[Tsubasa fanfic] Ánh sáng và những bông hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Manawa

Disclaimer: nhân vật Tsubasa Reservoir Chronicle không thuộc về CLAMP thì thuộc về nhau, đến các nhân vật OCs cũng là do bạn tác giả, nên I own nothing T.T

Length: Truyện dài kỳ

Genre: Giống như món salad trộn. Nói chung là đủ thể loại

Rating: PG-13 cho sau này

Pairing: Kurofye, Syaosak

Warning: Vì đây là đủ thể loại nên sẽ có cả SA và non-Sa. Ai ghét thể loại này, không muốn xem nhân vật trở nên OOC thì mời quay lại. Và trong đây Kurofai là nhân vật chính, nên ai chỉ muốn xem Syaosak nếu không thích thì đừng đọc

Summary: Sau chuyến du hành tìm kiếm lông vũ. Nhóm đến một thế giới mới...

_____________________________________

"Đến nơi rồi ~" Mokona reo lên. Lần này, ba người họ lại bị rơi xuống, tuy rằng độ cao thấp, nhưng đủ để làm sự kiên nhẫn của chàng ninja biến mất.

"Bánh bao, NGƯƠI KHÔNG BIẾT HẠ CÁNH AN TOÀN LÀ NHƯ THẾ NÀO À ?" Kurogane gầm lên

" Kuro-wanwan xấu tính quá. Mokona sợ " Mokona nhảy lên đùi Fye.

" Bố xấp nhỏ không nên làm thế với con của chúng ta chứ" Fye huà vào trêu.

Cuộc truy đuổi bắt đầu tiếp diễn.

Một cậu bé tóc nâu đứng dậy. Nắng nhẹ chiếu vào người khiến Syaoran dụi mắt. Trước mặt cậu, những toà nhà cao tầng san sát nhau. Mọi thứ có vẻ yên bình. Thỉnh thoảng, lại có vài chiếc xe đi qua khuấy động bầu không khí tĩnh lặng đó. Syaoran thở dài, vậy là cậu phải tiếp tục 1 chuyến phiêu mới, một chuyến phiêu lưu mà không có Sakura.

Kurogane tóm đã được Fye, hắn đe doạ :" Tên pháp sư kia, ngươi đến số rồi ."

" Kuro-chan~"

"Là Kurogane, đồ bánh bao ngu ngốc. "

Mokona lắc đầu :" Mokona không nói gì hết ."

Kurogane phóng tia nhìn chết người vào Syaoran. Cậu nhóc xua tay :" Kurogane-san ... không phải ..."

Giọng nói ấy cất lên lần nữa :" Kuro à, đợi tớ với."

"Đừng gọi tôi là Kuro, đồ ngốc."

Bọn họ nhìn quanh. Từ xa, một cô bé tóc nâu dài đang chạy theo cô bé tóc đen. Cả hai người đều mặc đồng phục trung học với những bộ váy kiểu thuỷ thủ. Cô gái tóc nâu bĩu môi :" Nhưng Kuro, cậu ko bao giờ chờ tớ đi cùng cả ."

Người kia lầm bầm, vẫn bước đi tiếp :" Còn gọi tôi như thế thì đừng mơ "

- Thật tuyệt vời _ Fai thốt lên, phấn khích _ Tớ luôn muốn nhìn thấy phiên bản nữ của Kurorin trong thế giới khác.

-Im đi _ Kurogane ra lệnh. Anh tiến tới chỗ hai nữ sinh. Cô gái được gọi là 'Kuro' ngay lập tức đứng chắn trước cô bé tóc nâu, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. Cô gái ấy có màu mắt tím. Thật may mắn, Kurogane KHÔNG BAO GIỜ muốn gặp phiên bản nữ của mình cả

- Anh muốn gì ? _Cô bé ấy hỏi.

Fai đi tới, mỉm cười :" Kurorin, đừng làm họ sợ ."

Syaoran trả lời :" Đừng lo, Kurogane-san ko có ý gì xấu đâu. Thật ra, chúng tôi là nhà du hành. "

Cô bé tóc nâu cười khúc khích :" Kurogane? Tên này không dễ thương bằng tên Kurorin. "

Kurogane đảo mắt :" Tuyệt vời, lại thêm một tên ngốc nữa "

Cô bé vẫn lờ đi, cô giới thiệu :" Em là Yuki, còn người bên cạnh em là Kuro -chan ~"

Cô bé tóc đen ngắt lời :" Tôi tên Tera. Các người làm gì ở đây ?"

Fai giải thích :" Anh là Fye, kia là Syaoran-kun. Như cậu ấy đã nói, chúng tôi đang đi từ nơi này đến nơi khác để tìm ờ... một người quen. Liệu hai em biết một nhà trọ nào gần đây không ?"

Yuki cười :" Có vài chỗ. Các anh có bao nhiêu tiền ?"

"Ừm, tụi tớ có từng này " Syaoran đưa túi ra "Liệu có dùng được không ?"

Yuki xem xét cái túi :" Mấy tờ tiền này lạ thật, tớ chưa thấy chúng bao giờ. Cậu có chắc đấy không phải là tiền giả không ?"

"Tiền giả ??" Syaoran bối rối, tự hỏi nó là cái gì.

Yuki kết luận "Cậu không dùng tiền này được đâu"

Syaoran bắt đầu lo lắng. Trời đã bắt đầu tối mà họ lại chưa chắc kiếm được việc làm ngay. Còn phải kể đến việc hôm nay phải ngủ ở đâu.

"Hay mọi người đến chỗ Kuro đi " Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu. "Nhà Kuro rất rộng, có thể đủ chỗ cho tất cả chúng ta. Bố mẹ bạn Kuro vừa mới đi du lịch nữa "

" Cái gì ?" Tera hét lên " Không được. Yuki, cậu chỉ vừa mới gặp họ và cậu đã cho họ ở nhà tớ sao? Cậu thôi đã phiền phức lắm rồi. Và nếu cậu không để ý, có một người trong họ đang mang kiếm đó " Cô chỉ vào Kurogane

"Không sao đâu. Họ là người tốt. Tớ tin tưởng họ. Hãy tin tớ đi, Tera." Yuki nhấn mạnh câu cuối.

Tera ngạc nhiên. Bạn cô không nói câu đó kể từ 1 năm trước đây. Yuki chỉ làm thế khi tình thế thực sự cần thiết.

" Thôi được " Tera miễn cưỡng chấp nhận " Nhưng nếu có gì xảy ra thì tớ ko tha cho cậu, biết chưa ?"

Và Fye thề là anh đã nghe Tera thì thầm một câu rất quen thuộc.

"Huray ~" Mokona nhảy ra làm 2 cô bé kia giật mình " Xin chào, tớ là Mokona "

3 người kia bịt tai lại, có vẻ như đã đoán được hai cô bé kia sẽ phản ứng như thế nào.

" Aaaaaaa!!!"

Yuki hét lên " Thú biết nói. Dễ thương quá ~" Tera thì hai mắt mở to, nhìn con thỏ như kiểu nó bị dại mà chưa được tiêm phòng -.-'. Nhưng trước khi cô bạn kịp ôm chầm lấy con thú, Tera đã giữ cô lại. Cô chỉ vào con thú " Cái này là cái gì ?"

"Một thứ rắc rối mà chúng tôi phải mang theo " Kurogane cằn nhằn. " Giờ mọi người đi được không ?"

Họ quay lại để nhìn xem giọt nắng cuối bắt đầu thưa dần. Hoàng hôn đã buông xuống từ thuở nào. Tera quyết định :" Tốt nhất là chúng ta nên về thôi " Nghe thế, Yuki chạy qua nắm lấy tay trái của Tera, vẫy tay :" Lối này. "

Cả nhóm bước đi theo hai cô gái. Liệu đây có phải là định mệnh sắp đặt cho họ gặp nhau. Vì rốt cuộc, không có gì gọi là tình cờ, phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro