Anh...anh làm cái quái gì vậy?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cáu bẳn không phải là một động thái tốt trong tình yêu!
_____________________________
- Ể?
Cậu mở to đôi hồng tử, mặt vẫn còn biểu rõ vẻ ngạc nhiên và giật mình.
- Anh...anh nói gì cơ?
- Anh không thể để mất em như thế này được!
Lần này cậu đã đủ dũng khí, cậu nói to, rõ ràng không vấp lấy một từ. Mistuba nói rất đúng, cậu nhủ thầm.
- Hả?
- Anh biết em nghe được anh nói gì mà. Anh yêu em.
Tsukasa rất bất ngờ, thực sự bất ngờ. Anh bỗng từ đâu đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, anh làm điều mà em chưa từng nghĩ là anh sẽ làm lại một lần nữa, anh nói anh yêu em, anh nói rằng anh yêu cậu.
- Đùa hay ghê nhỉ - cậu lườm anh - anh chẳng cần gì ở một kẻ như tôi cả.
Gió xào xạc thêm lần nữa như muốn xoa dịu đi nỗi bực dọc của cậu bây giờ, nhưng làm sao được, nó đâu biết rằng chính người con trai tuấn tú ngồi cạnh em mới là người có thể xua tan đi điều đó?
- Anh không nói đùa đâu, em...
Cậu cười nhạt, một tay che miệng anh rồi gằn giọng nói:
- Anh đơn giản là không cần gì ở tôi cả, và giờ anh cũng vậy, cút đi!!
Tên nhóc ương bướng nghiến răng tiếp tục gạt tay anh ra và buông thêm lời cay đắng:
- Vốn dĩ trước giờ đã vậy rồi, đúng chứ? Anh là một kẻ ngốc! Một tên tồi tệ, không phải muốn là bỏ rồi sau này muốn lấy lại là lấy được đâu! Bộ tước đoạt hạnh phúc của người khác là anh xứng đáng nhận được tình cảm của chính kẻ anh đã tước đoạt sao? Làm gì có!?
- Anh xin lỗi...
Hanako, hay đúng hơn là Amane chỉ nói đúng một câu đã làm cậu hơi khựng lại. Cậu đẩy anh, miệng cười khẩy với ánh mắt không còn tý sức sống nào... Chả khác gì một con búp bê vô hồn cả, cậu chậm rãi nói, những giọt máu trên môi câu vẫn tiếp tục rơi:
- Aha, bộ chỉ xin lỗi là tất cả sẽ giải quyết được những điều anh đã gây ra với tôi hay sao? Nếu giả sử anh đâm tôi một phát, nó vẫn có thể lành lại, nhưng nếu anh đâm nó vào trong lòng tôi, bộ anh nghĩ nó có thể lành lại không? Hay chỉ một lời "xin lỗi" mà vết thương ấy sẽ ngừng rỉ máu?
Cậu đặt tay anh vào vị trí trái tim mình, nước mắt đã trực rơi:
- Em...em không phải món... hức món đồ..chơi mà...hức, anh phải hiểu chứ...
Tiếng nấc của cậu đang dần tràn vào câu đóio thoại, cổ họng như ai bóp nghẹt, cậu cố che đi những tiếng nấc và thở. Cậu quay người lại, thàm nghĩ giờ anh hãy cút đi, cút khỏi cuộc sống của tôi, tôi không muốn đau đớn thêm 1 lần nào nữa...
Anh không nói gì, nhưng bàn tay anh khẽ ôm từ đằng sau. Ma vốn không có hơi ấm, họ đều đã chết cả, nhưng tại sao em có thể cảm nhận được sự ấm áp từ anh?
- Anh biết, anh xin lỗi.
Anh thì thầm.
- Dù có thế nào đi nữa cũng không bù đắp nổi phần tình yêu anh đã đánh mất trong em.
- Nhưng anh cũng không muốn mất em, nên xin em đấy.
Hanako siết chặt vòng tay mình, anh nói như cầu khẩn:
- Hãy tha thứ cho những gì anh đã làm với em.
...
- Nếu em nói có, liệu Amane sẽ yêu em chứ?
Cậu vòng ra đằng sau cầm tay anh và hỏi với ánh mắt chờ đợi anh nói nên câu trả lời.
- Anh yêu em nhiều, không chủ đơn thuần là anh em đâu!
_______________
Diễn biến cuối hơi nhanh do tôi có nhiều việc bận, mn tự hình dung đoạn kết nhé, HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro