc mã* của liên hoan phim Turin, gom hết giải "đạo diễn xuất sắc nhất" và "nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" vào túi.

*Hắc mã: Chỉ những người không có tiếng tăm gì, đột nhiên bộc lộ tài năng gây bất ngờ cho mọi người.

Bộ phim này, từ nay về giúp Triệu Tiểu Đường sau đi lên con đường ngôi sao rực rỡ.

Tay Ngu Thư Hân run lên, nhanh chóng lướt qua "Người về": "Vậy ổn."

Sau đó, Ngu Thư Hân cũng không yên lòng, Triệu Tiểu Đường cho rằng nàng mệt, lấy máy tính bảng trong tay nàng cất. Cô đưa tay xoa xoa đầu Ngu Thư Hân: "Sao vậy?"

Ngu Thư Hân không nói lời nào, chỉ nhìn Triệu Tiểu Đường, sau đó cúi đầu vùi vào lòng Triệu Tiểu Đường.

Không xong rồi, tâm trạng này không xong rồi, lần đầu tiên Ngu Thư Hân thấy phiền việc mình trọng sinh.

Nếu nàng không trọng sinh, nàng sẽ không biết sau này xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không biết Triệu Tiểu Đường nhờ bộ phim này mà bắt đầu phong sinh thủy khởi*. Nàng nhớ rõ một ngày sau khi Triệu Tiểu Đường xuống máy bay, đến tìm nàng ngay, trả hết tất cả nợ nần.

*Phong sinh thủy khởi: Hình dung việc phát triển nhanh chóng, lớn mạnh trong một thời gian ngắn.

Mấy ngày tiếp theo, Ngu Thư Hân như là làm chuyện gì trái với lương tâm. Mặc dù thấy Triệu Tiểu Đường, cũng giả bộ không thấy, nói chuyện với DC bên cạnh. Chờ Triệu Tiểu Đường đi qua, nàng mới len lén quay đầu lại. Từ ngày hôm trước, Triệu Tiểu Đường kéo nàng hỏi nàng sao vậy, nàng không trả lời, chỉ đá cây cỏ đáng thương bên chân, Triệu Tiểu Đường dần dần buông tay nàng ra, dường như còn khẽ thở dài.

Hôm nay, Ngu Thư Hân đến phòng thu, thấy Triệu Tiểu Đường hát bên trong. Đạo diễn Vương Chương đeo tai nghe, gật đầu vô cùng hài lòng.

"Cô Ngu, lời thoại của cô đợi một lát nữa." Vương Chương thấy Ngu Thư Hân đến, vội vã gỡ tai nghe ra: "Phim của bạn tôi nhờ tôi giúp, tôi nhờ cô Triệu giúp tôi thu ca khúc chủ đề."

"Ừ." Ngu Thư Hân vốn định ngồi bên cạnh.

Vương Chương vẫy vẫy tay với Ngu Thư Hân: "Giọng hát của cô Triệu hay thật, cô Ngu nghe thử chút?"

"À... ừ." Ngu Thư Hân không thể làm gì khác hơn là cầm tai nghe lên, nàng nhìn lướt qua cuốn tập trong tay Vương Chương, "Trở về năm mười bảy tuổi", ca khúc chủ đề "Để tôi cô độc, để tôi yêu em".

"Không còn kịp sao? Từ nay về sau tôi mất đi em sao? Tôi mất đi nụ cười, tôi mất đi cái ôm, tôi mất đi em, điều quan trọng nhất thế gian. Để tôi cô độc, để tôi yêu em. Để tôi mất đi tất cả, để tôi trở lại bên cạnh em. Tôi khẩn cầu, cả đêm đông này, kết thúc đi..."

Hình như Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân ngoài cửa kính thủy tinh, Ngu Thư Hân đeo tai nghe và đụng phải ánh mắt của Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường nhìn nàng, nhìn một lúc lâu, Ngu Thư Hân hơi ngượng ngùng sờ sờ tai nghe. Lúc này, Triệu Tiểu Đường mới bắt đầu hát đoạn tiếp theo.

"Vùng vẫy, đan xen, màu xanh lá ngón. Nhìn không thấy, quấn trong lòng. Coi như tôi ngu si điên cuồng, coi như tôi bình tĩnh. Đừng nghe tôi nói dối nữa..."

Ngu Thư Hân gỡ tai nghe: "Ừ, cô Triệu hát rất thâm tình."

"Đúng vậy." Vương Chương nói một câu trêu chọc: "Cô Triệu không phải sao nữ không có chuyện cũ."

Ngu Thư Hân cúi đầu, vẫn không nhìn Triệu Tiểu Đường. Nàng thu lời thoại xong, đã khuya lắm rồi, Triệu Tiểu Đường vẫn đứng ở hành lang chờ nàng. Triệu Tiểu Đường đưa nước khoáng cho nàng: "Khát nước không?"

Ngu Thư Hân uống một hớp nước, sóng vai với Triệu Tiểu Đường đi ra phòng thu. Đến cửa, Ngu Thư Hân đột nhiên lên tiếng: "Em nhận "Người về" đi, chị xem lại, thấy cũng khá lắm."

"Ừ được." Nói, Triệu Tiểu Đường lại kéo Ngu Thư Hân: "Bậc thang, cẩn thận bước hụt."

Ngu Thư Hân cũng không giãy giụa, cứ được Triệu Tiểu Đường dắt xuống bậc thang như vậy. Nàng giả vờ thoải mái nói: "Triệu Tiểu Đường, nếu sau này em nổi tiếng, cũng đừng quên chị nha."

Ngu Thư Hân nghĩ chắc chắn đầu của mình bị cửa kẹp, không ngờ nàng lại có thể khuyên "đối thủ một mất một còn" ký hợp đồng bộ phim biến Triệu Tiểu Đường thành "Ảnh hậu".

Trước kia Triệu Tiểu Đường đều sẽ không nói, lần này tốt xấu cũng trả lời Ngu Thư Hân một câu: "Không."

"Triệu Tiểu Đường..." Ngu Thư Hân không đi, nàng nhìn Triệu Tiểu Đường. Nàng mang giày cao gót, cao bằng Triệu Tiểu Đường.

"Sao?"

Chị thật ghen tị với em.

Em giành được sự công nhận và tiếng vỗ tay nhanh như vậy.

Là ghen tị sao? Ngu Thư Hân đem việc trằn trọc khó ngủ mấy hôm nay hiểu thành "ghen tị".

Triệu Tiểu Đường sẽ nhanh chóng trả nàng hai chục triệu, đây là một chuyện đáng vui. Thế nhưng... nàng trằn trọc, nàng đang nghĩ, bản thân không nên trọng sinh. Nàng vẫn muốn làm một ít việc tốt, nhưng ở trước mặt Triệu Tiểu Đường, nàng lại biến thành một Ngu Thư Hân "ích kỉ". Khuyên Triệu Tiểu Đường quay "Người về", Ngu Thư Hân nửa là buồn nản nửa là giải thoát. Nàng không muốn thế này, biến thành một người cực kì lúng túng trước Triệu Tiểu Đường.

"Em biết rồi."

"Em biết gì?"

"Em sẽ dọn đi."

"Không được phép dọn đi!" Miệng Ngu Thư Hân nhanh hơn não, ngừng hai giây lại nắm thật chặt tay Triệu Tiểu Đường: "Dù sao em cũng không được phép em dọn đi... em dọn đi... chị tìm ai đòi nợ..."

Buổi tối, Ngu Thư Hân luôn nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Đường, chỉ sợ không để ý, Triệu Tiểu Đường sẽ chạy ngay. Triệu Tiểu Đường vừa lấy quần áo, lập tức bị Ngu Thư Hân giành lấy, nàng ôm chặt quần áo của Triệu Tiểu Đường.

"Em tắm." Bị Ngu Thư Hân làm ầm ĩ, Triệu Tiểu Đường vẫn rất nói bình tĩnh.

Ngu Thư Hân cúi đầu, thấy mình ôm áo lót quần lót của Triệu Tiểu Đường. Màu ngà... thật xứng với làn da của Triệu Tiểu Đường...

"Triệu Tiểu Đường... em ở nhà còn mặc đồ lót à..."

Ngu Thư Hân vừa dứt lời, quần áo trong lòng nàng lập tức bị Triệu Tiểu Đường lấy lại: "... Ừ."

"À... chị nghĩ ở nhà em đừng nên mặc, không có lợi cho sự phát triển..." Ngu Thư Hân đi theo sau Triệu Tiểu Đường... đồ lót không nhỏ, thật ra Triệu Tiểu Đường vẫn điện nước đầy đủ. Có điện nước đầy đủ, hai người có nhiều cảnh giường chiếu như vậy... ừm còn rất mềm... Ngu Thư Hân đụng ngay ánh mắt của Triệu Tiểu Đường khi vừa ngẩng đầu, nàng hơi ngượng ngùng, càng nói càng loạn: "Em đừng lo chị, chị sẽ không đột kích bất ngờ..."

Chết tiệt! Nàng đang nói gì! Càng tô càng đen!

"Chị muốn tắm chung sao?" Hình như Triệu Tiểu Đường thở dài một hơi, cô mở cửa phòng tắm ra, nhìn Ngu Thư Hân.

Lần này Ngu Thư Hân đỏ từ cổ lên tới mặt: "Vậy em trước đi, không quấy rầy em."

Ngu Thư Hân quay đi.

Triệu Tiểu Đường thấy lưng Ngu Thư Hân rất thẳng, trông như bình tĩnh, thật ra chân bước rất nhanh, đến cửa hình như còn xấu hổ thở dài một hơi.

Khi tắm, Triệu Tiểu Đường ôm tim mình. Tâm trạng lo được lo mất, là không giữ được sao?

Cô không phải là thần, cô phát triển dựa theo thói quen đã từ rất lâu.

Không nhìn, không nghĩ. Mỗi lần đều có thể tốt hơn rất nhiều.

Thế nhưng lúc này, hình như không được.

***

Ngao Tạng dựa vào cửa phòng tắm: Cục cưng, muốn tắm chung sao? Em bảo đảm không động tay động chân... à có thể sẽ động tay một chút...

Mặt Kim Heo đỏ lên, đóng sầm cửa phòng tắm: Không!

Mặt Ngao Tạng ngỡ ngàng: ... Tại sao Tiểu Dễ Thương lại bắt đầu chống cự tắm kì cọ?

Tác giả xấu hổ: Thật ra tôi không chống cự với tắm kì cọ.

Ngao Tạng nhìn tác giả: Ngươi không có tay?

Tác giả: ...

Ngao Tạng: Ngươi không có bạn gái sao?

Tác giả: ...

Độc giả: Tác giả, bà già lượn trong chuyện hậu trường làm gì?

#Tôi có một trăm lẻ tám cách để tìm bạn trăm năm cho mình.

*"Trở về năm mười bảy tuổi" là một bộ truyện khác của tác giả. Ca khúc chủ đề "Để tôi cô độc, để tôi yêu em" là tác giả viết lời dựa theo nền nhạc của bài "Boku Ga Shinou To Omottanowa" để làm kịch truyền thanh, tác giả có để lời dưới chương này, mà dài lắm nên mình không edit. Thông cảm :)) Bộ này có bạn post QT luôn rồi, đoạn đầu hay lắm :))

Chương 45: Muốn ôm.

Triệu Tiểu Đường từ phòng tắm đi ra, Ngu Thư Hân đang đung đưa hai cái chân nhỏ, ăn đồ ăn vặt rốp rốp trong phòng khách. Thấy cô, còn nghẹn một cái, len lén giấu đồ ăn vặt ra sau lưng. Như chú hamster lén ăn vặt bị phát hiện, còn vô tội mở to đôi mắt.

Ngu Thư Hân nghẹn một chút, không nghĩ Triệu Tiểu Đường ra nhanh như vậy. Cũng đúng, vốn Triệu Tiểu Đường tắm nhanh hơn nàng. Có đôi khi, ngâm trong bồn khoan khoái, nàng còn ngủ thiếp đi: "Em muốn chị giúp em sấy tóc không?"

"Thôi, chị đi tắm đi." Triệu Tiểu Đường lau tóc: "Muốn ăn gì? Em làm cho chị."

Mấy hôm nay không nói lời nào, cũng không có cơ hội ăn đồ ăn Triệu Tiểu Đường nấu: "Thịt..."

"Ừ."

"Có muộn quá không?"

"Chị không mập."

"Sao nữ không thể lấy không mập làm tiêu chuẩn đâu."

"Muốn ăn thịt gì?"

"Thịt bò!" Lại nhanh miệng.

Lần này Ngu Thư Hân tắm rất nhanh, tắm xong đi ra chờ thịt của Triệu Tiểu Đường. Nàng chống đầu nhìn Triệu Tiểu Đường đang bận trong phòng bếp mang phong cách Tây Âu, suy nghĩ lấy điện thoại ra, quay một video ngắn cho Triệu Tiểu Đường: "Triệu Tiểu Đường, em đang chiên thịt cho chị sao?"

Triệu Tiểu Đường không nói gì, mười ngón thon dài của cô, kẹp đôi đũa dài, lật miếng thịt bò cực kì khéo léo. Môi cô mím thành một đường, trông rất chăm chú. Ngu Thư Hân nhớ rõ lần trước vào bếp, thấy Triệu Tiểu Đường mát xa thịt bò. Không sai, mát xa cho miếng thịt sống, vẻ mặt cũng chăm chú giống hiện giờ. Không làm đầu bếp, tổ quốc thực sự đã mất đi một vị đầu bếp hàng đầu.

"Triệu Tiểu Đường ~" Ngu Thư Hân kéo dài giọng nói, hơi có ý nũng nịu.

"Ừ."

Nhận được lời đáp của Triệu Tiểu Đường, có vẻ Ngu Thư Hân rất thích thú, đưa tay làm hành động yeah về phía camera. Gõ phím một tí, đăng video lên weibo của mình. Hào quang của người thắng cuộc đời quá mãnh liệt, nịnh bợ sớm cũng tốt. Vừa đăng lên weibo, lượng chia sẻ lượng bình luận của weibo giống như bị nổ, một hai phút đã lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Chưa đến năm phút sau đã được Sina weibo chia sẻ: "Bạn ơi, bạn biết Quả Hồng không?"

Triệu Tiểu Đường đưa dĩa sứ cho Ngu Thư Hân, sau khi Ngu Thư Hân chụp hai tấm, không kịp chờ cầm dao nĩa lên. Ăn một miếng rồi nghiêng đầu nhìn Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường đang rửa tay. Nàng phát hiện Triệu Tiểu Đường làm việc gì cũng rất nghiêm túc, rửa tay cũng cực kì nghiêm túc. Triệu Tiểu Đường đặt tay trước dung dịch rửa tay, cổ tay khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay xuất hiện một lượng sữa trắng. Nhẹ nhàng xoa trong lòng bàn tay, cọ xát những ngón tay dưới dòng nước vừa phải, từ đầu đến bụng tay rồi khe ngón tay. Nghiêm túc, ngay cả rửa tay cũng rất đẹp. Nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Triệu Tiểu Đường, cổ họng Ngu Thư Hân khẽ động, nuốt thịt bò xuống. Nuốt đến cổ, mắc nghẹn, cổ họng nàng vốn không lớn, giờ không nhai kĩ đã nuốt, chắc chắn phải nghẹn.

Ngu Thư Hân lấy mu bàn tay bưng miệng mũi, ho vài tiếng, càng ho tai càng đỏ. Triệu Tiểu Đường cũng nhanh chóng nhìn sang, cô lau lau tay đi tới, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng Ngu Thư Hân. Giúp Ngu Thư Hân thông khí, đồng thời rót ly nước cho nàng.

Sau khi uống hai hớp nước, cuối cùng Ngu Thư Hân cũng khá hơn. Đau họng, nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Đường, mắt long lanh nước. Khóe miệng còn dính chút sốt tiêu đen, Triệu Tiểu Đường cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho Ngu Thư Hân: "Ăn chậm chút."

"Của chị hết." Giọng Triệu Tiểu Đường dịu dàng hơn rất nhiều, không bình thản như bình thường: "Không ai giành với chị."

"Ừ..." Ngu Thư Hân cúi đầu, chọt miếng thịt bò. Mặc dù đã thông khí, tai nàng vẫn hơi đỏ lên. Triệu Tiểu Đường lấy dĩa sứ của nàng, ngồi bên cạnh nàng, bắt đầu cực kì nghiêm túc giúp nàng cắt thịt bò. Thịt cắt nhỏ mà chỉnh tề, hiện giờ nàng cũng không có tâm tư chế giễu tính rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Triệu Tiểu Đường. Nàng vừa mạnh dạn vừa thẹn thùng nhìn ngón tay của Triệu Tiểu Đường...

"Không vừa miệng sao?"

"Không có..." Ngu Thư Hân quay đầu, xấu hổ bưng cái ly uống một hớp nước.

Triệu Tiểu Đường thật phiền, không làm gì, rửa tay lâu vậy làm gì, hấp dẫn hết tâm trí của nàng.

DC nhận vài chương trình thực tế cho Ngu Thư Hân, trong đó bao gồm cả "Thách thức lớn". "Thách thức lớn" là một trong những chương trình tạp kĩ táo bạo nhất nước, rất thích "đùa dai chỉnh" ngôi sao. Mặc dù có không ít fan hâm mộ có "ý kiến" với đội ngũ sản xuất, nhưng vẫn không chống nổi độ nổi và sự thảo luận sôi nổi của chính chương trình. "Thách thức lớn" được phát sóng trên CCTV, thành viên cũng là thành viên trong đội ngũ sản xuất của CCTV, dĩ nhiên là có xuất thân tốt. Lúc vừa bắt đầu các chương trình tạp kĩ lớn lấy phong cách là "khiêu khích ngôi sao" "ngôi sao đánh nhau", cố gắng "xé nát" để thu hút tỉ suất người xem, còn "Thách thức lớn" thì có vẻ đặc biệt "sạch sẽ". Chủ đề của nó rất rõ ràng, thách thức ngôi sao, khám phá sự nhẫn nại vượt qua người bình thường của các ngôi sao. Tuy rằng rất nhiều fan cho rằng có rất nhiều nhiệm vụ của "Thách thức lớn" là cố ý "thách thức" và "làm khó" ngôi sao, cố ý khiến ngôi sao bộc lộ khía cạnh sợ hãi và bùng nổ, nhưng vẫn có không ít ngôi sao đưa ra "yêu sách" với "Thách thức lớn". Rất nhiều những chương trình tạp kĩ thách thức và làm khó khác chỉ dừng lại ở tỉ suất người xem, mà "Thách thức lớn" vừa đảm bảo tỉ suất người xem, đồng thời còn có thể đắp nặn một ít đặc điểm hình tượng cho ngôi sao. Dĩ nhiên các ngôi sao muốn đẩy hình tượng của mình ra, may ra có thể lưu lại một ít hình tượng cá nhân cho bản thân trong ngành giải trí thay đổi từng ngày này.

Ngày đầu Ngu Thư Hân quay, mệt đến gục xuống. Thử thách của nàng là làm nhân viên phục vụ trong quán đồ ăn sáng, vừa vào đã bị đội ngũ sản xuất đưa đến quán đồ ăn sáng. Từ buổi tối đã bắt đầu theo bà chủ làm sủi cảo, máy móc cũ kĩ chạy cạch cạch bên tai Ngu Thư Hân, đến sáng sớm khi chưng sủi cảo, Ngu Thư Hân thấy tai mình bị ù từng cơn. Khi nàng nghĩ rằng nàng đã có thể nghỉ ngơi, lại bị bà chủ bảo đi cuộn cửa cuốn bày bàn ghế, quét dọn vệ sinh, chuẩn bị buôn bán.

"Bà chủ, khi nào có thể nghỉ ngơi vậy?" Ngu Thư Hân hỏi.

Bà chủ còn chưa lên tiếng, ông chủ đã mở miệng.

"Mới bắt đầu bán, đã không nổi rồi?" Ông chủ nhìn nàng một cái: "Hôm qua tôi đã nói, chỗ của tôi, không có ngôi sao, chỉ có nhân viên."

Ông chủ nói, còn đi về phía đội ngũ sản xuất: "Đạo diễn, anh đừng kéo máy quay gần cửa hàng quá, sáng sớm tôi còn phải buôn bán đấy."

"Vâng, chúng tôi sắp xếp một chút." Phó đạo diễn cũng nói.

Quán đồ ăn sáng này cũng không được tính là quán, chỉ là một căn nhà dựng tạm tương đối đơn sơ. Ở trong mở hai cái cửa sổ, coi như là thông gió, không gian khá nhỏ hẹp, bàn cũng chỉ bày ra không đến bảy cái. Từ phòng bếp ra phía trước, khoảng cách chỉ có vài bước. Hôm qua Ngu Thư Hân trò chuyện với bà chủ vài câu, bà chủ và ông chủ đều là người trong huyện, đến thị trấn này làm công, làm đồ ăn sáng. Mấy năm trước đây quy hoạch đô thị, không cho phép họ bày gian hàng tùy tiện nữa, họ không thể làm gì khác hơn là thuê đất của ủy ban xã thời rồi dựng nhà tạm để làm cửa hàng.

Ngu Thư Hân chống nạnh, vẫn duy trì nụ cười trước máy quay. Làm chương trình kiểu này, là phải có khả năng, một khi mặt xụ sẽ bị cả bầy nhạo báng. Vừa mới nấu cháo, ông chủ đã bảo nàng đến chiên bánh quẩy. Ngu Thư Hân làm sao biết chiên bánh quẩy, tay chân lúng túng quăng bột, bị ông chủ dùng tiếng địa phương mắng một trận.

Mắng đến cả đội ngũ sản xuất cũng phải thò đầu nhìn, vì sợ Ngu Thư Hân bỏ đi mất. Ngu Thư Hân nín thở, im lặng gắp bánh quẩy. Tiếng địa phương thôi, dù sao nàng cũng không hiểu. Không hiểu, không tranh cãi: "Vâng được, thế này phải không..."

Thấy vẻ vùi đầu "tủi thân" của Ngu Thư Hân, ông chủ cũng ngại mắng, ném một câu "siêng năng làm việc", sau đó đi nhào bột.

Ông chủ vừa đi, bà chủ đã tới ngay sau đó. Bà đưa tay hình như muốn lấy đôi đũa dài trong tay Ngu Thư Hân, cũng hơi ngại nói: "Cô không làm được chuyện này, vẫn nên để tôi làm đi."

Ngu Thư Hân không nói lời nào, ở bên cạnh bà chủ nhìn, nhìn bà thả bánh quẩy thế nào. Thấy bà kéo một cục bột ném vào chảo, dầu nổ văng lên. Như nàng một tí dầu văng lên cũng không được, vừa bị nóng sẽ rụt tay lại ngay. Mà bà chủ bị nóng chấm đỏ đỏ trên tay, vẻ mặt cũng không có gì lạ, vẫn vớt bánh quẩy như thường. Dùng tiếng phổ thông không trôi chảy, nói với Ngu Thư Hân rằng: "Phải trở, không trở, bánh quẩy sẽ nổ."

"Vâng." Ngu Thư Hân liên tục gật đầu, nhận đôi đũa của bà chủ, bắt đầu chiên bánh quẩy. Lúc vừa bắt đầu, nàng vẫn nóng một tí thì lui một tí, lui một tí lại bị nóng. Sau đó nắm được kĩ thuật, ngoại trừ chiên bánh quẩy, còn chiên trứng tự chế. Bà chủ ăn một miếng trứng tự chế của nàng, còn giơ ngón tay cái lên: "Lợi hại!"

Ông chủ cũng nếm thử một miếng, không nói trứng tự chế thế nào, chỉ nói một câu: "Cô đừng làm lung ta lung tung, để khách ăn hư bao tử tôi không buôn bán được."

Ngu Thư Hân khinh bỉ ông chủ vô số lần trong bụng, chỉnh nàng như vậy, nàng cũng nghi ngờ ông chủ này là diễn viên do đội ngũ sản xuất sắp xếp.

Bận suốt đến trưa, ông chủ mới lắc lư đi qua, trong miệng còn ngậm thuốc lá tự chế: "Trưa muốn ăn gì?"

"Bột chiên!" Nhắc tới ăn, đôi mắt Ngu Thư Hân sáng lên, cũng không để ý sáng sớm ông chủ mắng nàng thế nào. Chết đói, mỗi lần đóng gói sủi cảo cho khách, nàng cũng muốn lấy một cái từ trong vỉ hấp. Cũng có mấy người khách thấy "đôi mắt trông mong" của nàng, cười tách đôi đũa hình như muốn đút nàng một cái. Đương nhiên không thể ăn, đừng nói có máy quay, ông chủ và bà chủ còn ở bên cạnh theo dõi. Nếu nàng ăn một cái nửa cái, chắc sẽ bị phạt tiền lập tức. Đội ngũ sản xuất có giao nhiệm vụ, hôm nay nàng phải kiếm được bao nhiêu tiền công. Không kiếm đủ là nhiệm vụ thất bại.

Ông chủ lại di chuyển ra phía sau, ngậm thuốc lá, bắt đầu chiên bột. Ngu Thư Hân ở bên cạnh nhìn trông mong, nước bọt cũng sắp chảy ra. Bột chiên nóng hôi hổi, khi ăn một miếng đầu tiên, hai chân Ngu Thư Hân muốn quỳ.

Ngon quá...

Quán ăn sáng vẫn phải bận đến giữa trưa, buổi trưa ông chủ bảo nàng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi hai ba giờ, lại phải ra phía sau làm sủi cảo. Cái căn nhà tạm này là quán ăn sáng thuê, họ thấy tiền thuê quá đắt, buổi chiều buổi tối lại không buôn bán, lại cho một quán ăn khuya thuê. Quán ăn khuya mở từ sáu giờ tối đến hai giờ sáng hôm sau. Ông chủ quán ăn khuya hình như biết Ngu Thư Hân, còn để Ngu Thư Hân giúp đỡ ông. Ngu Thư Hân nghĩ sáng sớm khiến ông chủ nổi giận, chắc không kiếm được tiền gì, cũng bắt đầu làm "bán thời gian".

"Cô Ngu rõ là liên tục kiếm tiền." Đội ngũ sản xuất cũng ghẹo.

Ngu Thư Hân cực kì thầm oán trong bụng, tại sao để nàng thử thách làm nhân viên phục vụ này? Nếu đổi thành một quán ăn cao cấp hay khách sạn, nàng còn có thể kiếm tí tiền boa gì gì. Ngu Thư Hân cảm thấy mình chưa có nổi tiếng tới những thành thị vô danh, hoặc là những người này không xem tivi? Căn bản không có ai xem nàng như ngôi sao, chỉ thỉnh thoảng gặp vài học sinh, châu đầu ghé tai nhìn nàng thấy quen, đến hỏi xin nàng kí tên.

"Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ... tổ chức giao." Ngu Thư Hân nhìn máy quay, ôm ngực làm biểu cảm "trúng đạn" khoa trương.

Sau khi tan việc, đội ngũ sản xuất đến bắt chuyện với Ngu Thư Hân: "Cô Ngu, chúng tôi thấy cô luôn đỡ eo, eo bị thương sao?"

"Không... không nghiêm trọng lắm, lúc quay phim, mệt nên đau."

"Hôm nay cực khổ cho cô, tối chúng tôi bảo người đưa thuốc dán đến cho cô."

"Ừ cám ơn, các anh cũng cực khổ, cõng theo máy quay lớn như vậy." Ngu Thư Hân vẫn cố cười, nắm tay người của đội ngũ sản xuất.

Trở về căn phòng nhỏ hẹp, đây là phòng chứa đồ lặt vặt sau quán ăn sáng, được ông chủ đặc biệt dọn để làm phòng cho nàng. Bên trong chỉ đặt một cái giường, trên đầu giường là máy quay. Không bao lâu, có người đến gõ cửa, Ngu Thư Hân nằm lỳ trên giường, mệt mỏi chịu không nổi: "Không khóa, vào đi."

Vì vậy, trong màn ảnh lập tức xuất hiện một người đội mũ bước vào. Chỗ này còn quay cận cảnh biểu cảm của Ngu Thư Hân, vẻ mặt Ngu Thư Hân có hơi uể oải, gắng gượng chống người, sau khi thấy người, đầu tiên nàng lơ mơ, sau đó chớp mắt, đôi mắt đỏ lên: "Triệu Tiểu Đường..."

***

Kim Heo Meo Meo: QAQ tôi không muốn quay show, muốn Ngao Tạng ôm ôm hôn hôn bế tung lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chbcgdfgx