9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với lời giải thích của Từ Dịch, Minhyeong vẫn có một chút tin tưởng, nhưng nếu không làm tổn hại đến thân thể của Minseok, anh cũng có thể yên lòng.

Còn về chuyện Từ Dịch nói anh đưa Minseok đến một vài nơi đông người, hoặc là để cậu qua lại với một người bạn, Minhyeong liếc mắt nhìn Minseok nằm trên ghế sô pha, lắc chân, không biết đang xem gì trên máy vi tính mà cười đến không ngừng lăn lộn, cong môi lên sao anh lại cảm thấy tiểu xấu xa này không cần chút nào.

Minhyeong cười lắc đầu một cái, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.

Minseok đang nhìn máy vi tính đột nhiên từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, chạy đến cửa phòng làm việc của Minhyeong, dán lên cửa nhìn ra ngoài, vừa nhìn vừa nghiến răng.

Các cửa phòng làm việc của Minhyeong có hiệu quả cách âm tốt, không nghe thấy người bên ngoài đang nói gì, phương pháp chế tạo đặc biệt khiến trên cửa kính chỉ có một miếng là có thể nhìn thấy bên ngoài, đương nhiên, bên ngoài không nhìn thấy bên trong.

Trong cuộc sống tốt đẹp thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy ra một con gián khiến người ta chán ghét, chính là con ngoài cửa kia, không phải, là hai con.

Minseok dán lên cửa, nhìn đôi cẩu nam nữ vừa nói vừa cười, có chút buồn nôn.

Có vài người, chỉ một cái bóng lưng cũng có thể khiến người ta ghét bỏ!

Minhyeong thấy hành động quái dị của cậu thì có chút kinh ngạc, Minseok chưa từng quá nhạy cảm với chuyện khác ngoài anh như thế, anh đến phía sau cậu cũng không phát hiện.

Nhìn theo ánh mắt Minseok ra bên ngoài, là Lee Mục và thư ký của anh đang vừa nói vừa cười.

Ánh mắt Minhyeong trầm xuống một chút, chỉ là thoáng qua rồi biến mất.

"Nhìn gì vậy? Mất hồn như thế." Minhyeong nắm cằm Minseok, xoay người lại, giọng nói mang theo nguy hiểm.

Minseok lập tức ôm lấy cổ anh bò lên người anh, hôn vài cái lên môi anh, lại dán vào mặt anh cọ cọ, nịnh hót nói: "Em nhìn coi người em trai kia của anh đã thân với thư ký của anh như vậy từ khi nào?"

Thật ra không cần Minseok nhắc nhở, Minhyeong cũng biết hành động những ngày qua của Lee Mục, chẳng qua bị anh xem là trò hề, mọi cử động đều nằm trong lòng bàn tay của anh, căn bản không có khả năng để hắn dấy lên sóng gió gì lớn.

"À, nhìn người đàn ông khác ngay trước mặt anh, em nói nên làm gì bây giờ?" Minhyeong híp mắt, giọng nói không lành, ôm cậu đi về phía sô pha trong phòng làm việc.

Minseok không biết Minhyeong vẫn phái người giám thị Lee Mục, thấy dáng vẻ không thèm để ý của anh thì có chút nóng nảy, dù sao đời trước hai người bọn họ đều chịu thiệt trong tay Lee Mục.

"Anh đừng để Lee Mục ở công ty nữa, em không muốn nhìn thấy hắn ta!" Minseok câu cổ Minhyeong phồng mặt lên nói thẳng.

Minhyeong đã ngồi trên ghế sô pha, Minseok ôm cổ anh, dạng chân ngồi trên đùi anh.

"Ồ? Sao lại không muốn thấy hắn ta?"

Bởi vì hắn muốn hại anh! Đương nhiên Minseok không thể nói vậy.

"Dáng vẻ mặt mũi của hai người bọn anh na ná nhau, em yêu anh như vậy, em sợ thấy hắn nhiều sẽ thích hắn."

"Hở?" Tay Minhyeong đặt trên lưng cậu ma sát một trận, khuôn mặt cũng trầm xuống, lần này vẻ mặt thật sự nguy hiểm mà nhìn Minseok chòng chọc.

"Ôi chao! Đừng nhìn em như vậy! Không phải là em chủ động bảo anh đuổi hắn đi hay sao! Em sai rồi, đừng giận nha! Em yêu anh nhất! Không đúng không đúng! Em chỉ yêu một mình anh! Đừng giận mà, xin anh đó!" Minseok lắc cổ Minhyeong, vừa hôn vừa cọ lấy lòng, cầu tha thứ, chớp chớp mắt to, làm ra vẻ đáng thương: "Em nói sai rồi, anh tha thứ cho người ta một lần nha! Minhyeong! Nham Nham! Honey à! Anh không thương tiểu bảo bối của anh nữa sao?"

Minhyeong ngồi im như tượng, trầm mặt nhìn Minseok.

Anh ngược lại không phải là quá tức giận, mặt rất giống? Còn có kiếm cớ dở như vậy hả? Xem ra ngay cả tiểu bảo bối của anh cũng nhìn ra bụng dạ Lee Mục mưu mô, như vậy cũng tốt, nếu như sau đó Lee Mục có hành động gì, Minseok cũng có thể sớm có tâm lý phòng bị. Tuy anh nhất định sẽ che chở Minseok, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*, anh không sợ Lee Mục giở trò gian trá với anh ra sao, nhưng Minseok quá đơn thuần, rất dễ bị người ta lợi dụng. (*nhất vạn=10 000, vạn nhất=1/10 000, ý nói không sợ những chuyện gì to tác, chỉ lo có điều bất trắc xảy ra bất ngờ dù tỉ lệ gặp phải rất nhỏ)

Nếu như Minseok nghe thấy được tiếng lòng của Minhyeong, nhất định sẽ ha hả hai tiếng, Đương Nham vẫn chưa biết, trước đây cậu hoàn toàn không hiểu gì cả, ngu đến mức chỉ biết làm tổn thương người yêu của Ryu Nham cậu mà thôi!

Mặc dù biết dụng ý của Minseok, Minhyeong vẫn làm ra vẻ lạnh lẽo cứng rắn nhìn mặt cậu như cũ, đơn thuần cảm thấy dáng vẻ làm nũng nịnh nọt của cậu như vậy rất thú vị, nhưng thật ra anh lại muốn nhìn thử tiểu xấu xa này có thể làm được đến mức kia hay không.

Quả nhiên Minseok không khiến anh thất vọng, hôn nửa ngày thấy Minhyeong không dịu xuống, xem ra chỉ có thể dùng đại chiêu.

Đôi mắt to của Minseok chớp chớp, lúc mở mắt lại thì bên trong giống như ảo thuật đã tăng thêm một màn nước mềm mại, lấp lánh, chứa chan tình yêu nhìn Minhyeong, còn mang theo một chút ngượng ngùng.

Dán mặt lên mặt của Minhyeong cọ cọ, ghé sát bên tai anh, thấp giọng nói: "Ông xã, người ta biết lỗi rồi, anh đừng giận người ta nữa mà ~~~~"

Tay đặt ngang hông cậu siết lại, bên tai là thanh âm nghiến răng của Minhyeong: "Tiểu xấu xa! Học mấy thứ này ở đâu!"

Minseok cong môi lên, biết chuyện này đã cho qua.

"Học trong TV, anh không thích hả?" Minseok chớp mắt to, biết rõ còn hỏi.

"Thích!" Minhyeong cắn răng, cắn một cái lên gò má của cậu, "Sau này xem nhiều hơn một chút!"

Minseok thẳng thắn gật đầu, "Em vừa xem một bộ phim vợ chồng son!"

Minhyeong hừ một tiếng, "Ngoại tình trước mặt ông xã mình cũng là học trong ti vi hả?"

"Có đâu!" Minseok trừng mắt, "Không phải đã qua hết rồi sao?"

"Anh còn chưa nói. Em khen người đàn ông khác trước mặt ông xã mình, không tuân thủ nữ tắc, em nói xem, phạt em sao đây?" Minhyeong thản nhiên nói, tay đã đưa vào trong quần áo cậu xoa xoa.

"Anh xử oan người ta, rõ ràng trong lòng người ta chỉ có mình anh! Người ta chỉ là... chỉ là liếc mắt nhìn nhị cẩu tử đầu thôn, anh... ăn hiếp người ta!" Minseok bị anh sờ thoải mái, mềm oặt ghé lên vai anh, bĩu môi nhắc tới lời thoại không biết nghe được đâu ra, nhưng lại rất hợp với hoàn cảnh.

Nếu cậu muốn chơi, đương nhiên Minhyeong sẽ chơi chung, mổ hôn lỗ tai của cậu, liếm liếm cổ cậu, trầm giọng chất vấn: "Liếc mắt nhìn nhị cẩu tử đầu thôn lâu một chút làm gì? Lẽ nào hắn đẹp trai hơn ông xã em? Hay là hắn dũng mãnh hơn ông xã em?"

"Mới không có, mắt miệng nhị cẩu tử méo mó chân cũng tàn tật, còn mặt chó da ghẻ, động một cái tròng mắt giống như hoa tuyết bay, nhìn khiến người ta buồn nôn chết đi được. Về phần hắn dũng mãnh hay không dũng mãnh thì em không biết, em chỉ biết là ông xã em dũng mãnh nhất!" Minseok ngẩng đầu, bẹp một cái hôn lên cằm Minhyeong.

Minhyeong hài lòng nhìn cậu một cái, hôn một miếng lên ánh mắt giống như chó con chờ chủ nhân khen thưởng, tay vươn vào quần áo đặt trên bụng cậu, trêu chọc: "Ông xã dũng mãnh như thế, có phải em nên sớm sinh một đứa trẻ một chút cho anh hay không?"

Minseok dùng mông cọ cọ phía dưới của anh, ngón tay bắt đầu linh hoạt cởi nút áo sơ mi của Minhyeong, vẻ mặt vội vã, "Muốn! Em muốn sinh con cho anh!"

Minhyeong thuận theo động tác của Minseok, tay ở sau lưng dọc theo Lee thắt lưng vói vào trong quần cậu, trực tiếp đặt lên mông cậu, nắn bóp hai khối mềm mại.

Bầu không khí càng ngày càng nóng, hai người đều đã động tình.

Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn vang lên.

Thư ký gọi vào điện thoại nội bộ, vừa nghĩ cũng biết là ai, dù sao Lee Mục to gan đến đâu cũng không dám vô duyên vô cớ chạy đến cửa phòng làm việc của anh ngang nhiên cấu kết thư ký của anh.

"Đừng để ý tới hắn, chúng ta chơi sinh đứa bé một chút!" Dáng vẻ Minseok như người cha sắc quỷ, tay đã cởi dây lưng của Minhyeong chui vào.

Hô hấp Minhyeong căng thẳng, liếc mắt nhìn điện thoại vang lên không ngừng, lại nhìn tiểu xấu xa đang ngồi trên người anh không nhịn nổi, trong mắt lóe lên ánh sáng, bắt tay Minseok lại, đè nén thanh âm, nói: "Ngoan, trước đừng quậy."

Minseok rất bất mãn, quần cũng đã cởi rồi mà anh còn bắt em dừng lại!

"Đừng để ý tới hắn! Đừng để ý tới hắn! Đừng để ý tới hắn!"

"Ngoan, nói không chừng thật sự có chuyện." Minhyeong ôm Minseok đứng dậy, đi tới ghế phía sau bàn làm việc ngồi xuống, động tác trên tay cũng không ngừng lại, không ngừng nắn bóp mông Minseok, thậm chí cố ý vô tình xẹt qua miệng huyệt phía sau.

"A..." Minseok mềm nhũn trên người anh, đầu ngón tay móc lấy một viên đậu đỏ trước ngực anh, lè lưỡi liếm một cái, mở miệng ngậm.

Hô hấp Minhyeong căng thẳng một cái, đè gáy Minseok vào trong ngực, hít sâu mấy lần, cuối cùng cũng điều chỉnh tốt trạng thái.

Điện thoại lại lần nữa vang lên ngắt ngang.

"Ngoan, một chút nữa thỏa mãn em." Minhyeong đẩy đầu Minseok ra, nắm lấy cằm cậu ma sát bờ môi đỏ thắm của cậu, sau đó bắt đầu cài nút áo sơ mi bị Minseok cởi ra trong ánh mắt ai oán của cậu.

Một tay nhận điện thoại, tay kia còn đùa bỡn phía sau Minseok, thậm chí muốn vói vào.

"Chuyện gì?"

"Boss, là ngài Lee tìm anh."

Minhyeong đã sớm đoán được, cũng không kinh ngạc.

"Ưm..." Sắc mặt Minseok ửng hồng, trong mắt rưng rưng nước, hiển nhiên là động tình, bắt được cái tay đang làm loạn trong cơ thể cậu của Minhyeong, ai oán mà nhìn anh.

Đùa cậu rồi, tâm trạng Minhyeong rất tốt, trong điện thoại lại truyền tới thư ký hỏi, "Boss, hiện tại ngài Lee có tiện vào không?"

Minhyeong thấy Minseok cong môi xuống, còi báo động của Minseok vang lên mãnh liệt, quả nhiên, một giây tiếp theo nghe thấy Minhyeong nói với điện thoại: "Để hắn vào đi."

"Anh!" Minseok tức giận trừng anh, một giây trước khi Lee Mục đẩy cửa bước vào nhanh chóng nhảy xuống từ trên người Minhyeong, ngồi xổm dưới bàn làm việc của Minhyeong, lại ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn anh.

Khốn nạn, nhất định là anh cố ý! Lột quần của ông ra, làm hoa cúc nở, dục vọng trỗi dậy, còn cố ý để hắn tiến vào!

Minhyeong khiêu mi với cậu, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lee Mục tiến vào đã thay đổi sắc mặt.

Lee Mục đi vào chỉ thấy một mình Minhyeong vẫn nhìn xung quanh một chút, ánh mắt ngừng lại trên cửa phòng riêng hai giây,

"Anh, công việc bận rộn nhiều việc không?"

Vẻ mặt Lee Mục nhiệt tình, điệu bộ hai người thật sự là anh em ruột thân thiết, ngược lại vẻ mặt Minhyeong lại đạm mạc.

Minhyeong chỉ thân thiện ừ một tiếng với hắn, thản nhiên mở miệng: "Chuyện gì?"

Dường như Lee Mục không phát hiện thờ ơ trên mặt anh, cười xán lạn như cũ, "Là ba, đã rất lâu rồi anh không gặp ba, ba nói nhớ anh, bảo em đến hỏi anh thử xem hai ngày này có rảnh không, về nhà ăn bữa cơm."

Minhyeong gật đầu một tới, "À." Xem như là đồng ý rồi.

Minseok phía dưới mặc kệ, dám đồng ý về ăn cơm với hắn? Vậy em thì sao bây giờ? Về nhà ăn cơm! Hai người bọn họ mới là một nhà! Khốn nạn, dám để cậu ăn một mình!

Minseok dưới mặt bàn chuyển động, tách hai chân của Minhyeong ra, chuyển đến giữa hai chân của anh, tại quần đã nửa cởi của anh, dùng sức ấn xuống một cục gồ lên lộ ra một cái, có chút đắc ý cảm thấy hô hấp Minhyeong hơi dừng lại.

Minhyeong cúi đầu liếc mắt nhìn cậu, lại nhìn về phía Lee Mục,"Có chuyện gì nữa?" Nghiêm mặt, tay dưới bàn bắt cái tay làm loạn của Minseok lại nhét vào quần lót, để cho vật nhỏ cảm nhận được anh động tình.

Minseok trực tiếp cởi quần lót của anh, cầm luôn tiểu Minhyeong lập tức nảy ra, ngửa đầu còn có thể thấy cái cằm nghiêm túc đàng hoàng của Minhyeong, ai ngờ được rằng đại boss của Lee thị, dưới mặt bàn cũng dâm loạn không kìm chế được chứ?

Khóe miệng Minseok cười toét đến sáng lạn, Minhyeong như vậy chỉ có mình cậu nhìn thấy, khuôn mặt dán lên tiểu Minhyeong cọ xát, bắt đầu lấy tay giúp anh tuốt bên ngoài.

Trong lòng Minhyeong rất hưởng thụ, vẻ mặt lại không có biểu cảm gì, đã sống lâu trên thương trường rồi, anh đã sớm am hiểu làm sao khống chế được nét mặt.

Lee Mục vẫn chưa chịu đi, nghe thấy Minhyeong hỏi hắn còn chuyện gì, dừng lại vài giây mới nói: "Ba nói anh cũng đưa cậu Ryu về." Đối mặt với ánh mắt không vui của Minhyeong lại vội vàng nói: "Quan hệ của anh với cậu Ryu cũng không giấu giếm chút nào, nhân viên công ty đều đang bàn tán, khi chú Từ nói chuyện phiếm với ba đã nói, ba biết được. Ba có hơi không vui, chẳng qua anh yên tâm, ba làm nghệ thuật, lại ở nước ngoài nhiều năm như vậy, hơn nữa em và mẹ em đã khuyên nhủ, ba đã nghĩ thoáng hơn, vậy nên mới muốn anh đưa Minseok về nhà ăn, cũng để cho bọn họ gặp mặt một chút."

Minhyeong híp mắt, trong đầu phân tích lời nói của Lee Mục, Lee Thế Thành có thật sự chấp nhận Minseok hay không thì anh không biết, cả nhà nhất định không bình yên. Lời này của Lee Mục không chỉ thông báo anh về ăn cơm, mà còn có chút ý cảnh cáo như vậy. Chú Từ trong miệng Lee Mục là một trong những sếp lớn của công ty, cũng là con trai của ông Từ đã cùng sáng lập công ty với ông Lee năm đó, ở công ty coi như có địa vị nhất định. Lee Mục ở đây nhắc tới Lee Thế Thành và ông ta có quan hệ thân thiết, có ý gì, không cần nói cũng biết.

Minseok cảm nhận được Minhyeong không vui, ngửa đầu thấy anh mím môi và cằm cương cứng, cậu căn bản không nghe thấy Lee Mục nói gì, nhưng không cản trở cậu càng chán ghét Lee Mục sâu sắc hơn một chút. Khiến Minhyeong không vui, đều không phải là thứ tốt lành gì!

Tay nắm tiểu Minhyeong chặt một chút, khiến Minhyeong nhìn xuống.

Đối diện với gương mặt phồng lên và ánh mắt bất mãn của Minseok.

Không được phân tâm!!!

Gương mặt Minhyeong không thay đổi gì, nhưng trong mắt lại tăng thêm chút ý cười, đương nhiên phần ý cười này Lee Mục không có duyên nhìn thấy.

"Tôi biết rồi. Không có chuyện gì thì cậu..." Minhyeong vốn muốn để hắn rời khỏi, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, giọng nói chuyển một cái: "Cậu cũng đã vào công ty hai tháng, công việc thế nào?"

Mà dưới mặt bàn, Minhyeong nắm cằm Minseok, ngón tay ma sát vài cái trên môi cậu rồi vói vào trong miệng cậu, đùa giỡn đầu lưỡi của cậu, sau đó hơi hơi cử động người dưới, tiểu Minhyeong đặt bên mép Minseok.

Minseok ngẩng đầu liếc mắt trừng anh một cái, đối mặt với ánh mắt nhìn qua hài hước của Minhyeong, thậm chí đưa vào miệng cậu một cái.

Vẻ mặt Minhyeong lãnh đạm hỏi tình huống làm việc của Lee Mục, tay dưới mặt bàn đặt lên đầu Minseok, cũng không thúc giục, chỉ là nhẹ nhàng xoa từng cái.

Nếu như Minseok chỉ mới thành tinh thành tiểu hồ ly thì Minhyeong chắc chắn là một con lão hồ ly đã thành tinh nghìn năm. Lão hồ ly ăn chay trong vài năm cũng không có nghĩa là nó sẽ không ăn mặn, chờ nếm một chút mùi lần nữa sẽ đại phát thú tính, tiểu hồ ly không phải là đối thủ của lão hồ ly!

Minseok buồn bực, Minhyeong chỉ từng xấu hổ một lần, sau đó cho dù cậu quyến rũ anh thế nào đi chăng nữa thì sẽ bị ăn đến sạch sành sanh. Cho ra kết luận là, da mặt của Minhyeong không dày bình thường!

Phiền muộn thì cứ phiền muộn nhưng Minseok vẫn nắm tiểu Minhyeong, hôn trước một cái, thấy thằng nhóc kia run lên vài cái gật đầu với cậu, lại hơi hài lòng ngậm vào.

Hô hấp Minhyeong nặng một chút, điều chỉnh tư thế, Minseok quỳ trên mặt đất, cánh tay ôm thắt lưng của anh, đầu ghé vào giữa hai chân của anh phun ra nuốt vào từ trên xuống dưới.

Minhyeong không có hứng thú với công việc của Lee Mục đột nhiên nhắc tới chỉ là muốn đùa Minseok, không ngờ rằng Minseok căn bản không đặt người nhiều thêm trong phòng vào mắt, bảo dùng miệng liền dùng miệng, thỉnh thoảng trong mũi còn phát ra tiếng rầm rì.

"Được rồi, cậu ra ngoài trước đi!!" Đột nhiên Minhyeong ngắt ngang lời nói của Lee Mục, đuổi người.

Sắc mặt Lee Mục cứng lại một cái, vẫn đứng dậy: "Em đi trước đây, anh nhớ phải đưa cậu Ryu cùng về nhà ăn cơm."

Khi đi tới cửa Lee Mục còn nhìn thoáng qua cửa phòng riêng, chỉ là hắn không biết người hắn muốn tìm vừa rồi đang ở cách chỗ hắn không xa.

Chờ cửa phòng làm việc đóng lại, Minhyeong mới buông tay đè Minseok lại ra, nắm lấy cằm cậu nâng đầu cậu lên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nghẹn đến mức đỏ bừng hừ một tiếng, "Ngay trước mặt người khác rên rỉ mê người như vậy, còn không tuân thủ nữ tắc!"

Minseok đang ra sức phun ra nuốt vào tiểu Minhyeong, bỗng nhiên bị bàn tay to sau đầu dùng sức đè lại, cả khuôn mặt bị đặt giữa hai chân của Minhyeong, cảm thấy bị đâm xuyên đến cổ họng.

Minseok đỏ mắt trừng anh, "Anh lại đổ oan cho người khác!" Nước mắt liền tí tách chảy xuống.

Minhyeong càng hoảng sợ hơn, vội vàng kéo người lên ôm lên đùi, "Sao lại khóc? Đương nhiên là nói giỡn thôi! Ngoan, đừng khóc!"

Minseok ôm cổ của anh, làm nũng: "Cổ họng đau!"

"Xin lỗi, đều là lỗi của anh! Hôn nhẹ bảo bối của anh!" Minhyeong mổ hôn đôi môi vểnh lên của cậu, "Anh sợ tiếng rên rỉ của em bị Lee Mục nghe thấy, tiểu bảo bối của anh, thanh âm chỉ có thể để anh nghe thấy! Ông xã hôn nhẹ, không đau, có được hay không?"

Minseok bĩu môi dán lên ngoài miệng Minhyeong, vẫn không quên lắc lắc chân, cọ cọ phía dưới của Minhyeong, cũng để cho Minhyeong biết phản ứng của cậu, "Muốn?"

"Ừa."

Minhyeong ngậm môi Minseok, một tay chặn lưng của cậu, tay kia cởi hết quần của cậu xuống. Tìm một tuýp thuốc bôi trơn từ trong ngăn kéo, nặn ra tay, mở rộng tiểu huyệt phía sau cậu.

"Ưm... vào đi..."

Mở rộng gần như xong, Minhyeong nâng mông cậu lên, lại buông ra một chút.

"Ư..."

Minhyeong thở hồn hển, xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi của cậu, "Bảo bối, đi vào."

"Di chuyển... muốn động..."

"Được!" Minhyeong cúi người hôn cậu, bắt đầu chuyển động có quy tắc trong cơ thể cậu.

Nếu nói Lee Thế Thành nhớ anh, Minhyeong tuyệt đối không tin tưởng, về phần nguyên nhân Lee Thế Thành tìm anh cũng không khó đoán, tuy Lee Mục vào công ty nhưng anh cũng chỉ sắp xếp cho hắn làm vị trí trợ lý, lúc đó Lee Thế Thành đã rất tức giận, bị anh dùng lý do thiếu kinh nghiệm, bắt đầu từ cơ bản làm lên, hiện tại xem ra bọn họ không ngồi yên.

Khi Minhyeong đến nhà bọn họ là tám giờ tối, anh cũng không phải tới ăn cơm, cũng không dự định ở lại bao lâu.

Minseok đương nhiên đi theo Minhyeong, nhưng cũng không định theo anh vào, cậu không có một chút hảo cảm nào với ba người kia, thậm chí là chán ghét! Huống chi ông nói muốn gặp tôi thì tôi phải vội vàng đến để cho ông gặp à? Ông cho rằng ông là ai?

Minseok hoàn toàn dính vào Minhyeong, khi Minhyeong đưa cậu ra ngoài cũng là lúc vừa ăn tối xong, tiêu cơm một chút.

Minseok quấn quít lấy Minhyeong vừa hôn vừa cọ, vừa cắn vừa liếm, làm như thể sinh ly tử biệt.

Minhyeong cảm thấy buồn cười, đè cậu tại chỗ ngồi cho một cái hôn nồng nàn mãnh liệt, bàn tay véo nhẹ mặt của cậu, mổ mí mắt của cậu, "Ngoan, sẽ xuống sớm thôi."

"Thời gian mười phút!" Minseok ôm cổ anh không muốn buông tay.

"Được." Minhyeong đồng ý, nhìn Minseok còn làm dáng vẻ nhỏ bé ủy khuất đáng thương, trong lòng mềm thành một cục.

Minseok càng ngày càng dính anh, cũng càng ngày càng biết làm nũng, cái loại quyến luyến cả thế giới chỉ có mình anh này thật khiến anh muốn nâng niu cậu trong lòng bàn tay, đây là bảo bối của anh, bảo bối duy nhất.

Chỗ ngồi trong xe chật hẹp không ngẩng đầu lên được, Minhyeong trực tiếp nằm úp sấp trên người cậu, dí má vào cậu cọ cọ, "Bảo bối."

Minseok bĩu môi, mắt to rất linh động, "Anh nhất định phải nhanh chóng quay về! Em sẽ nhớ anh!"


Lời âu yếm của người yêu, ngấy hơn nữa cũng chê ít.

"Ừa, chỉ mười phút, vừa đến mười phút anh sẽ trở lại."

Minseok trừng mắt, "Sao lại mười phút rồi anh mới về? Anh không thể về trước thời hạn một chút sao?"

"Được, anh sẽ về trước thời hạn, được chưa!" Minhyeong khẽ cười mổ vài cái lên chóp mũi cậu.

Minseok vươn đầu lưỡi liếm liếm môi cậu, lại đáng thương nói: "Trước thời hạn mười phút được không?"

"Em nói xem?" Minhyeong cười, học động tác của cậu liếm cậu, "Nếu không thì em cùng lên với anh đi?"

Minseok bĩu môi, "Em ghét bọn họ."

Minhyeong bất đắc dĩ, "Ngoan, em chờ trong xe đó, nhanh thôi, chưa tới mười phút anh sẽ xuống ngay, sau đó chúng ta lập tức về nhà có được không?"

"Ừm." Minseok gật đầu, nhưng khi Minhyeong muốn đứng dậy lại ôm hông anh không muốn buông tay, "Anh còn chưa đi em đã nhớ anh rồi! Làm sao bây giờ!"

Minhyeong đối diện với cậu, thấy rõ ràng trong đôi mắt của Minseok phản chiếu hình bóng của anh, chỉ có hình bóng của anh.

Nhéo cái miệng dẩu lên của cậu, Minhyeong chịu thua, "Anh gọi điện thoại được chưa!"

"Được!" Minseok lại trở mặt giống như lật sách, nhào vào trong ngực anh, gặm lung tung một trận lên mặt anh.

Minhyeong buồn cười xoa xoa đầu cậu, ôm người vào ngực, điều chỉnh vị trí ngồi một chút, cúi đầu mổ ngoài miệng Minseok một cái, "Không được phá đám!"

Cái tay đưa vào trong quần áo anh sờ lung tung của Minseok dừng lại, suy nghĩ thêm một chút, xốc quần áo của anh lên chui vào, dám từ trong cổ áo của Minhyeong chui đầu ra ngoài, ôm thắt lưng Minhyeong, dán lên mặt của Minhyeong, vẻ mặt đắc ý cười khanh khách, "Có giống cặp song sinh dính liền hay không!"

Minhyeong quả thật dở khóc dở cười, may mắn sau khi anh ăn cơm xong đã thay một bộ quần áo thường rộng thùng thình, cũng may mắn Minseok gầy, chẳng qua bộ quần áo này bị cậu kéo thành như vậy, có lẽ cũng không thể mặc lại lần hai!

Minhyeong một tay ôm lấy eo của Minseok đang dán vào trong ngực anh, tay kia gọi điện thoại cho Lee Thế Thành.

Vì vậy không dám đưa Minseok đi ăn cơm, biến thành ôm Minseok gọi điện thoại, hơn nữa còn ở trước cửa nhà bọn họ, không biết nếu Lee Thế Thành biết được sẽ có vẻ mặt gì!

Ngược lại Minseok rất vui vẻ, ghé lên trên vai Minhyeong vừa gặm vừa hôn, dáng vẻ thật sự là hận không thể mọc trên người Minhyeong! Trong mũi tất cả đều là mùi vị sữa tắm giống trên người cậu, nhà của bọn họ, ngôi nhà chỉ có hai người bọn họ!

Giọng Lee Thế Thành nghe điện thoại không tốt, Minhyeong cũng không quan tâm. Lee Thế Thành muốn quyền lợi ở công ty, gã muốn dàn xếp ổn thỏa, hoặc là hai bên không dính dáng gì đến nhau. Theo như nhu cầu, cũng không cần quanh co lòng vòng, cha con bọn họ đến loại tình trạng này cũng gần không có gì khác người xa lạ nữa rồi, còn về Lee Mục và người mẹ kia, đối với Minhyeong mà nói ngay cả người xa lạ cũng không phải.

Minhyeong vừa ma xát thịt non bên eo Minseok, vừa nói chuyện điện thoại với Lee Thế Thành, nội dung cũng rất trực tiếp.

Lee Thế Thành chê anh cho Lee Mục chức vị nhỏ, vậy anh liền cho anh một vị trí lớn, tổng giám đốc đủ chưa?

Khi Lee Thế Thành nghe thấy Minhyeong muốn cho Lee Mục tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của công ty chi nhánh ở tỉnh Q vốn mất hứng, tuy tăng chức vị, quyền lợi lớn, nhưng cách xa tổng công ty ở thành phố Z.

Minhyeong nói, chỉ cần Lee Mục đến tỉnh Q, tất cả năm công ty chi nhánh ở tỉnh Q đều do hắn phụ trách, không bị tổng công ty khống chế. Năm công ty chi nhánh này có thể nói là hoàn toàn đưa cho Lee Mục rồi.

Nghĩ đến đó, Lee Thế Thành bên kia lại có chút do dự.

Minhyeong lại hứa hẹn, nếu như Lee Mục có thể kinh doanh tốt năm công ty chi nhánh, đạt được mục tiêu của anh, đến lúc đó nếu như hắn muốn trở về tổng công ty, vị trí phó tổng giám đốc chính là của hắn.

Lần này, Lee Thế Thành bên kia lại rất sảng khoái đồng ý, dứt khoát cúp điện thoại, một chút cũng không nhìn ra ý tứ nhớ Minhyeong.

Minhyeong chưa từng nhận được tình cha từ trên người gã, cũng không chờ mong gì về gã, vậy nên sẽ không thất vọng.

Nhưng Minseok lại rất không vui, bọn họ đã thành thế này rồi, ngay cả giả bộ cũng không giả bộ một chút, sao Minhyeong vẫn đưa cho Lee Mục năm công ty?

"Lỡ như Lee Mục thật sự quản lý rất tốt, anh thật sự để cho hắn làm phó tổng giám đốc hả?"

Minhyeong ôm cậu, véo thắt lưng cậu một cái, "Em nói xem?"

Minseok cọ cọ trong ngực anh, "Anh lừa hắn hả?"

"Nói lừa gạt thì khó nghe quá, thật sự cho Lee Mục năm công ty, nếu như hắn thỏa mãn, ngoan ngoãn ở lại tỉnh Q, năm công ty đủ nuôi sống cả nhà bọn họ. Nếu như hắn không biết đủ," Minhyeong nâng mông Minseok lên, mổ lên môi cậu một cái, "Nếu hắn không biết đủ, vẫn nghĩ đến thứ không thuộc về hắn, vậy phải xem hắn có bản lĩnh hay không rồi."

"Anh muốn để bọn họ rời khỏi thành phố Z đúng không!" Minseok bỗng nhiên hiểu ra.

Minhyeong cười, dán lên trán của cậu, "Không phải em không muốn nhìn thấy bọn họ sao?"

Minseok nhếch miệng, mắt lóe sáng lấp lánh, ôm cổ Minhyeong đưa môi lên, nhiệt tình muốn hiến thân.

Đương nhiên Minhyeong sẽ không từ chối, xe vốn đỗ ven Lee, tắt đèn xe, chỉ còn ánh sáng sót lại của đèn Lee rải xuống.

Xe rung động một trận, tình cảm mãnh liệt trong xe mạnh mẽ dữ dội bắn ra bốn phía.

Sau khi kết thúc Minseok mềm nhũn nép vào trong lòng Minhyeong, ngực hai người kề nhau, hô hấp nặng nề đồng bộ với nhau, ngay cả nhịp điệu của giống nhau.

Minhyeong ôm Minseok, nắm cằm cậu ngậm đôi môi mềm mại, nụ hôn này không kịch liệt, nhưng lâu dài, dịu dàng tỉ mỉ, dai dẳng sâu sắc thuộc về người yêu, không nỡ buông ra.

Bàn tay lướt qua mỗi một chỗ trên người Minseok, chân của cậu, bụng của cậu, cánh tay của cậu, cổ của cậu, mặt của cậu... Mỗi một tấc da thịt đều in lại dấu vết của anh.

"Ưm..." Minseok ngâm nhẹ như lông chim, mềm mại nhưng mài mòn đáy lòng Minhyeong.

Qua rất lâu, hai đôi môi mới cam lòng xa nhau.

Minseok ghé lên trên vai Minhyeong, khuôn mặt cọ cọ trong cổ của anh, thấp giọng mở miệng trong không gian nhỏ hẹp mà tối tăm này: "Em yêu anh."

Minhyeong cười, xoa tóc của cậu, "Anh yêu em, bảo bối."

Hai người lăn qua lăn lại như vậy, thời gian đã không còn sớm, khi Minhyeong đang mổ hôn lỗ tai Minseok thì dư quang lệch qua thấy một chiếc xe từ khu nhà bọn Lee Thế Thành lái ra, sắc mặt của Minhyeong trở nên khó coi, nhìn chằm chằn đến khi chiếc xe kia đi xa mới thu hồi ánh mắt.

Anh chưa từng nghĩ, người anh tín nhiệm nhất vậy mà lại phản bội anh!

"Chúng ta về nhà đi." Minseok hôn cằm anh một cái, cọ cọ cổ anh nói.

Minhyeong thu hồi lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, biến thành ý cười, hôn lên môi Minseok một cái, "Được, chúng ta về nhà."

Trên thương trường không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, điều ấy ông Lee đã sớm dạy Minhyeong, Minhyeong cũng đã sớm hiểu rõ. Phản bội không tồn tại, chỉ là theo đuổi lợi ích, không trách được ai.

Phản bội này khiến Minhyeong ngạc nhiên, anh gần như có thể nói là hoàn toàn tin tưởng người kia, nhưng cũng chỉ là gần như. Ngoại trừ Minseok, không ai có thể khiến anh có chấp niệm lớn như vậy nữa, chẳng qua là bỏ xuống, khi thấy người kia quen thuộc gần gũi với Lee Mục, tình hữu nghị từng có cũng đã bị Minhyeong buông bỏ.

Minseok hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vùi trong lòng Minhyeong mặc cho Minhyeong mặc lại từng món quần áo vừa cời lúc nãy cho cậu.

"Dáng vẻ này của anh thật giống mẹ em! Khi em còn nhỏ mẹ cũng mặc quần áo cho em như thế." Minseok nhìn Minhyeong cười xấu xa, liếm một cái lên đậu đỏ trên ngực anh, "Đáng tiếc ở đây của anh không có sữa."

Minhyeong khiêu mi, cầm lấy cái chân vói vào trong quần của anh, khi nhấc lên ấn xuống chỗ phía sau vừa rồi đã dùng qua của cậu một cái, "Rất giống, mẹ của em đút em ăn no miệng trước, anh phụ trách đút cái miệng nhỏ nhắn phía sau của em ăn no."

Minseok run một cái, "Đừng... Đừng đè, sắp chảy ra rồi!"

"Không cho phép chảy ra! Để lại trong bụng em mới có thể sinh con cho anh, nếu trước khi về nhà để chảy ra sẽ đánh mông em!" Minhyeong đặt cậu ngồi bên ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu rồi mới bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình.

"Anh nhanh một chút đi, con của anh sắp ra rồi!"

Lúc bọn họ về nhà đã gần mười một giờ, Minseok vừa mới xuống xe đi một bước, khuôn mặt liền khóc duỗi tay về phía Minhyeong, "Ra... ra rồi!"

Minhyeong cười bước tới, ôm ngang lấy cậu, đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc