Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tiên mùa đông chợt đến, mang theo cái lạnh như muốn đóng băng từng sinh linh nhỏ bé đang cố bám chặt lấy sự sống ít ỏi của họ. Những cơn mưa tuyết phủ trắng cả núi rừng, sắc trắng ngập tràn không gian, như đang xoá nhoà mọi thứ, khiến chúng trở nên thật mờ ảo.

Senku ghét mùa đông.

Cậu ghét cái lạnh, ghét thứ cảm giác đang bao lấy từng lớp da của cậu, tê tái và buốt giá. Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn nhồi bông ấm áp, căn nhà gỗ đầy kẽ hở chẳng thể cản nổi làn gió lạnh cứ rít lên đầy man rợ, luồn lách qua từng lớp chăn ấm áp, khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng...

Bỗng dưng cậu lại thấy cô đơn quá!

Rồi lại thèm được ai đó âu yếm ôm chặt vào lòng quá đi thôi!

Một tiếng động vang lên. Tiếng mở rồi đóng chiếc then cài cửa cũ kỹ khiến Senku giật mình. Tsukasa đã về rồi. Anh vừa qua làng ghé thăm cô em gái của mình. Tuyết vẫn đọng lại trên mái tóc nâu dài, long lanh tựa những viên pha lê dưới ánh nắng rực rỡ. Senku chạy đến ôm lấy người con trai cao lớn đó, dụi đầu vào bờ ngực vững chãi của anh, như muốn nói thay một lời hỏi thăm đến người tình dấu yêu của mình. Và rồi, cậu lại ôm lấy đôi tay lạnh buốt của anh, thổi vào nó từng đợt khí ấm áp. Tsukasa xoa lấy mái tóc rối bời của Senku, chẳng nói chẳng rằng đặt lên trán cậu một nụ hôn âu yếm biết bao...

Ấm lắm...


Đêm ấy, Senku nằm cuộn tròn trong lòng Tsukasa như một con mèo to xác, khuôn mặt ngái ngủ tựa một đứa trẻ đang làm nũng đòi được mẹ hát lên từng khúc ru. Thiên tài của chúng ta cũng có lúc như vậy đấy, bên cạnh người yêu thì cũng chỉ là một cậu bé thích nũng nịu mà thôi. Tsukasa chiều chuộng ôm chặt cái thân hình nhỏ bé ấy, xoa xoa cơ thể cậu để xua bớt cái lạnh đó đi. Trong căn nhà nhỏ giữa đêm mưa tuyết ấy, hai đốm lửa nhỏ sưởi ấm cho nhau, ôm lấy nhau bằng thứ tình cảm nồng cháy mà chẳng tuyết nào có thể làm nó vơi bớt đi...

Hoá ra cũng có ngày, thứ tuyết lạnh lẽo ấy lại có thể sưởi ấm trái tim bé nhỏ của tên thiên tài căm ghét mùa đông đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro