hortensias. [ cẩm tú cầu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ác độc nhất trên đời này là con tim...
-----------------------------------------------------
Sakura Nanamine.

Cô gái có kiên kết với em trai song sinh của bí ẩn số 7 của trường học.

Nhưng cậu ta là một kẻ nhõng nhẽo, cứng đầu, trẻ con, ích kỷ và rất rất khó hiểu, khó đoán. Nhấn mạnh: Rất.
Nên cô luôn coi cậu là một con mèo nghịch ngợm.
Nhưng có vẻ con mèo của cô mấy bữa nay có bệnh.
Cậu ta đã 3 ngày trong tình trạng ủ rũ, thờ ơ. Cậu ta suốt ngày nằm một đống ở phòng phát thanh, không chịu đi đâu, không chịu làm gì, thậm chí còn bỏ cả sở thích khám phá cơ thể sinh vật sống mà cậu cảm thấy lí thú.

Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu trưng ra vẻ mặt này. Cậu ta thì khỏi phải nói, toàn cười suốt, nụ cười lúc thì trẻ con, lúc thì đáng sợ.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta đã không nói, không cười. Phải, suốt 3 ngày đó!

Phải đến hôm nay, Sakura mới thực sự chú ý đến sự bất thường này, cô đi sang bắt chuyện với cậu:
- Này, cậu ổn không?
-...
- Cậu không đi ra ngoài suốt 3 ngày rồi, có chuyện gì?
-...
Tsukasa không đáp lại, ánh mặt vẫn nhìn vào khoảng không vô định.
Mitsuba, bí ẩn số 3 của trường học đến gần và hỏi, ngỡ rằng sẽ cho cậu thấy hào hứng:
- Nè, giờ cậu có nhớ số 7 không vậy?
Cậu ta bất ngờ trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng:
- Đừng có nhắc đến hắn nữa, tôi không còn là em trai của hắn rồi...
Mitsuba rất bất ngờ khi nghe câu trả lời của hắn, liền hỏi lại cho chắc chắn một điều rằng cậu không nghe nhầm:
- Không...không cái gì cơ?
Hắn nhắm chặt mắt, giọng tiếp tục vọng từ... cõi âm :
- Không còn là em trai của hắn, tui cắt đứt hết cả, không còn gì để nghĩ hay liên quan đến hắn nữa...

Cậu nói nhẹ như gió thoảng mà cả Sakura lẫn Mitsuba đều nghe như bom nổ bên tai.
- Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại định...hay là số 7 làm gì cậu rồi? Phải lý do gì được cơ chứ?

Mitsuba khá bối rối.
Gì cơ? Một kẻ như cậu mà sẵn sàng buông bỏ anh trai của mình ư? Đâu đời nào có chuyện dễ như thế.
Hắn đáp lại:
- Tui không nói được.

**************
Buổi sáng tại học viện, khi những áng mây đã hít đủ khối lượng hơi nước, đó là lúc nó xả ra toàn bộ số nước mà nó tích tụ, và Tsukasa cũng thế.

Trong nhà xí nữ, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày, Kou đến phụ lau dọn, Nene than vãn vì phải dọn vệ sinh, Hanako lại bắt đầu trêu trọc cô như thường lệ.
Nhưng hôm nay có một gương mắt mới chen vào.

- Ê! Số 7!
Đó là Mitsuba - bí ẩn số 3 của học viện, chủ nhân của cảnh giới địa ngục gương.
- Ủa? Số 3?
- Tôi có chuyện cần nói với cậu đây.
Kou lên tiếng:
- Gì vậy?
- Không phải phận sự của cậu, tôi chỉ định nói với số 7 thôi, đồ đeo bông tai giao thông quên mùa.
- À, cậu thích gây sự hả?
- Nè nè, thôi đi Kou!
Chẳng mấy chốc, cả cái nhà xí đều trở nên hỗn loạn.
Nhưng rồi Yashiro tò mò lên tiếng, làm cả bọn chú tâm đến:
- Vậy việc cậu cần nói là gì?
- Có chút liên quan đến Tsukasa...
Chưa nói dứt câu, Kou đã chen vào:
- Này, đừng nói là cậu lại bị tên lùn đấy dụ dỗ rồi đấy nhé! Tên đần!
- Này, này, ăn nói cho cẩn thận, đây là tôi lựa chọn chứ không phải dụ dỗ nhé!!!
Bầu không lại trở nên náo loạn, duy nhất chỉ có một người tập trung suy nghĩ, là Hanako.
- Vậy, em ấy có chuyện gì?
- À thôi chết, suýt lạc đề, để tôi nói tiếp nhé!

Và rồi, Mitsuba kể hết mọi chuyện ra rằng Tsukasa ủ rũ thế nào, ăn nói ra sao, kỳ lạ thế nào, cậu nói hết.
Mọi người, ai cũng ngạc nhiên. Đặc biệt là Hanako. Cậu ta hỏi :
- Tsukasa có nói lý do vì sao không?
Mitsuba đáp lại:
- Không, cậu ấy bảo là cậu ấy không nói được, nhưng từ đó đủ để hiểu là cậu đã làm gì khiến cậu ta giận hay buồn gì rồi.
- Làm gì mới được nhỉ?
Hanako bắt đầy suy ngẫm.
Lần cuối 2 đứa gặp là tối thứ 6 tuần trước, nhưng số 3 bảo là em ấy ủ rũ và có ý định cắt đứt quan hệ vào khoảng 3 hôm trước mà!
Rốt cuộc đã có chuyện gì được cơ chứ...

_____________________________

Mưa rơi tí tách, rồi chuyển sang rào rào. Có vẻ như nó đang miêu tả lại tâm trạng của Tsukasa lúc này, lòng ngập đầy mưa rơi.

Hắn nên làm gì? Phải làm gì khi gặp anh trai hắn lần nữa?

Lý trí hắn bắt hắn quên đi, nhưng con tim ác độc lại níu kéo hình ảnh anh về.

Mọi người trong trường đã về hết, vì giờ đã là 10h khuya. Sân trường ồn ã tiếng mưa rả rích.
Hắn ta bước ra khỏi phòng phát thanh sau 3 ngày tự nhốt mình lại vào một góc.
Thú thực, nếu có ai hỏi nó rằng nó có thực sự muốn cắt đứt mối quan hệ giữa nó và Amane không, nó sẽ không biết trả lời thế nào. Và nó sẽ rất phân vân.

Nó không biết nó đã ghé qua những đâu tại học viện, nó chỉ biết là nó đã đi xung quanh trường khá lâu rồi.
Nó muốn quên, quên hết đi. Nó không muốn nhớ anh, nó ghét anh, ghét nhiều lắm.

Mải trong dòng suy tư, nó đã không để ý đến người đang đứng sau lưng hắn:
- Tsukasa!
Nó giật mình, luống cuống quay đầu lại thì thấy anh:
- Ama... Hanako, anh làm gì ở đây?
Nó đã chuyển sang gọi cái tên khác của anh, chân nó thụt lui vài bước.
- Đừng có gọi anh như thế, tên anh là Amane.

Hanako có hơi bất ngờ trước cách xưng hô của em cậu, nhưng kịp lấy lại bĩnh tĩnh để nói.
-Được rồi, vậy Amane, anh tìm tôi có việc gì?
Tsukasa lườm anh, bởi từ khi chết, anh chưa chủ động nói chuyện với nó một lần nào cả.
- Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì Tsukasa? Anh đã làm gì sai sao? Sao em lại ủ rũ suốt 3 ngày vậy?
- Hừ, chẳng có gì...Khoan!
Nói đến đây, cậu ta chợt nhớ ra một điều:
- Ai đã nói cho anh biết tôi đang trong tình trạng này?
- Số 3.
Chết rồi, Mitsuba! Tên này nối giáo cho giặc. Chắc do nó bị mình ép làm 7 điều bí ẩn nên thù mình nói cho anh ta biết. Rồi ngươi sẽ chết với ta, Mitsuba!
Nó cay đắng nghĩ và đau đầu vì không biết nên làm gì tiếp theo.
- Vậy Tsukasa, nói anh nghe, anh đã làm gì sai?- Hanako lấy giọng dịu dàng, cậu cần phải biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao em lại như vậy?
                                       ...
Tsukasa biết rõ lý do vì sao hắn như vậy. Vấn đề không nằm ở ai cả, chỉ là do nó chợt nhận ra sau hôm đấy rằng có như thế nào, bày tỏ tình cảm ra sao, anh sẽ không đáp lại, mãi mãi là như thế...

Tiếc nhỉ?
Anh như cây hoa cẩm tú cầu vậy.
Lạnh lùng, vô cảm với em, nhưng đẹp tuyệt vời. Em đã rất muốn nếm thử,dẫu cho cẩm tú cầu có độc, như anh vậy...

Buồn cười ha?

Nó là em trai của cậu, nó không thể yêu anh, vì điều đó là điều cấm kị.

Nó và anh nó là con trai, khó thể đến được với nhau. À, mãi mãi không thể đến được với nhau.

Dẫu sao, anh nó cũng chỉ coi nó là em trai. Nó nghĩ. Và nó buồn lắm. Sao? Tại sao nó lại yêu anh nó vậy?
...
Nhưng sự thật có phải vậy không?

- Anh không cần phải biết, và thế nào đi nữa, tôi cũng không nói đâu.
- Nhưng...
-Không nhưng nhị gì sất!
Nó quát anh, và rồi bất giác, nó lại khóc.

Khóc cho một chuyện tình giở giang, khóc cho thứ tình cảm khốn kiếp của nó.
- Em...sao vậy?
- Không sao cả! Đừng để tôi thấy anh một lần nữa!
Và rồi nó quay đi. Nhưng anh đã giữ nó lại.
- Đừng...
Nó quay mặt lại, ngạc nhiên không thốt nên lời. Anh bị não à? Sao tự dưng lại đi níu kéo kẻ mà anh đã lạnh nhạt suốt hơn 50 năm qua?
- Bỏ r...
- Đừng đi đâu hết!
...
- Vậy Amane- nó quay lại - Nói em nghe, anh có yêu em không?
Nếu bình thường hỏi câu này, mặt nó sẽ tỏ ra vẻ trẻ con và nó sẽ cười tươi, mặc cho anh trả lời sao thì trả lời.
Nhưng có vẻ cậu hỏi này là cậu hỏi then chốt, đánh dấu cho câu trả lời cuối cùng và là câu trả lời quan trọng nhất. Và giờ, nó cũng đang rất nghiêm túc.
- Anh...anh... không...
- Hiểu rồi.
Và rồi nó biến mất sau làn khói đen dày đặc.

Nhưng ít ra, nó có chút thoả mãn khi thấy anh trong bộ dạng như vậy, anh đã trải qua cảm giác bấy lâu nay nó chịu đựng, cũng vui, nhưng cũng buồn, vì anh không hề yêu nó. Không sao cả, vì nó biết rõ câu trả lời là không.
------------------------------------------------------
Nhưng sự thật...
Anh có yêu nó, không phải yêu thường, mà là yêu nó như cách nó yêu anh." Anh không ghét em." Đó là những lời anh định nói.
Chỉ do anh quá xấu hổ và ngượng ngùng để nói ra điều đó thôi...
Vậy mà nó lại không để ý điều đó.

___________________________

Đây không phải là kết thúc một câu chuyện tình, đây là mở đầu cho một câu chuyện tình.

•29/9/2022•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro