Chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, cậu đã lên sân thượng của trường để thiếp mắt ở đó một chút. Nhưng khi chỉ vừa chạm bước chân xuống nền sân thượng thì một tiếng cười ríu rít vang lên. Nó rất quen thuộc.

- "Amane, anh đây rồi ~"

- "Lại là em sao? Tsukasa"

- "Nhìn anh cô đơn quá nhỉ?"

Cậu khuông mặt không chút sợ hãi nhưng thật sự bên trong lại có chút lo lắng.

- *Anh Amane bình tĩnh quá nhỉ?~"

- "Em muốn gì?"

Giọng cậu trầm lạnh, đôi mắt sắc bén và trông rất nghiêm túc.

- "Chưa gì mà anh đã tò mò rồi sao Amane ?"

- "Thì sao hả?"

Hắn cười một cách gian sảo, đen mặt gục xuống đáp lại cậu.

- "Vì sao à?...

- "Bởi vì...... nó sẽ không vui đâu, Amane...~"

Khi vừa nói xong câu đó, hắn ngước mặt lên. Đôi mắt vô hồn đen khuất, khe miệng nhếch cao lên hai bên khiến cậu kinh hãi. Khuông mặt này thật đáng sợ, nó đủ đế xác hại một mạng người trong tích tắc.

Một tiếng "ực.." dài phát ra trong tâm trí cậu. Tay cậu bắt đầu run rẩy, từng giọt nước đọng lại trên tráng và má của cậu đã chảy dài xuống càm. Cặp mắt sợ hãi, bờ môi đỏ hồng đang mím chặt.

- "Hưm...!?"

Cậu im thinh thích tay chân nhũn ra. Môi cậu khích chặt lại, không thể nói nổi một từ...

- "Anh sao vậy, Amane ?~"

Hắn gác chân lên nhau, dùng tay chống càm. Một lúc sao, thấy cậu không đáp lại mình hắn nhíu mày khó chịu. Hiện tại cậu rất sợ hãi, không thể chuyển động nổi.

- "Amane..."

- "Anh mau trả lời đi chứ?..."

Giọng hắn bắt đầu lạnh nhạt dùng đôi mắt vô hồn liếc cậu.

- "Hực... hah..."

Cậu đã mơ hồ tĩnh lại trong cơn sợ hãi. Cả người mềm nhũn, chỉ có duy nhất bờ môi còn có thể lẩm nhẩm.

- "Tsu... tsukasa..."

- "Hửm?"

- "Anh mau trả lời em đi..."

- "Hả...?"

Cậu ngước lên nhìn hắn đang nở một nụ cười man rợ.

- "Anh đang sợ à...?"

Cậu ngạc nhiên, bỗng ho sặc sụa ngước lên thì lại bị đôi mắt đen huyền làm say đắm.
Đang chăm chú nhìn vào đôi mắt huyền ảo ấy thì đột nhiên hắn đã biến mất.

- "Tsu...tsukasa? Em đâu rồi hả?..."

Một không gian in tĩnh, khiến cậu tưởng hắn đã đi. Nhưng tại sao lại chẳng chút khói đen nào?..

Một từ gì đó lẩm nhẩm liên tục khiến cậu lo lắng. Khi tiếng động đó hết thì cậu trở nên bình thường, nhưng... Cậu đột nhiên bị một sợi dây xích đỏ tươi như máu xích chặt.

- "Hức!.. gì vậy!?"

- "Anh muốn biết trò chơi là gì sao?"

-"Em sẽ cho anh biết..."

- "Ngay bây giờ thôi mà...~"

- "Tsu...tsukasa, em...em muốn... gì hả?..."

- "Em muốn gì sao? Anh còn chưa hiểu rõ à?"

- "Em đã từng nói rồi mà nhỉ"

- "Thứ mà em muốn hiện tại chính là anh đấy, Amane ~"

- "Em phải công nhận anh thật kém hiểu biết đó"

- "Nếu...nếu vậy thì... Em tính làm gì anh!?"

Cậu gằng giọng nói vì bản thân đang bị trói chặt.

- "Anh lại nữa rồi, em đã nói là nếu anh biết trước thì sẽ không vui rồi mà ! Anh chẳng nhớ lời em nói gì cả ~"

- "Nếu...nếu vậy thì... mau bắt đầu và cho anh biết mục đích của em đi....!"

- "Ồh? Anh nói thật sao ?"

- "Sẽ không hối hận đây chứ~"

- "Ừm !"

---------------------------------------------------------------------

T/G : Mai là có H nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro