160.165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 160
Bảo Cân nói: “Tứ tiểu thư của Tống gia không biết vì sao, nửa tháng trước bị mắc một căn bệnh quái lạ, sau đó thần trí không còn bình thường nữa, luôn điên điên khùng khùng. Trước kia có dự định kết thân với Tam công tử Ngô Huyện của Tề gia, ngưng khi nghe
nói Tống Tứ tiểu thư bị bệnh, lập tức hủy hôn sự này, còn định một mối hôn sự khác cho Tề Tam công tử.”
Giang Diệu nghe xong, hàng mày liễu nhíu lại.
Nàng cũng biết rằng, hình như Tống gia rất vừa lòng với hôn sự này, ai dè ngay lúc Tống lão thái thái
không được khỏe, nếu cứ tiếp tục sẽ không ổn lắm, bèn muốn đợi thêm mấy năm nữa. không ngờ đột nhiên Tống Tư lại bị mắc một căn bệnh kỳ quái, vậy
thì đành xem như không có duyên với vị lang quân như ý này. Có điều... Tự nhiên nàng ta đang yên
đang lành, sao bị mắc căn bệnh kỳ lạ này đây?
Giang Diệu suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới ngày ấy lúc nàng sinh non -- mà ở Tống gia, suýt chút nữa Tống Tư đã đả thương nàng.
Mới vừa sinh hài tử, Giang Diệu làm gì còn thời gian nhớ những thứ này. Trong lúc nhất thời, đúng là đã đem chuyện ngày ấy quên sạch sành sanh.
Trong lòng Giang Diệu đã có kết luận. Mà nhiều nhất, chính là lời nói của Tống lão gia ngày ấy. Nàng cúi đầu nhìn bé trai ngoan ngoãn vừa trắng lại mập bên trong tã lót, có lẽ lúc Lục Lưu mới sinh ra, cũng đáng yêu làm người ta muốn cắn như vậy đi. Nàng hôn một cái lên mặt tròn trĩnh non nớt của nhi tử, sau đó nghe được tiếng bước chân, mới ngẩng đầu, liền thấy Lục Lưu đi vào, nàng cười với hắn, nói: “Về rồi sao?”
Lúc này Bảo Cân rất thức thời lui ra.
Lục Lưu ôn nhu mỉm cười, nhìn vợ con của mình, vội vàng qua đó ngồi xuống, nói: “Sao nàng lại ôm? Cẩn thận đau tay.”
hắn nói ra lời này, thật làm nàng có hơi ngượng ngùng.
Giang Diệu cẩn thận bế đứa nhỏ đặt bên cạnh, chỉ là đứa nhỏ vốn đang ngủ say, vừa mới nằm xuống, liền nhíu nhíu hàng mày nhỏ, mắt còn chưa kịp mở, đã chu miệng nhỏ thật nhanh khóc nức nở... Trẻ con nào khóc lên cũng y xì như thế, oa oa, khuôn mặt
nhỏ nhắn khóc đến đỏ chót, giống như là đang chịu oan ức lớn như trời vậy. Sao Giang Diệu nỡ lòng nào để nhi tử mình khóc? Nhất thời đau lòng không thôi, muốn vươn tay ôm nhi tử dỗ dành một lần nữa,
không ngờ có người nhanh hơn nàng một bước, động tác cẩn thận ôm đứa nhỏ lên, nhẹ nhàng vỗ.
Lại một màn ôn nhu dụ dỗ, tiếng khóc của đứa nhỏ dần dần ngừng lại. không lâu sau, liền ngoan ngoãn giống như con heo nhỏ, khò khò ngủ say.
Giang Diệu nhìn đến sững người.
Lúc trước nàng luôn cảm thấy, thời điểm nam nhân chăm chú xử lý công sự, là tiêu soái nhất, nhưng hôm nay đây, ôn nhu ôm một em bé dỗ dành, cũng cực kỳ ấm áp mê người. Giang Diệu cong môi mỉm cười. Trước đây nàng nghĩ, chiếu theo tình tình Lục Lưu, sợ là sẽ không cưng chiều nhi tử gì mấy, nhưng mấy ngày nay, hắn tỉ mỉ chăm sóc nhi tử, đúng là ngoài dự liệu của nàng.
Nhi tử ngủ rồi, Lục Lưu mới nhận ra được ánh mắt nóng bỏng của thê tử, thoáng ngẩng đầu nhìn nàng: “Sao vậy?”
Giang Diệu lắc đầu một cái, mỉm cười trả lời không có chuyện gì. Gia đình giàu có, chủ yếu là ôm cháu
không ôm con, theo lý thuyết, Lục Lưu phải nghiêm khắc với nhi tử một chút, cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngoài miệng hắn không khen nhi tử, đôi khi còn ghét nhi tử lớn lên không đẹp, chỉ là
không ngờ nam nhân như hắn, những khi bế nhi tử dính nước tiểu ướt nhẹp, cũng có thể nhẹ nhàng vỗ mông nhi tử, sau đó tự mình dọn dẹp tất cả...
Giang Diệu tựa đầu lên bả vai Lục Lưu: “Lúc trước ta còn lo lắng, chàng sẽ ghét Triệt Nhi. không ngờ chàng còn chăm sóc nó còn cẩn thận hơn cả ta.”
Lục Lưu cười nói: “Triệt Nhi là do nàng cực khổ sinh ra, sao ta có thể ghét nó được?”
Giang Diệu lại sững sờ lần nữ. Lời này là có ý gì? hắn thương yêu nhi tử này, không phải vì đứa nhỏ này là con trai đầu của hắn, mà là bởi vì đứa nhỏ do nàng sinh ra sao? Nhưng không thể không nói, lời ngon tiếng ngọt như vậy, Giang Diệu rất thích nghe. Nàng đỏ mặt ngọt ngào nở nụ cười, chợt hôn trên má Lục Lưu một cái, đôi mắt mang theo hơi nước nhìn hắn, ngay cả chớp mắt cũng luyến tiếc.
Lục Lưu nói: “Đừng nhìn ta như vậy…”
Hả?
Giang Diệu mở to hai mắt, sau đó nghĩ tới điều gì, mặt “vụt” một cái đỏ ửng, không biết cả ngày kẻ này suy nghĩ cái gì trong đầu.
Nhìn thê tử xấu hổ cúi đầu, Lục Lưu nói: “Triệt Nhi ngủ rồi, ta ôm nó ôm ra ngoài.”
Giang Diệu gật đầu, để Lục Lưu ôm nhi tử ra ngoài. Chờ nghe được tiếng Lục Lưu đi vào lần nữa, Giang Diệu mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Lục Lưu cũng không trực tiếp ngồi xuống, mà là cởi ngoại bào, mới ngồi vào bên cạnh thê tử, sau đó ôm người vào trong lồng ngực. Mấy ngày nay được điều trị thoả đáng, gò má thê tử hồng hào đẫy đà, giữa hai lông mày tăng thêm nét quyến rũ.
Đầu tháng tư khí trời có hơi nóng, vào lúc này Giang Diệu chỉ mặc một bộ tẩm y màu cây ngọc lan, bao bọc lấy ngọc nhụy run rẩy giữ núi tuyết, mà trước giờ
trên người nàng luôn có vị ngọt, hiện nay cũng trở nên nhàn nhạt.
Quả mật đào thành thục có hơi chói chang khi vào hè, bên trong màu hồng phấn, làm tôn lên lá cây xanh mượt bên dưới, trông rất thủy nộn. Sau rơi vào trong tay nam nhân đói khát đã lâu, hiện tại cả cơ thể như có luồng nước đi qua, nên không thể chờ đợi được nữa há miệng, khẩn cấp ăn, nước ngọt ngào từ quả mật đào dọc theo khóe miệng nam nhân chảy xuống dưới, mãi đến khi biến mất vào cổ áo...
Giang Diệu vừa mở mắt, liền thấy giọt nước lăn trên cổ họng nam nhân, nhất thời hơi đỏ mặt, đẩy đầu của hắn nói: “Được rồi…”
Lục Lưu thấy đầu thê tử đầy mồ hôi, mới lấy ra khăn tay từ trong lòng, lau thay nàng, nói: “Nóng sao?”
Giang Diệu tùy ý ưm một tiếng, quan sát mặt hắn, thấy hắn không hề có một chút tự giác nào, mới đoạt lấy khăn vải từ trong tay hắn, lau lau khóe miệng của
hắn.
Người này... thật là.
Lau miệng xong, Lục Lưu mới một lần nữa ôm lấy nàng, ở khóe miệng nàng hôn một cái.
Đổi thành trước đây, đó cũng là chuyện bình thường, nhưng hôm nay Giang Diệu đang ở cữ, mái tóc đã lâu không gội, chỉ cảm thấy dính nhơm nhớp, sắp dơ đến chể, mới chép chép miệng nói: "Dơ lắm rồi, còn ôm nữa."
Lục Lưu ngửi ngửi cần cổ nàng một cái, không ngẩng đầu, nói: “Thơm.”
Giang Diệu không nhịn được cười ra tiếng. Nhìn bộ dáng Lục Lưu say mê, chỉ là cảm thấy có lẽ vào lúc này mình thả cái rắm, hắn vẫn nói thơm chứ?
không không không.
Quá thô tục.

Đảo mắt đã sắp đến tiệc tiệc đầy tháng của tiểu Thế tử.
Trước đây Lục Lưu cũng hỏi qua quyết định của Giang Diệu, mà suy nghĩ Giang Diệu chính là, tuổi nhi tử còn nhỏ, mà phần lớn thân thích và bằng hữu của bọn họ đều không ở Dân Châu, nên tiệc đầy tháng cũng không cần làm quá náo nhiệt. Lục Lưu cũng đồng ý, nhưng đến tiệc đầy tháng ngày ấy, Giang Diệu nghe Hứa ma ma và hai nha hoàn nói khách nhân được mời tới rất phô trương, Giang Diệu mới hiểu rằng không phô trương trong miệng Lục Lưu và nàng là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Chỉ là Giang Diệu cũng có chút tiếc nuối. Ước gì Vọng thành cách Dân Châu đừng quá xa, chỉ vì muốn tiệc đầy tháng của nhi thử trở nên trọn vẹn, mà bắt cha mẹ và các ca ca ngàn dặm xa xôi tới đây? Mà dù sao, sang năm cũng có thể gặp lại, nửa năm và
một năm so ra cũng không kém mấy
Giang Diệu động viên chính mình, sau tâm tình mới tốt hơn chút, thoải mái dễ chịu tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng cũng coi như làm cơ thể mình sạch đến thơm ngát.
Mà vóc dáng này, lúc Giang Diệu mang thai vốn
không mập, hiện tại sinh hài tử xong, được Hứa ma ma điều dưỡng một phen, sau khi hết cữ, tất nhiên trở nên yểu điệu tinh tế trở lại. Chỉ là hai quả trước ngực, đúng là có vẻ căng phồng hơn trước, to tròn mềm mại, trông rất khả quan.
Hôm nay Giang Diệu mặc một bộ áo choàng màu phù dung dệt kim triền cành văn, chải một búi tóc triều vân cận hương kế (1), trông rất có khí thế Vương phi, cũng không mất vẻ đẹp của tiểu phụ nhân. Còn về phần tiểu Thế tử, Lục Lưu đã sớm nghĩ kỹ tên, nếu là bé trai, thì lấy một chữ “Triệt”, nếu là bé gái, thì lấy duy nhất một chữ “Tương”. Giang Diệu cũng rất thích cái tên này, không còn muốn suy nghĩ thêm nhũ danh để nhi tử dễ nuôi nuôi nữa, nếu tạm bợ thì, trực tiếp gọi nó là Triệt nhi, cũng coi như đó là nhũ danh của nó.
(1) Triều vân cận hương kế:
[​IMG]
Hứa ma ma nhìn cũng bất đắc dĩ, nhưng dù sao hai vợ chồng nhỏ hài lòng là được.
hiện tại Hứa ma ma đang vui vẻ ôm tiểu Thế tử được bọc trong tã lót màu đỏ, đứa bé đang oa oa khóc lớn, nháo không chịu ngưng.
Giang Diệu mới tắm táp xong, nghe tiếng khóc của con mình, lập tức ôm lấy hài tử từ trong tay Hứa ma ma. Quả nhiên, đứa nhỏ này vừa nằm trong ngực của nàng, liền chép miệng một cái không hề khóc náo nữa, muốn ngoan bao nhiêu có ngoan bấy nhiêu. Giang Diệu mỉm cười, sờ sờ mông nhỏ của đứa bé, mới quay về Hứa ma ma nói: “Hình như Triệt nhi mới tiểu xong, ngươi đi lấy tã đến đây…” nói xong liền ôm đứa nhỏ đi tới bên cạnh giường, đặt nó ngay ngắn, sau đó khom lưng mở tả lót của đứa nhỏ ra.
Quả thực con chim nhỏ đã ướt nhẹp, trên tã cũng ướt một mảng. Giang Diệu lấy tã lót ra, nhẹ nhàng nắm hai mắt cá chân của đứa nhỏ, thoáng nhấc lên, sau đó dùng khăn tay mềm mại lau mông của nó
thật khô ráo, lại lấy một miếng tã mới lót cho nó lần nữa. Làm xong hết, Giang Diệu mới thấy nhi tử ừ a a, miệng nhỏ thổi nước bọt thành bong bóng.
Giang Diệu hôn một cái lên bàn chân bé xíu của nó, cười cười hỏi: “Thoải mái chưa?”
Trả lời chính là âm thanh ừ ừ a a.
Giang Diệu không nhịn được bóp bóp mông nhỏ mềm nộn y như đậu hủ, sau mới đưa nó ôm lên.
Giang Diệu ôm hài tử đi gặp nữ quyến hôm nay đến dự tiệc. Mời không nhiều lắm, nhưng đều là người có gia thế hiển hách, giáo dưỡng rất tốt. Những phu nhân này, nhìn thấy tiểu Thế tử nằm trong lòng ngực Tuyên Vương phi, tất nhiên là khen lấy khen để. Mặc dù có hơi khuếch đại một chút, nhưng Giang Diệu làm mẫu thân, chỉ cảm thấy nhi tử bảo bối của mình chỗ nào cũng tốt, những lời khen này rất êm tai, khuôn mặt tràn đầy ý cười vui mừng, hồng hào xinh đẹp.
Lại nói tới tiểu Thế tử, có bộ dáng trắng nõn đáng
yêu, mắt to đen láy chớp chớp, ai nhìn thấy tâm cũng mềm nhũn. Lại nhìn tiểu Vương phi, không ngờ lại trẻ đẹp như vậy, mới vừa sinh hài tử xong, nhưng vòng eo vẫn tinh tế như liễu, quả thật làm người ta ước ao.
Mà bên phía Lục Lưu, cũng bắt chuyện với các nam khách mới đến.
Lê Tùng uống rượu đến quên mất trời đất, bình thường là một người rất thô lỗ, nhưng hiện tại thấy gia đình người ta cũng bắt đầu có ước ao nho nhỏ, vỗ bả vai Lục Lưu nói: “Vương gia thực sự là có phúc lớn, tức phụ vừa mới cưới vào cửa không lâu, liền sinh cho ngài một nhi tử mập mạp…”
Bình thường, Lục Lưu xưa nay không thích Lê Tùng thô tục, nhưng hôm nay hắn rất vui vẻ, nghe Lê Tùng
nói vậy, gương mặt cũng nhuộm đầy ý cười vui mừng.
Lê Tùng thầm than: Làm cha rồi, nên thật khác trước. Nhìn thử đi, đã chịu nở nụ cười rồi.
Lục Lưu đang nói chuyện với nam khách mới đến, sau lại thấy Lục Hà vội vã chạy tới, hướng về Lục Lưu hành lễ xong, nói: “Vương gia…”
Lục Lưu hiểu ý, nghe Lục Hà bẩm báo.
Lê Tùng còn đang uống rượu, nhìn thấy Lục Lưu nghe gã sai vặt kia nói gì đó, liền vội vã cùng với y đi ra ngoài, trông tư thế, giống như đón ai vậy.
Đúng là kỳ quái.
Khách nhân nào cao quý như vậy, có thể làm cho Vương gia này phải mình đi tiếp?
Last edited: 12/9/17
12/9/17
Chương 161
Lê Tùng nhìn bóng lưng thoải mái của Tuyên Vương, càng nhìn càng ước ao.
Chờ nhìn thấy cách đó không xa nữ tứ duyên dáng
trên hành lang, tiểu nha hoàn bưng khay xinh xắn đáng yêu, mới nở nụ cười, sau đó đặt ly rượu trong tay qua một bên, cứ trực tiếp như vậy đi tới. Bước đến trước mặt, nở nụ cười sảng khoái kêu một tiếng “Bảo Lục cô nương.”
Y vốn muốn kêu một tiếng muội muội, nhưng vài lần ở chung, cũng hiểu được da mặt của tiểu nha hoàn này rất mỏng, nên mới quy củ hơn chút.
Thấy nàng nhíu hàng mày lại, y có chút bất đất dĩ, nụ cười không còn sáng lạng như trước, gãi gãi mặt nói: “Hôm nay ta không có trêu chọc gì ngươi nha?”
Tất nhiên Bảo Lục không có ý định bày sắc mặt tốt ra cho y xem.
Tuy nói y là người rất lẫm liệt, nhưng cử chỉ rất thô tục, mà nàng từ trong miệng tiểu nha hoàn khác, nghe được một ít chuyện liên quan tới y, biết y ở trên chiến trường rất anh dũng, từng mang theo ba ngàn binh mã, cùng mười ngàn ngàn tinh binh liều chết chiến đấu, cuối cùng càng đánh càng thắng.
Là một đại anh hùng.
Bảo Lục quỳ gối hành lễ, nói: “Nô tỳ thỉnh an Lê tướng quân.”
Lê Tùng nở nụ cười, trả lời: “Ngươi và ta, hình như hơi xa lạ quá…” Dứt lời lại nhìn về cần cổ trắng nõn của nàng, thấy cổ bên trái có một mục sởi hồng hồng, hình như là bị con kiến cắn.
Lê Tùng vốn tưởng rằng cô nương ở Dân Châu là trắng mịn thủy linh nhất, nhưng cô nương ở Vọng Thành, ai ai cũng trắng nõn như tuyết, Tuyên Vương phi xinh đẹp tự nhiên kia tất nhiên không cần phải nhắc tới, nhưng tiểu nha hoàn bên người Tuyên Vương phi, cũng xinh đẹp đáng yêu như vậy. Lại nói tới Bảo Lục, tuy không phải nương tử xinh đẹp lại yểu điệu tinh tế, nhưng trông như châu tròn ngọc sáng (1), cộng thêm da dẻ trắng nõn, một đôi mắt hạnh to tròn long lanh nước, rất dễ làm nam nhân nổi lên ý muốn bảo vệ.
(1) Châu tròn ngọc sáng: Ý chỉ như trân châu tròn viên, như mỹ ngọc sáng loáng.
Lập tức sốt sắng nói: “Cổ ngươi bị sao vậy? Sâu cắn à?”
Vừa nghe y nói như thế, Bảo Lục lại nhớ tới chuyện vừa rồi, đôi mắt nhất thời trở nên ướt át, gật đầu nói: “Hừm, nô tỳ chuẩn bị đi trở về bôi thuốc.” Cũng bởi vì việc này, nên tâm tình nàng không được tốt lắm.
Quả thật là bị cắn...
Hai mắt Lê Tùng trở nên ảm đạm, một gương mặt ngăm đen trở nên nghiêm túc, lôi kéo nàng đi tới một chỗ yên tĩnh, nói: “đi, để cho ta xem. Sợ là con sâu
không được sạch sẽ, ta hành quân đánh trận nhiều năm như vậy, có con nào mà chưa từng thấy qua, ta xem cho ngươi —— ”
Hành động của y không thích hợp lắm, nhưng thấy hai mắt y không có chút gợn sóng nào, thật lòng quan tâm tới nàng.
Bảo Lục cũng không ngăn cản, liền để y xem xét thay mình một chút, lo lắng hỏi: “Lê tướng quân?”
Lê Tùng quan sát một hồi, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, cười cười nói: “Cũng còn may, trông không giống như là có độc…” nói xong nhìn gò má tiểu nha hoàn, âm thanh nhu một chút, hỏi, “Có đau hay không?”
Bảo Lục nghe xong trở nên an tâm hơn, lắc lắc đầu
nói: “Cũng không phải đau, chỉ là... Chỉ là có chút ngứa.” Liền muốn giơ tay lên gãi. Nhưng tay nàng vừa nâng lên, lập tức bị nam nhân nắm lại.
“... Ai, đừng gãi.”
Tuy Bảo Lục là nha hoàn, nhưng trước tiên khi vào Trấn Quốc Công phủ, phải qua sự giáo dục của ma ma, sau đó mới đưa tới chỗ Giang Diệu hầu hạ, quả
thật dựa theo thân phận Giang Diệu ở Trấn Quốc Công phủ, dù là nha hoàn thiếp thân, cũng chẳng khác gì một nửa chủ nhân, đôi tay này không làm việc nặng, tất nhiên là trắng trắng nộn nộn. Nên hiện nay bị nam nhân nắm trong tay, mới thấy bàn tay nam nhân vô cùng thô ráp, còn đen nữa...
Bảo Lục sững sờ ngẩng đầu, quan sát nam nhân nghiêm túc trước mặt, trưởng thành không được tuấn mỹ như Vương gia bọn họ, nhưng cũng coi như là đoan chính, mà hôm nay tới làm khách, tất nhiên cũng tân trang một phen, đúng là cũng có vóc có dạng.
không biết vì sao, lại cảm thấy gò má có chút nóng, xấu hổ cúi đầu xuống.
Cho đến khi nghe được tiếng nam nhân nuốt nước bọt, tiếp theo lại cảm thấy cổ mình có hơi ấm ướt, Bảo Lục mới nhất thời mới phản ứng lại, muốn tránh thoát khỏi y, vội vàng nói: “Ngài... Ngài làm cái gì?”
Làm cái gì?
Lê Tùng không buông tay, nắm cổ tay tinh tế của Bảo Lục, liếc mắt nhìn tay nhỏ không có chút thịt của nàng, mới nhìn vào mắt nàng nói: “không phải ngươi
nói ngứa sao? Ta bôi nước bọt trong miệng ta lên đó, chờ một lúc sẽ ổn thôi.”
Bảo Lục buồn nôn đến nghẹn, nhíu hàng lông mày
nói thẳng: “Buồn nôn đến sắp chết rồi. Ngài thả ra ta!”
Buồn nôn?
Trong lòng Lê Tùng mắng một câu, chỉ cảm thấy tiểu nha hoàn này như Lã Động Tân bị chó cắn (2) không thấy được lòng tốt của y. Y vừa mới uống rượu, tuy
nói mấy ly rượu kia không đủ để làm y say, nhưng cũng có chút ảnh hưởng, nếu không phải vậy... Bình thường, sao y có thể tính toán với một tiểu nha hoàn?
(2) Người đời sau dùng tích “chó cắn Lã Động Tân” này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.
Vào lúc này chỉ cảm thấy, hai chữ “Buồn nôn” của nàng làm y đặc biệt không thoải mái.
Có lẽ do trong lòng các nam nhân luôn có một chút thói hư tật xấu, Lê Tùng nhìn thấy gương mặt ghét bỏ của nàng, giống như là thấy vật bẩn thỉu vậy, thân hình cao lớn áp sát nói: “Buồn nôn thật sao?”
Y hít sâu một hơi, một tay tiếp tục nắm chặt cổ tay nàng, một tay khác trực tiếp nắm chặt vòng eo của nàng.
Thầm nói, tuy eo này rất tinh tế, nhưng còn có chút thịt.
Lê Tùng mỉm cười, chợt áp tiểu nha hoàn đến vách tường phía sau, trực tiếp ngậm miệng người ta, lung tung hôn môi một trận.
Miệng bị nam nhân phủ lên, mũi tràn đầy hơi thở riêng về mùi của nam nhân, Bảo Lục trợn to hai mắt, có chút dọa sợ, tay còn lại không bị khống chế dùng sức đẩy y, đẩy không được, liền nắm chặt thành nắm đấm, hung hăng đánh mấy cái. Cho đến khi miệng bị cạy ra, bị nam nhân quấy rối tiến tiến lùi lùi, Bảo Lục mới “Hu hu hu” khóc lên.
Lê Tùng bị dọa sợ, vội vàng thả miệng nàng ra, thấy tiểu nha hoàn khóc đên thương tâm, mới bắt đầu an ủi: “... Bà cô này, ngươi đừng khóc nữa.”

Giang Diệu còn đang ở bên trong chiêu đãi nữ quyến.
Chờ nghe được bên ngoài lại có khách nhân đến, giữ nguyên nụ cười khéo léo tiến lên. không ngờ, Lục Lưu lại tự mình đón bọn họ vào. Nàng nhìn về hướng bên cạnh Lục Lưu, lúc này thấy được “Khách nhân” vừa tới, cũng sững sờ hồi lâu, sau đó viền mắt ửng hồng nhào tới, kêu: “Mẫu thân.”
Hai tiếng “Mẫu thân” này, làm tim Kiều thị mềm nhũn.
Hốc mắt Kiều thị toàn là nước, nhưng dù sao cũng là người từng va chạm xã hội, vội buông tay khuê nữ
đang ôm mình ra, tỉ mỉ quan sát, thấy khí sắc khuê nữ rất tốt, mới yên tâm, nói: “Nhìn con kìa, đã làm mẫu thân rồi, sao vẫn còn trẻ con như thế?”
Giang Diệu cũng mặc kệ, cánh tay ôm Kiều Thị
không chịu buông ra, sau đó quay sang nhìn Tam ca Giang Thừa Ngạn cùng đến với Kiều thị, kêu: “Tam ca.”
Giang Thừa Ngạn cũng trở nên trưởng thành hơn một chút, cười cười nói: “Diệu Diệu mập hơn rồi nha.” Lúc
nói lời này, đáy mắt Giang Thừa Ngạn tràn đầy cưng chiều của huynh trưởng đối với muội muội. Bắt đầu từ khi tiểu muội này sinh ra, chính là tiểu bảo bối trong trái tim nhỏ của ba huynh đệ bọn họ, trước sáu tuổi gầy trơ xương, nhìn vào vừa thương vừa sầu, sau đó nuôi tiểu muội đến béo trắng mũm mĩm, chính là tâm nguyện mà ba huynh đệ bọn họ đều nhất trí.
không ngờ tâm nguyện này, ba huynh đệ bọn họ
không hoàn thành được, mà em rể của y, lại làm rất xuất sắc.
Nhất thời, Giang Thừa Ngạn đối với người em rể Lục Lưu này, đúng là càng nhìn càng vui vẻ.
Giang Diệu đưa Kiều Thị vào buồng trong, nhìn Kiều Thị, lại nhìn Tam ca, tuy chỉ có hai người đến, nhưng cũng đủ làm Giang Diệu cực kỳ vui vẻ. Nàng hỏi: “Mẫu thân, quả thật nữ nhi rất mong mọi người đến, nhưng mà... Nhưng mà xa như vậy, con mới…” Nàng khịt khịt mũi, vừa khóc vừa cười, “Sao đến đây, mà
không báo trước với con một tiếng?”
Nàng phải tự mình nghênh đón mới vui cơ.
Kiều Thị cười đáp: “Mẫu thân biết con có hiếu, có điều con còn ở cữ, mẫu thân không cho phép con tùy hứng. Hơn nữa, đây là tiệc đầy tháng của ngoại tôn bảo bối, ta thân là ngoại tổ mẫu, sao có thể
không đến chứ?” Bà dừng một chút, nhìn Lục Lưu bộ dáng như ngọc, lại hướng về phía khuê nữ mỉm cười
nói, “Mẫu thân và Tam ca con có thể đến, đúng là làm khổ con rể rồi.”
Tất nhiên Giang Diệu hiểu —— Lục Lưu muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Nam nhân này, thật là...
Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Lưu, thấy hắn yên tĩnh đứng ở một bên, không quấy rầy nàng và mẫu thân tâm sự, bày ra một bộ con rể tốt tính tình ngay thẳng, liền hướng về phía hắn mỉm cười.
Con rể tốt như vậy, đừng nói nàng chỉ là kẻ nhìn người chỉ nhìn mặt mẫu thân, ngay cả nàng, nếu sau này có khuê nữ, cũng hi vọng khuê nữ có thể gả cho
một phu quân tốt như hắn.
nói tới tiểu ngoại tôn, Kiều Thị liền nói: “Ngoại tôn bảo bối của ta đâu? Mau ôm tới đây để ta xem.”
Giang Diệu lập tức kêu Hứa ma ma ôm nhi tử mập mạp tới.
Kiều Thị cũng là người làm tổ mẫu, nhưng còn chức ngoại tổ mẫu, vẫn là lần đầu tiên. Bà cẩn thận từng li từng tí bế hài tử từ trong tay Hứa ma ma, cúi đầu nhìn gương mặt non nớt. Tiểu ngoại tôn này của bà,
hiện tại đang nhắm hai mắt, ngủ say sưa. Kiều Thị liếc mắt nhìn, lập tức vui vẻ nói: “Sinh ra thật khéo, nhìn thử đi, trắng trẻo non nớt, còn cưng hơn cả Quan ca. Trông bộ dáng nhỏ này rất giống con rể, nhất định sau này sẽ là đứa nhỏ tuần tú.”
Quan ca là nhi tử của Giang Thừa Nhượng đại ca Giang Diệu.
Giang Diệu cũng gật đầu tán thành, cảm thấy nhi tử mình nhìn chỗ nào cũng tốt.
Kiều Thị còn đang nựng cháu, lại thấy tiểu ngoại tôn hơi chu miệng nhỏ, sau đó chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt to màu đen long lanh nước, thẳng tắp nhìn bà, đúng là ngoan ngoãn xinh xắn, không hề khóc hay quấy. Tiểu ngoại tôn đáng yêu như thế, bộ dáng
thật giống cha, mềm mại nho nhỏ, Kiều thị muốn ở lại với khuê nữ và ngoại tôn, kích động không muốn trở về nữa.
Kiều Thị nói: “thật tốt, trước đây mẫu thân rất lo lắng. Mặc dù đứa nhỏ này chưa đủ tháng, nhưng trông rất khỏe mạnh.” Đong đưa vài cái, đứa nhỏ vẫn rất có trọng lượng.
Giang Thừa Ngạn cũng ồn ào theo.
Y là người duy nhất chưa được làm cha trong ba huynh đệ, bình thường nhì thấy chất nhi béo trắng nhưng không có được, trông mà phát thèm, gặp mấy lần đều muốn ôm trở về nuôi luôn. May tức phụ
không chịu thua kém, rốt cuộc cũng mang thai, làm cho Giang Thừa Ngạn hớn hở cả ngày, mong chờ tức phụ nhà mình sớm sinh một hài tử cho y, bé trai hay bé gái y đều xem là bảo bối.
Lần này nhìn thấy, ngoại tôn liền nắm tay nhỏ của nó, đùa mấy câu: “Ta là Tam cữu của con…”
Hài tử mới vừa đầy tháng, nào biết tam cữu hay
không tam cữu?
Có điều đứa nhỏ cũng rất nể tình, mắt to vội vã chuyển động, liền nhìn “Tam cữu” nhà mình, sau đó mở miệng, lộ ra cái lợi phấn nộn, cười khanh khách vài tiếng.
Nhất thời Giang Thừa Ngạn lại lộ tính trẻ con, quay về Kiều Thị hưng phấn nói: “Mẫu thân, người xem ngoại tôn đang cười với con đấy.”
Y nắm tay cháu ngoại trai, bàn tay vừa mềm vừa
nhỏ. Cháu ngoại trai nắm chặt ngón tay của y, ặc, còn rất có lực.
Kiều Thị cũng có hơi ghen tị.
Bà chọc tiểu ngoại tôn, nghiêm túc nói với nhi tử: “Con nhìn lầm, Triệt nhi mới vừa rồi là cười với ngoại tổ mẫu ta mà.”
Giang Thừa Ngạn không nghe theo, nói lầm bầm: “rõ ràng là với con…”
Đứa nhỏ vẫn rất bướng, không lý do lúc hai mẹ con tranh luận, liền oa oa khóc lớn lên. Kiều Thị vội vàng đong đưa ngoại tôn bảo bối, “Ui ui ui” dụ dỗ.
Cách dụ dỗ đứa nhỏ không khác nhau, Kiều thị cũng từng sinh mấy hài tử, còn tôn nhi tôn nữ, lần nào cũng do bà dỗ, đứa nhỏ đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, làm Kiều Thị cực có cảm giác thành công.
Nhưng hiện tại, cũng không có tác dụng gì mấy.
Giang Diệu nhân tiện nói: “Mẫu thân, tính Triệt nhi rất bướng bỉnh, để con làm.”
nói xong liền muốn ôm nhi tử.
Lục Lưu đến gần chút, quay về thê tử nói: “Nàng vừa mới ôm lâu như vậy, cánh tay còn đau chứ?”
Có một chút, Giang Diệu vừa mới ôm nhi tử tới nói chuyện với các nữ quyến đến dự tiệc, tuy đứa nhỏ
không nặng lắm, nhưng ôm lâu rồi, cánh tay cũng hơi đau. Nàng cũng không cậy mạnh, hơn nữa, hôm nay mẫu thân và Tam ca đến, nàng còn muốn trò chuyện với bà thật lâu đây, lập tức hiểu rõ ý của hắn, ôm nhi tử mập đưa tới cho Lục Lưu.
Kiều Thị hiểu con rể đối xử với khuê nữ rất tốt, cũng có thể từ trên mặt của khuê nữ, nhìn ra sau khi kết hôn một năm, tiểu phu thê hai người vẫn ngọt ngào ân ái. Nhưng nhìn thấy động tác con rể rất quen thuộc cẩn thận từng li từng tí ôm lấy tiểu ngoại tôn, hai ba lần liền dỗ tiểu ngoại tôn nín khóc, sau khi yên lặng trở lại, vẫn lộ ra ánh mắt ngạc nhiên.
* Giải thích thêm chú thích (2):
Lã Động Tân người Hà Trung, họ Lã tên Nham, tự là Động Tân còn gọi là Thuần Dương kiếm khách. Ông là một trong bát tiên của Đạo gia gồm: Chung Ly Quyền, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quài, Lam Thái Hoà, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên cô và Hàn Tương Tử. Tương truyền ông chính là Huê Dương Chơn Nhơn xuống trần đầu thai, trải qua kiếp nạn cuối cùng là "Ái Tình" để đắc đạo.
trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ
thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro.
Lã Động Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng được nửa chừng thì nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. Hạo Thiên Khuyển thoát ra liền quay sang cắn Lã Động Tân một cái rồi chạy mất.
Lã Động Tân vừa bị cắn đau vừa làm lỡ việc trừ yêu của người ta, đành phải ở lại nhà Vương viên ngoại canh chừng Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời Nhị Lang thần xuống mới thu phục được nó.

Chương 162
Chờ trong phòng chỉ còn dư lại mẹ con hai người, Kiều Thị mới quay về khuê nữ nói: “Ai cũng kêu “Ôm cháu không ôm con”, nhưng con rể lại…” Bà cười cười, hiển nhiên trong lòng rất vui vẻ, tiếp tục nói, “... Bên cạnh con rể có thêm ai khác không?” Tuy hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã có đáp án.
Giang Diệu lắc đầu trả lời: “không có. hắn đã đáp ứng con.” Tuy biết trên cõi đời này ít có phu thê nào ân ái đến đầu bạc, đặc biệt thân phận Lục Lưu như vậy, nhưng hiện tại bọn họ còn trẻ, nàng không muốn tự mình làm ra vẻ rồi tự mình làm mình khó chịu. Hơn nữa, nàng tin rằng trong lòng Lục Lưu chỉ có nàng.
Biết mẫu thân mình lại bắt đầu lo lắng, Giang Diệu trấn an, “Mẫu thân yên tâm được đi, Lục Lưu hắn đối xử với con rất tốt.”
Cũng phải.
Kiều Thị thở dài nói: “Khi con còn bé, ta và cha con
đã thương lượng nên tìm cho con một phu quân như thế nào, mới có thể đối xử với con thật tốn, không thay lòng đổi dạ. Nhưng nghĩ như thế nào, cũng
không ngờ tới sẽ có con rể thân phận địa vị như vậy. Có điều phúc khí của con thật tốt, vị hôn phu tốt như con rể, trong trăm người chọn một người cũng không có.”
Nhìn thử đi, quả thật rất có bộ dáng cha mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thỏa mãn.
Hôm nay Giang Diệu đều nghe lời bà, tất nhiên không phản bác bà, cũng bắt đầu hỏi thăm vài sự tình ở Vọng Thành.
Có thể mặt đối mặt nói chuyện, đương nhiên không thể nào bì với lúc trước chỉ có thể biết tin tức của nhau qua bức thư. Giang Diệu nghe Kiều Thị nói chuyện ở Vọng Thành, cũng bắt đầu ước ao, nhất thời trong mắt có thêm mấy phần chờ mong.
Kiều Thị nhìn ra tất cả, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay khuê nữ,
nói: “Tuy cha mẹ có chút nhớ con, nhưng Diệu Diệu, lúc trước mẫu thân rất lo lắng, con rể có vị trí quá cao, sẽ nhiều nguy hiểm, bây giờ hai con có thể tới Dân Châu, ngược lại cũng có thể xem như đây là chuyện may mắn... Dân Châu rất tốt, cũng có tình có ý, không thân thích sẽ không ràng buộc, hiện nay có thêm Triệt nhi, những ngày ở đây các con cũng sẽ vui vẻ hơn chút... Diệu Diệu, mẫu thân chỉ mong con và con rể khỏe mạnh, không đòi hỏi gì thêm.”
Đương nhiên Giang Diệu hiểu.
Cũng biết rằng, mới vừa kết hôn lập tức đến Dân Châu, Lục Lưu sẽ hổ thẹn với nàng, cho nên mới nghĩ cách, lúc đầy tháng của Triệt nhi, mời người nhà nàng tới, xem như là bù đắp. Nam nhân này, luôn đối xử tốt với nàng như vậy. Nghĩ đến thời điểm bộ dáng
hắn dỗ dành nhi tử, liền biết hắn chỉ mong nhi tử có thể sống trong gia đình hạnh phúc mà lớn lên.
Khi còn bé hắn chưa từng trải qua, nên mới hi vọng nhi tử mình sẽ được trọn vẹn. Nàng cũng tin tưởng, với năng lực của Lục Lưu, nhất định sẽ dạy nhi tử thành người tài.

Còn bên này Lục Lưu ôm nhi tử mập đang ngủ say sưa về phòng.
Giang Thừa Ngạn rất yêu thích ngoại tôn, mà hiện nay mẫu thân và muội muội đang nói chuyện, y cũng chỉ có thể hàn huyên với em rể. Thấy động tác em rể ôm hài tử thuần thục như vậy, Giang Thừa Ngạn liền nhớ tới lúc Nhị ca nhà mình ôm khuê nữ —— người từ nhỏ đến lớn rất thông minh, lần đầu tiên ôm khuê nữ, bộ dáng trông rất lúng túng.
Nhớ tới liền cảm thấy buồn cười.
Khóe miệng Giang Thừa Ngạn cong lên.
Nhưng khuê nữ và nhi tử là hai chuyện khác nhau, nào có một đại nam nhân, lại ôm nhi tử bảo bối như thế? Hơn nữa... Trông tư thế của hắn, chẳng lẽ đường đường là Tuyên Vương, còn có thể thay tã cho
một tiểu hài tử hay sao? Quả thật Giang Thừa Ngạn
không thể nào tưởng tượng được hình ảnh kia, nhưng cũng giống như trước đây, y không thể nào tưởng tượng được hình ảnh lúc em rể ôm hài tử.
Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho đứa nhỏ xong, Lục Lưu mới khách khí mang theo anh vợ tới phòng lớn.
Giang Thừa Ngạn là người có tính khí khó chịu, hơn nữa anh vợ đối với em rể, vốn tồn một loại quan hệ gọi là đối địch, mà hai người này, hình như chưa lần nào nói chuyện đơn độc cho ra dáng ra hình.
Nhớ tới năm ngoái, Giang Thừa Ngạn biết muội muội mình mới vừa kết hôn, liền muốn theo Lục Lưu ngàn dặm xa xôi tới Dân Châu, rời xa quê hương như vậy, tất nhiên Giang Thừa Ngạn rất đau lòng. Nhất thời cũng oán lên đầu Lục Lưu. Biết Lục Lưu vội vã cưới muội muội y như thế, chính là muốn mang theo muội muội tới đó luôn. Với Giang Thừa Ngạn mà nói, muội muội đi Dân Châu, chính là đi để bị đày đọa.
Sau đó muội muội liên tục gửi thư, y mới nén giận trong lòng, dù sao y vẫn rất đau muội muội. không thích em rể, muội muội này, chính là bảo bối từ nhỏ của y mà.
hiện giờ, nhìn muội muội bình an sinh ra nhi tử, cộng thêm hành động của em rể. Y bắt đầu cân nhắc lại: Cũng không uổng công muội muội khổ cực. Em rể này rất biết điều.
Lúc này, Lục Lưu cố ý cùng y tán gẫu những chuyện ở Vọng Thành, cũng kể cho y nghe về cuộc sống của
hắn và thê tử những ngày ở Dân Châu, mà Giang Thừa Ngạn vẫn nể tình tiếp lời.
Ngược lại hai người tán gẫu cũng không xem là nhàm chán.
Chờ đi ngang qua hành lang, Giang Thừa Ngạn nhìn thấy chỗ nữ quyến tụm năm tụm ba cách đó không xa, ánh mắt rơi xuống trên người nữ tử trong đám bọn họ, thoáng dừng một chút. Người Dân Châu, tất nhiên y không quen biết, nhưng vị kia, y lại biết.
Nhất thời gương mặt lộ ra một chút ý cười, nói: “Ngược lại ta nghe nói Đường tiểu thư trở về Dân Châu, trước đây A Huyên có quan hệ rất tốt với nàng ấy, nàng ấy vừa đi có mấy ngày, mà thê tử ta sầu não đến ấm ức, chỉ mong nàng ấy trở về.”
Lục Lưu thuận thế liếc mắt nhìn, nhàn nhạt đáp một câu: “Tam ca đang nói, là Chu phu nhân à?”
Chu phu nhân.
Giang Thừa Ngạn dừng một chút, lúc này mới phát
hiện, tóc đen của Đường anh luôn thả xuống, bây giờ
đã vấn hết lên trên đầu, chải một kiểu tóc tinh xảo dành cho phụ nhân. Mà hiện nay đang cùng một phụ nhân khác nói chuyện, đánh bài, hành động này, đúng là khéo léo hơn lúc trước nhiều...
Lục Lưu nói tiếp: “Đường tiểu thư thành thân với công tử nhà họ Chu mới đầu năm nay, nghe Diệu Diệu nói, hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt.” Lục Lưu không phải là người thích nói những chuyện vô bổ.
Giang Thừa Ngạn không suy nghĩ nhiều, chỉ hơi dừng
một chút, mới cười cười trả lời: “Đây là một chuyện vui.”
Nhanh như vậy... Mà đã kết hôn rồi.
Lục Lưu khẽ gật đầu, sau đó dẫn Giang Thừa Ngạn về bàn tiệc dành cho phái nam.
Đường anh đứng cách đó không xa, bỗng nhiên nhận ra được cái gì, mới ngẩng đầu nhìn lại.
Thấy cách đó không xa tràn ngập muôn hồng nghìn tía, sắc màu rực rỡ, chỉ có nha hoàn túm năm tụm ba
đi ngang qua. Ngoài ra, không có ai nữa.
Nàng ngẩn người.
Nghe phụ nhân bên cạnh giục nàng mau mau ra bài, lúc này mới đáp một tiếng, tươi cười xinh đẹp đánh
một lá bài, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới, ngày mai chính là ngày Chu gia hưu mộc, nhất thời trong lòng vui vẻ thêm mấy phần.

Còn Giang Diệu và Kiều Thị giống như là nói không hết chữ, cứ ngồi tán gẫu như thế, bất tri bất giác đã nửa canh giờ trôi qua.
Kiều Thị đặc biệt quan tâm tới chuyện của Tống gia, tuy Giang Diệu tận lực nói những chỗ tốt, nhưng
không ai hiểu nữ nhi bằng mẫu thân, Kiều Thị có thể tưởng tượng ra vị Tống lão thái thái kia ngang ngược
không biết lý lẽ thế nào, mà dù sao hiện tại bà ta cũng không còn nữa, bà cũng không thể làm gì. Còn
một ít chuyện xấu, Giang Diệu không nói với Kiều thị. Những chuyện này, mẫu thân không biết sẽ tốt hơn.
Kiều Thị là người nhanh mồm nhanh miệng, líu ríu: “không lui tới cũng được, chẳng lẽ con và con rể còn hi vọng dựa vào cái nhà đó nữa hay sao? Ngược lại lúc trước không hề lui tới với nhau, bây giờ chặt đứt tuyệt đối không qua lại, cũng không phải là chuyện xấu.” Bản thân Kiều Thị là đương gia chủ mẫu chưởng quản việc bếp núc, biết một vài người thân thích có đáng giận tới cỡ nào, nhưng bà cũng phải chừa lại mặt mũi cho họ, có khi bà phải nuốt giận vào bụng, chờ người đi rồi, mới phát tiết ra một trận. Nhưng mà cửa thân thích này không giống với chuyện của bà, lúc trước Tuyên Vương phủ không bao giờ lui tới, nên hiện tại mắc mớ gì bà phải để khuê nữ chịu uất ức.
Giang Diệu gật đầu đồng ý, nhớ bên ngoài còn quyến cần phải chiêu đãi, liền cùng với Kiều Thị ra ngoài.
Chờ yến tiệc kết thúc, Kiều Thị mới được đi xem ngoại tôn bảo bối.
Giang Diệu ngay cả nửa khắc cũng luyến tiếc rời khỏi nhi tử, hiện tại nàng không đi với Kiều thị, mà đang nhớ đến Lục Lưu. Lục Lưu còn đang tiễn khách, bây giờ, chính là phải trở về phòng mới đúng chứ.
Giang Diệu cong cong môi, cũng không đi ra ngoài, mà đứng trước cửa sổ chờ hắn.
Lục Lưu đưa khách nhân trở về phủ của họ, sau đó mới đi tới chỗ đó, không ngờ chỉ thấy nhạc mẫu và
anh vợ, tất nhiên trong lòng hiểu rõ, mới đi nhanh đến phòng ngủ. Vừa nhấc chân bước vào, liền thấy bên trong chỉ có một màu đen, Lục Lưu nhìn kiều thê
đang dựa vào trước cửa sổ, hỏi: “Sao không…” Hai chữ đốt đèn còn chưa nói xong, liền thấy thê tử lập tức xoay người nhào vào trong lòng hắn.
Lục Lưu động tác nhanh nhẹn, bế cả người nàng lên, bàn tay lớn nâng mông vểnh lên của nàng, bóp bóp hai phần nhô ra, dùng mũi cọ mũi, ôn nhu trầm giọng hỏi, “Sao vậy?”
Giang Diệu không lên tiếng, cứ thân thiết đu lên người hắn như vậy.
Sau đó hai tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu chủ động hôn.
Rất lâu rồi Lục Lưu chưa thân cận với thê tử, tuy hiện tại vẫn còn ở cữ, không thể hành phòng, nhưng hiếm thấy nàng nhiệt tình như vậy, làm Lục Lưu không hề do dự, phủ lên miệng nhỏ của nàng, tiếp đó chính là
một màn môi lưỡi triền miên. Cho đến khi thở không nổi nữa, Lục Lưu giữ nguyên tư thế ôm thê tử đặt
trên giường lụa, ngồi xuống, nhìn thê tử ngồi trên người hắn, mới đến gần hôn thêm vài cái.
Hôm nay trong lòng Giang Diệu rất vui mừng, nên tùy ý hắn hôn.
Nàng giơ tay nâng gò má của hắn, nói: “Ngày hôm nay ta và mẹ ta nói rất nhiều chuyện, bà còn khen chàng…” Dừng một chút, lại tự hào bổ sung, “Nhưng ta cảm thấy, bà nói rất đúng.”
Giang Diệu dựa vào bả vai phu quân nhà mình, không nỡ buông nam nhân này ra. Nàng nghĩ, có lẽ cả đời nàng cũng không muốn buông hắn ra.
Lục Lưu thấy thê tử mới có chút xíu mà thỏa như vậy, cảm thấy nàng thật là dễ nuôi.
Sau lại nhớ tới thư hôm qua Cảnh Huệ đế gửi tới.
Lập tức theo bản năng ôm thê tử chặt hơn chút, nói: “Tuy nàng không nói, nhưng ta biết nàng nhớ nhạc phụ nhạc mẫu và ba huynh trưởng của nàng, sẵn dịp đầy tháng của Triệt nhi, chính là cơ hội tốt. Nhạc phụ công vụ bề bộn, có thể để nhạc mẫu và nàng gặp nhau, cũng là một chuyện tốt... Ta vốn nghĩ, chúng ta phải ở lại Dân Châu tới một năm nữa, dù thế nào cũng phải để nàng gặp mặt người thân. Nhưng Diệu Diệu, chúng ta sẽ cố gắng trở về sớm chút …” hắn hôn một cái lên gò má thê tử, nói, “Như vậy cũng được, tết năm nay có thể ồn ào náo nhiệt hơn rồi.”
13/9/17
Chương 163
Nhất thời Giang Diệu không biết nên vui hay nên buồn. nói thật, trong lòng nàng xác thực ngóng trông có thể sớm trở về, bởi vì cha mẹ nàng và các ca ca đều ở trong Vọng Thành. Nhưng nàng cũng hiểu rằng, trở về có ý nghĩa gì... Lúc trước nàng chỉ có
hắn, bây giờ chẳng những có phu quân, còn có nhi tử mập vừa ra đời nha.
Tuy Lục Lưu không nói gì, nhưng Giang Diệu lại
không hiểu sao lo lắng trong lòng, mở miệng gọi: “Lục Lưu?”
Lục Lưu theo bản năng bóp vòng eo mềm nhỏ của thê tử mấy cái, không chờ nàng mở miệng hỏi, đã cúi đầu hung hăng hôn một trận. Giang Diệu không có cốt khí, tất nhiên không ngăn nổi Lục Lưu dùng vẻ đẹp tuấn tú mê hoặc, nâng đầu lên, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.
Giang Diệu vừa mới hết cữ, nên Lục Lưu muốn làm gì, cũng không dám làm bừa, chỉ chạm nhẹ sơ sơ để thỏa nỗi lòng, nhưng lại nhớ tới nhạc mẫu và anh vợ đến quý phủ làm khách, đi ngàn dặm xa xôi như vậy, đương nhiên không dám thất lễ. Hai vợ chồng vành tai tóc mai chạm nhau một phen, liền như ăn cướp lưu loát đổi xiêm y, đỏ mặt thu dọn mọi thứ, mới vội vàng đi bắt chuyện với mẫu thân đại nhân.
Kiều Thị là người từng trải, nhìn thấy mặt mày khuê nữ nhà mình hơi nhu mị, liền biết bình thường tiểu phu thê ân ái ra sao. Nhưng vừa mới hết cữ, tuyệt đối không được làm chuyện đó, thừa dịp con rể ra ngoài, liền lôi kéo khuê nữ đến một góc, nghiêm túc căn dặn một phen.
Giang Diệu mắc cỡ gò má đỏ chót, xoắn tay nhỏ vào nhau nói: “Mẫu thân, nữ nhi nhớ mà... Người không cần suy nghĩ lung tung.”
Là bà suy nghĩ nhiều sao?
Kiều Thị ngẩn người, nhưng cũng hiểu rõ tính tình con rể, trả lời: “Vậy thì tốt.” Lại thấy thân thể khuê nữ sau khi sinh con khôi phục rất tốt, mới lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, nói tiếp, “Xem ra Hứa ma ma chăm sóc con rất kĩ.”
Hứa ma ma là người thân thiết với Kiều Thị nhưng cũng bị bà đặc biệt đưa cho khuê nữ. Bà ấy lớn tuổi, có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai và em bé, vốn dĩ luôn đi theo bên người Kiều Thị, lần đó khuê nữ xuất giá, bà đã có ý niệm muốn đưa Hứa ma ma cho khuê nữ cùng nhau tới Tuyên Vương phủ, cũng để tiện cho việc chăm sóc.
Giang Diệu rất thoả mãn. Tất nhiên nàng không muốn bởi vì sinh hài tử mà trở nên mập mạp, may tuổi nàng còn nhỏ, khi vóc người khôi phục lại, cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Buổi tối Giang Diệu đưa Kiều Thị tới phòng ngủ nghỉ ngơi.
Chờ hai mẹ con hàn huyên một lúc sau, Giang Diệu bị Kiều thị thức thời tống cổ ra ngoài, muốn nàng đi nghỉ ngơi sớm. Giang Diệu dự định trò chuyện với mẫu thân thật lâu, hiếm khi mẹ con được gặp nhau
một lần, hôm nay nàng còn định ngủ chung với mẫu thân nữa kìa... Vẻ mặt Giang Diệu buồn buồn đi ra, mới tới được nửa đường, đã thấy có người đứng đó chờ nàng.
Giang Diệu mỉm cười, thấy hắn bước tới, nàng cũng bắt chước tiến lên vài bước.
Lục Lưu hỏi: “Nhạc mẫu nghỉ ngơi rồi?”
Giang Diệu gật đầu, nói: “Tam ca của ta đã ngủ chưa?”
Lục Lưu cười cười ừ một tiếng, thuận thế nắm tay của vợ, cùng nhau trở về sân của mình, vừa đi, vừa trò chuyện: “Chỉ có một hai năm, tính tính Tam ca đã thận trọng hơn chút.”
Mỗi lần nghe Lục Lưu cùng bàn luận về các ca ca với nàng, Giang Diệu luôn cảm thấy hắn cưới nàng là bị thiệt thòi -- ba người anh vợ kia, rõ ràng nhỏ hơn
hắn tới tận mấy tuổi nha. Có điều hiện tại Giang Diệu cũng rất tán thành lời Lục Lưu nói: “Sau lúc cưới Tam tẩu, quả thật Tam ca trở nên trưởng thành hơn. Chỉ là trước giờ y tính tình hoạt bát, đến đây lâu rồi, bản tính cũng sẽ bị bại lộ …” Nhớ tới Tam ca nàng là người có thành kiến với Lục Lưu nhiều nhất trong ba vị huynh trưởng, Giang Diệu dừng bước chân hỏi hắn, “Tam ca của ta có gây khó khăn cho chàng?”
Lục Lưu nhìn tư thế muốn bảo vệ của nàng, trong lòng có chút sung sướng, đáp: “không có.”
Giang Diệu lập tức yên tâm.
Hai vợ chồng trước khi đi ngủ, tất nhiên phải tới trông nhi tử mập một phen mới được.
đi đến ngoài cửa phòng, liền nghe âm thanh nhi tử khóc huyên náo trong phòng, Giang Diệu nghe vậy rất đau lòng, vội rút tay mình từ trong tay Lục Lưu ra, bước vội vào trong nhà, khẩn cấp hỏi: “Tiểu Thế tử bị sao?”
Bảo Cân đang ôm đứa nhỏ, với một nhóm nha hoàn và ma ma trong phòng, cùng nhau hành lễ với Vương gia Vương phi, thấy Vương phi đưa tay muốn ôm tiểu Thế tử, liền cẩn thận bế tiểu Thế tử từng li từng tí đưa tới, nói: “Nô tỳ cho rằng tiểu Thế tử tè, nhưng vừa mới xem thử, tã sạch sẽ, có lẽ ngài ấy bị đói bụng, nô tỳ đã kêu Bảo Lục đi gọi nhũ mẫu.”
Giang Diệu ôm đứa nhỏ trong lồng ngực, trái tim mềm đến rối tinh rối mù.
Dáng dấp đứa nhỏ rất giống cha, mi mắt thật dài,
hiện nay dính vài giọt nước, mấy sợi mi dính chung vào nhau, một đôi mắt ướt nhẹp, dáng vẻ kia giống như chú nai con không có mẫu thân cho ăn, mắt ngập nước, làm người ta thật đau lòng. Giang Diệu ở
trên khuôn mặt nộn của nhi tử ngoan hôn một cái,
nói: “không cần gọi nhũ mẫu, một mình ta là được rồi.”
Bảo Cân sững sờ, sau hiểu ý, mang Vương phi vào bên trong.
Giang Diệu ngồi ở trên giường lót nệm mềm mại, ôm đứa nhỏ dỗ dành mấy lần, liền giơ tay cởi áo mình ra. Mùa hè nên mặc xiêm y rất đơn bạc, mà Giang Diệu mới hết cữ, nên mặc xiêm y rất rộng rãi, rất nhanh đã cởi được. Gò má đứa nhỏ chạm vào nơi mềm mại của mẫu thân, giống như là ngửi được mùi quen thuộc, lập tức cơ linh nghiêng đầu, a ô ngậm, ra sức uống ực ực.
Ngậm bầu ngực một lúc, đứa nhỏ dần ngưng khóc, sau đó nhíu mày, lại oan ức khóc gào lên.
Tiếng khóc này, còn oan ức hơn cả lần trước.
Giang Diệu cúi đầu nhìn, thấy đứa nhỏ không mút được, mới không tử tế mỉm cười.
... Cũng không tránh khỏi thương tâm.
Có điều hôm nay Giang Diệu quyết tâm muốn đích thân đút nhi tử mập, lập tức sai Bảo Cân chuẩn bị nước nóng và khăn mặt. Nhưng khi Giang Diệu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bưng nước nóng và khăn mặt tiến vào, không ngờ lại là Lục Lưu.
Nhìn bộ dáng hắn, không biết nên làm gì cho tốt.
Nếu nói thẹn thùng, trước đây cũng thẹn thùng rồi,
hiện tại cho nhi tử mập ăn no mới là quan trọng, Giang Diệu cũng tùy ý Lục Lưu ra sức phục vụ, dùng khăn lông đắp lên da, lại xoa nhẹ một trận, chờ sữa rốt cuộc cũng thông, mới kéo kéo nhét vào trong miệng của tiểu đáng thương kia.
Đứa nhỏ đang khóc đến nước mắt lưng tròng, có ăn, mới thỏa mãn nhắm mắt lại, phát ra tiếng “ừ ừ” thỏa mãn.
Làm xong những thứ này, Giang Diệu mới thở phào
nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn Lục Lưu đang ngồi ở bên cạnh, bất tri bất giác lại không dời mắt nổi. Lục Lưu trông rất tuấn mỹ, nhưng Giang Diệu sớm chiều ở chung, tất nhiên gương mặt này nàng nhìn riết rồi quen, chỉ là sau khi có hài tử, nàng đúng là phát
hiện, trên mặt Lục Lưu có thêm sự ôn hòa mà ngày xưa không có. Trước đây luôn lãnh đạm với người khác, chỉ khi ôn nhu săn sóc với mỗi mình nàng, nhưng hôm nay, cả người lại trở nên khang khác.
Có lẽ phần lớn là công lao của đứa nhỏ này đi.
Nhớ lần đó, bởi vì Lục Lưu ngầm uống thuốc, không cho nàng mang thai, tâm lại khó chịu, cho rằng hắn
không thích hài tử, không dự định sinh hài tử chung với nàng, nhưng không ngờ là, kỳ thực Lục Lưu còn ước ao có hài tử hơn cả nàng...
Ăn no, Lục Lưu liền tự mình hầu hạ thê tử mặc lại xiêm y thật cẩn thận, cử chỉ không hề có chút tâm tư riêng, cực kỳ quân tử.
Giang Diệu ôm đứa nhỏ ăn no đặt nó đứng lên, để nó dựa vào bả vai mình, sau đó nhẹ vỗ sau lưng nó, phòng ngừa nó nôn ra.
Đứa nhỏ mím mím môi, sau đó mới chịu ợ một cái, ừ ừ đong đưa mông nhỏ mấy lần. Hướng về phía cha mình, “Tẹt tẹt” hai cái liền.
Sau đó như heo con, thoải mái dễ chịu nằm nhoài lên bả vai mẫu thân ngủ say sưa

Chương 164
Giang Diệu choáng váng, phản ứng lại liền muốn cười. Nhìn mặt Lục Lưu đen thui, nên không dám cười ra tiếng, chỉ nỗ lực khống chế cong khóe miệng lên.
Nhưng không ngờ vẫn bị hắn nhìn thấy.
Nam nhân rất sĩ diện, giơ tay làm ra bộ dáng muốn đánh mông nhỏ của nhi tử mập. Thí. Khó khăn lắm nhi tử mập mới chịu ăn no rồi ngủ, sao Giang Diệu cam lòng để Lục Lưu đánh thức nhi tử đây? Nàng lập tức bảo vệ nhi tử, nói với Lục Lưu: “Ai, không cho phép chàng làm bậy.” Điệu bộ này, nếu Lục Lưu cả gan dám đánh nhi tử của nàng, nàng nhất định sẽ liều mạng với hắn.
Giang Diệu nghĩ rằng: Nhi tử còn nhỏ xíu, mà hắn lại là một nam nhân trưởng thành, tính toán với một nhi tử làm gì?
Dưới cái nhìn của nàng, ngay cả nhi tử đánh rắm, đều sẽ thành đáng yêu. Hơn nữa không thúi chút nào.
Giang Diệu cười quay đầu, cẩn thận từng li từng tí ôm nhi tử nằm xuống, thấy Lục Lưu giơ tay, Giang Diệu muốn lên tiếng, lại nghe nam nhân mở miệng
nói: “Yên tâm…”
không chỉ không đánh đòn, mà giọng điệu này, dường như đã cố gắng giảm thấp đến hết mức.
Do lo lắng đánh thức đứa nhỏ này đây mà.
Khóe miệng Giang Diệu cong lên, nương theo tay Lục Lưu đặt nhi tử nằm ngang. Hài tử mới đầy tháng, tất nhiên chỉ biết ăn rồi ngủ, những lúc thức giấc, vui vẻ
thì cười một tiếng, không vui thì vừa khóc vừa náo, tùy theo tâm trạng của mình, ngay cả lão thiên vương cũng không thèm để vào mắt.
Nếu không phải vậy...
thì có ai cả gan dám đánh rắm vào mặt Lục Lưu đây?
Nhi tử không chịu thua kém. Làm Giang Diệu không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác tự hào, cảm thấy sau này nhi tử càng có tương lai hơn cả cha nó... Giang Diệu là một mẫu thân thương nhi tử, tất nhiên cũng phải làm tròn bổn phận của một thê tử tốt, lập tức cho Lục Lưu bậc thang leo xuống, nói: “Triệt nhi còn nhỏ, chàng đừng để bụng, nha?”
Lục Lưu không lên tiếng, nhưng giữa hai lông mày đúng là ôn hòa hơn chút.
Giang Diệu đặt nó vào bên trong cái nôi, dặn Bảo Cân Bảo Lục và nhũ mẫu có nhiệm vụ gác đêm vào tối nay, sau đó mới theo Lục Lưu trở về phòng mình.
Buổi tối có hơi quạnh quẽ, yên ắng, hai người đi chung với nhau, rất có cảm giác. Giang Diệu là một người thích náo nhiệt, nhưng ở chung với Lục Lưu
một thời gian dài, hình như cũng thích bầu không khí yên tĩnh này. Nàng nhìn nam nhân anh tuấn cao to bên cạnh, trong lòng vừa thỏa mãn vừa cảm thấy chân thật.
Trông hắn dường như còn tính toán cáu kỉnh, Giang Diệu liền thuận thế kéo cánh tay của hắn, nói: “Chờ Triệt nhi lớn một chút, sẽ cho chàng dạy dỗ nó, nếu chàng nghiêm khắc với nó, ta cũng không phản đối nửa câu…” Có một số việc, Giang Diệu phân chia rất
rõ ràng. Nàng từng nhìn thấy hình ảnh cha dạy dỗ các ca ca, hiểu được cha mẹ phải hơi nghiêm khắc
một chút, có người đảm vai tức giận, một người nhận diễn vai phản diện, mới có thể dạy hài tử nên người được. Còn nàng, sợ là nghiêm khắc không được... Nên nhiệm vụ này cứ giao cho Lục Lưu đi. Dù sao chỉ cần hắn trầm mặt xuống, cũng đã cực kỳ dọa người.
Quả nhiên, thê tử chủ động thân cận, sắc mặt Lục Lưu tốt hơn rất nhiều, lập tức khôi phục dáng vẻ như gió xuân ấm áp. Nghe thê tử mềm mại nói, Lục Lưu trả lời: “Đến lúc đó nàng đừng đau lòng.”
Nàng mà không phản đổi hắn, hắn mới không tin.
Giang Diệu đáp: “Đều nghe lời chàng.”
Lần này, liền làm tâm tình nam nhân hòa hoãn trở lại.
Bỗng nhiên Giang Diệu nhớ đến mẫu thân mình: “... Chàng nhìn thử đi, mẫu thân ta thương chàng nhiều như thế nào, vừa rồi ta vốn muốn trò chuyện với mẫu thân thêm một lát nữa, rồi muốn ăn vạ ở đó không chịu đi, nhưng mẫu thân ta lại nói, những ngày ta mang thai ở cữ, chàng chăm sóc ta cực khổ, hôm nay ta hết cữ rồi, nên phải cố gắng mà hầu hạ phu quân, thỏa mãn chàng mới phải. Quả thật mẫu thân ta xem chàng là con ruột luôn rồi.” Câu cuối cùng, đúng là có chút vị chua nhàn nhạt, dù sao mẫu thân nàng thương nàng nhất mà.
Lục Lưu nói: “Ăn vạ không đi? Nàng dám làm thật thử xem?”
Nàng đã nắm được trọng điểm. Tất nhiên Giang Diệu đơn giản không nói, theo hắn trở về phòng ngủ.
Sau khi tắm táp rửa mặt xong. Giang Diệu bị phu quân mình ôm vào lòng, bởi vì ở cữ nên không thể tắm rửa làm cả người rất khó chịu, hiện tại ở trong lồng ngực của hắn tìm một vị trí thoải mái, nói những chuyện phiếm trong nhà với hắn, sau đó tất nhiên phải thân mật một phen. Khắc sau, hai vợ chồng cũng không làm nữa, chỉ ôm rồi hôn nhẹ, nhưng vẫn ngọt ngào kỳ lạ.
Chí ít Giang Diệu cảm thấy, hiện tại bản thân nàng sắp bị ngọt ngào đến tan ra.
Thế cuộc Vọng Thành thay đổi không lường trước được, nếu sau này trở lại, cũng không biết còn có thể hưởng thụ loại cảm giác vui mừng này nữa
không, nên bây giờ phải hưởng thụ nhiều chút.

Lúc Kiều Thị và Giang Thừa Ngạn đến Dân Châu, vì muốn nhìn đứa nhỏ do muội muội sinh ra, bây giờ nhìn muội muội đã qua thời khắc nguy nan, còn đứa
nhỏ béo trắng mũm mĩm người gặp người thích, tất nhiên cũng yên lòng.
Vọng Thành cách Dân Châu rất xa, hai người ở bảy, tám ngày, mới chịu trở về. Mấy ngày nay Kiều thị quan sát con rể, căn dặn khuê nữ nhiều việc, muốn nàng làm một thê tử hiền lành, cố gắng sinh sống với con rể thật tốt.
Tuy Giang Diệu không nỡ, nhưng cũng hiểu rằng mẫu thân không thể ở lâu. Mấy ngày nay nàng dành hết thời gian ở chung vớ Kiều Thị, trò chuyện, chơi với nhi tử nhi tử, ngày ngày dần dần trôi qua. Có hài tử, những ngày này giống như trôi qua đặc biệt nhanh. Đêm trước ngày rời đi, Kiều thị mới nói với khuê nữ ngày mai bà phải trở về.
Giang Diệu đồng ý, viền mắt đỏ ửng, lập tức về phòng chuẩn bị, sai Hứa ma ma mang một ít đặc sản Dân Châu theo về. Nhưng không ngờ, Hứa ma ma đã chuẩn bị kỹ càng hết mọi thứ.
Giang Diệu kinh ngạc không ngớt, Hứa ma ma nhân tiện nói: “Hai ngày trước Vương gia tự mình suy nghĩ rồi viết ra, sai lão nô đi chuẩn bị”.
Thấy Hứa ma ma cầm tờ giấy, phía trên viết tỉ mỉ những thứ đồ cần mua, thậm chí ngay cả trà hoa nhài ở Dân Châu mà mẫu thân nàng thích nhất, còn có mứt điêu mai ở Dân Châu, cũng được tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt còn ghi chú thêm đi tới cửa hàng nào mua. Phần còn lại, là chuẩn bị vài đồ chơi nhỏ cho chất nhi chất nữ chưa gặp mặt.
Giang Diệu ngơ ngác nhìn hồi lâu, lại nhìn mười mấy rương da đóng kín được bằng gỗ hoàng hoa lê (1) đặt chỉnh tề trong phòng.
(1) Gỗ hoàng hoa lê: Ở Trung Quốc, người ta gọi gỗ sưa là hoàng hoa lê.gỗ này đã được dùng để sản xuất những vật dụng đắt giá. Hoàng hoa lê Hải Nam được liệt vào một trong bốn loại gỗ quý nhất theo quan niệm của người Trung Quốc.
Hứa ma ma cũng không nhịn được nói: “Vương gia
thật đúng là tỉ mỉ…”
Cũng không phải sao? Đây vốn là chuyện nàng nên làm, nhưng lại để hắn một người bận rộn cả ngày chuẩn bị thay nàng.
Giang Diệu cảm thấy, kỳ thực Lục Lưu không có chút tật xấu nào, người khác đối xử hắn tốt một phần, hắn liền báo đáp người ta gấp trăm ngàn lần.
Thí dụ như ngày hôm trước mẫu thân nàng tự mình xuống bếp nấu canh, khẩu vị đó Lục Lưu không thích, nhưng vẫn nể tình uống, mà như thế vẫn chưa đủ, dù mẫu thân nàng đi rồi, hắn vẫn ngoan ngoãn uống hết canh vào bụng.
Chẳng trách mẫu thân nàng không hề lo lắng cho Lục Lưu, chỉ căn dặn nàng phải quý trọng Lục Lưu -- phu quân tốt như vậy, nếu nàng không nắm chặt, đó mới chính là ngốc.
Hứa ma ma thấy Vương phi sững sờ, hỏi: “Vương phi xem xét lại, xem có thiếu mất cái gì không?”.
Giang Diệu lắc đầu, nói: “... không thiếu”.
không chỉ không thiếu, ngược lại có vài thứ, mà ngay cả nàng không nghĩ tới.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Lưu và thê từ đến bến tàu, tự mình tiễn Kiều Thị và Giang Thừa Ngạn.
Nhìn mẫu thân và ca ca đứng ở đầu thuyền, trong lòng Giang Diệu mười lần không nỡ, chóp mũi cay xè, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Cái cảm giác này, giống như lúc nàng và Lục Lưu rời đi đến Dân Châu, khi đó mới sáng sớm đã lên thuyền với Lục Lưu, trời tối om, trước ngày hôm đó nàng đã đi tới Trấn Quốc Công phủ, tất nhiên ngày hôm sau mọi người không cần tiễn nàng nữa. Nhưng còn bây giờ, nàng trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.
Lục Lưu biết nàng khổ sở trong lòng, cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng bên cạnh nàng một lúc, nhìn thuyền càng lúc càng xa, cho đến khi mất hút, mới nắm tay của vợ, lên xe ngựa hồi phủ.
Trong xe ngựa, Lục Lưu thấy tâm trạng thê tử không tốt, biết trong lòng nàng không nỡ, nên ánh mắt hắn khi nhìn nàng, có thêm mấy phần ôn nhu. hắn đã cố gắng đối xử thật tốt với nàng, nhưng chung quy vẫn
không thể thay thế vị trí người thân trong lòng nàng... Lục Lưu duỗi cánh tay ra, ôm thê tử dựa vào trong ngực, hôn nhẹ thái dương nàng, kêu: “Diệu Diệu…”.
Lúc này Giang Diệu mới hoàn hồn nhìn hắn.
Nàng ở trước mặt Lục Lưu, dù có che giấu đến mức nào, nhưng hiện tại cũng hoàn toàn bại lộ toàn bộ tâm trạng của nàng... Trong lòng Giang Diệu “lộp bộp” một tiếng, nàng chỉ nhớ mẫu thân và ca ca, nên mới quên mất hắn. Giang Diệu nghĩ, Lục Lưu yêu nàng, có lẽ có một phần nhỏ nguyên nhân trong đó, chính là bởi vì thân nhân của nàng -- hoàn cảnh gia đình như vậy, hắn chưa từng trải qua, nhưng hết sức khát vọng.
Giang Diệu mỉm cười, ôm cánh tay của hắn, thêm gần gũi với hắn một chút, nói: “Quả thật ta rất khó chịu, nhưng mà Lục Lưu, những lời mẫu thân ta nói ta cảm thấy rất có đạo lý... Nữ tử sau khi lập gia đình, người thân thiết với mình nhất, chính là phu quân”.
Vị trí phu quân, ngay cả nhi nữ cũng không thay thế được. Sau khi nhi nữ lớn lên, ai ai cũng lập gia đình, chỉ có phu quân, mới bên cạnh mình cả một đời.
Nhìn Lục Lưu ngây ngốc, trong lòng Giang Diệu rất có cảm giác thành công. Thầm nghĩ: Nam nhân này,
thật là dễ dụ, mới chút xíu đã thấy thỏa mãn rồi.
Chỉ là hai vợ chồng nhỏ ngọt ngào hồi phủ thì, đột nhiên phát hiện bình thường Tuyên Vương phủ rất yên tĩnh trật tự, nhưng bị một hán tử thô lỗ làm náo loạn lên.
Last edited: 16/9/17
15/9/17

Chương 165
Hán tử thô lỗ này cũng không phải ai khác, chính là Tứ phẩm đại tướng Lê tướng quân dũng mãnh thiện chiến lưng hùm vai gấu Lê Tùng.
Bởi vì Lê Tùng làm bạn với Lục Lưu, nên Tuyên Vương phủ này y rất chịu khó đến làm khách, chỉ là lần trước Lê Tùng mang Lục Lưu đi tửu lâu xem vũ cơ múa làm Tuyên Vương phi mang thai không ổn định, nên số lần đến cũng ít hẳn đi. hiện tại Tuyên Vương phủ có thêm một vị tiểu chủ nhân, chính là lúc để vui mừng, nên Lê Tùng mới mặt dày tới đây
thật nhiều lần. không thể không nói, y thật lòng hâm mộ Lục Lưu cũng không chừng.
Nghĩ đến mình đã hai mươi tuổi có thêm số bốn, còn lớn hơn Vương gia một tuổi, đừng nói là nhi tử, ngay cà một tức phụ làm ấm giường y cũng không có.
Đúng là Giang Diệu không hề có thành kiến gì với Lê Tùng, biết y khổ cực hành quân đánh trận, cũng phải có lúc thích hợp cần để thả lỏng, điều đó nàng dư sức hiểu, nhưng y lại dám mang Lục Lưu ra ngoài chơi bời lêu lổng lại là hai chuyện khác nhau -- nàng cũng không thể trơ mắt nhìn y dạy hư phu quân mình được. May Lục Lưu đã đồng ý với nàng, không hồ đồ giống như Lê Tùng, lúc này mới yên tâm cho hai người tiếp tục kết giao. Dù sao nam nhân đều cần có bằng hữu ở bên ngoài.
Nhưng hôm nay...
Giang Diệu theo Lục Lưu vào phủ, liền thấy Lê Tùng cùng với một gã mặc xiêm y như người sai vặt, đánh nhau với nam tử trẻ tuổi cao lớn cường tráng. Nam tử trẻ tuổi kia là nhi tử của Lưu quản sự Tuyên Vương phủ Lưu Nam, vóc dáng cao to khỏe mạnh, làm người hàm hậu, năm nay vừa vặn mười tám.
Tuy Lưu Nam rất cường tráng, nhưng sao có thể là đối thủ của vị Đại tướng quân Lê Tùng này? hiện nay có thể kéo dài lâu như vậy, trông Lưu Nam, cũng có vài phần bản lĩnh.
Nhìn tư thế của y hình như là đang cố chấp liều mạng.
Giang Diệu cảm thấy thật kỳ lạ. Lê Tùng và Lưu Nam, đến tột cùng là có thâm cừu đại hận gì, lại ở trong vương phủ đánh nhau đến ngươi sống ta chết như vậy?
Chờ Lục Hà tiến lên tách hai người ra, trên mặt cũng bị trúng một quyền của Lê Tùng, mới phun một ngụm hướng về Lưu Nam, sau đó đi theo Lục Lưu đối chất truyện này.
Giang Diệu không đi theo, hiểu được chuyện như vậy, vẫn là Lục Lưu đứng ra sẽ tốt hơn, chỉ nhìn Bảo Lục đứng ở một bên khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, mới hiểu rõ một chút, nhưng nàng chỉ nói một câu: “Ngươi đi theo ta”.
Còn bên này Lê Tùng theo Lục Lưu tiến vào thiên thính. Lê Tùng thấy vầng trán hắn toàn là lạnh lẽo,
không hỏi gì cả, chỉ trực tiếp ngồi xuống uống trà, mới đặt mông ngồi trên ghế thái sư, tức giận nói: “Ta biết hôm nay là ta sai, nhưng ông đây sao có thể nhẫn nhịn được? Ngài nhìn cái tên kia, tứ chi phát triển đầu óc ngu si, sao không chịu tè ra một vũng rồi tự soi mình, lại đòi muốn ăn thịt thiên nga... Nữ nhân của ông đây y cũng dám chạm vào, cẩn thận ông đây đánh cho y đoạn tử tuyệt tôn…”
Những ngày thường, Lê Tùng đã không quy củ, nhưng cũng không dám ở trước mặt Lục Lưu nói chuyện như vậy, có thể thấy được hôm nay y tức giận đến mức nào.
Lục Lưu nhàn nhạt liếc mắt nhìn y.
Tuy không nói gì, nhưng không hiểu sao Lê Tùng bị ánh mắt hắn nhìn đến lúng túng, nhất thời không còn khí thế, ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói: “Vậy ai... Vương gia, ta nhìn trúng tiểu nha hoàn bên người Vương phi nhà ngài. Ngài xem…” Vế sau, không cần
nói cũng đã rõ ràng.
Lê Tùng vẫn rất nguyên tắc, xưa nay sẽ không có chuyện hoang đường là lấy nha hoàn ra mà đùa giỡn, tuy không biết tại sao, trong lòng y cứ nhớ tới nha hoàn kia hoài. Lần trước tiệc đầy tháng, y hôn xong rồi y còn phải dụ dỗ, mà thấy tiểu tổ tông kia vẫn
không nguôi giận. Vốn nghĩ mấy hôm nữa mua cho nàng đồ ăn vặt hay trang sức gì đó chuộc tội với nàng, chuyện này cũng sẽ qua thôi. Nhưng như vậy y vẫn cứ nhớ nàng, gần như là ăn không ngon ngủ
không yên, mới hiểu rằng mình thật sự thích tiểu nha hoàn này mất rồi.
Nếu để bụng, thì cứ thẳng thắn lấy về nhà làm tức phụ là xong ngay.
Lê Tùng là một người nhanh mồm nhanh miệng, những chuyện này y cũng không hề dây dưa dài dòng, mà trực tiếp tới nhà người ta dỗ ngọt ... Y lặng lẽ đi vào từ cửa sau, vốn muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, nào biết lại nhìn thấy tiểu tử thúi kia lại dám lấy lòng tiểu nha hoàn của y, còn mặt dày muốn nắm tay nàng.
Y liền xắn tay áo lên đánh người tại chỗ. Nếu trong tay có dao, sợ là đã trực tiếp chém một đao chặt đứt tay tên ăn trộm kia luôn rồi.
Tức phụ y vừa ý, sao có thể chia sẻ cho tên tiểu tử thúi này được?
hiện tại nhớ lại, Lê Tùng 'Phừng phừng' xông lên đỉnh đầu, đôi mắt cũng hơi đỏ đỏ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh bất ngờ nổi lên, y nhìn vẻ mặt nhẹ như mây gió của Lục Lưu, nhân tiện nói: “Vương gia, ngài nhìn ngài thử đi, có tức phụ xinh đẹp nhi tử mũm mĩm, còn nhìn lại ta, ta trông ngài mà phát thèm, ta cũng muốn có lão bà hài tử để làm ấm giường. Nếu tức phụ của ngài bị người thò tay chạm vào, ta xem ngài còn bĩnh tĩnh được nữa
không…”
Ban đầu Lục Lưu vẫn giữ nguyên vẻ mặt, đến khi nghe được Lê Tùng không đàng hoàng nói nửa đoạn sau, mới lạnh mặt liếc mắt nhìn y.
Lê Tùng có da mặt dày, hiện tại như lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nói lầm bầm: “Ngược lại ta sống nhiều năm như vậy, chỉ vừa ý có duy nhất một người, muốn lấy nàng về nhà cố gắng sinh sống, ngài nhìn xem…”
Lục Lưu không muốn quản những chuyện phiền phức này. Nhưng hôm nay trong ngực hắn và kiều thê, có thêm một niềm vui là sinh nhi tử, trong lòng vốn rất khoan khoái, nhìn Lê Tùng mong chờ như vậy, hiếm khi sinh ra mấy phần đồng tình. Lập tức nhân tiện
nói: “Chuyện này, bản vương không làm chủ được. Nha hoàn kia là Vương phi mang từ nhà mẹ đẻ đến, hầu hạ bên người rất nhiều năm rồi, Vương phi xem nàng như là tỷ muội... Bình thường ngươi làm việc
không chịu suy nghĩ, sợ là Vương phi có ấn tượng
không tốt với ngươi, ta e nàng sẽ không gả nha hoàn kia cho ngươi.
Lời này y rất không thích nghe.
Lê Tùng bất mãn nói: “Ta không biết suy nghĩ chỗ nào? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước nghe tiểu khúc xem vũ cơ?” Dừng một chút, liền tức giận nói, “Vương gia, ngài nhìn ta, hai mươi bốn, là một nam nhân thân thể cường tráng, nếu chưa từng chạm qua nữ nhân, sao có thể có chuyện đó được... Lại nói, dẹp những cái đó qua một bên, ta cũng rất đàng hoàng đứng đắn, mọi người gặp nhau vui thì chia tay cũng vui. Lúc này ta đã ra quyết định, thật lòng muốn thành thân với nàng.”
Sau lại nói lầm bầm: “... Vương gia, ngài cũng là một nam nhân bình thường, chẳng lẽ trước khi thành thân với Vương phi, cũng không chạm qua nữ nhân nào?”
Xem ra trong lòng Lê Tùng, một nam từ thuộc hoàng thất quý tộc, Con 'chim' nhỏ kia lông còn chưa kịp mọc dài đã bắt đầu khai trai thu phòng (1) . Mà Tuyên Vương si tình Vương phi như vậy xác thực y rất kinh ngạc, nhưng chuyện này... Cũng là sau khi cưới Vương phi nha. Trước đây, lúc mà chưa gặp người thương, cái gì mà thủ thân như ngọc, căn bản là không thể nào.
(1) Thu phòng: thu nha hoàn thông phòng.
Tất nhiên Lê Tùng không biết, Lục Lưu cũng miễn cưỡng đợi mọc đủ lông tới tận hai mươi tuổi, quả
thật đời này cũng chỉ có một mình tiểu Vương phi, thấy sắc mặt hắn hờ hững không thèm lên tiếng, cho rằng bị mình nói trúng tim đen, bèn hạ giọng xuống thấp, nói: “Dựa vào điểm giao tình lén lút đó, hay là Vương gia ngài nói thay ta một chút đi?”
Lục Lưu trả lời: “Ngươi muốn thành thân, nhưng kêu bản vương đi nói?” Giọng điệu này, chính là liền môn đều không có ý tứ.
Lúc này Lê Tùng mới thở dài đáp: “Lần trước ta chọc nàng tức giận, hiện tại sao chịu để ý đến ta, nếu ta
đi, nhất định nửa chữ cũng không nói được huống chi một câu…” nói xong lại như nam tử lòng dạ sắt đá bắt đầu trở nên mềm mại, lông mày rậm mắt sáng như sao hàm chứa ý cười, xuân tình nhộn nhạo. Hồi hộp nói, “Tiểu nha hoàn này, tính tình rất bướng, cũng rất thú vị…”

Bảo Lục theo Vương phi mình vào phòng, lúc này liền “bịch bịch” quỳ xuống, không cần nàng hỏi, đã tỉ mỉ kể lại mọi chuyện thật rõ ràng , một chữ cũng không thiếu, muốn thành thật bao nhiêu có thành thật bấy nhiêu. Nàng ấy có bộ dáng mượt mà nhỏ xinh, mặc váy xanh lục, gương mặt trắng nõn, hiện tại hỏi gì đáp nó, trông rất đáng thương.
Sao Giang Diệu nỡ để nàng ấy quỳ? Lập tức nâng nàng ấy dậy, nghe nàng ấy kể lại đầu đuôi sự việc, mới hiểu vị Lê Tùng kia trêu chọc nàng, trong lòng lập tức giận dữ, nói: “Ngươi yên tâm, Lê tướng quân bắt nạt ngươi, ta sẽ để Vương gia lấy lại công đạo cho ngươi, lát nữa sẽ đánh y bảy mươi, tám mươi quân côn, đánh cho y da tróc thịt bong, trong vòng
một tháng không xuống giường được…”
Thảm như vậy...
Bảo Lục sững người quên cả việc nức nở, có chút lo lắng, nước mắt tuôn trào nhìn Vương phi nhà mình, hỏi: “Bảy mươi, tám mươi quân côn, sẽ... sẽ chết chứ?” Lúc trước ở Trấn Quốc Công phủ, nàng ấy đã từng nhìn thấy hạ nhân làm sai bị chịu đòn, đánh mấy cái đã đau đến gào khóc thảm thiết, vậy còn quân côn kia đau đến cỡ nào nữa, Bảo Lục ngẫm lại thân hình Lê Tùng rất khôi ngô rắn chắc, mà trong quân doanh phần lớn nam tử đều có thân hình và sức mạnh như vậy, nhất thời sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Tuy người kia rất đáng ghét, nhưng mà, nhưng mà nàng không muốn y bị đánh chết đâu.
Giang Diệu giả vờ không nhận ra, gật đầu nói: “Người trong quân doanh bị đánh đến chết tươi, có cả đống. Mà như vậy không phải càng hay hơn sao? Lê tướng quân kia chỉ biết lừa mọi người, phải mạnh mẽ giáo huấn y một trận mới được. Bảo Lục. Ngươi là nha hoàn thân cận với ta nhất, ngươi bị oan ức, bất luận ra sao đi nữa, ta cũng phả lấy lại công đạo cho ngươi …”
Trong lòng Bảo Lục rất cảm động, nhưng ngẫm lại, vẫn có chút nóng nảy, cho đến khi thấy Vương phi đứng dậy, muốn tìm Vương gia nói rõ tình huống thì, mới cắn cắn môi, trực tiếp đi theo, yếu ớt nói: “Kỳ thực... Kỳ thực y cũng không đáng ghét lắm…”
Giang Diệu lúc này mới không nhịn được, bật cười “Ha ha”.
Bảo Lục sững sờ nhìn Vương mình phi, đột nhiên hiểu ra, lúc này mới đỏ mặt gắt giọng: “Vương phi…” Lập tức xoắn xuýt tay nhỏ, xấu hổ cúi đầu.
Sau đó Giang Diệu để Bảo Cân đưa Bảo Lục trở về phòng nghỉ ngơi.
Còn vị Lê Tùng bên kia, bảo là muốn đơn độc gặp gỡ Bảo Lục, Giang Diệu không đồng ý, tất nhiên Lục Lưu cũng nghe lời thê tử, trực tiếp đuổi người ra ngoài, cũng sai thị vệ vương phủ canh giữ thật cẩn thận chặt chẽ, không có mệnh lệnh của hắn, không cho Lê Tùng vào trong.
Lục Lưu tới chỗ thê tử nói chuyện Lê Tùng muốn cưới Bảo Lục, đúng là làm Giang Diệu hơi kinh ngạc.
Dù sao thân phận Lê Tùng rành rành ở nơi đó, hơn nữa y còn trẻ, con đường tương lai sau này, không thể để đo đếm được, dựa theo thân phận Bảo Lục, ngay cả làm thiếp cũng không đủ tư cách. Nam nhân có chức quan sẽ có bản lĩnh, mà bộ dáng của y
không phải tệ lắm, tính tình cũng coi như là thẳng thắn,đương nhiên giá trị con người cũng không kèm. Mà việc chậm chạp chưa lập gia đình, cũng do y
không có thời gian để định ra. Bây giờ lang bạt một thời gian, trùng hợp gặp gỡ tiểu nha hoàn.
Giang Diệu nhìn nhi tử như con heo nhỏ đang ngủ trong nôi, lo lắng đánh thức nhi tử, bèn lôi kéo Lục Lưu ra ngoài nói, “Quả thật thân phận Lê tướng quân
không tệ, nhưng còn thân phận Bảo Lục…”
Lục Lưu nắm tay của vợ, trả lời: “Lê Tùng xuất thân từ hương dã, nếu bàn về xuất thân, cũng không kém nha hoàn kia là bao nhiêu. Lúc trước y đã nói, tiểu thư yểu điệu y không thích, sau này nếu muốn thành thân, cũng phải cưới cô nương hiền lành trong thôn…”
Cũng phải, những người có xuất thân cao quý chút, tuy biết hiện tại Lê Tùng có con đường tương lai
không đếm được, nhưng trong lòng khó tránh khỏi ghét bỏ xuất thân và tính tình của y.
Bảo Lục cũng là cô nương nhà nghèo xuất thân từ hương dã, bởi vì khó khăn không nuôi nổi hài tử, nên chỉ cố gắng nuôi nhi tử bảo bối, còn khuê nữ được sinh ra, sẽ đơn giản nuôi đến sáu, bảy tuổi, rồi bán giá tiền cao một chút. nói khó nghe hơn, chính là
không khác gì như nuôi heo nuôi trâu. Cha mẹ nỡ bán khuê nữ đi, còn hi vọng trong lòng đứa con đó ghi nhớ tình thân sao?
Giang Diệu hỏi: “Chuyện đó... Y thật lòng à?”
Lục Lưu không nói y có chân thành hay không chân thành, chỉ đáp: “Nhân phẩm Lê Tùng nàng cũng biết sơ sơ, đã bàn tới chuyện thành thân, nhất định không thể do nhất thời tùy hứng mà khởi xướng lên được, cho dù sau này y không còn tình cảm với Bảo Lục, cũng không sẽ bạc đãi nàng ấy.”
Nhưng Giang Diệu vẫn hi vọng, Bảo Lục có thể gả cho phu quân tốt, bình an sinh sống. Giang Diệu buồn phiền nhíu nhíu mày, đầu nhỏ dựa vào lồng ngực Lục Lưu, hai tay ôm eo ếch của hắn thật chặt, trong bụng dâng lên vị chua nói: “Bởi vì cùng là nam nhân, nên chàng nhất định sẽ nói tốt cho nam nhân.
cô nương thì phải lập gia đình, đó là chuyện quan trọng tính bằng cả đời, sao có thể tùy tùy tiện tiện đã ra quyết định? không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ…”
“... Ừ, nàng suy nghĩ thật kỹ.” Lục Lưu biết nghe lời phải, dù sao cũng vẫn đứng bên phe thê tử.
Giang Diệu cân nhắc mấy ngày, lại thấy tiểu nha hoàn như là mới biết yêu, thầm nghĩ không giữ được nữa, nhưng vẫn làm giá, thăm dò sự kiên nhẫn của Lê Tùng, mà trong lòng cũng ngầm đồng ý rồi.
Lê Tùng nhận được tin tức, liền hướng về Lục Lưu cảm kích một phen, điệu bộ vui vẻ đó, như là ba lần liên tục đánh thắng trận. Tuy nói không thể lập tức ôm tức phụ, nhưng cuối cùng cũng coi như là có hi vọng, Lê Tùng mừng rỡ nhảy nhót tưng bừng ở quý phủ của mình, sau liền quyết định phải cố gắng cảm tạ Lục Lưu.
Ba ngày sau, liền sai người có tay nghề nổi danh nhất Dân Châu mất nửa tháng, tỉ mỉ chế tác “Vật tốt” đưa đến Tuyên Vương phủ, lấy đó để bày tỏ sự cảm kích.
Ngày hôm đó vừa vặn Lục Lưu chưa hồi phủ, Giang Diệu nghe Lê Tùng đưa lễ tới, bèn đi nhìn thử.
Thấy lễ vật có màu đỏ phủ miếng vải bằng lụa, đúng là vô cùng thần bí.
Giang Diệu cũng rất hứng thú, liếc mắt nhìn Bảo Lục
đang đỏ mặt chờ gả đứng bên cạnh, mới xốc vài lụa lên nhìn một chút.
Bảo Lục vốn nghĩ, hán tử thô lỗ này mà còn biết đưa lễ vật tới Vương gia Vương phi sao? Bởi vì biết Lê Tùng muốn cưới nàng làm vợ, mà Vương phi cũng đã gật đầu, trong đầu Bảo Lục, liền xem Lê Tùng như người trong nhà mà đối xử. Giờ khắc này, cũng hi vọng y có thể đưa lễ vật gì đó làm Vương phi Vương gia hài lòng.
Nàng ấy mở to hai mắt nhìn chằm chằm, thấy vải lụa được xốc lên, là một cái ghế bành rất kỳ quái được làm từ gỗ hoàng hoa lê, lưng ghế dựa chạm hình ngọc như ý, có hoa mẫu đơn vờn quanh, lưng ghế dựa rất thấp, phần lớn là dùng để nằm, mà kỳ quái hơn là, mặt ghế này lại kéo dài về phía trước, nói là
một cái ghế, nhưng nhìn kiểu dáng của nó lại giống cái giường để nghỉ ngơi thì đúng hơn. (?)
Bảo Lục chưa từng thấy cái ghế này, trong lòng nghĩ nó thật kỳ quái, lập tức oán hán tử thô lỗ kia chả biết tặng lễ gì hay ho, trong lòng hơi cuống lên, hơi nước tụ lại trong mắt hạnh quan sát Vương phi nhà mình, chỉ sợ chọc nàng không thích.
Còn Giang Diệu là người từng va chạm xã hội, hơn nữa đã trở thành phụ nhân, lập tức biết cái ghế này dùng để làm gì, nhất thời gương mặt ửng hồng, ở trong lòng hung hăng mắng tướng quân vô liêm sỉ hạ lưu không biết điều kia một trận.
Thừa dịp Lục Lưu không có ở đây, Giang Diệu lập tức sai người lấy danh nghĩa Lục Lưu trả cái ghế này lại, nhắc Lê Tùng lần tới không cho phép đưa thứ này nữa.
Nhưng còn chưa phủ miếng lụa lên cái ghế lại, mà nam nhân áo mũ chỉnh tề đúng giờ về quý phủ, trông như gió xuân ấm áp đi tới hướng thê tử.
Lục Lưu vừa vào nhà, liền nhìn thấy cái ghế đặt chính giữa. Nhớ tới nụ cười đầy ý vị thâm trường của Lê Tùng kia, hiện tại Lục Lưu liền rõ ràng, nắm tay thê tử chuẩn bị trở về phòng.
Trong lòng Giang Diệu hơi cuống lên, thấy vẻ mặt Lục Lưu vẫn thản nhiên như trước, thầm cảm thấy may mắn vì hắn không nghĩ nhiều, bèn bày ra vẻ mặt sung sướng cùng hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ydbdbdj