Chapter 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cười nhan hiểm.

- "Được thôi, anh mau nhắm mắt lại đi"

- "Được !"

Cậu nhắm tịt mắt lại, mày có hơi nhíu. Lại nữa, tiếng cười quỷ dị lại một lần nữa vang lên trong điên loạn. Sau đó, cậu cảm thấy một luồng đau nhức kéo xuống, cảm giác đau đớn chuyền qua khắp nơi trên cơ thể. Cậu nghiến môi đau điến, hình như vừa bị hắn đánh một đòn mạnh vào gáy gây tê liệt. Cậu định mở mắt ra thì một bàn tay lạng giá che lại, cậu bất ngờ.

- "Anh chẳng nghe lời chút nào, không nghe lời em sao?"

- "Tsu...tsukasa...? Em...em đang làm gì...gì vậy..."

Cơn đau gây nhức óc. Chịu không nổi cậu liền thiếp đi, hắn nhìn thấy cậu không còn vùng vẫy nữa liền buôn tay.

.|.|. Ở một căn phòng .|.|.

Cậu tĩnh dậy trên cơ thể là một chiếc áo sơ mi mỏng và một chiếc quần xám ngắn. Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh, thấy đây là một căn phòng quái dị. Trên tường là những vết đem xám xịt chi chít lên, kính của cửa sổ bị một chất lỏng đỏ tươi như máu bám đầy che đi những tia sáng đang cố gắng khắp sán bên trong căn phòng u ám. Bên dưới sàn toàn là những món đồ chơi trông rất quen thuộc, hình như cậu đã từng sở hữu chúng thì phải. Cậu chợt nhớ ra Tsukasa, cậu nghĩ rằng Tsukasa đã mang cậu đến đây. Đúng rồi ! Những món đồ chơi này, chính là những món quà kĩ niệm của cậu và hắn, những món quà đáng nhớ kia đang đẫm máu. Cậu thấy cảnh tưởng trước mắt liền run rẩy.
Một tiếng "cạch" cánh cửa mở ra, một cậu thiếu niên ngoại hình hệt cậu bước vào.

- "Amane, anh dậy rồi à?"

- "Tsukasa...đây là phòng của em sao ?"

- "Đúng, đây là phòng riêng của em đấy"

- "Anh thấy nó như thế nào"

Hắn cười hí mắt.

- "Nó.... nó rất đẹp..."

Cậu nói trong vấp vớ nói.

- "Thật sao, anh là người đầu tiên khen nó đấy"

- "Đầu...đầu tiên hả?"

Cậu cũng không bất ngờ lắm. Dù gì căn phòng kinh mĩ như thế này làm gì có ai khen chứ?

- "Ah ! Em có cái ngày rất đẹp muốn cho Amane coi này !"

- "Gì chứ?..."

- "Nó là hoa dâm bụt đấy!"

Hắn đưa bông hoa trước mặt cậu.

- "Hoa dâm bụt?..."

- "Đúng, nó có rất nhiều công dụng... Và lát anh sẽ biết"

- "Em sẽ để nó kế đầu giường nhé, anh hãy hưởng thụ hương thơm này đi ~"

- "..."

Nói xong hắn bỏ đi và đóng xầm cửa lại. Tầm mấy tiếng sau, trong căn phòng in tĩnh lại có những tiếng thở dốc.

- "Hah... Gì vậy chứ!? Người...mình...nóng quá!..."

"Cạch" hắn bước vào nhìn thấy cậu đang hổn hển trong lòng vui sướng, cười đểu.

- "Ồh? Chưa gì mà đã vậy rồi à? Amane"

- "Em...em đã... Làm gì anh vậy....Tsu...tsukasa!"

- "Anh không biết à?"

- "Hoa dâm bụt là loài hoa tỏ ra mùi hương rất nồng thường dùng làm thuốc và... Nhằm tạo ra thuộc kích thích ham muốn tình dục đấy"

- "Cái...!?"

Cậu ngạc nhiên lắm cơ chứ, ai ngờ lớn vậy rồi còn bị thằng em lừa. Trong người rất khó chịu, nóng nảy lắm, mồ hôi liền tục chảy ra.

- "Sao...sao em biết...được chứ!?"

- "Em đã chuẩn bị từ trước rồi mà ~"

- "Amane, anh thấy thế nào hả? Vui chứ nhỉ, em cũng muốn biết nó thế nào đấy. Nghe nói là... nếu ngậm hoa dâm bụt như thế này thì..."

Hắn lấy một nhánh hoa dâm bụt khác, kề sát nụ môi rồi ngậm hết bông hoa dâm bụt.

- "Cũng sẽ... bị dính nọc nhỉ~?"

- "Em!..em đang làm gì vậy, nó...nó sẽ...!"

- "Hửm?... ~"

- "Nó rất ngon nhỉ, Amane?"

- "Nó..."

---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro