Tsukasa có thích máy bay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoại ô thành phố, có một ngôi nhà nhỏ xập xệ nằm lặng lẽ và đơn côi. Một căn nhà nhưng lại chẳng phải là nhà, chỉ là một nơi để che mưa che nắng, không có nổi một chút tình thương. Trong căn nhà ấy, người ta chỉ thấy những tiếng cãi nhau chưa bao giờ đứt quãng, và một cậu bé thường xuyên ra vào. Một cậu bé tuy cao ráo nhưng dáng vẻ lại gầy guộc, gương mặt hóp lại và xanh xao, mái tóc nâu dài được buộc gọn phía đằng sau. Trên tấm lưng nhỏ bé ấy, là một chiếc túi lớn đựng đầy các loại chai nhựa. Người lớn nhìn thấy cậu bé ấy, chỉ biết lắc đầu thương thay cho số phận hẩm hiu của cậu.

Cậu bé thường đi nhặt ve chai từ sớm tinh mơ, cuối ngày đem đi bán để có chút tiền mua những mẩu bánh mì khô khốc. Trên đường về căn nhà xập xệ ấy, cậu hay ghé qua một khu rừng nằm heo hắt bên vệ đường. Cậu ngồi thụp xuống, lấy trong túi ra một chiếc bình bằng thuỷ tinh. Bên trong đó là một tờ giấy bạc màu, ghi lại những câu chữ nguệch ngoạc và vội vã. Từng lời văn ngắn ngủi và cộc lốc, nhưng đó là những dòng cảm xúc đầy cay đắng của một cậu bé tuổi mười ba, những đớn đau và buốt nhói mà cậu chẳng thể nào làm nó vơi bớt đi cả.

"Đói quá đi!"

Chiếc bình thuỷ tinh nằm lặng lẽ bên bìa rừng. Một ngày mới lại tới, và cậu bé lại bước đi trên con đường vốn đã quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc, nhưng hôm nay có gì lạ lắm! Chiếc bình mới hôm qua đặt lại đó, hôm nay lại có thêm một chiếc bánh nằm kế bên. Ngạc nhiên và hiếu kỳ, cậu chạy tới mở chiếc bình đó ra. Trong đó vẫn là một tờ giấy nhỏ, nhưng không phải những dòng chữ nguệch ngoạc của ngày hôm qua nữa. Những nét chữ ngay ngắn, đều đều, như đang đánh động cả tâm hồn đang lạc lối trong những cơn đau đang hành hạ cậu từng ngày, từng ngày...

"Chào cậu, mình là Senku.

Tớ đã nhặt được lá thư của cậu ngày hôm qua. Liệu chúng ta có thể làm quen không? Tớ cô đơn quá đi thôi!

Mong cậu sẽ nhận chiếc bánh này, coi như quà làm quen của tớ nhé!"

Tay cậu bé run run, nhanh chóng bỏ chiếc bình cùng chiếc bánh vào túi rồi chạy nhanh về nhà. Trong căn phòng bé xíu và ngập tràn mùi ẩm mốc, mùi thơm của chiếc bánh như xua đi mọi u ám tối tăm, những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gò má hao gầy. Chiếc bánh tuy bé, nhưng lại lấp đầy chiếc bụng rỗng bằng những hạnh phúc vỡ oà. Cậu bé ôm chặt lá thư trong lòng, đôi mắt nhắm lại mơ về những giấc mộng mong manh, đưa cậu thoát khỏi hiện thực vốn tàn khốc và thối nát này.

"Chào cậu, tớ là Tsukasa. Tớ rất vui vì được làm bạn với cậu, người bạn đầu tiên của tớ.

Bánh ngon lắm, cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Và từ ngày hôm đó, như đã thành lệ, Tsukasa sẽ đặt chiếc bình thuỷ tinh vào buổi sáng sớm, rồi lại nhận được những lá thư hồi âm khi mặt trời đang nghỉ ngơi sau những rặng núi đan xen nhau. Những câu chữ của những đứa trẻ mới lớn, ngây thơ và trong ngần như nắng đầu hạ, niềm vui nhỏ nhoi nhưng với Tsukasa, như thể cậu đã bắt được chiếc phao cứu sinh khi đang chênh vênh giữa biển khơi muôn trùng vậy.

"Tsukasa này, hôm nay nắng lắm đó. Cậu nhớ phải đội mũ đó nha, cậu mà ốm là tớ buồn lắm á."

"Senku cũng vậy nha! Tớ thích đọc thư của cậu nhất luôn đấy."

"Tớ ốm mất rồi :(( Thằng bạn tớ cứ kéo tớ ra ngoài hoài à! Tsukasa có thể đến đây ôm tớ không?"

Tớ muốn gặp cậu quá đi thôi."

"Tớ cũng muốn gặp cậu, nhưng tớ chả biết cậu ở đâu cả. Để tớ gửi cậu ngàn cái thơm gió. Mong cậu sẽ sớm khỏe lại nhé."

Nhớ cậu nhiều."

Những gì mà họ biết về nhau, chỉ là cái tên và vài ba câu nói giản đơn. Ấy vậy mà như được kết nối từ sâu thẳm trong tâm hồn cằn cỗi, hai đứa trẻ không hề biết rõ đối phương ấy lại như đã quen biết lâu lắm rồi. Những bức thư ngắn ngủi của Senku, nó đã giúp Tsukasa quên đi cái cảnh cãi vã của cha, của mẹ và những khốn khó mà cậu phải chịu đựng. Và thế rồi, mải mê trong niềm hạnh phúc hiếm hoi đó, những lá thư mà cậu trân quý như một món bảo vật vô giá, đã bị người cha tồi tệ của cậu phát hiện. Lão đánh đập cậu bé tội nghiệp ấy, xé tan những bức thư mang biết bao nhiêu là nỗi nhớ gửi từ người bạn xa lạ dấu yêu. Bị giam cầm trong căn phòng ẩm mốc, cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Hạnh phúc chưa kịp bung nở đã bị dập tắt, bởi những kẻ chẳng bao giờ biết rằng họ đã khiến kẻ khác đau khổ ra sao. Cậu lôi trong túi ra một mảnh giấy nhàu nát, đó là lá thư cuối cùng mà cậu nhận được từ Senku. Đôi mắt mờ đi vì nước mắt, vẫn kịp bắt lại từng câu từng chữ in trên giấy trắng ngần:

"Tsukasa có thích máy bay không? Tớ thích máy bay lắm! Một ngày nào đó, cậu hãy chạy theo những chiêc máy bay nhé! Tớ sẽ ở đó chờ cậu mà."

Nói xong rồi, tờ giấy tự gấp thành một chiếc máy bay giấy khổng lồ. Nó toả sáng trong căn phòng tăm tối ấy, khiến bầu trời đêm như rực sáng ngàn ánh sao. Chẳng cần suy nghĩ, chẳng đợi một lời nhắc nhở, cậu trèo lên chiếc máy bay ấy, bay ra khỏi cái nhà tù thu nhỏ kia. Nó đưa cậu vượt qua ngàn con suối, qua những rặng núi cao hùng vĩ, chạy đua cùng ngàn ánh sao lung linh, đi tới tận cùng của một sinh linh đã quá mệt mỏi trong chuyến hành trình dài đến vô tận này...

Trước mặt cậu, một cậu trai thân hình nhỏ bé, mái tóc xanh trắng rực rỡ ánh lên như trăng sáng những ngày rằm. Cậu mở rộng vòng tay ấm áp, ôm lấy thân hình gầy guộc của Tsukasa trong lòng mình. Tsukasa buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, để lại trên khuôn mặt một vẻ hồn nhiên vốn đã bị lãng quên từ lâu lắm rồi.

"Cuối cùng tớ cũng gặp được cậu rồi."

Và như một lời chào gửi tới thế giới ngoài kia:

"Morituri te salutant."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro