ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuhei gầy lắm

không chỉ gầy đâu, người em ấy còn nhỏ xíu nữa cơ

dạo này Tasuku để ý rồi, cô cứ có cảm tưởng em bé nhà mình chăm càng ngày càng nhỏ đi ý?

hay là cô nhìn nhầm nhỉ?

không nhầm được, mới tuần trước cô nắm cổ tay em chỉ chừa ra một khoảng nhỏ thôi, mà bây giờ cái "khoảng nhỏ" đấy đã gấp đôi lên rồi. chắc chắn em đã gầy đi!!!

- Shu-chan, sao em không ăn nữa?

Tasuku lên tiếng kéo Shuhei ra khỏi mớ suy nghĩ rối beng, làm cậu giật mình mà làm rơi cả bát xuống bàn.

-  e-em có ạ-

nghi ngờ lại càng thêm nghi ngờ, Tasuku càng chắc chắn rằng việc em ấy gầy đi là thật, chắc chắn có điều gì đó khiến em phải suy nghĩ nhiều đên mức quên ăn như vậy.

- em, đang giảm cân hả?

đắn đo mãi mới dám nói ra, Tasuku lại nghĩ thế này có ổn không nhỉ? nhỡ ẻm nổi cáu thì sao?

- hế??????? g-giảm câ-

- aaaaaaaa khônggg, chị không có ý chê em đâuuu >< em như vậy là đẹp nhất rồi, rất đẹp luôn áaaa!!!!

có hơi choáng váng với hành động của Tasuku, Shuhei nghiêng đầu mỉm cười nhẹ về phía Tasuku, đua tay nắm lấy đôi tay vung loạn xạ của cô mà trấn an.

- em không nghĩ như vậy đâu mà, chị không cần phải lo đâu.

- n-nhưng mà, em có thể nói cho chị lý do em ăn ít lại không? thấy em gầy vậy chị lo lắm. nếu em không muốn trả lời cũng được.

nghe câu này, Shuhei có hơi đơ một chút, sau đó em cúi đầu thật sâu chỉ để Tasuku thấy rõ đôi tai đỏ ửng đến bốc khói của em, đôi tay em nắm tay Tasuku cũng run rẩy theo.

- em không muốn nói hả? v-vậy chị không hỏi nữa đâu.

Tasuku bối rối nắm chặt tay em, nghĩ không đủ, cô đứng hẳn ra khỏi ghế để đi lại gần Shuhei, nhẹ nhàng vỗ vai dỗ em.

- e-em sợ béo

thấy Shuhei sắp ngại đến nổ tung rồi, Tasuku mới nghe thấy tiếng em ấy nói gì đó nhỏ lắm, cô không nghe rõ.

thấy chị người yêu hơi khựng lại, Shuhei dường như hiểu ý mà lấy hết can đảm nói thật to:

- em sợ béo!!! vì nếu em bị béo chị sẽ không bế em được!!!!

như gom hết can đảm của cả một đời để nói, Shuhei run rẩy chui tọt xuống gầm bàn ngồi ôm gương mặt dỏ đến nóng bừng của em. 

- cái này...

u-ui, dễ thương quá, Shuhei của cô dễ thương quá, dễ thương chết mất, ôi em bé nhỏ của cô, dễ thương lắm lắm rồi aaaaaaaaaaaaaaaa. trước giờ cô toàn thấy vẻ mặt không cảm xúc của em, bây giờ lại được mở khóa một Shuhei khác, ôi khônggg, cô chịu không nổi huhu

- Shu-chan, nghe chị, e-em không béo đâuuu!!!! kể cả giờ em có lớn gấp đôi chị, chị vẫn bế em được!!!! vì chỉ cần là em thôi, chị làm gì cũng được hết áaaa!!!

cô kìm nén không muốn bùng nổ ra đây vì sự đáng yêu của Shuhei để ngồi xuống gầm bàn ôm em vào lòng vỗ về.

- e-em không có-

- em này, không có được nghĩ vậy nữa nghe chưa!!! hồi trước em đã nhỏ đến mức chị còn sợ em bị rơi ra khỏi tay chị cơ, bây giờ em còn muốn giảm cân nữa thì chị bế em kiểu gì chứ? em sẽ rơi xuống đất luôn đấy!!!!

cơ thể Shuhei vẫn run lên không ngừng, nhưng nhờ Tasuku ôm nên đã dịu đi, em ngẩng gương mặt đã bớt đỏ đôi chút, nhìn cô bằng đôi mắt rưng rưng:

- tại sao ạ?

- hả?

- à, có thể là không vì gì cả, có thể là vì chị không yêu Shu-chan vì ngoại hình, chị yêu Shu-chan vì Shu-chan có một trái tim mạnh mẽ, vì Shhu-chan là chính mình, và hơn nữa, vì Shu-chan là bé yêu của chị.

...

- tại em thấy, lúc chị bế em có vẻ chật vật lắm...

- uiiii thằng bé này, chị nói rồi mà, chị chật vật thế vì sợ em rơi xuống đấy!!! vậy nên đừng có ăn ít rồi nhịn ăn nữa, phải ăn nhiều lên nghe chưa!!!!

- dạ...

__________________________________

sau vụ đấy, Shuhei tăng 8 cân, nhưng có vẻ Tasuku vẫn muốn em ăn nữa...

_____________________________________ 

tuiii thấy vui vì ae iu thương ổ nhỏ này nhà tuii á, cảm ơn ae nhìu nhaaa<3

10:15 p.m

13/8/24



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro