Anh không muốn mất em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, cậu có đủ cam đảm để nghe theo tiếng gọi của trái tim không?
Hãy quyết định đi bởi nếu cứ phân vân, cơ hội sẽ đi mất trước sóng gió và cậu sẽ mãi không thấy nó nữa đâu!
-------------------------------------------------
Chỉ sau một buổi tối, Tsukasa đã chấp nhận rằng anh không yêu nó.

Chỉ sau một tối thôi, anh nó, Hanako đã trở thành một con búp bê, chỉ nhìn vào một không không vô tận với anh mắt vô hồn.

Nene và Kou đã rất kinh ngạc, cái cách bọn họ nhìn vào cậu như cái cách mà Nastuhiko và Sakura mới nhìn Tsukasa mấy bữa trước chứ đâu!
- Tên này, thiệt tình!- Kou thở hắt ra.
- Hanako à, cậu có sao không? Hay lại bị bênh như bữa trước?- Nene lo lắng hỏi.
Còn Hanako, cậu không muốn mọi người phải lắng cho mình nên mới cười giả lả:
- Tui không sao đâu, chỉ là hơi mệt xíu thôi, nhiều việc phải lo quá mà.- Cái nụ cười trông mới gượng gạo làm sao.
Việc đó dĩ nhiên là không qua mắt được Nene rồi, nhưng cô không hỏi nữa, cậu đã không muốn nói, tốt nhất là không nên ép cậu ấy phải khai ra.

Mọi việc cứ diễn ra như thế, không còn tiếng cười đùa, trêu trọc như mọi hôm, cái nhà vệ sinh nữ ấy bỗng u ám lạ thường.
Kết thúc buổi dọn dẹp, Kou và Yashiro xách cặp đi về, không quên chào lại cậu một câu:
- Tạm biệt nha, Thứ hai gặp lại.
Nhưng cậu không còn nghe nữa, cũng chẳng thể đáp lại.
Tai cậu ù đi, não cậu hoạt động hết công suất để giải mã một lý do: Tại sao em ấy lại ghét mình?

Nghĩ đi, nghĩ lại một hồi, cậu quyết định đi khai thác tình trạng của em mình qua số 3, người gần gũi với em ấy nhất mà cậu biết.

____________________________

Mistuba ngồi một chỗ, vừa tự độc thoại, vừa nói chuyện với mấy con Mokke đang xíu xít bu quanh mình :
- Mấy đứa có nghĩ rằng Tsukasa sẽ bỏ số 7 không ?
- Hông bít.
- Ai bít được.
- Ai zvậy ?
Mistuba thở hắt ra :
- Ban đầu tôi nghĩ chắc không đâu, nhưng vẻ mặt sáng nay của câu ta có vẻ... - Số 3 ngập ngừng - đỡ hơn bữa trước một xíu.
- Sao vậy?
- Sao sao?
- Ăn kẹo hông?
- Tại sao?
- Chắc tại tôi hôm trước có thông báo tình trạng với số 7 nên chính số 7 đã đi gặp cậu ta chăng?
- Thì?
- Thì sao vậy?
- Kẹo!
- Có khi họ xảy ra cãi nhau rồi phần thắng thuộc về Tsukasa chăng? Haizzz, chắc vậy thôi nên sắc mặt của cậu ta có vẻ khá hơn bữa trước rồi, mỗi tội vẫn mắc tật nhìn xa xăm và không nói gì thôi...
- Em ấy khá hơn chút sao? - Tiếng Hanako bất chợt vang lên.
- Ờ, hơi lạ nhỉ... Hả?! Oái!!!
Số 3 lùi lại vài bước, mặt hốt hoảng nhìn xung quanh.
- Tui đây nè.- Tiếng Hanako vang lên sau lưng .
- Gì vậy?! Cậu làm tôi giật mình!
- Giờ không phải lúc bàn tàn đến chuyện đó- Hanako túm lấy cổ áo cậu- Giờ Tsukasa đang ở đâu? Làm gì? Thế nào?! Kể chi tiết cho tôi nghe!
- Tất...tất cả về tình trạng...cậu ta cậu nghe hết rồi còn gì. - Mistuba sợ sệt trả lời, hiếm khi tên nhóc ấy mới có thái độ như thế này.
- Thế em ấy đang ở đâu?- Hanako lớn giọng hơn.
- Vươn...vườn thực nghiệm.
- Cảm ơn. - Cậu chỉ quăng một câu gọn lỏn và rồi chạy mất tăm, Mistuba nhìn theo, ánh mắt ngập tràn thắc mắc.
Cậu ta làm sao vậy?

Ngồi trên cành cây bữa trước với tâm trạng bồi hồi khó tả, cậu từ bỏ rồi, bỏ anh thật rồi. Cậu tự chấm dứt chuỗi ngày đau thương, mệt mỏi với một mối tình đơn phương suốt hơn 50 năm. Một khoảng thời gian dài. Cậu cắn môi, cố gắng chấp nhận rằng đây là phán quyết khắt khe của định mệnh, cậu không thể có anh, không thể yêu anh được nữa rồi.

Môi cậu nhanh chóng bật máu, từng giọt máu đỏ tươi chảy từ miệng cậu rớt xuống mặt đất, rớt xuônga như những giọt sương đêm rơi trên kẽ lá.
Trong vô thức, cậu trèo lên cao hơn nữa.
Cao nữa.
Cao nữa.
Cao hơn thế nữa.
Và cậu đã trèo lên đỉnh của cái cây.
Khung cảnh ban đêm đẹp thật, cậu đã ngắm nhìn được cái thành phố mà suốt bao năm qua cậu không nhìn được. Chúng thay đổi nhiều thật. Cảm giác thật hoài niệm, ký ức cũ ùa về trong tâm trí như một ngọn sóng, ập vào bờ.
- Giá như mình không lớn lên nhỉ? - cậu tự nhủ.
-Giá như mình không lớn lên, mình và anh ấy sẽ tiếp tục được dắt tay nhau đến trường, hội chợ, các quán hàng rong. Ước gì mình không bao giờ lớn, không bao giờ hiểu được cái cảm giác yêu là gì. Giá như mà...
Thẫn thờ ngồi đó, cơn gió chốc chốc làm bay bay tóc cậu.

- Tsukasa... em ở đâu được chứ.
Hanako vừa lẩm bẩm, vừa dáo dác nhìn xung quanh. Đã 12h rồi, trăng tròn hiện lên, những đám mây không che nổi được tia sáng của nó.
Anh nhìn lên trên, nhớ lại nguyện ước không thành mà thở hắt ra, đó đâu phải điều ước duy nhất mình đặt hi vọng vào, chính em mới là điều ước lớn nhất của mình. Cậu thầm nghĩ, chẳng là do thế giới của cả hai đứa quá khác biệt, rất khó cảm nhận nhau nên cậu mới dè chừng em cậu chút, ai ngờ đâu ra nông nỗi này...
Nhưng rồi, cậu tự tát mình 1 cái. Một chút gì chứ, chẳng phải mình ngó lơ em ấy suốt bao lâu rồi sao? Mình đúng là thằng đại ngốc, ngu si!
Những phút sau, cậu dành cả thời gian để tự chửi rủa mình. Mắt vẫn hướng lên mặt trăng và bất chợt, cậu thấy em ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cao chót vót.

Thì ra em ấy ở trên đó suốt sao? Hèn chi mình không thấy. Cậu từ nhủ và tiến đến gần cái cây, lòng cậu ngập tràn suy tư, thắc mắc, vui mừng, sợ hãi tất cả đều lẫn lộn.

- Mình nên nói gì với em ấy đây?...
Bất chợt, cậu cảm thấy phân vân quá đỗi, cậu nên đến hay nên đi?
Hay mình đi nhỉ? Em ấy chẳng phải muốn từ mặt mình rồi còn gì? Nếu đến, lỡ mọi chuyện trở nên tệ hơn thì sao? Mình không muốn nghe em ấy nói ghét mình một lần nữa, mình càng không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn...
Nhưng mình cũng muốn đến, mình muốn giải quyết hiểu lầm, mình muốn nói rằng mình yêu em ấy, mình muốn được nghe thấy tiếng em ấy nói yêu mình một lần nữa, mình...không muốn mất em ấy...


.....
-Số 3, cậu làm gì ở đây?- bỗng dưng, Hanako hỏi một câu nằm ngoài dự tính của cậu trai trẻ.
- Cậu tinh thật...- Số 3 đáp lại, cậu ta nhanh chóng hiện ra sau nhưng bụi cây rậm rạp.
-Sao cậu không lên nói chuyện với Tsukasa?
- Tui cũng không biết...- Cậu thở dài.
- Sao cậu không biết được chứ, đồ crazy knife.
- Ngậm mồm vào, tôi đang rối lên đây!- Hanako nhăn trán, nói.
- Nói nhỏ thôi, tên kia nghe thấy bây giờ.
Hai người lúc đục được một lát. Cuối cùng, Mistuba hạ giọng:
- Nói đi, tại sao cậu không nói chuyện với cậu ta?
- Tui...- cậu có hơi bất ngờ, miệng lắp bắp được câu thì im bặt.
-Sao?
- Tui...chắc là....
Số 3 bắt đầu sốt ruột, cậu vào thẳng vấn đề luôn:
- Cậu sợ cậu ta đúng không? Không muốn tình hình trở nên tệ hơn phải không?
Thấy phao thoát nạn, cậu ta mau mắn gật đầu lia lịa:
- Vậy thì tốt nhất là nên nói chuyện với cậu ta đi.
- Ể?
- Chẳng phải ban nãy cậu hùng hồn hỏi tôi ghê lắm sao?
- Ừ thì, đúng là như vậy...
- Thế thì ra nói chuyện, làm hoà với hắn đi!
- Nhưng lỡ...
Mặt Mitsuba trở nghiêm mặt, giọng nói như thể đang giáo huấn một thằng nhóc con:
- Số 7, cậu phải quyết định đi, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn đó! Không lỡ,lỡ gì cả, nếu cứ phân vân như thế này, cậu sẽ mất cậu ta thật đấy! Chẳng phải cậu yêu cậu ta lắm sao? Nếu yêu, cậu sẽ không đời nào để cho cậu ta đau khổ như thế đúng không? Còn nếu không đủ cam đảm, cậu nên bỏ quách đi cho rồi!

Đôi hồng tử của cậu mở to, đầu cậu hơi cúi xuống. Nhớ lại khoảng thời gian cậu đã vui vẻ với em mình thế nào, ghẻ lạnh em ra sao, cậu cảm thấy có lỗi, xấu hổ vô cùng.

Tay nắm chặt , cậu đã quyết rồi, cậu không thể mất em ấy như thế được, nhất định phải làm hoà với em ấy, và được nói với em ấy rằng mình yêu em ấy rất nhiều!

- Cảm ơn, số 3, cậu có thể đi được rồi!
- Nhưng tôi...
- ĐI! - Hanako gằn giọng quát khiến cho Số 3 sợ hãi mà rút lui ra khỏi... chiến trường.

Ngay lập tức, Hanako trèo rất nhanh lên cây, không nghĩ ngợi gì cả.
Thoáng chốc, cậu đã lên trên đỉnh.
Tsukasa chưa kịp phản ứng thì đã bị tay Amane khoá chặt. Cậu nói to:
- Tsukasa, anh không thể mất em được!

______________________________

Hỡi tình yêu, hãy nghe ta hỏi ! Trái tim này, đang đập vì ai ?
       
                                                 • 20/11/2022 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro