Ngồi khóc trên cây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu
_____________
Tác giả: Haruna
Giới thiệu: Đây là chuyện mình viết về couple Tsukasa và Hanako. Mới viết chuyện lần đầu, có gì sai sót mong mn bỏ qua.
-----------------------------------------------------

Tình yêu, thứ đôi lúc có vị ngọt ngào của mật ong, nhưng có lúc lại đắng như vị cà phê vậy. Đôi lúc ta tự hỏi, rốt cuộc, tình yêu có vị gì?

Đó là câu hỏi luôn đau đáu trong đầu Tsukasa. Tình yêu có vị gì?
Cậu ta đã từng, à không, đã trúng phải tiếng sét ái tình năm cậu lên 6.

Đó là một buổi chiều hè nắng nóng, Tsukasa vô tình vấp phải một hòn đá. Nhưng thay vì khóc như bao đứa trẻ 6 tuổi khác, mặt hắn lại lộ rõ vẻ thích thú với thứ màu đo đỏ đang chảy dài dưới chân hắn.
Yugi Amane. Anh trai song sinh của hắn, lộ rõ vẻ lo lắng. Nhanh chóng, cậu ta chạy vào nhà, lấy một chiếc băng gâu và chạy ra dán cho em cậu. Anh ta đã hỏi rất nhiều:
" Có đau không? Tsukasa?"
  " Em ổn chứ? Tsukasa?"
   "Tsukasa...?"
Hắn không trả lời, mặt cúi gằm xuống nhìn vết thương của chính hắn.

Anh trai của hắn tức giận. Một phần là lo cho em mình, một phần là do thằng bé không trả lời anh. Cậu ta dùng một tay nâng mặt em trai lên và nói:
- Tsukasa!! Em có nghe anh nói không?!
...

Một bầu không khí yên lặng bao trùm xung quanh 2 người. Thằng nhóc bất ngờ vùng người dậy, chạy nhanh về phía căn nhà của gia đình chúng rồi đóng sập cửa phòng ngủ lại. Để lại cậu anh trai mắt dõi theo hắn rồi buồn buồn tự hỏi : " Liệu mình có hơi quá lời với em ấy không?"

Trong một góc phòng, Tsukasa ngồi bệt xuống dưới đất. Hắn ta không còn để ý đến vết thương chết tiệt đó nữa. Giờ tim hắn đang đập loạn.
Cảm xúc này là gì?
Hắn tự hỏi, dù biết rõ mình sẽ không có trả lời.
Mặt hắn đang rất đỏ, tim hắn đang đánh lô tô trong ngực. Cảm xúc và suy nghĩ của hắn đang rất rất hỗn loạn.

Dĩ nhiên, một đứa trẻ sẽ không biết đó là yêu.

*************

Trở lại với thực tại, lúc mà hắn đã biết rõ cái cảm giác khốn nạn đó là gì...

Ngày 0 tháng Z

Tsukasa vừa rón rén đi ra vườn thực nghiệm vừa đảo mắt nhìn quanh. Nom bộ tịch dáo dác của nó, tưởng như nó đang chuẩn bị đang chuẩn bị đi ăn trộm chứ không phải tránh mặt Sakura, Natsuhiko hay là Amane.

Hắn muốn chạy ra ngoài này là vì hắn muốn leo lên cây.

Lý do cũng chẳng hề to tát. Sáng hôm đó Natsuhiko đã rủ Sakura đi ngắm cảnh hoàng hôn nhưng dĩ nhiên rồi, đời nào Sakura chịu đồng ý chứ?
Và dĩ nhiên, Tsukasa cũng không thèm để ý, thậm chí hắn còn không thèm lọt vào tai chữ nào do đang quá hứng thú với con vật nhỏ trên tay, thứ mà vài giây nữa hắn sẽ lấy con dao ra mổ xẻ.
May thay, đến lúc con dao ấy chuẩn bị đâm mạnh vào tấm thân yếu ớt và mong manh của nó, Nastuhiko bất ngờ nói rằng học viện Kakome có một cái cây rất cao, tán lá xoè rộng. Leo nửa chừng thì có thể thấy toàn bộ học viện, còn leo lên đỉnh thì sẽ thấy toàn bộ thành phố. Địa điểm của nó là ở vườn thực nghiệm, nơi mà CLB Làm Vườn yêu quý của Yashiro Nene, con nhỏ Daikon, trợ lý của số 7 : Hanako [Amane] trồng cây ăn trái và rau củ quả cùng những thành viên khác.

Nhưng Sakura dĩ nhiên là vẫn từ chối còn Tsukasa thì nghe không sót một chữ nào.

                      ---------------------------
Giờ đây, hắn đang thoăn thoắt trèo lên nửa chừng của cái cây. Đương nhiên là hắn có thể bay rồi, nhưng có vẻ hắn ta thích thế này hơn.

Trưa nóng oi ả, cây lá trong vườn lặng phắt. Thi thoảng, một làn gió nhẹ thổi qua làm dậy lên những tiếng rì rào khe khẽ trên vòm lá. Nhưng chỉ một chốc thôi, rồi tất cả lại rơi vào cảnh tĩnh mịch.

Sau đó, hắn trèo lên nửa chừng của cái cây, bởi lẽ hiện giờ hắn ta chỉ cần quan sát học viện mà thôi.
Tiếng lá reo xào xạc từng hồi. Ánh nắng vàng ươm xuyên qua những kẽ lá chạm xuống mặt đất.
Tsukasa đang dõi tia mắt qua từng dãy lớp,      từng dãy hành lang, từng phòng học một. Có vẻ như hắn đang tìm ra một con thú nhỏ nào đó để đem ra mổ xẻ cho thoả chí tò mò.

- Amane?
Ánh mắt nó chợt dừng ngay tại khu vực sân thượng toà nhà. Nơi mà anh trai nó, Minamoto Kou và Yashiro Nene đang ngồi trên đó, có vẻ họ đang bàn bạc chuyện gì vui lắm.
Lập tức, hắn để Kakujoudai của hắn lởn vởn quanh đó để nghe ngóng tính hình.

- Nè nhóc Kou- Tiếng Hanako vang lên- Nhóc có người iu chưa nà!
- Tên Hanako này! - Kou tức giận, đỏ mặt kêu lên- Ngươi nói cái vớ vẩn gì thế hả?!
- Ủa? Chả phải có bạn gái thì nhóc có thể nắm tay sờ đùi tuỳ thích sao?
Kou đỏ mặt hét lớn:
- Tên đen tối này! - rồi lấy gậy rượt theo cậu ta.
Còn Yashiro chỉ biết ca thán:
- Ôi lũ con trai...

Ngay sau đó, không hiểu thế nào Kou lại đập trúng vai của Yashiro làm nhỏ ngã xuống, Hanako vì muốn đỡ Yashiro mà cả hai có chút tai nạn nhỏ... và khoảng thời gian trong mắt Tsukasa như chợt dừng lại.

Hanako đang hôn Yashiro.
- Chị! - Kou hoảng hốt kêu lên, và cậu cũng sốc nữa.
Nụ hôn chỉ phớt qua nhưng đã đủ khiến cả hai đỏ mặt, đủ để Kou sốc đến mức muốn thanh tẩy Hanako ngay lập tức.  Và đủ để khiến Tsukasa lao đao trên cành cây.
Hắn đã suýt ngã xuống, nhìn theo hình bóng anh trai hắn mà lòng quặn thắt.
Cả một bầu trời như vừa sụp xuống dưới trên vai hắn.
Đau lắm...
Dù anh trai hắn đã đi rồi mà hắn vẫn dõi theo hình bóng ấy. Tia mắt hắn cứ dán chặt vào sân thượng học viện.

Hắn biết anh trai hắn không yêu hắn, hắn vẫn nhìn theo.

Hắn biết ( hay nghĩ ) anh trai hắn yêu nhỏ Daikon, hắn vẫn dõi theo.

Hắn biết anh trai hắn muốn trốn tránh hắn, hắn vẫn gọi đúng tên thật của anh.

Cớ sao khi đối diện với sự thật, lòng hắn đau như thắt?
Cậu vẫn ngồi đó, lặng thinh nhìn sang sân thượng. Mưa bắt đâu rơi, không phải ở trên trời, mà là trên khoé mắt hắn.
Hắn ta chưa từng khóc về cái gì cơ đấy. Vừa mới sinh ra, hắn đã không biết khóc, mà chỉ biết cười. Nụ cười cho anh trai hắn.
Và hắn khóc, cũng vì anh trai hắn.

Anh ta đã kết liễu hắn, hắn mất nửa linh hồn. Giờ ở đây, anh ấy lại kết liễu nửa hồn còn lại trong hắn. Trái tim hắn nguội ngắt.

Cậu ta vẫn ngồi đó, từ trưa trầy trưa trật cho đến lúc hoàng hôn buông xuống. Rồi xung quanh bắt đầu tối dần, trăng lên.
____________________________

Bầu trời kia ơi! Cho ta hỏi, ở đó có ai vừa thổi tắt một vì sao ?

                                         --15.9.2022--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro