mắt; biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mắt Tasuku rất đẹp

thật sự rất đẹp

tại sao bây giờ em mới nhận ra nhỉ?

mắt chị ấy có màu như màu hoàng hôn ý, đẹp lắm, còn hay nhìn em một cách nhẹ nhàng và trìu mến nữa, em yêu ánh mắt ấy

và chẳng biết khi nào, em đã chết chìm trong ánh mắt ấy rồi

ánh hoàng hôn dần buông xuống bên bãi biển, một màu đen dần bao trùm bầu trời, lùa đi những áng mây màu cam bao quanh quả cầu rực lửa về phía chân trời. bước chân hai ngời dừng lại bên bờ biển, để làn nước mát nhẹ nhàng ôm lấy, để cảm nhận được làn cát ướt nâng đỡ từng bước chân. không ai nói gì, cả hai lặng im đứng nhìn về phía xa, nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, thấy từng cơn gió mát lướt qua mi mắt, thấy bàn tay yêu thương của người kia thật ấm áp. khoảng khắc ấy, em bất chợt quanh đầu lại nhìn người mình thương phía sau lưng, và em thấy, à, bầu trời vốn đẹp như vậy.

ít nhất là trong mắt Tasuku

- Shu-chan, em muốn đi biển không?

Tasuku lên tiếng khi đang ôm trọn Shuhei vào lòng, để em có chỗ ngồi thoải mái nhất khi chơi game, để thi thoảng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, cũng như để cô có thể thuận tiện xoa đầu em hơn.

- dạ? biển ạ? e-em...

Shuhei giật mình rời khỏi màn hình, ngửa đầu ra tựa cả cơ thể vào người Tasuku, tỏ vẻ bối rối nhìn về phía chị người yêu. a, em lại gặp ánh mắt ấy rồi. ánh mắt yêu thương em, ánh mắt soi sáng trái tim em, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo. từ nhỏ đến lớn em chỉ ở trong một nơi mà cuộc sống thiếu thốn hơn bao giờ hết, à không, chỉ nói đến tồn tại thôi cũng là khó khăn lắm rồi. nơi mà ngay cả 1 chiếc bánh quy nhỏ cũng phải chia sẻ cho nhau, nơi mà "ước mơ" chỉ là những mộng tưởng xa vời đến đáng sợ, nơi mà thế giới rộng lớn bên ngoài chưa từng có cơ hội bước vào được, nơi mà dù có chăm chỉ đến đâu thì điều nhận lại chỉ là một chiếc bụng no. vậy nên từ khi được Tasuku dắt tay rời khỏi vùng đất cằn cỗi ấy, em mới thật sự biết được ý nghĩa của "ước mơ", ý nghĩa của "cuộc sống".

không phải em chưa từng được nghe về biển, chỉ là, nơi u ám kia không cho phép em được tìm tòi thêm về thế giới rộng lớn. với em, biển là cả một vùng đất tự do, có những hàng cây xanh mướt ôm lấy bãi biển đầy nắng cát, chào đón những cơn sóng đem theo giọt nắng lướt nhẹ qua mặt biển. thực ra hồi nhỏ em cũng từng có ý định muốn ra biển, có thể là ước mong chẳng hạn? ước mong muốn tự do, muốn được sống vô lo vô nghĩ. nhưng mà này, việc không để bụng bị đói dã là cả một vấn đề đó, ngay cả những điều đơn giản mà một đứa trẻ đồng trang lứa với em ngoài thế giới kia đương nhiên có như máy chơi game, em cũng không dám với tới, nói gì đến ra biển?

em không phải một đứa trẻ không biết ước ao đâu. em đã từng ước ao nhiều lắm, trẻ con mà, nhỉ? em từng ước ao có một cuộc sống hạnh phúc giống trong cổ tích, hay là trò chơi, em muốn thoát khỏi thực tại tàn nhẫn này. nhưng thực tại đánh em một cú đau quá. thực tại không cho em được sống mộng mơ, không cho em tưởng tượng về tương lai tương sáng. thực tại giữ chân em lại, khiến em tỉnh táo lại rằng: "trẻ con ở nơi đây không có quyền được làm bất cứ điều gì cả". bé con hồi đó nhận ra rồi, vậy là bé con phải chịu thiếu thốn bao nhiêu mới biết chứ? trẻ con vốn cố chấp, chúng không chấp nhận thực tại đâu. em lại khác, em biết được sự tồn tại của em ở đây, đối với em, nó phũ phàng vô cùng. chà, Shuhei của hồi đó đáng thương biết bao.

- hmm, em vẫn chưa biết biển ha, vậy chị quyết định rồi!!! mai mình sẽ xuất phát luôn!!

nghe giọng điệu ngập ngừng của em thôi, Tasuku cũng biết được rằng: vùng đất kia đã giày vò em bé nhà mình biết bao nhiêu, khiến em đến cả biển cũng chưa từng dám nghĩ đến. cô lại bất giác ôm chặt em hơn, ôm lấy trái tim nhỏ bé đã chịu biết bao thiệt thòi, trái tim bị tổn thương bởi một xã hội nghiệt ngã. bởi cô cũng từng trải qua cảm giác thiệt thòi này, cô hiểu cảm giác ấy vô cùng. vậy nên cô muốn không ai phải trải qua điều này, càng không muốn Shuhei bị sự thiệt thòi thời bé bám riết mãi không buông. thời gian trước mắt không biết còn bao lâu, chẳng biết cô còn nắmtay em đến bao giờ, còn được cùng em đi dưới ánh nắng ấm áp nữa hay không, nhưng cô biết một điều, là mình cần bù đắp cả những gì mà Shuhei thiếu thốn, bởi cô đã trở thành sức mạnh của em rồi mà, ha?

-vậy có gấp quá không ạ?

em có hơi bất ngờ, dù em biết rằng trước giờ cô luôn đưa ra quyết định một cách nhanh gọn lẹ, nhưng vậy là nhanh quá rồi. em còn không biết liệu bản thân em có đủ tư cách để nhận được đối đãi đặc biệt này không. nhưng em đã quyết định tin tưởng cô rồi, một niềm tin vững chắc vào "sức mạnh" của mình.

- chốt nhé!

chưa đợi Shuhei thoát khỏi dùng suy nghĩ, cô đã bế bổng em lên, thuần thục cất gọn máy chơi game đi rồi đưa em lên phòng.

- ngủ ngon, em bé

cô đặt em xuống giường ngồi cũng nằm xuống bên em Shuhei dường như không còn bất ngờ với chuỗi sự việc này lắm, em mỉm cười rồi ôm chặt Tasuku:

- chị ngủ ngon ạ

__________________________________

- hì hì, em thấy chưa, biển đẹp dữ dằn lun á nhaa!!!!

- ưm, dạ

nắng tàn, hai người tay trong tay bên nhau ngắm thời khắc ánh sáng nhường chỗ cho màn đêm ngự trị vùng biển lớn.

trăng lên, ngàn vì sao lấp lánh gọi nhau ló đầu ra khỏi những làn mây, tựa cả dòng sông đen tuyền điểm vô vàn lấp lánh.

- aaaa biển đẹp quá, bầu trời cũng đẹp nữa.

cô quay ra em nhỏ bên cạnh, bỗng thấy em đang nhìn mình rất chăm chú, cô có chút giật mình, nhưng cũng hoàn hồn lại vì cô cũng hay bắt gặp ánh mắt chăm chú ấy của em dính lên người mình.

- ơ, em sao vậy? sao lại nhìn chị như vậy chứ hả??? mặt chị dính gì sao???

-a, không ạ

- không ngắm cảnh hả?, không ngắm là phí lắm nha!!

nói rồi cô làm một loạt động tác miêu tả vẻ đẹp của bầu trời bên biển, tận tâm tường thuật lại cho em nếu em không kịp nhìn rõ.

- d-dạ có...

bị bắt tại trận, em có hơi bối rối, nhưng rồi lại bật cười trước hành động đáng yêu của cô.

- đẹp ha? em cười rồi hì hì.

- dạ, đẹp lắm, như mắt chị vậy.

- h-hả? em nói m-mắt chị á????

bị dọa một cú, cô lúng túng dừng lại động tác của mình nhìn em nhỏ với ánh mắt bất ngờ.

- em nói, mắt chị đẹp lắm. em yêu mắt của chị, yêu cả chị nữa! vậy nên đừng bao giờ khóc ạ!!! c-chị sẽ bị xấu lắm á!!!!

ánh mắt kiên định của em đem đến cho Tasuku một cảm xúc lạ, ôi, cô lại rung động lần nữa rồi.

- ha ha, vậy còn phải phụ thuộc vào em rồi, bé con.

_____________________________

Ý là lâu r mình mới viết lại nên là lời văn như cc vậy á:(((( mn thông cảm huhu

Huhu mình vã quá mà không ai đẻ cặp này nên phải lết xác đi đẻ:(((( mong có ng lên thuyền chịu chếc đói với mình:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro