Chương 2: Những kẻ xa lạ từng hiểu rõ về nhau 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nice chỉnh xong sợi tóc mái cuối cùng trên mặt Kei, chuông cửa của căn phòng nhỏ dùng làm studio chụp ảnh vang lên.

Hai người một nam một nữ bước vào, mỗi người cầm hai túi đồ trông có vẻ nặng.

“Xin lỗi, có chút trục trặc với trang phục nên bọn tôi đến muộn.” Người nam đang cười giải thích chính là người khiến Kei đến đây hôm nay, đàn anh Asahi của hắn.

Cô gái xinh đẹp lạnh lùng bên cạnh là bạn và cũng là đồng sáng lập thương hiệu thời trang với anh Asahi. Kei từng gặp cô gái đó vài lần nhưng cả hai đều là kiểu người ít nói nên thứ duy nhất hắn biết là cô ấy tên Shimizu Kiyoko.

“Không muộn đâu, bọn tôi vẫn đang chuẩn bị thôi. Mẫu nam vừa trang điểm xong nè, mẫu nữ cũng lại đây đi.” Nice gọi.

Kiyoko giao túi trang phục trong tay lại cho Asahi, nhanh chóng vào nhà vệ sinh chuẩn bị đôi chút trước khi ngồi vào bàn make-up.

Asahi đến chào hỏi Shoyo rồi cũng mang đống đồ lỉnh kỉnh kia ra một góc chuẩn bị cùng với sự giúp đỡ của thành viên còn lại ở studio, cậu trai tên Pedro kiệm lời vẫn luôn bận rộn với công việc kĩ thuật hậu cần.

Cứ nghĩ rằng mẫu nữ sẽ mất nhiều thời gian trang điểm nhưng cũng không lâu đến thế. Đến khi Asahi vừa lòng chỉnh xong cái huy hiệu cài trên ngực áo Kei thì Kiyoko cũng bắt đầu thay đồ. Cô cũng là người tham gia thiết kế những bộ trang phục này, là một trong những người hiểu rõ chúng nhất, không cần Asahi chỉnh sửa tới lui hay dặn dò hết điều này đến điều khác nên việc thay đồ cũng diễn ra rất nhanh. Mà Kei thì lại không hài lòng với sự nhanh chóng đó cho lắm. Chẳng hiểu sao, hắn vẫn thấy khó khăn với việc đứng trước ống kính của người tóc cam kia.

Không như ý nguyện của hắn, mọi người ở đây đều là người mới không có nhiều kinh nghiệm nhưng làm việc rất hiệu quả. Dù có trục trặc ban đầu nhưng buổi chụp vẫn diễn ra đúng thời gian dự kiến, Kei cuối cùng vẫn phải tiến vào đứng trước tấm phông nền màu trắng đục.

Thương hiệu của Asahi hướng đến những sản phẩm thường nhật, đơn giản thoải mái nhưng vẫn tạo được nét riêng bằng chất liệu và những phụ kiện nhỏ nhắn tinh tế như khuy áo hay pin cài. Bộ đồ đầu tiên mà Kei sẽ chụp hôm nay là một chiếc áo thun màu rêu trơn rộng rãi, phối với quần vải màu trắng, phụ kiện là một sợi vải dài dùng làm thắt lưng rủ xuống lộ ra khỏi áo và mấy chiếc pin cài trên ngực. Dáng áo này rất dễ mặc, những mặc trên người hắn đúng là vẫn có cảm giác khác hẳn. Asahi đứng một bên vuốt cằm nghĩ thầm, phương châm của thương hiệu là tạo ra những sản phẩm thích hợp với nhiều dáng người, nhưng đúng là lúc chọn mẫu thì anh vẫn muốn chọn những dáng người đẹp nhất. May thay bên cạnh anh vừa đủ hai người một nam một nữ.

Kei chuẩn bị xong trước nên sẽ chụp cá nhân trước. Shoyo đứng ngay trước mặt hắn, cách vài bước chân, gương mặt nghiêm túc giúp hắn tìm ra góc mặt đẹp nhất như thể thực ra chỉ đang làm việc với một người mẫu bình thường không quen biết nào đó.

Nếu Shoyo biết được suy nghĩ đó thì chắc chắn sẽ không đồng tình với hắn. Trong lòng cậu không bình thản được như ngoài mặt chút nào. Một trong những điều khiến cậu rất ghét về người yêu cũ của mình, đó là hắn ta đẹp trai, dáng người cao, dù chơi thể thao nhưng cơ bắp không quá thô, tỉ lệ cơ thể rất thích hợp để làm người mẫu. Trước đây cậu đã thấy thế, mấy năm gặp lại, người kia trút bỏ dáng vẻ của thiếu niên, khoác lên mình thêm một lớp đĩnh đạc của đàn ông trưởng thành, lại càng trông thu hút hơn. Việc phải thừa nhận điều đó khiến cậu cảm thấy rất không cam lòng.

“Nghiêng mặt sang phải, hơi ngước lên một chút… Đúng rồi, để lộ đường xương hàm ra như thế.”

Phải rồi, Shoyo hiểu rõ từng đường từng nét trên gương mặt chàng trai đang đứng trước ống kính kia, hiểu khi ở góc mặt ¾, xương hàm sắc sảo và sống mũi cao thẳng của hắn ta được lộ ra, cái vẻ đẹp trai ấy luôn dễ dàng khiến cậu thấy mê mẩn.

“Này, cậu nhìn tôi chằm chằm chắc cũng được 15 phút rồi đấy. Có gì bất mãn thì nói thẳng?”

Đó là trước cả lúc Shoyo tỏ tình với Kei. Hắn đứng trước cửa phòng thể chất, vừa mới chịu phạt sau một trận thua, đang ngửa đầu uống nước. Nắng chiều sa xuống sau lưng hắn. Shoyo thấp hơn Kei rất nhiều, nhìn từ dưới lên vừa vặn thấy được xương hàm sắc sảo, cần cổ dài và làn da có hơi nhợt nhạt. Tsukishima Kei đẹp trai, nhưng không phải kiểu ngũ quan hoàn hảo tỉ lệ vàng gì đó. Chỉ là từ hắn luôn toát ra một kiểu sức hút khiến Shoyo cứ bị mê hoặc mãi, mỗi lần ngắm hắn là lại ngẩn người cả buổi trời.

Tất nhiên Kei nhận ra được ánh mắt nóng bỏng của người kia, cũng lờ mờ đoán được tình cảm của cậu. Nhưng kiểu người như Hinata Shoyo, hắn không muốn đụng đến một chút nào, cái kiểu người mà nếu đã dây vào thì sẽ không thoát ra nổi. Cái kiểu người quá mức nhiệt tình, quá mức tươi sáng, hắn chắc chắn 100% rằng mình không đủ năng lượng để đối phó với cậu.

Thế nên hắn vờ như chẳng biết gì về tình cảm ngốc nghếch của người nọ.

Thế mà không hiểu cho những suy tính của hắn, cậu ta thản nhiên nói rằng: “Tại vì… cậu đẹp trai, tớ không kìm lòng được mà ngắm cậu.” Gương mặt ai đó đã đỏ bừng nhưng mấy lời mùi mẫn này lại thốt ra rất trôi chảy, khiến người ta không thể nghi ngờ mức độ chân thành trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro