tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tera mở cửa, dẫn mọi người vào nhà. Nhà cô đơn giản là một ngôi nhà ba tầng được sơn màu trắng. Nội thất không sang trọng lắm nhưng vẫn tiện nghi. Phòng khách trang nhã với sàn lót gỗ và tường màu kem. Yuki chạy vào phòng bếp. Lúc sau, cô bước ra với những chiếc bánh ngọt.

Nhìn thấy cái mặt khó coi của Kurogane, Yuki cúi mặt xuống :" Xin lỗi, tại hôm nay hết thức ăn mà tụi em lại chưa đi chợ."

Fai cười :" Không sao đâu, dù gì trời cũng tối rồi. "

Con thỏ nhồi bông nhảy lên :" Mokona buồn ngủ quá"

"Nhắc với nhớ." Tera chỉ lên lầu " Tầng ba có hai phòng trống, mọi người có thể ở đó. Nhà vệ sinh thì đều có ở cả ba tầng. Em và Yuki ở tầng hai, có gì thắc mắc không ?"

*Lắc đầu*

"Vậy mọi người ăn xong rồi đi ngủ nhé. Em lên phòng trước đây."

Nói rồi, Tera bước lên cầu thang, theo sau là Yuki vẫn cười hớn hở.

Kurogane cằn nhằn :" Tưởng là nhóc này sẽ cảnh giác hơn đứa kia, ai dè dám để người lạ ở tầng dưới một mình."

" Tôi nghe rồi nhé." Một giọng nói quen thuộc vọng xuống. "Không sao đâu, Yuki đang cầm con thú nhồi bông của các người mà. Lần trước, khi nó nuôi chuột, bác sĩ thú y phải mất ba tháng mới làm con chuột ấy hết run lẩy bẩy đó."

Cả bọn tái mặt, Mokona mà có bị làm sao thì ...

Ôi trời.

Ba người họ chạy lên, mở cửa căn phòng có treo cái bảng Yuki.

"A Fai-san, Syaoran-kun, Kuro-tan." Mokona chào, tay cầm mấy cái bánh" Mọi người đang chơi đuổi bắt à?"

Đằng sau, Tera cười gian :" Yên tâm, miễn là mọi người không làm gì, con thú biết nói ấy sẽ ổn ."

Trong lúc Tera và Yuki khoái trá khi thấy cảnh Syaoran cùng Fye đang cố gắng ngăn Kurogane lấy kiếm ra ' thử độ sắc bén', một bóng người đứng ngoài nhếch mép :" Không ngờ nó lại khờ khạo đến thế. Nó không học đựơc bài học gì sao?"

Người đó nhìn họ một lúc và chầm chậm bước đi, dần dần biến mất sau màn đen sâu thẳm, để lại lời thì thầm bay trong gió " Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi "

Những người trong nhà vẫn cười vui vẻ, mà không nghe thấy một lời nói báo hiệu con đường khó khăn phía trước...

Nhưng bỏ qua con đường đó, quay lại với mấy vip ( very impolite persons) thôi.

Sương đêm và mùi cỏ tươi đã đánh thức cậu dậy. Mở mắt, Syaoran nhận ra cậu không nằm trên chiếc giường vàng vừa nãy nữa, mà trên một nền cỏ mềm mại. Từ từ ngồi dậy, cậu quan sát xung quanh. Màn đêm đã bao trùm nơi đây. Tất cả giờ chỉ được nhìn thấy qua ánh trăng huyền ảo. Và khi nhìn ra xa, cậu mới thấy một cô gái đang đứng cạnh bờ sông thổi sáo. Trí tò mò của Syaoran bảo cậu phải đến dòng sông, nhưng tiếng sáo du dương như níu giữ cậu lại, khiến cậu chỉ có thể nhắm mắt và thưởng thức âm thanh nhẹ nhàng. Bỗng, cậu thấy nhớ đến nụ cười hồn nhiên của cô biết bao.

"Thằng nhóc ngủ chưa ?" Kurogane hỏi, tay cầm chai rượu chẳng biết lôi từ đâu ra.

"Rồi, tội nghiệp Syaoran-kun. Cậu ấy chắc đã rất mệt." Fye trả lời, mắt nhìn vào bức tường màu sô cô la.

Như đoán được người tóc vàng nghĩ gì, Kurogane cằn nhằn :" Sau này thằng nhóc sẽ có cơ hội gặp lại công chúa thôi."

Fye cười. Kurogane vẫn thế, luôn nhìn thấu được anh.

"Kuro-tan à, cậu có buồn không nếu chúng ta phải xa nhau ?"

"Sao cậu hỏi thế ?"

"Chỉ tò mò thôi ~" Fye hát.

"Chậc. Cậu sẽ chẳng sống qua nổi một tháng nếu không có tôi. Lúc nào tôi cũng phải là người đi cứu cái mạng sống của cậu"

" Đúng vậy ~ Vì chúng ta là bạn mà ~" Fye kéo dài giọng. Kurogane nằm lên giường, mắt nhắm lại "Ngủ đi đồ ngốc."

Fye tắt đèn, lặng lẽ nằm cạnh "Ngủ ngon Kuro-chi ."

"Là Kurogane"

Một lúc sau, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều của hai người. Fye vẫn nằm đó, suy nghĩ. Vì chúng ta là bạn ? Bất giác, anh đặt tay lên ngực trái. Tại sao nó lại nhói đau khi anh nói thế...

_________________

"Một con vịt xoè ra hai cái cánh. Nó kêu rằng Đói đói đói đòi đòi đòi. Vào tiệm bánh nó vừa càn vừa quấy..." ( Chân thành xin lỗi tác giả của bài con vịt >.

2 phút trôi qua

"Một con vịt xoè ra hai ..."

"YUKI!!!!! DẬY MAU!!!"

"..."

"Nếu cậu không tắt cái chuông báo thức quái đản đấy thì tớ thề tớ sẽ cúp phần tráng miệng ..."

Và nhanh hơn chúng ta đọc xong bài thơ Xa ngắm thác Núi Lư (bài đó như thế nào vậy kà?), Yuki đã chạy ra cửa, thở hồng hộc :" Đừng, tớ ra rồi"

Tera khoanh tay, trên người là bộ quần áo tím đơn giản với cái tạp dề cùng màu, mặt cô khó chịu :" Cậu chỉ có ăn là giỏi. Lần sau thay cái chuông báo thức cho tớ."

Yuki háo hức:" Thế tớ thay bài ba chú heo con nhé, hay bài con mèo cũng được, hoặc là ..."

"Thôi đủ rồi." Tera ngắt lời "Cậu có bài nào không liên quan đến chó mèo heo chim chuột thì đặt."

"Tớ có bài Hai chú thằn lằn con"

"Không được. Mai tớ mà nghe thấy nhạc nào liên quan đến động vật thì cậu chết với tớ."

Yuki gật đầu, mặt ỉu xìu. Tera nói tiếp :" Chuẩn bị ăn sáng đi. Tớ làm xong hết rồi đó."

Giật mình khi nhận thấy thứ Tera đang cầm, Yuki nuốt nước bọt :" Cậu định làm gì với nó thế ?"

Cô gái tóc đen bước lên tầng trên, môi khẽ nở một nụ cười ác quỷ :" Phải có người đánh thức bọn họ dậy chứ."

Chúa ơi, người đâu rồi?

Tera đi vào căn phòng, cô nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường :" Trời sáng rồi, dậy đi"

Không có phản ứng gì.

Cô lay lần nữa :" Sáng rồi, thức dậy đi"

"Ưm, chút nữa"

PANG!

"Aaaa" Syaoran bật dậy, lấy tay ôm lấy đầu, mặt nhăn lại "Đau quá."

Tera hạ cái thứ to đùng xuống. Chảo thật sự có nhiều công dụng mà. Cô nói ngắn gọn :" Xuống ăn sáng đi."

Nhìn cái chảo, Syaoran chỉ dám nghe theo lệnh. Con gái thật là đáng sợ T.T

Tera thở dài. May mắn cậu ấy dậy từ phát đầu tiên, bây giờ cái mình lo là hai tên kia kìa, cái chảo có khi là quá nhẹ tay.

Từ từ mở nhẹ cửa, Tera vào căn phòng tiếp theo. Trước mắt cô,

chàng thanh niên tóc vàng đang ngủ ngon lành trong vòng tay khoác hờ của tên thô lỗ ấy.

Cô khựng lại, nhướn mày lên ngẫm nghĩ rồi đi ra ngoài.

Năm phút sau trôi qua thật yên bình...

AAAAA!!!!!

Tôi đã bảo các bạn là đến phút thứ sau chưa nhỉ?

"TÊN NHÓC KIA!!!MI CHẾT VỚI TA" Kurogane đứng dậy, gân xanh nổi đầy mặt.

Tera lùi lại :" Tôi có làm gì đâu."

"THẾ CÁI THỨ NÀY LÀ GÌ?"

Tera nhìn vào cái bát cô đang cầm :" Mật ong, đường, sôcôla, bột, bơ..."

"Vậy giải thích tại sao mấy thứ ấy lại Ở TRÊN NGƯỜI TÔI?" Kurogane gào lên. Bên cạnh anh, tên pháp sư cố gắng nín cười.

"Kuro-chan à, cô ấy cố gắng gọi cậu dậy. Nhưng khi thấy cậu xoay người đi, cô ấy lỡ tay để bát hơi rơi đồ ăn vào cậu."

"NGƯƠI KHÔNG NHÌN THẤY CÁI BÁT TRỐNG RỖNG SAO MÀ HƠI HƠI CÁI KHỈ GÌ."

Tera ngoác miệng cười :" Dậy ăn sáng thôi. Nhà tắm chỗ kia kià."

Nói xong, cô hướng về phía cửa, để lại một người đang bốc hoả. Họ có thể giải quyết được, đúng không?

"TÊN KIA, BỎ TAY RA KHỎI TA"

"Hyuu,tớ đang đưa Kuro-tan đi tắm mà."

"TA TỰ LÀM ĐƯỢC. GIỜ XÍCH RA"

"Không~"

Ở phòng bếp, Syaoran lo lắng hỏi :"

Tera-san à, nhà cậu có đồ sứ hay đồ thuỷ tinh không?"

"Có, vì sao..."

CHOANG!

Một người đưa mắt lên tầng trên, một người sắc mặt tối sầm lại, hai người còn lại run người, rút được một kinh nghiệm để đời: không ăn kem vào buổi sáng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro